CHAP 35: TÁI KIẾN
Hàn Mục Dương nhìn chằm chằm người đàn ông phía sau Kỷ Ngôn Thần, muốn xác định xem cái người tên "Quân Minh Sư" trong miệng Kỷ tổng có phải Quân Minh Sư mà cô biết hay không.
Ba người đàn ông trong phòng đã chào hỏi xong, chờ mãi mà vẫn không thấy Hàn Mục Dương lên tiếng, Đới Song Ngư cảm thấy hơi nghi ngờ quay lại nhìn cô. Chỉ thấy Hàn Mục Dương đứng đó, nhìn chằm chằm vào vị đại diện công ty xây dựng Leo, tâm trí giống như đã bay ra ngoài vũ trụ du hành.
Đới Song Ngư khẽ ho một tiếng, vốn muốn kéo tâm trí đang du ngoạn trên chín tầng mây của Hàn Mục Dương trở về, khéo léo nhắc nhở cô phải chào hỏi người ta. Chỉ là, ngay sau đó Hàn Mục Dương lại làm ra một hành động khiến cho mấy chục năm sau, mỗi khi nghĩ lại đều khiến Quân Minh Sư cảm thấy mất hết mặt mũi, hận không thể một phát đập chết "vợ yêu quí" của mình.
Hàn Mục Dương nhào tới trên mặt Quân Minh Sư, đưa tay véo thật mạnh vào khuôn mặt anh. Sau đó, trong lúc cả ba người đàn ông trong phòng còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đã thấy Hàn Mục Dương ôm đầu ngồi thụp xuống, luôn miệng lẩm bẩm:
"Là thật, người này là thật ! Lần này thì toi đời rồi! xong rồi, xong rồi!"
Trên mặt truyền tới cảm giác đau đớn, Quân Minh Sư đưa tay sờ sờ chỗ bị véo trên mặt mình, vừa chạm tới liền nhíu chặt mày.
Người phụ nữ điên này từ đâu xông ra vậy!
Quân Minh Sư cúi xuống kéo cái người đang ngồi trên đất dậy, muốn dạy dỗ cô gái này một chút. Nào ngờ, khi vừa nhìn rõ gương mặt người đó, Quân Minh Sư lập tức cảm thấy có một ngôi sao chổi đâm sầm vào thế giới của anh, ngay sau đó, ầm một cái, cả thế giới của anh liền sụp đổ.
Tại sao lại gặp cô ta ở đây?
Quân Minh Sư đưa tay xoa xoa huyệt thái dương đang không ngừng co giật, cảm thán thế giới này thật sự là quá tròn rồi. Còn người phụ nữ tên Hàn Mục Dương thật giống như âm hồn bất tán, cứ dính chặt lấy cuộc sống của anh. Lần này tới Litch, vẫn biết sẽ chẳng dễ dàng gì. Nhưng mới ngày đầu tới đây đã gặp phải khắc tinh đầu óc có vấn đề này, chẳng biết cuộc sống sau này của anh sẽ còn "đặc sắc" tới mức nào.
***
Một tháng trước, sau khi Hàn Mục Dương rời khỏi không lâu, Quân Minh Sư nhận được quyết định chính thức của tập đoàn, điều chuyển anh tới làm tổng đại diện các chi nhánh khu vực châu Âu. Lúc nhận được quyết định này, Quân Minh Sư cảm thấy vô cùng vui mừng. Đây không chỉ là một bước thăng tiến trên con đường sự nghiệp của anh, nó còn giúp anh giải trừ được rất nhiều nguy cơ. Điều chuyển công tác có nghĩa là sẽ không phải chịu sự thúc ép kết hôn của mẹ. Thêm nữa, anh ở nước ngoài, mẹ không cách nào quản lý, như vậy chuyện của anh cùng Hàn Mục Dương kia cũng được giải quyết êm thấm. Quân Minh Sư cầm quyết định điều chuyển trong tay, nghĩ tới việc tất cả mọi chuyện đều đã trở lại quĩ đạo ban đầu của nó liền sung sướng tới độ cả đêm không ngủ được.
Nhưng...
Cuộc đời luôn vì một chữ "nhưng" này mà biến ảo, mang đến vô số những bất ngờ.
