CHAP 27: HIỂU LẦM LỚN RỒI!

  Đến tận lúc này, Quân Minh Sư rốt cuộc mới hiểu hai chữ khắc tinh là như thế nào. Khắc tinh chính là chỉ cần một chút sơ sẩy liền có thể khiến cho thế giới của anh đảo lộn.


Chẳng qua anh chỉ quay lại lườm Hàn Mục Dương một cái, kết quả lại biến thành một cục diện không thể cứu vãn...


Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, cánh tay Quân Minh Sư trở nên cứng đờ. Nếu không phải tất cả mọi người đều đang nhìn, anh thật muốn buông tay để cô nàng này lăn xuống cầu thang mà chết quách đi cho rồi.


Thấy nụ cười của người phụ nữ dưới chân cầu thang càng ngày càng rực rỡ, rực rỡ đến mức chói mắt, còn người đàn ông bên cạnh vẻ mặt cũng càng ngày càng hiền từ, một bộ giống như đang nói "ta hiểu, ta hiểu", Quân Minh Sư cảm thấy da đầu run lên, đầu óc như muốn nổ tung.


Tình cảnh này, cho dù có miệng cũng khó mà giải thích cho rõ ràng được. Sẽ có bao nhiêu người tin anh và cô gái này có quan hệ "trong sáng", mặc dù sự thật thì đúng là như thế. Việc cần làm trước mắt là tìm ra đối sách với phụ huynh trước đã, chuyện khác từ từ rồi tính. Nghĩ như vậy, Quân Minh Sư cảm thấy bình tĩnh hơn. Anh đưa tay, nhanh chóng kéo Hàn Mục Dương lên trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, sau đó tìm một căn phòng trống, tiện tay khoá trái cửa lại.


Căn phòng này là phòng trưng bày đặc biệt của bảo tàng, vì chưa hoàn thiện khâu trang trí nội thất nên trên sàn có vô số các dụng cụ lỉnh kỉnh, có ni lông phủ, có ván gỗ và rất nhiều thùng sơn. Hai người chọn thùng sơn sạch sẽ ngồi xuống đối diện nhau, Hàn Mục Dương vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc "như đang nhìn quái vật". Quân Minh Sư bị vẻ mặt ấy của cô làm cho đầu óc tê liệt, không kìm được nới lỏng cà vạt, điều chỉnh nhịp thở.


Thấy Hàn Mục Dương im lặng không nói gì, Quân Minh Sư chỉ đành khẽ ho một tiếng, cố lấy giọng bình tĩnh rồi hỏi cô:


"Này, chuyện vừa nãy...."


Rốt cuộc Hàn Mục Dương cũng từ trạng thái kinh hoàng tột độ mà tỉnh lại, vội nói:


"Chuyện vữa nãy là do không may thôi, tôi.....một lát tôi liền đi giải thích với mọi người."


Vừa nói Hàn Mục Dương vừa đứng bật dậy, vội vội vàng vàng đi về phía cửa. Chưa bước được hai bước, Hàn Mục Dương đã bị Quân Minh Sư kéo lại:


"Cô bình tĩnh một chút, chuyện này không dễ giải thích đâu, bố mẹ tôi hiểu làm to rồi."


"Chỉ cần giải thích, tôi tin bọn họ sẽ hiểu thôi mà. Khoan đã, anh vừa nói bố.... bố mẹ anh? Bố mẹ anh cũng đến đây?"


Giọng nói của cô càng về cuối càng cao, âm cuối cùng cơ hồ là muốn hét lên.


Quân Minh Sư nhìn cô một cái, thấy bộ mặt kinh hãi của cô thì không kìm được vuốt vuốt thái dương đang co giật dữ dội. Anh thật ngốc vì đã đánh giá quá cao cô gái này. Một người lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, dắt chó đi dạo cuối cùng lại để chó kéo trở về thì làm sao có thể nhanh nhạy chú ý đến tình huống phát sinh xung quanh. Thế giới của anh lần này xem ra thật sự không còn hy vọng rồi.


