CHAP 51: HÔN LỄ
Tiếng động cơ gầm rú xé tan bầu không khí tĩnh lặng nghiêm túc trong quân khu Viễn Đông. Chiếc moto phân khối lớn như một cơn lốc xoáy lao vụt qua cổng gác khiến cho hai anh lính gác cổng trẻ tuổi sững sờ. Cho đến khi đuôi xe vẽ một đường cong tuyệt đẹp rồi biến mất ở khúc cua đầu tiên hai anh lính trẻ mới định thần lại, quay sang nhìn đội trưởng của mình lắp bắp nói:
"Đội trưởng, người, người kia..."
Đội trưởng đội canh gác nhìn theo hướng chiếc moto vừa biến mất lắc đầu thở dài, vỗ vỗ vai anh lính trẻ đầy cảm thông:
"Cậu lính mới, chiếc xe đó ai trong chúng ta cũng không cản được."
Cậu lính trẻ vẻ mặt ngơ ngác nhìn người lính đứng canh cùng, ánh mắt như đang hỏi tại sao lại như vậy? Người lính canh cùng nhìn vẻ mặt mờ mịt của bạn cũng không đành lòng giấu giếm, học đội trưởng thở dài một cái, nói:
"Người có thể lớn mật chạy moto điên cuồng trong cái quân khu này ngoài con gái thứ hai nhà họ Đồng thì không còn ai khác..." Sau đó anh lính ghé sát vào tai bạn mình, bộ dạng vô cùng thần bí thì thầm: " Tôi nói cho cậu biết, nếu không muốn bị đánh cho bầm dập nhất định phải tránh xa người này, có biết chưa?"
"À, đã biết." Anh lính mới cái hiểu cái không nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bạn cũng biết nếu muốn sống an ổn nhất định phải nhớ kỹ điều này vì thế mờ mịt gật đầu. Con gái thứ hai nhà họ Đồng....thực sự đáng sợ đến vậy sao?
Đồng Nhân Kỳ không lập tức quay về biệt thự Đồng gia mà cho xe chạy thẳng tới Lương gia. Nhảy khỏi xe, sau khi đem chìa khóa giao cho chú Trương, Đồng Nhân Kỳ liền giống như một cơn gió lao vút vào bên trong.
Trong căn phòng nhỏ kế bên giàn thiên lý xanh um, Lương Bình ngồi trên ghế dài, Bánh Bao nằm bên cạnh gác mõm lên chân cô, trước mặt đặt một cuốn sách giải phẫu dày cộp, trong lòng ôm một gói snack lớn, vừa ăn vừa đọc sách, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã chẳng có vẻ gì giống một người sắp kết hôn.
Lương Bình một tay lật sách, tay còn lại cầm miếng snack đưa về phía Bánh Bao. Cánh tay mới đưa ra được một nửa liền có một bóng người ập đến, khiến miếng snack nửa đường rơi xuống đất. Bánh Bao còn chưa kịp kháng nghị cô chủ làm rơi đồ ăn của nó đã bị một người chen đến chiếm chỗ, khiến cho nó rơi xuống đất. Nó ngẩng đầu, trừng mắt, sủa hai tiếng "gâu gâu" nhằm biểu đạt sự tức giận của mình, nào ngờ người kia cũng chẳng thèm để ý đến nó, chỉ phẩy phẩy tay ý đuổi nó ra chỗ khác, sau đó nắm chặt lấy tay cô chủ của nó mà than thở:
"Bình à ~~~~ cậu kết hôn thật sao?"
Giây phút kinh ngạc ban đầu qua đi, Lương Bình rốt cuộc cũng nhận ra người tới là cô bạn tốt của mình liền ôm chầm lấy hét lên:
"Kỳ Kỳ, mình nhớ cậu quá."
"Mình cũng thế!" Đồng Nhân Kỳ vui sướng đáp lại, sau đó kéo Lương Bình ra đối diện với mình hỏi: "Cậu thực sự kết hôn sao?"
Lương Bình nhìn bạn, tươi cười phút chốc hơi nhạt đi, có vẻ không chắc chắn lắm trả lời:
"Ừ."
"Với Kỷ bại hoại?"
"Ừ"
Đồng Nhân Kỳ lưỡng lự một lát, cuối cùng nắm tay Lương Bình nghiêm túc nói:
"Cậu tự nguyện lấy tên bại hoại đó thật sao?"
