CHAP 2: NỮ HOÀNG TỔ TRỌNG ÁN SỐ 4
Mặt trời kéo theo vài tia nắng cuối ngày lười biếng trở về phương Tây. Bóng tối buông mình phủ xuống mọi vật.
Đêm bao trùm toàn thành phố.
Một dải sáng màu trắng hình vòng cung rực rỡ và huyền ảo vắt ngang bầu trời, từ xa nhìn lại, có cảm giác giống như dải ngân hà xinh đẹp mà từ lâu người ta không còn được ngắm nhìn giữa thành phố ngập tràn thứ ánh sáng đèn điện và khói bụi. Lại gần hơn một chút mới phát hiện thì ra dải ngân hà đó mang tên Galassia.
Galassia là " thiên đường đỏ đen" xa xỉ nhất thành phố này. Kiến trúc của nó được lấy cảm hứng từ phong cách La Mã cổ kết hợp với các đường nét mang hơi thở Á châu, tạo nên một cung điện giữa lòng thành phố hiện đại. Bao quanh cung điện Galassia là dòng sông xanh thơ mộng với những người chèo thuyền Gondola đến từ Venice yêu kiều. Galassia gồm khu nhà chính dành cho những người muốn thử vận may, bên cạnh đó còn có các khu vực giải trí khác nhằm phục vụ tốt nhân cho các du khách tới đây.
Khu nhà chính được thiết kế theo kiểu một đấu trường La Mã cổ. Sàn nhà lát đá cẩm thạch tím. Bên trong có tổng cộng mười hai cột trụ, tất cả đều được làm từ đá cẩm thạch vàng. Những chiếc đèn chùm nạm kim cương cỡ lớn phía trên cao mang đến cho nơi này thứ ánh sáng rực rỡ. Trên tường treo vô số những bức tranh quý giá. Tất cả hòa quyện lại với nhau tạo nên một không gian vô cùng sang trọng.
Đồng Nhân Kỳ ( Nhân Mã) dựa lưng vào ghế ngồi, chiếc váy đen bó sát làm nổi bật từng đường cong cơ thể, chân váy sẻ cao lộ ra đôi chân dài, cùng với dáng vẻ lười biếng càng làm cô trở nên quyến rũ. Nhàm chán xoay xoay đồng casino chips trong tay, tay còn lại nhẹ gõ nhịp lên tay vịn ghế, nhìn thì có vẻ như đang suy nghĩ xem có nên đặt cược cho lượt tiếp theo hay không ( Sâu: giải thích một chút là bạn Kỳ đang chơi Poker, mỗi ván có ba lượt đặt cược trước khi lật bài, ở mỗi lượt người chơi có quyền bỏ qua lượt đặt của mình) nhưng thực ra cô lại đang suy nghĩ xem tại sao "con chuột" chết tiệt kia lại chưa xuất hiện, chẳng phải nói giao dịch sẽ được thực hiện lúc chín giờ sao. Nhìn một chút đồng hồ trên tường, cũng gần chín giờ rồi, sao vẫn chưa chịu chui ra, bà nội ngươi sắp không chịu nổi nữa rồi!
Vài ngày trước, sở cảnh sát thành phố nhận được tin tức cho biết chín giờ tối nay, tại casino Galassia này, sẽ diễn ra một cuộc giao dịch ma túy, trong đó có một mẫu ma túy mới được tổng hợp. Sau khi nhận được tin tức, sở đã giao cho tổ trọng án số 4 phụ trách vụ này. Để có thể tóm gọn bọn tội phạm lại không "đánh rắn động cỏ" , tổ quyết định cải trang thành khách chơi của sòng bạc này. Đó chính là nguyên nhân tại sao đêm nay cô lại xuất hiện ở đây và ăn mặc như thế này.
Đồng Nhân Kỳ nhíu mày nhìn bộ váy đen đang mặc. Cái váy này cứ bó chặt vào người khiến cô thật khó thở lại thêm ánh mắt nóng bỏng của vô số ngã đàn ông với hàng ngàn ánh mắt giết người của các quý bà đang phóng tới chỗ này làm cô vô cùng, vô cùng, vô cùng khó chịu mà. Không biết tên nào chán sống mà lại mang cái thứ này đến cho cô, nếu không phải thời gian cấp bách cô dù chết cũng không mặc. Nhất định sau vụ này cô sẽ cho cái tên đó biết thế nào là đau khổ.