Hàn Mục Dương nhìn Quân Minh Sư đứng một bên xoa xoa trán thì càng lúc càng hoảng, gấp đến độ muốn dậm chân:


"Không được! Nhất định tôi phải đi nói rõ với bố mẹ anh." Nói xong lại muốn chạy ra ngoài.


Lần này Quân Minh Sư không những bắt cô trở lại mà còn ấn cô ngồi xuống vị trí đối diện với mình. Anh nhìn cô, nghiêm túc nói:


"Hàn Mục Dương, tôi muốn nhờ cô một chuyện."


Hàn Mục Dương không hiểu anh đang muốn làm gì, sững sờ một lúc lâu mới nói:


"Chuyện gì?"


Quân Minh Sư sâu sắc nhìn cô một cái, cố gắng lựa chọn từ ngữ nói với cô:


"Là như thế này, mẹ tôi lo lắng tôi gần ba mươi mà vẫn còn độc thân, cứ ép tôi kết hôn, suốt ngày bắt tôi đi xem mặt. Lúc nãy bà đứng dưới, thấy tôi và cô...." Lời nói ngắt ngay chỗ quan trọng.


Hàn Mục Dương nhớ lại cảnh tượng vừa nãy không cẩn thận hôn anh, mặt đỏ bừng, cúi đầu ngượng ngùng nói:


"Tôi không cố ý đâu"


Đây là cái gì với cái gì? Cô ta lại xin lỗi anh? Cứ làm như anh bị cô ta mạo phạm vậy?(Sâu: thế chẳng lẽ anh muốn tiểu Dương nghĩ anh mạo phạm cô ấy sao?)


Quân Minh Sư kìm nén sự tức giận, tiếp tục nói :


"Tôi thấy mẹ tôi rất thích cô, chi bằng chúng ta tương kế tựu kế, đóng giả tình nhân. Cô có thể lấy tôi làm bia đỡ đạn, từ chối mấy anh chàng kỳ cục như anh chàng tháp eiffel lúc tối. Tôi cũng nhờ có cô mà không phải đi xem mặt, cũng không bị ép kết hôn. Chuyện ban nãy của chúng ta...khụ...cũng có thể dễ dàng giải thích. Cô cũng chỉ còn một tuần nữa là xong công việc ở đây, một thời gian nữa tôi cũng chuyển công tác, đến lúc đó, mẹ tôi ở cách xa, chúng ta tìm một cái cớ nói chia tay, mẹ tôi cũng không làm gì được."


Có lẽ đây là cách tốt nhất. Tuy bắt anh phải cùng con nhỏ vô duyên này chung đụng thêm một tuần nhưng nếu một tuần mà có thể đổi lấy việc không bị ép đi xem mặt thì cũng tốt lắm rồi. Cứ nghĩ đến việc xem mắt là Quân Minh Sư lại cảm thấy như có ai đó đang bóp cổ mình, bức bối không thở được.


Thực ra lý do lúc đầu Quân Minh Sư trốn tránh không muốn đi gặp Hàn Mục Dương một phần cũng bởi chuyện "xem mặt", anh sợ mẹ anh mắc bệnh "làm mối", nghĩ cách để gán ghép hai người.


Quân Minh Sư là một anh chàng độc thân quyến rũ vì thế bên người không phải không có phụ nữ. Chỉ là tính cách anh cùng tên bạn chí cốt Tiêu Tử Vân có chút giống nhau, đều thích rong chơi. Vì thế, bên cạnh anh chưa bao giờ có một người được coi là "bạn gái" thực sự. Mẹ anh cũng chính vì điều này nên vô cùng lo lắng, suốt ngày than phiền muốn anh sớm kết hôn. Với một cô gái, bất kể gia đình hay tính cách ngoại hình đều phù hợp với tiêu chuẩn như Hàn Mục Dương, chắc chắn mẹ anh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sau lần gặp Hàn Mục Dương ở Litch, bố mẹ anh đều đã coi Hàn Mục Dương là ứng cử viên cho vị trí con dâu trong nhà. Chính vì điều này nên khi Hàn Mục Dương tới thung lũng mặt trời công tác, mẹ anh liền nhờ anh đưa bà đi đón cô, ý muốn cho hai người bọn họ làm quen trước. Quân Minh Sư biết chuyện không đơn giản, liền tìm cớ trốn về Litch.


