CHAP 34: SÓI GIÀ PK LÃO HỒ LY

Lương Bình mở to mắt nhìn cái người nhàn nhã đứng chắn trước cửa. Bóng người cao lớn che khuất một mảng lớn ánh đèn phía sau, không gian xung quanh bỗng trở nên mơ hồ, khiến Lương Bình không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, bao gồm cả vẻ mặt của người phía trước. Nhưng trong mơ hồ cô vẫn có thể nhận ra nụ cười nhàn nhạt trên khoé miệng người kia hàm chứa tức giận cùng một chút bất đắc dĩ.



Nhìn vẻ mặt của người kia Lương Bình cảm thấy có chút hoảng hốt. Cô lùi về sau một bước để có thể nhìn rõ vẻ mặt của cái tên đáng ghét kia, còn chưa kịp lên tiếng chất vấn đã bị người nào đó cướp lời:


"Tôi còn tưởng em không sang đấy" Giọng nói nam tính pha chút ý cười, vừa nói, Kỷ Ngôn Thần vừa nghiêng người nhường đường "Bố mẹ tôi luôn miệng nhắc em, nói em cũng về vài ngày rồi còn chưa chịu sang, có phải quên họ rồi không, bọn họ đang đau lòng lắm đó."


Lương Bình cũng không vội đi vào. Cô nheo mắt, nhìn một lượt từ đầu đến chân cái tên đáng ghét trước mặt, hỏi ra nghi ngờ trong lòng:


"Tại sao anh lại ở đây?"


Kỷ Ngôn Thần cười cười nhìn cô, khoé mắt nheo lại gian trá:


"Đây là nhà tôi, tôi không ở nhà mình thì ở đâu? Chẳng lẽ lại tới nhà em?"


Cô tức giận lườm anh một cái. Tên bại hoại đáng ghét rõ ràng là đang cố tình xuyên tạc lời cô nói mà.


"Anh biết tôi ý tôi không phải như vậy mà! Rốt cuộc là tại sao anh lại về đây vậy?"


Người đứng bên cửa mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, áo len màu xanh côban kết hợp với quần màu xám nhạt, chẳng còn dáng vẻ lạnh nhạt ngày thường, thay vào đó là bộ dạng nhàn nhã, lười biếng, trong nháy mắt cười rộ lên càng thêm vẻ quyến rũ.


"Nghỉ ngơi giữa năm, trở về thăm nhà một chút. Thế nào, em không cho tôi về sao?"


Nghỉ ngơi? Anh ta đang lừa ai chứ? Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nói nghỉ liền có thể nghỉ sao? Hơn nữa, cô còn biết Đằng Vân gần đây đang thực hiện một dự án lớn, anh ta còn có thể nghỉ ngơi sao?


Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, Kỷ Ngôn Thần cười cười nói tiếp:


"Tổng giám đốc thì cũng phải nghỉ ngơi chứ. Đường đường một người ở địa vị cao như vậy mà đãi ngộ còn không bằng nhân viên vệ sinh, ngày nghỉ cũng không có sao. Lại nói, lần này về tôi cũng có việc cần giải quyết nha."


Lương Bình bĩu môi. Vẫn biết Kỷ bại hoại là tên gian sảo, chuyện cho dù vô lý đến đâu qua miệng hắn đều trở thành vô cùng hợp lý. Bỏ đi, bỏ đi! Dù sao cũng không thể đấu lại, Lương Bình quyết định buông tha, không cùng ai đó đôi co nữa, nhấc chân muốn đi vào trong.


Nhưng con Sói nào đó làm sao có thể buông tha dễ dàng như vậy. Lương Bình vừa mới nhấc chân lên, Sói liền nghiêng người chắn trước mặt cô, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói:


"Xa cách mấy ngày rồi có nhớ tôi không?"


Kỷ Ngôn Thần dựa vào rất gần, môi giống như dính sát vào tai cô. Khi hắn nói, hơi thở phả ra khiến cô ngưa ngứa, cảm giác giống như ngày ấy hắn ở bên tai cô nói "Tôi cũng muốn ăn" vậy. Bất tri bất giác Lương Bình nhớ đến nụ hôn đêm đó, tim không hiểu sao bắt đầu đập loạn, mặt cũng hơi hơi nóng lên, không tự chủ được thốt ra:


"Nhớ..."


