CHAP 33: THẾ GIỚI NÀY QUẢ THẬT RẤT TRÒN!

Công việc hôm nay nhiều đến mức khiến Hàn Mục Dương thở không ra hơi, vừa về tới nhà liền mềm nhũn nằm trên giường.

Lúc đang mơ mơ màng màng, điện thoại đặt ở đầu giường bất chợt đổ chuông, màn hình hiển thị số máy của thái hậu. Hàn Mục Dương vội vàng bắt máy, vui vẻ nói:

"Thái hậu, sao hôm nay người lại rảnh rỗi gọi cho con vậy. Có phải nhớ con rồi không? Công việc bên này của con sắp xong rồi, không đầy một tuần nữa ngài có thể gặp lại con gái yêu quí của ngài rồi."

"Được rồi. Ta gọi điện không phải để nghe con nói huyên thuyên." Đầu giây bên kia truyền đến giọng nói sang sảng của mẹ Hàn "Hôm nay ta gọi điện thoại cho con là muốn xác nhận chuyện khác."

"Vâng, ngài nói đi ạ." Giọng nói của Hàn Mục Dương đích thị là giọng của nha hoàn đối với thái hậu, nếu phía sau mọc thêm cái đuôi thì chắc đã vẫy vẫy rồi.

Bỏ qua thái độ nịnh nọt của cô, mẹ Hàn bắt đầu hỏi tội:

"Có phải con rất thích tiểu Quân nhà dì Lan? Nói cho ta biết, thích đến mức độ nào rồi?"

"A?" Đầu óc Hàn Mục Dương vẫn chưa hoạt động bình thường "Con thích Quân Minh Sư lúc nào chứ?"

"Cô còn định giấu đến lúc nào. Hôm nay dì Lan của cô đặc biệt gọi điện cho tôi, nói cô và tiểu Quân nhà đấy đang yêu nhau say đắm. Cô còn mạnh mồm nói rất thích cậu ta." Ngừng một lát, Hàn thái hậu tiếp tục nói "Hai đứa cũng giỏi thật, nếu không phải dì Lan phát hiện ra thì hai đứa còn định giấu mấy người già bọn tôi đến lúc nào? Giờ hai đứa tính thế nào? Định bao giờ kết hôn?"

"A?"

Hàn Mục Dương kinh ngạc há hốc mồm, không thể theo kịp tư duy của thái hậu. Sao từ chuyện yêu đương đã tính tới kết hôn rồi? Thái hậu không hổ là thái hậu, suy nghĩ cũng khác hẳn người thường như cô.

"Thái hậu, bọn con mới quen nhau hai tháng lẻ mười tám ngày, nói chuyện hôn sự có phải quá sớm rồi không? Hơn nữa, quan hệ của tụi con cũng không như người nghĩ..."

Hàn thái hậu hoàn toàn phớt lờ lời phản kháng yếu ớt của Hàn Mục Dương, tiếp tục nói:

"Ta với dì Lan của cô vốn là chị em tốt, lúc còn chưa lấy chồng vẫn thường nói với nhau, nếu sau này có con trai con gái thì sẽ kết thành thông gia. Bây giờ hai đứa thích nhau thế cũng vừa hay. Chuyện này ta nói qua với bố cô rồi, ông ấy cũng không có ý kiến gì. Kết thúc công việc bên đó kêu tiểu tử kia cùng về đây, để chúng ta gặp mặt một lần. Dù sao cũng là con gái độc nhất kết hôn, không thể qua loa được. Ta cúp máy đây, bye bye."

"..." Hàn Mục Dương còn chưa kịp giải thích thêm điều gì, đầu bên kia đã cúp máy.

Xem ra rắc rối lần này càng lúc càng khó giải quyết.

Hàn Mục Dương nằm đờ ra giường, bắt đầu suy nghĩ xem phải đối phó với thái hậu bên kia như thế nào. Tìm đồng minh? Trong nhà họ Hàn, có ai có thể to hơn thái hậu? Hai mươi mấy năm qua, biết bao lần cô và ba cô vùng lên phản kháng nhưng chỉ cần một nhát chổi long gà của thái hậu, mọi chuyện đều coi như xong. Mà chuyện lần này giữa cô và Quân Minh Sư nếu không giải thích cho tốt vậy thì cuộc đời cô cũng coi như chấm hết.