Trước ngày Quân Minh Sư chuyển tới chi nhanh ở châu Âu một ngày, phía tổng công ty lại đưa tới một quyết định khác, nói muốn anh tới nhận chức vụ tổng đại diện ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Khi nhận được quyết định này, Quân Minh Sư cảm thấy vô cùng sửng sốt. Mặc dù chuyển tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương mang tới cho anh nhiều cơ hội hơn nhưng khu vực đó vốn đã có người phụ trách, tại sao lại điều chuyển anh tới đó? Hơn nữa, nếu thực sự nhận chức vụ này, anh sẽ phải tới Litch, bởi đây chính là nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện của tập đoàn. Mà tới Litch, có nghĩa là Quân Minh Sư anh sẽ phải đối mặt với nguy cơ chạm trán "khắc tinh" kia, cũng có nghĩa là hệ số nguy hiểm của cuộc sống cũng tăng lên. Đây chính là điều anh vô cùng không mong muốn!
Quân Minh Sư mang theo một bụng rối rắm cùng thắm mắc tới gặp chủ tịch tập đoàn LEO. Sau khi nghe Quân Minh Sư trình bày nghi vấn trong lòng, chủ tịch cười cười nói với anh, đại diện hiện tại của khu vực châu Á – Thái Bình Dương có chuyện đặc biệt quan trọng, không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ. Lại nói, phía chi nhánh khu vực châu Á – Thái Bình Dương hiện đang cùng tập đoàn Đằng Vân hợp tác trong một dự án lớn, không thể không có người đại diện. Vì vậy, tập đoàn quyết định tạm thời điều chuyển Quân Minh Sư tới làm đại diện khu vực này thay vì đại diện khu vực châu Âu như trước đây.
Rời khỏi phòng chủ tịch, trong lòng Quân Minh Sư vẫn hơi do dự. Quả thật, cơ hội lần này rất tuyệt, nếu làm tốt không chừng sự nghiệp của anh sẽ có một bước phát triển lớn. Nhưng trở về Litch, cứ coi như tạm thời có thể giấu mẹ anh, nhưng không thể giấu mãi, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, anh cùng Hàn Mục Dương kia....
Haizzz...
Thật chẳng muốn nghĩ tới.
Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể đi bước nào hay bước đấy. Trước cứ tới Litch đã, thành phố lớn như vậy, gặp lại một người không phải là chuyện quá dễ dàng.
Ngày hôm sau, Quân Minh Sư thu xếp đồ đạc, đáp chuyến bay sớm nhất tới thành phố Litch, mang theo hy vọng sẽ không sớm gặp lại Hàn Mục Dương. Chỉ có như vậy, cuộc sống của anh mới có thể thoải mái một chút.
***
Thành phố Litch nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thế nhưng có thể giống như Quân Minh Sư, ngày đầu tiên đặt chân tới, giữa biển người vô tận gặp lại Hàn Mục Dương thì không hiểu rốt cuộc do anh giẫm phải vận cứt chó hay do ông trời kia vốn thích trêu ngươi.
Cho dù là vì lý do gì, kể từ phút giây chạm mặt Hàn Mục Dương tại nơi này, Quân Minh Sư đã biết, cuộc đời này của anh như vậy là xong rồi!
***
Kỷ Ngôn Thần và Đới Song Ngư liếc nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu hai người trước mặt rốt cuộc đang làm cái gì. Chỉ thấy một người luôn miệng nói những người vô nghĩa, một kẻ thì vẻ mặt liên tục thay đổi, từ kinh ngạc đến suy sụp, cuối cùng là cam chịu. Kỷ đại Boss nhìn hai kẻ trong phòng, trong lòng nghi ngờ không biết có nên rút lại quyết định hợp tác với hai người này hay không. Dù sao thì, nhìn biểu hiện của hai người này thực sự rất giống hai kẻ dở hơi.
Mặc dù trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng bên ngoài Sói già họ Kỷ vẫn bày ra vẻ mặt tươi cười dịu dàng, vô tội:
"Đại diện Quân và thiết kế Hàn là người quen sao?"
Quân Minh Sư vừa nghe Kỷ Ngôn Thần hỏi liền phục hồi lại bộ dáng bình tĩnh bễ nghễ ban đầu, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười khách khí:
"Có chút quen biết. Để Kỷ tổng và Đới tổng chê cười rồi."
Đới Song Ngư thấy vậy cũng nở nụ cười, bộ dạng áy náy nói:
"Đại diện Quân quá lời rồi. Thiết kế Hàn sau này còn nhờ hai vị chỉ bảo. Đã là người quen vậy thì càng dễ dàng, không phải sao?"