Lương Bình nhìn vẻ quan tâm trên mặt Đồng Nhân Kỳ trong lòng đột nhiên thấy xót xa. Đồng Nhân Kỳ là người đầu tiên hỏi cô có nguyện ý với cuộc hôn nhân này không, là người duy nhất quan tâm đến ý nguyện của cô. Lương Bình nghiêng đầu nhìn giàn hoa bên ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười và nói:
"Là mình tự nguyện lấy anh ta, bởi đối với mình, Kỷ bại hoại là lựa chọn tốt nhất..."
Đồng Nhân Kỳ sa sầm mặt xuống:
"Mình biết ngay là cậu có nỗi khổ riêng. Cậu còn trẻ, phải tìm người mình thích mới...Không thích thì đừng kết hôn. Cùng lắm thì mình liều mạng đánh với anh ta một trận, sau đó dẫn cậu bỏ chốn, được chứ?"
Đồng Nhân Kỳ giơ nắm đấm, vẻ mặt vô cùng chính nghĩa nói khiến Lương Bình phì cười, những khó chịu trong lòng mấy ngày qua cũng bị câu nói của Đồng Nhân Kỳ xua đi hết. Đang lúc hai cô gái cười đùa vui vẻ, phía sau chợt vang lên giọng nói lành lạnh:
"Đồng nhị, em còn dám nói một câu dụ dỗ vợ tôi bỏ trốn, tôi nhất định sẽ kiện em tội phá hoại gia đình người khác."
Đồng Nhân Kỳ giật mình quay phắt lại, đối diện với khuôn mặt cười mà như không cười của con Sói nào đó, trong lòng bừng lên hai ngọn lửa. Cô trừng mắt nhìn Kỷ Ngôn Thần lớn tiếng nói:
"Này, ai là vợ anh? Hai người còn chưa làm lễ cưới đâu đấy!"
Kỷ Ngôn Thần cười khẩy đáp lời:
"Hôn lễ chỉ là hình thức mà thôi, giấy chứng nhận đã lấy rồi, từ hôm qua nha đầu đã chính thức trở thành vợ tôi. Em hỏi cô ấy xem."
"Anh..." Đồng Nhân Kỳ nghẹn họng, muốn phản bác lại không biết nói thế nào, chỉ đành hậm hực quay sang nhìn bạn tốt:
"Chuyện đó là thật à?"
Lương Bình có chút không vui liếc người nào đó một cái, sau đó cúi đầu, bối rối trả lời:
"Ừ...là thật...hôm qua bọn mình lấy chứng nhận rồi."
Đồng Nhân Kỳ không còn gì để nói, thở dài, đưa tay vỗ trán, cuối cùng buông ra một câu:
"Đồ ngốc!"
Đồng Nhân Kỳ ở lại Lương gia cho đến tận ngày tổ chức hôn lễ. Trong suốt những ngày này, Đồng Nhân Kỳ vẫn luôn miệng nhắc đi nhắc lại chuyện dẫn Lương Bình đi bỏ trốn khiến cho con Sói đuôi dài nào đó tức đến nổ đom đóm mắt, ngược lại Lương Bình mỗi lần nghe Đồng Nhân Kỳ nói đến chuyện bỏ trốn đều cười rất vui vẻ. Cho dù nói như vậy nhưng Đồng Nhân Kỳ biết Lương Bình là người đã quyết định thi sẽ không thay đổi, vì thế, nói thì nói nhưng vẫn nhiệt tình giúp Lương lão gia chuẩn bị tiệc cưới.
Sáng sớm chủ nhật, Lương Bình và Đồng Nhân Kỳ bị dì Mai đánh thức từ rất sớm để chuẩn bị. Trang điểm cho cô dâu phải đặc biệt tỉ mỉ, mất mấy tiếng mới xong. Thêm vào đó, phù dâu Đồng Nhân Kỳ cũng phải mặc lễ phục, loay hoay suốt một buổi sáng hai người mới chuẩn bị xong, bụng đói đến sôi ùng ục. May mà dì Mai rất chu đáo, đã chuẩn bị đồ ăn cho hai người từ sớm.
Ăn sáng xong, Lương Bình thay váy cưới. Đồng Nhân Kỳ đứng một bên, nhấc bộ váy của Lương Bình, không kìm được thốt lên:
"Wow, đẹp quá!"
