CHAP 24: NỤ HÔN DƯỚI CƠN MƯA
Trong trấn Thuỷ Vu có rất nhiều quán ăn truyền thống của dân du mục ở hai bên đường.
Trước cửa quán nào cũng sẽ bày những mảng thịt cừu hoặc thịt ngựa thật lớn. Chủ quán nhanh nhẹn cắt từng miếng mỏng trên những khối thịt treo trước cửa, khéo léo chế biến thành những món ăn đầy màu sắc. Mùi thức ăn nồng đậm kéo dài trên phố, níu kéo du khách qua đường ghé lại nghỉ chân.
Lúc hai người Hạ - Giải trở về từ miếu Thổ Thần trời đã chạng vạng, liền tuỳ tiện chọn một quán ngồi xuống, gọi chút đồ ăn.
"Ông chủ, giới thiệu xem món ăn nào là chiêu bài của quán các ngươi a." Giải Ngữ Hoa vung túi, vứt xuống bên cạnh, rất không khách khí ngồi xuống, vừa nghiên cứu thực đơn vừa nói lớn với người chủ quán.
"Món nào ở đây cũng là chiêu bài của tôi!"
Ông chủ quán vừa lau tay vào tấm tạp giề trắng vừa trả lời, thái độ hết sức ngạo mạn.
"Vậy thì mỗi món một phần đi." Giải Ngữ Hoa không suy nghĩ gì nói với ông chủ quán.
"Cô gái, như vậy cô sẽ không ăn được." Ông chủ quán nhìn cô, nghiêm túc nói.
"Ồ, vậy lấy món này, món này, với món này..." Cô vung tay chỉ loạn trên thực đơn.
"Món này với món này giống nhau, cô không nên gọi, món này với món này không hợp, không nên ăn." Ông chủ quán thật thà khuyên nhủ.
Hạ Chi Kết im lặng ngồi một bên rốt cuộc hết chịu nổi trò đùa dai của Giải Ngữ Hoa liền giành lấy thực đơn, nhìn một lượt, anh chỉ vào bốn món nói với ông chủ:
"Chúng tôi chọn mấy món này."
"Được!" Ông chủ đọc tên bốn món anh chọn, cười tít mắt rời đi.
Ông chủ quán rời đi một đoạn khá xa, Giải Ngữ Hoa mới cười meo meo, vỗ tay nói với anh:
"Không hổ là giám đốc nhà hàng nổi tiếng, chọn món ăn cũng thật nhanh gọn a."
Anh ném cho cô một ánh nhìn khinh thường, với một đôi đũa trong ống, tỉ mỉ lau sạch, thong thả nói:
"Tôi chỉ không muốn cái dạ dày của mình vì trò đùa của cô mà chịu khổ."
Nghe anh nói thế, Giải Ngữ Hoa rụt cổ, le lưỡi nói:
"Bị nhìn ra rồi sao?"
Anh lại liếc nhìn cô một cái, không nói gì.
Thái độ của anh như vậy, cô đã quen, vì thế cũng chẳng thèm bận tâm. Cô cũng học anh, lấy một đôi đũa trong ống, nhưng không lau mà đem ngõ ngõ lên mấy chén trà trên bàn.
Không lâu sau mấy món bọn họ gọi được đem lên. Hương thức ăn lan toả, vấn vít trong không gian. Giải Ngữ Hoa nhanh tay gắp một miếng thịt bỏ vào mồm. Miếng thịt còn nóng, cô vừa nhai vừa há miệng cho bớt nóng, cũng không quên ồn ào nói với chủ quán:
"A!A!A! ông chủ, món này rất ngon nha, tay nghề của ông thật cao cường."
Ông chủ quán cười đến không khép miệng lại được:
"Coi như cô biết thưởng thức, không phí phạm một mâm đồ ăn."
Ông chủ quán rời đi, để lại Hạ Chi Kết cùng Giải Ngữ Hoa im lặng dùng cơm. Một lát sau, bên cạnh truyền đến tiếng nói của một cô gái:
"Hai vị, có muốn tham gia lễ hội của Cổ tộc chúng tôi không?"
