CHAP 36: DẾ MÈN VÀ KIẾN

  Đêm trên thành phố.


Mười một giờ.


Cửa mở, ánh đèn tràn ra thềm đá.


Anh đứng trước cửa nhà hàng, kéo cao cổ áo ngăn từng cơn gió lạnh đầu mùa. Phố ngập trong ánh đèn vàng ruộm. Cái lạnh bất chợt chẳng thể ngăn bước người qua đường.


Phía cuối con đường có một đôi tình lữ. Cô gái nhỏ xinh đẹp nép mình trong vòng tay ấm áp của người bên cạnh, nụ cười hạnh phúc ẩn hiện trên khoé môi. Nụ cười của cô gái nhỏ nhắc anh nhớ tới nụ cười của một người con gái khác. Một nụ cười không phải hạnh phúc mà là bất cần, một nụ cười giống như đang cười nhạo cả thế giới. Có đôi khi anh thật sự hâm mộ tính cách vô ưu vô lo của cô.


Đột nhiên có chút xúc động, điều khiển ngón tay anh lướt nhanh qua màn hình điện thoại, quay dãy số mới được thêm vào nhóm "gia đình".

***​

Quán bar "Khoái lạc" – quán cũng như têm, xa hoa truỵ lạc.


Đêm về khuya, khoái lạc đã tận, khách khứa cũng không còn nhiều, nhưng nơi này vẫn như xưa, sương khói mịt mờ.


Trên quầy bar.


Anh chàng bartender "hư hỏng" cầm cốc pha chế lắc qua lắc lại, động tác vô cùng tinh tế. Đồ pha chế chợt cao chợt thấp, bỗng nảy lên nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi không gian do hai tay người pha chế rượu tạo thành.


"Tuyệt! Tuyệt!" Giải Ngữ Hoa ngồi một bên liên tục vỗ tay cổ vũ, còn không quên trầm trồ khen ngợi.


Đổ đầy ly thứ rượu màu xanh dương sóng sánh đưa đến trước mặt Giải Ngữ Hoa đang ra sức vỗ tay, anh chàng pha chế rượu không vui cất giọng:


"Ngươi lại đi xim cơm?"


Giải Ngữ Hoa lắc nhẹ ly rượu màu xanh, hít hà hương thơm nồng nàn của thứ chất lỏng mang tên Tequila, rất không có tự giác trả lời:


"Hoa Hoa, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng ta phải nói rằng, ngắm ngươi pha rượu kỳ thật là cũng là một loại hưởng thụ. Không hổ danh ông chủ "hư hỏng" của Khoái lạc nha."


Hoa Thần Vũ cũng không thèm nhìn cô, tự mình châm điều thuốc:


"Không được gọi ta là Hoa Hoa, đừng đánh trống lảng. Nói, chuyện đi xin cơm có đúng hay không?"


"Phải. Không có tiền, không có cơm ăn, đành phải đi xin ăn." Người nào đó không biết tội uống một ngụm Tequila lớn, thở dài. Thật thơm.


Hoa Thần Vũ vừa nghe liền nhíu mi, nhả ra một làn khói, nhướn đến gần cô:


"Đã nói với ngươi bao lần, thiếu tiền thì tới tìm ta mà."


"Gì? Chuẩn bị bao nuôi ta?" Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ, bày ra nụ cười tự cho là quyến rũ.


"Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi. Còn nữa, bỏ ngay cái ánh mắt cá chết đó đi."


"Được, được. Đừng trừng nữa. Lúc đó, ngươi bận chuyện mà, hơn nữa, triển lãm bên kia có vẻ rất thành công, tiền cũng sắp chuyển đến rồi."


Hoa Thần Vũ biết rõ lúc này cô chỉ giả bộ thuận theo, nếu lần tới nếu gặp chuyện vẫn sẽ tái phạm, nhưng anh cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể hừ mũi một cái cho hả giận.


Giải Ngữ Hoa ngồi trên ghế, nhìn vẻ mặt tức giận mà không thể bộc phát của Hoa thái tử, vui vẻ cười nghiêng ngả.


"Ngươi còn cười?" Hoa Thần Vũ kéo ra một nụ cười dữ tợn, trừng mắt cảnh cáo kẻ không biết điều nào đó, hai tay rục rịch, chuẩn bị bóp cổ cô.


Giải Ngữ Hoa bật cười thành tiếng, trốn đông trốn tây:


"Đừng ồn ào, ta có điện thoại."


Cô lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại cổ lỗ, nghiêng đầu chăm chú nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng đưa ra kết luận, không biết.


"Ngươi nhận." Cô đưa điện thoại vào tai Hoa thái tử, ấn nút trò chuyện. Để Hoa thái tử giải quyết mấy thứ thích đeo bám là tốt nhất.


