Chương 46.

Cả một vương quốc những mơ ước sụp đổ xung quanh cô, sụp đổ không để lại vết tích.

Drizella ngửi thấy mùi khói trên điếu thuốc dài của Parris trước khi ông ta bước vào căn phòng khách. Những dải nắng vàng ươm lấp loá trên sàn. Bên ngoài kia hàng cây tần bì trắng đã rụng hết lá, nhưng đám cây phỉ vẫn còn những nụ hoa vàng rũ xuống.

Cô cảm thấy như một đứa trẻ lần nữa, vô lô vô nghĩ trong căn tư dinh rộng lớn của riêng mình. Không luật lệ nào trên đời có thể trói buộc cô. Không bi kịch nào có thể bẻ gãy ý chí của cô.

"Còn tin này có thể cô muốn lưu tâm đến. Một gái bán hoa đang tìm kiếm các loại thuốc độc tốt nhất của dân Gypsy. Có ai đó đứng đằng sau cô ta, một kẻ sẵn sàng chi số tiền khổng lồ."

Linh tính mách bảo cô về một điều không lành. "Tôi không biết gì về dân Gypsy, ngài hầu tước."

"Vậy cô nên bắt đầu tìm hiểu đi. Nhưng hãy cẩn thận. Sự lộn xộn của những khu trại du mục biến chúng thành cái gai trong mắt cảnh vệ quân. Hình phạt cho những kẻ mua bán, chế tác chất độc là cái chết."

Lẽ nào lại có thêm một kẻ muốn thấy dòng máu hoàng tộc đổ?

Drizella ngồi bật dậy. Cô nhớ tới gia đình nhỏ của Symon. Một bí mật như thể chỉ mình cô biết trên đời. Họ luôn chào đón cô như một người bạn cũ, dù những cuộc gặp chỉ chớp nhoáng còn cuộc chiến thì dai dẳng.

--

Khi nỗi đau này biến mất, cô sẽ phải đối diện với cuộc đời.

Cô nhớ lòng kiêu hãnh của mình, bị chà đạp và vùi dập. Nhưng thành phố này đã cho cô những hy vọng mới. Về sự tồn tại của mình, về những vẻ đẹp và ham muốn đã bị lãng quên. Về những giấc mơ xa xôi.

Nhìn từ khoảng sân phía tây, Lâu đài mang một vẻ đẹp cổ kính và nhuốm màu thời gian lạ kỳ. Cánh rừng và những vườn hoa khép mình trong mùa đông với những sắc hoa lá lạnh, xanh xám.

"Ngươi có nhớ nhà không, Drizella?"

Nó đang ở rất xa. "Thần đã để nó lại trong quá khứ rồi, thưa hoàng hậu."

Toà lâu đài đã thay đổi kể từ ngày Charlotte tiếp quản nó. Lạnh lẽo hơn, với những ngọn gió mùa đông rít gào bên ngoài cửa sổ. Vô số lớp gia nhân, người hầu và lính gác đã được thay mới. Luật lệ được siết chặt.

Không lẽ cô đang nhớ những ngày mùa hạ, khi nắng dát vàng trên những bức tường trắng? Và gia nhân sống như gia đình – ca hát, nhảy múa trong nhà ăn tối và lén lút giúp đỡ nhau khi có sự việc không hay xảy ra. Những cảm giác thân quen và tình yêu xa lạ; tuy cô không có phần trong đó nhưng vẫn muốn thấy.

"Nhà Lester vốn có mối quan hệ thân thiết với hoàng tộc, nhưng cha ngươi là người đầu tiên được phong tước. Hơn hai thập kỷ trước, Chiến Tranh Hai Mươi Năm giữa Vergil và Taral chấm dứt. Tất cả là nhờ công hoà giải của vương quốc chúng ta. Trong sứ đoàn hộ tống nhà vua khi đó có Martin Lester."

"Cha thần, một sứ giả?"

"Phải. Ông ta đã đánh mất những quyền lực to lớn dành cho con cháu mình, nhưng mọi thứ vẫn chưa muộn cho ngươi, Drizella. Ta tin tưởng ngươi. Nếu công chúa có ý định tạo phản, ta sẽ cần ngươi và toàn bộ sức mạnh của Blackstone phía sau."