"Cổ tộc?" Giải Ngữ Hoa lúc ấy đang húp nước mì, hàm hồ hỏi.
"Đúng vậy! Lễ hội của chúng tôi rất đặc biệt, hơn nữa chỗ chúng tôi cũng rất đẹp." Mấy cô gái bản địa đang đứng ngoài cửa quán nhìn xung quanh kiếm chuyện làm ăn, vừa nghe có người hỏi liền xà đến, tíu tít giới thiệu.
"Anh có đi không?" Giải Ngữ Hoa không để ý đến cô gái bản địa, quay sang hỏi Hạ Chi Kết.
Hạ Chi Kết vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt mong chờ của cô, lời từ chối lên đến miệng không cách nào thốt ra được. Một lát sau, anh chỉ vào tờ quảng cáo cô gái bản địa đặt trên bàn, hỏi:
"Tiền xe, vé vào cửa như thế nào?"
Giải Ngữ Hoa ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy. Trên mặt anh xuất hiện nụ cười sáng tỏ, giải thích với cô:
"Người làm ăn mà."
Cô gái bản địa vừa nghe anh nói liền nhanh nhảu đáp lời:
"Tiền xe 20, vé vào cửa 30, tất cả là 50 đô."
Anh ngẩng đầu nhìn cô gái:
"Tôi nghe bạn nói tất cả chỉ 20 đô."
"Không thể nào, vé ưu đãi cũng 25 đô."
Anh đẩy tờ giấy sang bên cạnh, vẻ tiếc nuối:
"Vậy thôi đi!"
Giải Ngữ Hoa trợn mắt. 50 xuống 20? Mấy kẻ tư bản này thật biết cách ép giá mà.
Hạ Chi Kết dương dương tự đắc gắp thức ăn, không phát hiện ánh mắt kỳ lạ của Giải Ngữ Hoa.
Mấy cô gái bản địa dùng thổ ngữ huyên thuyên một hồi. Cỏ vẻ như đang thảo lận. Sau đó, một cô gái đại diện đi ra nói với Hạ Chi Kết:
"Thôi được, 20 thì 20. Buổi tối chúng tôi đến đón hai vị. Hai người ở nhà trọ nào?"
A! Có thể được sao? Giải Ngữ Hoa rớt cằm kinh ngạc.
Hạ Chi Kết hài lòng mỉm cười, cùng cô gái bản địa trao đổi vài câu. Không lâu sau, mấy cô gái bản địa kia cũng rời đi.
***
Trời còn chưa tối hẳn cô gái bản địa lúc chiều đã tới. Cổ tộc cách chỗ hai người trọ không xa, đi xe kéo chỉ một lát là tới.
Mặt trời kéo lê đuôi áo đỏ rực về phía Tây, nhuộm cả không gian trong giáng chiều ấm áp. Cô gái bản địa nói chính lễ một tiếng nữa mới bắt đầu, hai người có thể đi dạo xung quanh một chút rồi quay lại, hiện giờ cô ấy còn phải đi đón một vài vị khách nữa, hẹn hai người một tiếng sau gặp lại ở nơi này. Lời vừa dứt, cô gái ấy cũng biến mất trong biển người đông đúc.
***
Mặt trời tắt hẳn. Vầng trăng e ấp ló ra khỏi rặng mây. Hạ Chi Kết cùng Giải Ngữ Hoa đã dạo hết một vòng mà cô gái bản địa vẫn chưa quay lại. Hai đành chọn một bậc đá tạm ngồi xuống nghỉ ngơi đồng thời đợi cô gái bản địa kia quay lại.
Giải Ngữ Hoa cảm thấy cứ ngồi không như thế có chút xấu hổ. Cô lục chiếc túi lớn mang theo, lấy điện thoại của mình ra, cắm tai nghe, đưa một bên cho Hạ Chi Kết:
"Muốn nghe không?"
Anh nhìn một bên tai nghe, có chút bất ngờ, lại nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ của hai người thì hiểu ra ý của cô liền nhận lấy, đeo vào. Cô ấn nút, chọn bài hát mình yêu thích.
