CHAP 29: CHẶN XE BUS - CỨU CÔNG CHÚA
Lúc Đới Song Ngư đưa cô về tới khu chung cư trời đã rất khuya, đường vắng không bóng người, chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran cùng tiếng ì ì của động cơ xe anh.
Ngưu Niệm Từ tháo dây an toàn, quay sang nhìn Đới Song Ngư, ngại ngùng nói:
"Cám ơn anh."
Đới Song Ngư nhìn cô, ánh mắt giống như đang mỉm cười, vốn muốn nói với cô không có gì, chỉ là tiện đường nên đưa cô về.Nhưng khi chạm tới vẻ mặt ngại ngùng của cô, lại nhìn khu nhà phía sau, lời đến miệng liền thay đổi:
"Nếu muốn cám ơn anh vậy có thể mời anh một tách café chứ?"
Có lẽ lời đề nghị của anh quá đột ngột khiến cô không phản ứng kịp, chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh. Anh xấu hổ khẽ ho một tiếng:
"Nếu em thấy không tiện vậy thì thôi. Em lên nhà đi, ngủ ngon!"
Ngưu Niệm Từ lúc này mới nhận ra anh đang nói gì, gần một giờ đêm mời một người đàn ông lên nhà có vè không được tốt, nhưng khi nhìn vào ánh mắt thất vọng của anh cô lại không đành lòng. Được rồi, cô thừa nhận, đối với anh, cô vẫn còn rất nhiều cảm xúc, vì thế, đối với những yêu cầu của anh cô đều không lỡ chối từ.
"Nhà em không có café, chỉ có trà mật ong với coca."
***
Anh nhấp một ngụm trà mật ong, nhìn ngắm căn phòng cô đang ở. Nơi này không lớn lắm, phòng khách nhỏ thông với bếp,bên cạnh là phòng ngủ và nhà vệ sinh.
Phòng khách có bày một bàn trà nhỏ, cạnh ti vi kê một giá sách bằng gỗ thấp, bên trong chứa rất nhiều sách, có tiểu thuyết, có tạp chí, còn có cả vài cuốn truyện tranh.... Góc phòng có rất nhiều thùng giấy, bởi vì được sắp xếp thành từng dãy nên nhìn qua không có vẻ gì là bừa bộn, trái lại còn khiến người ta có cảm giác ấm áp. Rời mắt sang bên cạnh, ánh mắt chạm vào thứ dựng kế bên dãy thùng giấy, anh tò mò hỏi:
"Em muốn đi đâu xa sao?"
"Hả?"
Cô nhìn anh, có vè như chưa hiểu lắm anh đang ám chỉ điều gì.
Thấy cô nhìn mình, anh nâng cằm, chỉ vào chiếc vali trong góc. Ngưu Niệm Từ nhìn theo hướng anh chỉ, cuối cùng cũng hiểu anh đang muốn hỏi điều gì:
"Đó là vali của bạn em. Cô ấy cùng chồng chưa cưới xảy ra chuyện, căn phòng cô ấy thuê trước đấy cũng gặp chút vấn đề nên cô ấy chuyển tới đây sống cùng em. Hôm nay cô ấy có việc bận, buổi tối không về..."
Lúc nói mấy lời cuối cùng, Ngưu Niệm Từ cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Cô nam quả nữ gần một giờ đêm ở chung trong một căn phòng, cô gái lại nói bạn cùng phòng của mình đêm nay không về, nghe thế nào cũng thấy mờ ám.
Đới Song Ngư lặng lẽ nghe cô nói, sau đó đặt cốc lên bàn, chuyển ánh mắt sang nơi khác, giống như đang nói chuyện với không khí:
"Em vẫn như thế, hình như chẳng thay đổi gì hết."
Cô cười gượng, không dám tiếp chuyện.
Niệm Từ rất muốn biết khi nào anh đi, lại ngại không dám hỏi, muốn kiếm chuyện gì đó để làm nhưng chẳng tìm được việc gì.
Bối rối một lát, cuối cùng cô đành hỏi:
"Anh có muốn ăn gì đó không, buổi tối em thấy anh ăn hơi ít."
Buổi tối, lúc cô mang đồ đến, anh là người ra sau cùng, lúc ấy thức ăn đã bị đám người ham ăn kia tranh hết, chẳng còn lại bao nhiêu. Cô nhớ hình như anh mới ăn có vài muỗng canh.
