CHAP 17: HOÀNG TỬ BIẾN THÁI PK NGỰA CÁI NGỜ NGHỆCH

ROUND 2: THẢM ÁN NỘI Y

Trời nắng chói chang.

Cái nắng như muốn thiêu đốt vạn vật.

Đồng Nhân Kỳ đầu đầy mồ hôi, bước nhanh qua khu kí túc nam đến bãi đậu xe.

Bãi đậu xe của sở cảnh sát trung ương thành phố Litch nằm phía Đông tòa nhà chính, vốn dĩ Đồng Nhân Kỳ chỉ cần vượt qua vườn hoa phía sau phòng làm việc của tổ trọng án số 4 là có thể đến nơi. Nhưng hôm nay tổ trọng án của Đồng Nhân Kỳ phải tiến hành thấm vấn nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt xảy ra gần đây, qua một buổi sáng mà không thu được kết quả gì, lúc ngẩng lên nhìn đồng hồ mới biết đã gần một giờ chiều, Đồng Nhân Kỳ quyết định cho mọi người tạm nghỉ, ngày mai tiến hành thẩm vấn lại. Từ phòng thẩm vấn đến bãi đậu xe phải vòng qua hai dãy hành lang, sau đó băng qua sân tập luyện ở phía Tây. Lúc Đồng Nhân Kỳ đến sân tập luyện, phát hiện sân tập vắng tanh, bên ngoài sân treo tấm bảng lớn với dòng chữ "Khu vực đang sửa chữa". Vậy là thiếu úy Đồng đành phải quay lại, vòng qua khu kí túc nam phía bên phải hành lang thứ hai để lấy xe.

Sở cảnh sát trung ương thành phố Litch xây dựng hai dãy kí túc, một dãy ở phía Nam và một dãy phía Tây. Dãy kí túc phía Tây vốn là phòng tập bắn cũ, sau khi sở xây dựng phòng tập bắn mới thì nơi đó được sửa lại thành khu kí túc. Vì là phòng tập bắn cũ nên khu kí túc phía Tây có ít phòng hơn khu kí túc phía Nam và được dành làm khu kí túc cho các nữ cảnh sát – vốn có số lượng ít hơn nhiều so với số lượng "sinh vật giống đực" trong sở.

Bởi vì có lần đi qua khu kí túc dành cho những "sinh vật giống đực" này, Đồng Nhân Kỳ suýt nữa thì ngất vì cái mùi vị hỗn tạp ở đây, vì thế, cô đã thề sẽ không bao giờ bước chân vào khu vực này nữa. Lần này bất đắc dĩ phải đi qua đây, Đồng Nhân Kỳ bước chân gấp gáp, ba bước thành một, chỉ mong nhanh chóng ra khỏi phạm vi của khu vực này.

Đầu giờ chiều, mặt trời trên cao tiếp tục tỏa nắng chói chang, cả một vùng sân rộng lớn chỉ có màu nắng trắng xóa, mặt sân bê tông dưới chân cũng thở ra từng hơi nóng hầm hập, Đồng Nhân Kỳ đi sát vào tàng cây bên cạnh khu kí túc, mong sao tránh được một chút cái oi nóng ngoài kia.

Đúng lúc cô đang tập trung tinh thần bước nhanh về phía trước, chợt thấy có cái gì đó ươn ướt trên đầu mình. Cô đưa tay lau đi, quả nhiên là có nước đang nhỏ xuống, ngẩng đầu lên để nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, thì một cái chậu thật to từ trên rơi thẳng xuống. Với bản lĩnh của "nữ hoàng tổ trọng án số 4", Đồng Nhân Kỳ nhanh chóng lắc mình, tránh khỏi phạm vi rơi của cái chậu.

Nào ngờ, chạy trời không khỏi nắng, lúc cô vừa kịp lấy lại thăng bằng sau cú xoay người thì môt vật không rõ lai lịch chụp thẳng xuống đầu cô.

Trời đất đột nhiên tối sầm lại.

