CHAP 49: LỘ NGUYÊN HÌNH
"Sao thế? Có phải hối hận vì đã từ chối người đàn ông tốt như anh không?"
Anh nói rất nhẹ, tựa như đang nói đùa lại khiến trái tim Ngưu Niệm Từ siết lại. Cô nhìn anh, tình cảm nhiều năm như nước sông cuồn cuộn mãnh liệt muốn trào ra. Cô muốn lao vào lòng anh, muốn ôm lấy anh, muốn hét lên rằng:
"Đúng vậy, em hối hận lắm, hối hận muốn chết đi được. Em dùng mười năm cuộc đời vẫn không thể quên được anh, anh nói phải làm sao bây giờ?"
Nhưng cuối cùng một câu cô cũng chẳng thể thốt thành lời, chỉ có thể trầm mặc thật lâu. Ngưu Niệm Từ cúi đầu cầm cốc cốc coca lên uống một ngụm, che giấu sự lúng túng của mình, cố gom hết dũng khí mới dám ngẩng đầu lên nhìn anh:
"Đúng thế, cực kỳ ân hận."
Cô không nghe được ẩn ý trong lời nói của anh, không biết anh đang nói thật lòng hay chỉ muốn trêu đùa nên chỉ có thể dùng giọng nói vui đùa để nói ra lời thật lòng.
Nói xong, Ngưu Niệm Từ lập tức quay sang phía bàn bếp, tự rót cho mình một cốc coca, bàn tay bên hông nắm chặt lại tiết lộ sự căng thẳng của cô lúc này.
Ngưu Niệm Từ có thể cảm nhận được ánh mắt Đới Song Ngư đang dán trên người mình, bao nhiêu dũng khí phải gom góp mãi mới có được bỗng chốc tan biến, ngón tay chạm vào cốc thủy tinh sắp bỏng đến nơi mà anh vẫn im lặng...
Cô sợ!
Sợ anh nhắc đến chuyện quá khứ. Sợ anh sẽ nói điều gì đó khiến lòng cô khổ sở nên không dám cử động, não cũng ngừng hoạt động, chỉ biết nhìn chằm chằm mấy sợi gừng lúc chìn lúc nổi trong cốc coca.
Trong bếp chỉ mở đèn tưởng, dưới bầu không khí này càng trở nên mở ám.
Đúng lúc tim cô đập loạn nhịp thì cánh cửa phòng ngủ chính đối diện phòng bếp "cạch" một tiếng mở ra. Đới Xuân Phong mặc bộ đồ ngủ in hình hoạt họa không phù hợp với lứa tuổi, ngáp dở đứng trước cửa, vẻ mặt mơ mơ màng màng rõ ràng còn đang ngái ngủ, bộ dạng Đới Xuân Phong rất buồn cười nhưng Ngưu Niệm Từ bây giờ chẳng có hơi sức đâu mà để ý mấy chuyện đó. Nhìn thấy Đới Xuân Phong, Ngưu Niệm Từ giống như chết đuối vớ được cọc, vội vàng lên tiếng:
"Anh hai muốn uống nước sao?"
Có lẽ do vội vàng nên giọng cô khá lớn, thành công gọi về một chút ý thức không biết đang phiêu lãng ở phương nào của Đới Xuân Phong. Đới Xuân Phong cố hé ra một ánh mắt, nhận ra người vừa lên tiếng là Ngưu Niệm Từ, vốn định lên tiếng đáp lời cô lại liếc thấy em trai yêu quí nhà mình đứng ngay phía sau đang nhíu mày nhìn mình. Cái nhíu mày của Đới Song Ngư khiến Đới Xuân Phong tỉnh ngủ hẳn. Ở với cậu em trai này mấy năm, thời gian không tính là quá dài nhưng cũng đủ để Đới Xuân Phong có thể đọc được tâm trạng qua mỗi hành động của cậu ta. Mà cái nhíu mày vừa nãy rõ ràng nói lên rằng tên nhóc kia cực kỳ không hài lòng với sự xuất hiện của anh lúc này.
