CHAP 5: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TIỂU THƯ TRÂU VÀNG
" Mối tình đầu giống như một cuốn phim đã ngả màu vàng ố, hằn lên dấu vết của năm tháng đã qua nhưng vẫn là thứ kỷ niệm mà người ta luôn muốn cất giữ, trân trọng. Người ta gọi mối tình đầu là để có mối tình thứ hai, thứ ba hay mối tình cuối cùng. Vì thế mối tình đầu là để dở dang, là để nhức nhối là để suốt đời không quên. Thế nên nó luôn có một kết thúc buồn. Nhưng không phải mọi mối tình đầu đều như vậy. Ít nhất mối tình đầu của tôi kết thúc là để bắt đầu một mối quan hệ hạnh phúc hơn".
" Sau đó thì sao?"
Nguyễn Linh háo hức nhìn người trước mắt, chờ đợi cô ấy cho biết cái kết của câu chuyện.
Ngưu Niệm Từ ( xin được giới thiệu: Kim Ngưu dễ thương của họ nhà Sâu) nửa ngồi nửa quỳ bên giá sách cạnh ti vi, lục tung đống sách của mình để tìm mấy cuốn tạp chí du lịch. Cô phải nhanh một chút tìm một nơi nào đó tranh thủ nghỉ ngơi một thời gian. Sau mùa xuân này hai bộ phim cô đang phụ trách sẽ bước vào giai đoạn nước rút, lúc đó có lẽ đến ngủ còn không thể chứ đừng nói là nghỉ ngơi. Ngưu Niệm Từ mải mê với công cuộc tìm kiếm vĩ đại của mình hoàn toàn bỏ lơ cái người hai mắt phát sáng đợi hóng chuyện ở soffa đối diện.
Nguyễn Linh cũng không chịu thua. Cô nàng bật dậy từ trên soffa, lăng xăng chạy về phía Ngưu Niệm Từ, cười nịnh nọt:
" Đừng tìm nữa, nói cho tớ nghe chuyện sau đó đi rồi tớ sẽ giới thiệu cho cậu mấy địa điểm, đảm bảo cậu sẽ hài lòng."
Vừa nói cô nàng vừa giật lấy mấy cuốn tạp chí trong tay Ngưu Niệm Từ, đặt lại giá sách. Ngưu Niệm Từ hoàn toàn bó tay với cô bạn của mình. Trước ánh mắt bà tám của cô ấy, Ngưu Niệm Từ thong thả đứng dậy, cầm cái tách trên bàn, nhấp một ngụm. Quả là trà chanh mật ong của cửa hàng nổi tiếng. Mùi vị không tệ. Cô nở nụ cười hài lòng sau đó không nhanh không chậm trả lời cô bạn:
"Không có sau đó."
" Không có sau đó? Là sao?" Nguyễn Linh chất vấn, giọng nói dường như cao tới tận quãng tám.
"Không có sau đó là không có sau đó chứ sao."
" Không phải chứ, hai người cứ như vậy mà chia tay?"
" Có thể làm khác sao? Mẹ tớ phát hiện, lúc ấy tớ đang học cuối cấp, trong giai đoạn vô cùng quan trọng, " yêu đương" là tai họa ngầm, cần phải loại bỏ. Vì thế, tớ bị cấm lên mạng, nếu có lên tìm tài liệu tham khảo cũng có người giám sát...Sau khi thi xong, lệnh cấm được bãi bỏ nhưng tớ không tìm thấy anh ấy nữa."
" Hiểu rồi. Có lẽ anh ta cảm thấy mình bị vứt bỏ nên không chịu được. Cậu thật tội nghiệp, vừa thất tình lại vừa chịu tiếng xấu."
Nguyễn Linh cảm thán thay cho bạn, nghĩ nghĩ lại thấy không đúng, hình như lạc đề rồi. Cô hắng giọng, trở lại chuyện chính:
" Chuyện đó thì liên quan gì đến cuộc thi lần này?"
Ngưu Niệm Từ tiếp tục thưởng thức trà chanh mật ong trong tay, im lặng không nói gì.
"Đừng nói là cậu muốn đem chuyện này viết thành kịch bản dự thi nhé."
Ngưu Niệm Từ ném cho cô bạn cái nhìn khinh bỉ "đến bây giờ cậu mới nhận ra sao". Sau cô lại nghe Nguyễn Linh hỏi:
" Sao lại muốn đem kịch bản này dự thi?"
