CHAP 3: MỸ NHÂN NGƯ VÀ MẶT TRỜI MÙA ĐÔNG

Đêm. Trăng mờ gió lớn. Quả là điều kiện thích hợp để làm " chuyện tốt".
Bạn tác giả nào đó cười như mèo mù vớ được chuột chết, rón ra rón rén bước đến văn phòng phía cuối hành lang. Kiểm tra một chút bốn phía xung quanh, xác định không có người, bạn tác giả nào ấy bắt tay thực hiện kế hoạch " TRỘM SẮC" mà bạn ấy cho rằng vô cùng vĩ đại của mình. Chính thế mới có cảnh một con Sâu béo bán mặt cho đất, bán mông cho giời, cố gắng mở to hết cỡ đôi mắt một mí bé như hột đậu của mình lom dom dòm vào bên trong qua khe cửa hẹp như ruột con mèo Mun nhà bạn í, nước miếng chảy ròng ròng, hai mắt tỏa sáng như thấy vàng trong kho bạc, cái miệng thì cười hắc hắc không ngừng, có vẻ vô cùng đắc ý.
Không đắc ý sao được khi mà bạn í đã rình rập ở đây nom cũng đến cả tháng rồi chứ chả ít thế mà vẫn chưa thấy được "mỹ nhân Ngư" trong truyền thuyết. Cuối cùng thì lão thiên kia cũng bị lời cầu xin của bạn cảm động, để bạn có cơ hội ngày hôm nay ( lão thiên: ngươi cứ thử 30 ngày liên tiếp bị một con sâu béo hết lèo nhèo xin xỏ lại đến càm ràm chê bai phẩm hạnh xem. Cái thân già đáng thương này bị cái nó nói đến cao huyết áp mà nhập viện, còn chưa hồi phục đã bị lão bà đuổi ra cửa. ngươi hỏi tại sao? Tất nhiên là lão bà ta bị nó lảm nhảm đến phát phiền, ném ta ra cửa giải quyết nó chứ sao. Lão bà còn đe dọa nếu không làm xong thì đừng mong bước chân vào nhà!!!). Một tháng này vất vả, lén lút, lại bị mấy bảo vệ ca ca hiểu lầm có ý đồ xấu mà đề phòng ( *nhìn khinh bỉ* mi có ý tốt chắc...) như kẻ trộm. Bi ai a~~~Nhưng vì mỹ nhân một chút ấy có là gì. Nhìn đi, nhìn đi, nhìn "mỹ nhân Ngư" của ta trong kia đi, một cái nhăn mày thôi cũng đủ cho người ta cảm thấy một tháng khổ sở kia đáng giá.
***​

Trong đêm đen cô tịch, có một căn phòng ở tầng hai mốt trong tòa nhà thương mại đắt giá nhất thành phố này vẫn sáng đèn. Căn phòng đó chính là văn phòng mà con Sâu vô lại nào đó đang ở bên ngoài rình coi trộm. Bên trong, những chiếc đèn tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt ấm ấp xua đi cái tĩnh mịch cùng chút lạnh còn sót lại của mùa đông. Sau chiếc bàn lớn giữa phòng, có một chàng trai vẫn đang cặm cụi làm việc.
Anh chàng ấy còn khá trẻ, ước chừng ngoài hai mươi một chút. Làn da trắng nõn, mũi cao thẳng, môi hồng cánh đào, một đôi mắt đen trong suốt xinh đẹp ẩn sau hàng lông mi cong dài. Vẻ đẹp của hắn thật khiến nhiều cô gái phải ghen tị. Đôi mày dậm cương nghị là thứ duy nhất giữ lại cho anh chàng chút khí chất nam nhi cuối cùng. Nếu không phải đôi mày ấy, hẳn anh chàng này sẽ trở thành một đại mỹ nhân. Thưởng thức của con Sâu vô lại ngoài cửa quả không tệ.