"Aiiiiiii....."

Hàn Mục Dương ôm đầu, lăn qua lộn lại trên giường. Cái não bé tẹo xoay vài trăm vòng đến mức sắp xoắn thành quẩy vẫn không nghĩ ra được cách gì hay. Cô ngồi dậy, ủ rũ một lát, quyết định cho kẻ đầu sỏ gây nên chuyện. (Sâu: chả biết ai mới là đầu sỏ đây :3)

Tút tút hai tiếng thì có người nhấc máy. Người ở đầu dây bên kia còn chưa kịp nói gì, Hàn Mục Dương đã bắt đầu tuôn ra một tràng:

"Quân Minh Sư, anh hại chết tôi rồi! Vừa lúc nãy thái hậu nhà tôi gọi điện sang nói chuyện của hai chúng ta dì đã kể hết rồi. Mẹ tôi còn hỏi chúng ta định đến bao giờ thì kết hôn. Đúng rồi, thái hậu còn nói khi nào tôi kết thúc công việc ở đây thì mang anh về ra mắt. Haizz, không biết vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này. Sớm biết có chuyện này tôi đã không thèm nghe máy. Aizz...anh nói xem, chúng ta giờ phải làm thế nào?"

Hàn Mục Dương thở dài mấy lần liền, không hề chú ý đến người ở đầu dây bên kia nãy giờ vẫn im lặng. Một lát sau, rốt cuộc nhân ra điều khác lạ, Hàn Mục Dương cuống quýt hỏi:

"Này! Anh nói gì đi chứ, sao im lặng vậy."

Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng truyền đến tiếng nói nhưng không phải giọng của Quân Minh Sư mà lại là giọng nói giống như đang cố nén cười của một người đàn ông khác:

"Tiểu Dương, tôi là Thẩm Phong. Em muốn tìm Minh Sư sao, đợi một lát tôi chuyển máy cho cậu ấy."

Bên này, Hàn Mục Dương trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại.

Bên kia, Thẩm Phong ném điện thoại cho Quân Minh Sư, cười nói:

"Bạn gái cậu gọi tới, hình như mẹ vợ tương lai tới cửa hỏi tội rồi nha!"

Nét mặt Quân Minh Sư cực kỳ khó coi. Trừng mắt nhìn Thẩm Phong một cái mới tiếp điện thoại. Hàn Mục Dương sau khi xác định chắc chắn người nghe là ai mới đem chuyện thái hậu gọi ban nãy thuật lại một lần nữa, sau đó còn bổ sung thêm:

"Dì Lan nói tình cảm của chúng ta rất tốt, yêu đương cuồng nhiệt, sắp sửa đính hôn... Lần này thì xong rồi, anh không biết thái hậu nhà tôi mà nổi giận thì sẽ đáng sợ như thế nào đâu, có khi hai chúng ta sẽ chết dưới cái chổi lông gà của bà chứ chẳng chơi. Anh mau nghĩ cách đi!"

Nghe lời Hàn Mục Dương nói, nắm đấm của Quân Minh Sư dần dần siết lại. Anh vẫn luôn nghi ngờ mọi chuyện không thể kết thúc đơn giản được nhưng không ngờ lại thành ra như thế này. Nhanh như vậy đã gọi điện cho bố mẹ Hàn Mục Dương để xác lập quan hệ, rõ ràng là muốn ra tay trước. Bây giờ thì hay rồi, mẹ anh thì vui mừng còn anh và Hàn Mục Dương thì khốn đốn.

Muốn anh kết hôn cùng con nhỏ vô duyên kia? Kết hôn với khắc tinh đầu óc có vấn đề?

Trời ơi hãy mang anh đi đi, anh không muốn nửa đời còn lại bị huỷ hoại trong tay người phụ nữ này.

