CHAP 16: BỮA TIỆC BẤT ĐẮC DĨ

Bầu trời tháng năm trong vắt. Từng cụm mây trắng bồng bềnh trôi nổi bật giữa nền trời xanh thẳm. Gió mang mang theo nắng xoay tròn trong điệu waltz êm dịu của thiên nhiên tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên những tàng cây.


Trời xanh, mây trắng, nắng xôn xang...

Quả là một ngày đẹp trời ở thung lũng Mặt trời!

Thời tiết đẹp, tâm trạng ai ai cũng tốt, duy chỉ có Quân Minh Sư là vô cùng buồn bực. Một ngày đẹp trời thì có ý nghĩa gì khi hắn phải làm culi đưa đón con nhỏ vô duyên Hàn Mục Dương kia chứ. Quân Minh Sư đưa tay bóp trán, cố gắng không nghĩ về chuyện xảy ra trong một buổi tối nào đó của hai tháng trước - nguyên nhân khiến hắn lạc lối đến bước đường ngày hôm nay...

***​
Ba tháng trước...


Trong phòng khách sang trọng, mẹ Quân ngồi trên ghế soffa, kéo tay Hàn Mục Dương, vui vẻ hỏi thăm:

"Tiểu Dương, lại đây cho dì Lan nhìn con một cái. Hôm nay đi đường có mệt không, tên nhóc kia không bắt con chờ lâu chứ?"

Quân Minh Sư ngồi trên sofa đơn bên cạnh vừa nghe nhắc đến việc đón người ngày hôm nay liền chột dạ. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở:

"Khụ....Mẹ! Con thấy Hàn...à ...tiểu Dương đi đường cũng mệt rồi, mẹ để cô ấy đi nghỉ trước, thời gian còn dài, sau này hai người từ từ nói chuyện cũng được."

"Ồ, vậy mà ta không nghĩ ra, để ta gọi người chuẩn bị phòng cho con...."

Hàn Mục Dương tức giân trừng mắt nhìn người nào đó một cái. Rõ ràng tên đó cố ý muốn đuổi cô đi ngủ sớm để giấu diếm chuyện hôm nay hắn không đến sân bay đón cô.

Hừ! Hắn nghĩ Hàn Mục Dương này dễ dàng bắt nạt lắm sao.

Hắn kết thù với cô rồi, nhất định cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn.

Hàn Mục Dương bày ra nụ cười ngọt đến tậm tim, nhẹ giọng nói:

"Dì, con chưa buồn ngủ, có thể nói chuyện với dì thêm chút nữa. Chỉ là..."

Hàn Mục Dương nói xong còn cố ý họ nhẹ vài cái "khụ, khụ, khụ...". Mẹ Quân thấy Hàn Mục Dương đang nói một nửa thì dừng, giọng nói lại có vẻ nghèn nghẹn, lại nghĩ từ thành phố Litch đến đây, đi máy bay cũng mất mười mấy tiếng đồng hồ, thêm nữa là thời tiết ở thung lũng này lại đang lúc giao mùa, có lẽ Hàn Mục Dương mới đến, không kịp thích nghi nên ôm chăng. Vì thế, mẹ Quân sốt sắng giữ tay Hàn Mục Dương, lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì sao? Con cảm thấy không khỏe ở đâu à?"

"Cũng không có gì, con chỉ cảm thấy hơi đâu đầu thôi. Chắc tại hôm nay đứng chờ dưới mưa mấy tiếng ở sân bay nên bị cảm, uống chút thuốc là khỏi."

"Tại sao lại đứng chờ dưới mưa lâu như vậy? Tiểu Sư đến muộn sao?"

"A! Dì! Không phải anh ấy đến muộn..."

"Thế thì tại sao..."

"Là.... anh ấy không đến, con chờ lâu quá nên đành tự tiện đến nhà dì. Thật xin lỗi, con thất lễ quá!"

Hàn Mục Dương vừa nói xong, chén trà trên tay Quân Minh Sư suýt chút nữa thì rơi xuống. Thôi xong! Không ngờ nhanh như vậy chuyện này đã lộ ra.

Mẹ Quân vừa nghe liền nổi giận đùng đùng, chỉ vào Quân Minh Sư mắng:

"Anh! Anh thật là! Mẹ nói anh đi đón con bé, anh đã đồng ý với mẹ thế nào? Tại sao cuối cùng lại để con bé chờ anh mấy tiếng đồng hồ? Anh có phải là con mẹ không vậy..."

Hàn Mục Dương ngồi một bên xem kịch hay, thấy Quân Minh Sư bị mắng đến tối tăm mặt mày thì vô cùng hả dạ. Nói thế nào thì Hàn Mục Dương cũng là cô bé tốt, mặc dù tức giận Quân Minh Sư hôm nay cho cô leo cây nhưng thấy hắn bị mắng như vậy, trong lòng thấy dễ chịu hơn nhiều,bao nhiêu tức giận cũng bay đi hết. Hàn Mục Dương thấy mẹ Quân mắng cũng đã đủ liền kéo tay mẹ Quân khuyên nhủ:

"Dì à, dì đừng mắng nữa. Dì xem, anh ấy cũng biết lỗi rồi, con cũng không có việc gì mà."