Ở một góc nào đó của sòng bạc, Lục Minh đánh một cái cái hắt xì rõ to, lòng ngơ ngác không biết mình đã đắc tội với người nào. Cậu bé Lục Minh tội nghiệp không biết rằng cái án tử hình to đùng vừa được giáng xuống đầu cậu, chắc chắn cuộc sống sau này của cậu sẽ vô cùng thê thảm. ( Lục Minh: Aaaaaaa! Tôi đâu có làm gì. Tôi đâu có muốn mang thứ đó đến cho sếp. Tôi là bị ép buộc, bị ép buộc đó!!!! Tác giả, ngươi là đồ mẹ kế khốn khiếp, ta giết ngươi!!!!~~~~> Sâu: vừa chạy vừa la hét* ngươi hãy cầu nguyện để một ngày được làm diễn viên chính đi, lúc đó mẹ kế sẽ tốt với ngươi. Các bạn, hãy dành một phút mặc niệm cho cuộc sống của Lục Minh. Một phút mặc niệm bắt đầu!)
Lúc Đồng Nhân Kỳ còn đang suy nghĩ xem nên dùng cách gì để chỉnh cái tên chuẩn bị trang phục thì thiết bị liên lạc truyền đến tiếng nói:
" Sếp! mục tiêu đã xuất hiện. Bàn số hai, hướng Đông Nam."
Đồng Nhân Kỳ khẽ lắc ly rượu trong tay. Qua lớp chất lỏng màu vàng, cô nhìn thấy một gã đàn ông đang tiến về bàn số hai. Gã mặc chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, cằm nhọn, mắt nhỏ xếch lên cao có vẻ gian sảo. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Ánh mắt Đồng Nhân Kỳ lóe sáng, giống như ánh mắt của loài báo lúc nhìn thấy con mồi. Bên môi khẽ gợi lên ý cười lạnh, nhìn gã đàn ông mới đến ngồi xuống chỗ trống duy nhất trong bàn, bên cạnh gã là một tên đàn ông to béo vận bộ âu phục màu xám đang hút xì gà. Gã đẩy một cái hộp trông có vẻ như hộp xì gà về phía gã to béo.
Đến lúc rồi! Đồng Nhân Kỳ khẽ giơ tay làm vài động tác ra hiệu, lập tức bên cạnh hai gã đó xuất hiện thêm vài người, nhanh chóng khống chế cả hai. Đồng Nhân Kỳ bước nhanh về phía đó, vừa đi được vài bước, thiết bị liên lạc lại truyền đến tiếng nói:
" Sếp! Cái hộp trống không."
Không có? Tại sao lại không có? Cô nhìn thấy rất rõ gã đó đẩy cái hộp về phía tên béo kia mà. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Trong đầu Đồng Nhân Kỳ không ngừng tua lại hình ảnh diễn ra chỉ vài phút trước.
Gã áo hồng tiến đến....
Ngồi xuống....
Đẩy hộp xì gà.
....Hưm! Khoan đã! Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu cô. Đúng vậy, chính là lúc đó, lúc gã ngồi xuống có một tên phục vụ đi qua làm đổ rượu lên người gã. Chắc chắn cái hộp bị tráo đổi lúc đó. Đồng Nhân Kỳ đưa mắt nhìn khắp căn phòng, cố gắng kiếm tìm thân ảnh của tên phục vụ. Phía bên trái. Hắn ta đang đi về phía cửa. Đồng Nhân kỳ lập tức đuổi theo nhưng giày cao gót và váy dài ngăn cản bước chạy của cô.
Hừ! Giày cao gót? Vứt sang một bên.
Váy dài? Xoẹt.....phần đuôi váy lập tức bị xé bỏ, váy dài biến thành váy ngắn.
Khi Đồng Nhân kỳ đuổi theo ra đến ngoài bên ngoài, tên phục vụ đã lên một chiếc ô tô đợi sẵn, vút đi trước mặt cô. Cô rút khẩu súng lục giắt bên bắp đùi, bắn liên tục về phía chiếc xe. Nhưng khoảng cách giữa cô và chiếc xe quá lớn, có bắn thêm hàng trăm phát súng nữa cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Đồng Nhân Kỳ vô cùng tức tối nghiến chặt răng. Thật cứ để tên đó mang theo vật chứng thoát khỏi ngay trước mũi cô như vậy. Dù sao cô cũng được mệnh danh là nữ hoàng tổ trọng án số 4, chưa một tên tội phạm nào có thể trốn khỏi sự truy bắt của cô. Lần này cũng không thể ngoại lệ!