Đới Song Ngư nhìn có vẻ dịu dàng, đối xử với mọi người cũng ôn hòa, chưa bao giờ nói một câu nào nặng lời với người khác. Nhưng làm anh em bao nhiêu năm, Đới Xuân Phong sao có thể không biết sau cái lớp da xinh đẹp, nhã nhặn kia là một con hồ ly ích kỷ lại vô cùng thù dai. Chỉ cần làm điều gì khiến cậu ta không vừa lòng hậu quả là điều không thể tưởng tượng được. Nhìn cái vẻ mặt đáng chết của tên tiểu tử kia, tám chín phần là không vừa lòng anh ở đây làm bóng đèn cản trở bọn họ "tâm sự" rồi. Lúc này mà không nghĩ cách chuồn đi, anh rất định là thẳng ngu!
Đới Xuân Phong nuốt một ngụm nước miếng, cười cười xua tay với Ngưu Niệm Từ:
"Không, không có. Anh bị mộng du thôi, hai đứa cứ tiếp tục đi."
Lời còn chưa nói xong cả thân hình đã biến mất sau cánh cửa. Ngưu Niệm Từ nhìn cánh cửa màu trắng khép chặt trước mắt, khóe miệng giật giật.
Anh hai! Làm ơn nói dối cũng không cần trắng trợn như thế. Có người mộng du nào chạy chốn còn nhanh hơn thỏ như anh không?
Ngưu Niệm Từ len lén liếc sang bên cạnh, phát hiện vẻ mặt của Đới Song Ngư so với cô cũng không khá hơn bao nhiêu. Sự xuất hiện của Đới Xuân Phong mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng thành công xóa đi bầu không khí lúng túng đầy mờ ám giữa cô và anh lúc này. Trước khi Đới Song Ngư kịp nói thêm bất kỳ điều gì, Ngưu Niệm từ đã kiếm cớ chuồn về phòng ngủ.
Đới Song Ngư nhìn theo bóng lưng vội vàng chạy trốn của Ngưu Niệm Từ trên môi nở nụ cười bất đắc dĩ. Sự xuất hiện ngoài ý muốn của anh trai khiến cho kế hoạch đêm nay không đạt được kết quả như anh mong muốn, nhưng anh đã xác định được thái độ của cô với anh, thế cũng đủ rồi. Ít nhất lúc này anh biết được anh phải hành động nhanh thêm chút nữa, nhất định không thể để cô đột nhiên biến mất như ngày trước.
***
Sáng hôm sau lúc Ngưu Niệm rời khỏi giường, cả hai anh em nhà họ Đới đều đã tỉnh dậy. Đới Xuân Phong ở trong bếp làm bữa sáng còn Đới Song Ngư đang ngồi bên bàn ăn đọc tạp chí. Đới Xuân Phong đang đảo cái gì đó trên bếp, nhìn thấy cô liền dùng cái xẻng chỉ chỉ vào chỗ ngồi trên bàn ăn:
"Lại kia ngồi đi. Một lát là có thể ăn sáng rồi."
Ngưu Niệm Từ cười cười gật đầu coi như trả lời anh sau đó ngồi xuống vị trí đối diện Đới Song Ngư. Anh vẫn chăm chú đọc tạp chí, hình như từ lúc cô xuất hiện anh chưa từng ngẩng đầu lên. Ngưu Niệm Từ thắc mắc không biết anh đang đọc cái gì mà tập trung như vậy?
Cô kéo ghế ngồi xuống, tiện thể liếc tờ báo trong tay anh, lúc này mới phát hiện ra anh đang đọc tạp chí 'đàn ông'. Ngưu Niệm Từ có chút sửng sốt, sau đó lại vụng trộm cười thầm, hóa ra anh cũng đọc thứ tạp chí này. Lúc ngẩng đầu lên đột nhiên bắt gặp ánh mắt của anh. Ánh mắt anh nhiễm ý cười, vẫn ôn hòa như vậy nhưng lại khiến Ngưu Niệm Từ cảm thấy bối rối. Một phần vì bị anh bắt gặp cô đang cười trộm anh, một phần vì cô nhớ tới cuộc trò chuyện tối qua của hai người. Ngưu Niệm Từ muốn nói gì đó lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào, cuối cùng chỉ biết cúi đầu nghịch nghịch cái dĩa đặt trên bàn.
Bữa sáng thật vất vả mới có thể trôi qua. Sau đó, Ngưu Niệm Từ sống chết đòi tự gọi xe về, Đới Song Ngư thấy cô kiên quyết nên cũng không nói gì nữa.
