CHAP 18: TRẤN THỦY VU
Trăng sáng treo cao, tiếng ve ngọt ngào. Đoàn tàu lanh canh lướt đi trong đêm tối. Tiếng còi tàu chốc chốc lại hú vang, góp nhịp cho bản đồng ca mùa hạ.
Hạ Chi Kết sẽ cho rằng đây chỉ là một giấc mộng đêm hè đẹp đẽ nếu trong không gian yên tĩnh của toa tàu cổ không vang lên từng nhịp thở đều đều của người bên cạnh.
Đây không phải mộng.
Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay không phải mộng.
Anh thật sự bị cô nàng nhiếp ảnh gia kỳ quặc kia kéo lên tàu đến một nơi mà cho đến bây giờ anh cũng không rõ đó là nơi nào nữa.
Hạ Chi Kết khẽ thở dài.
Hy vọng tất cả những chuyện điên rồ này nhanh chóng kết thúc!
***
Con tàu chầm chậm tiến vào ga.
Sân ga nhỏ tắm mình trong ánh vàng nhàn nhạt buổi bình minh, người qua lại thưa vắng, nhưng điều đó không khiến cho nơi này nhuốm màu hiu hắt, ngược lại khiến cho nơi đây một cảm giác bình yên đến lạ.
Hạ Chi Kết theo chân Giải Ngữ Hoa xuống tàu. Đến tận lúc này anh mới có cơ hội hỏi xem họ đang đến nơi nào:
"Ồ, tôi chưa nói cho anh sao?"
Hạ Chi Kết ném cho Giải Ngữ Hoa một ánh mắt xem thường. Tối qua Giải Ngữ Hoa chạy tới chỗ anh, anh còn chưa kịp hỏi xem cô đến có chuyện gì đã bị kéo lên tàu. Vừa lên tàu cô liền lăn ra ngủ, như vậy thử hỏi xem cô nói với anh vào lúc nào.
Nhận được ánh mắt xem thường từ Hạ Chi Kết, Giải Ngữ Hoa liền rụt cổ, gãi đầu, cười hì hì nói:
"Xin lỗi, tôi quên mất. Chúng ta đến trấn Thủy Vu."
"Tại sao lại đến đó ?"
"Anh không thấy tên gọi của nó rất dễ nghe sao?"
Chỉ vì tên gọi dễ nghe mà cô kéo anh đến đây? Cô là gì của anh? Tại sao bắt anh đi cùng cô?
Giải Ngữ Hoa chợt nhận thấy người bên cạnh sắc mặt đang ngày càng trầm xuống, có dấu hiệu sắp nổi bão, đành nghiêm túc nói:
"Muốn đến nơi này chụp ảnh. Anh có nhớ đã nhận lời làm người mẫu cho tôi không. Tôi muốn chụp ở nơi này."
Nói xong, cũng không đợi Hạ Chi Kết phản bác điều gì, Giải Ngữ Hoa vẫy một chiếc taxi, kéo anh ngồi vào bên trong...
***
Chiếc taxi màu xanh đầy bụi bẩn phóng nhanh trên đường núi, "két..." một tiếng dừng lại trước chân cầu.
Một nam một nữ bước xuống xe.
"Hai người đi qua cầu này là có thể đến trấn Thủy Vu, cứ đi thẳng, qua hai ngã tư rồi quẹo trái là có thể tìm được nhà trọ." Người lái xe da ngăm đen nhiệt tình chỉ dẫn.
Giải Ngữ Hoa vẫy tay chào tạm biệt người lái xe thân thiện, sau đó lôi kéo Hạ Chi Kết qua cầu. Cây cầu này được xây dựng trên cao, đứng ở trên cầu có thể nhìn thấy toàn cảnh thành trấn bên dưới.
