CHAP 20: NỤ HÔN BẤT NGỜ
Hàn Mục Dương xoay người vài vòng, vẫn không tin nổi nhìn cô gái trong gương.
Môi hồng, da trắng, mắt to tròn dễ thương, trong đáng yêu lại lộ ra chút phong tình quyến rũ.
Người này.... là cô sao?
Hàn Mục Dương có chút không xác định, tay chỉ vào trong gương, nghi ngờ hỏi người bên cạnh:
"Dì à, người trong gương là con sao?"
Mẹ Quân cười đến xán lạn, vỗ vỗ Hàn Mục Dương nói :
"Ô, cái con bé ngốc này, xem con nói cái gì kìa. Đó không phải con thì là dì chắc."
"Nhưng..."
Hàn Mục Dương vẫn còn chưa tin lắm, muốn nói thêm điều gì đó đã bị mẹ Quân cắt ngang:
"Không nhưng nhị gì hết, mau đi thôi, còn chần chừ thêm nữa thì muộn mất."
Sau đó, không cho cô cơ hội phản kháng, Hàn Mục Dương đã bị mẹ Quân đẩy ra khỏi cửa.
***
Quân Minh Sư nhìn đồng hồ đeo tay, có chút bực bội.
Sắp muộn rồi!
Cho dù cô ta không vội nhưng anh vội, được không? Cũng chẳng phải xinh đẹp gì, có trang điểm thế chứ trang điểm nữa cũng không thể biến thành thiên nga được đâu...
Mặc dù đã ở chung gần hai tháng, cũng không ít lần Quân Minh Sư có ý nghĩ nhân cơ hội không có ai ở nhà đem Hàn Mục Dương đóng gói gửi về Litch, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Quân Minh Sư vẫn quyết định nhịn lại ý nghĩ đó trong đầu. Lần trước đắc tội cô ở sân bay, lần này nếu còn làm không tốt, không đợi mẹ già của anh phát tác, có khi anh đã bị Hàn Mục Dương trong lúc kích động cầm dao gọt hoa quả đâm cho một nhát, kết thúc cuộc đời tươi đẹp của mình. Ai chứ Hàn Mục Dương thì anh tin chắc một trăm phần trăm chuyện đó có thể xảy ra. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, cho dù trong lòng có bao nhiêu bất mãn, Quân Minh Sư cũng đành nhịn xuống, tiếp tục cam chịu chờ đợi.
***
Cánh cửa lầu hai bật mở, mẹ Quân cười ha ha từ đi xuống. Lúc đi được một nửa còn không quên quay lại vẫy tay với người phía sau:
"Tiểu Dương, mau, ra đây!"
Quân Minh Sư ngước lên nhìn.
Chỉ thấy phía sau cánh cửa, Hàn Mục Dương mặc chiếc váy màu trắng bước ra, đuôi váy có mấy hoa văn thêu hình gợn sóng, khẽ lắc lư theo mỗi bước đi của cô. Cái cột tóc đuôi ngựa hôm nay buông xoã, bên trên còn kẹp một cái kẹp tóc màu xanh xinh xắn. Nhìn từ xa, cái vẻ ngây thơ, trong sáng ấy khiến người ta thực sự.... "choáng ngợp".
Nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy cái dáng vẻ ngây thơ ấy của Hàn Mục Dương, Quân Minh Sư lại luôn cảm thấy các dây thần kinh trong đầu căng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt "phựt" một cái.
Ấn tượng đầu tiên về một người với người khác vô cùng quan trọng. Hình ảnh đáng sợ của Hàn Mục Dương lúc mắng chửi anh ở sân bay, rồi vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội của cô ta khi kể tội anh với mẹ già đã in sâu vào tâm trí anh. Cho dù bây giờ Hàn Mục Dương có thật sự ngây thơ đi nữa cũng không thể thay thế được ấn tượng ban đầu của anh với cô. Sự chênh lệch tâm lý trong tình huống này là không thể chấp nhận được.