Lời vừa ra khỏi miệng Lương Bình liền thấy hối hận không thôi, chỉ muốn đưa tay tát cho mình hai cái. Cô ở đây vừa nói cái gì vậy? Tại sao cô lại có thể nói rằng cô nhớ hắn cơ chứ? Nhìn cái vẻ đắc ý của người nào đó, Lương Bình cảm thấy vô cùng quẫn bách, vội vàng đánh trống lảng:


"Ây da, anh đừng ở đây nói linh tinh nữa, mau tránh ra, tôi còn muốn vào thăm cô chú."


Nói rồi cô vội vàng đẩy con sói gian sảo đang đứng chắn trước cửa ra, ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong.

***​
"Cô, chú, con nhớ hai người muốn chết."



"Nhớ muốn chết mà mấy ngày rồi mới chịu sang" Mẹ Kỷ ngồi trên ghế ngoắc tay gọi cô tới, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Lương Bình thuận theo ngồi xuống bên cạnh bà, dựa vào vai bà làm nũng.


Bố Kỷ ngồi bên cạnh cũng bỏ tờ bảo quân sự trong tay xuống, gương mặt nghiêm nghị cũng được thay bằng vẻ cưng chiều. Ông nhìn đống quà Lương Bình mang tới thì cười tới mặt mày đều cong cong, chẳng còn đâu dáng vẻ lạnh lùng hàng ngày của Kỷ tư lệnh.


"Nha đầu, đúng là chỉ có con hiểu ta nhất. Nhìn tên tiểu tử thối kia xem, mấy thứ nó mua về đều không dùng được. Mấy ngày nay không thấy nha đầu con qua đây, cứ tưởng là con quên ông già này rồi chứ."


Lương Bình nằm trong lòng mẹ Kỷ cười hì hì lấy lòng:


"Con làm sao quên cô chú được!"


Ba Kỷ, mẹ Kỷ nhìn Lương Bình lớn lên từ nhỏ. Từ khi còn bé, Lương Bình đã một tiểu cô nương lanh lợi lại rất biết nghe lời, khác xa với hai đứa con bướng bỉnh luôn khiến người khác đau đầu của ông bà, vì vậy, hai người lớn nhà họ Kỷ đối với Lương Bình đều vô cùng yêu thích. Sau này, hai người lại phát hiện tiểu tử thối nhà mình có ý với con gái nhà người ta, vì thế, trong lòng ba Kỷ mẹ Kỷ, Lương Bình đã sớm trở thành con dâu tốt của bọn họ. Con dâu tốt về thăm, làm cha mẹ sao có thể không vui? Vậy nên, một buổi sáng này, ba Kỷ, mẹ Kỷ thay nhau lôi kéo Lương Bình nói chuyện, vui quên trời đất. Cho đến tận khi Lương lão gia gọi điện thúc giục mới lưu luyến thả người đi.


Chỉ có điều, Lương Bình lúc đi chỉ có một người, lúc về không hiểu sao lại biến thành hai. Lương Bình không vui trừng mắt nhìn người phía sau hỏi:


"Kỷ bại hoại, anh đi theo tôi làm gì?"


Kỷ Ngôn Thần nhìn bộ dạng tức giận giậm chân của cô chỉ nhún vai, không để ý lắm trả lời:


"Là ba mẹ tôi kêu tôi đưa em về, em cũng nghe thấy rồi đấy. Mà cũng lâu rồi tôi cũng chưa qua thăm Lương gia gia, sẵn tiện lần này đi luôn."


Kỷ Ngôn Thần nói vô cùng đúng lý hợp tình khiến Lương Bình không cách nào phản bác, chỉ có thể hậm hực quay lưng đi ở đằng trước.


Kỷ Ngôn Thần nhìn mái tóc của cô gái ở phía trước lại chợt nhớ tới cái bím tóc đuôi xam năm nào, cô bé đó cũng vì giận dỗi mà không thèm nhìn anh đi, một mình đi ở đằng trước. Anh không biết làm gì để dỗ dành cô, lại lo cho cô nên chỉ biết đi ở phía xa xa, nhìn cái theo cái bím tóc đong đưa của cô bé, tự nhủ chỉ cần cô về đến nhà là không cần nhìn theo nữa. Ấy vậy mà anh cứ nhìn rồi lại nhìn, nhìn cho tới tận ngày hôm nay.


