Chương 42.

Orilon cháy rụi lần nữa trong những giấc mơ của cô. Drizella biết mình đã mất đi nhiều hơn là một toà lâu đài. Cô thấy người chết chất chồng trong sân, những ngọn tháp canh cháy sáng rực cả một khoảng trời. Tàn lửa bay lên không trung hoà vào với biển sao lấp lánh. Trong đêm ấy, mẹ và Ana lẳng lặng mang đồ đạc rời đi. Cảm giác ám ảnh, chông chênh, hối tiếc trong cô thật rợn ngợp.

Và những tên hề đang nhảy múa trong sảnh.

Đêm và ngày thiêu đốt đi trong cơn mê. Cô phải... thức dậy.

--

"Chị đã gặp cha." Drizella nhặt chai rượu lê lên. Nó đã gần cạn. Cô cắn ngập răng vào nút bấc và bứt nó ra.

Ana ngồi đối diện cô trên chiếc ghế nệm dài. Một tay nó đặt lên bụng, tay còn lại trên tấm áo con đang đan dở dang. Vài ngày trước nó tiết lộ với cô về cái thai đang lớn dần lên trong bụng mình. Drizella đón nhận tin đó như một cú sốc. Đêm xuống, cô đã khóc.

"Chị đang trông đợi gì ở ông?" Ana nhìn cô, đôi mắt chớm buồn. "Chẳng có mái nhà nào ở Greenfield cả, Drizella. Chẳng gì có thể so sánh được với trang viên tráng lệ ngày ấy."

"Vậy nơi đó có gì?" cô nhìn lại nó, trông chờ vào một phép màu.

"Những căn nhà đang xây dở. Và một người phụ nữ."

"Chà," Drizella cười bật ra một tiếng, quai hàm nghiến lại. Cô phải kìm nén thôi thúc lẳng chai rượu đến đầu bên kia của căn phòng và giẫm đạp lên mọi thứ, hét lên. Chẳng ai có thể thay đổi cha. Có lẽ mọi nỗi đau đều có chung một gương mặt: sự bất lực. Họ đã tha thứ cho ông quá nhiều.

Ngay từ ngày đầu tiên Ken Baker bước chân vào gia đình, Drizella đã đặt lên vai sứ mệnh khiến nó sợ mình. Cô từng cho rằng đó là cách duy nhất để giữ lấy trật tự trong gia tộc này. Có lẽ trách nhiệm đó nên thuộc về người cha và người anh trai thì hơn. Cũng có thể cô hơi hãm tài, nhưng ấy là cuộc sống.

Cuối cùng thằng nhóc chẳng sợ cô. Nó chỉ nhìn cô với ánh mắt vô tư vui cười. Nhưng có lẽ cách đấy lại tốt hơn, tình yêu thương. Drizella không thể chịu nổi những gã đàn ông khúm núm với mình.

Ana chìm vào im lặng. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi nó.

"Anh ấy sẽ trở thành một người cha tốt. Một người đàn ông của gia đình."

"Chị biết," cô nói với một nụ cười uể oải nhưng tự mãn, "nếu không thì chị đã tống cổ nó đi từ lâu rồi."

--

Khi hoàng hôn buông xuống trên những nóc nhà của Kinh thành, Drizella bước vào phòng trà Chim Hồng Tước. Dòng khách khứa vãn dần do thông báo đóng cửa sớm. Vài bồi bàn trong quán nhận ra cô và chỉ về nơi Irvin Dunn và cha cô đang ngồi. Còn một người đàn ông khác ngồi cùng họ. Drizella nhận ra gã. Làm như không chú tâm, cô đi thẳng đến quầy và gọi cho mình một lát bánh phó mát.

"Một ngày kỳ lạ, đúng không tiểu thư?" người phục vụ vừa lau cốc vừa nghiêng đầu nhìn cô.

"Quả vậy," Drizella đáp, mắt mở to nhìn ra xa xăm. "Một ngày kỳ lạ."

"Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ."

"Nói đến suôn sẻ," cô tì tay vào quầy và lướt mắt trên chiếc tủ rượu lớn cầu kỳ. "Anh có gì xứng đáng cho đêm nay không?"

