CHAP 53: CĂN PHÒNG GÁC MÁI
Ăn xong bữa tối vô cùng "náo nhiệt", phụ nữ trẻ con đều chạy vào bếp dọn dẹp. Giải Ngữ Hoa tuy rằng là khách nhưng vẫn cảm thấy ngồi không một chỗ thật sự không hay vì vậy cũng chạy vào bếp giúp đỡ, chỉ còn ba người đàn ông nhàn hạ ngồi ở phòng khách vừa uống trà vừa xem chương trình ca nhạc đặc biệt truyền hình trực tiếp trên TV.
Anh trai Hạ đặt mông ngồi vào tay vịn sofa đơn Hạ Chi Kết đang ngồi, liếc mắt nhìn vào nhóm người tụ tập trong bếp, nhỏ giọng hỏi:
"Chuyện này là như thế nào?"
"Chuyện này là chuyện nào?" Hạ Chi Kết vỗ tay anh ý bảo anh ngồi sang sofa bên cạnh.
Anh trai Hạ mặc kệ, trượt xuống chen chúc trên cùng một chỗ với em trai:
"Thì là chuyện hôm nay đó!"
"Anh, hôm nay có rất nhiều chuyện, anh muốn hỏi chuyện nào?" Hạ Chi kết tự mình đứng lên, ngồi sang một bên.
Anh trai Hạ dở khóc dở cười, con người em trai anh thật không có chút sáng tạo nào, nói chuyện cũng quá nghiêm túc, nhưng anh lại không cách nào thay đổi được, chỉ đành chấp nhận chịu thua:
"Chú biết anh muốn hỏi chuyện gì mà. Cô gái kia là như thế nào? Đêm Giáng sinh dẫn người về, chú xem, dọa cả nhà đến mức nào rồi."
"Cô ấy là một người đặc biệt" Hạ Chi Kết uống một ngụm trà, đơn giản giải thích.
"Ừ, anh có thể thấy" Anh trai Hạ nhướng một bên mày, giọng nói mang ý cười "nhiều năm như vậy, số bạn trai chú mang về nhà chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay..."
Ban trai? Hạ Chi Kết hơi nhíu mày, nói anh giống như gay vậy.
"Huống chi, đêm Giáng sinh đem phụ nữ về nhà... Là đối tượng muốn kết hôn sao?"
Hạ Chi Kết không trả lời, chỉ cầm cốc trà tiếp tục thưởng thức. Anh trai Hạ nhìn biểu hiện của anh cũng đoán được phần nào, vỗ vỗ bả vai anh vừa lúc bắt gặp đội quân tóc dài kéo ra từ trong bếp, đề tài đang nói cũng chấm dứt tại đó.
"Bày bàn đi." Mẹ Hạ từ trong bếp đi ra, vung tay nói lớn.
"Đúng, đúng, chú hai, nhất định hôm nay chị phải đòi lại tất cả những gì đã thua từ chú" Chị dâu Hạ phụ họa cười nói.
Trong lúc đó, bàn đã được dọn xong, mẹ Hạ cười toe toét gọi mọi người:
"Tới đây, cùng nhau chơi cờ cá ngựa. Ngữ Hoa, con có muốn chơi không?"
"Cháu không chơi đâu" Giải Ngữ Hoa đáp lời, còn cố tình làm vẻ mặt đau khổ: "Cháu xem TV được rồi."
"Được, vậy chúng ta chơi." Chị dâu mạnh mẽ vỗ bàn điểm đầu người "Chi Kết, lại đây, thù cũ nợ mới hôm nay chúng ta tính cả thể."
Hạ Chi Kết cười cười không để ý đi tới. Mọi người ngồi vào chỗ của mình. Ba Hạ cầm xúc xắc trong tay thả xuống trước mặt mẹ Hạ:
"Quy củ cũ, bà đi trước.'
"Ông còn nhớ rõ nha." Mẹ Hạ cầm xúc sắc, tươi cười nở rộ như một đóa hoa.
"Mẹ, nhất định năm nay mẹ phải giúp con lấy lại tiền năm ngoái bị chú hai thắng mất."
"Ai, như vậy không hay, làm vậy chẳng phải năm nay mẹ thắng tiền của con sao" mẹ Hạ cười hiền lành, ra vẻ ngượng ngùng.