***​


Lương lão gia thấy Kỷ Ngôn Thần tới chơi thì vô cùng vui vẻ, lôi kéo anh tới hậu hoa viên đánh cờ.


Lương lão gia đối với Kỷ Ngôn Thần vô cùng thưởng thức. Tiểu tử này không chỉ được cái vẻ ngoài đẹp đẽ mà đầu óc cũng rất nhanh nhẹn, thông minh. Nhớ trước đây lúc ông cùng ba Kỷ đánh cờ, hứng lên tuỳ tiện dạy cho tiểu tử này vài chiêu, không ngờ tiểu tử này về sau có thể tự mình học một thân đầy tài nghệ, so ra còn có phần giỏi hơn cả bậc lão làng như ông.


Lương lão gia hạ quân xe trong tay bất chợt thở dài. Kỷ Ngôn Thần nhìn thế cờ, bình tĩnh di chuyển quân pháo, sau đó mới thong thả hỏi:


"Lương gia gia có chuyện phiền lòng sao?"


Lương lão gia di chuyển một quân cờ bày trận địa, không nhanh không chậm nói:


"Cũng có vài chuyện phiền lòng."


Kỷ Ngôn Thần di chuyển quân cờ, đỡ thế tiến công, cũng không quên quan tâm hỏi:


"Có chuyện gì có thể khiến cho Lương gia gia phiền lòng vậy?"


Lại thêm một quân cờ hạ xuống, bàn cờ lâm vào thế cục giằng co. Lương lão gia thở dài, mười phần lo lắng nói:


"Ngoài chuyện của tiểu nha đầu kia ra thì còn có thể là chuyện gì. Nha đầu kia cũng đến tuổi lập gia đình rồi, ta đang buồn phiền không biết phải chọn ai. Cả đời ta cũng chỉ có một cô cháu gái này, nhất định ta phải tìm cho nó một chỗ dựa tốt nhất. Tiểu tử ngươi nói có đúng không?"


"Gia gia nói phải." Kỷ Ngôn Thần bình tĩnh trả lời, tay cũng hạ xuống một quân cờ nữa, từng bước hoá giải thế tấn công "Gia gia đã chọn trúng người nào chưa?"


"Cũng nhìn trúng vài người. Để xem....ta nghĩ con trai thứ hai nhà họ Vương cũng được, tướng mạo sáng sủa, nghe nói cũng là người thật thà."


"Con tra thứ hai nhà họ Vương làm trong quân ngũ, tuy rằng thật thà nhưng gia gia lỡ để nha đầu làm vợ lính sao. Làm vợ lính vất vả như thế nào Lương gia gia cứ nhìn mẹ con cũng biết mà."


"Tiểu tử nói cũng phải.... A! Ta nghĩ rồi, nghe nói con trai thứ ba nhà họ Trương thông minh, lanh lợi, cũng là nhân tài của giới kinh doanh. Nghe nói tướng mạo cậu ta cũng vô cùng tốt, người này chắc là ổn chứ?"


"Trương tam công tử quả thật rất có tài..."

Kỷ Ngôn Thần bình tĩnh đưa ra nhận xét. Lương lão gia vừa nghe liền vuốt chòm râu, vui vẻ gật gù vì lựa chọn sáng suốt của mình. Nhưng Lương lão gia còn chưa đắc ý được bao lâu lại nghe Kỷ Ngôn Thần nhàn nhạt bổ sung

"...Có điều Trương Tam công tử nổi tiếng phong lưu, nếu gia gia không ngại điểm này, có thể gả nha đầu qua đó.


"Không được, ta làm sao có thể giao nha đầu cho người như thế. Đổi người khác, để ta nghĩ xem....."


Lương lão gia một người rồi lại một người kể ra, cơ hồ là đem toàn bộ con cháu trong các hào môn thế gia điểm danh một lượt. Kỷ Ngôn Thần cũng không hề nao núng, lần lượt chỉ ra cái hại của từng người. Bàn cờ cũng theo câu chuyện của một già một trẻ luân phiên thay đổi, lần lượt chém giết, thế cục vẫn luôn trong trạng thái giằng co.