Một chai rượu nho được đặt xuống trước mặt cô. Drizella uống, nhưng chỉ vừa đủ. Cuộc nói chuyện giữa ba người đàn ông đang đi đến hồi kết. Cô nhìn về phía gã đội trưởng đồn Wrenhill, tò mò như thể muốn nói với gã một điều gì đó.

Sau cuộc nói chuyện, gã đi về phía cô. Drizella không quay đi, cũng không còn ra vẻ đề phòng. Nhưng cô vẫn siết những ngón tay quanh ly rượu như thể nó là thứ cứu cánh giúp che chở cho cô.

"Vết thương của anh," cô nhìn xuống.

"... đã đỡ nhiều," gã mỉm cười, "nhờ có cô và những người đồng đội của mình."

"Không có gì," Drizella lơ đãng đáp, "đó là trách nhiệm của tôi. Tôi hy vọng anh đã tìm được manh mối của hai tên khốn gây ra chuyện này."

"Sẽ chẳng ai còn nhìn thấy chúng nữa," gã trả lời theo cách khiến cô hiểu rằng hai tên đó hẳn đang phơi thây trong một con cống rãnh nào đó của Kinh thành. Một nụ cười bí hiểm nở trên môi cô.

Hai người họ đánh mắt khắp quán nhìn những lượt khách cuối cùng rời đi. Ráng chiều vàng vọt chiếu xuyên qua hàng cửa sổ trong quán tạo thành những mảng nắng trên sàn và trên những món đồ nội thất.

Dù rượu bia thừa mứa xung quanh, gã không gọi gì.

"Cha tôi, ông ấy đã nói gì với anh?"

"Một kế hoạch." Cuối cùng gã trả lời sau một hồi lâu quan sát cô. "Ngài Lester là một con người thú vị và tham vọng, nhưng ông ấy đã xa rời thành phố này quá lâu. Nhiều thứ đã thay đổi."

Và nhiều thứ cũng đã thay đổi ở Blackstone. Drizella không chắc nếu được quay lại liệu cô có còn nhận ra nơi đó. Cô đã dành những năm tháng qua cố gắng quên đi một thời phù hoa oanh liệt, quên đi đồng cỏ ngập nắng và những cánh rừng thông xanh bạt ngàn. Cô không còn quan tâm đến Blackstone, thậm chí còn không buồn quan tâm tới kẻ hiện giờ đang trị vì nó.

"Đừng tin một nửa những gì cha tôi nói."

Gã nhướn lông mày và cười nửa miệng. "Tôi cho rằng tôi sẽ tin lời con gái của ông ấy." Nói đoạn, gã gật đầu chào người hầu bàn khi anh ta tháo chiếc tạp dề ra để chuẩn bị về nhà. Hầu hết người hầu kẻ hạ của nơi này đều không ở lại. Đêm nay sẽ là một đêm dài. "Ông ấy nên quan tâm đến cô, tiểu thư."

Drizella cảm thấy khó hiểu. Cô vẫn luôn ghét cay ghét đắng cái từ tiểu thư, nhưng không hiểu sao nó mang âm hưởng thật khác khi được thốt ra từ miệng của gã đàn ông này.

"Về cái danh xưng cao quý đó," cô nhìn gã với ánh mắt trêu chọc. "Nó là chuyện của ngày xưa rồi, đội trưởng."

"Nó ở trong mắt cô," gã nhận xét. "Những thứ đó thường không mất đi."

Một thoáng đỏ ửng lên trên gò má cô. "Tôi không cho là vậy," sau một tiếng ho hắng, cô tiếp. "Tôi không biết nhiều về Dunn. Nhưng chúng tôi sắp làm ăn với nhau, và tôi không muốn có chuyện gì... bất ngờ xảy đến."

Một thoáng cảnh giác vụt qua ánh mắt của gã đội trưởng, nhưng nó biến mất nhanh như lúc đến. Drizella hiểu cô đang đòi hỏi quá nhiều từ một kẻ xa lạ. Nhưng cô vẫn hướng ánh nhìn của mình về phía gã với hy vọng. Cha sẽ chỉ nói cho cô những lời đường mật và trấn an. Cô chẳng còn ai khác.

