CHAP 55: LỪA HÔN
Ngưu Niệm Từ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động đã tắt ngúm từ lâu, trong đầu quanh quẩn rất nhiều suy nghĩ, nhiều đến mức bản thân cô cũng không biết rốt cuộc mình đang nghĩ điều gì.
Ngưu Niệm Từ cảm thấy bị thế giới này làm cho suy sụp, mặt cô đen lại như đã xảy ra chuyện gì khổ sở vô cùng, ngay cả thời điểm mẹ Ngưu nằm viện, vẻ mặt Ngưu Niệm Từ cũng không tệ như thế này. Nếu người nào nhìn thấy nhất định sẽ tưởng rằng gia đình cô bị phá hoại hay đi công tác gặp chuyện không may..
Cô đờ đẫn nhìn trần nhà, miên man không cảm giác gì làm cho đôi mắt to càng thêm vô thần. Kỳ thật, từ sau khi gặp lại anh, loại ngẩn người này cứ cách một thời gian lại phát sinh một lần, tựa như bệnh động kinh mà càng giống "chị em tốt" (Sâu: đố mọi người chị em tốt này là ai? He he) mỗi tháng xuất hiện một lần.
"Niệm Từ! Mau xuống giúp mẹ một tay."
Tiếng hét của mẹ Ngưu kéo Ngưu Niệm Từ thoát khỏi trạng thái đờ đẫn. Cô cào tóc, có chút oán giận bản thân suy nghĩ không đâu. Có lẽ, anh cũng không có ý như cô nghĩ đâu. Ngẫm lại một lúc rồi thôi, cô nghe lời đứng dậy, xuống phòng bếp hỗ trợ.
Mẹ Ngưu sau khi xuất viện vài ngày nhất định đòi làm việc. Theo ý bà thì là, bà đã ngồi một chỗ đến mốc lên rồi, nếu không cho bà làm việc thì trước khi bà chết vì bệnh nhất định sẽ chết vì buồn. Ba Ngưu không khuyên được mẹ Ngưu chỉ có thể thỏa hiệp để bà làm một số việc trong nhà, tất nhiên với điều kiện tiên quyết là có ba Ngưu hoặc Ngưu Niệm Từ ở bên cạnh giám sát, nói cho dễ nghe thì là hỗ trợ.
"Niệm Từ, nhanh tay lên một chút. Nhìn động tác của con xem, không biết bao năm nay làm sao con có thể sống ở ngoài một mình nữa. Thiệt là, con và ba con chỉ toàn lo lắng vớ vẩn, mẹ làm bếp bao nhiêu năm, làm sao có thể bất cẩn..."
Mẹ Ngưu liên miên cằn nhằn một lúc, đổi lại đứa con gái không chút thay đổi "vâng" một tiếng. Trên thực tế, kể từ ngày mẹ Ngưu xuất viện bà đã luôn nói những lời này. Ngưu Niệm Từ đã sớm hoàn thành trình tự tâm trạng từ khuyên giải đến nghĩ cách đối phó cuối cùng là nghe tai này vào tai kia đối với tất cả những lời cằn nhằn của mẹ Ngưu. Chưa nói tới ba Ngưu đối với mẹ Ngưu mười phần yêu thương sẽ không đem sức khỏe của mẹ Ngưu ra đánh cược mà bản thân Ngưu Niệm Từ đã bị bà dọa sợ một lần, đối với mọi chuyện đều có thể nghe lời bà chỉ có chuyện này tuyệt đối không thể nhân nhượng.
Những ngày bình thường ở nhà họ Ngưu cứ trôi qua như thế.
Ngày thứ ba từ sau khi Ngưu Niệm Từ nhận được điện thoại của Đới Song Ngư là chủ nhật, ba Ngưu hiếm lắm mới không phải dạy tiết phụ đạo, có thể tranh thủ một ngày rảnh rỗi ở nhà, vì thế ba Ngưu liền thế chỗ Ngưu Niệm Từ ở trong bếp hỗ trợ mẹ Ngưu làm cơm trưa.
Ngưu Niệm Từ làm tổ trong sofa ở phòng cách xem chương trình giải trí cuối tuần, thỉnh thoảng lại liếc trộm vào bếp, xem ba Ngưu tay chân lóng ngóng làm theo chỉ đạo của mẹ Ngưu, cảm giác ấm ấp.
