Chương 9.

"Công chúa thật xuất sắc. Ta chưa bao giờ thấy tiểu thư nào tiếp thu nhanh như Người."

Lọ Lem tiếp nhận lời khen ngợi của bà gia sư với một cái mỉm cười duyên dáng, nhưng nàng không để tâm mấy đến nó. Mắt nàng vẫn nhìn về phía trước, cằm hất cao và lưng thẳng băng thành một đường. Đôi chân nàng lướt trên sàn như thể đang khiêu vũ, và nàng nhanh chóng đi một vòng quanh phòng với hai quyển sách trên đầu mà không gặp chút khó khăn nào.

"Cố lên Công chúa."

"Dáng đi của Người đẹp lắm."

Đứng ở rìa phòng khiêu vũ là những tiểu thư khác trong Lâu đài. Họ khoanh tay quan sát, cười với nàng hoặc hăng hái cổ vũ. Những người bạn mới. Lọ Lem không bao giờ phải chịu đựng cảnh cô đơn nữa. Các tiểu thư quyền quý tới thư viện học toán và lịch sử với nàng. Họ thêu thùa may vá, chơi đàn với nàng. Họ dạo bộ và tham gia các trò chơi ngoài trời cùng với nàng. Trong Lâu đài, nàng không bao giờ phải ở một mình, trừ khi nàng muốn vậy. Xung quanh nàng luôn luôn tấp nập các tiểu thư và hầu gái, các quản gia và người làm công; ai ai cũng yêu quý và chu đáo với nàng.

Lọ Lem quay lại chỗ bà gia sư và nhẹ nhàng nhấc chồng sách ra khỏi đỉnh đầu. "Chúng ta có cần tăng số lượng sách lên không? Ba quyển chẳng hạn?"

"Thôi, như vậy là được rồi. Công chúa thực hành như thể Người đã được học các lễ nghi quý tộc từ trước đó vậy. Nhưng thần nghe nói hoàn cảnh của Người khó khăn tới mức Người từng phải đi ở cho phu nhân Evelyn Tremaine. Vậy thì ai đã..."

Lọ Lem mím môi lại. Một luồng cảm xúc phẫn nộ dâng lên lấp đầy lồng ngực nàng. Người phụ nữ này nghĩ ta xuất thân thấp kém.

"Bà không nghe Hoàng tử nói ư?"

"Sao cơ, thưa Công chúa?"

"Ta là con gái của Công tước Issac Tremaine xứ Yellowstone. Ta không sống khổ sở từ bé. Đó chỉ là hoàn cảnh không may sau khi cha ta ra đi, và người phụ nữ đó là mẹ kế của ta. Ta vẫn là người thừa kế hợp pháp của cha, của gia tộc Tremaine. Vậy nên... đừng nhắc đến mấy từ 'khổ sở', 'hèn kém' đó trước mặt ta nữa, được chứ, bởi vì bà đã lầm người rồi."

Bà gia sư trợn tròn mắt, vẻ nửa kinh ngạc nửa sợ hãi. Lọ Lem biết bây giờ trông nàng không còn hiền thục và ngọt ngào như mọi khi, nhưng nàng thực sự rất tức giận và cảm thấy bị xúc phạm khi ai đó không biết đến xuất thân thực sự của nàng. Một số kẻ còn nghĩ nàng từng phải chịu đựng thân phận "con hầu". Nhưng rốt cuộc, cách thế giới đối xử với ta không hề quyết định đến việc ta là ai. Nàng là một tiểu thư cao quý, và điều đó chưa bao giờ thay đổi. Việc nàng thông thạo các lễ nghi, phép tắc là do mẹ nàng đã dạy nàng từ bé; còn việc học kiến thức xuất sắc là do trí thông minh bẩm sinh mà nàng nghĩ là mình được thừa hưởng từ cha. Thậm chí Hoàng tử Kit cũng chỉ là một lựa chọn. Nếu cuộc đời không tàn nhẫn đến thế, có lẽ nàng đã sống bình yên và kết hôn với một công tử khác.

"Các cô gái. Quan khách sắp tới rồi." Dì Rosalina đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng khiêu vũ và vỗ tay chan chát vào nhau "Thay đồ đi nào. Ngày hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm lắm."

