CHAP 42: CHUYỆN NHÂN GIAN
Ngoài trời không biết đã mưa từ lúc nào. Bắt đầu chỉ là những cơn mưa nhỏ lất phất, giờ phút này đã biến thành từng cơn nặng trịch. Mặt đường ướt sũng nước mưa.
"Cô muốn làm gì?" Lúc cô gái cuối cùng cũng phản ứng được, cả người đã bị nhét vào trong xe, cô ta kinh hoảng, muốn mở cửa xe lại phát hiện cửa đã bị khoá "Thả tôi ra!"
"Cô sợ sao?" Giải Ngữ Hoa ngồi bên ghế lái, hơi nhoài người về phía ghế lái phụ, giúp cô gái thắt dây an toàn, trên môi là nụ cười giễu cợt.
"Ai... ai sợ chứ?" Cô gái dừng động tác đập cửa kính xe, ra vẻ trấn tĩnh nhìn về phía Giải Ngữ Hoa, mặc dù toàn thân run rẩy, mặc dù nụ cười cổ quái của người bên cạnh khiến cô ta cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng cô ta không muốn yếu thế trước mặt tình địch "Tôi chẳng có gì phải sợ!"
"Tốt lắm". Giải Ngữ Hoa gật đầu khen ngợi, sau đó tặng cho người bên cạnh một nụ cười phóng khoáng "Chúng ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ?"
"Tôi có chết cũng không chia tay anh ấy!"
Nghe nói đến bảo vệ tình yêu, dũng khí vừa bi doạ sợ lập tức quay trở lại, cô gái gào lên.
"À, phải rồi! Tôi cũng vậy, có chết cũng hy vọng được ở bên cạnh anh ấy." Thật là cảm động, Hoa Hoa ơi Hoa Hoa, thấy không, tôi đúng là tri kỷ của anh mà. "Nếu những thứ chúng ta có chết cũng không muốn thấy đều đã xảy ra, chi bằng cùng nhau chết đi. Có tôi đi cùng, cô cũng không cảm thấy cô đơn."
"Cái gì?" Giải Ngữ Hoa nói quá nhanh, lại chuyển nhiều ý khiến cô gái không thể theo kịp. Đến lúc hiểu được những gì mình vừa nghe được, lập tức cảm thấy có chút sợ sệt. Có điều, đợi khi cô ta có thể phản ứng, xe đã lăn bánh.
"Tôi nói", Giải Ngữ Hoa hơi dừng lại, chờ cho cô gái có thể theo kịp những lời mình nói, nở nụ cười rực rỡ "Tôi thành toàn cho cô."
Nói rồi cô xoay bánh lái, cho xe chạy vào đường ngược chiều.
"Ai...ai, sợ ai." Cô gái lớn tiếng nói bất kể đôi tay đã lặng lẽ nắm chặt dây an toàn.
Giải Ngữ Hoa nhìn rõ hành động nhỏ của cô gái, chỉ khẽ nhếch miệng tạo thành nụ cười, châm chọc nói:
"Tôi biết cô có lá gan rất lớn."
Vừa nói cô vừa giẫm mạnh chân ga, xe lại tăng tốc, vun vút lao vào giữa màn đêm, "Thật đáng tiếc giờ là buổi tối, muốn đâm xe còn phải xem có gặp may hay không."
Thành phố về đêm vẫn náo nhiệt như cũ, chỉ có điều sự náo nhiệt không lan toả trên những con đường. Cao tốc lúc quá nửa đêm có rất ít xe chạy.
"Tôi thấy là cô không có gan đâm thì có."
Cô gái vẫn mạnh miệng mặc dù tốc độ xe chạy đã sớm vượt qua sức chịu đựng của cô ta. Cửa kính mở toang, cơn mưa như lưỡi dao quét qua da thịt, gió giống như cái chuỳ lớn gõ vào ngực, rất khó chịu, cô ta vô cùng có ham muốn xe dừng lại để nôn mửa. Cô gái thầm nhủ, nữ quái nhân bên cạnh chẳng có gan đâm xe đâu. Chỉ cần chịu đựng qua lần này, tất cả sẽ lại là của cô, sẽ chẳng còn ai có đủ dũng khí để tranh giành với cô nữa.
Yêu mà có dũng khí, vĩnh viễn không thất bại!