Tương lai gia tộc nằm trong tay cô. Cô đã nhận thức được điều này từ lâu. Và bây giờ hoàng hậu đang trao cho cô cơ hội, như nhà vua đã trao cho cha cô nhiều thập kỷ trước.

"Quyết định của ngươi là gì?"

"Thần sẽ chiến đấu vì Blackstone."

Charlotte mỉm cười hài lòng, tuy trên khoé môi có chút khinh miệt. "Bá tước Casimir York là người trị vì vùng đất đó, nhưng hắn vừa tuyên bố ủng hộ hoàng tử. Dưới sắc lệnh của ta, nó sẽ thuộc về ngươi."

Lọ Lem đang ngồi trong vườn thượng uyển, trước một đài phun nước nhỏ chạm khắc hình đầu sư tử. Ánh mắt như muốn giết người của cô ta ghim vào cô. Cô đáp lại nó với sự ráo hoảnh. Cô đã bị lột sạch sẽ, lột trần truồng khỏi mọi thứ của phù phiếm trên đời, ngoại trừ một thứ duy nhất: lòng kiêu hãnh. Và Lọ Lem không thể chạm vào nó.

"Chị biến cuộc đời chúng ta thành địa ngục."

"Cô chẳng biết gì về địa ngục đâu."

Nơi này xa lạ quá, nhưng sặc mùi tội lỗi. Như cái cách mà dinh thự Tremaine đã kết án cô.

--

Nhà thương Wren Haven nằm bên bờ sông Solaire. Cô ghìm cương ngựa và nhìn ra xa bờ đê xanh ngát, nơi những khóm hoa dại mọc lác đác trên bãi cỏ. Hoa cúc, cỏ thi, hoa diên vĩ mùa đông...

Trong khoảnh sân nhỏ đầy bùn và lá rụng, một cậu thanh niên đang tập đi trên chiếc nạng. Một bên bắp chân cậu ta băng trắng. Quyết tâm và kiên trì, cậu ta đi tới tận cánh cổng; nhưng rồi loạng choạng khi được nửa đường quay lại.

Drizella buộc dây cương ngựa vào gốc cây và tới giúp cậu ta.

"Cảm ơn chị."

"Cậu là Laurence Groves?"

Có sự biến động trong đôi mắt sẫm màu của người lính trẻ. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cô, từ trên xuống dưới. Quá nhỏ tuổi, hẳn mới chỉ mười lăm, mười sáu. Nhưng cô có thể thấy cậu ta từng trải hơn cô.

"Vết thương này," cô hắng giọng, "tôi nghĩ cậu có nó ở Karlisle."

"Chị là ai?"

"Điều đó không quan trọng. Gã đã nói dối, nhưng cậu sẽ cho tôi sự thật chứ?"

Đâm lao thì phải theo lao. Giữa lúc đó một tu sĩ đi đến. Gương mặt lưỡi cày của cậu ta bối rối, nhưng nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Cậu ta tới đứng chắn giữa cô và Laurence.

"Người bệnh cần phải được nghỉ ngơi."

"Cậu là Eric?"

Hai cặp mắt chăm chăm quan sát cô. Hai cậu bé.

"Tôi không tin chị," Laurence cứng rắn nói

Drizella cúi người xuống thật thấp. "Nhưng tôi đã tin tưởng đội trưởng của cậu."

"Tôi biết tên chị. Họ nói chị như cánh tay phải của hoàng hậu vậy. Vô cùng thân thiết."

"Tôi là người đã giao nộp hồng y cho quân cách mạng. Điều đó có ý nghĩa gì với cậu không?"

Hai đứa nhìn nhau. Và Drizella tự hỏi cô có thể tin tưởng bao nhiêu phần của thành phố này nữa. Hai vương triều, tại sao lần nào cô cũng rơi vào vai của kẻ bị căm thù? Có một lằn ranh đỏ, thật mong manh giữa tự do và cái chết.

"Đi cùng tôi."

Tay tu sĩ là người lên tiếng.

Cậu ta dẫn cô vào một căn phòng, những bệnh nhân ở đây nặng hơn. Trên một giường là người đàn ông quấn băng kín bụng và đầu, chỉ chừa cánh mũi và đôi mắt. Một cô gái đang ngủ gục bên cạnh giường.