Thấy được dòng sông quanh co uốn lượn ôm lấy thị trấn, những ngôi nhà ngói đỏ mang đậm bản sắc Á Đông, những cánh đồng hoa vàng trải dài bát ngày. Trên đỉnh núi phía xa, Hạ Chi Kết còn trông thấy mái hiên cong cong của một công trình nào đấy. Lần này đến đây có lẽ không tệ như anh tưởng tượng, cứ coi như là đi nghỉ vài ngày.
Từ cầu lớn, đi theo sự chỉ dẫn của anh chàng lái taxi, quả thật hai người bọn họ cũng tìm được một nhà trọ ở con phố phía Tây.
Sau giờ cơm trưa, Hạ Chi Kết bị Giải Ngữ Hoa lôi kéo xuống phố đi dạo một vòng quanh trấn cổ.
Thủy Vu là một trấn nhỏ nằm sâu trong núi Mộc Viên. Non xanh nước biếc. Bây giờ không phải mùa du lịch, người qua lại cũng không nhiều. Hạ Chi Kết và Giải Ngữ Hoa cũng không xác định phương hướng, cứ thế đi về phía trước, phát hiện đường ngày càng hẹp, bên đường cũng không có cửa hàng hay nhà trọ nào, cứ nghĩ đã hết đường, đang định quay về thì bên cạnh lại có chiếc xe đẩy tay chạy qua chứng tỏ phía trước vẫn còn chút phong cảnh, nếu không sẽ chẳng có nhiều người đi lại như vậy.
Giải Ngữ Hoa kéo tay người đẩy xe lại, không chút cố kỵ có làm phiền người ta hay không, vui vẻ hỏi:
"Bác à, xin hỏi đằng trước có gì vậy?"
"Cô gái, phía trước là miếu Thổ Thần." Phu xe ngừng lại, cười trả lời. Giọng nói mang đậm phong vị địa phương khiến cho Giải Ngữ Hoa phải ngẩn ra một lúc mới có thể hiểu được người này nói gì.
Tuy rằng mấy năm gần đây Thủy Vu được khai phá, trở thành một điểm du lịch nhưng nơi này vẫn còn giữ được không khí tinh khiết, không bị ô nhiễm bởi mùi tiền. Nụ cười trên gương mặt găm đen của người đàn ông trung niên này vô cùng chất phác giống như con người nơi đây vậy. Trên đường gặp phải chuyện gì, tùy tiện hỏi một người cũng có thể nhận được câu trả lời cặn kẽ.
"Cám ơn bác." Giải Ngữ Hoa mỉm cười ngọt ngào.
"Hai người có muốn ngồi xe đẩy không?"
"Từ đây đến đó còn xa không?"
"Rất xa đó, lên đi, tôi lấy rẻ cho." Phu xe vừa nói vừa kéo tay đẩy lên, cố gắng lôi kéo khách hàng.
"Vậy làm phiền bác."
Giải Ngữ Hoa kéo Hạ Chi Kết nãy giờ đứng bên cạnh lên xe đẩy đến miếu Thổ Thần trong truyền thuyết.
Xe cũng không lớn, Hạ Chi Kết nhường cho cô rất nhiều chỗ, có vẻ như không muốn hai người chạm vào nhau. Tâm tư đùa giỡn nổi lên, cô ngồi dịch lại gần anh, anh lui ra, cô lại dịch, lại lui, lại dịch....
Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, anh lên tiếng:
"Cô Giải..."Trong giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng.
"Đừng lạnh lùng như vậy, tôi chỉ muốn ngồi gần anh một chút thôi mà."
"Cá nhân tôi cảm thấy không có nguyện vọng gì cần cầu xin với Thổ Thần, nếu cô không ngại, chúng ta có thể quay về." Phát hiện cô chỉ muốn vui đùa, thái độ của anh cũng thoải mái hơn nhiều.
Không đợi Giải Ngữ Hoa mở miệng, ông bác phu xe đã cướp lời:
"Cậu thanh niên, đừng nói như thế, miếu Thổ Thần này cầu duyên rất linh thiêng, cậu nên đưa bạn gái mình tới đó, cẩn thận không bị giận đó." Sau đó cười ha ha, quay sang nói với Giải Ngữ Hoa: "Cô bé, tôi nói có đúng không."