Nghe cô hỏi, Đới Song Ngư nhíu mày theo thói quen:
"Cũng có một chút."
Ngưu Niệm Từ giống như tìm được một cái cớ, lập tức bảo để em nấu mì cho anh sau đó chạy ngay vào bếp.
Ăn uống no say rồi, chắc anh sẽ về chứ?
Không ngờ khi cô bê bát mì nóng hổi ra tới phòng khách, Đới Song Ngư đã dựa vào ghế sofa ngủ rồi. Áo khoác ngoài khoác trên thành nghế, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nằm đó, mái tóc hơi rủ xuống che khuất một phần gương mặt anh.
Cô đặt bát mì xuống bàn, sau đó lại gần anh. Dáng vẻ của anh lúc ngủ so với bình thường cũng chẳng khác là bao, luôn khiến cho người khác có cảm giác ấm áp và dễ chịu.
Ngưu Niệm Từ nhìn bát mì đặt trên bàn lại nhìn cái người đang ngủ say trên ghế. Giờ phải làm sao đây?
Có thể làm sao được chứ, cũng coi như là quen biết người ta lâu rồi, để người ta ngủ ở phòng khách chắc không sao.
Cô ngồi trong bếp ăn mì, bát mì nấu cho Đới Song Ngư lại khiến cô no bụng.
Sau khi dọn dẹp bát đũa, Ngưu Niệm Từ vào phòng, ôm chăn gối ra.
Cô quan sát tư thế nằm của Song Ngư, sợ ban đêm anh trở mình sẽ đập đầu vào bàn mà đem bàn ra xa một chút, sau đó lại đắp thêm một chút chăn mỏng cho anh.
Nhìn bộ quần áo nhăn nhúm cùng những quầng thâm dưới mắt, Ngưu Niệm Từ có thể nhận ra mấy hôm nay anh không được nghỉ ngơi tử tế. Có lẽ anh đã rất mệt mỏi nên cho dù cô tạo ra tiếng động lớn anh cũng không tỉnh lại.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Ngưu Niệm Từ trở về phòng ngủ chính, trước khi đi còn không quên tắt điện phòng khách, chỉ để lại một ánh đèn tường màu cam nhạt.
Một đêm này, có hai người cùng bình yên chìm vào giấc ngủ.
Lúc Ngưu Niệm Từ tỉnh dậy, phòng khách đã chẳng còn ai.
Trên bàn trà đặt một tờ giấy gấp vuông vắn, bên trên là dòng chữ cứng cáp: "Hôm nay anh có việc bận, phải đi trước, trở về sẽ liên lạc với em". Cô xem xong liền gấp lại, tiện tay bỏ vào ngăn kéo tủ ti vi.
***
Cả ngày hôm nay Ngưu Niệm Từ đều không có tinh thần. Cô cũng không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì, chỉ đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút trống trải không thể tập trung làm bất kỳ việc gì. Vừa đùng lúc Nguyễn Linh gọi điện thoại tới, Ngưu Niệm Từ quyết định qua chỗ cô ấy ăn chực.
Trong bếp có tiếng xì xèo của mỡ sôi, tiếp đó là tiếng lạch xạch đảo đồ ăn, Nguyễn Linh từ trong bếp thò đầu ra, lớn tiếng hỏi:
"Nào, kể tiếp đi chứ, cậu gặp lại mối tình đầu rồi sao nữa?"
Ngưu Niệm Từ ngồi trên ghế mây cạnh ban công, ôm con mèo béo mập của Nguyễn Linh đang cọ cọ dưới chân nói:
"Anh ấy đưa tớ về nhà rồi sau đó anh ấy nói muốn lên nhà uống trà."
"Ái chà chà, quả là không khách khí." Nguyễn Linh lắc đầu "Sau đó thì sao?"
"Rồi..... anh ấy ngủ lại nhà tớ" Ngưu Niệm Từ nhìn vẻ mặt đang dần chuyển sang màu xanh của cô bạn vội vàng bổ sung "Anh ấy mệt quá nên ngủ quên, là ngủ trên sofa trong phòng khách. Mau, hình như đồ ăn cháy rồi kìa..."
Nguyễn Linh giơ cái muỗng gỗ về phía cô, lên giọng mắng:
"Đợi một lát tớ xử lý cậu."
Sau đó cô ấy lại chui vào bếp, tiếp tục xào rau.
