Chương 41.

Đêm và ngày thiêu đốt đi trong cơn mê. Drizella đã sa ngã đến tận cùng của nỗi đau. Một địa ngục sống còn tồi tệ hơn cả cái chết. Cấu xé từng phân trên cơ thể và gương mặt, từng đường nét, từng góc cạnh. Cầu nguyện, lạc lối và gục ngã.

Nhưng cô tin. Vào khát vọng sống của mình.

Đêm đen qua đi, và mặt trời hé mọc trên những rặng núi hùng vĩ phía đông kinh thành, trắng loá trên bầu trời đầy mây nhạt nhoà. Drizella, cô gái dại khờ, đang nhấm nháp khoảnh khắc bình yên lạ lùng trong căn phòng tối mờ trong lúc thế gian sáng dần và vạn vật bắt đầu hiện rõ hình hài.

Cuộc chiến này thật dài. Và Lọ Lem có cảm giác như một bóng ma xưa cũ đang lui dần về quá khứ, về giữa đám ký ức phủ kín bụi và mạng nhện trên gác xép. Ngồi thật cao trên Toà Thành Trắng, không thể được chạm tới.

Đôi lúc cô cảm thấy cô chỉ đang chiến đấu với chính mình.

Nghĩ đến đó, cô kéo tấm chăn lông ngỗng ra và ngồi dậy.

Ánh sáng rót trên những đường nét cơ thể cô. Nhưng đôi mắt, vẫn đầy khắc khổ và những niềm cay nghiệt. Suy nghĩ tù mù như một màn sương. Chúng vẫn rối bời; nhưng cô đã thấy một con đường, một tia sáng. Kẻ rơi xuống hang sâu sau nhiều ngày cào cấu lớp đá cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời.

Dựa lưng vào tường, cô nghĩ cô nhớ một bài ca.

Cô Gái Trên Thảo Nguyên.

--

Nhà Thờ Lớn là một biểu tượng tối cao của giáo quyền tại kinh thành. Nhiều người nói nó đã ngự tại mảnh đất này trước cả khi vương quốc Prisca được xây nên. Những bức tường cổ kính bám đầy rêu phong kia đã chứng kiến sự phồn vinh hưng thịnh và suy tàn của biết bao vương triều.

Và bây giờ, với sự yên lặng đầy trầm mặc và thiêng liêng, Nhà Thờ Lớn sẽ chứng kiến ngày tàn và bình minh của một vương triều nữa.

Ô cửa sổ hoa hồng phản chiếu thứ ánh sáng màu đỏ cam huyền ảo lên không gian bên trong nhà thờ. Những mái vòm nhọn sơn trắng cuốn cao lên trần và dọc theo căn sảnh treo một hàng đèn chùm cuốn dây hoa. Bục lễ phía xa đặt chén nước thánh và những hàng giá nến trắng.

Hãy cho con Sự Thật. Hoặc sự giải thoát.

Cô làm dấu thánh và ngồi xuống. Phía trước cô một người đàn ông gầy gò rách rưới đang nguyện cầu với trán tựa lên đôi bàn tay. Giọng ông ta run run, "Con đang đi trong ánh sáng của Người. Con đang đi trong đức tin. Mọi thứ bóng tối và quỷ dữ không thể lay chuyển con."

"Hãy cho con đức tin."

Và Drizella thì thầm, như một lời kết.

Một người vừa ngồi xuống băng ghế phía sau cô. Hầu hết các chỗ còn lại trong nhà thờ đều trống. Drizella thở một hơi dài, đôi vai thoáng cựa quậy. Cô không muốn tin rằng mình đang chờ đợi một phép màu.

"Ngài muốn gặp tôi?"

"Thật là một vinh hạnh khi cô vẫn còn nhớ đến ta. Những ngày ta làm ăn cùng cha cô, cô vẫn còn rất nhỏ."

"Cha tôi có những người bạn thú vị. Tôi không dễ quên họ."

Drizella quay đầu lại. Irvin Dunn mỉm cười và nghiêng mình chào cô. Ông ta đứng tuổi, vóc dáng thấp lùn và vạm vỡ. Đôi mắt xanh như băng nổi rõ trên gương mặt dãi dầu sương gió và vầng trán cao.

"Các giám mục ở đây sẽ giữ kín miệng. Cô không thể trông chờ gì vào họ, nhưng ta có thể giúp cô khiến chuyện này trở nên dễ dàng hơn. Sau cái chết của Tể tướng, Jayce Dressler đã mất đi nhiều sự hậu thuẫn."

