CHAP 14: NIỆM NIỆM MẶC NIỆM ĐI NÀO!

  "A Xử, nếu cậu còn không chịu dậy thì bữa sáng của cậu sẽ không còn nữa đâu!"

Giọng nói của Ngưu Niệm Từ vang lên đánh thức Tô Xử khỏi cơn mê. Tô Xử hé mắt, trong lòng thầm mắng tên Cao Viễn chết tiệt, đến cả trong mơ cũng không tha cho cô.

"Sắc mặt không tốt, cậu vừa mơ thấy ác mộng sao?"

Mơ thấy Cao Viễn có được coi là gặp ác mộng không? Tô Xử ngồi dậy, nhìn Ngưu Niệm Từ đang gặm miếng bánh mì bên bàn ăn, vò mái tóc ngắn rối xù, nói:

"Cũng gần như thế! Mình mơ thấy Cao Viễn", nghĩ nghĩ một chút, Tô Xử bổ sung thêm, " lúc hắn tỏ tình với mình."

Lúc đó, Cao viễn mặc bộ đồ hàng hiệu, đằng sau là chiếc xe thể thao đắt tiền, nụ cười bên môi rực rỡ như ánh mặt trời. Hắn nhìn cô, nói: "Tô Xử, anh thích em."

Đáng tiếc, đàn ông mở cửa xe BMW có thể là bạch mã hoàng tử, cũng có thể cặn bã. Cao Viễn chính là loại thứ hai. Tô Xử tự hỏi tại sao lúc ấy lại đồng ý ở bên cạnh hắn. Cô còn nhớ, lúc Cao Viễn ngỏ lời với cô là lúc cô vừa mới ốm dậy.Thôi xong! Chắc chắn là trong lúc ốm cô đã uống nhầm thuốc gì đó nên mới nhận lời hắn. Lần sau nhất định phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi uống thuốc mới được.

"Đừng nghĩ đến tên khốn đó nữa, mau lại đây ăn sáng đi." – Ngưu Niệm Từ vừa nói vừa vẫy tay gọi Tô Xử vẫn đang ngồi thẫn thờ trên giường.

"Cậu ăn đi, tớ không muốn ăn."

"Ai da, tớ nói này Xử, cậu thất tình nên muốn tuyệt thực hả?" – Ngưu Niệm Từ ăn nốt cái miếng bánh, phủi phủi tay, sau đó đến bên mép giường, ngồi xuống, nhéo nhéo hai má Tô Xử, vô cùng hâm mộ nói: "A Xử, tớ thấy khuôn mặt này của cậu không tệ, trắng trắng lại mềm mềm, cảm giác rất tốt, làm thế nào lại để con yêu tinh kia cướp mất người đàn ông của mình vậy?"

Tô Xử tránh khỏi móng vuốt của Ngưu Niệm Từ, mở vali đặt cuối giường, lấy ra một bộ quần áo với đồ dùng cá nhân, lúc đi đến cửa nhà tắm mới quay lại nói với Ngưu Niệm Từ: "Như cậu nói đó, tớ làm sao có thể đấu lại yêu tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông. Hơn nữa, nếu hắn đã có tâm bất chính thì dù tớ có làm gì cũng không ngăn được."

Nghe Tô Xử nói vậy, Ngưu Niệm Từ bật cười: "Cậu biết không, nếu để con hồ ly tinh kia thấy lời này của cậu, khẳng định cô ả sẽ tức chết."

Tô Xử thay xong quần áo đi ra, thấy Ngưu Niệm Từ vẫn ngồi bên giường thì hỏi: "Không phải nói hôm nay phải đến công ty mà, sao còn chưa chịu đi."

"Tớ cũng đang định đi đây, không cần cậu phải đuổi. Tớ chỉ muốn hỏi, hôm nay cậu có đi làm không thôi."

"Công việc hoàn thành trước thời hạn, tớ bay về trước ba ngày..." Nói đến đây Tô Xử chợt dừng lại, nếu không phải về sớm vài ngày, cô cũng không được chứng kiến cảnh tượng vô cùng đặc sắc trong phòng khách lúc trước, cũng không biết còn bị kẻ đó lừa bao lâu nữa.