Vừa nói, Đới Song Ngư vừa tiến lên kéo Hàn Mục Dương còn đang xuất thần. Cuối cùng người nào đó cũng tìm về được lý trí, áy náy hướng ba người còn lại nhận tội:
"Thật xin lỗi! Gặp lại người quen tôi xúc động quá, mong mọi người bỏ qua cho."
Lúc nói mấy chữ "xúc động" Hàn Mục Dương còn cố tình nhấn mạnh, sau đó như vô tình nhìn về phía người nào đó. Nhận được ánh mắt của Hàn Mục Dương, Quân Minh Sư chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, trong đầu đoán chắc lát nữa thế nào cũng bị cô gái này "chém giết".
Rất nhanh mọi chuyện trong phòng họp cũng trở lại đúng quỹ đạo của nó. Kỷ Ngôn Thần với tư cách là nhà đầu tư, trước hết phát biểu ý kiến cùng mong muốn đối với dự án lần này. Dự án lần này, Đằng Vân muốn xây dựng một tổ hợp kiến trúc, bao gồm khách sạn, khu vực giải trí, mua sắm, khu nghỉ dưỡng....Phần thiết kế bên công ty Đới Song Ngư giao tới lần trước, Đằng Vân cảm thấy vô cùng hai lòng. Tuy nhiên, trong dự án lần này, Đằng Vân muốn tạo ra một điểm nhấn mà chưa một nơi nào có được, đó chính là hệ thống phòng nghỉ và nhà hàng trên biển. Vì vậy, Đằng Vân muốn trong vòng hai tuần tới, bên thiết kế có thể đưa ra một bản thiết kế phù hợp và thuyết phục nhất. Về phía xây dựng, Đằng Vân muốn bên xây dựng trước hết cứ tiến hành thi công những hạng mục đã được phê duyệt. Trong quá trình hợp tác, bên thiết kế và bên xây dựng có thể trực tiếp trao đổi, không cần thông qua nhà đầu tư. Đằng Vân sẽ chỉ giám sát tiến độ và bản mẫu thiết kế.
Sau khi Kỷ Ngôn Thần phát biểu xong, thấy hai bên đều không có ý kiến gì liền rời đi trước, dành không gian cho bên thiết kế và bên xây dựng tiến hành trao đổi. Kỷ Ngôn Thần chân trước vừa rời khỏi, Đới Song Ngư đã cười híp mắt nói với Quân Minh Sư:
"Dự án lần này tôi giao toàn quyền cho thiết kế Hàn. Bên xây dựng có bất cứ vấn đề gì có thể trực tiếp trao đổi với cô ấy. Hai người cũng đã quen biết, chỗ này cũng không cần tôi nữa, tôi đi trước. Hợp tác vui vẻ!"
Bắt tay chào hỏi kết thúc, nhiệm vụ của Đới Song Ngư cũng coi như hoàn thành. Đới Song Ngư vui vẻ rời khỏi phòng họp lớn, trước khi đi còn quay lại nhìn hai người cười vô cùng thâm thuý. Nhận thấy ý cười trên khoé miệng "Ngư mỹ nhân", Hàn Mục Dương bất chợt rùng mình. Con cá thối này cười như vậy là có ý gì?
Phòng họp lớn bỗng chốc chỉ còn lại hai người Hàn Mục Dương cùng Quân Minh Sư. Không khí trong phòng dường như có chút ngột ngạt, cả hai người đều im lặng không nói.
Cuối cùng, Hàn Mục Dương cũng lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc trong phòng:
"Chuyện...chuyện kia....."
Hàn Mục Dương còn chưa nói xong, Quân Minh Sư đã lên tiếng đánh gãy lời cô:
"Chúng ta nói chuyện công việc trước."
Hàn Mục Dương nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của người nào đó, lập tức bị vẻ kiên nghị trong đôi mắt hớp hồn, trái tim không hiểu sao đập loạn trong lồng ngực. Hàn Mục Dương hơi quay đầu, tránh đi ánh nhìn từ đôi mắt hổ phách xinh đẹp kia. Cúi đầu che giấu vẻ mặt đang đỏ lên của mình, cô lắp bắp trả lời:
"Được."
Hàn Mục Dương dự kiến chia tổ hợp kiến trúc lần này của Đằng Vân thành năm mảng chính.