Một lát sau, Nguyễn Linh bưng ra một đĩa thức ăn đen xì, không rõ hình dạng, mùi vị tỏa ra cũng là bảy phần cháy, ba phần khét. Ngưu Ngưu nhìm chằm chằm vào đĩa đồ ăn, mặc dù rất không muốn đả kích cô bạn của mình nhưng vì tương lai của cái dạ dày yêu quí, cô vẫn phải nói:
"Linh Linh xinh đẹp, cậu có chắc thứ này ăn được chứ?'
Nguyễn Linh cũng nhìn đĩa thức ăn đã biến dạng của mình không khỏi thở dài một cái, dù không muốn nhưng Nguyễn Linh vẫn phải chấp nhận sự thật rằng thứ này thật sự không thể ăn được.
Nguyễn Linh đem mấy đĩa thức ăn cháy khét ném vào trong thùng rác, với lấy túi xách cùng áo khoắc trên giá, nói với Niệm Từ:
"Chúng ta ra ngoài ăn, mình mời cậu."
Đến tận khi đồ ăn được bày đầy ứ trên chiếc bàn lớn, Nguyễn Linh mới vỗ vai cô bạn:
"Tớ cá là cậu không nhớ hôm nay là ngày gì."
Ngưu Niệm Từ ngẩng đầu nhìn Nguyễn Linh, nghi ngờ hỏi:
"Chắc... không phải là sinh nhật cậu chứ?"
Nguyễn Linh u oán liếc nhìn cô một cái, nhe răng ra, tỏ vẻ tức giận:
"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi mà không bao giờ cậu nhớ ngày sinh nhật của tớ."
Ngưu Niệm Từ rụt cổ, vội vàng nịnh nọt:
"Chúc mừng sinh nhật Linh Linh xinh đẹp."
"Cậu mau cút đi!"
"... Linh Linh đại nhân, đừng giận nữa, cậu cũng biết từ trước tới nay luôn không nhớ được sinh nhật của bất kỳ ai mà."
Nguyễn Linh bĩu môi, vẻ mặt không tin lắm:
"Có thật là không nhớ sinh nhật của ai chứ, ngay cả của mối tình đầu cũng không nhớ à?"
Ngày 2 tháng 3....
Nhớ rất rõ.
Nhưng Ngưu Niệm Từ vẫn liều chết không chịu thừa nhận:
"Làm sao có thể nhớ được chứ, chuyện qua lâu như vậy rồi."
Hai người nghiêm chỉnh ăn một bữa cơm kiểu Tây, mặc dù nhìn qua hai người phụ nữ cùng ăn cơm dưới ánh nến có vẻ vô cùng kỳ quái nhưng cả hai người bọn họ đều thấy rất vui.
Saukhi dùng bữa tối, Nguyễn Linh rủ Ngưu Niệm Từ đi tản bộ. Hai người bọn họ băng qua rất nhiều con phố lớn nhỏ sầm uất, dạo qua tất cả những nơi bọn họ thường hay đi giống như hồi còn học đại học. Lúc cảm thấy mệt, Ngưu Niệm Từ mua hai que kem lớn, cùng Nguyễn Linh ngồi ở quảng trường trung tâm, vừa ăn vừa ngắm người qua kẻ lại.
Đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói của Nguyễn Linh:
"Nào nào, chúng ta quay lại chủ đề lúc tối. Đàn bà ấy, luôn rất dễ nhớ lại tình xưa, chỉ cần người ta làm vài động tác cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Tớ nói này Ngưu Ngưu, người yêu cũ chỉ lên là người yêu cũ, cậu phải thật tỉnh táo, phải tỏ ra "Tôi không phải là người gặp ai cũng yêu"."
Ngưu Niệm Từ nhìn cô bạn dở khóc dở cười:
"Tớ biết mà, tớ không phải người gặp ai cũng có thể yêu..."
Cô còn chưa nói xong, Nguyễn linh đã chen vào:
"Hiện giờ anh ta có bạn gái chưa? Cậu có biết không? Hay là đã kết hôn rồi?"
Ngưu Niêm Từ cắn một miếng kem:
"Làm sao tớ biết được."
Ngưu Niệm Từ không muốn tiếp tục đề tài này, cô nhìn quanh, sau đó chỉ vào màn hình lớn ở quảng trường nói:
"Nhìn kìa, không biết là sự kiện gì mà được truyền hình trực tiếp trên màn hình lớn ở quảng trường nữa."
