CHAP 60: CÓ LẼ

  Đoàn làm phim bất ngờ xảy ra sự cố. Hôn lễ của Lương Bình vừa kết thúc, Tiêu Tử Vân cùng Tô Xử lập tức đáp máy bay trở lại Litch. Về tới nơi là hơn ba giờ chiều, ngoài sân bay đã có xe chờ sẵn, hai người chẳng kịp nghỉ ngơi liền chạy thẳng tới công ty. Chú Lý đã đợi sẵn trong văn phòng, Tiêu Tử Vân vừa bước vào liền lập tức báo cáo tình huống xảy ra.

"Lâm Tịnh - diễn viên đóng vai nữ phụ gặp tai nạn khi đang diễn xuất trong một bộ phim khác, thương thế của cô ta khá nặng, tình huống không khả quan, ít nhất trong vòng một tháng nữa không thể tham gia diễn xuất."

Tiêu Tử Vân nhíu mày, vừa đi vừa nghe đồng thời nhận lấy tài liệu trong tay chú Lý lật xem, Tô Xử đi phía sau cũng âm thầm giật mình, "Tùy tưởng" đã bước vào giai đoạn cuối, nếu lúc này diễn viên xảy ra vấn đề thì quả là một rắc rối lớn.

Tiêu Tử Vân duy trì động tác lật giở tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên hỏi:

"Phương án giải quyết như thế nào?"

Chú Lý nhìn anh, nghiêm túc báo cáo:

"Lâm Tịnh còn ba cảnh quay cận mặt và khoảng sáu cảnh quay khác, tổ sản xuất đề nghị chờ cô ấy bình phục sau đó tiếp tục để đảm bảo hình ảnh được thống nhất nhưng bên tài chính không đồng ý, bọn họ đã tính sơ qua tổn thất trong một tháng tạm ngừng và đề nghị đổi diễn viên mới."

Tô Xử vừa ghi chép báo cáo của chú Lý vừa cau mày, âm thầm phân tích hai phương án được đề ra, trong vô thức, bàn tay cầm bút gõ từng nhịp đều đặn trên trang giấy trắng. Phía bên kia, không biết Tiêu Tử Vân đã ngẩng lên từ lúc nào, hai tay anh đan vào nhau đặt dưới cằm, yên lặng suy nghĩ, trong lúc vô tình phát hiện ra hành động của Tô Xử, Tiêu Tử Vân bất chợt hỏi:

"Tô Xử, cô cảm thấy nên làm thế nào?"

"Sao?" Tô Xử giật mình, nhìn anh nghi hoặc "Hỏi tôi à?"

"Ừ, đúng, cô nói thử xem. Cái này liên quan đến bài viết của cô mà, phân tích một chút xem."

Tô Xử cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi nói:

"Tôi tán thành phương án của bên tài chính. Nếu chờ Lâm Tịnh trở lại sẽ không chỉ có tổn thất về chi phí quay mà còn ảnh hưởng tới giai đoạn hậu kỳ, như vậy thời gian tuyên truyền và ra mắt của phim cũng bị kéo dài thêm ít nhất nửa tháng. "Tùy tưởng" dự kiến công chiếu vào đầu tháng mười hai, nếu kéo dài thêm sẽ trùng vào thời điểm chiếu phim tết. Xét về mức cạnh tranh, một bộ phim có yếu tố nghệ thuật như "Tùy tưởng" sẽ rất khó cạnh tranh với dòng phim bom tấn thị trường, khi đó tổn thất doanh thu là điều không tránh khỏi. Lâm Tịnh chỉ còn ba cảnh quay cận mặt, chọn một diễn viên đóng thế, biên tập lại một chút chắc không vấn đề gì lại ngăn chặn được nguy cơ giảm doanh thu..."

Tô Xử nói xong ngẩng đầu lên đúng lúc chạm phải đôi mắt của Tiêu Tử Vân đang nhìn cô chăm chú. Đôi mắt anh vốn rất đẹp, đen láy như màn trời đêm, lúc này trong đôi mắt ấy nhiều thêm vài tia sáng tựa như những vì sao khiến tim cô bất chợt lệch đi một nhịp. Tô Xử giả bộ ho khan che giấu sự lúng túng của mình:

"Đấy là ý nghĩ của tôi thôi...tôi..."

"Cô phân tích rất chính xác" Tiêu Tử Vân lên tiếng cắt ngang lời cô "Một tháng quá dài, Tùy tưởng không đợi được. Chú Lý, trong vòng một tiếng nữa, tôi muốn có danh sách ứng cử viên cho vai diễn của Lâm Tịnh, còn nữa..."

Sau khi phân phó mọi việc, chờ chú Lý rời khỏi, Tiêu Tử Vân quay lại, cười cười nói với Tô Xử:

"Cô rất giỏi, thật đấy!"