Thấy Tô Xử nói đến đây thì ngừng, Ngưu Niệm Từ cũng hiểu cô bạn đang nhớ lại cảnh tượng bị chồng sắp cưới phản bội ngày hôm qua nên cũng im lặng không nói gì.

"Tính cả ba ngày này thì tớ được nghỉ đến hết cuối tuần."

"Vậy thì tốt, cậu dọn tới chỗ tớ đi, mấy ngày này ở nhà giúp tớ cơm nước. Cuối tuần rảnh rỗi, chị đây đưa cậu ra ngoài tìm đàn ông. Trên đời này khủng long thì khó kiếm chứ đàn ông thì không thiếu. Phải làm cho tên khốn Cao Viễn kia mở mắt mà xem xem có biết bao nhiêu kẻ mơ ước có được A Xử xinh đẹp nhà chúng ta."

"Được rồi, tất cả theo ý cậu, giờ thì cậu đi làm đi." Nói rồi, Tô Xử đẩy Ngưu Niệm Từ vẫn còn đang hưng phấn dạt dào ra cửa.

Lúc cánh cửa khép lại, nụ cười bên môi Ngưu Niệm Từ cũng biến mất. Cô biết Tô Xử là cô gái mạnh mẽ, xảy ra chuyện không hay cũng sẽ không khóc nháo ầm ĩ, nhưng gặp phải chuyện như vậy, chẳng ai có thể dễ dàng tiếp nhận. Tô Xử cũng vậy, ngoài mặt thì tỏ ra không sao cả nhưng trong lòng cô ấy chắc chắn cũng chẳng thoải mái gì. Ngưu Niệm Từ chỉ có thể thở dài, không biết nên làm gì ngoài việc cố gắng tỏ ra bình thường, ở bên cạnh cô bạn tốt, hy vọng cô ấy có thể nhanh chóng vượt qua chuyện này.

***​


Lúc bước vào công ty, Ngưu Niệm Từ thấy ngay một đám con gái đứng lố nhố bên ngoài phòng họp, vừa nhìn vào trong vừa thì thầm chuyện gì đó. Trên mặt ai nấy đều có sắc hồng khả nghi. Không hiểu là minh tinh nào lại có thể khiến mấy cô nhân viên này phấn khích như thế.

Ngưu Niệm Từ đi qua, vỗ vỗ lên bàn lễ tân: "Nhìn gì thế? Láo loạn hết cả lên. Bình thường công ty hiếm minh tinh đến lắm à? Ngay cả Tiêu Tử Vân cũng gặp rồi còn gì nữa."

Chỉ thấy cô lễ tân hưng phấn nói: "Reme, người trong đó còn hơn cả minh tinh nữa. Nghe nói là người được đích thân anh Vân mời đến để giúp đỡ cho bộ phim đầu tay của anh ấy, không biết có phải diễn viên mới không nữa, anh ấy mà là diễn viên, em chắc chắn sẽ ủng hộ anh ấy...Ôi..ôi..."

"Thu lại cái vẻ mặt mê trai đó của em đi. Để chị xem là ai mà có thể khiến cho cả đám bọn em biến thành như vậy." Nói đoạn Ngưu Niệm Từ quay lưng, đi đến chỗ đám nhân viên đang đứng chen chúc.

Ngưu Niệm Từ lách qua đám người, bước chân vừa nhấc qua cánh cửa còn chưa kịp đặt xuống đã khựng lại.

Là anh?!

Cho dù chỉ nhìn thấy một bên mặt của người ấy nhưng chỉ chừng đó thôi đã là quá đủ để Ngưu Niệm Từ nhận ra đó là ai.

Khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà cô phải mất rất lâu mới có thể không nghĩ về nó.

Khuôn mặt mà cô đã tránh né bao lâu nay.

Đới Song Ngư!

Cô đẩy đám người bên cạnh, bước vội về phía hành lang.

Cả người dựa vào bức tường phía sau, Ngưu Niệm Từ đặt tay lên trái tim đang đập thình thịch của mình, cố gắng bình ổn lại tâm tình.

Ngưu Niệm Từ biết anh là một kiến trúc sư, cũng biết anh rất nổi tiếng trong giới làm phim, rất nhiều đạo diễn muốn mời anh thiết kế hình ảnh cho phim của mình. Hai năm qua, Ngưu Niệm Từ đã từng có rất nhiều cơ hội cùng anh hợp tác, nhưng cô đều viện cớ để từ chối. Ngay cả lời mời tham gia bộ phim "Chân trời không ở phía Tây" của vị đạo diễn nổi tiếng Trần Khang cô cũng từ chối chỉ vì cô biết thiết kế hình ảnh cho phim đó là anh.