Hoa Thần Vũ liếc cô một cái, không cầm di động mà dựa sát vào cô:


"A lô?"


Trong di động truyền đến giọng nói đàn ông xa lạ nhưng Hạ Chi Kết cũng không ngắt điện thoại:


"A lô, xin hỏi đây có phải số điện thoại của Giải Ngữ Hoa?"


"Của ngươi." Hoa Thần Vũ đẩy tay cô về "Tiếng nói giống của đàn ông trẻ tuổi."


"Đàn ông?" Giải Ngữ Hoa trợn mắt nhìn, đến khi nhận được ánh mắt xem thường của Hoa thái tử mới rụt cổ, quay về nhận điện thoại: "A lô?"


"Mấy hôm không gặp mà em đã tìm được bạn trai mới rồi sao?" Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói tinh khiết, hơi mát lạnh như rượu Tequila.


"A, Hạ Chi Kết!" Cô hét lên một tiếng, "Không, không đúng, anh đừng hiểu nhầm, tôi không ở sau lưng anh yêu đương kẻ khác." Rõ ràng là chẳng có gì buồn cười, vậy mà cô lại vừa nói vừa cười ngã xuống quầy ba.


"Chuyện cười nhạt nhẽo" Miệng thì nói như vậy nhưng không hiểu sao nghe tiếng cười của cô, Hạ Chi Kết không tự giác cong khoé môi "Có thời gian không?"


"Đại gia, muốn tìm tôi có chuyện gì sao? Muốn tiền hay muốn sắc? Tiền thì không có chỉ có sắc thôi."


"Lại phát điên rồi" Đầu bên kia hơi ồn ào, phải cố gắng lắm anh mới nghe rõ "Muốn tìm em uống một ly thôi. Haizz... Mùa đông năm nay tới sớm rồi!"


"Muốn uống rượu sao? Vừa hay tôi cũng đang ngồi uống một mình đây. Anh biết "Khoái lạc" chứ? Tới đây đi."


"Được. Em đợi một chút, tôi qua đó ngay."

***​

"Khoái lạc" là một quán bar cổ quái nằm trên con phố sầm uất nhất của thành phố. Nơi này cơ bản đều cấu tạo từ gỗ thô, từ cải biển hiệu siêu siêu vẹo vẹo ở cửa chính tới đồ nội thất bên trong, không có đồ trang trí gì đặc biệt, đơn giản nhưng nồng đậm thứ mùi vị của một nơi ăn chơi xa hoa, truỵ lạc.


"Hạ Chi Kết!Giám đốc Hạ! Bên này!"


Anh vừa bước vào cửa, đã thấy cô lớn tiếng gọi tên mình. Cô ngồi trên quầy bar giơ hai tay qua đầu, cố gắng khua khoắng làm dấu hiệu, giống như sợ anh không nhìn thấy.


Hạ Chi Kết nở nụ cười nhợt nhạt rồi bước nhanh qua.


"Thật nhanh nha!" Cô mỉm cười chỉ anh ngồi vào vị trí bên cạnh mình.


"Ừ." Anh ngồi xuống chỗ cô vừa chỉ, nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt lướt nhanh qua người pha chế phía sau quầy bar – người vẫn liên tục nhìn anh kể từ khi anh bước vào, sau đó tầm mắt lại chuyển qua trên người Giải Ngữ Hoa.


Hôm nay cô mặc bộ đồ bình thường màu xám nhạt, tóc đuôi ngựa cột cao, thêm một chiếc khăn mềm mại trên cổ, cô lúc này khác hẳn với hình ảnh mỗi lần anh gặp cô lúc trước. Cô bây giờ rất....dịu dàng. Anh nhìn cô, có chút không thích ứng kịp:


"Hôm nay không làm thợ sửa nước nữa?"


Cô cười hì hì, sán lại gần anh:


"Không làm nữa. Thời tiết không chiều lòng người, bộ quần áo đó mỏng, tôi sợ lạnh a." Nói rồi cô còn làm động tác run rẩy, vẻ mặt trong chớp mắt trở nên đau khổ "Hơn nữa, mùa đông là thời kỳ lười biếng....Này, vẻ mặt ấy của anh là sao, ăn xin cũng có thời kỳ lười biếng nha.'"


"Giải – Ngữ - Hoa!" Hoa Thần Vũ vừa nghe cô nhắc đến hai từ "ăn xin" liền không vui nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô.


"Có!" Giải Ngữ Hoa đứng bật dậy từ trên ghế, làm động tác chào kiểu nhà binh "Đi, Kết Kết, tôi đưa anh lên trên, ở đây có bà quản gia thích quản giáo", vừa nói cô vừa cầm ly Tequila bỏ chạy.


