CHAP 52: LỜI HỨA

  Cô tiếp viên xinh đẹp khom người đứng bên cạnh, gương mặt tươi cười, cái miệng nhỏ nhả ra từng chữ:


"Hai vị, xin hỏi có cần gì không? Quý ngài, có cần tôi lấy thêm gối cho ngài?..."


Tô Xử vẫn còn váng vất vì rượu, thực sự không còn đủ sức lực để đưa ra bất cứ phản hồi nào với sự nhiệt tình thái quá của cô ta. Tô Xử quyết định im lặng, đưa mắt ra hiệu cho cái kẻ đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh, ý tứ rất rõ ràng, họa do anh gây ra tự anh giải quyết.


Tiêu Tử Vân tát Tô Xử một cái hôm qua xong, bản thân cũng im lặng. Hai người cùng đứng bên đường hồi lâu, sau đó ai nấy gọi xe về nhà mình. Tô Xử nằm trên giường, sau khi hít sâu vài cái, cảm giác mệt mỏi ập thẳng vào đầu, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.


Sáu rưỡi sáng, Tô Xử nhận được điện thoại của vị đại gia bên cạnh này, trong điện thoại, giọng nói của Tiêu công tử vô cùng nghiêm trọng, Tô Xử mất nửa tiếng đồng hồ, hỏa tốc xuất hiện trước cửa nhà Tiêu Tử Vân, sau đó... điều nhận được là cái tình huống cổ quái như vậy.


"Quí khách, bữa sáng đã chuẩn bị xong, hôm nay chúng tôi có phục vụ món đặc biệt, ngài muốn..."


Tô Xử nhìn cô tiếp viên, suy xét một cách kỹ lưỡng người trước mắt, cô ta không cảm thấy bản thân đang hành động quá lố sao?


Sắc mặt Tiêu Tử Vân không tốt, nghiêm trang như tham dự lễ tang, ánh mắt uể oải, chậm dãi phun ra ba chữ:


"Cô thật phiền!"


Nụ cười trên gương mặt cô tiếp viên cứng lại, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ:


"Thưa anh, ý của anh là...?"


"Tôi nói cho cô biết tôi như vậy là có ý gì, cô gái, gặp một quí ông, đặc biệt là một quí ông vừa có tài lại có mạo như tôi, muốn tiếp cận là điều dễ hiểu. Nhưng tôi không có nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu của cô. Hơn sáu giờ sáng, cô nghĩ tôi muốn nghỉ ngơi hay là muốn nghe cô giới thiệu về bữa sáng? Công ty của cô cung cấp dịch vụ là phục vụ khách hàng như tôi chứ không phải điều ngược lại. Bây giờ cô hiểu rồi chứ?"


Tiêu Tử Vân nói từng từng chữ một cách thong dong, chậm dãi, dễ hiểu, sắc mặt cô tiếp viên lộ ra một quá trình biến đổi dần dần, từ đỏ ửng tới đỏ sẫm sau đó là đỏ tím ngắt... Tô Xử cũng bị xao động, bởi vì cô không ngờ Tiêu Tử Vân luôn luôn phong độ lại có thể nói ra những lời cay nghiệt đến vậy.


Cô tiếp viên vẫn giữ nguyên tư thế khom người, mặt đỏ như ánh mặt trời giữa trưa, dường như vẫn chưa tiêu hóa được những điều vừa mới nghe được. Tiêu Tử Vân cũng chẳng quan tâm đến điều này, thản nhiên nói:


"Tô Xử, ngủ bù một chút đi, giữ tinh thần, một lát sẽ có rất nhiều chuyện đó."


Sau đó còn rất săn sóc kéo cái gối cho Tô Xử. Trước khi quay lại chỗ ngồi của mình, hơi ngước lên nhìn cô tiếp viên:


"Cuối cùng, tôi khuyên cô một câu, tình huống như ngày hôm nay tôi đã gặp rất nhiều lần, đàn ông có thể tươi cười nói chuyện với cô, tám chín phần đều là gặp dịp thì chơi, kết cục của những cô gái như thế, hẳn là cô có thể hiểu rõ. Vậy nhé, cô gái, bây giờ thì tôi muốn nghỉ ngơi, cảm ơn."