"Hiếu kính mẹ là chuyện nên làm."
"Ba ba, mẹ muốn thắng chú hai đến điên rồi." Cháu trai Hạ kéo góc áo baba, rầu rĩ nói. Anh trai Hạ cũng rất phối hợp với con trai, lấy tay che trán, biểu cảm không thể nhìn tiếp.
Giải Ngữ Hoa xem TV, chốc chốc lại quay lại nhìn cả nhà vui vẻ, vừa chơi cờ vừa đấu võ mồm. Thật là một gia đình hạnh phúc, Giải Ngữ Hoa thú vị nghĩ.
Cô cứ nhìn, không hiểu sao suy nghĩ lại bay xa. Có lẽ, tất cả các gia đình hạnh phúc đều giống như vậy, còn gia đình bất hạnh... Có một nỗi chua xót quen thuộc trào lên trong lồng ngực, cô nhìn gia đình anh ồn ào mà cảm thấy thèm thuồng, lặng lẽ lui ra bên ngoài.
Bầu trời mùa đông quạnh quẽ, gió thổi mây thoáng qua trên nền trời. Cô dựa vào một ngốc cây đại thụ trong sân, uể oải ngẩng đầu nhìn trời đêm, dáng vẻ tang thương hoàn toàn đối lập với bộ dạng linh hoạt của cô ngày thường.
"Sao lại ra đây?"
Cô ngẩn ra, vệt lửa kẹp giữa hai tay rơi xuống đất. Cô lấy chân giẫm lên, dụi tắt đốm lửa trên mặt đất, xoay người, cười với khuôn mặt tuấn tú ôn hòa:
"Tôi không thích bắt người khác phải hít khói."
"Tôi không biết em còn hút thuốc." Anh nhíu mày như phát hiện ra thi thể nằm trên mặt đất.
"Giờ thì biết rồi. Lần sau nhớ để dành cho tôi một điếu."
"Tôi không hút thuốc." Anh ngừng một chút, chuyển tầm mắt từ thi thể dưới đất lên mặt cô: "Tôi bị dị ứng khói thuốc."
Cô cười khẽ chớp mắt, cố ý chuyển đề tài:
"Tại sao anh lại ra đây?"
"Chị dâu thua, cuối cùng đuổi tôi đi." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc thản nhiên nói: "Còn chưa trả lời tôi sao lại ra đây."
"A" Cô mở to mắt, rất vô tội chỉ lên bầu trời "Ra ngoài ngắm sao a, tiện thể chờ xem có bắt gặp ông già quái đản thích chui ống khói nào đó không. Này, vẻ mặt này của anh là như thế nào?" Cô đá đá anh.
Anh thu lại tầm mắt từ hướng tay cô chỉ, cười cười nhún vai tỏ vẻ rất vô tội:
"Tôi chỉ bắt chước em thôi mà. Đi, dẫn em tới một nơi."
Anh kéo tay cô dắt vào bên trong, vòng qua phía sau phòng khách, cô nghiêng mắt nhìn vào bên trong, thấy một nhà họ Hạ vẫn đang rất vui vẻ chơi cờ, tiếng cười nói rôm rả khắp nơi. Giữa phòng bếp và phòng khách có một cầu thang dẫn lên trên. Anh đưa cô đến tầng cao nhất, ở đây chỉ có duy nhất một phòng. Anh đẩy cánh cửa đang khép chặt, kéo cô đi vào bên trong.
Căn phòng nằm áp mái, trần nhà cong cong, sàn nhà ép gỗ. Trong phòng ngoại trừ giường ngủ, tủ quần áo và bàn học thì không còn đồ trang trí dư thừa nào khác. Anh dắt cô đến bên giường, để cô ngồi xuống, sau đó trèo lên đẩy cánh cửa phía trên.
Một bầu trời đầy sao hiện ra trước mắt cô. Sao mùa đông đặc biệt sáng, tràn vào trong mắt cô, khiến đôi mắt xám u buồn nhiều thêm một tia sáng lấp lánh. Cô nhìn trời sao đến ngây ngẩn.
"Thật đẹp!"