Ngưu Niệm Từ về nhà đã quá buổi trưa, đám phóng viên hôm qua cũng đã tản hết, khu tập thể cũ kỹ khôi phục lại dáng vẻ im lặng như ban đầu. Mở cửa vào nhà, phát hiện trong tủ để dép có thêm một đôi giày, Ngưu Niệm từ đoán có lẽ Tô Xử cũng về rồi.
Bên trong phòng khách tối om. Ngưu Niệm từ đưa tay ấn công tắc trên tường. Ánh đèn neon chiếu sáng cả căn phòng. Ngưu Niệm Từ phát hiện Tô Xử đang ngủ trên ghế sofa, cả người cuộn lại, hai đầu mày nhíu chặt, hình như trong mơ cô ấy gặp chuyện gì không vui. Ngưu Niệm Từ thở dài, kéo chăn chiếc chăn mỏng đắp lên cho Tô Xử. Chợt thấy Tô Xử cựa mình một cái, sau đó mở mắt, nhìn thấy cô liền nở nụ cười:
"Niệm Từ!"
"Ừ! Ngủ thêm một lát. Hai hôm nay cậu vất vả rồi."
Tô Xử lắc đầu ngồi dậy: "Mình không muốn ngủ nữa" Sau đó, cô ấy đi vào bếp rót một cốc nước. Cuối cùng quay lại ngồi xuống bên cạnh Ngưu Niệm Từ, còn chưa kịp mở miệng đã bị Ngưu Niệm Từ dành nói trước:
"Xử, mau nói cho mình nghe chuyện của cậu và Tiêu Tử Vân rốt cuộc là như thế nào?"
Tô Xử thở dài, vốn định lấp liếm cho qua chuyện nhưng ánh mắt của Ngưu Niệm từ khiến cô không cách nào từ chối, đành đem hết đầu đuôi mọi chuyện kể cho Niệm Từ nghe. Ngưu Niệm Từ nghe xong chỉ im lặng, vỗ vỗ tay Tô Xử an ủi. Cô biết lúc này cô nói bất kỳ điều gì cũng đều là thừa thãi, điều tốt nhất cô có thể làm cho Tô Xử bây giờ là ở bên cạnh, cho cô ấy biết cô sẽ luôn ủng hộ phía sau cô ấy, vậy là tốt rồi. Tô Xử chỉ mỉm cười nhìn cô, sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lên tiếng:
"Ngưu ngưu, mình thấy ví tiền của cậu trong phòng khách, hôm qua rốt cục cậu phải chạy đến chỗ nào tị nạn vậy?"
Câu hỏi đột ngột của Tô Xử khiến Ngưu Niệm Từ nhớ lại toàn bộ những chuyện phát sinh ngày hôm qua. Cô không xác định được quan hệ của cô và Đới Song Ngư lúc này nên chỉ có thể trả lời qua loa:
"À, tới chỗ một người bạn của mình..." Ngưu Niệm Từ cảm thấy chột dạ, không muốn để Tô Xử nghi ngờ liền nói lảng qua chuyện khác: "...Thôi nào, đừng nói mấy chuyện này nữa. Xét thấy tâm trạng cậu không tốt, bổn đại gia hôm nay mời cậu ra ngoài ăn cơm."
Ngưu Niệm Từ hớn hở vỗ vai Tô Xử, điệu bộ rất giống dáng vẻ của một kẻ nhà giàu mới nổi khiến Tô Xử bật cười, trêu ghẹo nói:
"Đại gia có lòng, tiểu nữ xin nhận. Đi thôi, mình muốn ăn cua rang muối."
Nhưng cuối cùng, bởi vì nhiều nguyên nhân, Ngưu đại gia chỉ có thể chiêu đãi Tô mỹ nhân một bữa mì tôm hộp. Một buổi tối này, trong phòng khách của một căn nhà trọ cũ, có hai cô gái ngồi trên sofa, trong lòng mỗi người đều ôm một bát mì tôm lớn, vừa xem TV vừa cười nghiêng ngả, mọi phiền não đều bị bọn họ ném ra sau đầu, giống như hai đứa trẻ vô ưu vô lo.
Cuộc sống này vội vã quá, giây phút này, hãy để bọn họ chậm lại thở một hơi, để sáng mai thức giấc lại bắt đầu cuộc đua nước rút trên đường đời.