Không ngờ thế giới này lại nhỏ bé như vậy, cho dù đã cố gắng tránh né nhưng cô vẫn không tránh được anh.

Thật ra chuyện xưa ở hiện tại cũng chỉ là chuyện nhỏ như hạt đậu xanh mà thôi. Nhưng Ngưu Niệm Từ vẫn không biết nên đối diện với anh như thế nào. Chẳng lẽ lại đến trước mặt rồi nói "Xin chào, em chính là mối tình đầu của anh, là người đã đá anh đó, anh còn nhớ không?"

Bỏ đi...

Mà...chắc gì anh đã nhận ra cô.

Đã lâu như vậy rồi...

Hơn nữa, mọi người ở đây đều gọi cô là Reme, đâu có mấy người biết tên thật của cô.

Ngưu Niệm Từ không ngừng động viên bản thân, thở thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi bước vào phòng.

Bởi vì lúc nãy nấn ná ở ngoài quá lâu, nên lúc Ngưu Niệm Từ vào phòng, kịch bản gốc đã giới thiệu được quá nửa. Trước mặt mọi người đều chồng một đống kịch bản, chăm chú lắng nghe nhà sản xuất giới thiệu nội dung bộ phim lần này.

Niệm Từ kéo lặng lẽ kéo ghế, ngồi đối diện với anh.

Bởi vì đang giới thiệu kịch bản nên tất cả rèm cửa đều được kéo lại, trong phòng đèn cũng bị tắt hết, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc máy chiếu hắt bóng mờ mờ lên khuôn mặt anh.

Thời gian qua lâu như vậy mà anh chẳng có gì thay đổi. Vẫn y như ngày đầu tiên cô lén nhìn anh lúc anh đứng đợi xe bus bên ngoài trường Kiến Dương...

Kịch bản rất nhanh được giới thiệu xong, có người kéo rèm ra.

Ánh mặt trời theo động tác kéo rèm tràn vào trong phòng, người sản xuất ngồi xuống vị trí của mình, nhường lời cho đạo diễn của bộ phim. Đây là bộ phim đầu tay của người từng là Ảnh đế của làng giải trí, Tiêu Tử Vân, hiện giờ lại là chủ tịch tạm thời của tập đoàn Vân Lãng. Trước đây, Ngưu Niệm Từ cũng hợp tác với Tiêu Tử Vân vài lần, biết anh ta là người có năng lực, hơn nữa công ty nơi cô đang làm việc lại là một nhánh thuộc Vân Lãng, nên khi Tiêu Tử Vân đề nghị cô làm biên kịch chính cho bộ phim đầu tay của anh ta, cô đã đồng ý. Nếu biết trước là sẽ chạm mặt anh ở đây thì dù có xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ từ chối nhận kịch bản phim này. Đáng tiếc, cuộc đời luôn diễn ra theo cách mà ta không mong muốn nhất...

Tiêu Tử Vân đứng trên bục, tươi cười chỉ vào Đới Song Ngư, nói: "Thiết kế hình ảnh lần này là cậu ta, Đới Song Ngư. Cậu ta chính là tinh anh trong giới kiến trúc, mọi người còn nhớ bộ phim "Chân trời không ở phía Tây" nổi tiếng của đạo diễn Trần chứ? Chính cậu ta làm thiết kế hình ảnh cho nó đó. Tôi phải tốn rất nhiều công sức mới mời được cậu ta tham gia dự án lần này đấy nhé!"

Sau đó, cô thấy anh nghiêng người, mỉm cười với cô.

Ngưu Niệm từ bối dối tránh ánh mắt của anh. Sau đó, cô quay sang người bên cạnh, cố ép cho giọng hơi khàn, nói nhỏ:

"Hôm nay họng tôi không tốt, cậu nói giúp tôi nhé!"

Tiếp đó, cô chỉ cần làm hai việc suốt buổi họp là mỉm cười và gật đầu.

Tiếp sau đó nữa, không biết có phải cô gặp ảo giác không mà thỉnh thoảng lại có cảm giác như anh đang nhìn cô.