"Irvin Dunn từng là một thuỷ thủ dong thuyền đến Tân Thế Giới dưới chiếu chỉ của Vua Aiden. Nhưng nhà vua đã tước hết mọi chức tước và đất đai khi phát hiện ra việc ông ta bòn rút hàng hoá trên những con tàu. Cha cô là một trong những quý tộc đầu tiên có tham vọng đưa ông trở lại với sự sủng ái của Hoàng hậu. Nó thất bại."

Một quá khứ không mấy êm ả. Nhưng cô không bất ngờ.

"Drizella." Đây là lần đầu tiên gã gọi tên cô. "Thương vụ giữa cô và Dunn là gì?"

Cô ngẩng đầu lên, chớp mắt, và cho gã một nụ cười. "Làm ăn. Tiền, chỉ có vậy thôi."

--

Cây kim đồng hồ vàng mượt điểm mười hai giờ đêm đúng lúc Drizella bắt lấy đồng xu vàng trên không trung. Chuông đồng hồ ngân một tràng nhẹ, âm thanh tan đi trong bóng đêm và tiếng lửa lách tách của lò sưởi.

Cha mở cửa bước vào phòng. "Đến lúc rồi."

"Đợi con."

Drizella đứng dậy và cất đồng xu vào túi áo. Cô tiến đến trước chiếc bàn dài hơi có hai khẩu súng đang được đặt ngay ngắn trên bàn. Chiều nay cô đã lau chùi chúng kỹ lưỡng. Những hoa văn trang trí uốn lượn in tuyệt đẹp trên thân súng, và phần báng được bọc đồng thau hứa hẹn sự đau đớn cho những gì nó giáng lên.

Nhưng cô sẽ không có cơ hội được dùng đến chúng. Không phải đêm nay.

Kiên nhẫn nào, Drizella thở ra một hơi sâu lắng. Thời gian đang ở bên ta.

Cô lại đứng trước gương và chỉnh lại chiếc mũ rộng vành cài lông vũ trắng trên đầu. Trông cô như một hiệp sĩ lang thang với cái mũ lớn, chiếc áo choàng đen và một chiếc thắt lưng da hoẵng trễ quanh hông. Thật khó để nói lên cô là nam hay nữ, một mối nguy hay chỉ là một vị lữ khách đi lạc.

Cha chỉ tiễn cô được đến cỗ xe ngựa.

"Ta không thể thay đổi ý định của con sao?"

"Không phải lần này, cha."

"Vậy hãy nhớ đến những gì chúng ta đã bàn," ông nói, sự thất vọng thấm đẫm trong từng câu chữ. "Trong trường hợp xấu nhất con sẽ không thể bước ra khỏi nơi đó. Nhưng gã không có lý do gì để giết con. Có lẽ là giam giữ, chờ đợi một khoản tiền chuộc hoặc chờ đợi chúng ta phạm sai lầm."

Còn một viễn cảnh nữa: cô sẽ lại rơi vào tay lính của Hoàng tử.

"Đừng hành động bất cẩn, Drizella. Ba ngày nữa ở cổng Northbury, mọi chuyện sẽ kết thúc."

"Có một điều cha nên biết," cô nói trong khi với cánh tay ra và đóng cửa xe lại. "Con luôn tự tay giết kẻ thù của mình."

Điều gì đang đón chờ cô ở nơi này? Điều gì trên đời có thể làm cô bất ngờ nữa? Drizella nhìn ra ngoài phố nơi ánh trăng bàng bạc đang in bóng lên dòng Solaire. Mặt trăng đang đi theo cô, một suy nghĩ thơ ngây có từ thuở còn nhỏ.

Mang tiếng là căn nhà của những khoái lạc và dục vọng, nhưng Pasqueflower mang âm hưởng khô khan và xa cách hơn cô nghĩ. Với tất cả mọi tiếng cười, mọi thứ dục vọng nhất thời, và mọi câu chuyện vui. Tiếng đàn hát của một tên hát rong nổi bật lên giữa khung cảnh đó.

Mùi hương trầm tràn ngập trong không khí, thứ có thể khiến cho một con người say sưa và quên đi thế giới. Drizella nhìn những người đàn ông khi cô đi ngang qua căn sảnh. Không ai nhìn thẳng vào mắt cô. Hầu hết đều mặt đỏ lựng, say tuý luý. Vài ba gã đang đứng trước gương chải chuốt lại bộ tóc và chỉnh lại áo vét, nom đỏm dáng. Gái làng chơi thì ngồi thộn mặt ở bàn nghe người đàn ông của mình khoác lác.

