CHAP 47: GẶP NGƯỜI LỚN

  Mặt trăng chạy thành từng vòng từ từ lan ra trên mặt sông yên lặng. Chiếc đèn pin trên tay anh đã đặt xuống đất từ lúc nào, ánh sáng từ những chiếc bóng đèn nhỏ đặt bên trong tạo thành một đường thẳng, kéo dài từ chỗ bọn họ ngồi tới tận chân trời phía xa. Gió cất lên tiếng vi vu khe khẽ hòa với nhịp đập của trái tim anh. Giai điệu đó khiến Giải Ngữ Hoa cảm thấy hốt hoảng, vội vàng rút lại bàn tay bị anh nắm lấy.


Đối với hành động của cô cũng không tỏ ra tức giận, đứng dậy, hơi nhíu mày, dùng giọng nói ôn hòa bảo cô:


"Hình như mệt rồi. Đi tôi đưa em về nhà."


" Đưa tôi ra nhà ga đi." Cô ngẩng mặt, cười nói với anh "Tôi bỗng nhiên muốn tới thiên đường Capri bay nhảy một chút."

***​

Ba tiếng sau, đến tận khi Giải Ngư Hoa ngồi phía sau chiếc xe ngựa chở cỏ khô lắc lư trên con đường nhỏ không rõ tên ở thị trấn Capri, nhớ tới hành động bỗng nhiên muốn trở về của anh, Giải Ngữ Hoa mới hiểu được anh có dụng ý.


Anh chắc chắn đã phát hiện ra điều bất thường nhưng chính là cái gì anh cũng chưa hỏi, cái gì cũng không nói, thông cảm cho cô, lấy cớ mệt mỏi giúp cô tránh khỏi ngại ngùng, cũng cho cô thêm thời gian suy nghĩ.


Người đàn ông này luôn như thế, sự khoan dung và cơ trí làm cho anh luôn duy trì được sự bình tĩnh tỉnh táo, đối với thế sự không phê phán nhưng tuyệt đối không làm bậy, cũng sẽ không ép người quá đáng.


Giải Ngữ Hoa bỗng nhiên nghĩ, người phụ nữ kia bỏ anh thật đáng tiếc. Cô lắc đầu, cảm thấy có chút đau lòng.


Bánh xe lăn trên đường phát ra những tiếng lọc cọc. Cô dựa người vào bao cỏ lớn phía sau, ngẩng đầu nhìn vầng trăng nhợt nhạt treo lên lại hạ xuống trên những cành cây trụi lá. Trời trưa sáng, trên con đường nhỏ ngoài chiếc xe ngựa cô đi nhờ ra cũng chẳng có mấy người. Người đánh xe không thích nói chuyện, chỉ có mình cô ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang mờ dần. Cô đã quen với hành trình như vậy, không ai làm bạn.


Nhưng mà giây phút này, cô lại cảm thấy nỗi cô đơn chưa từng có, ngực giống như bị tảng đá bị vứt xuống một cái hố thật sâu, vang lên những âm thanh u buồn yếu ớt.


Thật trống rỗng.


Cô nắm chặt vạt áo trước ngực, cô gắng ngăn cản sự rạn nứt đau đớn ở nơi đó, ý cười thản nhiên tự tại đã chẳng còn ngụ trên gương mặt. Sự đau đớn chân thật này đã rất lâu rồi cô mới lại cảm nhận được. Thật sự rất lâu rồi, kể từ cái ngày tăm tối đó...


Cô nhìn vầng trăng trên cao, trút một tiếng thở dài rồi bỗng hét lớn:


"Xong đời rồi!"


Thật sự là xong đời rồi! Bởi vì hình như cô thích người kia mất rồi.

Kể từ sau ngày ấy, cô cái gì cũng dám chơi, cái gì cũng dám thử, chỉ có chuyện dính dáng đến tình cảm là tuyệt đối tránh xa. Cô luôn cảm thấy, tình cảm là thứ chẳng hay ho gì, thích một người là bi kịch, huống chi yêu người yêu người ta, đó chẳng phải là bi kịch của bi kịch hay sao?