Ở nhà thật tốt!
Ngưu Niệm Từ đang cảm thán cuộc sống tốt đẹp khi ở nhà thì chuông cửa reo vang. Cô nhảy khỏi ghế sofa, hét to với đôi vợ chồng già còn đang tiến hành "trao đổi tình cảm" ở trong bếp:
"Để con ra mở cửa"
Sau đó lạch bạch chạy tới kéo cách cửa xếp nặng trịch:
"Xin chào!...A....Anh...."
Nụ cười trên khóe môi vụt tắt, Ngưu Niệm Từ mở to hai mắt, không tin được nhìn chằm chằm người đứng đối diện, duy trì trạng thái há miệng ngạc nhiên trong hai phút.
Đới Song Ngư buồn cười nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô gái trước mặt, đưa tay xoa nhẹ đầu cô:
"Sao thế? Gặp lại anh không vui sao?"
"A!" Ngưu Niệm Từ rốt cuộc lấy lại phản ứng "Không có, không có."
"Vậy sao không mờ anh vào nhà?"
"À..."
Ngưu Niệm Từ cảm thấy vô cùng khó xử. Nếu mời anh vào nhà, nói anh là bạn đánh chết bố mẹ cô cũng không tin, nhưng với quan hệ của anh và cô bây giờ, cô cũng không biết phải nói với hai người lớn trong nhà thế nào. Chẳng lẽ lại nói "Bố, mẹ, đây là mối tình đầu của con"? Sợ rằng cô nói xong câu ấy, ba Ngưu cũng trực tiếp đá cô tới chỗ cái người họ Diêm nào đó uống trà. Nhưng anh đã cất công tới tận đây, không mời anh vào có vẻ rất thất lễ....
Aaaaa, có ai nói cho cô biết bây giờ phải làm thế nào không?
Trong lúc Ngưu Niệm Từ đang rối rắm không biết nên mời hay không mời người trước mặt vào trong, ba Ngưu mẹ Ngưu đã từ trong bếp đi ra, thấy con gái ra mở cửa một lúc còn chưa quay lại liền cùng nhau ra xem có chuyện gì xảy ra.
"Niệm Từ, ai tới vậy, sao không mời..."
Cha mẹ Ngưu Niệm Từ kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng cạnh con gái, lời mới nói được một nửa dừng lại trên khoé miệng.
"Ba, mẹ..." Ngưu Niệm Từ cúi đầu, lúng túng gọi một tiếng, vẫn đang suy nghĩ phải giới thiệu làm sao với ba mẹ mình.
"Cô, chú." So với Ngưu Niệm Từ không biết phải giới thiệu thế nào, chỉ có thể khó khăn phát ra từng tiếng một, Đới Song Ngư rõ ràng thoái mái hơn rất nhiều.
"Mau vào đi, mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm có phải không?" Mẹ Ngưu phục hồi tinh thần trước tiên, đưa mắt ra hiệu kéo ba Ngưu lại, dẹp đường cho hai người vào nhà.
Ngồi xuống uống trà, khách và gia chủ song phương tiến hành đối thoại trực tiếp.
Ba Ngưu nhìn chàng trai trước mặt, mở miệng đầu tiên:
"Niệm Từ, cậu này xưng hô thế nào đây."
Ba Ngưu hỏi con gái nhưng ánh mắt lại khoá chặt trên người cậu thanh niên trước mặt, càng nhìn càng cảm thấy cậu trai này có ý đồ với con gái nhà mình, ánh mắt ba Ngưu cũng dần trở nên nghiêm khắc.
Ngưu Niệm Từ bé nhỏ vẫn còn đang giãy dụa trong sự rồi rắm khó hiểu, cứng ngắc chìa bàn tay hướng về phía Đới Song Ngư:
"Dạ, Đới Song Ngư."
Sau đó, lại tiếp tục cứng ngắc quay sang ba mẹ mình, cố gắng làm tròn nhiệm vụ giới thiệu:
"Ba em, mẹ em."