Cô đứng thẳng, nhìn thẳng. Đôi mắt cô không mất đi mục đích.

Hầu như mọi bất hạnh trong cuộc đời cô đều bắt nguồn từ đôi mắt này. Trầm tư, xa cách, bàng quan, gần như là khinh bỉ. Cô không đồi bại, cũng không hư đốn hay đanh đá. Nhưng cô sa ngã đau hơn bất cứ ai cô từng biết trên đời. Tất cả, tất cả, cũng chỉ từ đôi mắt khinh bỉ và đầy ngạo mạn này.

Cô đi lên lầu. Cánh cửa phòng của ông chủ bật mở, và Jayce Dressler bước ra chào đón cô. Một kẻ xa lạ, tất cả những ký ức của cô đã mất. Drizella đi vào phòng và ngay lập tức đập vào mắt cô là hai rương tiền khổng lồ trên chiếc bàn lớn.

"Rượu chứ, đội trưởng?" ông ta mời cô.

"Không, cám ơn."

Ông ta nhún vai và tự rót rượu cho mình. "Ta xin được chia buồn cùng đội cảnh vệ trước sự hy sinh của Tể tướng. Những chiến công vang dội và oanh liệt của ngài ấy sẽ được nhớ mãi trong những trang sử vẻ vang."

"Phần lớn mọi người chỉ nhớ về ông ta như một kẻ đồ tể," cô nói trong lúc chú mục ngắm nghía những món đồ trang trí khảm trai đắt tiền trên bàn. "Vua Aiden, và kẻ đồ tể bên mình. Tôi đang hy vọng vào một bình minh mới cho vương quốc."

"Chúng ta không nên quá trông chờ vào bình minh," Dressler chậc lưỡi trong lúc quan sát cô. "Nhất là khi màn đêm vẫn còn dài đằng đẵng."

Drizella nhìn ông ta và từ từ bỏ chiếc mũ ra. Những món tóc ngắn củn châm chỉa không còn chọc vào gò má cô ngứa ngáy nữa. Cô treo chiếc mũ lên giá.

"Chuyện gì đã xảy ra ở Fallkirk, cô gái yêu dấu?"

"Điều duy nhất quan trọng là Hoàng tử đã trốn thoát. Hắn đang ở đâu?"

"Chúng ta điều biết Hoàng tử đã trốn thoát," Dressler trả lời, giọng mất kiên nhẫn. Thái độ của ông ta thay đổi dần như một con thú săn mồi. "Việc làm ăn của ta đang không diễn ra suôn sẻ, đội trưởng. Ta chưa bao giờ thích hợp tác với đám quý tộc... nhưng ta đã chơi một ván cược.

Drizella nhấc một chiếc nhẫn vàng lớn trên bàn lên và ngắm nghía nó. "Ngài Dressler, tôi biết những gì ngài đã gây ra cho vương triều của Hoàng hậu. Bao lâu nữa trước khi người của bà ấy tràn vào và cướp đi mọi gia tài từ tay ngài? Và đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Những tháng ngày êm ả sắp chấm dứt rồi, trừ khi chúng ta đạt được một thoả thuận."

Ông ta mím môi nhìn cô, đôi mắt tràn đầy sự tức giận.

"Một thoả thuận. Tôi có thể sắp xếp cho ngài một chuyến xe rời khỏi Kinh thành, vĩnh viễn."

"Một lời đề nghị hấp dẫn," ông ta nói. "Nhưng ta đã chạy trốn đủ rồi, cô bé con."

Cánh cửa phòng mở ra và hai tên đàn ông to con bước vào.

"Ngươi chẳng là ai cả. Ta biết những lính Ngự Lâm sẽ trả một cái giá hậu hĩnh để có được ngươi. Ngươi đang có một khoản treo thưởng trên đầu mình, ngươi biết không? Đáng lẽ ngươi nên ở lại trong vòng tay của con mụ hoàng hậu đó."