***
Ngưu Niệm Từ nằm trên giường lớn, tiện tay mở mấy trang web tiểu thuyết ra xem. Kịch bản phần đầu đã được duyệt qua, công việc ở đoàn làm phim của cô bây giờ coi như nhàn hạ, không cần mỗi ngày đều phải tới góp mặt ở công ty. Tô Xử gần đây bận rộn theo Tiêu Tử Vân đi làm bút ký, chỉ có mình cô là nhàm chán nằm ở nhà, hết ăn lại ngủ, rảnh rỗi quá có thể coi thêm mấy cuốn tiểu thuyết mới ra.
Lại mở thêm mấy trang web nhưng chẳng tìm thấy bộ truyện nào ưng ý, Ngưu Niệm từ chán nản buông chuột nằm vật xuống giường nhìn chằm chằm vào chùm đèn thủy tinh treo trên trần.
Gió lùa qua cánh cửa sổ để mở tràn vào trong phòng khiến trùm đèn thủy tinh xoay từng vòng từng vòng trong không trung, những hạt thủy tinh tròn vo phát ra tia sáng lóng lánh tựa như một thứ ma chú thần kỳ cuốn tâm trí cô xoay tròn theo điệu nhảy của chúng.
Cô nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ. Những chuyện tưởng như đã bị thời gian làm cho nhạt màu, hóa ra vẫn còn rõ ràng đến thế, giống như chưa khi nào bị lãng quên. Ngưu Niệm Từ chợt nghĩ, nếu mỗi một người đều có 'thời gian tươi đẹp nhất' thì có lẽ, quãng thời gian ấy của cô là những ngày cô có anh.
Người ta nói thứ quái đản nhất trên đời là định mệnh chứ không phải là nghệ thuật quả không sai. Định mệnh khiến cho cô và anh đến gần nhau, yêu nhau lại khiến bọn họ chia xa. Cô không biết lần này định mệnh khiến cho bọn họ gặp lại là có ý gì. Cô cảm thấy vừa hoang mang vừa lo sợ đồng thời lại cảm thấy có chút mong chờ. Ngưu Niệm Từ không biết rốt cục là cô đang mong chờ cái gì, chỉ là cảm xúc của cô lúc này vô cùng phức tạp, không từ ngữ nào có thể miêu tả được.
Lúc Ngưu Niệm Từ còn đang chìm trong những suy nghĩ về quá khứ và hiện tại, chuông điện thoại bất chợt điện thoại đổ chuông. Ngưu Niệm Từ hoảng hốt phục hồi lại tinh thần, đưa tay bắt máy, bên kia truyền tới giọng nói của ba Ngưu.
Ba nói, mẹ Ngưu bị bệnh rồi, đang ở trong bệnh viện...
Ba nói....
Ba nói gì nữa cô chẳng còn nhớ rõ. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô vội vàng chạy ra sân ga, mua vé của chuyến tàu sớm nhất trở về nhà.
Nhà Ngưu Niệm Từ nằm ở thành phố H, đi từ thành phố Litch mất khoảng 3 giờ tàu chạy. Lúc Ngưu Niệm Từ chạy tới bệnh viện thành phố H đã quá trưa. Cô tìm thấy ba Ngưu bên ngoài một phòng bệnh ở tầng năm, ông ngồi trên ghế, trong tay kẹp điếu thuốc đã hút được một nửa, đầu hơi cúi xuống, cả người bao phủ bởi một tầng mệt mỏi, chẳng còn đâu cái dáng vẻ lịch sự nhã nhặn ngày thường. Ngưu Niệm Từ tới gần, ngồi xuống bên cạnh ông, nhẹ giọng gọi:
"Ba..."
Ông ngẩng đầu, mờ mịt nhìn sang. Nhìn rõ người tới là cô, trong mắt ánh lên một tia sáng mừng rỡ, nắm tay cô.
"Mẹ con sao rồi?" Ngưu Niệm Từ hỏi, giọng nói run run không giấu nổi tâm trạng lo lắng của cô lúc này.
"Mẹ con bị ngất ở phòng làm việc, được mọi người trong công ty đưa tới đây. Bác sĩ nói trong máu của bà ấy có dấu hiệu bất thường, bây giờ đang làm xét nghiệm ở bên trong. Gần đây bà ấy thường xuyên cảm thấy không thoải mái, ba nên nhận ra sớm hơn..." Giọng nói của ba Ngưu càng lúc càng run rẩy chứng tỏ tâm trạng hoang mang của ông lúc này. Ông thực sự lo lắng. Nếu người phụ nữ của ông có chuyện gì, quãng đời còn lại ông phải làm thế nào đây?