Hàn Mục Dương kéo kéo cái váy, có chút không tự nhiên bước xuống lầu. Công việc thường ngày của cô đòi hỏi phải luôn luôn di chuyển, ngày thường Hàn Mục Dương cũng chỉ chọn những trang phục tiện lợi như quần jin, áo sơ mi hay áo thun over-size, rất ít khi ăn mặc trang điểm như hôm nay. Vì thế, đột nhiên ăn mặc như này khiến cho Hàn Mục Dương có cảm giác không được chân thực. Hơn nữa, di chuyển trên đôi giày cao những mười phân như thế này quả thực là thách thức với kẻ quanh năm suốt tháng chỉ đeo giày thể thao như cô.
Chờ cô thật vất vả mới xuống tới tầng một, mẹ Quân liền kéo tay cô giao cho Quân Minh Sư, sau đó còn nghiêm khắc ra lệnh:
"Tối nay mẹ giao tiểu Dương cho anh. Con bé mà xảy ra chuyện gì thì anh chớ trách mẹ tuyệt tình. Chăm sóc tốt cho con bé, rõ chưa?"
Quân Minh Sư da mặt nhăn nhúm nhìn cánh tay đang khoác tay mình, cố nặn ra một chữ từ kẽ răng:
"Rõ, thưa mẹ!"
"Biết là tốt, hai đứa mau đi kẻo muộn."
Mẹ Quân nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, quay người lên lầu, bên môi là nụ cười bí hiểm.
Cũng đến lúc bà phải chuẩn bị để dự tiệc rồi...
***
Quân Minh Sư lái xe như bay khiến cho Hàn Mục Dương có chút chóng mặt. Đến tận lúc xuống xe, Hàn Mục Dương vẫn còn trong trạng thái choáng váng, tư duy hoàn toàn không theo kịp Quân Minh Sư, vì thế, anh ta nói cái gì cô cũng đều đồng ý theo phản xạ.
Quân Minh Sư nhìn cô một cái, không tin lắm lời cô nói. Nhưng không thể làm gì khác ngoài việc kéo cô vào trong.
Vừa tới cửa, Quân Minh Sư lập tức buông tay cô ra, tự mình đi đến một góc khác, chào hỏi những người trong phòng.
Lúc Quân Minh Sư buông tay, không hiểu sao Hàn Mục Dương cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Lại nhìn anh ta cũng những người phụ nữ khác trò chuyện vui vẻ, đôi mắt hổ phách cong cong phát ra ánh sáng, trái tim không tự chủ cảm thấy có chút mất mát.
Lắc đầu, bỏ qua những cảm giác khác lạ vừa xuất hiện, Hàn Mục Dương với tay lấy một ly gimlet trên khay của nhân viên phục vụ, đi đến một góc khác, ngay lập tức có người tới cùng cô chào hỏi.
***
Giám đốc Thẩm nhìn vẻ không tập trung trên mặt Quân Minh Sư, chốc chốc lại thấy anh liếc về phía người nào đó ở phía xa, không nhịn được trêu trọc:
"Này, người đẹp đó là ai vậy? Giới thiệu một chút đi."
"Nói linh tinh gì vậy?"
"Đừng giấu nữa, mình thấy cả rồi. Hai người mới rồi còn đến cùng nhau, giờ thì một lát cậu lại liếc nhìn người ta một cái, còn nói là không có gì, cậu cho là mình mù sao?"
"Hừm...đã nói là không có gì rồi mà, không nói đến cô ta nữa?"
"Thật là không có gì sao? Vậy tôi..."
"Không được." Không đợi giám đốc Thẩm nói hết, Quân Minh Sư đã trực tiếp ngắt lời.