Quân Minh Sư xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, lại liếc mắt nhìn kẻ đang ngồi hóng chuyện hay ở một bên kia. Anh đứng dậy, đi vào phòng nghỉ phía trong, chốt cửa lại, bình tĩnh nói:

"Cô bình tĩnh một chút nghe tôi nói. Kết thúc công việc ở đây, cô cứ trở về trước, nói với mẹ cô tôi phải chuyển công tác một thời gian, công việc còn chưa ổn định, không thể về gặp họ ngay. Qua một thời gian, đợi chuyện này lắng lại, chúng ta tìm cách nói đã chia tay, mọi trách nhiệm.... cứ đổ cho tôi. Về phía mẹ tôi, tôi sẽ từ từ nghĩ cách. Còn bây giờ, vở kịch này, vẫn phải diễn tiếp."

Hàn Mục Dương bên kia suy nghĩ một chút, quả thực ngoài cách này cũng không có cách nào tốt hơn.

"Được, tôi biết phải làm thế nào rồi."

"Quyết định như vậy đi. Một lát tôi tan làm về sẽ cùng cô nói tiếp. Bye."

***

Thời gian tiếp theo, Quân Minh Sư cùng Hàn Mục Dương tiếp tục diễn cảnh ân ái, khiến dì Lan rất vui, lúc nào cũng cười híp cả mắt. Còn hai kẻ trong cuộc, mỗi ngày đều như có dòng điện lắp trên đầu đầu, bị kích thích đến mức tóc tai đều dựng ngược cả lên.

Công việc của Hàn Mục Dương ở thung lũng sắp hoàn thành, theo dự định, cô sẽ bay về Litch vào ngày đầu tiên của tuần mới. Ngày Hàn Mục Dương bay, mẹ Quân yêu cầu Quân Minh Sư nghỉ phép, cùng bà đi tiễn cô.

Hàn Mục Dương ngồi trong phòng chờ ở sân bay. Quân Minh Sư đi làm thủ tục. Mẹ Quân ngồi bên cạnh nước mắt ngắn dài.

Trời vào thu, cho dù không có cái nắng oi nồng như những ngày tháng tám nhưng vẫn nắng nóng khó chịu. Trong phòng chờ bật điều hoà mát lạnh, hơi lạnh của điều hoà toả ra khiến Hàn Mục Dương không kìm được khẽ rùng mình một cái. Cô cúi đầu thấp hơn, khẽ rụi mặt vào cánh tay, im lặng nghe mẹ Quân liên tục dặn dò.

Quân Minh Sư làm thủ tục xong quay lại thấy Hàn Mục Dương giống như con đà điều rúc đầu ngồi bên cạnh mẹ Quân trong phòng chờ, lại thấy nhiệt độ trong phòng này hơi thấp liền đoán ra điều hoà ở đây khiến cô bị lạnh. Anh tiến lại, cởi áo khoác trên người đưa cho cô:

"Mặc vào đi, chỗ này hơi lạnh."

Hàn Mục Dương cầm áo khoác giống như bắt được vàng, hai mắt toả sáng, vô cùng cảm động, liên tục nói cảm ơn. Mẹ Quân ngồi bên cạnh thấy cảnh này thì vô cùng hài lòng.

Thấy sắp đến giờ lên máy bay, nước mắt mẹ Quân càng tuôn như mưa, nắm tay Hàn Mục Dương, dặn dò:

"Phải biết chăm sóc bản thân, không được làm vệc quá sức."

"Vâng ạ."

"Nhớ thường xuyên gọi điện thoại cho dì."

"...Vâng."

"Phải rồi, con với Minh Sư xa nhau như vậy nhất định không thoải mái, có thời gian thì bay qua đây. Nếu không, dì kêu Minh Sư qua đó thăm con. Con nhất định dừng buồn mà sinh bệnh."

"..."