Cuối cùng, Lương lão gia quyết định đưa ra một nước cờ hiểm, phá vỡ thế giằng co của cả bàn cờ:


"Hạ lão gia, chính là viện trưởng chỗ nha đầu ấy, có một cháu trai, tuổi tác cũng sấp sỉ tiểu tử người. Người này ta đã gặp qua một lần, nho nhã, lễ độ khiến ta rất vừa lòng. À, phải rồi, cậu ta còn làm cùng chỗ với nha đầu đấy, tên là cái gì nhỉ....Đúng rồi, tên là Hạ Khiêm. Lựa chọn cậu ta có lẽ không sai!"


Lương lão gia nói xong, vừa lòng vuốt vuốt chòm râu nhìn phản ứng của thằng nhóc ngồi đối diện. Chỉ thấy tiểu tử kia mày hơi nhíu lại, mặc dù cố vờ ra vẻ trấn định nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút không chắc chắn cùng địch ý ở trong mắt. Xem ra tên tiểu tử này cùng cái tên Hạ Khiêm kia có quen biết, hơn nữa tiểu tử họ Hạ kia trong mắt tiểu tử thối này cũng có vài phần cân lượng.


Kỷ Ngôn Thần nhìn chằm chằm bàn cơ một lúc lâu, cuối cùng mới đưa tay di chuyển một quân cờ, đầu cũng không ngẩng lên, Sói nói:


"Lương gia gia, còn một người nữa cũng rất được."


Ánh mắt Lương lão gia hơi loé lên, sau đó nhanh chóng biến mất thay vào đó là bộ dáng hào sảng ngày thường:


"Tiểu tử nói thử xem."


"Người này gia thế so với Lương gia cũng coi như môn đăng hộ đối. Gia đình có ba, mẹ và một chị gái đã gả đi. Vẻ ngoài anh tuấn, tiêu sái, so với Hạ Khiêm kia chỉ hơn chứ không kém. Còn về công việc, người này không phải quân nhân cuộc sống lúc nào cũng đầy rẫy nguy hiểm, cũng không phải là bác sĩ quanh năm suốt tháng chỉ biết quan tâm đến người ngoài. Hơn nữa....."


"Tiểu tử còn gì mau nói."


"Người này đối với nha đầu vô cùng hiểu rõ, hơn hẳn so với tất cả những kẻ kia. Nha đầu gả cho hắn, nhất định sẽ được chăm sóc tốt, không những chiều chuộng, bao bọc còn đảm bảo suốt đời yêu thương cô ấy. Gia gia người thấy sao?"


"Tiểu tử nói xem người đó là ai." Lương lão gia cười cười nhìn người đối diện. Để ta xem xem tiểu tử ngươi có bản lĩnh đến mức nào.


"Là Kỷ Ngôn Thần nhà họ Kỷ."


Lương gia gia híp mắt nhìn chàng trai trước mặt. Tên nhóc này quả là càng ngày càng nhiều bản lĩnh, xem ra một ván cờ này, ông chỉ có thể nhận thua. Một ván này thua đổi lại thắng được một đời cho cháu gái. Ván cờ này xem ra cũng không quá tệ.


"Rất tốt! rất tốt! Tiểu tử, ván cờ này lão già này nhận thua. "


"Là gia gia khiêm tốn."


"Hừ, coi như ngươi bản lĩnh thắng được gia gia, nhưng còn nha đầu kia ngươi tính thế nào. Nó chịu gả cho tiểu tử thối nhà ngươi sao? Nếu nha đầu nhà ta không đồng ý, gia gia cũng không thể gả nó cho ngươi đâu."


"Gia gia, con có lấy được vợ hay không, chuyện này đành phiền gia gia giúp một tay rồi."


"Tiểu tử, nhất định không được bắt nạt tiểu nha đầu nhà ta."


"Chắc chắn không! Gia gia giúp con chứ?"


"Nếu đã vậy... Thôi được, tiểu tử muốn ta giúp thế nào?"


"Chuyện này rất đơn giản....."


Lương lão gia nhìn nụ cười gian sảo của con Sói nào đó trong lòng thầm cảm thán. Sói vẫn là Sói a ~~~~ Cho dù là hồ ly lão luyện vẫn bị bại bởi một con Sói này. Có Sói gian sảo bảo vệ, cả đời này của tiểu thỏ nhà mình mới có thể bình bình an an a~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top