Chương 45.
Căn phòng tắm hồng rực ánh nắng mai. Chúng dát một lớp ráng hồng lên sàn đá cẩm thạch trắng muốt. Trong những giây phút sau đó, Drizella đầm mình trong bồn nước nóng và tận hưởng thoáng bình lặng hiếm hoi khi ngày mới sang.
Khi làn nước lạnh dần, cô đứng dậy. Lớp nước như tráng một lớp men lên làn da mượt mà màu ô liu của cô. Những cánh hoa trắng nhỏ dính trên cổ, trên hai bầu ngực và bờ hông tròn, rải rác trên đôi chân lêu nghêu. Vệt lông từ rốn dẫn xuống tấm thảm đen tuyền.
Drizella mặc lại váy ngủ và đi dùng bữa sáng. Cô chất đầy lên đĩa mình những chiếc xúc xích lớn và thịt xông khói. Trông mái tóc cô ngắn ngủn, bù xù; phần cổ áo rộng làm lộ rõ xương quai xanh và chiếc cổ gầy guộc. Cha quan sát cô hồi lâu và thở dài.
"Con gầy quá, lại không có ngực. Đàn ông không thích một khúc xương. Nhìn cô ấy mà xem."
Người đàn bà tên Maia chỉ cười cho có. "Anh đừng nói vậy."
Lòng tự tôn về cơ thể bị đụng tới, cô tức điên lên. Những lời bông đùa còn xuất phát từ chính cha cô. Con điếm ngu ngốc, cô lạnh lùng nhìn bạn gái của ông đứng lên đi khỏi, mọi cảm xúc giận dữ như muốn đổ hết lên đầu cô ta.
"Maia từng có một đời chồng," ông kể, những ngón tay vân vê chiếc ly. "Ông ta khá lắm, nhưng rốt cuộc thì không thể chịu nổi tửu lượng và sự bướng bỉnh của cô ấy. Cô ấy rất ngây thơ, giống con."
"Nếu không phải vì cha, con đã chẳng bao giờ phải bước chân vào căn nhà đó. Còn cha thì vẫn lêu lổng ở Greenfield, với những gã bạn ngu ngốc của mình và những ả đàn bà ngu ngốc."
Drizella biết niềm tự hào và những cái bóng trong tim cha. Cô biết đánh vào đâu thì vết thương sẽ đau đớn nhất. Cái tôi – phần lớn thời gian. Cha sựng lại, cơ thể như vào thế phòng thủ. Cặp mắt ông nửa giận dữ, nửa hoang mang chiếu vào cô.
"Con còn trẻ, và thật ấu trĩ."
Cô lắc đầu và đứng dậy. Bên ngoài kia con phố dần trở nên nhộn nhịp.
"Con ghét cha," cô nói. "Và con căm ghét bản thân mình."
Một ngày nào đó những giấc mơ và cuộc đời cô sẽ lại trở nên sống động và ngập tràn dư vị. Nhưng để có ngày đó, cô phải đi qua thung lũng của bóng tối và cái chết lần nữa.
"Con cảm thấy cô đơn lắm, cha à. Chưa từng có ai gọi con là xinh đẹp trên đời. Chưa một người nào, chưa một người đàn ông."
Ông lắc đầu. "Con không phải là một cô gái xinh đẹp."
Drizella ước cha đã nói khác. Cô không bất ngờ, nhưng vẫn bàng hoàng. Cô chỉ ước rằng ông sẽ tinh tế và nhẹ nhàng hơn với cô. "Còn cô ta thì có, phải không cha? Cha luôn hào phóng khen ngợi những người phụ nữ khác."
"Con sống sung sướng quá nên nghĩ quẩn rồi, Drizella."
Khi ngày dài kết thúc, cô ngồi bó gối nhìn ráng chiều hồng rực buông xuống trên thành phố từ sân thượng. Gió thổi lồng lộng, không khí mát lành lả lướt trên làn da cô. Sự nhộn nhịp của Cảng Vua dần lắng xuống với những con thuyền neo tại bến im lặng. Đám phu khuân vác tất bật trở về nhà hoặc gọi nhau đến quán rượu.
