CHAP 31: CÔ NÀNG ĂN XIN

  Ánh sáng theo khe hở của tấm rèm tràn vào trong phòng, phủ lê gương mặt của người đang ngủ say trên giường. Môi đẹp uốn cong treo lên một nụ cười nhàn nhạt, anh ngủ rất bình yên.


Cô khép cửa căn phòng, khẽ nhìn người đàn ông trên giường một lần nữa, đối với tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cô đều không oán trách. Đối với anh, cô cũng chẳng có yêu cầu gì.


Cho dù là như vậy, cô cũng không cách nào mặt đối mặt cùng anh, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì thế, cô lựa chọn cách ngu ngốc nhất.


Cô chạy trốn.


***


Mở mắt ra, căn phòng bài trí xa lạ khiến anh tự hỏi mất một giây mình đang ở đâu.


Ánh sáng lờ mờ sau tấm rèm cửa dày cộp khiến cảm giác về thời gian của anh trở nên lộn xộn, không biết rốt cuộc đã ngủ bao lâu, bây giờ là sớm hay muộn.


Cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến khiến anh nhíu mày. Đưa ta ray ray huyệt thái dương, đêm qua hình như anh đã uống rất nhiều. Nghiêng người muốn xuống giường uống nước, anh chợt nhận ra có điều gì không đúng.


Chiếc chăn mỏng theo động tác của anh trượt xuống, lộ ra nửa thân trên trần trụi. Anh nhìn chính bản thân mình, lại nhìn chăn đệm nhăn nhúm xung quanh, một vài hình ảnh rời rạc ùa về trong trí nhớ. Anh nhìn quanh, phát hiện chỗ nằm bên cạnh, trên chiếc ga trải giường màu vàng be, có một vệt đỏ sẫm màu. Cái vệt đỏ ấy giống như một chiếc chìa khoá, mở ra toàn bộ ký ức về một đêm điên cuồng của cả cô và anh, khiến cho lòng anh nhức nhối.


Anh ôm đầu, ủ rũ ngồi bên mép giường, tự lẩm bảm với chình mình: Hạ Chi Kết ơi Hạ Chi Kết, rốt cuộc mày đã làm ra chuyện điên rồ gì?


***


Anh dựa lưng vào bức tường thuỷ tinh cực lớn phía sau bàn làm việc trong văn phòng trên lầu ba. Ánh đèn sáng rực cùng dòng người tấp nập trên phố in bóng trên mặt kính chẳng thể thu hút ánh nhìn của anh.


Thứ duy nhất lúc này có thể làm cho Hạ Chi Kết quan tâm chính là bức ảnh anh cầm trên tay.


Anh nhìn chính mình trong bức ảnh. Giữa ánh nắng vàng ươm một ngày cuối hạ, anh đứng giữa cánh đồng cải bạt ngàn, hơi nghiêng người nhìn cặp nam nữ phía xa. Vẻ mặt anh rất bình thản, không có thương tâm, chỉ có vô hạn cô đơn cùng nuối tiếc. Hạ Chi Kết nhìn chằm chằm bức ảnh, tự hỏi lần thứ một nghìn, đây thật sự là anh sao?


Hạ Chi kết rất muốn tin đây không phải là mình nhưng lại không tìm được lý do gì để phủ nhận. Anh lật tấm ảnh, đọc dòng chữ siêu vẹo phía sau:


"Xin đừng suy nghĩ gì về những chuyện đã qua. Tạm biệt."


Nhìn dòng chữ liêu xiêu trên giấy, anh tự hỏi, lúc viết những dòng này, cô suy nghĩ thế nào? Anh đoán, cho dù cô nghĩ gì hẳn điều đó cũng không hề dễ chịu.


Cô nói đúng, đối với tất cả mọi chuyện xảy ra, anh và cô đều là tình nguyện. Đối với cô, anh không cần cảm thấy có lỗi cũng không cần phải cảm thấy có trách nhiệm.


Nhưng....


Những ký ức về đêm mưa đó cứ quấn quýt trong trí nhớ, vằn vện đan xen thành một sợi dây vô hình, giam cầm anh trong thứ cảm xúc không thể gọi tên.


Anh không thể quên nụ cười chế giễu khi cô nhắc đến thứ tình cảm xa xỉ gọi là yêu.


Anh không thể quên sự cô đơn giấu sâu trong đáy mắt lúc cô nói vẻ những tháng ngày rong chơi khắp chốn.


Anh nhớ bờ môi run rẩy khi anh chạm vào.