"Cô nói chuyện thích nhắm mắt sao?"
Trong lúc lái xe như vũ bão, Giải Ngữ Hoa cư nhiên còn lòng dạ thảnh thơi, tán gẫu với cô gái.
Cô gái mở mắt, bỗng chốc phát hiện ra người cầm lái đang bỏ một tay khỏi tay lái, chống đầu nhìn mình, vẻ mặt ngạc nhiên vô tội.
"AAAAAAAAAAAA! Cô làm cái gì vậy? Mau, mau đặt tay trở lại đi."
"Ơ?" Giải Ngữ Hoa trợn mắt, nghi hoặc nhìn cô gái "Như thế này chẳng phải chúng ta sẽ nhanh chết hơn sao?"
"Đúng, đúng vậy. Tôi....vừa rồi không có nói gì cả". Trái tim đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vì mặt mũi, vì tình yêu, cô gái nhất định không cầu xin tha thứ.
"Nữ quái nhân này chỉ hù doạ mình thôi. Nhất định là như vậy." Cô gái thầm nhủ.
"Chúng ta tán gẫu đi. Cô quen Thần Vũ như thế nào?"
"Không phải chuyện của cô"
"Cô có biết Thần Vũ là một kẻ phong lưu không?"
"Tôi có thể thay đổi được anh ấy."
"A! Vậy sao. Cô đọc tiểu thuyết chứ? Thích nhất nhân vật nào?" Ảo tưởng có thể giống như trong truyện, khiến một công tử phong lưu cải tà quy chính.
"A!" Cô gái đột nhiên hét lên.
Trước mặt có một chiếc xe đang đi tới, Giải Ngữ Hoa không hề né tránh, thậm chí còn chẳng có ý định quay lại nhìn đường. Ngược lại, là tài xế xe kia bẻ lái, chiếc xe phanh gấp ngay tại đầu đường, tài xế nhảy xuống xe, giơ ngón giữa với hai người. Đáng tiếc, xe của Giải Ngữ Hoa chạy quá nhanh, mọi lời chửi bới chỉ có thể tan cùng với khói xe.
Lòng tin trước đó bị phá tan, nỗi sợ hãi mơ hồ lúc trước trở nên có hình dạng, cô gái kinh hãi nhìn Giải Ngữ Hoa.
Người phụ nữ này....Thật sự muốn chết....
"Thế nào, có vui không" Giải Ngữ Hoa toét miệng cười với khuôn mặt tái nhợt của người bên cạnh, giọng nói bông đùa "Trò vui vẫn còn ở phía sau."
Lần này cô gái đã thực sự không thốt lên lời. Hai tay Giải Ngữ Hoa bỏ hoàn toàn khỏi tay lái, vẻ mặt vẫn thản nhiên như lúc trước.
"Như thế này mới kích thích, đúng không?"
Lại có vài chiếc xe suýt nữa đâm phải bọn họ, Giải Ngữ Hoa cũng không có ý định tránh đi. Qua vài lần, chiếc xe chệch khỏi làn đường ở giữa, lao vào giải phân cách.
Trên mặt cô gái đã trắng bệch không còn chút máu, tâm lý cũng chỉ có thể chịu đựng đến vậy. Cô gái mở to mắt, cả người run lên bần bật, rốt cuộc cũng thốt ra được một câu:
"Dừng....xe."
Chiếc xe trôi về một bên, quay đúng 180 độ rồi dừng hẳn. Cô gái run rẩy mở cửa xe, nôn mửa:
"Cô là đồ điên.....Đồ điên......" Cô gái run rẩy chỉ vào Giải Ngữ Hoa nói.
"Tôi chưa bao giờ nói là không phải nha." Giải Ngữ Hoa vui vẻ nhận lời tán dương của cô gái "Cô còn muốn chết vì Thần Vũ nữa không? Tôi có thể tiễn cô một đoạn, cùng nhau xuống hoàng tuyền, ở dưới đó cùng nghiên cứu tiểu thuyết. Có điều, cô chết rồi, Thần Vũ có đau lòng sao? Hay anh ấy lại cùng một cô gái nào đó vui vẻ? Chết như vậy, có đáng không?"
"Tôi..."