Từ trên này cô có thể nhìn thấy bờ đê xanh rờn, những bãi chăn thả gia súc và tầng tầng lớp lớp mái nhà, ống khói chen chúc nhau. Xa hơn nữa là đồng cỏ trù phú xanh tươi và những rặng núi bao quanh thành phố.
Cuối cùng, ngự trên Đồi Xanh là Lâu đài. Trắng xoá như một giấc mơ.
Irvin đứng gần đó, người tựa vào hàng lan can đá. "Phòng trà này luôn giữ một vị trí đặc biệt trong tim ta," ông ta nói. "Viên ngọc của Wrenhill. Ta đã mua lại nó nhiều năm về trước. Giới trí thức tụ tập quanh bàn trà dưới kia và nói về những cải cách có thể đến với vương quốc."
Trong ánh chạng vạng, đôi mắt cô như trở nên đen thêm, bí hiểm. Cô bật cười một tràng, gần như dịu dàng. "Cha tôi cũng vậy. Ông thích nói về những điều lớn lao." Mắt cô dõi theo bước chân hối hả của những con người trên phố. "Vương triều của Vua Aiden kéo dài trong hàng thập kỷ và xảy ra rất ít những cuộc nổi dậy. Ông ta sùng kính Chúa, đứng ngoài những cuộc chiến ngoại bang, gìn giữ hoà bình và trả những cái giá cần trả. Nhưng tôi cho rằng thế giới đã thay đổi."
"Cô chưa được nhìn hết thế giới đâu, Drizella," ông ta mỉm cười. "Nó vẫn luôn có chỗ cho những kẻ muốn tìm kiếm vận may của mình. Gạt bỏ hết những hiềm khích riêng, cô muốn nhìn thấy ai trên chiếc ngai đó?"
Mắt cô không chớp. Cô luôn biết câu trả lời. "Aiden. Và sau đó, con trai của ông ta."
"Và người vợ của cậu ta," Irvin tiếp. "Công chúa Lọ Lem vốn được lòng dân chúng. Cô ta chu cấp tiền cho những trại trẻ mồ côi và lương thực cho những nhà ăn từ thiện. Ta cần điều đó."
"Vậy hãy tìm đến cô ta," Drizella nhún vai. "Ngài Dunn ạ, rốt cuộc đâu ai trong số chúng ta có thể thoát khỏi những thành kiến và hiềm khích cá nhân của mình. Hãy làm điều mà ông phải làm."
Drizella đứng dậy. Cô đã ngồi một mình với những suy nghĩ lẩn khuất trong đầu đủ lâu. Thêm nữa, và cô sẽ lạc lối.
"Đêm nay Bartholomew Parris mở một bữa tiệc lớn," Irvin nói. "Ông ta tò mò về số phận của quân sư, và ông ta có vài tin tức về hoàng tử của Giáo hội, người mà cô có liên can đến."
Lão hầu tước tai tiếng của kinh thành. Ông ta từng là một người lính, chiến đấu bên cạnh những sĩ quan tinh hoa như Macbeth hay Leroy. Nhưng bây giờ chỉ còn lại tiệc tùng, nhà thương điên và những vần thơ.
Đi cùng cô đến Cosdock còn một người nữa. Ông ta đứng tuổi, đậm người, tóc màu hạt dẻ, với tẩu thuốc nhỏ vắt vẻo trên môi. Trên xe, ông ta tháo chiếc huy hiệu cảnh vệ quân ra.
"Hans Longstaff. Hân hạnh được gặp cô."
"Ngài là ai?"
"Ta là một trong ba người được giao trọng trách giữ gìn sự bình an của quận Wrenhill, hay còn gọi là cái ổ chuột của thành phố này. Cùng với Ludwig – ta nghĩ cô quen nó."
Drizella chỉ thở dài.