Khu vực khách sạn ở trung tâm, được thiết kế theo phong cách cung điện Tây Á, với những bức tường chạm khắc kiểu Gothic, ngăn cách hồ bơi vây xung quanh thành từng khu nhỏ. Phần mái sẽ tối giản mang phong cách nhiệt đới Ấn Độ Dương với ngói lợp và xà lan nổi. Phía bên trái khách sạn là trung tâm mua sắm giải trí mang phong cách hiện đại với các bức tường kính được sắp xếp khéo léo tạo nên vẻ mới lạ. Phía bên phải khách sạn là nơi nghỉ dưỡng, xây dựng theo phong cách Bajau truyền thống Đông Á. Phía sau là khu vực sân gôn và một số nhà thể thao được thiết kế theo phong cách hiện đại, tận dụng tối đa không gian chung. Phần phía trước là phòng nghỉ và khu vực nhà ăn đặc biệt, tạm thời chưa có thiết kế chi tiết.
Hàn Mục Dương nhanh chóng trình bày khái quát ý tưởng của mình cho Quân Minh Sư. Sau khi nói xong còn không quên hỏi anh:
"Anh thấy sao? Tuyệt vời chứ!" Giọng nói không giấu được vẻ tự hào.
Quân Minh Sư nhìn nụ cười rực rỡ cùng hai cái má lúm xinh đẹp trên mặt cô, đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời. Hàn Mục Dương đứng đó, hai mắt toả sáng lấp lánh, vẻ mặt tự hào, giống như nữ thần mặt trời đầy kiêu ngạo. Cô lúc này, quả thực rất xinh đẹp.
Xinh đẹp? Anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh thế nhưng cảm thấy con người kia xinh đẹp?
'' Không thể! Nhất định không thể nào!
Quân Minh Sư lắc đầu, cố gắng tập trung vào bản tài liệu trong tay nhưng không hiểu sao trước mắt lại luôn xuất hiện dáng vẻ tươi cười của người nào đó. Càng cố xua đuổi, nụ cười kia càng hiện rõ.
Quân Minh Sư đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn, đưa tay xoa trán. Anh đang bị cái gì vậy?
Tiếng tập tài liệu đập xuống bàn khiến Hàn Mục Dương giật mình, cô nhìn anh, nhỏ giọng hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Không, không có chuyện gì. Hiện tại tôi hơi mệt, như vậy đi, ngày mai cô tới công ty tôi, chúng ta bàn cụ thể. Được chứ?"
"Ừm..."
"Không có chuyện gì tôi đi trước." Nói xong Quân Minh Sư liền đứng dậy rời đi. Còn chưa ra tới cửa đã bị người phía sau kéo áo.
"Khoan đã, còn... còn chuyện kia. Lần này phải làm thế nào đây? Anh tới đây chắc chắn dì cũng biết. Dì biết mẹ tôi cũng biết. Nhất định thái hậu sẽ kêu tôi đem anh về. Đến lúc ấy tôi không mang anh về, chuyện vỡ lở là tôi chết chắc. Anh không biết chổi lông gà của thái hậu đáng sợ thế nào đâu."
Thấy Quân Minh Sư rời đi, Hàn Mục Dương vô cùng hoảng hốt. Chuyện gì cũng có thể từ từ nhưng chuyện liên quan đến tính mạng thì không thể đợi được. Một bên giữ chặt góc áo Quân Minh Sư, một bên đem tất cả lo lắng trong lòng nói ra, hy vọng Quân Minh Sư có thể nghĩ ra cách giải quyết.
"Hiện tại tôi cũng chưa nghĩ được gì cả. Cố gắng kéo dài thời gian một chút. Mẹ tôi bên kia còn chưa biết tôi qua đây. Chuyện này dài dòng. Tạm thời vậy đi. Lúc khác nói tiếp được không?"
Hàn Mục Dương vốn còn lo lắng, muốn một lần giải quyết cho xong. Nhưng nhìn vẻ mệt mỏi của Quân Minh Sư, nghĩ anh ngồi máy bay mười mấy tiếng liền, vừa tới đây đã phải làm việc, chắc chắn còn chưa kịp nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, Hàn Mục Dương buông tay, nhìn anh một lát, sau đó nói:
"Anh về nghỉ ngơi đi. Vài hôm nữa tôi tới công ty tìm anh, đến lúc đó chúng ta nói tiếp."
Quân Minh Sư gật đầu một cái coi như đồng ý, sau đó nhanh chóng biến mất sau cánh cửa lớn.
Nhân duyên xoay chuyển, thần tiên vẽ lối, một lần nữa sư tử gặp lại mặt trời. Là phúc hay là hoạ chẳng ai có thể nói trước. Rốt cuộc chỉ có thể chờ một ngày đẹp trời nào đó Sâu nổi hứng kể nốt cho bạn nghe ha =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top