CHAP 4: THƯ NGÀY VALENTINE

14 tháng 2 năm 2011, Milan, Italia​

" Gửi em – người con gái anh yêu
Hãy để anh được gọi em như thế, em yêu, một lần này nữa thôi. Chắc rằng sau này anh sẽ không bao giờ được gọi em như vậy nữa rồi.
Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Nhưng anh phải buông tay thôi. Từ bỏ tình yêu của chính mình bởi vì anh yêu em.
Trong mối quan hệ của ba người, sẽ luôn phải có một người phải đau khổ. Nếu đã không cách nào chối bỏ, vậy phần đau đớn này hãy để anh nhận thay em. Coi như món quà cuối cùng anh dành cho em, dành cho tình yêu của đôi mình.
Anh sẽ sống thật tốt, đối mặt với nỗi đau và con tim yêu đang rỉ máu mà nở nụ cười. Bởi còn cách nào khác đâu, nếu không thể trốn chạy thì phải khóc bằng nụ cười. Vờ hạnh phúc khi đang đau khổ thì có gì khó, chẳng phải đã có một bài hát nào đó nói vậy sao. Chắc rằng anh sẽ làm được điều đó nhanh thôi.
Em à, em đừng buồn, cũng đừng nuối tiếc quá khứ với những tháng ngày có anh ở bên. Nhìn về phía trước và chấp nhận lựa chọn của trái tim em nhé. Hãy cố yêu người ấy nhiều hơn nữa để không bao giờ phải hối hận vì đã mất anh. Có thể ngày nào đó, khi tỉnh dậy, em nhận ra em thật nhớ anh, hình bóng anh lại hiện lên đâu đó trong em, em cũng đừng dao động. Bởi anh biết đó không phải tình yêu, đó đơn giản chỉ là mất đi một thói quen. Mà thói quen thì luôn dễ dàng thay đổi, rất nhanh thôi trong em sẽ không còn tồn tại thói quen có anh cạnh bên nữa. Nhanh thôi!
Vô số lần anh chìm trong những tưởng tượng ngọt ngào khi em kề bên nói hạnh phúc là hình dạng như thế nào. Giờ anh nhận ra thiên đường em dành cho anh thật ra chỉ là một vùng trời hoang vắng.
Anh từng nghĩ anh có thể luôn mỉm cười để sắm vai phụ của em. Chẳng cần nhiều hơn, chỉ muốn bên em mỗi ngày. Hy vọng một ngày em sẽ cảm động mà trao cho anh trái tim mình. Nhưng anh sai rồi. Ngày đó sẽ không bao giờ đến.
Anh tự hỏi em có từng yêu anh không? Có lẽ là có. Có điều em yêu người đó nhiều hơn. Bởi em sẽ tìm đến bờ vai anh khi em khóc nhưng hạnh phúc lại san sẻ cùng người kia. Và trong những cơn mơ dài bất tận em cũng chỉ gọi tên người đó, không phải anh.
Nếu em đã không thể lựa chọn người đó hay anh vậy hãy để anh giúp em. Có thể, khi buông tay em anh sẽ rất đau khổ. Nhưng không sao. Bởi anh hiểu một điều mình anh đau khổ sẽ tốt hơn cả ba chúng ta dày vò nhau trong cái lòng luẩn quẩn này.
Từ bỏ em là quyết định khó khăn nhất của anh. Nhưng em à, hãy giúp anh nhé. Phải sống thật tốt với người đó, cố gắng yêu người đó thật nhiều và phải thật hạnh phúc. Để anh nhìn vào đó mà cố gắng, để anh tự tay bóp nát hy vọng và do dự của bản thân. Một khi hy vọng đã vỡ vụn thì tình yêu cũng sẽ tự khắc héo tàn.
Anh sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của em. Anh hứa với em đó. Vì thế em cũng hứa với anh đi, hãy xem như anh chưa từng tồn tại, xem như trong trí nhớ của em chưa từng tồn tại người đàn ông nào tên Hạ Chi Kết ( Ma Kết đó, vỗ tay chào đón đi mọi người) em nhé. Nếu sau này chúng có gặp nhau trên đường, hãy coi nhau như những người quen xa lạ. Không cần nở nụ cười chào hỏi đâu em. Vì điều đó sẽ nhắc anh rằng, anh đã từng yêu nụ cười đó biết bao nhiêu.
Em à, buông tay em không phải anh yếu đuối hay hèn nhát. Cũng chẳng phải anh không còn đủ can đảm để tiếp tục bên em. Hãy hiểu là anh đang rất mạnh mẽ, mạnh mẽ để có thể đối diện với sự thật và buông tay em. Bởi anh biết bức tranh tình yêu sẽ chẳng bao giờ đẹp nếu chỉ có một người vẽ đâu em.
Cuối cùng anh chỉ muốn nói với em một điều: Chào em, tình yêu của tôi!