"Hãy giải thích, ngài Dunn."

Những giáo dân vẫn đang yên lặng mặc niệm với lời cầu nguyện của mình. Không ai mảy may để ý đến họ.

"Người của ta có nắm được lịch trình và một vài địa điểm mà Dressler hay lui tới. Sau ngày cuối cùng của lễ hội vụ mùa, gã sẽ lên xe ngựa trở về nhà ở vùng ngoại ô Kinh thành."

"Làm thế nào để tôi biết mình có thể tin tưởng ngài?"

Cây thánh giá mạ vàng sáng le lói trong ánh nắng ban ngày. Drizella cho phép tâm trí mình trôi đi trong mùi hương trầm dịu mát và ánh sáng huyền ảo của sảnh nhà thờ. Trong cô, cơn khát âm ỉ trỗi dậy. Cơn khát báo thù. Cơn khát công lý. Và Lọ Lem không phải là cái gai duy nhất.

"Cha cô đang ở đây, Drizella."

Dường như mọi kẻ thề thốt chẳng còn lại gì ở thành phố này cuối cùng đều quay trở về với nó.

"Pasqueflower là cái tên cho cuộc tìm kiếm của chúng ta. Hãy bắt đầu từ đó."

"Sự giúp đỡ này có cái giá của nó, phải không?"

"Nghĩ về nó như một khởi đầu mới, cô gái. Không ai có thể chiến đấu một mình."

Cô ngập ngừng đứng dậy. "Hãy đưa tôi đến gặp cha tôi."

Sau hồi lâu, cỗ xe ngựa đưa họ dừng lại trước cửa một phòng trà với tên gọi Giấc Mộng Của Chim Hồng Tước. Lạ thay Drizella không cảm thấy mừng rỡ sung sướng hay nhẹ nhõm trước viễn cảnh được hội ngộ với người cha yêu dấu của mình. Cô cảm thấy bất an.

Có điều gì đó đã thay đổi trong cô.

Nhưng cô biết cô vẫn thèm khát sự thân thương. Lại là bóng lưng quen thuộc ấy, và đôi mắt bất cần, vui tính và ráo hoảnh. Gương mặt cha không thay đổi ngay cả khi mắt ông lướt trên hàng sẹo của cô.

"Tại sao cha trở lại?"

"Vậy là quân sư, người bạn già của ta đã chết. Ta đã cố đút lót lính ngự lâm để chúng tử tế với con hơn khi con bị bắt, Drizella."

"Thế thì một tên sĩ quan cấp cao nào đã nuốt hết tiền rồi," Drizella lúng túng kéo ghế ngồi xuống. "Con không nhận được sự đối xử đặc biệt nào cả."

"Lòng tham," cha tặc lưỡi. Ông nhấp ly rượu. "Thành phố này đang chia rẽ sâu sắc, con gái, ngay cả trong nội bộ Giáo hội. Nhưng phần lớn vẫn muốn Hoàng tử Kit trở lại ngai vàng."

"Còn cha?"

Drizella nhìn ông, chờ đợi một câu trả lời.

"Ôi, con gái của ta," cha uể oải nâng cằm cô lên. "Tại sao con lại làm mấy chuyện đó? Ta luôn nghĩ hai con đã được sống sung sướng thoải mái trong cả cuộc đời mình. Các con chẳng bao giờ phải trải qua điều gì kinh khủng."

Vẫn sự bất cần và cợt nhả đó. Drizella từng chẳng để bụng và thậm chí còn thầm ngưỡng mộ cung cách sống của ông. Không có luật lệ, không ngày mai, không gì ràng buộc và xiềng xích. Nhưng tất nhiên mọi thứ đều có cái giá của nó.

Trong bao nhiêu tháng năm qua, ông không bao giờ lắng nghe.

"Cha không hiểu đâu..."

"Con thật ngu ngốc, Drizella. Ta đã nghe về những điều con làm với Công chúa."

Trái tim cô thắt lại. "Cha không thể cho con một lời động viên hay ca ngợi hay sao?"

"Ta chưa bao giờ nghĩ con là một người thích nghe nịnh hót. Nhưng dù gì thì thì ta cũng đã chiều theo mọi ý muốn của con kể từ khi con còn nhỏ."

"Con không muốn nghe về những đặc ân của mình. Bọn họ đính giá trị của con vào nhan sắc."

Đôi mắt cô hướng đến cha, như để tìm kiếm một sự đồng thuận.