Cô mơ hồ nhìn lên ánh trăng bàng bạc, tựa như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Một hình ảnh thật thảm hại nhưng điều duy nhất cô có thể làm chính là nhếch lên một nụ cười chua sót.

***​


Giáng Sinh.


Cứ vào ngày lễ này, cả nước lại tưng bừng pháo hoa. Là thủ phủ kinh tế - chính trị - văn hóa, Giáng Sinh ở thành phố Litch càng thêm phần náo nhiệt.


"Giám đốc Hạ, giáng sinh vui vẻ. sang năm gặp."


"Giáng sinh vui vẻ. Sang năm gặp." Hạ Chi Kết đang cúi đầu nghe điện thoại, nghe tiếng chào hỏi liền ngẩng đầu đáp lại, sau đó lại cúi đầu nói vào điện thoại:


"Đã xong rồi, con lập tức về, mẹ yên tâm đi, con sẽ lái xe cẩn thận. Được rồi, không nói chuyện nữa, con thu dọn đồ đạc một chút sẽ về. Không sao, trước bữa tối sẽ về tới, mẹ yên tâm, tạm biệt."


Quay về văn phòng, Hạ Chi Kết thu dọn một số đồ đạc, sắp xếp mấy văn kiện, sau đó kiểm tra lại nguồn điện, cửa nẻo....Sau khi hoàn thành một loạt công việc vụn vặt, anh chậm dãi thở ra một hơi, mặc thêm áo ra cửa. Ngoài cửa đèn điện rực rỡ, nơi nơi ngập sắc đỏ và ánh sáng lấp lánh phát ra từ những quả cầu thủy tinh treo trên cây thông Noel trước cửa các hộ gia đình.


Hạ Chi Kết nhìn thế giới rực rỡ trước mặt, chậm dãi chút một tiếng thở dài nhè nhẹ.


Thật nhanh.


Không biết từ khi nào, trái đất đã lại quay hết một vòng, khiến cho anh trở tay không kịp. Một năm, giống như làm được rất nhiều việc lại giống như chưa làm được gì cả.


Đêm Giáng Sinh người đi đường rất đông kết quả tất nhiên là không tránh khỏi tắc nghẽn. Xe của Hạ Chi Kết kẹt giữa dòng đường, muốn di chuyển một chút cũng rất khó khăn. Hạ Chi Kết nhàm chán chỉnh âm lượng trong xe lớn thêm một nấc, trong xe vang lên thứ âm thanh sôi động của một bản nhạc rock - thứ âm nhạc chẳng có chút liên hệ nào với con người anh, ít nhất là hầu hết những người quen anh đều cho rằng như vậy. Chỉ có một cô gái nói với anh rằng sâu trong lòng anh cất chứa một hạt đậu nổi loạn điên rồ và việc anh nghe nhạc rock chính là biểu hiện rõ ràng nhất cho sự tồn tại của hạt đậu đó.


Trên biển quảng cáo ở tòa nhà bên cạnh đang chiếu hình ảnh một người đàn ông ăn mặc kỳ quái kể mấy chuyện buồn cười giúp những người đang không kiên nhẫn chờ trên đường bớt nóng nảy một chút. Hạ Chi Kết nhìn người đàn ông kia, trong đầu liền hiện lên mấy chữ: không bình thường. Ngay sau đó anh lại nghĩ, không biết một người không bình thường sẽ trải qua Giáng Sinh thế nào?

Nghĩ nghĩ một chút, anh lấy di động, tìm kiếm dãy số của cô.


Một năm qua, cuộc sống của anh vẫn nằm trong cái quĩ đạo cũ, chỉ có một sự thay đổi duy nhất là quen biết với Giải Ngữ Hoa, con dế mèn có động lực phi thường này, cô nghĩ tới cái gì sẽ lập tức đi làm, dù cho thời cơ có không thích hợp, giống như lần đó nửa đêm lên tàu tới Capri. Cô thà rằng lang thang ngoài đường cũng không chịu chậm trễ lấy một phút. Việc quen với một người kỳ quái như cô giống như việc vẽ thêm một nét màu sặc sỡ vào cái thế giới luôn độc một màu xám trong nhiều năm qua của anh.