Muốn nói lại chẳng thể nói. Muốn tin tưởng lại chẳng thể tìm được lý do. Lúc gần đến cái chết như vậy, cô chợt nhận ra cô không có khả năng để chết, hơn nữa người đó đáng cho cô làm vậy sao? Hàng loạt câu hỏi giống như sợi dây xích, chói chặt tâm can đau đớn, tất cả khúc mắc đều biến thành lệ nóng.
Cô gái khóc rống lên, khóc như một đứa trẻ, dùng tất cả sức lực của mình để mà khóc, khóc đến trái tim tan nát. Nước mắt như nước lũ phá tan lâu đài vẫn luôn bảo vệ công chúa nhỏ.
Giải Ngữ Hoa vỗ vai cô gái:
"Cô bé, thế giới này là như vậy đấy."
Một đêm khuya, bên đường cái không có mấy người qua lại, trên mặt đường sũng nước sau cơn mưa, một cô gái trải qua quá trình biến đổi tâm lý, từ một thiếu nữ trở thành phụ nữ.
Thỉnh thoảng có chiếc xe vì nghe tiếng khóc của phụ nữ mà tạt qua, ánh đèn chiếu xuống mặt nước tạo thành những đốm sáng loang lổ. Giống như nỗi đau đầu tiên mà một phụ nữ phải trải qua.
***
Giải Ngữ Hoa tạt xe vào vệ đường, khoá xe cẩn thận, sau đó men theo con đường đất nhỏ xuống dưới. Vừa có mưa, con đường trở nên lầy lội, cô cũng chẳng quan tâm bùn đất bám đầy trên đôi giày màu xám, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cuối con đường là thảm cỏ xanh mượt với dòng sông lặng lẽ uốn quanh.
Giải Ngữ Hoa ngồi xuống thảm cỏ, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Mây nặng trịch, không có trăng cũng chẳng có sao, một chút ánh sáng leo lét cũng không có. Thế giới này thật tăm tối!
Bất chợt phía trên bầu trời xuất hiện một vệt sáng nhỏ. Sau đó là hai, ba vệt cuối cùng tụ lại thành một chùm sáng. Xa xa truyền tới tiếng bước chân cùng tiếng rẽ cỏ xoàn xoạt. Cô quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một người xuất hiện sau đám cỏ cao. Giải Ngữ Hoa tròn mắt nhìn người vừa tới, thốt lên:
"Sao lại là anh?"
"Là anh thì không đươc sao?" Người vừa đến mỉm cười hỏi lại cô.
"Không phải vậy a. Mau lại đây." Vừa nói cô vừa vẫy vẫy tay với anh, sau đó lại vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình "Sao anh biết tôi ở đây?"
"Hoa Thần Vũ nói một vài nơi em có thể đến. Tôi chọn đại một chỗ, thật không ngờ gặp được em."
"Anh thật may nha." Cô cười cười nhìn anh.
"Phải nói là chúng ta có duyên." Anh đùa.
"Cũng phải." Cô chỉa chỉa vào ngực anh, lại chỉ vào mình "Anh, tôi và cả bọn Hoa Hoa nữa, chúng ta là những kẻ có duyên."
Anh nghiêng đầu nhìn cô, không hiểu sao lúc nghe thấy cô nói câu này, trong lòng giống như có dòng nước ấm róc rách chảy qua.
"Vừa rồi chơi có vui không?" Anh chợt thốt lên, cùng cô im lặng như vậy anh không quen lắm.
"Vui chứ! Đùa giỡn với cái chết luôn là việc rất kích thích." Cô nhìn đốm sáng tạo thành trên mặt sông khi chiếu đèn pin xuống và nói.
Không biết vì sao lúc cô nói câu này, anh lại chẳng cảm thấy gì thú vị, ngược lại lại cảm thấy ẩn ẩn một nỗi bi thương vô hạn trong câu nói của cô. Từ xưa tới nay, Hạ Chi Kết anh là con người lãnh đạm trong tình cảm, rất khó thể hiện tâm tình với người vừa quen biết, nhưng với cô lại khác, với cô nói ra mọi thứ thật dễ dàng. Cô không chỉ là một người bạn mới quen, không chỉ là người phụ nữ đầu tiên cùng anh thân mật, quan hệ của bọn là thứ thật khó gọi tên nhưng là quan hệ đặc biệt nhất.