"Ta có nói gì về nhan sắc của con đâu?"

"Con biết cha không phải một người hay ca ngợi, nhưng con đang cần nó."

Cha chẳng nói một lời. Ngay cả người cha thân yêu của cô cũng không thể, chưa bao giờ, khen ngợi cô. Lúc này cô cảm thấy hai cha con họ thật lạc điệu và xa cách. Sự nghiêm nghị, tính khắc kỷ của cô tương phản sâu sắc với điệu cười bất cần của cha.

"Con ước cha đã ở đây trong những tháng ngày khó khăn. Khi chúng ta bị buộc phải rời khỏi trang viên, ba mẹ con con đã cảm thấy sợ hãi và cô độc đến nhường nào. Nhưng cha vẫn..."

"Ta cho hai con mọi thứ, Drizella. Và ta chẳng thể làm gì khi thấy con sa ngã. Ta hiểu những gì con đang trải qua, và không muốn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Ta hy vọng một ngày con sẽ thay đổi. Mọi thứ không bao giờ là quá muộn."

"Cha hiểu? Nhưng con mới là người sống với nó."

"Đừng cứ cố chấp như vậy, con gái."

Nụ cười khinh khỉnh trên miệng cha như một vết cứa vào tim cô. Vẫn ánh mắt ráo hoảnh đó. Bao lâu nữa? Drizella thừa hưởng sự phóng khoáng và dễ dãi, gần như không đứng đắn, từ ông. Cô cũng thừa hưởng tinh thần tự do của ông nữa. Nhưng cô không phải là một kẻ không có lương tâm.

"Có những ngày ở căn dinh thự đó, con muốn bỏ đi. Nhưng rồi con nhận ra mình không có nơi nào để trở về."

Drizella nhìn cha nhưng không được đáp lại. Dường như ông không thể nhìn thẳng vào mắt cô, không thể chấp nhận nổi thứ đang ngồi đối diện mình là đứa con gái mình từng hết mực yêu dấu.

Chỉ còn tiếng rì rầm nói chuyện của những bàn khách xung quanh họ. Drizella nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đang đi tới, ánh mắt hướng vào cha cô. Ông đứng dậy, rũ bỏ sự lạnh lẽo trên gương mặt để mỉm cười với cô ta.

"Maia, đây là con gái của ta."

Ả đàn bà cười ỏn ẻn, những lọn tóc đen nhánh rủ xuống gò má từ búi tóc dày cuốn ngọc trai trên đầu. Mùi nước hoa oải hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí. Nếu đây là một vở hài kịch...

Nhưng đây là cuộc đời. Và nó chưa bao giờ ngừng trôi cho một niềm đau.

Nắng lên, cả thành phố như bừng sáng. Những viên gạch lát đường trắng loá dưới ánh mặt trời. Các cửa hàng, thư viện và nhà thờ rộn rã người vào.

Drizella đứng lại trên cây cầu vắt ngang sông Solaire. Nắng hôn lên từng thớ da của cô, sự ấm áp lan tỏa tới những đầu ngón tay tương phản với cái giá lạnh trong bầu không khí. Khung cảnh đẹp đến đau đớn trong mắt cô.

Cuối cùng, kỷ niệm là thứ giết chết chúng ta.

Đêm ấy cô trực ở đồn. Bầu không khí lạnh lẽo trong veo thấm mùi men toả ra từ những thùng rượu lâu ngày. Những lính tuần ca sáng của cô đang ngủ trong buồng. Ngoài trời mưa tầm tã.

Một khu phố trong tay, trật tự, những mạng người. Những đôi mắt thất thần sau song sắt. Trách nhiệm, cái từ đó còn hơn cả một lời nguyền rủa. Drizella còn khó lòng lo nổi cho chính mình.

Và cảm giác thất vọng về cuộc đoàn tụ, nó không rời bỏ cô.

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Drizella duỗi vai và nhìn về phía nó với vẻ đề phòng. Bàn tay cô nắm lấy chuôi con dao sau thắt lưng khi cô mở hé cánh cửa khoá xích ra. Đứng bên kia là một người đàn ông.

"Anh là ai?"

"Tôi đến từ đồn Wrenhill," gã nói. Phương ngữ lạ lẫm, không phải người Prisca.

Gã nửa đứng, nửa tì người vào tường. Cô nghĩ gã đang bị thương. Những vòng vải cuốn vội quanh mạn sườn gã và thứ chất lỏng khô quánh, nhớp nhúa thấm ra bên ngoài đỏ đặc.