"Thật sao?" Lương Bình nhấc váy, xoay vài vòng trước gương, không tin lắm hỏi lại.
"Ừ, đẹp lắm."
Lương Bình không nói thêm điều gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái mặc lễ phục trong gương, trong mắt hiện lên một tia hạnh phúc mà chính cô cũng không nhận ra.
Hôn lễ của Lương Bình được tổ chức trong khu vườn ở ngoại ô Bucellati xinh đẹp với những con sông uốn khúc chảy quanh nằm kế bên quân khu. Lối vào khu vườn là những bậc thang bằng đá, hai bên là hàng rào bằng gỗ trồng đây hoa cẩm tú màu xanh tạo nên lối đi đầy chất thơ, cảm giác lãng mạn như sắp bước vào một không gian ngập tràn hương hoa trong cổ tích. Lương Bình vừa xuống xe đã bị rừng hoa xanh ngát hoành tráng làm cho sững sờ...
Đồng Nhân Kỳ đứng bên cạnh vừa giúp cô nâng váy vừa xoa cằm vẻ mặt xuýt xoa:
"Chà, Kỷ Ngôn Thần cũng lãng mạn thật đấy, lại còn trải loài hoa cậu thích nhất đầy đường. Mùa này muốn tìm được hoa cẩm tú đã khó, lại còn là màu xanh...Hừm, tạm chấp nhận..."
Kỷ Ngôn Thần đã đứng chờ trên bậc đá từ rất lâu. Từ lúc Lương Bình bước xuống, anh đã không thể nào rời mắt khỏi cô. Hôm nay cô mặc bộ váy cưới màu kem bằng voan hở vai, phần ngực thêu ren kéo dài quá eo, chân váy xếp phồng, tóc búi thấp cài hoa màu hồng đào, kết hợp với đôi mắt tím khiến người ta say đắm. Kỷ Ngôn Thần rảo bước đến trước mặt Lương Bình rồi đưa tay ra.
Lương Bình ngây người trước hàng rào hoa, mơ màng nhìn anh. Hình như hôm nay anh có chút khang khác, comple đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu kem cùng màu với lễ phục của cô, sự phối hợp đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ nhã nhặn, tuấn tú của anh. Thêm vào đó là nụ cười khe khẽ trên môi khiến người ta có cảm giác dịu dàng đến hoa mắt chóng mặt.
Lương Bình cứ ngây ngốc nhìn anh. Kỷ Ngôn Thần giơ tay hồi lâu mà cô vẫn không có phản ứng gì, không kìm được ghé sát vào tai cô nhắc nhở:
"Em nên khoác tay tôi."
Lương Bình "ồ" lên một tiếng tỉnh ngộ, sau đó ngoan ngoãn khoác tay anh. Đồng Nhân Kỳ đứng ở phía sau nhìn hành động thân mật của hai người, không kìm được than vãn: con nhỏ này đúng là quá ngốc, bên cạnh là con sói xám, thế mà không có chút phòng bị nào, lại còn tự đưa mình vào miệng sói.
Bước được hai bước, hình như Lương Bình bị trẹo chân, đi lại không vững lắm. Kỷ Ngôn Thần biết bình thường Lương Bình cũng đi giày cao gót nhưng không phải loại mũi nhọn này, lại thêm bộ váy vướng víu, không cẩn thận nhất định sẽ bị trẹo chân. Nhìn cô đi lại tập tễnh, trong lòng anh rất khó chịu...
Kỷ Ngôn Thần dừng bước, đột nhiên bế cô lên. Đám đông xung quanh thấy vậy bắt đầu gào thét:
"Wow, lãng mạn quá. Cô dâu xinh đẹp như vậy tôi cũng muốn bế."
"Ngưỡng mộ chết mất, Kỷ Ngôn Thần, em cũng muốn được anh bế."
Kỷ Ngôn Thần mặc kệ mấy lời trêu ghẹo của đám đông xung quanh, bình tĩnh bế Lương Bình đi lên từng bậc thang. Vợ anh anh xót, đám ngốc kia thì biết cái gì!
Lương Bình bị anh đột ngột bế lên, hốt hoảng vùng vẫy:
"Này, anh làm gì thế, thả tôi xuống..."