Nguyễn Linh ngẩng mặt nhìn màn hình lớn một cái, sau đó quay sang nhìn Ngưu Niệm từ đầy xem thường:
"Nhìn cậu đi, thật là lạc hậu. Đó là lễ trao giải Pritzker – giải thưởng danh giá nhất của giới kiến trúc. Phải mất rất nhiều công sức thành phố của chúng ta mới giành được quyền tổ chức, đương nhiên là phải long trọng rồi. Ây... nhìn kìa, kia có phải anh chàng dựng cảnh đẹp trai mới tới công ty gần đây không?"
Nghe Nguyễn Linh nói vậy, Ngưu Niệm Từ ngẩngđầu nhìn lên màn hình lớn vừa lúc thấy Đới Song Ngư cùng một cô gái xinh đẹp đi qua thảm đỏ, đang bị phóng viên cản lại phỏng vấn. Anh rất tự nhiên khoác tay người bên cạnh, để cô ấy vịn vào mình, bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của phóng viên.
So với vẻ mệt mỏi hôm qua, vẻ mặt của anh lúc này rất....cao ngạo. Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ, đột nhiên Niệm Từ cảm thấy, qua nhiều năm như vậy rốt cuộc cả anh và cô đều đã thay đổi, bọn họ lúc này cách nhau rất xa, không phải chỉ là khoảng cách địa lý mà còn là một khoảng lớn về tâm hồn. Anh đã không còn là chàng trai mới lớn năm ấy, cô cũng không còn là cô bé cấp hai ngờ nghệch. Bọn họ,vẫn có thể giống như ngày xưa?
***
Mấy ngày sau Ngưu Niệm Từ nhận được tin nhắn của tổ chế tác nói muốn hẹn cô để bàn rõ thêm về kịch bàn, cô cảm thấy chuyện này cũng không có vấn đề gì liền nhận lời.
Buổi chiều, cô theo lịch hẹn rời khỏi nhà. Mùa thu ở Litch thường có những cơn mưa bụi, lúc Ngưu Niệm Từ xuống khỏi tàu điện ngầm, mưa bất chợt nặng hạt. Điện thoại báo có tin nhắn, là người của tổ chế tác: Biên kịch, chị đang ở đâu?
Ngưu Niệm Từ mở ô, bước xuống mặt đường ngập nước, vừa đi vừa trả lời tin nhắn: Trời mưa to quá, không bắt xe được, tôi đang tới, mọi người đến cả rồi chứ, đang ở đâu vậy.
Ngay lập tức đã có tin nhắn trả lời: Chế tác Lưu với Giám đốc sản xuất tới cả rồi, đang ở quán café Coraline bên cạnh tháp đồng hồ.
Kết quả Ngưu Niệm Từ đi một vòng quanh tháp đồng hồ cũng không tìm thấy quán café đó ở đâu. Những giọt mưa lớn rơi xuống, bắn tung tóe trên mặt đường, làm ẩm cả một góc giày của cô. Ngưu Niệm Từ chán nản, bình thường nếu cô chịu chú ý một chút thì mọi chuyện hôm nay sẽ dễ dàng hơn biết bao. Trong lúc đang tìm kiếm, Ngưu Niệm Từ thấy cách đó không xa một bóng dáng quen thuộc.
Giữa những ồn ào tấp nập, anh đứng lặng lẽ nhìn ra đường cái, giống như đang chờ ai đó.
Trùng hợp thế không biết!
Ngay lúc đó, anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô, Niệm Từ vội hạ thấp dù xuống, không hiểu vì sao muốn tránh mặt anh.
Điện thoại đổ chuông. Cô nhìn dãy số trên màn hình, thật không muốn bắt máy. Người gọi ngược lại có vẻ rất kiên trì, điện thoại vẫn đổ chuông, một vài người trú mưa bên cạnh còn quay sang trừng mắt nhìn cô.
Ngưu Niệm Từ vội ho một cái, ấn nút nghe, còn chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng anh nói:
"Em đang ở đâu?"
Cô theo bản năng trốn tránh:
"Em đang ở nhà" Bên cạnh có tiếng mưa thật lớn, cô vội lấp liếm "Ở ngoài ban công."
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó cô nghe anh nhẹ nhàng nói:
"Nghe nói tổ chế tác tìm em bàn chuyện, vừa lúc cũng có một vài chỗ anh muốn trao đổi cùng em."