Tô Xử không đáp lời, tiếp tục cúi đầu vùi mình vào những ghi chép trước mặt, che giấu gương mặt đang lặng lẽ đỏ lên.

Chú Lý làm việc quả thật rất năng suất, chưa đầy một giờ đã có thể lập ra một danh sách mười ứng cử viên cho vai diễn của Lâm Tịnh. Tiêu Tử Vân nhận danh sách, chăm chú nghiên cứu tài liệu về từng người. Thời gian chậm chạp trôi qua, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, Tiêu Tử Vân phát hiện, phía bên kia căn phòng Tô Xử đang cúi đầu, cặm cụi với bài viết của mình. Bóng cô bị ánh đèn bao phủ trở nên hư ảo.

Nhìn Tô Xử, Tiêu Tử Vân chợt nghĩ người ta nói đàn ông lúc nghiêm túc làm việc có sức hút nhưng thực ra không chỉ đàn ông, phụ nữ lúc nghiêm túc làm việc cũng vô cùng quyến rũ. Tiêu Tử Vân cười cười, nhấp một ngụm nước, sau đó lại tiếp tục với tài liệu trên tay.

Hai người, trong một căn phòng, mặc dù im lặng nhưng không ai cảm thấy cô đơn.

***

Thời gian chầm chậm trôi qua, lúc Tiêu Tử Vân ngẩng đầu lên lần nữa đã hơn tám giờ. Thành phố bên ngoài khung cửa kính bị nhấn chìm trong thứ màu đa sắc phát ra từ những ánh đèn. Tiêu Tử Vân duỗi vai, suy nghĩ một lát rồi đặt hai suất cơm tới văn phòng, sau đó gọi Tô Xử vẫn còn đang hăng hái chiến đấu những con chữ tới cùng nhau ăn cơm.

Tô Xử nhìn Tiêu Tử Vân vừa ăn vừa lật xem tài liệu thì hỏi:

"Vẫn chưa chọn được ai sao?"

Tiêu Tử Vân vừa nhai vừa lúng búng trả lời cô:

"Chọn được vài người, có điều vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó!"

Tô Xử thấy anh vừa ăn vừa chăm chú xem như thế cũng tò mò, tiến lại gần anh, ngó đầu nhìn vào xấp tài liệu. Tiêu Tử Vân bất chợt ngửi thấy mùi hoa lê nhàn nhạt xen lẫn giữa vị cam tươi mát và hương nho đen nồng nàn, anh ngửa mặt nhìn sang, phát hiện Tô Xử đang dựa sát bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp kề sát mặt anh, thậm chí anh còn nhìn thấy cả những nốt tàn nhang rất nhỏ trên mũi cô. Tiêu Tử Vân cảm thấy trái tim đập mạnh, giữa cảm giác thích thú giống như lúc gặp gỡ những cô gái trước đây còn pha lẫn một loại cảm xúc khác, mơ hồ mà mãnh liệt. Trong lúc anh không biết gọi tên thứ cảm xúc mới xuất hiện là gì, Tô Xử bất ngờ rời đi, trở lại vị trí của mình, chỉ vào tập tài liệu nói:

"Ngoài cô bé đầu tiên, tất cả đều là những ngôi sao mới nổi, kêu họ đóng vai diễn của người khác, anh có chắc họ sẽ đồng ý?"

Tiêu Tử Vân ngẩn ra một chút, rốt cuộc cũng điều chỉnh được tâm trạng, trả lời cô:

"Bọn họ đều là người quen, chỉ cần chọn được người phù hợp, cho dù họ không đồng ý tôi cũng có cách khiến họ đồng ý!"

Tô Xử nghe ra ý tứ trong câu nói của anh, nhướn mày, hạ giọng trêu trọc:

"Ồ, đều là 'người quen' cơ đấy. Anh không sợ họ ghi thù chuyện cũ mà không giúp anh sao, phụ nữ là loài động vật rất ích kỷ đấy!"

Tiêu Tử Vân nhếch mày, không thèm trả lời vấn đề nhạt nhẽo của cô, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Tô Xử cắn đũa nhìn anh, cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi:

"Này, anh đã bao giờ thật lòng với cô gái nào chưa? Anh quen nhiều phụ nữ như vậy có phải vì trong quá khứ đã bị cô gái nào tổn thương không..."

Anh ném cho cô một cái nhìn xem thường:

"Ai nói với cô thế."

Tô Xử lúng túng, cười gượng:

"Thì trong mấy cuốn tiểu thuyết đều viết thế mà, trong phim ảnh cũng hay diễn vậy đó...thôi..."

Cô càng nói càng nhỏ, cuối cùng im bặt trước ánh mắt của anh.

"Cô bao nhiêu tuổi còn tin vào mấy thứ đó? Nhiều năm làm phóng viên mà cô vẫn ấu trĩ như vậy à?"

"Cũng không phải, chỉ là... mà thôi, anh trả lời câu hỏi của tôi đi!"