Quân Minh Sư bên cạnh thấy mẹ cứ dặn dò mãi không ngừng, cuối cùng không nhịn nổi nữa đành nên tiếng khuyên nhủ:

"Mẹ à, Hàn...à Tiểu Dương quay về đầy đã có dì Hàn chăm sóc. Hơn nữa, bây giờ thiết bị liên lặc nhiều như vậy, giao thông cũng thuận lợi, nếu mẹ nhớ cô ấy có thể gọi điện, cũng có thể dễ dàng gặp mặt. Giờ không còn sớm nữa, mẹ để cô ấy lên máy bay đi."

"Đúng vậy, đúng vậy, là mẹ hồ đồ rồi. Hai đứa cũng tạm biệt nhau đi."

Trước ánh mắt chăm chú của mẹ, Quân Minh Sư không còn cách nào khác, tiến lên một bước, dang tay ôm Hàn Mục Dương vào lòng.

Hàn Mục Dương vẫn chưa phản ứng kịp, đột nhiên bị cánh tay rắn chắc của Quân Minh Sư ôm vào lòng, đầu ngả vào ngực anh, mũi có thể cảm nhận hơi lạnh toả ra từ áo sơ mi của anh. Thậm chí có thể nghe thấy nhịp đập trái tim anh.

Hàn Mục Dương trợn tròn mắt, kinh ngạc không nói thành lời. Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của anh:

"Mẹ tôi đang nhìn đó!"

Lúc này Hàn Mục Dương mới hiểu ra, vội vàng vòng tay ôm anh. Ôm một lúc lâu, anh mới buông cô ra, xoa đầu cô dặn dò:

"Đi đường cẩn thận, chăm sóc tốt cho bản thân."

Hàn Mục Dương gật đầu một cái, tạm biệt hai người, kéo hành lý qua cửa hải quan. Nhìn bóng cô xa dần, trong lòng Quân Minh Sư đột nhiên có chút hụt hẫng, ban nãy lúc ôm cô, anh cảm thấy lưu luyến, thậm chí còn có ý nghĩ không muốn buông tay. Quân Minh Sư lắc đầu, xua đi những cảm xúc kỳ lạ trong lòng, cùng mẹ Quân rời khỏi phi trường.

Hàn Mục Dương tìm được chỗ ngồi trên máy bay, khi sắp xếp hành lý, chợt phát hiện ra mình vẫn đang mặc áo của Quân Minh Sư. Cầm chiếc áo vẫn còn vương lại hơi ấm của anh, cô thở dài. Thôi vậy, lần sau gặp lại sẽ trả cho anh.

Nhưng chẳng biết cái lần sau ấy sẽ là bao giờ.

***

Một tháng sau, Hàn Mục Dương theo Đới Song Ngư tới Đằng Vân. Dự án khu liên hợp nghỉ dưỡng lần này của họ do công ty của Đới Song Ngư nhận thiết kế. Mà người thiết kế chính lần này là Hàn Mục Dương. Hôm nay bọn họ tới Đằng Vân để gặp mặt bên thi công công trình, nghe nói là một tập đoàn xây dựng lớn của nước ngoài.

Hàn Mục Dương cùng Đới Song Ngư ngồi đợi trong phòng họp lớn. Một lát sau, tổng giám đốc của Đằng Vân – Kỷ Ngôn Thần bước vào, theo sau còn có một người nữa.

Kỷ Ngôn Thần mỉm cười chào hỏi hai người Hàn – Đới, sau đó chỉ vào người phía sau, giới thiệu:

"Hai vị, đây là trưởng đại diện tập đoàn xây dựng Leo – Quân Minh Sư. Dự án khu liên hợp của chúng tôi lần này sẽ do công ty của anh ấy chịu trách nhiệm. Hy vọng mọi người hợp tác vui vẻ."

Hàn Mục Dương nghe Kỷ tổng nhắc đến ba chữ "Quân Minh Sư" thì tròn mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm người vào phía sau.

Không trùng hợp thế chứ?

Cô đã từng nghe anh nhắc đến việc chuyển công tác, cũng không ngờ được anh sẽ đến nơi này, lại còn cùng cô hợp tác.

Thế giới này có phải quá tròn rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top