Hạ Chi Kết lưu bút."​
Hạ Chi Kết khép phong thư lại. Thu dọn tất cả đồ đạc của mình trong căn phòng nhỏ. Không lưu lại bất cứ dấu vết nào chứng tỏ anh đã sống ở nơi này. Chỉ còn lại đồ đạc của người con gái ấy, không nhiều hơn cũng không ít hơn lần đầu tiên anh bước chân vào nơi này. Có chăng là có thêm chiếc chìa khóa cùng một phong thư trên bàn trà. Nói thế nào thì những thứ đó dành cho cô vậy cũng là của cô thôi.
Hạ Chi Kết khép lại căn phòng. Cũng khép lại tình yêu của chính mình. Trong trò chơi tình ái, không có ai đúng ai sai, chỉ có người chiến thắng và kẻ bại trận. Và anh, trong cuộc chơi này đã thua rồi.
Anh kéo vali xuống đường. Lúc đến không ồn ào, lúc ra đi cũng trong im lặng. Anh ngẩng đầu nhìn mặt trời rực rỡ trên cao. Liệu trên đời này còn ai đó giống như mặt trời, sưởi ấm con tim cô đơn giá lạnh của anh không?

***​
Hạ Chi Kết giật mình tỉnh lại từ trong hồi ức. Ba năm trôi qua và cũng không có ai có thể khiến cho con tim anh một lần nữa loạn nhịp.
Anh khẽ nhếch môi cười. Đau đớn nơi khóe miệng nhắc anh nhớ đến bản thân hiện tại. Không ngờ sau ba năm, anh không những không thể làm như hứa hẹn, thoát ra khỏi cái bóng của vai nam phụ mà càng ngày càng lún sâu.
Người đàn ông trước mắt vung tay, thêm một quả đấm vào mặt anh. Anh ngã ngồi bên lề đường trước cửa một nhà hàng sang trọng, mắt kính rơi trên đất. Khuôn mặt tuấn tú tím bầm. Cô gái đi cùng anh hốt hoảng ôm lấy người đàn ông kia, vừa khóc vừa nói:
"Dừng tay lại. Không được đánh anh ấy. Cha mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt anh ấy. Tôi vì muốn anh tức giận mà cầu xin anh ấy giúp đỡ đóng giả làm bạn trai mới của tôi. Hiểu chưa?"
Người đàn ông giật mình, sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng ôm cô gái vào lòng, khẽ thì thào:
"Anh hiểu rồi. Xin lỗi. Chúng ta về nhà đi. Ngày mai anh sẽ đến xin phép cha mẹ em cho chúng ta làm đám cưới."
Nói rồi anh ta kéo cô gái bỏ đi, mặc kệ bên đường có một người khác vẫn đang ngồi đó.
Hạ Chi Kết nhìn theo bóng dáng hai người đi xa. Bên môi kéo ra nụ cười nhẹ. Hai người đó sẽ hạnh phúc. Ít nhất là hạnh phúc hơn anh.
Lúc đôi mắt anh còn đang mải miết đuổi theo hai bóng hình hạnh phúc ở phía xa, có một cái bóng nhỏ đến gần chỗ anh. Cái bóng nhặt chiếc kính trên mặt đất rồi trả vào tay anh, cũng không quên nói:
"Mắt kính của anh thật tốt. lần thứ sáu trong tuần này nó rơi trên mặt đất. Vậy mà vẫn không sao."
Anh cúi đầu nhìn mắt kính trong tay mình, không nhìn lên cái bóng đang nói chuyện. Trong tim tràn ra cảm giác đau nhói. Lần đâu tiên gặp nhau, cũng là cô ấy nhặt mắt kính cho anh. Lúc ấy là ở một con phố nhỏ tại Milan, cũng là lần thứ mấy anh không nhớ rõ nữa anh không chú ý quệt vào người đi đường đến rơi mắt kính. Anh tự mỉa mai. Nói thì dễ mà thật sự quên một người thật khó. Chỉ một thứ gì đó dù là rất nhỏ cũng khiến anh nhớ lại những kỉ niệm về người đó.
"Vui lắm sao?"
Cái bóng lại hỏi. Anh ngẩng đầu nhìn người trước mắt.
Một cô gái hoàn toàn xa lạ. Không quá xinh đẹp. Có lẽ là thường xuyên ở bên ngoài mà làn da bị ánh mặt trời nhuộm thành màu lúa mạch khỏe mạnh. Đôi môi anh đào hơi mím, đôi mắt hạnh nheo lại nhìn vào chiếc mày ảnh trong tay. Mái tóc cột lại gọn gàng ở phía sau không dài lắm. Cô mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô bên ngoài một chiếc áo thun màu trắng, mặc quần jin xanh nhạt và đi một đôi giầy thể thao màu xám năng động. Chưa đầy một phút sau, cô ngồi xổm xuống, nhìn anh nói:
"Này, Anh làm người mẫu cho tôi đi!"

t

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top