Những con đường xa lạ, nhưng cô biết mình đang ở đâu. Người đánh xe đưa cô đi qua quảng trường Orchard của quận Cosdock. Xế chiều, những toà nhà trong phố chính bắt đầu thắp đèn huyền ảo. Tư dinh của Hầu tước Parris nằm trên rìa khu quận, sáng đèn và lắm kẻ ra vào. Tiếng vĩ cầm vang lên đâu đó da diết và đầy bi ai.
"Wrenhill từng trải qua những tháng ngày đen tối hơn lúc này. Trại Madsong khi đó nhung nhúc tệ nạn. Đám lính tráng rượu chè, cờ bạc và đánh lộn liên miên. Nhưng tất cả thay đổi khi Ludwig lên làm cảnh vệ trưởng."
Ông ta dừng lại ngay chỗ đó. Drizella không nén nổi sự tò mò. "Chuyện gì xảy ra?"
"Bây giờ căn nhà bếp và lò rèn của Madsong lúc nào cũng sáng đèn. Kỷ cương quân luật được siết chặt trên khắp khu quận. Ta không biết nó làm thế nào, trong lúc chính ta là người đưa nó đến thành phố này, dắt nó đi lên khi nó không có gì trong tay."
"Tôi hiểu cảm giác của ngài," cô đủng đỉnh dựa người vào ghế, mắt hướng ra ngoài đường. "Tôi vốn không ưa đám lính tráng. Nhưng đôi khi chỉ cần một hai người. Anh ta đã cho tôi thấy một thế giới khác."
Người người đổ vào cánh cửa. Những ngọn lửa được nhóm lên để nướng thịt trên khu vườn rộng lớn, lộn xộn. Bia tươi đóng trong thùng gỗ sồi, những vại bia to như cái đầu cô. Nhưng khách khứa hầu hết chỉ là dân lao động, dân trung lưu và những quý tộc thất thế.
Drizella vào trong nhà để có bầu không khí ấm cúng hơn. Nhưng thứ mùi nó toả ra thật kinh khủng, động vật thú nuôi đủ loại đi đi lại lại như người. Cô chỉ lấy nửa vại bia rồi thả người xuống một băng ghế, giữa những kẻ bên lề bữa tiệc hoặc đang ngáy o o.
"Cô là người mới phải không?" Một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô. Hắn trẻ và ăn mặc đẹp hơn hầu hết những người trong phòng, nhưng chẳng tỉnh táo hơn. Những cúc áo phanh rộng để lộ lồng ngực trắng mảnh dẻ.
Drizella chỉ mỉm cười.
"Tôi chưa bao giờ thấy cô ở đây. Cô đang tìm kiếm điều gì, đoá hồng dại?"
Nếu không được cho biết trước, có lẽ Drizella đã nghĩ hầu tước Parris chuyên tổ chức tiệc tùng cho đám văn sĩ, nhà thơ thất nghiệp.
"Sự cứu rỗi. Anh có thể cho tôi điều đó chứ?"
Gã đàn ông cười gượng gạo. Hắn ngồi thẳng dậy.
"Tôi, cô thấy đấy, không phải là thần đèn. Còn yêu cầu nào đơn giản hơn không?"
Drizella lắc đầu và duỗi dài người. Câu chuyện bắt đầu, nhàm tẻ và chẳng có ý nghĩa. Hắn là một kẻ dễ chia sẻ, hoặc cô đang bị lừa gạt như trẻ con. Sau một lát, bàn tay của hắn nhát gừng chạm vào cô. Những ngón tay vươn ra rụt lại như một kẻ không biết phải đánh thế nào trên cây dương cầm.
Đây là lần đầu tiên một người đàn ông thực sự chạm vào cô. Thật đáng thất vọng. Tâm trí cô trống rỗng và thoát khỏi bộn bề của bữa tiệc trong chốc lát. Khi bàn tay hắn lướt đến ngực cô, Drizella quắp lấy nó. "Cút đi," cô lẩm bẩm. "Trong thời khắc này và trong cái thành phố này, ngươi có thể tìm được thứ ngươi muốn ở nơi khác. Không thiếu thứ đó đâu. Cút đi."