Tút---Tút---


Di động vang lên một chuỗi những tiếng tút dài, trong lúc chờ đường dây thông suốt, con đường trước mặt cuối cùng đã được khai thông, Hạ Chi Kết chuyển bánh lái, rẽ vào một con đường ở bên phải.


Một lúc lâu sau mới có người bắt máy. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một loạt những âm thanh, có tiếng cười nói, có tiếng hò hét còn có cả tiếng pháo nổ. Hạ Chi Kết cho rằng mình nghe lầm bởi âm thanh đó rất nhỏ, gần như bị chìm trong những tiếng hò hét nhưng qua một lát, tiếng pháo nổ lại vang lên, rất rõ ràng hơn nữa lại rất gần khiến anh cảm thấy kỳ quái.


Dường như cảm giác được điều gì đó, Hạ Chi Kết đột nhiên nhìn sang bên phải vừa đúng lúc một chùm pháo đang bay lên từ một tòa nhà bên kia đường.


Giữa tiếng pháo nổ, anh nhìn thấy cô.


Cô mặc áo bông đỏ viền lông trắng, đội một chiếc mũ chóp mọn có gắn quả cầu lông ở trên đỉnh, ngồi ở trước cửa Khoái Lạc, mái tóc bị gió thổi tung lòa xòa trước mặt, phảng phất giống như món đồ chơi cũ bị người ta vứt bỏ.


Cô giống như cảm nhận được có người đang nhìn mình liền ngẩng lên, thấy anh, cô nở một nụ cười trong suốt như bông tuyết.


Cô không có nơi nào trải qua đêm Giáng sinh, anh không biết ma xui quỉ khiến thế nào lại mời cô về nhà. Cô không từ chối, suốt đường còn ồn ào đòi đi theo anh.


Tại một khắc lúc anh đỗ xe vào gara, cô đột nhiên hoảng sợ ôm lấy tay anh:


"Thế này có được không?"


Anh cười cười gõ đầu cô, bảo:


"Bây giờ mới hỏi có phải quá muộn rồi không?" Hơn một tiếng trên đường cô không lo lắng vấn đề này, tới nơi rồi còn lo sợ cái gì.


Cô bày ra vẻ mặt khoa trương, nhìn anh nháy mắt:


"Tôi chỉ nói vậy cho đúng thủ tục thôi mà. Không phải mọi cô gái lúc đi gặp người lớn đều nói như vậy sao?"


Nói xong cô mới biết mình lỡ lời, lung túng không biết làm sao liền nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi xe. Hạ Chi Kết đi xuống ngay sau cô, lôi từ trong cốp ra một đống túi quà này nọ, ném vào trong ngực cô, nhìn cô xiêu xiêu, vẹo vẹo ôm một chồng cao ngất bước đi, phì cười.


Anh khóa cốp xe, cầm giúp một số đồ trong tay cô, giải cứu cô khỏi đống đồ cao ngất ngưởng, nói:


"Đi thôi."


Cô sửa sang lại một chút, cầm theo mấy túi giấy to chạy theo anh vào nhà:


"Người nhà anh rất đáng sợ sao?"


"Không, chỉ là họ rất thích nấu người ăn." Anh thuận miệng trả lời cô.


"Ôi, không! Nói thật đi, hôm nay lễ vật anh thật sự muốn tặng họ là tôi phải không?" Cô làm bộ hoảng sợ nói với anh.


Anh không trả lời chỉ cười cười nhìn điệu bộ giả vờ giống y như thật của cô, nhàn nhã ấn chuông cửa. Bên trong vọng ra mấy tiếng "Tới đây, tới đây", ngay sau đó cánh cửa được mở ra:


"Mau vào đi, đã nói với con bao nhiêu lần, kiếm nhiều tiền cũng đâu để làm gì, sớm về nhà một chút, Giáng sinh năm nào cũng đợi tới lúc ông già noel đến mới trở về..."