Đới Song Ngư lễ phép mỉm cười:
"Cô, chú, cháu là bạn của Niệm Từ, nghe nói cô không khẻ nên tới thăm. Lần này đường đột tới làm phiền, mong cô chú thông cảm."
Ba Ngưu nghe vậy ừ hử một tiếng cũng không nói gì thêm . Trong lòng lại đang cân nhắc xem từ "bạn" kia có ý nghĩa thế nào.
Mẹ Ngưu ngồi bên cạnh lại cười tươi như hoa, liên tục xua tay, miệng thì khách khí nói "Không phiền, không phiền. Có lòng là tốt" nhưng hai mắt thì híp lại xem chừng cũng đang tiến hành đánh giá anh chàng trước mặt.
Đới Song Ngư biết hai vị "người lớn" đang đánh giá mình trước sau như một vẫn mỉm cười, giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng chẳng ai có thể biết được trong lòng anh lúc này đang căng thẳng thế nào.
Sau khi ba Ngưu mẹ Ngưu đã quan sát đủ, hai bên bắt đầu tiến vào quá trình trao đổi thông tin. Mẹ Ngưu là người cởi mở, dăm ba câu liền cảm thấy thân thiết với Song Ngư. Ba Ngưu là một "lão hủ" mang tâm hồn nghệ thuật, mặc dù đề phòng Song Ngư như phòng trộm, chỉ sợ anh chàng này đem con gái đi mất nhưng trong lòng cũng không ngừng tán thưởng sự hiểu biết của chàng trai trước mặt. Khách và gia chủ nói chuyện rất vui vẻ, chỉ có Ngưu Niệm Từ vẫn còn đang ở trạng thái tự do bên ngoài.
Đang nằm mơ phải không? Chẳng phải người ta thường nói, chỉ có trong mơ thiên tài mới không thể giải thích vì sao mình đột nhiên xuất hiện ở chỗ này chỗ kia...
Cô hiện tại không cách nào lý giải Đới Song Ngư vì sao xuất hiện ở nhà mình.
Quên đi, quên đi, không nghĩ nữa, phải thật bình tĩnh, bình tĩnh.
Bầu không khí thân thiết hữu nghị tiếp tục kéo dài tới tận lúc ăn cơm. Ngưu Niệm Từ ngồi một bên, im lặng gắp đồ ăn, máy móc và cơm.
Ngưu mẹ trìu mến gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát cô, híp mắt cười:
"Niệm Từ, bình thường lúc ăn cơm con nói nhiều lắm mà, hôm nay sao vậy?"
Nhất thời sáu con mắt liền chĩa về hướng cô. Ngưu Niệm Từ chậm chạp nuốt xuống miếng cơm, ngẩng đầu nhìn mọi người:
"Con chỉ muốn nói con không có gì để nói cả."
Ai tới đánh thức cô khỏi giấc mơ khó hiểu này đi!
***
Cơm cũng đã ăn, người cũng đã thăm, Đới Song Ngư nhìn sương mỏng đã giăng trên những cành cây ngoài cửa sổ đứng dậy xin phép ra về. Mẹ Ngưu thấy 'con rể tương lai phải đi' cũng không cố giữ, nói với Ngưu Niệm Từ:
"Niệm Từ, tới đây, tiễn Song Ngư về."
Ba Ngưu nhìn ra ý định của mẹ Ngưu, vẻ mặt không đồng tình, đang định lên tiếng phản đối lại nhận lấy cái trừng mắt của mẹ Ngưu, chỉ có thể đầu hàng, không cam lòng lên tiếng:
"Đi tiễn cậu ấy về. Bên ngoài rét, nhớ ĐI NHANH VỀ NHANH!"
Bốn chữ cuối đặc biệt nhấn mạnh, rõ ràng là cố tình nói cho người nào đó đứng phía sau con gái ông nghe. Đới Song Ngư nghe ra ý tứ của ba Ngưu chỉ cười mà không nói.
Ngưu Niệm Từ còn chưa phát biểu câu nào đã bị mẹ Ngưu đẩy ra cửa cùng với Song Ngư:
"Đi nhanh đi, trời cũng tối rồi. Lề mề nữa đi đường nguy hiểm lắm."