Có điều gì đó ở cô khiến tên quý tộc tỉnh lại, im bặt và rời đi ngay tắp lự.
Lát sau, hầu tước đích thân xuống tiếp đón cô. Bartholomew Parris, với mái tóc mỏng đang dần ngả bạc buộc lại và phục trang kiêu kỳ nhưng tồi tàn. Cái mũi khoằm như diều hâu, đôi mắt bình thản và tinh anh. Gần môi dưới của ông ta có một vết sẹo nhỏ cắt ngang.
"Tiểu thư, vinh hạnh là của ta."
Màu mắt của hầu tước là màu vàng lục nhạt, gần như chuyển xám. Ông ta nhún gối một cách khoa trương và giơ tay về phía trước. Drizella ngần ngừ nhìn nó rồi đưa tay mình ra. Parris đón lấy nó và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô.
"Đã lâu không gặp ông, hầu tước."
"Cô thay đổi quá nhiều," ông ta nhìn cô từ trên xuống như một con diều hâu. "Cô không còn là một quý cô bé nhỏ nữa, nhưng ta hy vọng nơi mà số phận đang đưa cô tới cũng sẽ ngọt ngào như những tháng ngày xưa kia."
Hầu tước nhìn cô thêm một lúc nữa.
"Hãy lên phòng ta trước. Ta sẽ cho người đi lấy thêm đồ ăn."
"Có một người đàn ông đi cùng tôi. Một cảnh vệ trưởng."
"Hans Longstaff, từ trại Lypso. Họ đang lần theo dấu vết của mấy tên tội phạm mà họ nghĩ đang lẩn khuất trong bữa tiệc của ta. Cả Ludwig Abeln nữa, ta đã mời cậu ta đến đây khi phiên tuần kết thúc. Cô nên lên phòng chuẩn bị đi."
Chuẩn bị?
Người hầu mang vào phòng một bình rượu pha đường và quế. Ngọn lửa cháy trong lò toả hơi ấm ra khắp phòng, những bức tường có màu đỏ rượu xen lẫn hoa văn uốn lượn màu hổ phách. Một tá mèo đủ màu sắc đang nằm lười biếng trong phòng.
Cô và chúng ngó Ludwig khi gã bước vào. Bụi đường bám đầy trên chiếc áo chẽn màu lục và chiếc quần da hoẵng của gã. Nhìn cách gã treo bao gươm và súng lên giá, cô hiểu rằng đây không phải lần đầu tiên gã đến nơi này.
Ludwig cũng bất ngờ không kém khi thấy cô. Gã gần như phản đối khi nhận ra cô đã phải lượn đi lượn lại giữa mấy tên say rượu, và ở trong căn phòng của một lão hầu tước vốn nổi tiếng phóng đãng, đồi bại.
Cô xoa dịu gã bằng lời lẽ của mình. Trong những tháng ngày qua cô đã trở nên dẻo mỏ hơn rất nhiều.
"Trông cô và đám mèo như thể đang chờ đợi Hoàng tử Kit vậy."
"Một ai đấy điển trai hơn," cô nói, ánh mắt đưa đẩy và thách thức. "Ngồi đi, đội trưởng."
Khi gã ngồi xuống chiếc trường kỷ, cả đám mèo ùa sang bên gã. Drizella không thể tin nổi vào mắt mình. Chúng uyển chuyển nhảy lên người gã và thi nhau rúc vào lòng gã. Sự tương phản giữa gã đàn ông và những con mèo nhõng nhẽo, mắt lim dim thật buồn cười.
"Cảm ơn tiểu thư, nhưng tôi không uống rượu," gã nói khi cô nhấc bình rượu gia vị lên.
Một bên lông mày nhướn cao, nhưng Drizella chẳng phản đối. Cô với tay sang bình nước lúa mạch. Vậy đó là lý do trong mọi lần gặp cô chưa bao giờ thấy gã động vào một giọt rượu nào. Nhưng làm thế nào để gã có thể đối diện với tất cả những chuyện này, tỉnh táo, nhỉ?