Lúc ấy, Đồng Nhân Kỳ còn nghe loáng thoáng tiếng của mấy nam cảnh sát phía trên:

"Thôi chết! Rơi xuống rồi."

Đồng Nhân Kỳ có dự cảm vô cùng xấu, vơ vội vật bất minh kia xuống, muốn nhìn xem cái vật đó rốt cuộc là thứ gì. Vừa nhìn Đồng Nhân Kỳ lập tức có cảm giác giống như bị thiên lôi đánh chúng, chết đứng ngay tại chỗ.

Thứ này.....

Hình tam giác.....

Thứ này.....

Chính là nó.... Hình tam giác.....Một cái quần sịp hình tam giác của con trai nhãn hiệu CK.

Nhận ra thứ trên tay là cái gì, máu huyết toàn thân Đồng Nhân Kỳ sôi trào dữ dội.

Mặc dù Đồng Nhân Kỳ từ nhỏ đã sống với một bầy con trai, lớn lên một chút thì vào học tại Học viện quân sự, đối với đám "sinh vật giống đực" kia đã sớm không còn lạ gì. Nhưng dù sao thì Đồng Nhân Kỳ cũng là một cô gái, một hoàng hoa khuê nữ chính hiệu, mặc dù đối với đám con trai không có gì lạ lẫm nhưng việc bị một cái quần sịp đàn ông chụp lên đầu vẫn là một cú sốc quá lớn.

Cô, đường đường một thiếu úy cảnh sát, nỗi ám ảnh kinh hoàng của bọn tội phạm, lại bị một cái quần sịp con trai chụp lên đầu, chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi cô biết để chỗ nào?

Thời tiết oi nóng, tâm trạng bức bối, lại thêm cái quần sịp chết tiệt, Đồng Nhân Kỳ thực sự phẫn nộ rồi!

Chiếc quần sịp chết tiệt này rốt cuộc là của tên khốn khiếp nào? Có phơi đồ thôi mà cũng, con mẹ nó, không có trình độ. Nhất định hôm nay Đồng Nhân Kỳ cô sẽ đem cái quần sịp chết tiệt này chụp lên mặt tên đáng ghét đó!

Đôi mày nhíu chặt, Đồng Nhân Kỳ nhìn lên, thấy một đám con trai thậm thà thậm thụt, lại có một tên ló đầu ra nhìn.

Phòng 404, lầu bốn.

Chẳng để tâm đến mùi vị hôi hám, Đồng Nhân Kỳ bộ mặt u ám, sát khí đùng đùng xông thẳng lên lầu bốn.

Mấy cảnh sát trẻ ở lầu bốn thấy Đồng Nhân Kỳ bộ mặt hung thần ác sát xông lên lầu thì co rúm vào một chỗ, cố gắng nghĩ cách thoát tội, trong lòng mấy không ngừng gào thét:

"Con mẹ nó! Không biết hôm nay là ngày gì nữa, chỉ phơi đồ thôi cũng đụng phải Diêm Vương. Thật là đen đủi mà!"

Cư trú ở khu kí túc này chủ yếu là các nam thực tập sinh, cảnh sát mới vào nghề, kinh nghiệm chưa nhiều, vì thế cuối tuần bọn họ thường không phải làm nhiệm vụ giống như Đồng Nhân Kỳ.

Hôm nay là chủ nhật, đám nam cảnh sát này muốn tranh thủ ngày nghỉ rảnh rỗi, đem đống quần đùi mặc cố suốt tuần qua ra giải quyết. Lúc gần phơi xong, không biết tên hậu đậu nào đụng phải chậu chứa đặt trên thành ban công, khiến cái chậu rơi xuống, cũng may quần áo trong chậu đã phơi hết, nếu không bọn họ lại phải giặt lại lần nữa.

Biết đâu bất ngờ, cái sân kí túc ngày thường chẳng có ma nào đi qua hôm nay lại xuất hiện một người. Mà người này lại đi ngay trong phạm vi rơi của cái chậu. Cũng may, người này thân thủ nhanh nhẹn, tránh được cái chậu không biết từ đâu bay xuống.