"Con đừng nói giúp cho nó. Nhất định hôm nay dì phải mắng nó một trận để xem lần sau nó còn dám như vậy nữa không. Thật tức chết tôi mà."

Mẹ Quân càng nghĩ càng thấy bực, tức giận đến nỗi tay cũng run run. Hàn Mục Dương thấy vậy liền đỡ bà ngồi xuống, rót chén nước đưa đến cho bà, nhỏ giọng khuyên:

"Dì, chú ý sức khỏe! Con thấy dì mắng như thế anh ấy cũng biết sai rồi, mọi chuyện cho qua đi."

"Hừ! Con đã nói như thế thì thôi vậy."

Mặc dù nói như vậy nhưng mẹ Quân vẫn cảm thấy vô cùng tức giận, bà quay sang, trừng mắt nhìn Quân Minh Sư ra lệnh:

"Tiểu Dương đã nói thế thì mẹ cũng không truy cứu anh nữa. Nhưng mà có sai thì phải sửa, trong thời gian con bé ở đây, việc đưa đón con bé mẹ giao cho anh. Lần này anh còn phạm sai lầm nữa thì đừng nhìn mặt mẹ."

Cứ như thế, chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, Quân Minh Sư bị chòng vào cổ cái thân phận culi mà không thể phản kháng. Biết làm thế nào khác, dù sao người sai cũng là hắn.

Và thế là Quân Minh Sư không thể làm gì khác hơn chấp nhận sự an bài của số phận...à nhầm...sự an bài của mẹ Quân.

***​
Quân Minh Sư đánh tay lái, chiếc xe quẹo vào phố Rosanta. Từ xa đã nhìn thấy bảo tàng Sunrise nằm ở cuối con phố, trên ngọn đồi Dawn. Việc sửa chữa bảo tàng Sunrise đã bước vào giai đoạn cuối, chỉ cần hoàn thiện một vài chi tiết nữa thôi là công việc sẽ được hoàn tất, theo như tính toán thì cùng lắm là đến cuối tuần này việc sửa chữa sẽ kết thúc. Điều đó có nghĩa là hắn chỉ phải làm công việc culi cho con nhỏ kia thêm một tuần nữa thôi, nghĩ đến điều đó, sự buồn bực của Quân Minh Sư cũng tiêu tan không ít.


Quân Minh Sư táp xe vào lề đường trước cửa bảo tàng, còn chưa kịp tháo dây an toàn đã thấy Hàn Mục Dương cười tít mắt chạy lại, tốc độ kia có thể sánh ngang với thỏ. Sau đó, ngay lúc Quân Minh Sư còn chưa kịp hoàn hồn, Hàn Mục Dương đã mở cửa, nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn, một loạt các động tác liền mạch, dứt khoát.

Thấy Quân Minh Sư vẫn còn ngồi bất động từ lúc mình nên xe, Hàn Mục Dương liền hảo tâm nhắc nhở:

"Mau đi thôi, tôi đói lắm rồi."

Quân Minh Sư cuối cùng cũng hoàn hồn, mặt mày đen thui bắt đầu cho xe chuyển bánh. Gần hai tháng, đã gần hai tháng, vậy mà Quân Minh Sư vẫn không thể nào quen được với cái tính cách của cô nàng này. Hắn cảm thấy, so với tranh Picasso thì đầu óc của Hàn Mục Dương trừu tượng hơn rất nhiều. Cô ta có thể làm ra vô số những hành động hắn không thể tưởng tượng được nhắm thách thức giới hạn chịu đựng của hắn. Đẫ có lúc Quân Minh Sư còn có ý nghĩ thuê sát thủ để giải quyết cô gái này!

Hàn Mục Dương dường như không phát hiện ra sự khác lạ của Quân Minh Sư, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Anh nghĩ xem hôm nay dì Lan sẽ nấu món gì, tôi thích canh sườn bữa trưa hôm qua nhưng không thích món bít tết, món đó có vẻ hơi nhạt."

"...."

"Này, hôm qua tôi đã theo gợi ý của anh, sửa chữa vườn hoa phía sau, thật không ngờ, nó đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cám ơn anh nhé!"

"Không có gì." Quân Minh Sư miễn cưỡng trả lời.

Nghe giọng nói của Quân Minh Sư có vẻ khác lạ, giống như đang kìm nén một nỗi đau nào đó, Hàn Mục Dương quay lại nhìn anh ta. Vẻ mặt anh ta rất khó coi, không phải là đau ở đâu chứ? Hàn Mục Dương quan tâm hỏi:

"Anh cảm thấy khó chịu ở đâu à?"

Quân Minh Sư im lặng một lúc, khẽ nói:

"Không sao."