Mẹ Hạ biết con trai yêu quí đã về liền ra mở cửa, vừa mở vừa liên tục phát tiếng cằn nhằn. Lời đang nói, lại thấy phía sau lưng con trai có một người phụ nữ thì lập tức dừng lại.


Phụ phụ phụ phụ phụ nữ? Phụ phụ phụ phụ nữ nha.


Mẹ Hạ không thể tin vào mắt mình, đã hết hy vọng với đứa con trai này rồi, coi như tặng Phật tổ một đệ tử tục gia. Nào ngờ vào thời khắc quan trọng, Phật tổ lại từ chối nhận vị đệ tử này, đem đến cho bà một món quà lớn như vậy. Bà cứ đứng ở cửa, lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ có thể làm duy nhất một việc là hô to vào phía trong:


"Mọi người...."


Hạ Chi Kết ôm trán, anh đã quên tính đến phản ứng này của mọi người. Lần này thì thật sự thảm rồi.

***​

Giải Ngữ Hoa buông đũa, hết nhìn trái lại nhìn phải, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Từ lúc mẹ Hạ ngây người trước cửa, sau đó ba Hạ cùng anh chị em trong nhà theo tiếng mẹ Hàn chạy ra, nhìn thấy cô cũng lập tức rơi vào trạng thái đờ đẫn như vậy. Cả nhà họ Hạ giống như là bị Thiên Lôi đánh trúng. Tất cả đều như nhìn thấy động vật quí hiếm sắp tuyệt chủng đột nhiên xuất hiện vậy, ngay cả con chó nhà họ Hạ cũng dùng cái ánh mắt nóng bỏng đó nhìn chằm chằm vào cô.


Giải Ngữ Hoa cười gượng hai tiếng, dịch sát vào Hạ Chi Kết, dùng giọng nói chỉ hai người bọn họ nghe được nói:


"Người nhà anh hình như hiểu lầm điều gì rồi. Ánh mắt của bọn họ làm tôi không chịu được."


Hạ Chi Kết – người duy nhất vẫn bình tĩnh thưởng thức bữa ăn trên bàn, chậm dãi nuốt xuống một miếng thức ăn, nhìn Giải Ngữ Hoa đang dựa sát vào mình lại liếc một lượt người thân trên bàn:


"Vốn dĩ là không, nhưng bây giờ thì chắc chắn rồi."


"A." Cô ngồi thẳng dậy, xấu hổ cười cười "Tật xấu, tật xấu thôi."


Mẹ Hạ nhận được cái liếc mắt của con trai, lại nhìn cô gái bên cạnh con trai cười xấu hổ cuối cùng cũng lấy lại được phản ứng, nói ra điều mà tất cả mọi người thắc mắc:


"Chi Kết, không giới thiệu một chút sao?"


"Giải Ngữ Hoa" Anh giơ đũa chỉ vào cô nói ngắn gọn, sau đó lại chỉ vào từng người một trong gia đình nói: "Đây là bố, mẹ, anh trai, chị dâu, cháu trai và em gái anh."


"Cháu chào cả nhà." Cô cười cười chào lại một câu, dù sao khi nãy chào hỏi ở cửa đoán chừng mẹ anh cũng không nghe thấy.


"Tốt, tốt..." Cả nhà họ Hạ đồng thanh nói, nhất là bố mẹ Hạ Chi Kết còn liên tục nói đến ba câu, thực sự là càng nhìn cô gái này càng thích.


Hạ Chi Kết nhìn vẻ mặt mọi người trong nhà, đoán chắc là họ đã hiểu nhầm rồi. Vốn muốn giải thích đôi câu nhưng nghĩ lại quan hệ của anh và cô lúc này thật sự rất khó giải thích, vì thế anh chỉ im lặng cười cười, tiếp tục gắp thức ăn, không nói thêm gì nữa.


Bố Hạ mẹ Hạ thấy anh không nói thêm gì lại càng chắc chắn với cái suy đoán của mình. Mẹ Hạ trao cho ba Hạ một ánh mắt có triển vọng, anh trai Hạ cũng nhìn vợ mình sau đó cùng mỉm cười hiểu ý còn em gái Hạ cúi đầu thì thầm vào tai cậu cháu trai rằng cậu bé sắp có thím nhỏ.


