CHAP 22: CHẠY ĐÂU CHO THOÁT!

  Mưa, cả thành phố đắm chìm trong làn nước, ướt sũng.


Mưa nghiêng nghiêng ghé mình vào khung cửa kính. Từng giọt mưa tròn xoe lăn dài trên mặt thuỷ tinh bóng loáng dường như không hề ý định chậm lại, giống như nỗi nhớ, xuôi theo những nếp gấp của ký ức, tràn qua năm tháng.


Đới Song Ngư đứng dựa vào khung cửa, im lặng ngắm nhìn những giọt nước chảy xuôi theo kính thuỷ tinh, trí nhớ theo làn hơi trắng mỏng manh toả ra từ cốc caffe trong tay trôi về một ngày mưa khác....


***


Trời vẫn mưa.


Tiếng mưa rất lớn át đi tất cả âm thanh. Đới Song Ngư im lặng chờ đợi câu trả lời của cô giống như rất nhiều lần trong quá khứ. Cô cúi đầu khiến anh không nhìn rõ nét mặt cô nhưng bàn tay run run nắm chặt vạt áo của cô thì anh nhìn rất rõ. Cô đang suy nghĩ điều gì?


Đới Song Ngư không biết chỉ một câu hỏi đơn giản của anh lại có thể đè xuống tiếng mưa rơi ầm ĩ, đè nặng cả trái tim Ngưu Niệm Từ.


"Em sống có tốt không?"


Có tốt không?


Nếu cô là Ngưu Niệm Từ của năm ấy, cô sẽ nói với anh, cô sống không tốt, không tốt một chút nào. Bởi vì không có anh. Suốt một năm bị cấm túc, cô gần như phát điên, lúc đi tìm anh, lại không biết phải tìm thế nào. Tài khoản bình thường anh dùng để liên lạc đều xám xịt, số điện thoại của anh lại không có, anh đi học đại học nào, ở đâu, cô không biết.


Đã từng rất nhớ anh, đã từng nghĩ rất nhiều về anh. Nhưng thế giới này đâu vì cô mất anh mà dừng lại một vòng quay. Bao năm trôi qua, cuộc ống của cô vẫn phải tiếp tục. Cô vẫn đi học, vẫn ăn ngon, vẫn ngủ ngon.... không thể vì mối tình đầu tan vỡ mà suy sụp không dậy nổi.


Đã từng nhiều lần tưởng tượng nếu gặp lại anh sẽ nói gì, giờ đối mặt với anh, lời nói thốt ra vẫn là một câu khách sao quen thuộc:

"Rất tốt. Anh thì sao?" Cô đem vấn đề đẩy ngược lại phía anh.


Đới Song Ngư nhìn cô, nhướng mày. Cô gái nhỏ ngốc nghếch của anh lớn rồi, đã biết đem việc khó đẩy lại cho anh.


Ngưu Niệm Từ có thể cảm thấy ánh mắt anh đang nhìn cô, nhưng cô không cách nào đối diện với ánh mắt đó, chỉ có thể cúi đầu càng thấp, trong lòng chột dạ, "chắc không phải anh hận em chứ ?"


Rất lâu sau đó, lâu đến mức Ngưu Niệm Từ có cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua, rốt cuộc cô mới nghe thấy anh nói :


"Miễn cưỡng thì cũng coi như tốt."


Ngưu Niệm Từ có chút sững sờ. Không phải trong tình huống thế này người ta sẽ nói "cũng tốt", "rất tốt" hay đại loại như vậy hay sao? Tại sao anh lại nói miễn cưỡng cũng coi như tốt?


Không khí có chút kỳ lạ. Cuối cùng Ngưu Niệm Từ chỉ đàng ngượng ngùng cười nói:


"Anh khiên tốn quá, mấy năm nay danh tiếng của anh trong giới này rất lớn."


Anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào cô. Ngưu Niệm Từ có chút không chịu nổi ánh mắt ấy của anh nhưng lại không thể làm gì khác được, chỉ có thể giả vờ nhìn cơn mưa ngoài xa.


Cô ngắm mưa còn anh ngắm cô....


***


Đới Song Ngư nhớ khi cơn mưa ngày hôm đó tạnh, hai người bọn họ xuống đường bắt taxi. Lúc đang đứng chờ chợt xe của giám đốc sản xuất chạy qua, thấy hai người bọn họ liền nhiệt tình mời họ lên xe, nói sẽ đưa họ về. Xe bon bon trên phố, thỉnh thoảng lại có tiếng bánh xe rẽ nước kêu roàn roạt, anh ngồi ở ghế lại phụ cùng giám đốc sản xuất trò chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn người phía sau. Cả đoạn đường đi cô không nói lời nào, chỉ cúi đầu im lặng ngồi đó, giống như đang suy nghĩ điều gì phức tạp lắm.