Hàn Mục Dương lại nhìn Quân Minh Sư thêm vài lần, thấy sắc mặt anh ta không tốt lên chút nào, Hàn Mục Dương liền cảm thấy lo lắng, nói:

"Hay là chúng ta đi bệnh viện khám một chút xem sao."

"..."

"Tôi nói này, có bệnh thì phải uống thuốc. Không thể coi thường những triệu chứng nhỏ, triệu chứng nhỏ mà không được điều trị cẩn thận sẽ biến thành bệnh nặng đó."

Quân Minh Sư không còn gì để nói. Hắn đau đầu, vô cùng đau. Đầu như muốn nổ tung!

"Để tôi gọi cho dì, nói chúng ta về muộn một chút, anh mau lái xe đến bệnh viện đi..."

"Đủ rồi! Đừng nói nữa."

Quân Minh Sư quay đầu định nổi nóng với Hàn Mục Dương, ngoài ý muốn lại nhìn đến khuôn mặt kinh ngạc và tổn thương của cô:

"Tôi, tôi nói sai gì sao?"

Nhìn đến khuôn mặt sợ hãi đến ngây ngô của cô, Quân Minh Sư cảm thấy mềm lòng! Lúc nãy cũng không hiểu vì sao lại nổi nóng với cô, thật là mất hết phong độ của bản thân.

"Không phải, tôi chỉ muốn tập trung lái xe, cô ồn ào quá!"

"Ồ! Vậy sao, anh tập trung lái xe đi, tính mạng tôi giao cho anh đó, tôi không nói nữa."

Nói xong, Hàn Mục Dương quả thật im lặng, lấy cuốn tạp chí trong xe ra đọc, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Nhìn Hàn Mục Dương tự mua vui cho mình, Quân Minh Sư cảm thấy cô thật ấu trĩ, thật ngốc...Từ ngày gặp cô gái này, cảm xúc của Quân Minh Sư luôn thay đổi liên tục, giống như giá xăng dầu vậy, lúc thì bực tức, lúc thì phiền muộn, lúc thì ăn năn...nói chung là cảm xúc rất phức tạp. Thật mong cô ta nhanh chóng hoàn thành công việc ở đây sau đó trở lại chỗ của cô ta. Nếu cô nàng này không sớm rời khỏi đây, thì sớm muộn gì hắn cũng phải đến bệnh viện tâm thần báo danh.

Hàn Mục Dương không hề biết những suy nghĩ rối rắm trong lòng Quân Minh Sư, vẫn say sưa đọc tạp chí của mình. Hàn Mục Dương là người dễ yêu, dễ giận cũng dễ quên. Mặc dù lúc đầu có tức giận Quân Minh Sư cho cô leo cây, nhưng thấy hắn bị dì Lan một trận tơi tả như vậy, bao nhiêu tức giận của Hàn Mục Dương cũng bay đi mất. Hơn nữa, gần hai tháng ở đây, Quân Minh Sư cũng giúp cô rất nhiều, ngày ngày đưa đón cô đi làm, cuối tuần rảnh rỗi lại đưa cô đi thăm thú những cảnh đẹp ở thung lũng này. Trong công việc, Quân Minh Sư cũng đưa ra rất nhiều ý tưởng, giúp cô giải quyết những vấn đề khó khăn. Chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ để hảo cảm của Hàn Mục Dương đối với Quân Minh Sư tăng lên gấp bội, đâu còn giận dỗi gì chuyện trước đây.

Về đến nhà, Hàn Mục Dương liền cùng mẹ Quân tíu tít nói chuyện, kể chuyện trên trời dưới đất, khiến mẹ Quân vui vẻ, cười không khép miệng được.

Mẹ Quân vỗ vỗ tay Hàn Mục Dương, thân mật hỏi thăm:

"Tiểu Dương, cuối tuần này con được mời tham gia bữa tiệc chúc mừng bảo tàng Sunrise mở cửa trở lại của Mr.Robert phải không?"

"Í, sao dì biết? Đúng là con được mời nhưng còn chưa quyết định có đi hay không, con không quen những bữa tiệc kiểu đó."

"Ngày vui như vậy, nhất định con phải đi, bảo tàng này nói sao cũng là do một tay con thiết kế. Đúng rồi, tiểu Sư cũng được mời đó, để nó đi cùng con. Hơn nữa, ta cũng có bất ngờ nhỏ cho con. Thôi, thôi, chuyện này cứ quyết định vậy đi, chúng ta đi ăn cơm."

Sau đó, mẹ Quân nhanh chóng kéo Hàn Mục Dương đến bàn ăn đã chuẩn bị tốt. Đồ ăn ngon trước mặt, Hàn Mục Dương còn tâm trí đâu mà suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của mẹ Quân. Cô nàng hăng hái chiến đấu với đồ ăn trước mặt mà không biết rằng có một "tai họa thảm khốc" đang chờ cô ở phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top