Không hiểu sao khi nghĩ đến việc có một người đàn ông khác tán tỉnh Hàn Mục Dương, trong lòng Quân Minh Sư liền sinh ra một chút cảm giác không thoải mái. Với cái tính cách trừu tượng của cô ta không biết có thể làm cho giám đốc Thẩm tức chết lúc nào. Thẩm Phong là bạn anh, vì thế anh nhất định không thể để chuyện đó xảy ra. Cái cảm giác không thoải mái kia là do anh đang lo lắng cho Thẩm Phong thôi. Chắc chắn là như vậy!
Tìm được lý do giải thích cho cái cảm giác khác lạ trong lòng, Quân Minh Sư cảm thấy thoải mái hẳn. Nhưng thoải mái chưa bao lâu, đã nghe Thẩm Phong nói:
"Này! Xem ra cô gái của cậu rất thu hút đó chứ. Nhìn xem, không phải mình thì cũng có người khác chủ động tiếp cận cô ấy!"
Quân Minh Sư nhìn lại, vừa ngoảnh đầu đã thấy một người ngoại quốc đang nói chuyện với cô. Tuy không biết họ nói cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt của cô ấy, Quân Minh Sư cũng biết cô gái này đang lâm vào tình huống khó giải quyết.
Cái đồ sao chổi này! Một phút cũng không thể yên phận được hay sao? Nếu không bởi sự uy hiếp của mẹ già, anh chắc chắn sẽ để mặc cô ta. (Sâu: anh ơi mẹ anh không có ở đây đâu, anh mặc kệ người ta cũng được)
Quân Minh Sư vẻ mặt lầm lì đi về góc này, khí thế chèn ép khiến cho người ngoại quốc kia giật mình. Hàn Mục Dương bất chợt cảm thấy không khí có chút khác lạ, quay đầu vừa đúng bắt gặp Quân Minh Sư đang đi đến. Cô lập tức chạy lại, thân thiết kéo tay Quân Minh Sư, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy:
"Giúp tôi một chút, làm bạn trai tôi nhé!" (Sâu: lần đầu tỏ tình kìa , hố hố)
Sau đó, không thèm quan tâm xem Quân Minh Sư có đồng ý hay không, Hàn Mục Dương đã kéo anh đến trước mặt người nọ, cười tít mắt giới thiệu:
"This is my boyfriend!"
Toàn thân Quân Minh Sư lập tức đông cứng. Dây thần kinh tư duy đứt phựt một cái.
Đây không phải lần đầu tiên được phụ nữ lắm tay, thậm chí những hành động thân mật hơn anh cũng đã làm. Cũng không phải lần đầu tiên được người khác giới thiệu là bạn trai, nhưng khi nghe Hàn Mục Dương nói vậy, Quân Minh Sư đột nhiên cảm thấy tim đập có chút mất khống chế. Cảm giác nóng dát mơ hồ xuất hiện, từ lòng bàn chân xông lên đến đỉnh đầu. Đây là cái tình huống gì?
Anh chàng đối diện nghe Hàn Mục Dương giới thiệu, sắc mặt có chút biến đổi.
Hàn Mục Dương cũng không phát hiện sắc mặt kỳ lạ của anh chàng, tiếp tục nói:
"This is Adam."
"Nice to meet you, Adam." Quân Minh Sư lầm lì nói.
Anh chàng người ngoại quốc nhìn hai người thân mật khoác tay nhau, có chút xấu hổ sờ mũi, nói vài câu khách sáo, sau đó chuồn đi mất.
Anh chàng kia vừa đi, Hàn Mục Dương liền lập tức buông tay Quân Minh Sư, cười lấy lòng, nói:
"Vừa rồi thật cảm ơn anh, không có anh không biết còn bị anh chàng kia dây dưa đến bao giờ nữa."
"Không cần cảm ơn, tôi dẫn cô lên gặp Mr.Robert."