Tiêu Tử Vân nhìn cô thật lâu, lâu đến mức cô tưởng anh sẽ không trả lời lại nghe anh nói:

"Tôi với mọi phụ nữ đều thật lòng."

Trên mặt Tô Xử rõ ràng viết hai chữ không tin. Tiêu Tử Vân thở dài nói:

"Cô đừng có bĩu môi như thế. Tôi nói thật. Tôi quen phụ nữ có một nguyên tắc, đó là cảm giác. Giống như động vật hấp dẫn nhau bằng mùi hương, có một số phụ nữ sẽ khiến tôi có cảm xúc bị thu hút, giống như mấy lão già làm khoa học vẫn nói chính là adrenalin trong máu tăng cao, còn mấy kẻ mơ mộng thì gọi đó là tình yêu. Tôi yêu nhiều, yêu đi yêu lại, yêu tái yêu hồi chỉ với mục đích "tìm bạn đời". Từ năm mười bảy tuổi đến năm hai mươi năm, nếu xòe hai tay cũng không đủ để đếm. Giờ cả hai chân...vẫn không đủ. Nhưng bước sang tuổi hai năm, tôi bắt đầu thận trọng hơn với chính mình và nghiêm túc hơn với khái niệm yêu. Ba năm với những mối tình dài và những cái kết thất bại, đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể tìm được cái gọi là "bạn đời"..."

Vẻ mặt anh rất chân thành, đôi mắt chất chứa những ưu tư khiến Tô Xử muốn nghĩ anh đang đùa giỡn cũng không được. Giọng nói anh hơi trầm, không còn sự biếng nhác thường ngày, tựa như một làn khói thuốc dẫn lối cô tới một thế giới khác. Một thế giới thuộc về anh, không màu mè, không hoa lệ. Một thế giới tự do với những nghĩ suy khác thường.

"...Tôi cố gắng hiểu phụ nữ, cố sống chung với những cái vô cùng khó chịu mà ai cũng có. Nhưng những người phụ nữ đó lại không học cách sống chúng với tôi. Tôi đã chẳng còn là chàng trai mười bảy tuổi dễ dàng phát điên vì một người con gái, chẳng thể vì một ánh mắt, một nụ cười hay một cái hôn bất chợt mà làm những việc ngốc nghếch. Tôi học cách tôn trọng người phụ nữ của mình, không còn điên cuồng ghen tuông. Nhưng, biết sao được, những người phụ nữ đó lại chẳng thích điều ấy. Tôi để họ tự do nhưng họ lại không học được cách tôn trọng tôi."

Tiêu Tử Vân cười, vẫn là nụ cười đa tình khiến phụ nữ say như điếu đổ nhưng đêm nay, nụ cười ấy lại khiến trái tim Tô Xử co rút. Cô như nhìn thấy chính mình trong anh, nhìn thấy những nghĩ suy mà cô luôn trăn trở và cả những câu trả lời cô luôn tìm kiếm.

"Tôi đến với phụ nữ vì sự thu hút. Khi sự thu hút đó không còn hoặc cứ mãi giậm chân tại chỗ tôi sẽ mệt mỏi, sẽ chán nản, sẽ đi tìm một sự thu hút mới, một sự thu hút có thể khiến tôi dừng lại. Tôi phong lưu chẳng qua là tôi đang tìm kiếm một bến đỗ cho sự phong lưu của mình. Hiểu chưa?"

Tiêu Tử Vân cốc đầu Tô Xử, nhận lại ánh mắt giết người của cô. Anh nhún vai, ra vẻ chẳng sao cả, bộ dạng cũng là lười biếng như lúc đầu. Tất cả những cảm xúc khi nãy giống như là sự mộng tưởng của một mình Tô Xử. Anh gắp một miếng rau, nhìn cô:

"Cái cô hỏi tôi cũng trả lời rồi, còn không ăn đi à?"

Tô Xử xoa trán, hậm hự đáp:

"Biết rồi." Cô cầm đũa, không nhịn được lại hỏi "Anh nói anh đi tìm kiếm người khiến anh dừng lại vậy đã tìm thấy chưa?"

Tiêu Tử Vân liếc cô một cái, quăng cho cô hai chữ "Nhiều chuyện" sau đó lại tiếp tục ăn cơm, không để ý đến cô.

Tô Xử thấy anh không trả lời mình cũng chẳng còn cách nào khác, cũng vùi đầu chiến đấu với suất cơm, không hề phát hiện ra cái nhìn của Tiêu công tử, hiển nhiên cũng không thể nào nhận ra nụ cười ẩn hiện trên khóe môi anh.

Anh, có lẽ đã tìm thấy bến đỗ cho trái tim tự do của mình rồi!

Chú thích:
* Trong chap có sử dụng bài viết của tác giả Đỗ Thanh Hương, một tác giả mà bạn Sâu vô cùng khâm phục  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top