Tiêu Tử Vân nói xong liền kéo miếng che mắt, đến cái bóng cũng vô cùng đúng mực. Tô Xử liên tục cảm thán, kẻ này thực sự là tên khốn có phẩm chất cao quý cực kỳ hiếm có.


Hơn một giờ sau, máy bay hạ cánh tại một sân bay dân dụng. Tô Xử bám đít Tiêu Tử Vân rời khỏi sân bay, trời hơi có nắng, không khí mát mẻ, dễ chịu hiếm có. Cảnh vật bên ngoài có dáng vẻ mệt mỏi, tiêu điều giữa những cơn gió đầu đông. Tiêu Tử Vân đeo một chiếc kinh dâm che hết nửa gương mặt, hai tay đút túi, dáng vẻ ung dung gọi một chiếc taxi. Tô Xử ngổi trên xe, lúc này mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.


"Này, chúng ta đi đâu vậy?"


Tiêu Tử Vân nghiêng đầu nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài xe, giọng nói hờ hững:


"Đi ăn chực."


"Anh lôi tôi ra ngoài chỉ để làm chuyện vô vị như vậy?"


"Ừ."


"Dựa vào cái gì chứ? Sáng sớm tỉnh dậy đã muốn gây khó dễ với tôi?"


"...Theo tôi thấy cô đã tỉnh rượu."


" Không chỉ tỉnh rượu, trí nhớ của tôi cũng hồi phục, dựa vào cái gì anh tát tôi một cái?"


"... Cô lấy đâu ra lắm cái dựa vào đâu thế?"


Tô Xử và Tiêu Tử Vân đấu khẩu anh một câu tôi một câu, trong lúc không để ý, chiếc xe đã đến nơi từ lúc nào. Tô Xử nhìn cánh cổng lớn với hai anh lính đứng nghiêm trang trước mặt kinh ngạc há hốc mồm, túm lấy tay áo người bên cạnh, nghi ngờ hỏi:


"Chúng ta không đến sai địa chỉ chứ?"


Tiêu Tử Vân không nói gì, chỉ ném cho cô một ánh mắt xem thường, sau đó ung dung đi về phía trước, dáng vẻ kia rõ ràng là đang nói "Tôi không đi sai." Tô Xử nhìn bóng dáng cao lớn đi ở đằng trước, không thể làm gì ngoài việc nhắm mắt đuổi theo.


Tiêu Tử Vân dẫn Tô Xử đến một căn nhà rất cũ rất cổ, khuôn viên rộng dãi, đình viện mái ngói, cây hòe cổ kính. Nhìn khung cảnh trước mặt, trong đầu Tô Xử bất chợt nảy ra mấy chữ: Điêu lan họa đống, cổ sắc cổ hương (lan can khắc hình, khối đá vẽ hoa, màu sắc cổ, hương vị cổ).


Đi vào trong viện, Tô Xử nhìn thấy rất nhiều người qua lại trong sân, đa phần đều mặc quân phục, trong tay người nào cũng bận rộn, cảnh tượng vô cùng vội vã. Một người phụ nữ trung niên thân hình mập mạp đứng lẫn trong đám người đám người mặc quân phục xanh lá, khoa tay múa chân chỉ huy, ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Tử Vân liền vội vàng đi tới:


"Cậu hai, cậu đã về đấy à? Ông ngoại cậu đang ở phía sau, để tôi dẫn cậu qua đó." Bà vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu bà muốn rời đi trong chốc lát. Tiêu Tử Vân thấy hành động của bà liền ngăn lại:


"Không cần, dì đang bận, để tôi tự đi là được."


"Cậu...một mình cậu, không sao..." Bà đang nói dở lại liếc thấy Tô Xử đứng ở phía sau, ánh mắt sáng lên, cười khúc khích nói: " Ái chà, xem dì lo lắng thừa rồi. Cậu có biết ông ngoại cậu hôm xem tin tức tức giận thế nào không. May mà có nha đầu ở nhà, nếu không cậu...Nhìn cô bé này xem, xinh đẹp lại ngoan ngoãn, chắc ông ngoại cậu sẽ thích. Thôi, vào trong đi, nhanh lên." Bà vừa nói vừa đẩy hai người đi vào bên trong, bản thân lại quay lại, bận rộn với công việc còn đang dang dở.