Quân Minh Sư đi ở phía trước, Hàn Mục Dương không nhìn được vẻ mặt anh, vì thế cũng không biết vẻ mặt anh bây giờ rất khó coi, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Hì hì, anh biết không, anh ta nói anh ta là hoạ sĩ, nhưng tôi thì thấy anh ta giống đệ tử cái bang hơn. Nhìn bộ tóc của anh ta xem, thật giống như đội tháp Eiffen lộn ngược trên đầu."
Rốt cuộc không thể chịu được cô lải nhải bên tai, Quân Minh Sư quay lại, lườm cô một cái, ngắt lời:
"Cô nói nhiều quá, Mr.Robert ở lầu hai, đi thôi!"
"Thật xin lỗi!" Hàn Mục Dương cười cười, gãi đầu thừa nhận sai lầm của mình.
Cô không thấy là anh đang chê cô phiền sao? Lại còn cười được? Cũng không biết tại sao, thấy cô cười cười như vậy trong lòng Quân Minh Sư bùng lên lửa giận.
Lúc nãy giống như một thằng ngốc mặc cô lôi lôi kéo kéo. Lúc nãy tim đập nhanh hơn một chút chắc chắn là do quá tức giận. Từ nhỏ đến giờ chỉ có phụ nữa quay quanh anh chứ chưa bao giờ anh bị một cô gái sắp đặt như vậy. Nghĩ đến đây, Quân Minh Sư không kìm được quay đầu gườm gườm nhìn người phía sau.
Hàn Mục Dương chật vật đi theo phía sau Quân Minh Sư, vốn có chút choáng váng do uống rượu, lại bị anh nhìn như vậy thì giật mình, bước chân trên đôi giày cao gót vốn không quen bị lệch một nhịp, ngã ngửa về phía sau. Hàn Mục Dương theo bản năng túm lấy người phía trước. Mà Quân Minh Sư mắt thấy cô sắp ngã cũng đưa tay túm lấy eo cô.
Một người cúi xuống, một kẻ với lên, không hiểu trời xui đất khiến hay do sự kỳ diệu của quán tính, môi hai người vừa vặn chạm vào nhau.
Toàn thân Quân Minh Sư hoá đá, trong đầu Hàn Mục Dương thì như có thiên lôi bổ xuống. Nụ hôn đầu của cô!
Hai người cứ trong tư thế đó mà chợn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Quân Minh Sư thì giống như ánh mắt nhìn kẻ thù giết cha. Còn ánh mắt của Hàn Mục Dương thì giống như nhìn thấy quái vật. Cảnh tượng ấy duy trì cho đến tận khi có một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên:
"Khụ...hai đứa, mẹ biết hai đứa tình cảm tốt đẹp. Nhưng mà, có thể chọn chỗ khác thân mật được không, đây là cầu thang đó."
Quân Minh Sư rốt cuộc thoát khỏi trạng thái hoá đá, cứng nhắc quay người nhìn lại phía sau. Từng khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt. Người quen thì nhìn anh với anh mắt tươi cười, người lạ thì nhìn anh với ánh mắt tò mò, bạn bè thân thiết thì nhìn anh với ánh mắt sung sướng khi ngưới khác gặp hoạ. Thẩm Phong thì vẻ mặt phức tạp, kiểu như muốn nói: "Cậu còn muốn chối nữa không?".
Đáng sợ nhất là đôi nam nữ trung niên đứng cạnh Thẩm Phong. Người phụ nữ cười đến xuân phong xán nạn, còn người đàn ông đứng bên cạnh ánh mắt hiền từ, vẻ mặt một bộ thấu hiểu tất cả.
Thế giới của Quân Minh Sư hoàn toàn sụp đổ. Ngọc Hoàng đại đế, Chúa Jesu, thánh Alla, ai cũng được, làm ơn hãy cho một tia sét giáng xuống đánh chết anh đi, nhân tiện đánh chết luôn con nhỏ xui xẻo Hàn Mục Dương bên cạnh anh nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top