Anh nhớ những nụ hôn triền miên chảy bỏng dưới cơn mưa, dưới mái hiên khu nhà trọ cũ kỹ.


Và anh nhớ, nhớ cái cảm giác khi hai thân thể hoà vào nhau.


Hạ Chi Kết thừa nhận, tình cảm của anh đối với Giải Ngữ Hoa không phải tình yêu. Đó là một thứ cảm xúc rất mơ hồ, không thể nhìn rõ, lại chẳng thể gọi tên. Cô đột nhiên chen vào cuộc sống của anh, bắt anh quen với việc mỗi ngày đều có cô bên cạnh. Sau đó, cô biến mất, cũng bất ngờ như cách cô xuất hiện, khiến anh cảm thấy chới với. Hạ Chi Kết xấu hổ nhận ra, anh đã quen có cô trong cuộc sống từ lúc nào không hay.


Lắc đầu, xua đi những ý nghĩ về cô gái kỳ quái đó, Hạ Chi Kết quay lại bàn làm việc. Anh bỏ đi một tuần, hậu quả là khi quay về liền phải đối mặt với đống kết toán sổ sách ở trạng thái nguyên thuỷ nhất. Nếu anh còn muốn giữ được nhà hàng thì phải mau mau giải quyết cái đống sổ sách đang chất cao như núi này đi.


Hạ Chi Kết nhanh chóng lật sổ sách, đánh dấu từng mục không rõ ràng, ghi chú những phần cần phải tìm người hỏi lại, xong xuôi mọi việc, ngẩng đầu lên đã là mười một giờ.


Anh tháo kính xuống, xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, bên tai khôn hiểu sao vang lên giọng nói xa xa:


"Dù sao cũng đều là sống, lúc có tiền thì phải chơi hết mình, lúc không có tiền thì tiết kiệm một chút, dù sao cũng có thể sống được" Đây là lời Giải Ngữ Hoa nói với anh lúc hai người bọn họ dạo chơi trong lễ hội Cổ tộc. Dường như cô cảm thấy có rất nhiều chuyện đều không đáng, lúc nói mấy lời này vẻ mặt cô rất nghiêm túc, lại có chút kiêu ngạo "Cài gì mà đã sống sung sướng thì khó quay lại bần hàn, tôi thấy cho dù tôi có sống xa xỉ quay lại cuộc sống bần hàn cũng rất dễ dàng. Ra ra vào vào đều dễ như trở bàn tay."


Anh nhìn cô, không tin lắm những lời cô nói. Dễ dàng như vậy, thật sự khiến cho người ta nghĩ cô có thể biến ra tiền...


"Có người viên trợ a." Lúm đồng tiền ẩn hiện bên má, Giải Ngữ Hoa cười tinh ranh.


Anh liếc mắt đảo qua cô một cái, giọng chế giễu:


"Rất già rồi đi."


Cô không hề để ý, ngược lại còn bật cười lớn tiếng:


"Ha ha, tôi phát hiện, tôi là kẻ ăn no rỗi việc, còn anh, anh là kẻ không có việc gì cũng kiếm việc."


Không có việc gì cũng kiếm việc.... cái này có vẻ phù hợp với cô hơn.


Hạ Chi Kết vừa hồi tưởng vừa lắc đầu cười. Sau đó lại chợt giật mình nhận ra, trong lúc lơ đãng anh lại nghĩ đến cô rồi.


***


Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ khiến Hạ Chi Kết không ngủ được. Thay vì cứ nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, anh nghĩ chi bằng tới nhà hàng giải quyết công việc còn tốt hơn. Vậy là, trời còn chưa sáng hẳn, Hạ Chi Kết đã lái xe rời khỏi nhà.


Buổi sớm đầu thu, mưa bụi bay bay, đường cái thưa thớt, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe chạy ngang qua. Hạ Chi Kết hạ cửa kính để ngắm nhìn đường phố trong lúc chờ đèn đỏ, chợt ở một góc phía bên kia đường, có một điểm hấp dẫn sự chú ý của anh, theo bản năng anh thốt lên đầy kinh ngạc.


Không thể nào, không phải cô đó chứ.


Anh mất gần một tháng, tìm cô khắp nơi lại chẳng thể tìm thấy. Ngay tại lúc anh gần như đã tự thuyết phục được mình rằng cô chỉ là một giấc mộng cô lại xuất hiện, giữa màn mưa mờ ảo, giống như lần đầu bọn họ gặp nhau.