Nào ngờ người tính không bằng trời tính, giữa chừng công ty có chuyện đột xuất, anh phải về sớm hơn dự định, khiến anh đụng độ Hàn Mục Dương trên máy bay. Chị họ lại đúng lúc sinh con làm anh và Hàn Mục Dương gây thù kết oán. Trùng hợp lại trùng hợp, cuối cùng dẫn đến một màn ngày hôm nay bố mẹ anh tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ anh và Hàn Mục Dương hôn nhau....


Mặc dù tình hình bây giờ có chút rối loạn, nhưng Quân Minh Sư đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Xem xét mọi khả năng có thể xảy ra, chỉ có cách tương kế tựu kế này là tốt nhất. Dẫu rằng làm như vậy vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần qua một tuần này, Hàn Mục Dương về Litch, anh cũng chuyển đi làm Tổng đại diện công ty ở chi nhánh khác, đến lúc đó, trời cao hoàng đế xa, anh muốn làm gì mà không được.


Chỉ cần có thể qua được mắt bố mẹ anh lần này, thời gian về sau còn rất dài, qua vài năm, anh sẽ có cách để đối phó với người nhà.


Nghĩ đến đây, Quân Minh Sư không kìm được liếc mắt nhìn Hàn Mục Dương, khẽ nói:


"Hàn Mục Dương, cô giúp tôi lần này, đóng giả làm bạn gái tôi một tuần thôi!"


"Hả?" Hàn Mục Dương ngạc nhiên há hốc mồm, có chút không tiếp nhận được những lời này "Lừa bố mẹ anh, tôi sợ tôi không làm được."


"Không sao, cô chỉ cần như bình thường, mẹ tôi có hỏi chuyện hai chúng ta thì đừng nói gì cả, còn lại tôi sẽ lo. Chỉ cần tin tôi có bạn gái, mẹ tôi sẽ không ép tôi đi xem mặt nữa."


Hàn Mục Dương thấy Quân Minh Sư khi nói đến hai chữ "xem mặt" thì vẻ mặt anh có chút kinh hãi, cô cũng đã nghe kể về chuyện xem mặt của anh, không khỏi cảm thấy có chút đồng cảm. Thêm nữa, thời gian cô ở đây cũng được anh ta chiếu cố rất nhiều, giờ người ta đã ngỏ lời muốn mình giúp đỡ, không thể nào vong ân phụ nghĩa mà nói lời từ chối được. Thế nên, cô gật đầu, nắm chặt tay và nói:


"Được, màn kịch này chúng ta tiếp tục diễn!"

***​

Cuối cùng buổi tiệc chính thức bắt đầu. Giám đốc bảo tàng - ông Robert lên phát biểu vài câu chúc mừng sự bảo tàng Sunshire mở cửa trở lại, sau đó lại là vài câu khách sao hy vọng mọi người có thể ủng hộ cho Sushire.


Hàn Mục Dương đứng bên cạnh Quân Minh Sư, mỗi người đến bắt chuyện đều cười tủm tỉm rồi nhìn bộn họ với ánh mắt vô cùng ái muội khiến cho Hàn Mục Dương cảm thấy cả người không được tự nhiên.


Ăn chút đồ ăn lót dạ, sau đó nhân lúc mọi người không chú ý, Hàn Mục Dương liền lẻn ra ngoài. Phía sau bảo tàng có một hồ lớn, bên cạnh là khu vườn nhỏ rất yên tĩnh. Ánh trăng tháng năm trong vắt trải bóng xuống mặt hồ, một cơn gió lạc qua khiến mặt nước xao động gợn sóng lăn tăn đem ánh trăng tràn vào bờ cỏ mượt mà.


Hàn Mục Dượng tháo đôi giày cao gót đáng ghét, đem ném chúng qua một bên. Hít một hơi không khí trong lành, còn chưa kịp thở phào bên cạnh vang lên tiếng cười nhè nhẹ:


"Hàn tiểu thư thật biết hưởng thụ nha!"


Hàn Mục Dương quay đầu nhìn chằm chằm người mới đến. Đó là một anh chàng điển trai có đôi mắt màu caffe ngọt ngào.