Đồng Nhân Kỳ quan sát xung quanh, gần đó có một vị khách mới đến, chiếc xe của ông ta vẫn còn đậu trước cửa. Cô lao nhanh về phía chiếc xe, phóng vụt đi trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả những người đang có mặt. Cô nhấn ga, gắt gao bám sát chiếc xe của tên phục vụ cách đó không xa. Nhận thấy Đồng Nhân Kỳ đuổi theo, chiếc xe phía trước tăng tốc, lách qua những chiếc xe khác trên đường. Đồng Nhân Kỳ cũng không chịu thua kém, cô đánh tay lái, tránh những chiếc xe đang cản đường cô, tiếp tục đuổi sát chiếc xe của tên phục vụ.
Thấy không thể cắt đuổi, tên phục vụ nghiêng mình qua cửa, chĩa súng bắn về phía Đồng Nhân Kỳ làm kính chắn phía trước xe của cô vỡ vụn. Đồng Nhân Kỳ hơi cúi người tránh làn đạn của hắn, cứ tiếp tục đuổi theo như thế này cũng không phải là cách, quốc lộ này là con đường dẫn ra bến cảng thành phố, nếu cứ kéo dài sự rằng lần này thật sự sẽ để hắn chạy thoát, nhất định phải tóm hắn trước khi hắn đến được bến cảng.
Đồng Nhân Kỳ bẻ tay lái rẽ ngoặt sang một hướng khác. Tên phục vụ quay lại không thấy xe của cô lai tưởng rằng cô đã mất dấu chúng. Khi quay về phía trước hắn mới phát hiện chiếc xe của Đồng Nhân Kỳ đang lao thẳng về phía xe hắn theo hướng ngược lại. Lúc hai chiếc xe chỉ còn cách nhau mười mét, Đổng Nhân Kỳ đột nhiên bẻ tay lái, bánh xe nghiến vào lòng đường phát ra tiếng kêu chói tay, khói bốc lên từ phía sau xe, chiếc xe quay một trăm tám mươi độ chắn ngang lòng đường. Gã phục vụ và tên tài xế của hắn không thể ngờ được hành động của Đồng Nhân Kỳ, cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Tên tài xe vội nhấn phanh, bẻ tay lái qua hướng khác, chiếc xe mất lái đâm sầm vào dải phân cách trên đường.
***
Ánh đèn phát ra từ xe cảnh sát và tiếng còi hú của xe cứu thương làm huyên náo cả một đoạn đường. Cảnh sát tiếp viện đã đến. Hai tên trên xe bị đưa lên một chiếc xe cảnh sát, áp tải về đồn. Cảnh sát cũng đã lục soát và phát hiện ma túy trên người tên phục vụ. Ngoài ra, trên người hắn cảnh sát còn thu được hai mẫu ma túy chưa từng xuất hiện.
Đồng Nhân Kỳ ngồi phía sau một chiếc xe cứu thương, một bên để bác sĩ xử lý các vết thương cho mình, một bên nghe cấp dưới báo cáo về những thứ thu được từ hai tên tội phạm. Đột nhiên Lục Minh chạy đến, trên tay cầm điện thoại:
"Sếp có điện thoại."
Đồng Nhân Kỳ nhận lấy chiếc điện thoại cổ lỗ của mình từ tay Lục Minh. Nhìn những vết xước trên thân máy và cái màn hình đã bị vỡ mấy chỗ chợt thở dài. " Đồng chí cũng đã cống hiến hết sức cho Tổ quốc rồi. Có lẽ nên để đồng chỉ nghỉ hưu thôi. Aizzz". Lại nhìn vào cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, Đồng Nhân Kỳ hơi nhíu mày. Càng nghe mày của cô càng có xu hướng dính chặt vào nhau. Sau khi cúp điện thoại, đôi mày rậm của cô đã xoắn lại như cái dây thừng. Đồng Nhân Kỳ nói với mấy người trong đội:
"Tôi có việc đi trước. Chuyện còn lại ở đây mọi người lo liệu nốt. Có chuyện gì thì liên lạc với tôi."
Dứt lời, thân ảnh cô cũng biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top