Hạ Chi Kết dừng xe bên vệ đường, cách chỗ Giải Ngữ Hoa đang ngồi một khoảng, sau đó nhẹ nhàng đi tới gần cô. Anh bước đi rất cẩn thận giống như chỉ cần anh bước mạnh một chút, cô sẽ tan biến trong làn mưa trắng xoá, như cái cách cả thế giới này đang tan ra.


Hôm nay Giải Ngữ Hoa mặc một chiếc quần yếm màu xanh biển, bên trong là áo thun màu đỏ, bên trên đội một chiếc mũ cùng màu. Cô ngồi trên vỉa hè, hai chân duỗi dài xuống phía dười lòng đường lộ ra đôi ủng màu nâu đậm, nhìn thế nào cũng thấy cô giống như anh chàng thự sửa ống nước người Ý trong trò Super Mario anh thường chơi lúc nhỏ.


Kìm nén ý cười bên môi, anh sải bước đến cạnh cô. Gió thổi qua cuốn lá bay xào xạc, một chiếc là vô tình bay vào trong chiếc bát trước mặt cô. Cô cũng không quan tâm, vẫn dán mắt vào chiếc PSP trong tay, vì thế anh đứng cạnh cô một lúc lâu cô cũng không phát hiện ra.


Ăn mày dùng PSP?


Hạ Chi Kết phát hiện khoé miệng anh không kìm chế được khẽ lộ ra nụ cười. Bây giờ báo chí vẫn đưa tin rất nhiều ăn mày sử dụng đồ đắt tiền nhưng mà hành nghề ăn xin lại quang minh chính đại chơi PSP như cô anh vẫn là lần đầu thấy.


Anh nghiêng đầu quan sát khuôn mặt cô. Mái tóc hung hung hơi cứng lộn xộn dưới cái mũ lớn màu đỏ, màu da nâu dưới làn nước mưa càng thêm sáng bóng.


Kỳ lạ và cuốn hút!


Anh chuyển mắt, nhìn cái bát trước mặt cô. Cái bát nửa cũ nửa mới, như sắp vỡ lại không vỡ, có vài vết rạn cùng một lỗ thủng nhỏ, vô cùng thích hợp để hành nghề ăn mày.


Hai tay anh đút túi quần, dùng mũi giầy đá đá cái bát:


"Muốn kiếm cái gì đây?"


"Đại hiệp! Thủ hạ lưu tình!" Giải Ngữ Hoa vốn đang chới đùa vui vẻ, thấy tính mạng công cụ kiếm ăn của mình bị uy hiếp vội vàng ném PSP sang bên cạnh, cả người bổ nhào về phía trước, ôm lấy cái bát "Tôi đã đập rất nhiều bát mới được một cái như này nha"


Sau khi xác định cái bát của mình đã an toàn, Giải Ngữ Hoa ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt của anh. Cô kinh ngạc thốt lên:


"A! Sao lại là anh."


Hạ Chi Kết ngồi xổm xống, cầm cái bát lên nghiên cứu tỉ mỉ. Đập vỡ rất nhiều bát để được như thế này đúng là chỉ có cô mới nghĩ ra được.


Anh buông bát hỏi :


"Đã ăn gì chưa?"


Cô cầm cái bát, sờ sờ hai đồng tiền trong đó, cảm thán:


"Số phận hẩm hiu, không có tiền ăn."


Hạ Chi Kết liếc chỗ bên cạnh cô một cái, có PSP để chơi mà không có cơm ăn? Anh đứng dậy phủi phủi bụi trên người, nhìn cô hỏi:


"Có muốn cùng tôi ăn cơm không?"


Giải Ngữ Hoa nhìn anh, thật sự không hiểu anh đang nghĩ cái gì. Đã nói chuyện đã qua, cô không muốn tính toán, dù sao cũng là cô cam tâm tình nguyện, rõ ràng đã nói anh không cần phải chịu trách nhiệm, anh còn như vậy là có ý gì. Giả sử như anh thật không muốn nói chuyện cũ, hai người bọn họ cũng không thân, anh mời cô ăn là muốn làm sao?


Biết cô lâu như vậy, lúc nào cũng quen cô ồn ào, đột nhiên im lặng như vậy khiến anh cảm thấy thiếu cái gì. Vừa quay đầu lại, đã thấy Giải Ngữ Hoa nhìn cô chằm chằm, ánh mắt kia, dường như hiểu rõ lại thấy rất mơ hồ. Nhìn ánh mắt cô, anh cũng đoán ra cô đang nghĩ cái gì, anh cười cười nói với cô:


"Chỉ là một bữa ăn thôi."