Các tiểu thư trong phòng cuống quýt hết cả lên. Họ nhanh chóng rời khỏi phòng tập khiêu vũ trong khi râm ran bàn tán với nhau.

"Mình có nên mặc lại cái váy của ngày hôm qua không nhỉ?"

"Ồ, đừng làm vậy. Chúng ta không thể mặc cùng một cái váy trong hai ngày được."

"Hôm nay mình phải ăn mặc thật xinh đẹp mới được. Mình muốn thu hút sự chú ý của chàng."

"Mẹ mình than thở hoài. Bà muốn mình tìm được một mối tốt trong mùa lễ hội năm nay."

"Tóc tết xương cá hay là tóc tết vương miện đây? Trời ơi."

"Mình nghĩ mình sẽ chọn son màu hồng sáng. Nó làm nổi bật màu da của mình."

"Dạo này mình đã tăng cân rồi. Chắc chắn là tại đống đồ ngọt mà. Có mặc vừa chiếc váy màu anh đào nữa không đây?"

"Hình như bây giờ đang có mốt đầm trễ vai phải không nhỉ?"

Đợi cho những tiểu thư khác đi khỏi, dì tiến tới chỗ Lọ Lem. "Để ta dẫn con tới phòng thay đồ nhé. Kit đã đặt may cho con một bộ đầm màu xanh thủy tinh rất đẹp. Chàng hy vọng hôm nay con sẽ mặc nó."

"Vâng. Tất nhiên rồi ạ."

Lọ Lem trở lại với công đoạn thay đồ, trang điểm mà nàng phải làm mỗi sáng kể từ khi vào ở trong Lâu đài. Mới đầu, nó gây cho nàng một chút phiền hà và rắc rối, vì từ nhỏ nàng vốn quen ăn mặc giản dị. Thế nhưng sau vài tuần, nàng đã quen với nó. Nàng đã lớn, và chải chuốt cho bản thân là một thói quen đương nhiên của các cô gái. Hơn nữa, nó làm nàng trông xinh đẹp hơn gấp bội, và nàng thích điều đó.

"Hôm nay Công chúa có muốn thử một kiểu tóc mới không?" Cô hầu Beth hỏi nàng.

"Không. Cứ tết kiểu thác nước như mọi ngày cho ta."

"Màu son thì sao ạ?"

"Đỏ tươi."

"Người có dùng thêm phấn phủ không?"

"Cho ta một chút phấn gạo là được."

Vẻ ngoài của nàng là không thể bị lu mờ, và lần này cũng vậy. Lọ Lem ngắm nhìn bản thân khi công đoạn trang điểm và thay đồ kết thúc.

Hình ảnh cô gái xinh đẹp tuyệt trần phản chiếu lại bằng một cách nào đó đã trở nên quá quen thuộc. Mái tóc vàng dày óng ả như nắng của cô ta được tết thành những lọn dày đẹp đẽ. Khuôn mặt cô ta thon gọn thanh tú. Làn môi đỏ thắm trên nước da trắng ngần. Bộ đầm màu xanh thủy tinh đẹp lộng lẫy như thể cô ta đang khoác lên mình một góc của đại dương.

"Công chúa sẽ làm lu mờ mọi tiểu thư khác mất." Cô hầu thốt lên "Người trông thật xinh đẹp biết bao."

Tốt hơn hết là nên vậy. Lọ Lem nghĩ khi nhìn vào gương một lần nữa. Chúa đã ban cho nàng diện mạo này. Một diện mạo hoàn hảo, không tì vết. Nàng ý thức về điều này rõ hơn tất cả mọi người. Nàng hoàn toàn hoàn hảo. Một sự hoàn hảo không thể bị phá vỡ.

"Nàng trông tuyệt lắm Lọ Lem." Kit hôn lên tóc nàng khi chàng tới đưa nàng xuống sảnh lớn "Nàng đẹp hơn tất cả những cô gái mà ta từng gặp."

Lọ Lem không chớp mắt trước lời khen đó. Mình đã không nhầm. Hoàng tử là một kẻ... háo sắc. Ấy quên, yêu cái đẹp.