Giai điệu dương của bài hát "Cô ấy nói" từ từ vang lên bên tai.
Không ngờ cô cũng biết bài hát này. Nhìn phong cách của cô, cứ nghĩ cô thích nghe mấy bài hát sôi động, không ngờ cô lại thích bản nhạc này.
Giọng hát da diết của ca sỹ giống như có ma lực, từ lúc nốt nhạc đầu tiên vang lên liền kéo người ta chìm đắm trong những cảm xúc của nó.
"Tình yêu của chúng ta không saiChỉ tại vẻ đẹp đó sao quá dày vò..."
Đúng vậy, không có tình yêu nào là sai, chỉ có vẻ đẹp của nó khiến người ta đau đớn. Đau đớn nhưng vẫn muốn có được, chấp nhận dày vò để đuổi theo, cố gắng chạm vào nó.
Trong lúc hai người đang đắm chìm trong ma lực của những lời "Cô ấy nói", âm nhạc đột nhiên dừng lại.
"Đáng chết, hết pin." Giải Ngữ Hoa nhìn màn hình điện thoại đen kịt rủa thầm. Bối cảnh âm nhạc này thật tốt, có trăng, có gió lại có cả ánh lửa nhấp nhô làm nền, vậy mà đột nhiên dừng lại, thật đáng chết!
"Cô ấy nói không sao cảChỉ cần trong đêm tốiKhi trằn trọc không yên có thể được gửi gắm..."
Bên cạnh vang lên tiếng hát khe khẽ. Không biết vì sao, Hạ Chi Kết đột nhiên muốn hát.
Không có nhạc đệm, chỉ có giọng anh vang lên giữa không gian nhưng Giải Ngữ Hoa lại cảm thấy, so với ca sỹ kia, tiếng hát của anh còn da diết hơn, rung động hơn rất nhiều.
"Không đợi được trời tốiPháo hoa kia chẳng thể rực rỡKỷ niệm đã cháy thành troMà vẫn không đợi được tới đoạn kếtCô ấy từng nói không sao cảTôi lo sẽ ngày ngày thêm dằn vặt mà thôiChẳng sợ khi trời lại sángChỉ sợ sẽ tỉnh lại mà thôi..."
Anh chìm đắm trong thế giới của mình, khuôn mặt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu.
Giải Ngữ Hoa cảm thấy, anh bây giờ là chân thật nhất. Bỏ xuống tất cả lớp ngụy trang của một kẻ làm ăn, anh bây giờ chỉ còn là một người đàn ông bình thường, cô đơn những xúc cảm, bị dày vò trong tình yêu của chính bản thân.
Cô nhìn anh đến choáng váng.
Anh khẽ ngân nốt nhạc cuối cùng, sau đó mỉm cười, đưa tay đẩy gọng kính, nét mặt trở lại như ngày thường, vẻ dịu dàng cũng theo đó biến mất.
Hạ Chi Kết vừa quay sang liền nhìn thấy vẻ mặt si ngốc của Giải Ngữ Hoa, bất thốt lên câu hỏi:
"Tôi giống người đó đến vậy sao?"
"A! Cái gì.." Cô vẫn chưa thoát khỏi sự choáng váng ban đầu, đến lúc khôi phục thần chí mới biết anh đang hỏi đến người kia: "Khuôn mặt không giống, nhưng khí chất thì rất giống, nhất là khi nhắc đến người yêu của mình. Anh ấy chỉ không có khí chất con buôn giống như anh."
"Muốn nhân cơ hội phỉ báng tôi?"
"Cô chút chút." Cô làm mặt xấu cười cười. Cô đã coi anh là bạn, nên thỉnh thoảng đùa giỡn một chút cũng không sao.
"Người phụ nữ của anh như thế nào?" Đột nhiên Giải Ngữ Hoa cảm thấy tò mò về vấn đề này.