Không phải, nhất định là chột dạ, là chột dạ.

Ngưu Niệm Từ cố xua mấy ý nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, tiện tay lật mấy trang kịch bản. Trong lúc mọi người đang thảo luận về kịch bản, Ngưu Niệm Từ chợt thấy một cốc trà chanh mật ong đặt trước mặt.

Ngẩng đầu lên phát hiện anh đang nhìn cô, lần này không phải là do cô tưởng tượng nữa. Anh cười cười, chỉ vào cốc trà trên bàn, nói:

"Trà này rất tốt cho họng. Uống thử xem có đỡ không."

Tất cả mọi người dừng lại, nhìn anh, lại nhìn cô, vẻ mặt thấu hiểu.

Giọng nói của anh không thay đổi, vẫn ấm áp như vậy.

Ngưu Niệm Từ cầm tách trà lên, nhấp một ngụm che giấu sự bối rối của mình, khẽ nói "Cảm ơn".

Buổi họp kết thúc, Ngưu Niệm Từ nhanh chóng thu dọn dời khỏi phòng. Cô vẫn không đủ can đảm để đối mặt với anh vào lúc này.

Chỉ là, ông trời thường thích trêu ngươi, Ngưu Niệm Từ vừa bước ra đến cửa thì trời đổ mưa. Trời vào hạ, đã chớm có những cơn mưa đầu mùa. Lúc sắp kết thúc cuộc họp không biết có ai nói trời sắp mưa, lúc đó cô còn không để ý. Chẳng ngờ cơn mưa này đến nhanh như vậy, không hề báo trước, vừa mưa mà đã trút nước ầm ầm, trắng xóa cả một vùng trời đất. Mưa lớn như vậy thì dù có bật ô ra đường cũng không bắt được xe, huống hồ cô còn không mang ô.

Ngưu Niệm Từ là biên kịch, công việc của cô không đòi hỏi phải di chuyển nhiều. Bình thường cô làm việc ở nhà, lúc cần đến công ty hay có việc ra ngoài, cô thường đi xe bus, lúc cần có thể vẫy taxi. Nhưng nếu trời mưa lớn hoặc có tuyết, di chuyển bằng cách đó thật không tốt chút nào.

"Không lái xe à?" Bỗng có người hỏi cô.

Cô phiền muộn thốt lên: "Đang chờ xe, mưa lớn như vậy chắc là không có xe, đành phải đợi mưa ngớt rồi tính."

Nói xong mới giật mình nhìn lại.

Hóa ra là anh.

Thấy cô nhìn mình, anh cười cười giải thích: "Anh cũng không lái xe đến."

Từ vẻ mặt đến ánh mắt đều không có gì khác lạ.

Cô ậm ừ quay đi, tiếp tục nhìn trời mưa. Trong lòng lại như trời đất đảo lộn rồi.

Hóa ra anh không nhận ra cô.

Hóa ra anh không nhận ra giọng nói của cô.

Hóa ra...

Anh quên cô rồi...

Thế mà cô cứ lo mãi. Thật may mắn. Nhưng sao lại cảm thấy có chút mất mát. Con người đúng là loại sinh vật kỳ lạ và ích kỉ, vừa mong anh không nhận ra mình, lại muốn mình vẫn là người quan trọng nhất trong lòng anh, là người khắc cốt ghi tâm, không thể quên. Khi còn yêu, người ta thường hẹn thề sẽ chờ nhau đời đời kiếp kiếp, nhưng rồi đợi chờ đó kéo dài được bao lâu sau khi chia cách? Hay là vừa quay lưng đi đã quên hết những thề nguyền lúc trước?

Ngưu Niệm Từ tự cười mình thật ngốc, biết rõ rồi mà vẫn ôm chút mơ mộng hão huyền ấy.

Người đi dần, phòng cũng vắng dần, cuối cùng chỉ còn lại Ngưu Niệm Từ và anh. Bất chợt Đới Song Ngư lên tiếng:

"Thói quen của em vẫn không thay đổi nhỉ."

Ngưu Niệm Từ theo phản xạ dạ một tiếng, đến lúc tiêu hóa được hết lời này liền kinh ngạc.

Đới Song Ngư vẫn điềm tĩnh, ung dung nói tiếp:

"Em sống vẫn tốt chứ?"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top