Cứ như vậy bị đuổi ra khỏi nhà. Niệm Từ rưng rưng bi phẫn nhìn cánh cửa đóng chặt, yên lặng đi về phía trước, Đới Song Ngư thong thả đi sát phía sau.
Nhà Ngưu Niệm Từ nằm trong khu tập thể của trường đại học nghệ thuật thành phố H. Muốn ra ngoài cần phải đi qua một công viên nhỏ. Công viên xế chiều mùa đông có chút hiu quạnh lại thêm sự im lặng giữa hai người khiến không khí càng trở nên lúng túng. Ngưu Niệm Từ nghĩ nghĩ, quyết định nói gì đó để không khí dễ chịu hơn:
"Công viên này bình thường có rất nhiều người, nhất là buổi chiều. Lúc còn bé, em thường hay đòi ba mang tới đây chơi."
Đới Song Ngư đi ở phía sau, yên lặng nghe cô kể chuyện. Cho dù anh không nói nhưng Ngưu Niệm Từ lại có cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Nhớ đến những chuyện lúc trước, Ngưu Niệm Từ không khỏi cảm thấy vui vẻ, con sâu buôn chuyện trong người rục rịch, liên mồm kể lại những chuyện thú vị trước đây.
Lúc hai người đi qua một khúc quanh, cô cười hì hì chỉ vào cái chòi nghỉ mát bên cạnh:
"Anh xem, chỗ này bình thường có nhiều tình nhân lắm!"
Cô ngó ngó xung quanh, nhớ lại có chút tiếc nuối nói:
"Ngày trước, em với Tô Xử hay tới đây bắt gian. Đang tiếc, hôm nay trời quá, không có đôi nào."
Anh đột nhiên cười nói:
"Ai bảo không có đôi nào?"
Ngưu Niệm Từ nghi hoặc nhìn xung quanh, sau lại quay đầu nhìn anh:
"Không có mà! Anh thấy ở đâu vậy?"
"Chỗ này không phải sao?" Nói rồi anh giữ lấy cô, chầm chậm cúi xuống, môi nhẹ nhàng đặt lên môi cô.
Hôn...
***
Chuyên mục giải đáp những cái tên: Hôm nay sẽ là tên của hai kẻ lãng mạn nhất nhà.
Mỹ nhân Ngư: tên đầy đủ là Đới Song Ngư. Đới có nghĩa là có liên quan, ràng buộc lẫn nhau. Tên nhân vật giữ nguyên theo chòm sao. Cung Song Ngư có biểu tượng là hai chú cá bơi ngược, tượng trưng cho sự biến đổi khôn lường. Đặt chữ đới trước cái tên song ngư ý muốn nói, mặc dù luôn luôn có biến đổi nhưng hai chú cá trong cung song ngư mãi mãi có liên quan đến nhau. Tựa như mối tình đầu của Đới Song Ngư, mặc dù ở giữa đoạn nhân duyên này có nhiều trắc trở nhưng anh và mối tình đầu của anh mãi mãi có mối liên hệ với nhau, mãi mãi không tách ra.
Ngưu ngốc tên đầy đủ là Ngưu Niệm Từ. Ngưu trong Kim Ngưu ý chỉ sự cố chấp, Niệm nghĩa là nhớ, Từ trong chầm chậm, từ từ. Cái tên này để chỉ nỗi nhớ về mối tình đầu của một cô nàng, mặc dù thời gian qua lâu nhưng cái nỗi nhớ ấy không phai nhạt thậm chí còn trở thành một cái chấp niệm, một sự kiên trì đến cố chấp của cô gái ấy.
Ta nghĩ người với người gặp nhau dựa vào một chữ "duyên". Duyên càng sâu thì gắn bó càng lâu. Như câu chuyện của Đới Song Ngư và Ngưu Niệm Từ, bọn họ gặp nhau rồi chia cách nhưng duyên chưa hết lên lại tái hợp. Duyên phận là thứ kỳ diệu, ta hy vọng mỗi người đừng vì chăm chăm tìm kiếm duyên mới mà bỏ qua duyên cũ khi nó quay lại. Vì thế ta viết câu chuyện về chữ duyên còn chưa dứt của Đới Song Ngư và Ngưu Niệm Từ, đơn giản vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top