"Chủ tiệm kim hoàn Tàu Ngọc Trai. Chúng đánh gãy xương sườn và hai chiếc răng của ông khi ông từ chối trả tiền bảo kê. Tiệm đó vốn nằm trên ranh giới giữa Karlisle và Wrenhill, các đời cảnh vệ trước đã xích mích về chuyện ai được tiền. Và bây giờ lính hoàng gia cũng muốn có phần."

"Chuyện gì xảy ra sau đó?"

"Hai người họ thanh toán chúng," cậu ta đáp ráo hoảnh. "Tôi tin vào đạo đức và nguyên tắc của một số người, hơn những người khác. Chị không thể chia rẽ trái tim của Madsong đâu, chị gái à."

Nó như một lời đe doạ. Drizella quan sát cậu ta rời đi.

Cô đợi cô gái tỉnh lại và nói chuyện với cô ta. Đó là người con gái của chủ tiệm kim hoàn. Trước khi ra về, cô tặng cô ta chiếc nhẫn trên ngón giữa của mình, cho việc chữa trị và hồi phục của cha.

Điểm dừng chân tiếp theo là Madsong. Nhưng bài diễn thuyết của cậu tu sĩ với mái đầu như cây nấm và cái miệng bạo quá thể cho một thầy dòng đã ít nhiều làm cô nhụt chí. Cô chỉ hy vọng mình sẽ được chào đón tử tế hơn tên lính hôm nọ.

"Cái thằng con hoang khốn nạn, bất cần đời đó." Cô nghe hắn xỉn quách và làm ầm lên trong một câu lạc bộ nơi lính tráng hay lui tới. Ludwig đã bẻ gãy cánh tay hắn ở Madsong.

Thủ quỹ của doanh trại tiếp đón cô. Anh ta thấp hơn cô nửa cái đầu, dáng người chắc nịch nhưng nhanh nhẹn. Chiếc kính mắt tròn gọng đồi mồi giắt trên hàng khuy áo trước ngực.

"Hoàng hậu chuẩn bị ra sắc lệnh giải tán Ngự Lâm Quân, sau hơn một trăm năm tồn tại của họ. Cô có biết đến chuyện này không, cô gái? Mọi người nói bà ta không thể mua chuộc họ, và ngân khố đã bị tiêu tốn quá nhiều."

Drizella đã nghe lời đồn, nhưng cô không dám tin. Số lính ngự lâm chọn ở lại lâu đài thay vì hội quân tại Torrine đã bị giam lỏng trong doanh trại hoặc các nhà ngục. Nhiều sĩ quan đã bị cắt chức và chịu số phận tương tự.

"Tôi cần gặp đội trưởng của anh. Ludwig đang ở đâu?"

"Anh ta đang ở đâu đó phía sau sân. Kéo nước dưới giếng lên, tôi đoán là vậy."

Đám cảnh vệ quân giấu tiệt những con xúc xắc trên bàn khi thấy Drizella ngó qua cửa sổ. Nhưng cô chẳng ở lại cho một ly nước hay một ván bài.

Madsong là một trại rộng lớn. Và lâu đời, cô chắc chắn là vậy. Cô đi qua lò rèn đỏ lửa; người thợ rèn ngẩng lên và gật đầu chào khi anh ta trông thấy cô. Vài con gà lông tơ mượt mà chạy trong sân.

Drizella dừng lại trước dãy chuồng ngựa lát gạch xám. Cô nhận ra con ngựa trắng của Ludwig. Nó hướng đôi mắt đen lấp lánh nhìn vào cô, đầu khẽ cựa. Một sinh vật điềm tĩnh và quả cảm, cô đã cảm nhận được điều ấy ngay từ đêm mưa.

"Cẩn thận đó, tiểu thư. Có người sẽ nhầm tưởng cô là nội gián của hoàng hậu."

Drizella nhảy dựng lên vì một giọng nói quen thuộc. Cơ thể cô va vào vòm ngực gã. Cô lạc mất một hơi thở, thật không thể tin nổi. Lần nào quanh quẩn cạnh gã đàn ông này, cô cũng bàng hoàng.

"Nó thích cô đấy," Ludwig trầm ngâm quan sát.

Gã tiếp tục với công việc của mình bên giếng. Cô ngắm nhìn gã; những chuyển động mạnh mẽ, đầy dứt khoát nơi bắp tay và cánh tay. Với chiều cao này cô nên cảm thấy gần như ngang vế... nhưng cơ thể của gã quá khác. Quá vạm vỡ. Quá đàn ông. Nó khiến cô muốn vuốt mặt và dội một gáo nước lạnh vào nó.