Sau đó, anh dứt khoát không để ý đến lời nói dối của cô, hỏi lại:
"Em đang ở đâu?"
Cô nhìn quanh một lát, biết rõ không thể trốn được anh, quyết định nói ra sự thật:
"Ở phía sau anh, cách hai dãy nhà."
Quả thật quán café cô tìm cách chỗ cô đứng ban nãy không xa, vừa mới ngồi xuống, bên cạnh đã vang lên giọng nói trêu trọc của giám đốc sản xuất:
"Dựng cảnh Đới nói muốn ra ngoài hút thuốc, sao lại bị dính nước mưa thế này."
Anh cười cười đáp:
"Trùng hợp gặp cô ấy lạc đường nên qua đón thôi."
Cô xấu hổ cúi đầu giả bộ nhìn menu, thỉnh thoảng lại len lén nhìn anh. Ô của cô hơi nhỏ, lúc nãy tới nơi này gần như anh đi dưới mưa. Một giọt nước từ trên cằm anh rơi xuống, tổ trưởng tổ chế tác liền rút khăn giấy lau cho anh, động tác nhìn thế nào cũng thấy mờ ám.
Cô lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào menu mà chẳng biết rốt cuộc trong đó viết những gì. Câu nói của Nguyễn Linh đêm trước quanh quẩn trong trí não.
Nhiều năm như vậy, anh chắc hẳn cũng tìm được bạn gái mới, biết đâu cũng đã kết hôn rồi. Nghe nói tổ trưởng tổ chế tác trước kia cũng học cùng trường với anh, quan hệ cũng coi như là thân thiết. Bọn họ...
Trong lúc cô đang suy nghĩ, chợt nghe anh nói:
"Chị dâu, chị và anh hai làm hòa rồi chứ?"
Chị dâu? Cô im lặng lặp lại từ này vài lần. Tổ trưởng tổ chế tác dường như cũng không để ý lắm, cười xòa nói với anh:
"Chị với anh cậu thì có gì mà làm hòa với không làm hòa chứ. Có một chút chuyện thôi mà. Cậu rảnh rỗi cũng về nhà một chút đi, mẹ gần đây rất nhớ cậu."
Cô ngẩng đầu nhìn thấy anh đang lau nước mưa, vừa lúc cũng nhìn sang bên này, vẻ mặt cười mà như không cười, dường như tất cả những suy nghĩ ban nãy của cô anh đều đọc được.
Cô chột dạ, lại cúi đầu. Cũng không thể trách em mà, tại động tác của hai người quá mập mờ đó chứ!
Bộ phim bọn họ đang làm lấy bối cảnh thời kỳ dân quốc ở Litch. Không giống như những nơi khác, Litch của những năm 60, 70 của thế kỷ trước đã là cái nôi hòa trộn giữa hai nền văn hóa Đông – Tây. Chính vì điều này nên tất cả các chi tiết trong phim, từ phục trang tới nội thất, kiến trúc đều rất khác biệt.
Song Ngư giống như đã đọc kịch bản rất nhiều lần, lần nào hỏi cô cũng không thể miêu tả rõ, tất cả những điểm vướng mắc đều bị anh đánh dấu bằng bút đỏ, cả mấy trang giấy tràn ngập màu mực đỏ của anh. Cuối cùng, tổ trưởng tổ chế tác không nhìn được nữa, đành vỗ tay nói:
"Cậu út, cậu đừng dọa biện kịch nữa, cô ấy cũng không phải người trong ngành như cậu, để cô ấy từ từ sửa lại."
"Cô ấy là như vậy" Anh vừa đóng nắp bút vừa hờ hững trả lời "Không có động lực thì không thể tiến lên."
Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người khi nhìn cô cũng đều biến thành mờ ám.
Đến lúc ra về, Tổ trưởng Lưu nói muốn về công ty, vừa hay lại cùng đường với cô liền lôi kéo cô lên xe của Song Ngư.
Lúc chiếc xe của anh xuất hiện trước mặt hai người, tổ trưởng Lý lập tức bật cười:
"Cậu út, đến cuối cùng cậu cũng có thể chia tay với "người tình cũ" rồi à, đổi xe rồi sao?"
Cô chăm chú nhìn xe của anh, không khỏi thán phục. Bọn họ, quả thực cách nhau rất xa a.