Tiêu Tử Vân dẫn Tô Xử vòng qua mấy dãy hành lang, đến bên ngoài một sân nhỏ. Bên trong, con chó vàng từ bụi hoa nhảy chồm lên, khiến chim sẻ trong lồng treo lập tức chiêm chiếp kêu to. Dưới gốc cây anh đào đặt một bàn đá, có ba người ngồi xung quanh. Cô gái với mái tóc ngắn lém lỉnh, khoa tay múa chân nói gì đó khiến cho ông lão ngồi bên cạnh vui vẻ cười to. Bên cạnh ông lão còn một cô gái nữa, dáng vẻ dịu dàng hiền lành, chỉ ngồi một bên, vừa rót nước vừa nghe ông lão và cô gái tóc ngắn nói chuyện.


Ba người đang tán gẫu, cô gái dáng vẻ dịu dàng bất chợt ngẩng đầu, bắt gặp Tô Xử và Tiêu Tử Vân đi vào, liền cười ấm áp:


"Anh họ!"


Tiêu Tử Vân từ lúc bước vào trong sân sắc mặt đã không tốt, lúc nhìn thấy cô gái, gương mặt hòa hoãn hơn một chút. Nhưng khi quay lại đối mặt với ông lão, sắc mặt lại trở về trạng thái đen thui ban đầu.


"Ông ngoại."


"Hừ! Tiểu tử nhà ngươi còn biết đường về cơ đấy." Ông lão phúc hậu đang cười nghe tiếng Tiêu Tử Vân gương mặt liền chuyển sang tức giận, gõ mạnh cây gậy ba toong xuống sàn, trừng mắt quát lớn khiến Tô Xử ở phía sau giật mình, có chút khiếp sợ.


Lương Bình thấy Lương lão gia tâm tình không tốt, sắp sửa nóng nảy, liền khuyên can:


"Ông nội, khó khăn lắm anh họ mới về nhà một lần, ông cũng đừng tức giận? Quân khu nhiều người như vậy, vẫn chưa đủ để Lương tư lệnh mắng mỏ sao, ngài xem, dọa sợ người ta rồi kìa."


Ông nội Lương vẫn còn nóng nảy:


"Con đừng có bênh cho tiểu tử này. Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần bị ta mắng nó ngoài mặt nó đều giả vờ đáng thương, còn trong lòng nó nào có thực sự sợ hãi như vậy."


Tiêu Tử Vân trầm mặc tiếp tục biểu cảm tâm tình không tốt mặt mũi tối tăm. Tô Xử đứng phía sau cũng không biết nên làm gì, nói gì, đành bắt chước Tiêu Tử Vân giữ im lặng.


"Ông nội, con không nói người dọa sợ anh họ" Lương Bình đánh gãy lời Lương lão gia "Con là nói người ở phía sau anh họ kìa."


Lương lão gia lúc này mới chú ý phía sau Tiêu Tử Vân còn có một người. Ông đưa mắt đánh giá cô gái kia một lượt từ đầu tới chân, ánh mắt kia vô cùng sắc bén khiến Tô Xử cảm thấy kinh sợ. Lương lão gia có vẻ rất hài lòng về Tô Xử, ông vuốt chòm râu, vẻ tức giận hòa toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tươi cười, vẫy tay với Tô Xử:


"Cô gái, lại đây."


Tô Xử thực sự khâm phục tốc độ thay đổi sắc mặt của Lương lão gia. Thấy ông vẫy tay với mình, Tô Xử không biết phải làm sao, đưa mắt ra hỏi người bên cạnh, nhận được cái gật đầu của anh, mới cẩn trọng tiến lên phía trước. Trong lòng Tô Xử vô cùng rối rắm, không biết nên xưng hô chào hỏi với vị lão gia trước mắt này, nghĩ đi nghĩ lại, xét đến quan hệ của bọn họ hiện nay, cuối cùng rụt rè lên tiếng:


"Ông ngoại..."


Lương lão gia chỉ vuốt chòm dâu, cười cười không nói. Hai cô gái bên cạnh thấy vậy cũng lần lượt cất tiếng chào Tô Xử:


"Xin chào, chị dâu, em là Lương Bình."