Chỉ là....cuộc đời luôn có những giây phút không ngờ đến.

Chẳng hiểu đen đủi thế nào, trong cái chậu xinh xắn vẫn còn sót lại một cái quần sịp chưa phơi. Càng đen đủi hơn là trong lúc rơi xuống, cái quần sịp ấy lại chào tạm biệt cái chậu, bay ra ngoài với một quĩ đạo riêng, đáp thẳng xuống mặt của người qua đường đáng thương.

Nếu chỉ là người qua đường bình thường, đám nam cảnh sát cũng không đến nỗi sợ hãi như vậy. Nhưng đáng thương thay, người qua đường ấy lại là Đồng thiếu úy.

Ở cái sở cảnh sát này, người khác bọn họ có thể không biết nhưng Đồng thiếu úy thì không thể không biết.

Đồng thiếu uy, tên đầy đủ là Đồng Nhân Kỳ, tổ trưởng tổ trọng án số 4, sinh viên xuất sắc nhất của Học viện cảnh sát trong mười năm trở lại đây. Cô ấy là người từng lập vô số chiến công, tốt nghiệp chưa đầy hai năm được phong cấp thiếu úy, phụ trách tổ trọng án số 4 của sở, được mệnh danh là nữ Tu La.

Đồng thiếu úy chính là thần tượng trong lòng đám nam cảnh sát mới ra trường bọn họ, cũng là người bọn họ luôn luôn kính sợ. Lần này chọc giận vị Tu La họ Đồng này, nếu còn không mau nghĩ ra cách thoát thân thì bọn họ chỉ còn nước chào tạm biệt nhân thế thôi!

Đồng Nhân Kỳ bộ mặt sầm sì, nộ khí đùng đùng xông lên lầu.

"A..."

"Á..."

Trên hành lang liên tục vang lên tiếng thét thảm thiết của đám nam cảnh sát trẻ.

Cái đám biến thái này, cho dù trời có nóng cũng không thể chỉ mặc độc một cái quần sịp lông nhông chạy bên ngoài thế chứ!

Đồng Nhân Kỳ cả người tràn ngập sát khi xông vào phòng 404. Đám nam cảnh sát vừa gây họa sợ hãi, co rúm lại một góc. Đồng Nhân Kỳ giơ cao cái quần sịp CK còn nhỏ nước tong tỏng trong tay lên, thét như sư tử gầm:

"Cái quần sịp này là của ai?"

Đám nam cảnh sát giật mình, ngơ ngác mất vài giây, sau đó nhất tề, đồng loạt chỉ vào một người đang ngủ trên giường cạnh cửa sổ. Trong lòng mặc niệm cho nạn nhân xấu số:

"Xin lỗi đồng chí, mặc dù cái quần sịp ấy rơi vào mặt thiếu úy Đồng không phải do lỗi của đồng chí nhưng nó là của đồng chí. Vì thế đồng chí cần phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi ghi nhận tấm lòng vì dân hy sinh của đồng chí. A men!"

Đồng Nhân Kỳ cầm chiếc quần sịp, xông về phía người đang ngủ, lớn tiếng hỏi:

"Chiếc quần sịp này có phải của anh không?"

Trên chiếc giường đơn bên cạnh cửa sổ có một người đang dùng sách che mặt ngủ, tư thế vô cùng nho nhã, hoàn toàn không biết rằng đám đồng đội trong phòng vừa "hiến" mình cho ác quỉ.

Hứa Quân Bảo là kẻ cuồng gia đình đến mức biến thái. Ngày thường không có việc gì hắn đều làm tổ trong nhà, chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ có một ngày mình bị đá ra khỏi nhà nên cũng chẳng chuẩn bị cho mình một cái "tổ" dự phòng. Vì thế, khi hoa hoa lệ lệ bị đá ra khỏi cửa, Hứa Quân Bảo hoàn toàn không có chỗ nào để đi. Hắn suy nghĩ rất lâu, chợt nhớ đến khu kí túc của sở. Chuyện sau đó, tất nhiên là hắn tìm được một chỗ chú chân tại phòng 404, khu kí túc phía Nam của sở cảnh sát Litch.