Thấy cô nhìn chằm chằm mình, anh chỉ cười, sau đó tiến lại ngồi xuống cạnh cô:


"Xin chào, tôi là Thẩm Phong, bạn của Minh Sư."


"À" Hoá ra là bạn của Quân Minh Sư. Có lẽ cảm thấy mình chằm chằm người ta có vẻ hơi thất lễ, Hàn Mục Dương cười cười, giơ tay ra nói với anh:


"Xin chào, tôi là Hàn Mục Dương."


Nhìn nụ cười ngố của cô Thẩm Phong cười thầm trong bụng. Một cô gái thật đáng yêu!


"Vậy cô Hàn, cô là bạn gái của Minh Sư."


"Chuyện này, tôi và anh ấy không phải...."


Không đợi Hàn Mục Dương nói xong, Thẩm Phong đã phá lên cười:


"Không phải sao! Hoá ra là cậu ta đơn phương thích cô à. Chuyện này thật thú vị!"


"Không phải như thế..." Thấy Thẩm Phong hiểu nhầm ý mình, Hàn Mục Dương liền luống cuống giải thích.


Thẩm Phong cười một lát mới ngừng lại được, bỗng nhiên anh ta hỏi:


"Cô Hàn, thời gian cô ở đây Minh Sư có vẻ rất quan tâm cô."


"Đúng vậy! Anh ấy giúp tôi rất nhiều, đưa tôi đi làm, lại đưa tôi đi thăm thú các nơi. Trong công việc cũng gợi ý cho tôi rất nhiều ý tưởng mới."


Cứ nghĩ đến những gì Quân Minh Sư đã làm cho mình, Hàn Mục Dương liền cảm thấy biết ơn không thôi, đôi mắt lấp lánh hàm chứa sự tôn sùng, nụ cười như có như không hiện bên môi.


Thẩm Phong nhìn vẻ mặt ngây ngô đáng yêu của cô lại nhịn không được muốn cười. Đây là bạn gái của Quân Minh Sư sao. Một cô bé đáng yêu với một tên trẻ con ưa sĩ diện. Xem ra cuộc sống Quân Minh Sư sau này sẽ vô cùng thú vị.


Thẩm Phong nhìn Hàn Mục Dương, lại cười nói:


"Xem ra cậu ta rất quan tâm đến cô, cuộc sống lúc nào cũng xoay quanh cô. Cô biết không, buổi tối thấy cô và anh chàng lập dị kia, cậu ta rất không thoải mái, đáng tiếc cô lại không thấy vẻ mặt cậu ta lúc đó."


"Anh chàng lúc tối?" Hàn Mục Dương nghe có người nhắc lại chuyện anh chàng Eiffel kia liền cảm thấy buồn bực, không cố kỵ liền than thở mấy câu. Chỉ một lát nói chuyện mà cô và Thẩm Phong đã cảm thấy vô cùng thân thiết, giống như "chị em tốt", hận không thể quen nhau sớm hơn.


Đang nói chuyện vui vẻ, Thẩm Phong chợt nhìn thấy phía sau có một người đang đi về hướng này. Nhìn cười đến, anh không nhịn được cười, trêu trọc Hàn Mục Dương:


"Này, nhìn xem, mới một lát không nhìn thấy em đã có người vội vã đi tìm rồi kìa."


Sau đó, Thẩm Phong vô cùng biết thân biết phận trốn đi trước, để lại không gian cho hai bạn trẻ....(mỗ tác giả xin lược bớt 1 ngàn từ, các ty có thể tự mình tưởng tượng, nhưng mờ phải thật "trong sáng" à nha)

***​

Trong phòng khách lớn nhà họ Quân, mẹ Quân ngồi trên ghế, kéo tay Hàn Mục Dương, cười ha ha nói:


"Thật không ngờ hai đứa lại có thể đến với nhau, ha ha ha ha...."