Đến trước một ngã tư, cô vỗ vỗ ghế anh, tỏ ý đã đến nơi rồi. Anh nhìn theo hướng cô đi, chợt nhận ra nơi này chỉ cách chỗ anh ở hai dãy phố.


Anh từng nghĩ thế giới này thật lớn. Trước đây, vẫn biết là cả hai cùng ở thành phố S, nhưng anh không tìm được cô, hôm nay cùng ở Litch, anh vẫn không tìm thấy.


Nhưng ngày hôm ấy, anh lại phát hiện ra, thế giới này cũng không lớn như anh tưởng, ngược lại dường như rất nhỏ bé, để cho anh gặp lại cô, lại để anh và cô gần nhau như vậy.


Ngoài trời, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Giõ sẽ sàng thổi qua tán lá, lay động mấy giọt mưa còn xót lại đầu cành. Mưa gột rửa cả đất trời, xua đi cái nóng chói chang mùa hạ, xua đi cả nỗi nhớ kéo dài lê thê trong anh.


Đới Song Ngư lật cuốn kịch bản, dừng lại ở một cái tên trong trang cuối cùng, ngón tay khẽ vuốt, trong mắt tràn đầy ý cười dịu dàng, miệng khẽ lẩm nhẩm :


"Cô gái, cuối cùng cũng gặp lại em rồi, nhất định lần này sẽ không để em chạy thoát!"


***


Vẫn biết chuyện hợp tan là chuyện thường tình ở đời, nếu đã không thể cùng bước tiếp thì chia tay, không có gì phải nuối tiếc. Nhưng biến mất không một lý do, lại ở lúc tình cảm đang ngọt ngào nhất lại là chuyện khác. Chuyện năm ấy, cho dù lỗi không phải ở Ngưu Niệm Từ, nhưng mỗi lần nghĩ về anh, cô vẫn có cảm giác vô cùng xấu hổ, lại có chút nhói đau.

Để tránh sự gượng ngùng khi gặp lại, cô từ chối quảng cáo, phim ảnh...

Tóm lại là từ chối tất cả mọi việc liên quan đến Đới Song Ngư. Nhưng đến cuối cùng vẫn không thoát được một kiếp gặp mặt.


Cuối cùng tại sao anh nhận ra cô chứ?


Cái ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu khiến Ngưu Niêm Từ cứ lăn qua lăn lại mãi mà không thể chợp mắt.


Đứng dậy, rót cốc nước, uống một ngụm, tạm gác vấn đề làm thế nào anh nhận ra cô sang một bên, lại chợt nghĩ đến một vấn đề khác.


Rốt cuộc, gặp lại cô, anh cảm thấy vui mừng hay chán ghét?


Ngưu Niệm Từ đang chìm đắm trong những cảm xúc về Song Ngư, đúng lúc đang liều mạng uống nước thì điện thoại di động reo inh ỏi. Ngưu Niệm Từ sặc nước, họ sặc sụa, phải một lát sau mới ngừng lại được. Cô vươn tay lấy điện thoại di động, cau có nói với người ở đầu dây bên kia:


"Sao thế?"


Người đầu dây bên kia cũng không nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của cô, vội vội vàng vàng lên tiếng:


"Reme, mau đến công ty."


Ngưu Niệm Từ vén rèm cửa. Bên ngoài, hai hàng đèn thẳng tắp chiếu sáng dọc con đường trong khu, vài người vội vã bước nhanh cho kịp giờ cơm muộn. Đến công ty vào giờ này sao? Ngưu Niệm Từ có chút do dự nói vào điện thoại:


"...Mai được không, bây giờ muộn như vậy rồi..."


"Reme, làm ơn đi. Ngày mai dựng cảnh Đới phải đi sớm, cho dù có chuyện gì thì cô cũng mau tới đây. Đúng rồi, nhớ mua cơm cho chúng tôi nữa. Ừm, ở đây có mười hai người."


Cô nàng ở đầu dây bên kia liến thoắng một hồi, không cho Ngưu Niệm Từ mở miệng đã lập tức cắt máy. Ngưu Ngưu nghe một loạt tiếng tút..tút kéo dài bên tai thì không thể làm gì khác hơn là cam chịu rời khỏi nhà.