"Trẻ nhỏ không thể dạy, thật xin lỗi." Hoa Thần Vũ nhìn theo bóng dáng của cô, lắc đầu. Hoa thái tử đột nhiên cảm thấy mình giống như một người cha có một đứa con gái khó dạy vậy. Xoay người về phía quầy bar, đưa tay với Hạ Chi Kết, "Hoa Thần Vũ, chủ nhân của nơi này."


Hạ Chi Kết bị hai tiếng "Kết Kết" của Giải Ngữ Hoa làm cho da đầu tê dại, từ bao giờ anh có cái tên sến sẩm như vậy? Cho đến tận khi cánh tay của Hoa Thần Vũ đưa tới trước mắt anh mới phục hồi lại tinh thần.


"Hạ Chi Kết." Anh bắt tay, bày ra nụ cười "con buôn" khôn khéo quen thuộc.


"Không phải Kết Kết sao?" Hoa thái tử bỡn cợt chớp mắt,nhìn thế nào cũng thấy "hư hỏng". Hạ Chi Kết nghĩ, có một ông chủ như vậy, "Khoái lạc" mang cái bộ dạng này cũng không sai.


Hạ Chi Kết thở dài: "Người không bình thường luôn có thể làm ra những hành động không giống thường."


Hoa Thần Vũ sáng tỏ, vỗ vỗ bờ vai anh, vẻ mặt đồng cảm, giống như tìm được chiến hữu trên mặt trận khốc liệt. Tình hữu nghị của hai người đàn ông được hình thành một cách đơn giản như vậy.

***​

"Gần đây đang làm gì?"


Hạ Chi Kết lắc lắc ly rượu trong tay, ngắm nhìn thứ chất lỏng vàng óng sóng sáng trong ly thuỷ tinh, nhàn nhã hỏi cái người đang tự mua vui bên cạnh.


"Ăn, ngủ rồi đi chơi. Cứ như vậy thôi." Cô cười cười, vẻ mặt giống như một đứa trẻ được thoả mãn. "Tôi mới từ biển về!"


Anh say mê nghe cô vui vẻ kể về những ngày lênh đênh trên biển, bất chợt cảm thấy anh và cô giống như con dế mèn và con kiến trong một câu chuyện xưa anh từng nghe. Chuyện kể rằng, có một con dế mèn, xuân ngắm hoa nở, hạ đếm sao, thu sang ngắm lá rụng, bên cạnh nó luôn có một con kiến chăm chỉ làm việc. Con dế mèn khuyên con kiến hãy nghỉ ngơi, nhưng con kiến không nghe, vẫn tiếp tục làm việc. Mùa đông đến, con kiến ở trong tổ nướng đồ ăn, còn dế mèn ở ngoài bị cái lạnh dày vò. Anh từng nghĩ, con dế mèn trong truyện thật đáng đời, không chịu làm việc nên chỉ có thể chịu cái lạnh dày vò. Nhưng từ sau khi gặp cô, anh lại nghĩ, phải chăng con kiến mới thực đáng thương. Con dế mèn tuy rằng mùa đông thật thảm, nhưng ba mùa nó đều hạnh phúc. Còn còn kiến, quanh năm chỉ biết làm việc và làm việc, bốn mùa với nó dường như chẳng có ý nghĩa gì cả.


Anh chợt cười khẽ, rũ mắt nhìn xuống ly rượu trong tay, ngắm những gợn sóng nhợt nhạt trong chén, tiếp tục nghe cô huyên thuyên kể về những chuyến đánh cá đêm....Quả nhiên, anh là con kiến, còn cô là con dế mèn trong câu chuyện kia. Những nơi con kiến muốn đi mà không được con dế mèn loáng cái liền đi qua.


"Ngữ Hoa!"


Cô nghe tiếng gọi quay người, đã thấy Hoa Thần Vũ đang tiếp đón một cô gái dưới quầy bar vẫy tay với cô.


Cô thè lưỡi: "Rắc rối tới rồi, tôi phải đi giải quyết phiền toái." Hoa thái tử làm người cái gì cũng tốt, chỉ là quá "hư hỏng", chọc tới quá nhiều nợ nhân duyên.


"Phiền toái em đều phải giải quyết?" Anh nhướn mắt nhìn cô, không hiểu sao trong lòng có chút không vui. Cảm giác giống như bị ong chích, không nghiêm trọng lắm nhưng lại chẳng thể bỏ qua.