Hứa Quân Bảo mấy ngày nay bận bịu làm báo cáo pháp y, trắng ba đêm không ngủ. Hôm nay công việc vừa hoàn thành, hắn liền lết cái thân tàn về phòng 404, tranh thủ ngủ bù.

Lúc Hứa Quân Bảo đang lơ mơ ngủ, chợt nghe tiếng rống ầm ĩ bên tai. Cau mày bực bội, hắn vừa mới chợp mắt được một lát đã bị tiếng rống này làm cho tỉnh lại.

Hứa Quân Bảo bỏ cuốn sách che mặt xuống, nhìn thấy một cô gái, mặt mũi âm u, bặm trợn, đang giơ cao chiếc quần sịp CK đến trước mặt anh chất vấn.

Cô gái này nhìn quen quen.

A!chẳng phải là cô thiếu úy hôm trước anh gặp ở phòng lưu trữ hồ sơ sao. Cô ta làm gì ở đây vậy?

Hứa Quân Bảo nheo mắt nhìn sang chiếc quần sịp CK trên tay cô ta.

Viền đỏ?

Chẳng phải đây là một trong những cái quần sịp của anh sao. Cô ta cầm nó làm gì?

Từ lúc người trên giường bỏ sách che mặt xuống, Đồng Nhân Kỳ liền cảm thấy hơi thở hỗn loạn, máu huyết dâng trào, có dấu hiệu của bệnh cao huyết áp. Mày dậm, môi mỏng, đôi mắt đen tĩnh lặng như giếng cổ...

Đây, đây.... chẳng phải là khuôn mặt của cái tên đụng độ với cô ở phòng lưu trữ hồ sơ sao. Chính là tên đàn ông không có phong độ!

Hứa Quân Bảo nhìn Đồng Nhân Kỳ, nghi ngờ hỏi:

"Cô cầm quần sịp của tôi làm gì?"

Đồng Nhân Kỳ chết lặng trước câu hỏi của anh ta. Cái giọng đó của anh ta là thế nào? Cứ làm như cô là kẻ biến chuyên đi trộm đồ lót vậy.

"Ai cầm quần sịp của anh?"

"Thế thứ trên tay cô là cái gì?"

"Là..."

Đồng Nhân Kỳ đang hét lớn bỗng nhiên ngừng lại, phát hiện mình vừa bị tên đàn ông này chơi xỏ. Cô tức giận lớn tiếng nói:

"Này, rõ ràng là anh không quản lý tốt quần sịp của mình, giờ lại còn nói tôi cầm quần sịp của anh à? Anh có biết là cái quần sịp yêu quí của anh vừa gây ra chuyện lớn gì không?"

"Gây chuyện cũng không phải là tôi, cần gì phải quan tâm." Giọng điệu bất cần, lại giống như đang khiêu khích.

Đồng Nhân Kỳ hoàn toàn bùng nổ rồi, cô thề, nhất định phải nhét cái quần sịp này vào cái miệng thối chết tiệt của anh ta:

"Anh! Nhất định hôm nay tôi phải giải quyết anh cho tới chết..."

Vừa dứt lời, Đồng Nhân Kỳ liền nhảy lên giường, nhào về phía Hứa Quân Bảo.

"Này! Cô làm cái gì vậy, bình tĩnh một chút..." Lời còn chưa dứt đã thấy Đồng Nhân Kỳ xông về phía mình, nửa câu sau của Hứa Quân Bảo liền tắc lại trong cổ.

Đám nam cảnh sát từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngồi trong góc xem cuộc chiến, vừa nghe thấy hai chữ "giải quyết" của Đồng Nhân Kỳ liền hóa đá.

Nhưng...

Một giây sau đó, toàn khu kí túc phía Nam liền chở nên chấn động. Tất cả mọi người trong khu đều đổ về phòng 404 xem quyết chiến, toàn khu lâm vào tình trạng hỗn loạn.