Tại sao nhỉ? Cô cũng không còn nhớ rõ lí do nữa rồi. Có lẽ là do mấy ngày trước, khi đang lang thang trên đường suy nghĩ ý tưởng dự thi, lúc đi qua bến xe bus gần trường nam sinh Kiến Dương cô được chứng kiến một màn chia tay của hai cô cậu học sinh gần đó, chợt lại nhớ đến câu chuyện về mối tình đầu của mình, muốn viết ra. Chỉ vậy thôi.
" Chỉ là đột nhiên nhớ về người đó lên muốn viết ra. Hơn nữa trong thực tế mối tình đầu của mình đã không có một cái kết đẹp vì thế mình muốn cho nó một cái kết hạnh phúc ở trong phim."
" Nếu bây giờ gặp lại người đó cậu sẽ làm thế nào?"
Ngưu Niệm Từ im lặng, cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này và cũng muốn lảng tránh trả lời vấn đề này. Cô nói với Nguyễn Linh:
"Rốt cuộc cậu đến là để giúp tớ mang kịch bản đi dự thi hay là đến để làm "bà tám". Còn nữa, không phải cậu nói là có cuộc họp quan trọng ở công ty lúc 5h sao? Nếu bây giờ còn không đi sẽ muộn đấy" Ngưu Niệm Từ tốt bụng nhắc nhở cô bạn.
Nguyễn Linh nhìn đồng hồ trên tay, mắt thấy sắp trễ giờ liền vơ vội áo khoác trên ghế, nhanh chóng xỏ giầy lao ra cửa.
Tiễn Nguyễn Linh ra về, Ngưu Tư Niệm quay lại phòng khách. Đột nhiên không muốn làm gì cả. Cô cầm tách trà chanh mật ong, tựa vào ban công, ngắm nhìn con đường phía dưới khu nhà cô ở. Tách trà trong tay vẫn còn ấm tỏa ra làn hơi trắng lờ mờ. Thói quen uống trà chanh mật ong của cô bắt đầu chỉ vì một câu nói của anh. Anh nói: " Mất giọng thì uống trà chanh mật ong, vừa để giữ ấm vừa khiến cho cổ họng dễ chịu hơn". Nhiều năm trôi qua, con người thay đổi, cũng rất nhiều chuyện không còn như trước nữa nhưng có những thói quen vẫn còn lưu lại giống như câu chuyện về mối tình đầu của cô vậy.
Câu hỏi của Nguyễn Linh chợt xuất hiện trong đầu cô. Nếu bây giờ gặp lại anh, cô sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ sẽ giống như một con rùa nhỏ, trốn tránh anh hay ngẩng đầu ưỡn ngực mà đối diện với anh. Cô cười cười lắc đầu. Tất cả cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Chắc gì lúc gặp lại anh nhận ra cô. Có khi anh quên cô rồi cũng nên. Dù sao hai người cũng chưa từng chính thức gặp mặt, lúc đó cô còn đeo niềng răng xấu xí lắm, đâu dám hẹn gặp anh, chỉ chat voice, nhắn tin với gửi e - mail thôi. Thỉnh thoảng cùng bạn bè ngang qua trường anh, cô cũng chỉ len lén liếc nhìn anh một cái rồi đi ngay.
Câu chuyện của rất lâu về trước, tưởng rằng đã mất đi tất cả cảm xúc, chỉ còn lại là một mảnh kỷ niệm của một thời thiếu nữ. Chẳng ngờ được, lúc nhớ lại vẫn gợi lên trong lòng cô tầng tầng cảm xúc. Buồn có, vui có lại có cả chút tiếc nuối cùng xót xa. Dù cô đã giấu chúng vào góc khuất của trái tim, nhưng trong lúc vô tình chúng vẫn cứ xuất hiện, chiếm cứ cả linh hồn cô, đưa cô trở về với quá khứ xa xưa ấy.
Đó là một ngày mùa hạ nắng gắt. Đã rất nhiều ngày rồi mặt trời trên cao vẫn cứ tỏa ra thứ ánh sáng nóng bức thiêu đốt vạn vật. Dù giờ đã là cuối ngày nhưng cái nóng cũng không bớt đi được phần nào. Ngưu Niệm Từ bực tức đi trên con đường bê tông nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Hôm nay là một ngày đen đủi của cô. Buổi sáng, cái đồng hồ của cô đột nhiên giở thói tiểu thư, hại cô đi muộn. Đi muộn thì cũng thôi đi, trèo tường lẻn vào là được, cũng không phải cô chưa từng đi muộn. Nào ngờ vừa trèo lên đầu tường, chưa kịp leo xuống đã bị bắt tại trận. Buổi chiều thì bị gọi lên phòng giáo viên nghe "cải lương" cả tiếng vì thành tích học tập dạo gần đây của cô không tốt. Lết cái xác tàn tạ ra đến bến xe vừa lúc cái xe chạy qua trước mắt, đứng đó mà đợi chuyến sau chắc cũng mất thêm cả tiếng nữa. Ngưu Niệm Từ bụng đầy oán giận không có chỗ chút, lếch thếch đi vòng sang trường nam sinh ở bên cạnh. Trường cô học và trường nam sinh là hàng xóm của nhau nhưng hai trường lại nằm trên hai con phố khác nhau. Từ chỗ cô đi bộ sang đó cũng mất độ chục phút có dư nhưng bên đó cô có thể bắt được xe về nhà nhanh hơn. Thôi thì chịu khổ trước mắt hưởng sung sướng về sau vậy.