Hạ Chi Kết ngồi xuống, kéo cô dựa vào vai mình:
"Có muốn nghe hát không?"
"Sao cũng được." Cô không giãy dụa, tự nhiên giống như nụ hôn lần đầu tiên của bọn họ, tựa như việc này đã sớm thành thói quen.
Anh nghĩ nghĩ, khẽ ngân giọng:
"Phía cuối chân trời, nơi mờ mịt gió cát
Câu chuyện hồng trần vẫn còn mãi vấn vương
Mái hiên heo hắt, trăng tàn in bóng cây trên song cửa
Cùng người ngồi xuống nhấm tách trà phiêu bạt tháng năm
Ta nói duyên phận ấy chẳng cất thành câu
Mưa tuôn rơi Số phận kia gõ cửa
Qua thôn vắng, cầu hoang, tìm lối cũ ta về
Rời xa nhân gian náo nhiệt
Nắm tay người tự tại cùng tơ liễu tung bay..."
Cô say mê nghe anh rủ rỉ, giọng anh như rượu nhạt hoà cùng hương vị của đất sau cơn mưa.
"Hạ Chi Kết, đã bao giờ anh nghĩ trở thành một ca sĩ chưa?"
"Cuối cùng cũng cảm thấy gọi một người đàn ông lão luyện là Kết Kết nghe rất quái dị rồi sao?" Anh liếc xéo cô một cái "Đi con đường kiếm tiền này, anh đã từng nói, gia đình anh từng gặp khó khăn."
Cô giật mình, không ngờ người đàn ông này lại là người có ý thức trách nhiệm đến thế. Vẫn luôn vì gia đình mình chuẩn bị dự trữ, tránh một ngày mùa đông lại đến.
Ý thức trách nhiệm với một người đàn ông là tốt. Có điều, trong cái thời buổi này, một người đàn ông có ý thức trách nhiệm lại là một người ngoại đạo.
"Thường phải xử lý những chuyện như vậy sao?" Anh bất chợt lên tiếng.
Cô hơi ngẩn ra, một lúc sau mới ý thức được anh muốn hỏi điều gì.
"Không có cách nào khác. Ai bảo Hoa thái tử là một kẻ ăn tạp làm gì. Từ trẻ nhỏ tám tuổi đến cụ già tám mươi, ai cũng không tha." Cô cười ha hả "Lại nói nguyên tắc làm người của hai người rất khác nhau."
"Phải".
"Cái kia, Chi Kết, anh sống như vậy mà không bị người ta làm phiền sao?"
Lúc cô gọi hai tiếng Chi Kết, trái tim anh hơi nhảy lên một chút:
"Làm phiền cái gì?"
"Chính là...nếu không có chuyện...chuyện ở Thuỷ Vu....anh vẫn sẽ là một xử nam, người ta nói 28 tuổi còn là xử nữ tâm lý sẽ biến thái, đằng này anh...người bên cạnh không nói gì sao?"
"Đương nhiên là có rất nhiều" Anh cười nhẹ "Bình thường mọi người đều cho rằng đàn ông ba mươi tuổi chưa kết hôn, nếu không phải có bạn gái ổn định thì là kẻ chơi bời phóng khoáng. Bọn họ nghĩ thế nào kệ họ, anh sống theo cách của mình. Nói anh là người cuồng đạo đức cũng được, như chuyện tách trái tim và thân thể, anh không làm được. Cô gái nắm giữ trái tim anh sẽ nắm giữ cả thân thể anh."
"Nhưng... chúng ta...Anh sẽ không ghét tôi chứ?"
"Tại sao phải làm thế?"
"Bởi vì anh không yêu tôi nhưng..." Cô ngập ngừng không nói hết, nhưng anh hiểu cô muốn nói điều gì. Anh nâng bàn tay cô, đặt vào ngực trái của mình, nơi có một trái tim đang mạnh mẽ đập từng nhịp:
"Vì thế tôi đang học cách để yêu em..."
Gió khẽ thổi qua mặt sông tạo thành từng vòng sóng, lan rộng tới bên bờ cỏ. Cô im lặng cảm nhận từng nhịp đập của trái tim anh. Bên ngực trái, hình như trái tim cô cũng đang rung lên từng hồi.
Đó có phải là tình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top