"Xin chào, chị dâu, em là Đồng Nhân Kỳ."


Đột nhiên được hai cô gái xấp xỉ tuổi mình chào là "chị dâu" khiến Tô Xử cảm thấy không được tự nhiên, chỉ biết cười trừ che dấu sự lúng túng của mình. Lương lão gia chỉ Tô Xử ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh, Tiêu Tử Vân cũng muốn ngồi xuống, lại bị Lương lão gia trừng mắt, chỉ đành uất ức đứng một bên. Lương lão gia tỉ mỉ hỏi rất nhiều chuyện về hai người, lại không cho Tiêu Tử Vân lên tiếng, Tô Xử vất vả mãi mới có thể chống đỡ cho qua chuyện. Cuối cùng, Lương lão gia không hỏi gì nữa, ra hiệu cho Tiêu Tử Vân theo ông đi vào bên trong.


"Chị dâu, đừng lo lắng, ông nội sẽ không làm khó anh họ đâu, cùng lắm thì đánh mấy cái. Từ nhỏ anh họ cũng không ít lần ăn gậy của ông, sẽ không sao đâu." Lương Bình thấy Tô Xử thất thần nhìn theo hướng Tiêu Tử Vân rời đi, cho rằng cô lo lắng cho anh liền vỗ vai cô lên tiếng an ủi. Tô Xử nhìn vẻ mặt quan tâm của cô ấy, có khổ mà không nói được thành lời. Ông trời ạ, không phải cô đang lo lắng cho vị đại gia kia, cô chỉ đang lo lắng khi phải một mình chống đỡ với hai người này thôi.


Lúc Tiêu Tử Vân quay lại sân, hai nha đầu kia không biết đã đi đâu, chỉ còn lại một mình Tô Xử ngồi trên bậc thềm, đang đùa với con chó vàng của Lương Bình. Những cánh hoa anh đào theo gió rơi xuống bay phấp phới, xuyên qua tia sáng mặt trời màu vàng nhạt, lẩn trong mái tóc bay bay, cuối cùng đậu xuống bờ vai sạch sẽ của Tô Xử khiến Tiêu Tử Vân nhìn đến ngây người. Đột nhiên Tô Xử ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với tầm mắt của anh. Tiêu Tử Vân ho một tiếng, che giấu sự bối rối, đi qua bên cạnh, ngồi xuống.


"Hai nha đầu kia đi đâu rồi?"


"Có người tới gọi ra ngoài rồi."


"...Tâm tình cô có vẻ không tốt"


Tô Xử không biểu cảm gì liếc nhìn anh một cái, tiếp tục đùa với chó: "Không có. Tôi sẽ không vì một kẻ mới sáng sớm đã kéo tôi ra khỏi nhà, không báo trước liền ném tôi vào hố lửa mà tâm tình không tốt."


Tô Xử nói liền một hơi, ngữ khí càng lúc càng cao. Tiêu Tử Vân hơi ngây ra, đoán chắc cô ghi hận chuyện anh không báo trước liền kéo cô tới chỗ này.


"Thực ra, tối hôm qua định nói với cô lại xảy ra chuyện kia nên tôi quên mất. Dù sao thì hôm nay cô cũng đã làm rất tốt."


Tô Xử lần này rất nghiêm túc chú ý quay đầu lại nhìn anh: "Tôi không muốn lần sau lại bị gạt như vậy nữa." Nói xong, lại cúi đầu đùa nghịch với chú chó.


Đầu đông, ánh mặt trời thưa thớt mà mạnh mẽ xuyên qua tán lá, nhuộm thành từng tầng ánh sáng trên những sợi tóc của cô. Một sợi tóc mái rơi xuống phía trên tròng mắt an tĩnh, không một gợn sóng, khiến đầu óc Tiêu Tử Vân đột nhiên trống rỗng, không tự chủ mà gật đầu đáp ứng:


"Được! Tôi nhất định sẽ không lừa gạt cô!"


Gió thổi qua cuốn những cánh hoa bay vòng vòng trong không trung, ôm trọn lấy hai người đang ngồi trên bậc thềm. Giữa cơn mưa hoa màu hồng, một lời hứa cứ như vậy hình thành...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top