Ngưu Niệm Từ chưa bao giờ thấy cha mình yếu đuối như vậy. Cô không biết phải nói thế nào, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi ông:
"Ba, mẹ con sẽ không có chuyện gì đâu."
Hai cha con nhà họ Ngưu ngồi trên băng ghế bên ngoài đến hết buổi chiều cuối cùng cũng nhìn thấy mẹ Ngưu được đưa ra khỏi phòng xét nghiệm. Cả một ngày bị vần vò giữa những thứ dụng cụ y tế kia khiến bà cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy con gái, trên gương mặt tái nhợt vẫn hiện lên nụ cười vui vẻ.
"Con gái về rồi đấy à?"
"Mẹ..." Ngưu Niệm Từ chạy tới nắm tay bà, chỉ thốt ra được một chữ, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt. Có trời mới biết hôm nay cô đã lo lắng như thế nào. Cả buồi chiều cố gắng kiềm nén, sợ rơi nước mắt sẽ càng khiến ba cô lo lắng nhưng đến lúc này, khi nhìn thấy mẹ, nước mắt không kiềm được nữa cứ thế chảy ra.
"Cái con bé này, khóc cái gì cơ chứ, lớn vậy rồi còn khóc không sợ người ta cười cho à?"
"Không sợ. Ở đây cũng làm gì có ai." Ngưu Niệm Từ dựa vào tay mẹ Ngưu làm nũng nói.
Mẹ Ngưu dịu dàng vuốt mái tóc cô, giọng nói hàm chứa sự cưng chiều:
"Mẹ không sao, thật đấy, con với ba con đừng lo lắng quá."
Mẹ Ngưu cùng Ngưu Niệm Từ nói thêm vài chuyện nữa, cuối cùng vì quá mệ mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Ngưu Niệm Từ kéo chăn, cẩn thận đắp lại cho bà, sau đó rón rén ra khỏi phòng bệnh.
Bên ngoài, ba Ngưu đang nói chuyện với bác sĩ. Không biết vị kia nói cái gì lại khiến ông liên tục gật đầu. Sau khi nói thêm với vị bác sĩ kia thêm vài câu gì đó, ba Ngưu mới chịu chào tạm biệt, đi về phía phòng bệnh bên này. Ngưu Niệm Từ thấy ông tới vội vàng chạy ra nghênh đón:
"Ba, bác sĩ nói thế nào?"
Ba Ngưu tiến đến cửa, qua lớp kính thủy tinh nhìn vào trong phòng, xác định bạn già đã ngủ mới quay lại kéo con gái ngồi xuống ghế, giọng nói khàn khàn có chút xúc động:
"Bác sĩ nói bà ấy bị mắc chứng máu không sinh sản, đại ý là người bình thường khi mất máu, máu sẽ tự tái tạo lại, còn bà ấy thì không. Nguyên nhân có lẽ là do thường xuyên tiếp xúc với bức xạ và hóa chất. Cũng may phát hiện ra sớm, bệnh tình còn chưa di chứng thành mãn tính, chỉ cần uống thuốc cùng phối hợp điều trị là được. Bác sĩ còn nói để bà ấy ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày, sau đó có thể ra viện rồi."
Ba Ngưu nói liền một hơi, giống như chỉ sợ dừng lại tất cả những chuyện này đều không phải là thật. Ngưu Niệm Từ nghe xong cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cũng may....
Mẹ Ngưu ở lại bệnh viện theo dõi bốn ngày, tới ngày thứ năm bà nhất định đòi ra viện, nói rằng không khí trong bệnh viện không thích hợp với bà. Hai cha con họ Ngưu không khuyên được bà, đành đến tìm bác sĩ hỏi thăm. Sau khi xem xét kết quả theo dõi, bác sĩ nói mẹ Ngưu có thể về nhà, chỉ cần chú ý một chút là được. Ngưu Niệm từ sắp xếp làm một chút thủ tục, buổi chiều hôm đó, rốt cục mẹ Ngưu cũng được ra viện.