Cô ngắm nhìn trời sao còn anh ngắm cô. Anh có thể đọc được trong mắt cô rất nhiều cảm xúc phức tạp. Cô không nói, anh cũng không hỏi, chỉ im lặng cùng cô ngắm sao. Thật lâu sau cô mới thu hồi tầm mắt, chậm dãi mở miệng:
"Anh biết không, tôi đã từng rất ao ước có một gia đình giống anh, có một căn phòng giống như lúc này để ngắm sao. Đáng tiếc...Lúc nhỏ, gia đình tôi sống trong một tập thể rất cũ với một cái sân rất nhỏ. Sân tập thể buổi tối được một cửa hàng quan tài mướn làm kho, trong sân xếp rất nhiều quan tài. Có đôi khi, trong khu có gia đình có tang sự, quan tài của những người đó cũng được đặt trong sân. Mỗi lần đi học về, tôi đều cố bước đi thật nhanh, thật sự rất sợ, lúc nào cũng có cảm giác rờn rợn như có ai đó ở phía sau. Tôi ở trong phòng một mình, co gối, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cố gắng tìm kiếm một vì sao, nhưng thứ tôi thấy chỉ là vải trắng bay phấp phới, ánh nến leo lét và tiếng khóc nỉ non quanh quẩn khắp nơi..."
Cô nghiêng đầu nhìn anh, trong đôi mắt xám luôn tĩnh lặng hiện lên tầng tầng gợn sóng. Trong lòng anh chợt cảm thấy chua xót, trái tim như bị ai đó nhéo một cái. Anh đưa tay, dịu dàng xoa xoa đầu cô, giống như an ủi lại giống như động viên. Cô nhếch miệng, kéo ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.
"Tôi thực sự rất hâm mộ gia đình anh, thèm thuồng cái cảm giác có một gia đình hạnh phúc như thế. Tôi thực sự không có mưu cầu gì lớn lao trong cuộc sống cả."
Cô ngừng lại, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút mờ mịt, giống như một đứa trẻ bơ vơ không ai che chở, không phương hướng. Anh dang tay, ôm lấy bờ vai cô. Anh có thể cảm thấy cô đang run rẩy. Cô vẫn nhìn bầu trời đầy sao ở trên cao, chầm chậm nói tiếp.
"Bố tôi có hai sở thích lớn nhất, một là kiếm tiền, hai là nuôi vợ bé..."
Giải Ngữ Hoa cười một cách đầy khổ sở. Những chuyện dĩ vãng nhạt nhòa như khói sương, cô không biết bắt đầu từ đâu nữa.
Ngay từ khi Giải Ngữ Hoa còn rất nhỏ, Giải Ngôn – người cha đáng kính của cô, đã nói chắc như đinh đóng cột rằng:
"Con gái tôi từ bé được nuôi nấng trong giàu sang, lại xinh đẹp diễm lệ, cho nên sau này nhất định phải gả cho một người đàn ông tốt thì cái gì cũng có."
Giải Ngữ Hoa không biết tiêu chuẩn của một người đàn ông tốt là như thế nào, nhưng chắc chắn không thể coi ba cô là một người đàn ông tốt. Ông luôn nói "con gái tôi được nuôi nấng trong giàu sang" nhưng phần lớn tiền kiếm được lại để nuôi bà vợ bé và cậu con trai riêng. Đứa em đó kém Giải Ngữ Hoa vừa đúng hai mươi tuổi, điều này thực khó mà chấp nhận nổi.
Giải Ngữ Hoa vẫn biết cha mẹ thường hay xích mích, lớn tiếng cãi cọ cũng không ít lần. Nhưng hôm đó thực sự rất khác, chuyện của bọn họ đến hôm nay đã không thể vãn hồi. Giải Ngữ Hoa nhìn ba mình, không nhịn được chất vấn:
"Ba cái gì cũng có rồi, tại sao còn phải làm những việc vô nhân đạo như thế."
Giải Ngôn quay mặt sang, vẻ mặt lực bất tòng tâm nhìn cô nói:
"Chẳng phải ba vẫn thiếu một đứa con trai sao?"
Lúc đó, Giải Ngữ Hoa thầm nghĩ, cô đã sống hai mươi năm, thì ra người đàn ông vô sỉ nhất mình từng gặp là bố mình.
Nỗi đau này thật sự quá lớn khiến cô không chấp nhận được hét lên:
"Tại sao bao nhiêu năm rồi bố mới cảm thấy thiếu một đứa con trai."