Người đầu tiên họ gặp ở sảnh lớn là Quân sư Drummond Adler. Từ lúc nàng vào cung, ông đã trở thành người thầy thông thái của nàng. Ông dạy nàng những kiến thức cần thiết mà một Công chúa cần có để cai trị Vương quốc của mình, và vô cùng hài lòng trước trí thông minh và sự ham học hỏi của nàng. "Học trò sáng dạ nhất mà tôi từng có", ông nói vậy, kèm theo một ánh mắt vẻ xin lỗi về phía Hoàng tử.

"Xin chào, ngài Adler." Lọ Lem cùng chồng nói.

"Hoàng tử, Công chúa." Quân sư cúi đầu chào họ "Hai người nên mau chóng xuống sảnh đi. Hôm nay các Đại Công tước quyền lực nhất đến từ bờ tây của Vương quốc đã đặt chân tới Kinh thành rồi. Và... Hoàng tử, ta nghĩ là lát nữa Người sẽ có một bất ngờ nho nhỏ đấy."

"Ngài đang muốn nói tới điều gì vậy?" Kit bối rối.

"Hoàng tử sẽ sớm biết thôi." Drummond mỉm cười rồi tất tả rời đi.

-

"Đây có phải là người sắp tới sẽ trở thành Tân Hoàng hậu của Vương quốc chúng ta không?"

"Người đúng thật xinh đẹp và thông minh như những lời đồn đại."

"Hoàng tử của chúng ta đã có một lựa chọn đúng đắn."

Những lời khen có cánh rót đầy tai Lọ Lem, dồn dập và đầy ứ tới mức hình như chúng đã chảy lênh láng ra khắp sàn. Nàng bình thản ngụp lặn trong dòng suối ca tụng đó, nhưng không để tâm mấy đến chúng. Sau đó, đám người lớn bắt đầu bàn đến chuyện công việc.

"Hoàng tử nên quan tâm hơn tới thung lũng Goulcrest. Từ sau cuộc chiến của chúng ta với tộc người Venzor, nơi đó hầu như chẳng còn ai sinh sống. Nhưng thần nghĩ Goulcrest là một vùng đất tiềm năng, và nếu được khai thác đúng cách, nó sẽ mang lại nhiều lợi ích. Rừng rộng lớn, gỗ tốt; động vật và nguồn nước thì luôn luôn dồi dào."

"Đời sống của công nhân khai thác vàng ở mỏ Hythe đang bị xáo trộn rất nhiều, thưa Hoàng tử. Đám côn đồ, cho vay nặng lãi, buôn lậu đang làm loạn cả khu mỏ và thị trấn. Chúng còn dám đe dọa người của chúng ta. Xin Hoàng tử hãy gửi thêm vệ binh đến để trấn áp và trả lại sự bình yên cho vùng đất đó."

"Prisca nên mở rộng ngoại giao với các Vương quốc ở vùng Viễn Đông và theo đuổi những thỏa thuận có lợi về kinh tế. Giao thương sẽ phát triển vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta có thể đem đá quý, kim loại, đồ thủ công để đổi lấy gấm vóc, vải lụa, gia vị và gốm sứ của người phương Đông."

Những cuộc đối thoại về công việc cứ thế nối tiếp nhau, dài lê thê, nghiêm túc, buồn tẻ với đủ mọi xưng danh và đủ mọi địa điểm trên đời. Chúng có vẻ nghiêm trọng hơn những gì Lọ Lem được học trong sách vở rất nhiều. Cảm thấy không quan tâm lắm, sau một lúc, nàng len lén lỉnh đi nhập bọn với hội tiểu thư của mình.

"Chúa ơi, các cậu có biết tớ đã mất bao nhiêu lâu để có được bộ tóc này không? Ba tiếng. Ba tiếng đồng hồ đó!!"

"Cậu nghĩ màu son này có hợp với cái váy của tớ không?"

"Chuỗi vòng cổ của cậu đẹp quá. Ngọc trai thật toàn bộ à?"

"Tớ ư? Tớ chọn tiệm may Scissor Sisters. Họ là đỉnh nhất, không cần phải bàn cãi."

"Công chúa lại đây nào. Trông cậu xinh đẹp quá."