Vì trời mưa, lái xe có chút khó khăn, lúc đi qua giao lộ còn bị tắc đường. Tổ trưởng Lưu cũng không vội, vui vẻ nói chuyện với cô:
"Chị còn nhớ lúc chị hai mươi tuổi, mới về làm dâu nhà bọn họ, cậu út lúc ấy còn đang đi học, ngày ngày đều rất chăm chỉ, đến mức mẹ chồng chị còn bảo chị đi khuyên cậu ấy không cần chăm chỉ quá như thế. Lúc ấy chị cũng rất tò mò liền hỏi chồng chị có biết tại sao cậu út liều mạng như vậy không. Chồng chị chỉ nói cậu ấy vì tình yêu."
Ngưu Niệm Từ một bên nghe tổ trưởng Lưu nói, một bên len lén nhìn anh. Anh vẫn bình thản lái xe, giống như mọi chuyện đều không liên quan đến mình.
"Sau khi tốt nghiệp, có một lần cậu lấy lôi chị đến triển lãm ô tô. Lúc ấy chị rất ngạc nhiên, nhà chồng chị ngày đó tuy rằng không phải nghèo nhưng cũng không quá dư dả, ăn tiêu thì đủ chứ mua một chiếc ô tô thì không được. Chị hỏi nó, vì sao chưa có tiền đã nghĩ đến chuyện mua xe cộ, nó đã nói với chị một câu mà chị còn nhớ rất rõ."
Anh ngồi trên, đưa tay chỉnh nhạc to thêm một chút, tiếp tục lái xe. Cô bỗng tò mò, muốn biết anh rốt cuộc đã nói gì,lại cũng lo sợ, không dám nghe tiếp.
Tổ trưởng Lưu hiển nhiên không chú ý đến tâm trạng hai người, tiếp tục kể:
"Cậu ấy nói cậu ấy có hẹn ước với bạn gái, nhất định phải mua một chiếc xe thật tốt, diễn một vở kịch chặn xe bus giống như trong phim. Rất đáng yêu đúng không?" Tổ trưởng Lý vừa kể vừa cười vui vẻ còn Ngưu Niệm Từ lại choáng váng, trong đầu không ngừng tua lại những hình ảnh trong ký ức đã bạc màu.
Khi ấy, anh đứng trong buồng điện thoại công cộng nói chuyện với cô, lúc cô nói cô thích một bộ phim nào đó anh sẽ nói anh cũng biết.
Cô nhớ, cô từng chỉ vào ti vi, kích động nói với anh ở bên kia điện thoại:
"Aaaaaa, nữ chính bỏ chạy, nam chính lái xe chặn xe bus...thật là lãng mạn."
Anh nghe xong trầm mặc một hồi, sau đó anh nói sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua một chiếc xe tốt nhất, lúc ấy em nhớ mặc bộ váy giống như công chúa, ngồi trên xe bus. Còn anh, anh sẽ ăn mặc giống như hoàng tử, chặn xe bus tìm em.
Giọng anh nói rất nghiêm trang, cô nghe xong không khỏi bật cười, còn nói:
"Đúng đó, anh nhất định phải kéo em đi trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người."
Đoạn đối thoại vô tâm, không ngờ anh còn nhớ rõ.
"Sự đời thay đổi" Tổ trưởng Lưu cảm thán "Không biết mối tình đầu của cậu ấy bây giờ đang nằm trong vong tay ai nữa."
Ngưu Niệm Từ nghe xong chỉ im lặng, cúi đầu mân mê vạt áo, cũng không biết phải nói gì.
Đới Song Ngư đưa tổ trưởng Lưu tới trước cửa công ty, sau đó lại đưa cô về. Suốt đường đi cả hai cùng im lặng, con đường vốn không xa giờ với cô lại giống như không có điểm cuối. Đang lúc cô vô cùng bối rỗi, bỗng nghe anh gọi:
"Niệm Từ!"
"Dạ?" Thần kinh cô căng ra
"Anh nghĩ đêm nay em không thể về được rồi."
Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu. Anh không lảng tránh nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó chỉ về phía trước. Bên dưới tiểu khu cô ở chật ních một đám người, hình như tất cả đều là phóng viên. Trong tay người nào cũng lăm lăm máy ảnh, máy ghi hình, mỗi người đi qua đều bị giữ lại hỏi thăm. Ngẩng đầu nhìn lên trên, trước cửa căn phòng cô đang thuê cũng bu đầy người, lúc này mà vào, chỉ sợ không thể toàn mạng trở ra.
Ngưu Niệm Từ méo mặt, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top