"Khi vết thương lành lại, cô có thể trở về Karlisle. Hãy cẩn trọng với Hoàng hậu."
Có lẽ gã cũng biết vài điều về cô. Charlotte không cho cô cảm giác của một người có thể được tin tưởng. Cô không tưởng tượng được phần còn lại của đời mình, quanh quẩn trong lâu đài để bợ đỡ và làm theo mọi ý muốn của bà ta.
Vì Lọ Lem, cô có thể giúp bà ta thiêu rụi lâu đài. Nhưng Lọ Lem không còn là trung tâm của cuộc đời bé nhỏ này nữa. Đột nhiên cô cảm thấy mất phương hướng biết bao. Cô phải tin vào điều gì? Còn điều gì để tin vào?
Ludwig nhấc một con mèo con khoang đen trắng đặt vào lòng cô. Thứ bông xù, đáng yêu. Và ngây thơ làm sao. Nó cào móng nghịch những chiếc gối êm ái và vờn quanh tay chân cô.
"Còn nhiều người đứng sau hậu thuẫn cuộc nổi dậy này. Thương nhân và quý tộc thất thế, giống cha cô. Họ có những câu lạc bộ họp kín trong những căn hầm. Những người muốn thấy vương triều nhà Beyer đi đến hồi kết."
"Và Parris cũng nằm trong số đó?"
Gã nhìn vào ngọn lửa trong lò, những đốm sáng nhảy nhót trong đôi mắt đen huyền. Drizella lúc này mới nhìn xuống phần khuỷu tay gã, nơi lộ ra sau lớp áo xắn lên. Những vết sẹo trắng. Còn ở nơi nào khác nữa?
"Có lẽ cuộc cách mạng này có một điều mà ông ta muốn. Tự do."
"Anh cũng muốn tự do, phải không?"
Ánh mắt gã thay cho câu trả lời.
Mẹ từng răn dạy cô rất nhiều điều. Bà muốn cô duy trì và củng cố thứ trật tự vốn có này. Muốn gìn giữ sản nghiệp và tước vị của họ. Bà làm mọi điều vì nó, nhảy từ một công tước sang công tước khác. Dường như cô không thể mơ về một căn tư dinh tráng lệ, vườn tược, người hầu kẻ hạ và một cuộc đời an nhàn như xưa kia.
Vết cắt trên tay Ludwig đã khép miệng. Suy nghĩ vụt qua trong đầu; cô chạm vào cánh tay gã. Những ngón tay cô lướt trên nước da màu đồng và những đường gân nổi lên trước khi dừng lại ở vết thương.
"Vẫn còn nhiều điều cô chưa biết về thành phố này, Drizella."
"Có lẽ anh có thể chỉ cho tôi."
Trong sự bất ngờ của cô, Ludwig kéo cô ngồi lên lòng mình. Bàn tay của gã chỉ giữ hờ, nhưng cô hiểu rằng nếu muốn gã có thể giữ cứng cô lại đây và cho cô khỏi đi đâu. Gã đặt một vật lên trước mặt cô – cô nhận ra con dao của mình.
"Tôi sẽ dạy cô cách sử dụng nó."
Drizella thở dài, thoáng run. "Tôi hy vọng anh có đủ sự kiên nhẫn." Rồi cô cựa mình, mắt mở to hoảng hốt. Sau đó cô nheo mắt nhìn gã. "Và tôi hy vọng đó chỉ là con dao găm còn lại của anh."
Cô đứng bật dậy khi cánh cửa mở ra. Vừa phủi phủi mông váy, cô vừa biến sang đầu bên kia của căn phòng trong lúc quan sát hầu tước Parris một cách thận trọng. Ông ta thong thả rót rượu ra ly.
"Cậu đang tự đẩy mình vào một cuộc thánh chiến vô vọng, Ludwig."
Gã với tay nhặt con tượng đen và con tốt trắng trên bàn cờ lên. Những quân cờ tuyệt tác, mượt mà được tạc từ ngà voi đối lập với những ngón tay thô ráp của gã. "Vậy ông định làm gì với Hồng y?"