"Yên nào! Thứ nhất, anh là chồng em, em còn xưng hô như vậy sao?" Kỷ Ngôn Thần vẫn giữ nguyên tư thế, vừa đi vừa nói "Thứ hai, nếu em muốn nằm nhà dưỡng thương thêm một tháng, anh rất sẵn lòng thả em xuống."
Lương Bình không còn gì để nói, đành mặc cho anh ôm. Tay vô thức vươn ra ôm lấy anh để giữ thăng bằng.
Kỷ Ngôn Thần bế Lương Bình đến sân khấu tổ chức hôn lễ, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Hai chân vừa chạm đất, cuối cùng Lương Bình cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trong quân khu, ba nhà Kỷ - Lương – Đồng vốn vô cùng thân thiết. Lần trước đám cưới của chị gái Kỷ Ngôn Thần với con lớn nhà họ Đồng do ông nội Lương làm chủ hôn. Tới hôn lễ lần này của Kỷ Ngôn Thần và Lương Bình, ông nội Đồng nhất định muốn làm người chủ trì.
Ông nội Đồng cười tít mắt nhìn đôi nam nữ trước mặt, hứng giọng, bắt đầu nói những lời quen thuộc:
"Kỷ Ngôn Thần, con có đồng ý lấy Lương Bình làm vợ, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù nghèo khó hay bệnh tật, sẽ luôn ở bên cô ấy, đối xử tốt với cô ấy, không bao giờ rời xa."
Kỷ Ngôn Thần không nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn:
"Con nguyện ý."
Ông nội Đồng vuốt chòm dâu, cười tít mắt quay sang nhìn Lương Bình:
"Lương Bình, con có nguyện ý lấy Kỷ Ngôn Thần làm chồng, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù nghèo khó hay bệnh tật, sẽ luôn ở bên cô ấy, đối xử tốt với anh ấy, không bao giờ rời xa."
Lương Bình sững người, mặc dù trước đó đã quyết định sẽ lấy người này làm chồng, cũng đã lên tinh thần cho bản thân rất nhiều lần, nhưng khi đứng trước hôn lễ trang nghiêm này, đối mặt với lới hứa suốt đời không rời xa, trong lòng lại có chút không chắc chắn. Cô thực sự làm được chứ....
Sự im lặng của Lương Bình khiến không khí buổi hôn lễ trở lên ngột ngạt, đồng thời cũng khiến trái tim Kỷ Ngôn Thần khó chịu vô cùng, cảm giác như bị thứ gì đó đè nén đến ngạt thở. Lương Bình không nói đồng ý, đám đông bắt đầu có người thì thầm to nhỏ chỉ có Kỷ Ngôn Thần vẫn im lặng chờ cô. Anh đã đợi cô hai mươi năm, cho dù lúc sau cô có quyết định thế nào giờ phút này anh vẫn nguyện ý chờ cô.
Ông nội Đồng thấy có điều bất thường, vội vàng nhắc lại một lần:
"...Lương Bình con có nguyện ý lấy Kỷ Ngôn Thần làm chồng..."
Lương Bình cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, gật đầu nói:
"Con... nguyện ý."
Kỷ Ngôn Thần thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí ông nội Đồng còn có thể nghe thấy tiếng tảng đá trong lòng mình rơi xuống. Làm chủ hôn áp lực thật lớn nha. Lương nha đầu, ông nội Đồng già rồi không thể chịu được kích thích đâu.
Sau đó là nghi thức trao nhẫn. Bánh Bao đeo một chiếc nơ màu đen ở cổ, miệng ngậm cái khay hình chữ nhật đệm nhung, kiêu ngạo đi đến trước mặt Kỷ Ngôn Thần.
Trong khay chỉ đặt một chiếc nhẫn trơn đơn giản. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn theo động tác của Kỷ Ngôn Thần. Anh cầm chiếc nhẫn trong khay lên, sau đó xoay nhẹ, mọi người cùng ồ lên kinh ngạc. Là nhẫn trong nhẫn, hạnh phúc vĩnh cửu. Kỷ Ngôn Thần nâng tay Lương Bình lên, từ từ đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Lương Bình cũng bắt chước Kỷ Ngôn Thần, đem chiếc nhẫn lớn hơn lồng vào ngón áp út của anh.
Đám đông vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Ông nội Đồng tiến hành theo đúng các bước của nghi lễ, sau khi trao nhẫn, tất nhiên là...
"Sau đây, chú rể của chúng ta có thể hôn cô dâu trước mặt mọi người."