Giải Ngôn khẽ vỗ bàn tay con gái, an ủi:
"Con có thêm một người em trai không tốt sao?"
"Con không cần" Giải Ngữ Hoa tức giận đẩy tay ông ra "Con muốn kiện bố tội sống với hai người phụ nữ cùng một lúc."
Giải Ngôn làm việc trong xí nghiệp khai thác than, hiện tại đã làm tới vị trí phó giám đốc, vẫn còn cơ hội thăng quan tiến chức, thật sự không muốn sự nghiệp bị hủy trong tay cô con gái bé bỏng, vội vàng an ủi:
"Ngữ Hoa, bố mẹ ly hôn nhưng vẫn sẽ tốt với con như cũ. Hàng tháng vẫn cho con tiền tiêu vặt. Chẳng phải con nói thích máy ảnh Nikon sao, hôm nay sẽ mua cho con"
Giải Ngữ Hoa lắc đầu từ chối: "Con không cần."
Mẹ của Giải Ngữ Hoa từ bên trong liền chạy ra bên ngoài, ôm lấy chân ba cô, khóc lóc:
"ông hãy đem con trai ông về đây, tôi sẽ coi nó như con ruột. Tôi không muốn ly hôn. Hu Hu.."
Giải Ngôn vẫn kiên quyết giằng chân ra. Giải Ngữ Hoa đứng bên cạnh không chịu nổi nữa lên tiếng:
"Mẹ việc gì phải làm chuyện mất mặt thế."
Mẹ cô cũng không thèm để ý đến cô, tiếp tục khóc lóc:
"Vậy mỗi tháng ông đưa tôi năm ngàn (ở đây tính theo đô nhé) tôi sẽ không quản ông ở chỗ nào nữa, ông muốn ở đâu cũng được, chỉ cần không ly hôn."
Bộ não của Giải Ngữ Hoa như muốn nổ tung. Cảm xúc phập phồng trong ngực. Hình ảnh những đêm tối khi cô co ro một mình giữa tiếng than khóc, khi cô sợ hãi trước những lần ba mẹ cãi nhau cứ lần lượt hiện ra trong đầu... Cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Vì thế, cô túm lấy lọ họ cạnh bàn, ném về phía hai người ở cửa. Lọ hoa lướt qua khuôn mặt ba cô, rơi xuống đất vỡ tan. Giải Ngôn giống như không thể nhin được nữa, túm lấy cô cho hai cái bạt tai. Mẹ cô cũng túm tóc cô, vừa đánh vừa mắng: "Tại sao mày không phải con trai."
Tối đó, Giải Ngữ Hoa đem theo cặp mắt sưng húp và nửa bên mặt ửng đỏ trở lại trường học. Chẳng qua thứ đợi cô ở trường lại là một hồi bi kịch khác. Bạn tốt lấy cắp tác phẩm tốt nghiệp, luận văn không thể hoàn thành, cô không thể tốt nghiệp, bi kịch nối tiếp bi kịch...
Cô không nói nữa, dựa vào vai anh, ngửa mặt nhìn trời sao. Anh không rõ là cô đang ngắm cảnh hay đang cố ngăn giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Một sợi tóc nghich ngợm rơi ra khỏi kẹp tóc, xòa xuống trán cô. Anh đưa tay vén sợi tóc sang bên chợt cảm thấy đầu ngón tay ẩm ướt.
Xúc cảm nơi đầu ngón tay quá chân thật khiến trái tim anh hơi loạn nhịp. Anh không rõ cảm xúc của bản thân lúc này là gì, là thương xót, là cảm thông, là đau lòng hay là điều gì khác. Anh cũng không muốn tìm hiểu thứ xúc cảm phức tạp đó của mình, điều anh muốn là dang tay ra, ôm cô vào trong lòng. Và anh đã thực sự làm điều đó...
Cô vui đầu trong lòng ngực của anh. Cảm giác ấm áp và an toàn khiến cho những uất ức tích tụ trong lòng bao năm trào ra.
Cô khóc.
Khóc như một đứa trẻ.
Cô nằm trong lòng anh, dưới những vì sao sáng lấp lánh, đem tất cả những tủi thân hóa thành nước mắt.
Đêm nay, nước mắt cô và những vì sao hòa làm một, thấm ướt trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top