"Ba, dù sao chú hai cũng nói đó là bạn vậy đừng gọi cô Giải, gọi Ngữ Hoa đi. Em nói có được không, Ngữ Hoa" Chị dâu Hạ ngay lập tức phát huy bản lĩnh ăn nói, lấy bạn bè làm lá chắn, từng bước thu hẹp khoảng cách.


"Đúng, Ngữ Hoa, ôi, ba thật là..." Ba Hạ cười ha hả vỗ đầu "Con không cần khách khí, cứ coi đây như nhà của mình."


"A? Dạ....ha ha" Chuyển biến quá nhanh khiến Giải Ngữ Hoa cảm thấy choáng vang, cô cắn đũa nghiêng đầu nhìn Hạ Chi Kết, thật không biết sau bữa cơm này tình hình sẽ như thế nào.


Ba Hạ mẹ Hạ thấy Giải Ngữ Hoa thoải mái đáp ứng lại không thấy Hạ Chi Kết phản ứng gì thì coi như bọn họ ngầm thừa nhận, liền vui sướng ngươi một ly ta một ly, uống đến sảng khoải, vui vẻ tán gẫu về đủ loại chuyện, từ chuyện cũ về anh em họ Hạ tới cuộc sống, công việc hiện giờ của mỗi người. Nói tới đây em gái Hạ liền quay sang nhìn Giải Ngữ Hoa tò mò hỏi:


"Chị Hoa chị làm công việc gì vậy?"


Giải Ngữ Hoa đang vùi đầu cố gắng chiến đấu với đám đồ ăn trên bàn, cố gắng biến mình trở thành một cọng cỏ ven đường, nào ngờ tới tới lui lui vẫn không thoát được mũi nhọn. Cô cố nuốt xuống đống đồ ăn đầy trong miệng, trong đầu hiện lên ý xấu, trên mặt là nụ cười muốn đùa dai:


"Em muốn biết nghề chính hay nghề phụ?"


"Cả hai ạ"


"Ồ, nghề chính của chị là ăn xin, nghề phụ là phiêu bạt giang hồ."


Cốc chén đang chạm vào nhau lập tức dừng lại giữa không trung, không khí ồn ào giờ chỉ còn một mảnh im lặng. Vẻ mặt của tất cả mọi người trong nhà họ Hạ thoáng chốc cứng đờ, mẹ Hạ đưa ánh mắt nhìn về phía con trai tìm kiếm sự giúp đỡ, có phải bà già rồi nên nghe nhầm không?


Hạ Chi Kết vẫn đang tình bình ăn cơm, nhìn vẻ mặt bị sét đánh lần hai của cả nhà, trong lòng đã sớm cười toe toét, trên mặt lại cố tỏ ra bình tĩnh, giúp đỡ Giải Ngữ Hoa làm bậy:


"Đúng đó, mọi người không nghe nhầm đâu."


Không khí lại lẫn nữa chìm vào yên nặng. Tuy rằng ai cũng muốn con trai/em trai/ anh trai mình có bạn gái, nhưng cũng không phải tới mức đói bụng ăn quàng thế chứ, đâu phải ai cũng có thể cưới về nhà...


Ông xã làm thế nào bây giờ? Mẹ Hạ lo lắng nhìn ba Hạ.


Không sao, không sao. Thằng bé cũng chưa nói đó là bạn gái nó mà. Ông Hạ vỗ vỗ tay vợ trấn an.


Cuối cùng, vẫn là chị dâu nhanh ý, cười xòa nói:


"Thực ra ăn xin là một nghề rất có cá tính."


Mọi người thoáng cái nở nụ cười, lời của chị dâu quả thực rất có "trình độ". Cũng may nhờ có câu nói đó, không khí của bữa ăn mới có thể trở lại như lúc ban đầu.


Bữa cơm Giáng sinh vô cùng "náo nhiệt" cuối cùng cũng có thể "an toàn" kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top