Đới Song Ngư ( Song Ngư đóa, "mỹ nhân Ngư" của lòng Sâu) hôm nay mặc một cái áo sơ mi màu xanh nhạt, tay áo được xắn lên quá nửa, lộ ra cánh tay rắn chắc. Ánh mắt chuyên chú nhìn bản mẫu thiết kế trên bàn, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, sau một lát, bàn tay khéo léo của anh vạch thêm vài nét lên bản vẽ. Anh hài lòng mỉm cười nhìn bản vẽ trong tay. Nụ cười ấy như xuân về hoa nở, ánh mặt trời làm tan băng tuyết mùa đông hóa thành dòng suối nhỏ chảy vào tim. Trái tim nhỏ bé của con Sâu ngốc nào đó chỉ vì nụ cười này mà mất kiểm soát thiếu chút phải nhập viện vì bệnh tim tái phát. Người ta nói hồng nhan họa thủy quả không sai. Trách sao được, người ta đẹp người ta có quyền, chỉ trách con Sâu ngốc này sức đề kháng quá kém mà thôi. Haizzz
Con Sâu ngốc nào đó còn đang chìm trong sự cảm thán của bản thân mà không phát hiện ra có hơi thở nguy hiểm gần đây. Chỉ thấy như có thứ gì đó xé gió lướt qua, ngay sau đó là một tiếng động cực lớn vang đên. Tiếng động khô khốc lên giữa hành lang yên tĩnh thật vang lên thật quỷ dị, dọa cho ba hồn bảy vía của con Sâu ngốc kia bay đi mất một nửa. Lúc tìm lại được hồn vía bị dọa chạy của mình, Sâu ngốc phát hiện ra, cánh cửa trước mặt đang mềm oặt dựa vào tường, phát ra tiếng rên rỉ đau khổ. Trên cái áo trắng tinh của nó có một dấu giày lớn thật chói mắt. Cửa mở khiến cho những tia sáng bên trong được dịp tràn ra bên ngoài, vừa vặn chiếu ngay lên khuôn mặt của người đang đứng ở cửa.
Có thể miêu tả dung nhan này thế nào đây?
Đó là một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, hai má hồng hồng khiến người vừa nhìn liền nghĩ đến bánh trái đào ngày chúc thọ, mười phần đáng yêu, chỉ muốn cắn một cái lên khuôn mặt ấy. Chỉ là biểu tình tràn đầy tức giận trên khuôn mặt ấy lúc này đã làm hỏng hết sự đáng yêu vốn có của nó.
Hàn Mục Dương (tiểu Bạch Dương nè) trên mặt giăng đầy mây đen, trong đôi mắt to xinh đẹp tràn ngập lửa giận nhìn cái người chưa một lần ngẩng lên từ lúc cô xuất hiện đến giờ.
Từ đó có thể thấy đây không phải lần đầu tiên Hàn Mục Dương tiến vào căn phòng này bằng cách đạp cửa.
Hàn Mục Dương đặt mạnh một sấp giấy lên bàn làm việc của Đới Song Ngư. Sau đó, thoải mái thả mình vào soffa lớn trong phòng, hai chân thực tự nhiên gác lên bàn trà đối diện. Với một chiếc bánh quy trên bàn bỏ vào miệng, cũng chẳng quan tâm chủ nhân của nó đồng ý hay không, một bên ăn bánh quy, một bên nói với Đới Song Ngư:
" Con cá thối chết tiện, em muốn nghỉ việc."
Đới Song Ngư cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, liếc nhìn cái người không có chút thục nữ nào ăn bánh quy trên sofa, bình tĩnh trả lời:
"Đây là lần thứ 219 trong tuần này em nói thế."
"Lần này là thật."
"Lý do là gì? Em cũng biết hợp đồng của chúng ta chưa hết hạn, nếu em không đưa ra được lý do phù hợp thì tôi sẽ không đồng ý để em nghỉ. Nếu em nhất định muốn nghỉ, cũng được, nhưng em phải bồi thường cho công ty vì nghỉ trước thời hạn. Tôi có thể giúp em tính số tiền cụ thể...."
" Dừng!" Hàn Mục Dương không kiên nhẫn gắt lên: "Anh đang uy hiếp em?"
"Tôi không uy hiếp em. Tôi chỉ nói sự thật."
Thấy mọi chuyện không diễn ra như mong muốn, Hàn Mục Dương lập tức thay đổi sắc mặt, treo lên một nụ cười nịnh nọt, rất chân chó chạy đến chỗ Đới Song Ngư.
" Sư huynh yêu quý, nể tình chúng ta là đồng môn, anh để em nghỉ ngơi một chút đi. Ngày nào cũng tăng ca đến tận đêm khuya như vậy làm sao em còn thời gian mà tìm chồng đây. Mẹ em nói nếu cuối năm nay em không thể bắt được một thằng nào thì đừng về nhà. Anh nói em nên làm sao bây giờ?"