Hầu tước nhìn sang cô như thể tìm kiếm sự đồng cảm. "Đáng lẽ Abele nên từ bỏ chiếc áo choàng đỏ nhiều năm về trước; nhưng trái tim ông ta có đầy rẫy tham vọng và lòng tham."
"Ông ta không giấu diếm gì về những trang viên rộng lớn và xa xỉ của mình ở ngoại ô Romain. Còn chuyện biển thủ công quỹ, tống tiền..."
"Ít nhất thì bây giờ Laurence và Eric cũng sẽ được an toàn – cậu muốn tìm cách loại bỏ Abele vì chuyện đó nữa, phải không? Ta trả ông ta về Proya và cử người đi theo đòi tiền chuộc. Số phận của ông ta thuộc về Giáo hội.
"Một Hồng y mới vừa tới để nhậm chức Giám mục của thành phố này. Hãy để mắt tới ông ta, hầu tước."
Drizella ngồi yên lặng với đám mèo, hầu như không lên tiếng nhưng không bỏ ngoài tai từ ngữ nào. Khi Ludwig đứng lên để rời đi, gã đợi cô đi theo nhưng cô lắc đầu. Đêm nay cô ở lại đây.
Cô và đám mèo cùng nhìn theo gã cho tới khi cánh cửa đóng lại. Lũ ngả ngớn, hư đốn. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng chúng khôn quá xá khôn. Chúng biết điều gì là đáng giá.
Hầu tước với tay lấy một chiếc bút lông và một phong thư. "Ta biết cô đang nghĩ gì. Nhưng Ludwig là một trong số ít cảnh vệ quân với lòng tự trọng và danh dự. Trong những ngày sau khi hoàng hậu chiếm đóng kinh thành, giới cảnh binh bị chia rẽ sâu sắc. Cậu ta là một trong số những người..."
"... theo phe phiến quân," Drizella nói nốt, đôi mắt to sẫm màu chiếu thẳng vào Barthol. "Cả ông và tôi đều sinh ra trong giới quý tộc. Chúng ta ở một thế giới khác, xa lạ đối với họ."
"Phải, một thế giới khác," Barthol cười khẽ. "Và có một thế giới khác trong những khu nghèo hèn của kinh đô. Cảnh binh như Ludwig không thể kiểm soát được tất cả. Họ không muốn nó rơi vào tay lũ đầu trộm đuôi cướp và chủ nhà chứa."
Trong mắt ông ta, cô thấy sự tự do.
Người hầu đi vào để tiếp thêm thức uống cho họ. Drizella được chọn lựa giữa những chiếc váy ngủ trong rương, và được cho một căn phòng ngủ của khách trên lầu. Tiệc đã tàn, trăng lên cao cô đơn giữa biển sao.
Họ cùng nhìn ra những rặng núi phía xa bên ngoài thành phố. Drizella thấy những cụm khói bốc lên trong đêm tối, những đốm lửa đỏ heo hắt sáng lên rồi vụt tắt. Cô tự hỏi chuyện gì đang diễn ra bên ngoài những bức tường kia.
"Tôi muốn biết tại sao gã lại giết lính của hoàng hậu một cách tàn nhẫn đến vậy."
Hầu tước nén một tiếng thở dài. Giờ cô mới nhận ra đôi mắt của ông ta giống mắt mèo đến mức nào, giảo hoạt và vô cùng tinh anh. "Ở nhà thương Haven có một cậu lính tên Laurence đang nằm dưỡng thương. Hãy đến thăm cậu ta."
Drizella gật đầu. Mắt cô lại hướng vào đêm đen.
Khoác lên bộ mặt lạnh lùng của lý trí, nhưng thẳm sâu bên trong cô là một kẻ bản năng. Người ta biết cô thật khó đoán, và khi họ chọn tin vào cô, họ đã đánh cược. Họ đánh cược rất nhiều.
Đôi khi, họ thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top