Ngưu Niệm Từ đá đá mấy hòn sỏi dưới chân để giải nỗi bực bội trong lòng. Chờ a chờ, mãi mà không thấy bóng cái xe bus nào đi qua. Cô buồn chán xoay người, nhìn bảng quảng cáo sau lưng. Trên đó tấm bảng rộng lớn có một cô gái trong chiếc váy hồng xinh đẹp ngồi trên ghế, trong tay cầm một ly latte thật to, Ngưu Niệm Từ bất chợt nảy ra một ý tưởng. Cô lục tìm trong túi cây bút dạ, hí hoáy vẽ vẽ lên tấm bảng. Chỉ vài phút sau, phía trên chỗ cô gái đang ngồi trong tấm bảng xuất hiện một đám mây đen thật lớn, lại có cả những hạt mưa rơi xuống. U ám như tâm trạng của chính cô bây giờ. Lúc vẽ xong cũng là lúc xe đến, Ngưu Niệm Từ vội vàng nhảy lên xe, hòa vào đám người, trở về nhà mà không biết rằng bánh xe định mệnh đã xoay chuyển, bức vẽ trong một lúc hứng trí nhất thời kia đã trói chặt cô vào số mệnh của một con người khác.
Vài ngày sau, Ngưu Niệm Từ có việc đi qua Kiến Dương, cô ngạc nhiên phát hiện trên tấm bảng cô vẽ bậy lên lúc trước xuất hiện thêm hình vẽ mới. Trên tay cô gái xuất hiện một cái ô màu đỏ xinh xắn che đi cơn mưa trên cao. Tính hiếu thắng nổi lên, cô lấy bút ra lại hí hoáy viết viết vẽ vẽ lên đó.
Vì tò mò, ngày hôm sau cô quyết định đi bộ qua trường nam sinh bên cạnh bắt xe. Trên đường đi, cô thử tưởng tượng trong đầu không biết bao nhiêu hình ảnh có thể xuất hiện, không biết người kia sẽ vẽ gì đáp trả cô? Càng nghĩ càng muốn bước nhanh hơn về phía đó để xem kết quả. Lúc nhìn thấy hình vẽ trên tấm bảng không biết sao cô lại bật cười. Trên tấm bảng quảng cáo, bên cạnh cô gái che ô dưới mưa xuất hiện một anh chàng đẹp trai, mở rộng áo khoác che đi vạt nước hắt lên khi chiếc taxi mà cô vẽ chạy qua. Giữa chàng trai và cô nàng váy đỏ còn có thêm một cái dấu chấm hỏi thật lớn màu đỏ. Bất tri bất giác cô đưa tay vẽ thêm vào đó, lúc sau mới giật mình nhận ra mình vừa vẽ cái gì. Một trái tim. Hai má Ngưu Niệm Từ đỏ bừng, xấu hổ vội vàng chạy thật nhanh lên xe bus về nhà.
Từ sau ngày hôm ấy, cô và người đó hình thành một cách trao đổi kì lại qua những hình vẽ. Rồi từ hình vẽ thành nhắn tin yahoo, chat voice rồi thành hai người yêu nhau từ lúc nào không biết. Anh là một người đàn ông dịu dàng, kiên nhẫn. Anh có thể dành hàng giờ ngồi nghe cô kể lể những chuyện không đầu không cuối, dỗ dành cô lúc hai người cãi vã mặc dù người sai là cô. Với cô mà nói, chưa có một người nào quan tâm cô như anh, cũng không có người nào hiểu cô bằng anh. Quá khứ là thế, hiện tại hay tương lai cô nghĩ chắc cũng sẽ không có người nào hơn được anh. Chỉ tiếc...
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô trở lại từ những hồi ức. Một lần nữa bánh xe định mệnh lại bắt đầu quay vòng hay có lẽ vòng quay định mệnh đó vẫn đang quay trên cái quỹ đạo ấy mà người ta không biết. Liệu vòng quay của định mệnh ấy có đưa hai con người đó về bên nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top