Đám sinh vật giống đực của phòng 404 lúc trước còn co rúm ngồi trong ngóc, vừa nhìn thấy cơ hội kiến tiền, sự sợ hãi liền biến đi đâu mất, nhanh chóng bắt đầu tổ chức bán vé vào cửa và đánh cuộc xem ai "nuốt chửng" ai trước!

Cuộc đại chiến "trên giường" đang diễn ra vô cùng quyết liệt thì chợt nghe một tiếng "rắc", sau đó là một tiếng "rầm" chấn động không gian, vô cùng hoành tráng. Chiếc giường đơn vốn làm chiến trường cho hai kẻ tội đồ Đồng Nhân Kỳ và Hứa Quân Bảo không chịu nổi áp lực, tan thành mây khói.

Hỏi tại sao một chiếc giường đang yên đang lành lại có thể sập ư?

Nguyên nhân phải kể đến ngày Hứa Quân Bảo chuyển vào kí túc xá. Lúc đó phòng 404 đã đủ người, thêm Hứa Quân Bảo thì không có chỗ ngủ. Vì thế, mọi người phòng đành kê tạm một chiếc giường cũ trong kho làm chỗ ngủ cho Hứa Pháp y. Chiếc giường già sau một thời gian phục vụ tổ quốc vốn đã có thể nghỉ hưu, nào ngờ bị đem ra trưng dụng, hôm nay lại phải gồng mình chống chịu "vận động" kịch liệt, sập là điều khó tránh khỏi.

Mà giường sập, tất nhiên sẽ dẫn đến hỗn loạn không nhỏ.

Bọn nam sinh đang nhốn nháo bên ngoài nhất thời đứng đực ra nhìn nhau. Vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Còn hai kẻ trên giường cũng tạm đình chiến, ngơ ngác trước chuyển biến bất ngờ vừa xong.

Tình cảnh trong phòng lúc đó không còn nghi ngờ gì nữa trên là như thế này:

Bên cạnh cửa sổ là chiếc giường đổ nát, giữa đống đổ nát đó là Đồng Nhân Kỳ và Hứa Quân Bảo quần áo xộc xệch. Đồng thiếu úy đè ở phía trên, một tay cầm chiếc quần sịp giơ đến trước mặt Hứa pháp y, hai chân kẹp chặt đùi Hứa pháp y. Hứa pháp y bị đè phía dười, một tay tóm lấy cổ tay cầm chiếc quần sịp của Đồng thiếu úy, một tay chống lại sức nặng đang đè lên mình, bất cẩn thế nào lại đụng ngay "khu vực cấm" trước ngực.

Toàn trường tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi cuốn bụi bay xào xạc.

Sau đó, không biết là tiếng thét của nam cảnh sát nào thức tỉnh mọi người:

"A!Tay....tay....tay....."

Tiếp đến là tiếng nghị luận vang lên không ngớt.

Hứa Quân Bảo sau một phút sững sờ, lúc này đã lấy lại tinh thần, đẩy người còn đang hóa đá trên người mình ra, trầm giọng nói:

"Đồng thiếu úy, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Sau đó, Hứa pháp y quay người, đi thẳng ra khỏi khu kí túc. Không ai phát hiện ra hai tai đỏ rực khả nghi của pháp y Hứa.

Một khoảng thời gian rất lâu sau này, sở cảnh sát thành phố Litch vẫn còn lưu truyền truyền thuyết "giải quyết" của Đồng thiếu úy. Đại khái như sau:

"Đồng thiếu úy đôi mắt tinh ranh, mặt mày đỏ lựng, vốn dĩ để kiểu tóc ngắn cá tính, sau trận đại chiến, mái tóc trở nên rối bù như tổ chim. Hứa pháp y quả không hổ danh là băng sơn hoàng tử, mặc dù bị đè phía dưới nhưng không hề nao núng, vẫn có thể chế ngự Đồng Tu La.

...Anh Hứa, anh đúng là thần tượng trong lòng tụi em.

...Đồng thiếu úy, chị thật uy vũ."