Đám đông vang lên tiếng hò hét. Mặc dù hôn lễ của hai người tổ chức gấp gáp, khách mời chỉ có họ hàng, người trong quân khu và vài bạn bè thân thiết. Nhưng ngần đó cũng không thiếu những người trẻ tuổi, mà càng nhiều người trẻ tuổi thì càng "nhộn nhịp."
Người lớn tiếng đầu tiên là Kỷ đại tiểu thư:
"A Thần, mau hôn đi, mọi người đang nhìn kìa."
"Đúng vậy, hôn đi, hôn đi..." Đám thanh niên trong quân khu bắt đầu hò hét, ngày càng có nhiều người phụ họa theo.
Kỷ Ngôn Thần im lặng một lát, cuối cùng giơ tay ra, khẽ ôm Lương Bình trước sự hò hét của mọi người và ánh mắt kinh ngạc của Lương Bình.
Dù không phải lần đầu tiên bọn họ hôn môi nhưng cảm giác xa lạ vẫn khiến Lương Bình cảm thấy choáng váng. Sự dịu dàng của anh, sự chiếm hữu của anh, sự bá đạo của anh... tất cả đều theo nụ hôn truyền đến, kích thích tới từng dây thần kinh khiến cô run rẩy. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này khiến Lương Bình không thể chống đỡ, chỉ có thể nắm chặt đầu ngón tay siết lấy vạt áo trước ngực anh.
Không biết nụ hôn nồng cháy này kéo dài bao lâu, chỉ thấy đám đông ban đầu còn hò hét, sau đó đều chuyển sang im lặng, trợn mắt há mồm.
Kỷ Ngôn Thần hôn Lương Bình, vẻ mặt rất chuyên chú, giống như lúc này cả thế giới chỉ còn anh và cô. Vẻ mặt dịu dàng cố chấp ít khi xuất hiện trên khuôn mặt anh khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm.
Anh đây là đang thị uy sao? Anh là đang muốn tuyên bố với cả thế giới Lương Bình từ giây phút này là vợ anh, là người phụ nữ của anh?
Nụ hôn kéo dài cả thế kỷ cuối cùng cũng chấm dứt, Kỷ Ngôn Thần rốt cuộc cũng buông Lương Bình ra. Lương Bình bị hôn đến sắp tắc thở, cả khuôn mặt đều hồng lên, tức giận lườm anh, dáng vẻ cực kỳ giống Bánh Bao lúc bị cướp đồ ăn.
Đám đông rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, lại bắt đầu hò hét vỗ tay...
"Aaaaa, chơi cái trò đau tim này thật kích thích đám người cô đơn mà!"
"Kỷ Ngôn Thần, anh thật men."
....
Kỷ Ngôn Thần mặc kệ đám người ôn ào trêu đùa ở bên dưới, một tay giữ hông Lương Bình, một tay vỗ lưng cô:
"Có đỡ hơn chưa?"
Lương Bình vẫn chưa thể lấy lại nhịp thở bình thường, chỉ có thể tức giận trợn mắt nhìn anh. Kỷ Ngôn Thần cười cười, xoa đầu cô giống như xoa đầu Bánh Bao, giữa tiếng ồn ào khẽ thì thào:
"Không sao cả, từ từ sẽ quen."
Lương Bình không nghe rõ anh nói gì, ngẩng đầu nhìn anh thắc mắc. Kỷ Ngôn Thần nhận được ánh mắt của cô cũng không trả lời chỉ cười cười, tiếp tục vỗ lưng cho cô, trong mắt đẹp ngập tràn sự cưng chiều.
Hôn lễ vẫn diễn ra theo trình tự, tiếp theo là tiệc rượu. Nơi tổ chức hôn lễ đã bày sẵn những bàn tròn, bạn bè thân thiết được chia ra ngồi thành từng khu. Lương Bình từ lúc xuống xe một đường bị Kỷ Ngôn Thần bế đến nơi tổ chức hôn lễ, trong lòng căng thẳng nên không để ý xung quanh. Lúc này quay lại, thấy hàng trăm con mắt đang đổ dồn vào mình liền có cảm giác choáng váng, suýt chút nữa thì ngã xuống. Lương Bình nuốt một ngụm nước bọt, thật mong có thể đào một cái hố để chui xuống.