"Cô ấy sao?" Anh mỉm cười, ngả người ra phía sau, nhìn lên vầng trăng trên cao: "Một cô gái dịu dàng, rất cần được chăm sóc nhưng lại tỏ ra kiên cường, một cô gái đáng yêu..."
"Đã thích như vậy tại sao anh không cướp cô ấy về?"
"Cướp sao? Cô từng nói tôi là nam phụ, tôi cũng muốn giống như nam phụ, tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn đem nữ chính cướp về. Người kia ở bên cô ấy rất lâu, có tình cảm với cô ấy, cô ấy cũng có ý với người đó nhưng lại cảm thấy làm như thế thật không công bằng với người cô ấy từng yêu. Cô ấy đã rất đau khổ, tôi lại không muốn cô ấy thêm buồn phiền."
Những lời này anh chưa bao giờ nói với ai. Không hiểu vì sao hôm nay anh lại nói với cô. Có lẽ những ngày ở chung khiến anh tìm thấy sự đồng điệu giữa anh và cô. Cũng có thể bởi trong một đêm trăng như thế này nghe bài hát kia, anh bị kích thích. Cho dù lý do gì đi nữa, hôm nay anh vẫn muốn nói ra những lời đã giấu kín thật lâu.
"Khoan đã, đừng nói với tôi là cô gái đó không biết anh yêu cô ấy nhé."
"Tôi từng ám chỉ" Anh nói có chút ảm đạm "Nhưng cô ấy không hiểu."
Tạo hoá trêu ngươi, anh dù đến sớm một bước hay chậm một bước đều không có được.
"Trời ạ, thế kỷ nào rồi còn thịnh hành mốt thầm lặng vậy."
"Còn cô? Cô thì tích cực sao?"
" Tôi á?" Cô biết anh hiểu lầm rồi, không giải thích cũng không được " Tôi không thích anh ấy. Anh ấy chỉ là một người quan trọng ở cùng với tôi trong một thời gian đặc biệt..."
Cô còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng cô gái bản địa tìm đến. Lễ hội chính đã bắt đầu. Cô gái lôi kéo hai người bọn họ len vào trong đám đông náo nhiệt ở đằng xa.
Lễ hội của Cổ tộc bắt đầu bằng việc đốt lửa. Sau đó, mọi người cùng nhau uống thứ rượu đặc biệt của nơi này. Rượu rất thơm, Hạ Chi Kết uống rất nhiều. Tiếp đó, anh bị những người đàn ông khác kéo ra ngoài nhảy múa. Bên kia Giải Ngữ Hoa cũng bị những người phụ nữ kéo đi.
Quanh đống lửa lớn, bọn họ xếp thành hai hàng, xoay tròn theo nhịp trống. Mỗi lần xoay lại chuyển sang một ví trí mới, ghép thành một đôi với người khác. Xoay rồi lại xoay, cuối cùng Hạ Chi Kết và Giải Ngữ Hoa lại ghép thành một đôi.
Cô cười, vỗ vỗ vào ngực anh, nói:
"Thật trùng hợp nha."
Anh cũng cười, nắm tay cô giơ cao vẽ thành đường cầu vồng cong cong. Cô xoay tròn trong vòng tay anh, lúc dừng lại hơi loạng choạng, may mắn anh đưa tay ra đỡ cô mới không ngã xuống.
Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng vì uống rượu cùng nụ cười rực rỡ của cô. Không biết có phải say rồi hay sao mà anh rất muốn làm một chuyện.
Anh cúi xuống, gần sát vào khuôn mặt cô.
Cô có cảm nhận hơi thở của anh phả trên mặt mình. Con ngươi đen thẫm xuất hiện cực gần trong tầm mắt, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ ấy khiến người ta khó mà tự kiềm chế nổi bản thân.
Sau đó...
Anh đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng...
Trời bỗng chốc đổ mưa.
Mọi người tán loạn chạy đi tìm chỗ trú. Chỉ có anh và cô vẫn còn ở lại.
Giữa khoảng sân rộng, trong cơn mưa tầm tã, có hai bóng người đứng đó...
Say đắm trong những nụ hôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top