Sau đó, Hạ Chi Kết không nhìn cô thêm nữa, giơ tay gọi taxi.


Gió lướt qua mái tóc mềm mại của anh, mấy sợi tóc loà xoà trước trán, đôi mắt hoa đào sau gọng kính nhíu lại nhìn những chiếc taxi chạy qua, xem có chiếc nào còn trống. Sườn mặt anh tuấn tú, lúc nhìn nghiêng toát ra vẻ vô cùng cao quý, đột nhiên Giải Ngữ Hoa nhận ra, anh và người kia hoàn toàn không giống nhau. Anh cô độc nhưng kiêu ngạo còn người kia, người kia cũng cô độc lại yếu hèn. Bọn họ, từ đầu đến cuối đều khác biệt, chỉ có cô là nhầm lẫn.


Hạ Chi Kết bước tới trước mặt cô, kéo cô còn đang thất thần vào trong xe, còn không quên trêu ghẹo:


"Đói đến u mê rồi sao?"


Giải Ngữ Hoa tỉnh lại từ trong những suy nghĩ, nhanh chóng nở nụ cười hùa theo anh:


"Đúng là đói đến u mê rồi. Làm ăn xin quả thật không dễ dàng."


***


Anh đưa cô đến một quán ăn trong hẻm. Mặt tiền rất nhỏ, vì bây giờ là buổi sớm nên cũng không đông khách. Anh chọn một chiếc bàn sạch sẽ ngồi xuống, ông chủ quán hình như quen với anh, vừa thấy anh đến liền đi ra tiếp đón:


"Ồ, lâu lắm không thấy cậu tới. Muốn ăn gì?"


Anh còn chưa kịp mở miệng, người bên cạnh đã giành nói trước:


"Phở bò, mì trộn, hủ tiếu, bánh cuốn, bánh tráng trộn, mì xào cay, trứng trần nước sôi, mỗi thứ một phần."


Ông chủ quán nghe cô gọi món thì cười tươi như hoa, quay lại nói với anh:


"Cô bạn gái của cậu thật thú vị!"


Anh chỉ cười cười nhìn cô, ánh mắt có chút kinh ngạc. Anh thật không ngờ cô và người con gái anh yêu lại giống nhau tới vậy. Lúc trước, anh có một lần dẫn người đó tới nơi này, cô ấy vì muốn trêu trọc anh cũng chỉ vào thực đơn gọi một loạt các món ăn đắt nhất, chỉ đến khi thấy anh gật đầu với ông chủ, cô mới vôi vàng nói kêu không cần, vẻ mặt cứng ngắc.


"Khụ khụ" Tiếng động kỳ quái khiến anh bừng tỉnh khỏi hồi ức, anh nhướn mi, nhìn người vừa phát ra tiếng động kia.


"Anh còn không mau gọi đồ ăn."


Lúc này anh mới giật mình nhìn ông chủ cười hối lỗi, nói ông chủ cứ cho anh hai phần như trước.


Lúc ông chủ bưng đồ ăn lên, nhìn một loạt thức ăn bày trên bàn, anh nhìn cô kỳ quái hỏi:


"Cô lúc nào cũng ăn nhiều như vậy sao? Bị bỏ đói bao lâu rồi?"


"Cũng không lâu lắm" Cô cười xoà, cầm đũa chuẩn bị chiến đầu với đám đồ ăn.


Vốn tưởng rằng cô gọi nhiều như vậy chỉ để cho vui, nào ngờ lúc ngảng đầu lên Hạ Chi Kết liền phát hiện mỗi món cô đều thử qua một chút.


"Như thế nào?" Anh hiếu kỳ hỏi.


"Thịt bò rất dai. Mì xào không đủ lửa. Bánh tráng quá dầy. Nước lèo không đủ ngọt...Ông chủ thế này mà cũng đòi làm ăn sao?"


Vẻ mặt ông chủ như hoa tươi héo tàn.


"Cũng chỉ cô mới làm được ăn mày như vậy. Cô sống được như thế này quả thực không dễ dàng gì."