Đới Song Ngư nhìn cô gái nhỏ trước mặt nở nụ cười. Anh thật thích cô bé này. Là con út trong một gia đình có đến bốn người con trai nên từ nhỏ anh luôn mơ ước có thêm một cô em gái dễ thương nhưng không có được. Lần đầu tiên gặp cô là trong một cuộc thi thiết kế ở trường đại học. Lúc đó anh được mời đến tham gia với tư cách giám khảo. Trước cuộc thi vài ngày, anh đến trường để bàn bạc vấn đề tổ chức, lúc đi qua vườn cây phía sau trường, anh thấy một cô bé ngồi dưới gốc cây hòe già, mải miết vẽ. Đối với anh mà nói, việc này rất bình thường, sinh viên kiến trúc mà, phải biết vẽ, vẽ mọi lúc, mọi nơi. Nhưng có một thứ thu hút ánh nhìn của anh, chính là bản thiết kế trên giá của cô bé. Bản vẽ của cô bé ấy là một tòa nhà mang phong cách Phục Hưng, điểm đặc biệt của nó nằm các đường cắt phía trước. Đơn giản, táo bạo lại không làm ảnh hưởng kết cấu chung. Anh cứ đứng đó nhìn chằm chằm bản vẽ của cô. Lúc cô phát hiện ra anh, trong đôi mắt hiện lên chút bất ngờ, sau khi nhận ra anh đang nhìn bản thảo của mình thì trong đôi mắt ấy lại hiện lên chút kiêu ngạo.
"Nó thật thu hút, đúng không? Chỉ cần nhìn nó một lần cũng đủ khiến người khác si mê."
Anh thật kinh ngạc. Cô không hỏi anh có thích nó không mà khẳng định rằng bất kỳ ai nhìn nó đều yêu thích nó, bao gồm cả anh. Anh gật đầu, nói với cô:
" Em có cái nhìn rất độc đáo."
Cô với anh lần đầu gặp gỡ như thế. Sau này, lúc nhìn thấy cô trong cuộc thi, anh tin tưởng cô nhất định giành giải nhất. Thực tế chứng minh đi anh nghĩ hoàn toàn đúng. Lúc cô đi thực tập, thầy hướng dẫn lúc trước của anh giới thiệu cô đến chỗ anh. Ông nói đây là học trò ông tâm đắc nhất kể từ sau khi anh ra trường. Cô thẳng thắn lại nhiệt tình, có con mắt nghệ thuật độc đáo, lại có một nụ cười ngọt đến tận tâm khiến anh vô cùng yêu thích. Sau khi cô tốt nghiệp, anh đề nghị cô đến công ty anh làm việc đồng thời cũng đem cô trở thành em gái nhỏ mà yêu thương. Tính ra cũng năm năm rồi nhỉ. Năm năm không dài nhưng đủ để anh hiểu, cô gái có một khuôn mặt dễ thương trước mắt này vừa ngố, vừa ngốc lại thích xù lông, đồng tời cũng vô cùng sự thái hậu ở nhà ( thái hậu là mẹ bạn Dương ấy).
"Nhóc, đây là dự án khu nghỉ dưỡng liên hợp của Đằng Vân. Sau khi hoàn thành thiết kế này, cho em nghỉ ngơi một tháng. Được không?"
Hàn Mục Dương tiếp nhận hồ sơ trong tay Đới Song Ngư. Dự án này rất lớn, lại có nhiều không gian cho cô thiết kế, rất thú vị. Nhưng hiếm có dịp có thể thương lượng với sư huynh bất lương này, phải tranh thủ quyền lợi chứ.
" Em muốn ba tháng."
"Một tháng rưỡi."
" Hai tháng."
" Được."
"Tiền thưởng cuối năm thêm một ngàn".
"Huh?"
Hàn Mục Dương thấy Đới Song Ngư do dự liền quyết định ra tay trước, nói thêm:
"Làm ở đây thường xuyên bị sư huynh bắt lạt, liên tục tăng ca, mấy năm qua em làm việc vất vả thế, đi sớm về khuya lại không nghỉ phép. Sư huynh, anh cũng đừng tuyệt tình quá."
"Em muốn một ngàn?"
"Đúng!" Người nào đó gật đầu như gà mổ thóc " Thêm một ngàn em mới bán thân, quyết không sale off!"
Đới Song Ngư nhìn cô làm khiến cho Hàn Mục Dương có chút chột dạ. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra kiên quyết. Cuối cùng Đới Song Ngư cũng mở miệng vàng ngọc:
" Thành giao."
" Đã vậy em đi trước."
Cô nhìn nụ cười như hồ ly trên mặt Đới Song Ngư mà có cảm giác mình vừa bị cho vào chòng. Cảm giác này thật không tốt chút nào. Sự thật chứng minh giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn đúng vì lúc cô ra khỏi cửa loáng thoáng nghe được " Định cuối năm thưởng thêm cho em hai ngàn, vậy mà tiết kiện được một nửa".
Trong lòng Hàn Mục Dương gào thét, trực tiếp đem con cá thối nào đó chà đạp một vạn lần.
Con cá thối chết tiệt! Hãy chờ đấy!!!!!

s

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top