"Không phải a, giống như anh diễn vai nam phụ, tôi cũng có vai diễn của mình, làm nữ phụ. Chỉ có điều, anh diễn nam phụ tác hợp, còn tôi diễn nữ phụ khuyên phân." Cô tinh nghịch nháy mắt với anh, sau đó chạy xuống dưới lầu.


Anh thấy cô chạy vào vòng tay Hoa Thần Vũ, Hoa Thần Vũ giống như rất quen thuộc vòng tay ôm cô. Anh thấy cô nở nụ cười mị hoặc quyến rũ cho tới giờ anh chưa từng thấy qua....


Giây phút đó, nụ cười vô ưu vô lo của cô trong trí nhớ anh giống như mờ đi một chút.

***​

"Nếu anh rời bỏ em, em chết cho anh xem."


Từ khóc lóc cầu xin, đến cứng rắn đe doạ, dường như đã đem tất cả mọi cách để níu giữ một thứ tình cảm đã không còn thuộc về mình. Không muốn chia tay, ngay đến mạng sống cũng đem ra giao dịch.


Nhưng hình như người đó đã quên mất, mạng sống bản thân đến chính mình còn không coi trọng vậy thì dựa vào đâu yêu cầu người khác tôn trọng nó? Thế gian thật lắm tai ương, người quí trọng sinh mạng thì không được sống lâu dài còn người coi khinh mạng sống thì cứ như vậy nhởn nhơ trong cõi đời.


Muốn chết? Giải Ngữ Hoa Cảm thấy sự hưng phần tà ác vùi sâu trong cơ thể dường như đang tỉnh giấc, tất cả các tế bào đang rục rịch muốn thử sức.


Hoa Thần Vũ dường như cảm thấy sự hưng phấn của người bên cạnh, vốn muốn nhanh chóng giải quyết món nợ này, nào ngờ chuyện lại đi chệch hướng. Anh cau mày, lạnh giọng quát:


"Muốn sống muốn chết tuỳ cô."


Cô gái vừa nghe liền quỳ sụp xuống, nước mắt giống như dòng nước hở van, ào ào tuôn ra, ướt đẫm một góc váy sẫm màu.


Bộ dạng đáng thương của cô gái cũng chỉ níu lấy sự khinh thường cùng tức giận của Hoa Thần Vũ. Anh quay lại nhìn người đang hưng phấn níu cánh tay mình, nhắc nhở:


"Lên trên tìm Hạ Chi Kết đi, ở đây không còn chuyện của ngươi nữa."


Nhưng Giải Ngữ Hoa giống như không nghe thấy lời anh nói. Hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm cô gái đang khóc lóc trên đất, chìa tay về phía Hoa Thần Vũ đòi chìa khoá xe.


"Ngữ Hoa...."


"Chìa khoá." Cô lặp lại, vẻ tươi cười trên mặt đã biến mất, ánh mắt nhìn Hoa Thần Vũ chứa đựng sự cứng đầu cùng quyết tuyệt.


Hoa Thần Vũ bị ánh mắt ngoan cố của cô khiến cho phải đầu hàng. Nhưng anh không cam tâm, vừa đưa chìa khoá xe cho cô vừa dặn dò:


"Ngươi nhớ, chuyện gì cũng phải có chừng mực."


"Ta biết, ta biết." Cô nhận chìa khoá xe, miệng liên tục nói lời đồng ý nhưng Hoa Thần Vũ biết những lời anh nói, qua cánh cửa kia sẽ bị cô vứt ngay ra ngoài. Anh không thể làm gì, chỉ có thể thở dài, tâm không cam tình không nguyện đưa chìa khoá tới tay cô, đổi lại một nụ cười cảm tạ của ai đó.


"Nào, nào, làm người cũng phải có đạo đức. Cô muốn chết, được, tôi tiễn cô một đoạn đường." Vừa nói, Giải Ngữ Hoa vừa kéo cô gái đang khóc đến thương tâm trên mặt đất dậy, cô gái còn chưa kịp nói lời từ chối đã bị cô lôi ra khỏi quán bar.


Hạ Chi Kết ở trên lâu hai, tuy chỉ nghe được vài từ không rõ ràng nhưng cũng có thể đoán được đại khái tình huống. Hai tay đút túi, đi xuống cầu thang, nhẹ giọng bỡn cợt Hoa Thần Vũ đau khổ trong góc, giọng nói không hiểu sao có chút vị chua:


"Làm sao vậy? Tam giác tình yêu sao lại thành nữ phụ kéo nữ chính bỏ trốn?"


Hạ Chi Kết vẫn cho rằng Hoa Thần Vũ sẽ phản bác lại anh. Nào ngờ, anh ta nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chỉ chỉ bóng dáng đã mất hút trong màn đêm sau cánh cửa:


"Cô ấy đi đùa giỡn tính mạng."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top