Đang lúc Lương Bình cảm thấy vô cùng bối rối, ông nội Lương ở phía sau lại lên tiếng:
"Hai đứa, đến lúc mời rượu rồi, ông già này đợi rượu mừng của hai đứa rất lâu rồi đấy." Nói xong liền cười ha ha đi về chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn của mình.
Kỷ Ngôn Thần ôm Lương Bình đi tới bàn đầu tiên. Tất cả đều là người nhà họ Kỷ. Ba Kỷ, mẹ Kỷ, chị gái Kỷ, anh rể và cả Đường Đường nhìn thấy Lương Bình mặc bộ váy lộng lẫy đi tới đều cười vui vẻ đến không khép miệng lại được.
"Ba, mẹ, chị Tuyết, anh rể, em mời mọi người uống rượu." Dù sao từ nhỏ Lương Bình đã lớn lên bên cạnh ba Kỷ, mẹ Kỷ vì thế việc đổi xưng hô cũng không có gì khó khăn. Mẹ Kỷ nhận lấy ly rượu, sau đó kéo tay Lương Bình nói:
"Chà, cuối cùng nha đầu cũng được gả vào nhà ta."
"Sau này mẹ Bình có phải sẽ sinh em trai, em gái chơi với Đường Đường không?" Đường Đường ngồi một bên bất chợt lên tiếng.
Mọi người xung quanh nghe thấy thế liền cười ha hả, liên tục gật đầu nói đúng. Chỉ có Lương Bình là xấu hổ sắp chết rồi.
Nhà họ Kỷ rất đông, có người Lương Bình đã gặp, có người chưa. Kỷ Ngôn Thần lần lượt giới thiệu từng người với Lương Bình. Cho đến khi đi hết một lượt, Lương Bình cảm thấy mệt đến mức muốn nằm xuống rồi.
Sau đó đến bàn nhà họ Lương. Nhà họ Lương cũng rất đông, nhưng so với nhà họ Kỷ vẫn ít hơn một chút. Kỷ Ngôn Thần ôm Lương Bình tới bàn đầu tiên bên phía nhà cô dâu, mời rượu ông nội, vợ chồng chút út và các anh họ.
Ông nội vốn đã rất thích Kỷ Ngôn Thần nên ánh mắt nhìn anh lúc này cũng chứa đầy hài lòng. Chú út vốn ít lời, nhưng qua nét mặt cũng có thể thấy chú rất ưng ý với người cháu rể này. Anh họ với Kỷ Ngôn Thần là bạn từ bé vì thế khỏi cần phải nói đến.
Quá trình mời rượu kéo dài rất lâu, hết bàn này đến bàn khác. Lương Bình mệt đến nỗi hai chân mềm nhũn, lại thêm việc bị trẹo chân, sau khi đi mời rượu sắp không đứng vững được nữa. Cũng may có phù dâu Đồng Nhân Kỳ bên cạnh giúp đỡ, không chỉ uống rượu hộ mà còn dùng khí thế trấn áp đám người nhí nhố xung quanh. Nếu không có Đồng Nhân Kỳ, Lương Bình thực sự không biết mình sẽ như thế nào nữa.
Kỷ Ngôn Thần thấy Lương Bình uống quá nhiều rượu sắp không chống đỡ được nữa, nháy mắt ra hiệu với chị gái. Kỷ Tình Tuyết hiểu ý, cầm micro, cười nói:
"Nghi thức mời rượu đến đây kết thúc, mời mọi người cho một tràng pháo tay để cô dâu chú rể đi vào động phòng hoa chúc!"
Kỷ Tình Tuyết vừa rứt lời, Kỷ Ngôn Thầm liền mỉm cười bế Lương Bình lên, hướng về phía bên ngoài. Lương Bình uống rượu ngà ngà say, bị anh ôm như vậy càng chóng mặt hơn, giãy giụa đòi xuống.
"Em còn đi được sao?" Kỷ Ngôn Thần nhìn cái người không an phận trong lòng mình, bình tĩnh nhắc nhở.
Cuối cùng Lương Bình chỉ có thể ngoan ngoãn để anh ôm vào xe. Trong sự chúc phúc và vỗ tay của mọi người, chiếc xe lao vụt đi. Chuyện đi đâu và làm gì không phải là điều mọi người có thể quan tâm vì tất cả đều đã hiểu. Chuyện cần làm lúc này là an ủi cái dạ dày bị bỏ đói từ sáng tới giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top