Sau sự kiện đại chiến trên giường, Đồng Nhân Kỳ đi đến đâu cũng cảm nhận được ánh mắt ghen tị đang chĩa thẳng vào mình.

Về phần Hứa Quân Bảo thì có vẻ đáng thương hơn, nữ hoàng trong lòng đám sinh vật đực của sở bị anh "chế ngự", đương nhiên đi đâu anh cũng nhận được những ánh mắt giết người công khai của đồng loại. Thật đáng thương!

Kết thúc hiệp hai: Đồng Nhân Kỳ hoàn toàn bại trận.

Hứng thú của pháp y Hứa với vị thiếu úy họ Đồng tăng lên gấp bội.

Ngoại truyện: Từ cái xu chiếng màu hồng huyền thoại đến cái quần sịp Ck viền đỏ thần thánh.

Nói là ngoại truyện chứ thực ra đây cũng không thể coi là ngoại truyện ='=! Đây chỉ là một câu chuyện bên lề về một cái kỷ niệm của ta có liên quan đến vụ thảm án phía trên, muốn kể ra cho mọi người nghe, cứ coi như là câu chuyện vui lúc trà dư tửu lậu.

Chuyện là, mùa hè năm ngoái, cũng tầm tháng 7 này, lúc đó ta đang bị nhốt trên Mai Lĩnh (truyền thồng trường ta là sau năm nhất thì phải đi học quân sự trên đó một tháng). Cuộc sống Mai Lĩnh vô cùng....ừm....khó tả. Một ngày của ta bắt đầu bằng việc thức dậy lúc 5 giờ sáng, ăn sáng, đi học, đi ăn trưa (còn phải xếp hàng chứ, vụ đi ăn cũng là một truyền kỳ, lúc nào có thời gian ta sẽ kể cho mọi người nghe), đi ngủ, đi học, về phòng, tắm, đi ăn tối, 8h lại mặc cái bộ đồng phục xứng danh bao tải đi tập trung, kết thúc bằng việc đi ngủ lúc 10h. Cuộc sống cứ tuần hoàn như thế.

Đến một ngày, đó là buổi chiều không phải phiên giặt đồ của ta, ta rảnh rỗi ra ban công hóng hớt (phòng ta ở tầng 3), thấy mấy phòng khác đem đồ ra phơi, ta cũng vào đem mấy cái xu chiêng (áo lót) với mấy cái quần tam giác của phòng ta ra phơi ở phía trước cho nhanh khô (bình thường là bị cấm phơi ở đằng trước). Ta vừa phơi vừa hóng bọn bên dưới chơi kéo co, lúc đó con bạn cùng phòng bảo ta: "chú ý vào, rơi xuống bây giờ thì đẹp."

Lúc ấy ta đang cầm cái xu chiêng màu hồng phấn, ta bảo: "Rơi sao được, tao mà." Vừa dứt lời thì cái xu chiêng nó tuột khỏi tay ta, rơi thật Đen đủi thế nào lúc ấy lại có hai bạn nam đi qua, ta cứ ngỡ là cái xu chiêng của ta sẽ chụp thẳng xuống đầu của bạn nam mặc áo tím trong đó. Thật may là phòng ở tầng 1 có một cái dây vắt ngang qua ban công, và cái xu chiêng của ta nó bị mắc vào đó. Nếu không có cái dây đó, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra.

Vài này trước, lúc đang xem chương trình Victoria's Secreat faction show, ta chợt nhìn thấy một cái xu chiêng màu hồng phấn, điều đó khiến ta liên tưởng về kỷ niệm cũ. Thế là ta quyết định đem cái xu chiêng nì vào truyện, mỗi tội để thiếu úy Đồng uy vũ làm rơi nộii y mà phát sinh thảm án thì nó không được hay lắm thế là...

Cái xu chiêng hồng phấn huyền thoại ngày xưa chuyển thành cái quần sịp Ck viền đỏ thần thánh của anh Bảo T.T

Bạn nào cung Bảo Bình và Nhân Mã hãy tha thứ cho ta. A men!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top