"Cuộc sống vốn là không dễ dàng. Nếu là tôi xin ăn, người ta cho tôi, cho cái gì tôi đều nhận lấy, không chọn lựa. Nhưng đổi lại nếu có người mời tôi ăn, tôi nhất định lựa chọn thứ tốt nhất. Cuộc sống vốn là một bài toán không công bằng, khi tôi xin ăn bên đường, có rất nhiều người vẫn thản nhiên ngồi uống trà, nếu ai cũng nghĩ rằng người khác cực khổ còn mình cũng không thể chỉ xa xỉ hưởng thụ, thì xã hội đã tốt đẹp biết bao." Cô hùng hổ nói, lời nói rất chính nghĩa, không quan tâm đến hai ánh mắt đang toé ra lửa của ông chủ phía sau.


Anh nhìn cô, trong đầu vụt qua bốn chữ: Ăn xin thượng hạng.


Hạ Chi Kết nhận ra, cô và người anh yêu khác nhau nhiều lắm. Người anh yêu luôn e thẹn, làm gì cũng phải để ý tâm trạng người khác. Còn cô, cô sẽ làm gì cô thích, nói gì cô muốn, thể diện với cô có lẽ không đáng một đồng xu.


Một bữa ăn này, Hạ Chi Kết ăn thật vui vẻ. Lúc chia tay, thấy cô quay lưng đi về phía khác, đột nhiên anh không lỡ. Anh không muốn bọn họ cứ như vậy đi qua nhau, không còn bất kỳ liên lạc gì. Hạ Chi Kết chạy theo bóng dáng đang xa dẫn kia, kéo tay cô lại, nhìn vào mắt cô nghiêm túc nói:


"Này! Chúng ta hẹn hò đi."


Giải Ngữ Hoa trố mắt, nhìn anh đầy kinh ngạc. Cô biết anh là một người bảo thủ, đối với chuyện tình cảm lại càng khắt khe, nếu anh nói muốn hẹn hò, anh cũng chỉ hẹn hò với người anh yêu. Tại sao đột nhiên lại nói với cô điều này?


"Anh yêu tôi sao?"


"Không." Anh trả lời không chút do dự


"Thế vì sao? Nếu là vì trách nhiệm, tôi cũng nói rồi, tôi không cần. Chúng ta đều là người trưởng thành, tôi biết lúc đó tôi đang làm gì và tôi chấp nhận nó, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm vì hành động của mình..."


"Tôi muốn hẹn hò với em không phải vì trách nhiệm." Anh cắt đứt lời nói của cô "Chỉ là đột nhiên muốn như thế. Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi! Nhưng dù sao thì cũng cho tôi số điện thoại của em đã."


"Thật xin lỗi nhưng tôi nghĩ không cần!" Không hiểu vì sao Giải Ngữ Hoa lại không muốn đồng ý với lời đề nghị của anh.


Anh nhếch mày, ánh mắt gian xảo:


"Cho dù từ chối đề nghị kia, chúng ta cũng có thể làm bạn chứ. Chẳng lẽ em nghèo đến mức không đủ tiền mời tôi một ly."


"Đúng! Tôi nghèo lắm." Giải Ngữ Hoa nhìn anh, vẻ mặt khiêu khích


"Đã vậy thì để tôi mời."Anh mặt dày đáp lại.


Hừ! Cái người đàn ông này.


"Thôi được! Anh đúng là một con cáo già!" Cô nghiến răng nói "Đàn ông các anh đều như nhau, không chiếm được lợi ích thì cố đeo bám đến cùng. Khi có được rồi thì bỏ mặc người ta, cho rằng đó là đáng đời. Tôi sẽ không để anh lợi dụng đâu."


"Không phải đàn ông nào cũng giống nhau" Anh hơi nâng cằm, tay vẫn đút túi quần, thủng thẳng đi ở phía trước "Có những thứ, với người này là lợi ích nhưng với người khác lại là thuốc độc." Anh bỏ lại một câu không đầu không cuối, sau đó vẫy một chiếc taxi " Tôi phải quay lại lấy xe. Đi chứ?"


"Không cần!Tôi còn muốn đi nơi khác." Cô liếc anh một cái sắc lẻm, sau đó quay đầu, hoà vào dòng người tấp nập trên đường.


Hạ Chi Kết ngồi vào trong taxi, lúc lướt ngang qua cô, đột nhiên anh cảm thấy, giữa dòng người tấp nập, cô dường như tách biệt, rất cô đơn.


Kêu người tài xế dừng xe lại, anh lại gần, chìa bàn tay về phía cô. Giải Ngữ Hoa nhìn anh, do dự một lát rồi đặt tay mình vào đấy. Bàn tay nắm chặt, anh dắt cô băng qua biển người.


Một chút ấm áp chợt dâng lên trong trái tim của hai kẻ cô đơn.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top