Bọn chúng lôi cô lên tầng, qua một lối cầu thang gỗ vắng vẻ không một bóng người. Một căn phòng gác xép cáu bẩn đang chờ đợi cô. Ngoài chiếc giường xập xệ chẳng còn mấy đồ đạc trong phòng. Một cái bàn làm việc nhỏ, vài cuốn sách trên kệ.

Drizella ngồi bệt xuống sàn. Cô thở, đưa hai tay lên vuốt mặt.

Bước tiếp theo cô phải tìm được một món vũ khí. Nếu không cô phải dùng đến hai bàn tay này, nhưng cô nghi ngờ sức mạnh thể chất của mình. Dù sao thì ông ta cũng phải chết. Cô chỉ ở đây để đảm bảo rằng chuyện đó đến nhanh hơn.

Nhưng điều gì sẽ đến với cô?

"Con sẽ vào đó, và đảm bảo cho cái chết của ông ta."

Hai người đàn ông nhìn cô chằm chặp. Cuối cùng, cha lên tiếng, giọng cứng rắn. "Chuyện đó sẽ không xảy ra, Drizella."

"Đây là quyết định của con."

"Những ngày tháng đó đã qua rồi, Drizella. Con phải tự vực dậy khỏi cái hố này, thoát khỏi những điều Hoàng hậu thì thầm vào tai con. Bà ta không thể được tin tưởng, bất luận bà ta đã hứa với con những điều gì."

Miệng cô nheo lại thành một biểu cảm xấu xí. "Con thông minh hơn cha nghĩ đấy."

Giọng cha dịu xuống, ánh mắt chứa đựng những cảm xúc cô không thể gọi tên. "Ta luôn biết con là một cô gái thông minh mà."

Hàng giờ, hàng giờ trôi qua, Drizella lạc giữa những giấc ngủ ngắn chập chờn đầy mộng mị. Cô tỉnh giấc giữa đêm, thắp ngọn đèn dầu và thơ thẩn đến bên cửa sổ. Hương đêm mát lành quyến rũ xoa dịu những dây thần kinh căng thẳng của cô. Mặt trăng tròn vành vạnh trên trời cao, một đốm sáng giữa bầu trời đêm tăm tối. Ngài cũng thật cô đơn làm sao.

Có ai đoán được ai là cô gái đàng điếm nhất đêm nay? Không vàng ngọc, không lụa là, không da thịt lộ liễu. Không những lời mời gọi đường mật, không làn môi đỏ thắm, không mục đích. Chỉ có bản năng và đôi mắt rực lửa. Tất cả nằm ở đôi mắt.

Cô nhìn xuống. Mấy tên ma cô đang đứng canh lũ gái điếm và dòng khách khứa qua lại.

Tự do, hy vọng, cuộc đời.

Chúa không ở đây đêm nay.

--

Một đêm trăng thanh đẹp đẽ làm sao. Lọ Lem chìm người trong chiếc ghế bành bọc nhung đỏ rực, những ngón tay mân mê ly rượu. Hơi men khiến nàng chếnh choáng, nhưng nàng nhận ra tửu lượng của mình không hề tệ chút nào.

Những tia lửa trong lò sưởi đua nhau vươn lên cao và cào cấu vào bầu không khí đêm lạnh lẽo. Lọ Lem ghim sâu ánh mắt vào nó như muốn tìm kiếm một câu trả lời. Những lời nói của chính nàng văng vẳng lại trong đầu.

"Ta sẽ cho chàng tự do. Ta sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này."

Bánh xe quyền lực đang chuyển dời. Cái chết của Quân sư dưới tay Hoàng hậu. Cái chết của Tể tướng. Những tội ác của cả hai người đó bị phơi bày ra ánh sáng. Nhà Tremaine, mắc kẹt giữa hai dòng họ thế lực nhất vương quốc và có lý do để đi theo cả hai. Và Hoàng tử của nàng, với lời hứa cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc khi vương quốc trở về với hoà bình.

Ngày mai, nàng trở về Kinh thành. Cuộc chiến này đã mở ra một cơ hội mới. Người dân, họ yêu quý nàng. Nàng có thể trở thành nữ hoàng.

Nữhoàng đầu tiên của gia tộc Tremaine.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top