"Để tớ nói với cậu điều này: ngày mai, chắc chắn màu xanh thủy tinh sẽ trở thành mốt. Một tháng trước, vì cậu mà một nửa số tiểu thư trong Kinh thành đã đi nhuộm tóc thành màu vàng và tết tóc kiểu thác nước. Mọi người có tin được sức ảnh hưởng của Công chúa không?"

"Tất nhiên rồi. Ai ai cũng muốn được xinh đẹp và duyên dáng như Công chúa kia mà."

"Ôi ôi, Nam tước Augustine kìa. Anh ấy trông đẹp trai quá. Cả... cả mẹ tớ cũng đang ở đó nữa. Tớ phải ra nói chuyện với anh ấy. Cổ vũ tớ đi nào."

"Dũng cảm lên Jacqui. Nhất định cậu phải dành được sự chú ý của anh ta." Lọ Lem vỗ vai cô bạn của mình một cách đầy hào hứng.

"Jacqui có vẻ hăng máu nhỉ." Felicia cười khúc khích "Quyết tâm kiếm được một anh chàng trước khi mùa vũ hội kết thúc đây."

Không nói ra, nhưng giữa những tiểu thư trong giới quý tộc luôn luôn có sự cạnh tranh ngầm. Có thể là vì chuỗi vòng ngọc trai hay chiếc đầm đẹp hơn, có thể là ngôi vị "Nữ hoàng mùa vũ hội" hay đơn giản chỉ là tranh giành một vị Công tử đẹp trai và giàu có. Có nhiều phương diện dùng để đánh giá một tiểu thư: như nhan sắc, váy vóc, xuất thân, độ nổi tiếng, bao nhiêu chàng trai theo đuổi cô ta... Những cái đầu, Lọ Lem đã thắng gần hết, và cái cuối thì nàng bỏ vì nàng đã bắt được "con cá" to nhất. Tuy nhiên, nàng vẫn sẽ khó chịu khi có một đối thủ đáng gờm xuất hiện và tranh giành với nàng ngôi vị của những phương diện còn lại.

"Ê, nhìn đi. Kia có phải là Eula không?"

Nhóm tiểu thư nhìn hết về hướng đó. Đứng giữa căn phòng, lạc quẻ và ngơ ngác trong bộ váy màu xanh nhạt quê mùa, là tiểu thư Eula nhà Collins. Một cô gái thấp, người tròn trịa, mặt cũng tròn, nhan sắc không nổi bật, và chiếc váy thì cũng mờ nhạt như chính chủ nhân của nó. Khi một công tử đẹp trai đi ngang qua, Lọ Lem để ý thấy cô ta quay lại nhìn theo và mắt sáng lên đầy háo hức.

Khờ khạo như một con ngốc. Ai thèm để ý tới cô ta kia chứ? Cô ta trông quá...

"Xấu nhỉ." Felicia chẹp miệng "Lại còn béo nữa. Không ai dạy dỗ cho cô ta biết làm thế nào để ăn mặc cho hợp thời trang ư?"

"Cũng chẳng trách được. Gia đình cô ta đâu có khá giả. Nam tước Collins là con nợ của gần như mọi quý tộc trong Kinh thành. Ông ta cũng đang nợ cha mình một trăm đồng Priscea kia kìa."

"Nhan sắc thế kia thì còn lâu mới mong tìm được mối tốt. Nên an phận chọn người ngang tầm với mình thì hơn." Lọ Lem nhún vai, và các bạn của cô phá lên cười to tới mức tiểu thư Collins giật mình nhìn về hướng của họ.

"Ồ, Công chúa, cậu thật là quá tệ đi mà."

"Thôi nào, cậu ấy cũng chỉ nói ra sự thật thôi. Sự thật đau lòng."

"Kì thực thì, cô ta gợi cho tớ nhớ đến hai cô chị kế trứ danh của cậu đấy Lọ Lem."

"Drizella và Anastasia, phải không nhỉ?"

Tiểu thư Deanna làm mặt kinh tởm. "Tớ nhớ ra rồi. Thảm họa thời trang. Một đứa màu xanh, một đứa màu hồng, và cả hai thì đều lòe loẹt như con vẹt."

"Trong mùa vũ hội trước, họ bám lấy Hoàng tử dai như đỉa đói ấy, gần như không cho bất cứ ai đến gần luôn. Xấu xí và vô duyên đến như vậy thì chàng có mà thèm vào."