"Rất đúng ạ!" Giải Ngữ Hoa cũng cười, phụ họa theo lời của ông bác.
Hạ Chi Kết đen mặt. Cô gái này thật giống lưu manh, hở một chút là muốn trêu đùa anh, không nói gì vẫn tốt hơn.
Sau đó, trên suốt quãng đường còn lại, Hạ Chi Kết quả thật im lặng, chỉ có Giải Ngữ Hoa và ông bác phu xe hi hi ha ha trò truyện vui vẻ.
Lên đến đỉnh núi, sau khi dặn dò phu xe chờ họ ở bên ngoài, Giải Ngữ Hoa cùng Hạ Chi Kết mới vào trong. Miếu Thổ Thần này không lớn lắm, chính điện nằm ở giữa, bên trái là tu hành viện của các hòa thượng, bên phải là đình ngắm cảnh.
Hạ Chi Kết đứng trong sân đợi Giải Ngữ Hoa đi uống nước suối thần, đang lúc chờ đợi có một vị cao tăng tiến lại. Vị cao tăng vẻ mặt hiền từ, đuôi mày khóe mắt đều có nếp nhăn, có lẽ cũng đã qua cái tuổi bát tuần, ông vuốt chòm râu trắng, cười nói:
"A di đà phạt, chào thí chủ."
"A di đà phật, kính chào đại sư." Hạ Chi Kết chắp tay đáp lễ.
Vị cao tăng chỉ đầm hoa trắng trước cửa viện, nói với anh:
"Đầm thủy vu này một năm chỉ nở một lần vào giữa thu, thật hiếm có dịp lại nở hoa vào đầu hạ thế này. Hai vị thí chủ đến đây đúng dịp này cũng coi như có duyên với nơi đây, thí chủ, có thể nghe bần tăng nói vài lời."
"Xin đại sư chỉ giáo."
"Gặp nhau là duyên, yêu nhau là nợ, đến với nhau cũng là số phận của mỗi người. Có một vài người sinh ra đã không thể bên nhau mãi mãi, không phải do duyên mỏng, cũng chẳng phải do tình nông, chỉ là số kiếp đã định họ chỉ có thể bên nhau trong một chặng nào đó của cuộc đời..."
Vị cao tăng ngừng lại một lát, quay sang nhìn Hạ Chi Kết mỉm cười "Thí chủ hiểu bần tăng muốn nói điều gì chứ?"
"Những điều đại sư nói, Hạ Chi Kết đều hiểu."
Vị cao tăng lại quay lại nhìn đầm hoa trắng lung linh dưới nắng, sau đó chỉ vào Giải Ngữ Hoa đang đi về phía hai người:
"Mỗi người sinh ra đều mang trong mình một đóa thủy vu. Khi hoa thủy vu nở, hạnh phúc sẽ trở về. Thí chủ, bần tăng thấy, đóa thủy vu của thí chủ đã nở rồi."
Sau đó, vị cao tăng mỉm cười, chắp tay làm lễ cáo từ với Hạ Chi Kết rồi rời đi. Giải Ngữ Hoa đến chỗ anh vừa lúc vị cao tăng nọ vừa khuất bóng. Cô nhìn theo bóng dáng vị cao tăng ở phía xa, hiếu kỳ hỏi:
"Ồ, anh thật có duyên, có thể cùng cao tăng trò chuyện, hai người nói gì vậy?"
Hạ Chi Kết cũng nhìn theo bóng vị cao tăng xa dần, trong đầu quanh quẩn là câu nói cuối cùng trước khi rời đi của người đó.
Hạ Chi Kết cười khổ.
Đóa thủy vu của anh thực sự nở sao?
"Không có gì. Về thôi."
***
Chú thích: Thủy vu hay còn gọi là hoa rum (là cái hoa trong ảnh ấy), theo một truyền thuyết ta đọc được thì loài hoa này mang ý nghĩa là sự trở về của hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top