Nhưng cô phải tập trung.

"Tôi thấy được kỷ luật của khu trại này. Tốt hơn ở nơi của tôi... rất nhiều."

"Mặc cho bao nhiêu vương triều nổi lên rồi suy tàn, nơi này chưa bao giờ thay đổi." Giọng gã có chút hoài niệm. "Nhưng tiểu thư, cô không nên lảng vảng ở Wrenhill một mình. Dân chúng nơi này vốn ghét cay ghét đắng lính hoàng gia; và đặc biệt những ngày này, tuỳ tùng của hoàng hậu."

"Tôi nghe rằng có một khu trại Gypsy lớn ở Wrenhill. Anh có thể nói cho tôi biết về nơi đó không?"

Những tộc người này đã tha hương trên nhiều miền đất và nhiều vương quốc. Họ thường bị xua đuổi, kỳ thị, thậm chí sát hại dưới sắc lệnh của những hồng y và giám mục cực đoan. Vua Aiden cũng không ưa những kẻ ngoại đạo trên mảnh đất của mình.

Ludwig dừng tay lại. "Cô đang tìm kiếm điều gì?"

"Tôi không thể tiết lộ chuyện này ra."

"Parris đã nói với cô về kẻ tìm mua chất độc, phải không?"

Đáng lẽ cô nên đoán trước. Cô đang giao du với những hạng người xa lạ; những kẻ đều hành động vì cùng một mục đích. Với họ, cô mãi mãi là người ngoài cuộc. Thậm chí cha cũng che giấu mọi thứ khỏi cô.

"Đó có phải là người của quân nổi dậy không? Một kẻ đang toan tính ám sát ai đó."

"Không, Drizella. Nếu có thì tôi đã nghe đến nó. Đây là thời điểm các thủ lĩnh quân nổi dậy tìm kiếm sự điều đình với hoàng tộc. Một vụ ám sát sẽ chỉ reo rắc hỗn loạn và chia rẽ sâu sắc hơn thành phố này."

Drizella tự hỏi cô có nên tin lời gã hay không?

"Dù có là gì, tôi cũng phải tìm đến khu trại của người Gypsy."

"Chúng ta sẽ cùng đi."

Cô chống một tay lên hông. "Doanh trại này cần anh, đội trưởng."

"Cũng như Phố Hoa cần cô vậy. Nhưng cô lại đang lang thang ở đây."

Đồ...

Nhưng gã đã đi triệu tập người thủ quỹ và cấp phó của mình. Họ trao đổi về báo cáo của ngày và những ca tuần còn lại. Sau đó, cô lẽo đẽo theo gã ra cổng, vừa đi vừa tự hỏi tại sao mình lại làm điều này.

Ludwig đưa con ngựa của mình ra. Cái cách gã nựng và xoa mũi nó khiến Drizella cảm thấy lạ lùng. Cô nheo mắt với chính mình. Tự khi nào cô lại thích ngắm nghía gã chơi đùa với động vật?

Gã ngoảnh đầu con ngựa về phía cô. "Maximus, chào cô gái đi."

Con ngựa kệ cô mà sấn đến gần Tiểu Thư. Nó hít hà, khịt mũi và nghe ngóng. Bộ lông trắng muốt như mây. Tiểu Thư dậm móng một cách bồn chồn. Cô thấy vô cùng khó hiểu, nó chưa bao giờ xử sự như vậy. Nó kéo cô theo trong lúc cố tránh con ngựa đực, có lúc còn nhảy phắt lên.

"Không phải cô gái đó," Ludwig cau mày. Nhưng rồi gã thở dài với Drizella. "Tôi tin rằng Maximus cũng có suy nghĩ của riêng mình. Và một khi nó đã muốn thì đến tôi cũng chẳng cản nổi đâu."

Họ đi qua những khu phố tồi tàn nghèo túng. Hàng lớp dây phơi quần áo chăng trên đầu cô như mạng nhện, còn dưới phố ngập những vũng nước và rác rưởi. Đám ăn mày ngồi la liệt trên hè, một số đứa trẻ chạy theo cô và con ngựa.

Gã xua chúng đi và cau mày. "Cẩn thận ví tiền của cô nhé, người đẹp."