"Để tớ nhận xét luôn cho nhé. Cô tóc nâu thì vô duyên đanh đá. Cô tóc đen thì thô lỗ cục súc."

"Tớ đã từng tiếp xúc với Drizella." Tiểu thư Claire trầm tư nhìn Lọ Lem "Hình như có cái gì đó... giả tạo ở cô ta. Cô ta thô lỗ với một số người, nhưng lại rất niềm nở và đon đả với một số người khác. Và với các công tử thì lúc nào cũng cười nói, làm duyên làm dáng. Vậy là sao?"

Deanne nhún vai. "Cố gắng đến tuyệt vọng để tìm cho mình một mối. Chuyện thường tình mà."

"Chuyện đó chẳng cho ra kết cục tốt đẹp gì." Claire đảo mắt "Sau khi mùa vũ hội kết thúc, hình như vì chẳng đi đến đâu với anh chàng nào nên cô ta có vẻ cay cú ghê gớm. Từ đó cô ta không tham gia thêm một bữa tiệc nào nữa."

"Nghe nói hai cô chị của cậu đã bị đuổi khỏi Kinh thành." Felicia kéo tay Lọ Lem "Chuyện đó là thật à?"

"Ừ." Lọ Lem gật đầu, tuy không muốn nhắc lại chuyện cũ "Hoàng tử đã làm đấy."

Khi nàng quay lại chỗ Kit, chàng đang đứng với ngài Quân sư.

"Công chúa đây rồi. Lại đây đứng cùng Hoàng tử đi. Các con sắp phải đón tiếp một người cực kì quan trọng đó."

Lọ Lem nhướn mày. "Ý Ngài muốn nói tới ai?"

"A, bà ấy đây rồi."

Một tràng âm thanh ồn ã vọng vào từ ngoài cửa lớn; thứ hỗn hợp của những tiếng bước chân, tiếng người nói, tiếng cười đùa. Ba đợt kèn trumpet thổi váng lên, vang vọng khắp tòa lâu đài. Lọ Lem ngoảnh mặt nhìn ra phía cửa. Vài giây sau, một nhóm quý tộc bước vào sảnh. Sự xuất hiện của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám đông.

Nàng không đoán ra được họ là ai. Lại là những vị Đại Công tước quyền lực và máu mặt ư? Nhưng dù là ai thì nhóm người này cũng có vẻ cực kì quan trọng. Mọi câu chuyện phiếm trong phòng đều dừng lại. Mọi con mắt đều đổ dồn vào nhóm người mới tới. Rồi những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, nhưng chỉ với âm lượng rất nhỏ.

Dẫn đầu đoàn là một người phụ nữ trung niên nhỏ nhắn vận bộ đồ kín đáo màu mận. Mái tóc màu nâu đỏ được vấn cao. Đôi mắt của bà ta có màu xám bạc; chúng ánh lên sự kiêu hãnh lạ lùng. Đôi bàn tay thon nhỏ đan vào nhau buông hờ phía trước, bình thản. Những cái nhìn chòng chọc và những lời bàn tán dường như không mảy may tác động tới bà ta.

Đột nhiên, những lời thì thầm xung quanh lọt vào tai nàng.

"Bà ta còn dám cả gan quay lại đây, sao những việc làm tày trời đó ư?"

"Chúa ơi, tôi không tin được."

"Không nghĩ được rằng bà ta lại xuất hiện ở đây."

"Kit. Những người này là ai?" Lọ Lem nhỏ nhẹ hỏi.

Hoàng tử không trả lời. Có chuyện gì với chàng vậy? Lọ Lem nhìn lên, và sửng sốt khi thấy khuôn mặt của chồng mình đã hoàn toàn biến sắc.

Lúc này, đoàn người lạ đã tiếp cận họ. Người phụ nữ trung niên bước lên phía trước, khuôn mặt chẳng tỏ vẻ háo hức cũng chẳng tỏ vẻ chán chường. "Hoàng tử. Cuối cùng thì ta cũng được gặp lại con."

"Bà..." Kit không nói nên lời, đôi mắt mở to vì sững sờ.

"Hoàng hậu Charlotte." Ngài Quân sư cúi người một cách đầy kính cẩn "Chào mừng Người trở lại với Kinh thành."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top