Ba Quân ngồi bên cạnh uống trà không nói gì nhưng ánh mắt kia không giấu được sự vui vẻ. Hàn Mục Dương nhìn hai người già trong phòng, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, không biết khi hai người biết cô và Quân Minh Sư lừa bọn họ thì sẽ có phản ứng như thế nào, chắc không đến nỗi đuổi thẳng cô ra ngoài đâu nhỉ? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng ngoài mặt Hàn Mục Dương vẫn phải cố nở nụ cười, trong mắt hai vị phụ huynh, vẻ mặt này của Hàn Mục Dương lại giống như đang xấu hổ khiến mẹ Quân càng cười to hơn.


Mẹ Quân nhìn Hàn Mục Dương, càng nhìn càng thấy thích, ánh mắt hiền từ khiến toàn thân Hàn Mục Dương nổi da gà:


"Thằng con này của ta không bao giờ làm ta bớt lo một chút nào, bao nhiêu năm qua không chịu tìm bạn gái, nói cái gì mà đàn ông phải coi trọng sự nghiệp, lại lông bông bên ngoài mãi không chịu ổn định. Lần này thì tốt rồi, có con bên cạnh dì cũng an tâm, ha ha ha ha."


Thấy bà cười, Hàn Mục Dương cũng phối hợp cười cười, cúi đầu ngượng ngùng.


Mẹ Quân lại tiếp tục nói với cô:


"Sau này con phải quản lý nó thật tốt, hai đứa tốt nhất là nhanh chóng kết hôn..."


"Mẹ à." Quân Minh Sư thấy mẹ nói vậy thì vội vàng ngắt lời "Đừng doạ cô ấy sợ, cô ấy còn trẻ, kết hôn có phải hơi sớm không?"


"Đúng, đúng, hai đứa còn trẻ, không vội không vội."


Mẹ Quân cười tít mắt nói. Sau đó bà quay sang, chỉ vào Quân Minh Sư nói:


"Tiểu Sư, đi vào bếp lấy nước hoa quả với đồ ăn cho tiểu Dương, ở buổi tiệc con bé còn chưa ăn được mấy."


Hàn Mục Dương thấy vậy vội nói:


"Con ăn no rồi."


"Không cần khách sáo. Ở buổi tiệc con mới ăn có vài miếng bánh ngọt đã vội ra ngoài." Sau đó bà quang trừng mắt với Quân Minh Sư "Còn không mau đi."


Hàn Mục Dương ngồi bên cạnh toát mồ hôi hột. Dì à, sao dì lại giống như thám tử thế, biết cả con ăn cái gì.


Thấy mẹ Quân nói vậy, Quân Minh Sư tuy trong lòng có chút không yên tâm nhưng không thể làm gì khác đành đứng lên.


Quân Minh Sư đi rồi, mẹ Quân liền cười cười sáp lại Hàn Mục Dương, nhẹ giọng hỏi:


"Con nói thật cho dì biết, con thực thích tiểu Sư sao? Tiểu Sư tích cách cổ quái, nhìn thì có vẻ thành thục nhưng thực ra rất trẻ con, lại ưa sĩ diện, cái gì cũng không tốt."


Nói rồi mẹ Quân lại thở dài, nét mặt cũng có chút muộn phiền.


"Con...con thấy anh ấy rất tốt, biết quan tâm. Trẻ con một chút thì coi như làm nũng cũng khiến người ta vui vẻ."


"Nói như thế là con rất thích nó?" mẹ Quân nắm chặt tay cô, hai mắt ngời sáng.


"Vâng, rất, rất thích ạ." Hàn Mục Dương gượng cười, nếu Quân Minh Sư còn không về cô sẽ khóc mất.


Cũng may Quân Minh Sư kịp thời trở lại phòng khách. Mẹ Quân nhìn anh bày món ăn lên bàn liền cười:


"Thôi, không nói chuyện nữa. Mau ăn đi con."


Nói rồi nhanh tay lấy mấy món điểm tâm đưa qua cho Hàn Mục Dương. Cô cũng rất phối hợp vui vẻ cùng bà ăn.


Cứ như vậy thôi sao?


Quân Minh Sư có chút không chắc chắn. Mẹ anh là người phụ nữ khôn khéo, nếu bà cố tra hỏi anh còn cảm thấy bình thường chứ thuận lợi như vậy...... Quân Minh Sư lại thấy không yên tâm. Hy vọng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top