Cô quan sát cách gã trao đổi ánh mắt với cư dân bên đường. Lời nói của Eric vọng về trong cô. Đây là một cộng đồng; nghèo khổ, rách rưới, lộn xộn – nhưng dường như trung thành. Trung thành với nhau.

Giữa trưa, khu trại của người Gypsy vẫn còn rộn rã. Hai người họ trông lạc lõng giữa nơi nhếch nhác, xa lạ và sặc sỡ này. Một đám con gái du mục khi trông thấy Ludwig liền cười khúc khích với nhau.

Blackstone cũng từng là một đích đến được ưa thích của những đoàn người du mục. Khi dựng trại trên đất của cha cô, họ thường tới trang viên và biếu họ những món quà. Lụa, lông chim, gia vị và và những viên đá quý không thể được tìm thấy trên đất Prisca.

Đàn bồ câu trên bãi cỏ mon men đi theo họ. Drizella ném vụn bánh mì cho chúng. Chúng thật đẹp và béo; bộ lông dày dặn, mượt mà như những con sóng vỗ bờ trong đêm tối. Sau một hồi, cô nhử chúng nhảy lên cánh tay mình.

Ludwig chỉ cười khi thấy cô chìm nghỉm và ho hắng giữa đàn bồ câu đập cánh phành phạch, tranh giành thức ăn. Cô nhìn gã, cắn môi, trong đầu lượn lờ vài câu hỏi và ý định.

"Anh tới từ Vergil, phải không?"

"Phải," gã trả lời.

"Nơi đó thế nào?"

Có gì đó thay đổi trong mắt gã. Một ký ức. "Nó rất đẹp. Cô nên thấy những dãy núi tuyết trắng và thung lũng Ansoll xanh biếc bên dưới. Nó không xa mấy từ biên giới Prisca đâu. Khi mùa hè đến, hoa cẩm quỳ nở rực rỡ trên những cánh đồng. Và Rừng Đen, đầy ắp chim chóc."

Nó mang dư vị xưa cũ của Blackstone. Cô nhớ những thung lũng khoáng đạt.

"Tại sao anh lại tới đây?"

"Chiến tranh, tàn dư của nó. Drizella, hãy để câu chuyện này cho một khi khác, ở nơi nào đó... riêng tư hơn."

Cô nhướn một bên lông mày rõ cao, nhưng đỏ mặt trước ánh nhìn của gã. Bánh mì đã hết, cô phủi phủi đám bụi khỏi quần mình và vỗ vào đuôi lũ bồ câu để chúng bay đi. Họ bắt đầu đi về phía dãy lều trại.

"Còn cô thì sao?" gã hỏi. "Tôi đoán rằng cô đã lớn lên trong một tư dinh rộng lớn, giữa người hầu kẻ hạ và các bữa tiệc trà hoa lệ. Nhưng cô luôn cảm thấy cô đơn và muốn bỏ chạy thật xa."

Cái gan của tên này. "Anh thì biết gì về sự cô đơn chứ, Ludwig Abeln?"

Cảm thấy gắt gỏng và yếu đuối, cô sải bước thật nhanh và bỏ gã lại. Đến một khúc ngoặt gần rìa trại, cô suýt đâm sầm vào một người đàn bà Gypsy. Bên mắt trái của bà ta mờ đục, nhưng mắt phải thì xanh và sắc bén như bầu trời phía trên. Mái tóc quăn ngả bạc được tết thành từng lọn nhỏ cầu kỳ, trên đó buộc những món lông vũ và trang sức.

Có điều gì đó giữ cô đứng lại. Người đàn bà nắm lấy tay cô. "Con đã lật đổ hai hoàng tử. Trong thời đại này, các hoàng tử đang rơi rụng như lá mùa thu – chẳng ai hoàn toàn xứng đáng với chiếc vương miện trên đầu mình."

Drizella lặng đi, không đáp. Nhìn xung quanh, cô biết mình đang ở một thế giới khác. Có những điều không thể được lý giải bằng lý trí hay khoa học. Và cô phải lựa trôi theo dòng nước lạ này.

"Trong ba ngày nữa, hãy trở lại căn nhà dục vọng mà con đã phá huỷ. Một bóng ma quá khứ đang đợi con. Tóc bị cắt trụi, răng mục nát. Con là hy vọng duy nhất mà cô ta có. Hãy giúp cô ta thoát khỏi đêm đen này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top