Giờ là lúc nhân viên văn phòng tan sở, trong quán cơm cũng là giờ cao điểm. Ngưu Niệm Từ phải xếp hàng gần hai mươi phút mới đến lượt. Cô bán hàng mới rồi còn nhăn nhó giục cô nhanh chọn món, vừa nghe thấy mua cho mười hai người liền lập tức cười đon đả, giới thiệu cho cô một loạt các món nổi tiếng của tiệm. Ngưu Niệm Từ nghĩ nghĩ, chọn nhanh mấy món rồi rời đi.


Còn chưa bước chân vào phòng chế tác, một bóng đen đã lao ra, túm lấy hộp thức ăn trong tay cô, cũng không quên than thở:


"Reme, tôi đói sắp mốc meo lên rồi, tại sao cô đến muộn vậy, cô muốn tôi chết đói phải không...."


Những người khác nhìn thấy đồ ăn cũng đồng loạt dừng lại công việc, cả đám túm tụm mở đồ ăn, miệng thì liên tục nói "tôi yêu cậu (cô)". Giữa lúc ấy, cánh cửa phòng kỹ thuật khẽ mở ra, vừa vặn để cô có thể nhìn thấy bóng lưng người bên trong.


Chỉ cách một cánh cửa lại như rất xa. Cô và anh cứ mãi kiên trì ở vị trí của mình, trong vô tình dường như đã ngăn cách thành hai thế giới. Liệu có khi nào bọn họ có thể trở về những ngày xưa trong ký ức?(Sâu: Ngư mỹ nhân đã tính xong cả kế để ngưu ngưu chạy đâu cũng không thoát thoát mà ngưu ngưu không lo trốn cho kỹ, ở đó mà buồn vs thương. Sao tôi lại có đứa con gái ngốc thế cơ chứ???)


"Dựng cảnh Đới" Giám đốc sản xuất gọi lớn "Mau mau ra ăn thôi, nhìn xem Reme nhà chúng ta mang gì tới này. Oa, có cả món lòng tôi thích nhất. Trời ạ, không biết cái taxi trở cô đến đây sẽ bị ám mùi trong bao lâu nữa."


Đới Song Ngư nói vài câu gì đó với biên tập bên trong, sau đó đi đến chỗ đám người đang ồn ào đòi ăn ở bên ngoài.


Đới Song Ngư liếc qua các món ăn trên bàn, nhận ra toàn là những món ăn anh thích, liền cười tủm tỉm nói với giám đốc sản xuất:


"Tôi thích món lòng đó lắm."


"A!Thật trùng hợp."Giám đốc sản xuất thốt lên rồi nhìn anh cười đầy ái muội, còn đám người đang tranh ăn kia thì hoàn toàn vì đồ ăn ngon mà bỏ qua câu nói kỳ quái của hai người này.


Đám người ăn uống no nê mới quay lại công việc. Đới Song Ngư chỉ vào một loạt hoạt cảnh được dựng lên bằng kỹ sảo trên màn hình máy tính, nói cô kiểm tra kỹ lại một lượt xem đã phù hợp với nguyên tác chưa. Sau khi cô kiểm tra xong, đoạn biên tập này sẽ được gửi cho đài truyền hình. Điều đó cũng có nghĩa bộ phim sẽ chính thức lên sóng chiếu tập đầu tiên.


Vì tính quan trọng của nó, Ngưu Niệm Từ chăm chú xem rất kỹ, ngay đến độ đậm nhạt của phông nền cô cũng săm soi. Sau khi lượt đi lượt lại mấy lần, cô mới hài lòng ngẩng đầu nói với Đới Song Ngư:


"Tất cả đều ổn, dựng cảnh Đới, anh vất vả rồi."


Đới Song Ngư cũng ngẩng lên khỏi màn hình máy tính, đậy nắp bút cho vào túi quần jin, mỉm cười nói:


"Không có gì."


Ngưu Niệm Từ nhìn đồng hồ trên tường. Đã hơn mười hai giờ. Tầm này mà gọi taxi thì không biết phải đợi bao lâu nữa. Cô u oán nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường, dường như cô cảm thấy nhìn như vậy liền có thể làm đồng hồ quay chậm lại vài tiếng.


Đới Song Ngư nhìn khuôn mặt ai oán của người nào đó, cố gắng lắm mới không khiến tiếng cười bật ra ngoài. Anh đi đến bên cạnh cô, nói:


"Muộn rồi. Anh đưa em về."


Một câu mệnh lệnh, hoàn toàn không cho Ngưu Niệm Từ cơ hội từ chối.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top