Mấy ngày nay mẹ Ngưu rất tốt, sắc mặt đã không còn tái nhợt như lúc trước, sức khỏe cũng khá hơn rất nhiều. Mỗi ngày còn có thể quát tháo, chỉ đạo ba Ngưu và Ngưu Niệm Từ làm cái này cái kia. Ngưu Niệm Từ thấy bà có tinh thần như vậy cũng cảm thấy an lòng.
Đến lúc này cô mới nhớ ra, mấy ngày trước rời đi vội vã, mới chỉ kịp thông báo cho Tô Xử còn chưa có xin nghỉ với công ty. Ngưu Niệm Từ lấy điện thoại trong túi xách, muốn gọi một cuộc điện thoại tới công ty, lại phát hiện điện thoại không biết hết pin từ bao giờ. Gần đây bận rộn chuyện của mẹ, rất nhiều việc đều bị cô bỏ qua. Ngưu Niệm Từ lắc đầu vì sự đãng trí của mình, lấy sạc trong ngăn kéo tủ đầu giường sạc pin cho điện thoại.
Lúc điện thoại có thể hoạt động trở lại, Ngưu Niệm từ vội vàng gọi điện thoại cho Nguyễn Linh, thông báo sơ qua tình hình của mình. Nguyễn Linh biết mẹ cô bị ốm liền bảo cô nghỉ ở nhà thêm vài ngày, chuyện bên này không cần lo, nếu có chuyện gấp, cô ấy sẽ liên lạc lại. Ngưu Niệm Từ cảm động, liên tục nói cám ơn, liền nhận lại một tiếng "hừ" tức giận của cô ấy:
"Ngưu ngốc, với mình còn phải khách sáo sao? Xong chuyện bên đó về đây mời mình một bữa là được."
Ngưu Niệm Từ bên này lập tức gật đầu đáp ứng, thề thốt với Nguyễn Linh qua điện thoại, chờ sau khi bệnh tình của mẹ cô ổn định, cô nhất định mời cô ấy đi ăn.
Vừa cúp máy, điện thoại ngay lập tức đổ chuông. Ngưu Niệm từ cho rằng Nguyễn Linh còn quên nói với cô điều gì đó nên nhìn cũng không nhìn lập tức bắt máy:
"Mấy hôm nay đi đâu vậy?" một giọng nam truyền đến, mặc dù rất dễ nghe nhưng vẫn rất dễ phát hiện ra trong đó còn hàm chứa sự tức giận và vội vàng.
Ngưu Niệm Từ phản xạ có điều kiện trả lời:
"Mẹ ốm, về nhà một chuyến." Nói xong mới chợt nghĩ, anh ta là ai vậy?
"Sao không nói với anh một tiếng? Còn không nghe điện thoại" Giọng nói này có chút quen tai.
"Điện thoại hết pin" Niệm Từ theo bản năng giải thích: "A...có phải anh nhầm máy rồi hay không?" Ngưu Niệm Từ chần chừ một chút, rốt cuộc vẫn hỏi lại.
Đầu bên kia điện thoại im lặng...
Ngưu Niệm Từ lẩm bẩm: "Cái gì chứ..." Chuẩn bị cúp máy.
"Anh với em" giọng nói ở đầu dây bên kia bất chợt trở nên tối tăm: "Em có thể vô tâm thêm chút nữa, cả anh cũng quên không?"
Lần này Ngưu Niệm Từ rốt cuộc cũng phát hiện người gọi đến là ai. Cô chấn động, di động thiếu chút nữa rơi xuống:
"A, là anh à, em không có ý... ngại quá..."
Đầu dây bên kia vẫn không nói gì, hại cô càng lúc càng khẩn chương, nói nhanh:
"Em thực sự không cố ý mà, gần đây xảy ra nhiều việc quá nên..."
"Địa chỉ nhà em." Cô còn chưa nói xong đã bị anh cắt đứt, giọng nói cũng khôi phục lại độ ấm bình thường.
Ngưu Niệm Từ bị anh dọa, lúc này đã trở nên vô cùng luống cuống, lời nói không thông qua đại não đã bật thốt ra:
"Số X, đường YY, thành phố H."
Đầu kia lại im lặng, lát sau vang lên một một tiếng cười khẽ rồi cúp máy.
Cho đến khi đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút tút kéo dài, Ngưu Niệm từ vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Cô ngơ ngẩn nhìn điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top