"Đội trưởng Ludwig Abeln," Jean, một tên lính của cô đi tới. Hắn vừa tỉnh dậy sau vài giờ chợp mắt. "Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Drizella nhìn hai người đàn ông một lượt rồi mở khoá xích. Xộc vào mũi cô ngay tức thì là mùi máu tanh hoà lẫn với mùi nước mưa và mùi mồ hôi. Phía sau gã, một con ngựa trắng đứng bơ vơ và lạnh lẽo trước hiên nhà. Chiếc bờm của nó sũng nước.

"Để tôi," cô đưa tay ra, ngỏ ý muốn đỡ gã.

Niềm kiêu hãnh của gã có lẽ rất lớn, nhưng gã vẫn tì nhẹ vào người cô để cô đưa vào. Kỳ lạ. Nhưng hôm nay là một ngày kỳ lạ, cô vẫn còn nhiều lòng vị tha cần cho đi, và...

Mỗi ngày của cô đều là một ngày kỳ lạ.

Gã nặng như một con bò mộng. Drizella cứ nghĩ vai mình sắp gãy làm đôi.

"Jean, cậu ra giúp gã đi."

Nói rồi Drizella lao ra ngoài để dắt con ngựa vào chuồng. Hẳn nó đang rất lạnh. Cô lấy vải khô lau qua bộ lông của nó và lót thêm rơm vào ô chuồng. Con ngựa bồn chồn, nhưng không phản kháng lại trước những động chạm của cô.

Khi cô trở vào nhà, vị khách không mời của cô đang ngồi cạnh bàn ăn.

Vết thương của gã nằm trên mạn sườn phải, máu khô đen quánh quyện với máu đỏ tươi vẫn đang rỉ ra với mỗi chuyển động. Gã đã cởi chiếc áo chẽn và phanh áo trong ra. Nước mưa và một lớp mồ hôi nhễ nhại vuốt trên làn da màu đồng. Một cây thánh giá nhỏ bằng bạc nằm tựa trên vòm ngực cuồn cuộn cơ bắp của gã.

Drizella lắng nghe hai người đàn ông trao đổi. Vết thương không quá hiểm hóc.

"Chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

"Một cuộc phục kích. Hai tên cướp."

Drizella buông tiếng chửi thề, chỉ mình cô nghe thấy. Kinh thành về đêm không phải là một nơi an toàn cho bất cứ ai. Lũ trộm cướp đáng khinh lẩn khuất trong bóng tối và sẵn sàng tấn công bất cứ con mồi ngon nào.

Nhưng...

"Chúng tấn công một lính cảnh vệ?"

"Đây là một thời điểm tuyệt vọng. Có lẽ chúng chỉ muốn kiếm thứ gì đó để bỏ vào bụng."

"Tôi cho rằng chúng đã chạy mất."

"Phải. Nhưng ngày mai chúng sẽ bị truy lùng."

"Vụ cướp này xảy ra trên những con phố của tôi, phải không? Hãy để nó lại cho chúng tôi."

"Không cần đâu, đội trưởng. Tôi sẽ lo liệu việc này."

Cảm thấy khó hiểu, nhưng Drizella không nói thêm gì. Cô quay lại bàn đổ thêm rượu. Nửa tháng sau trận nôn mửa, cứ nhìn đến nó là cô phát ốm. Nhưng cũng chẳng được mấy lâu. Mọi con đường đều trở lại với sự ngộ nghĩnh của cuộc đời.

Một nhấp cho cô. Và một nhấp cho gã.

"Anh sẵn sàng chưa?"

Vết thương cắt ngọt và rộng, không nghi ngờ gì được gây ra bởi một lưỡi gươm. Nhưng nó không sâu. Cô nhìn gã trước khi đổ rượu vào. Cơ thể gã căng cứng lại, vài tiếng gằn và thở gấp thoát ra. Nhưng không gì hơn.

Đôi khi Drizella nghĩ mình nên đi vào phòng và để chuyện này lại cho đàn ông làm.

Gian phòng lại trở nên tĩnh lặng, lửa cháy lách tách trong lò.

"Cô làm khá tốt cho một thủ lĩnh mới," gã nhận xét.

Trông gã tỉnh táo hơn lúc trước, cặp mắt quan sát một vòng căn nhà. Drizella đã gặp và bàn chuyện với nhiều cảnh vệ quân khác trong thành phố. Một số còn chẳng thèm che giấu sự thù địch và chống đối hoàng hậu.

"Tôi cần sự giúp đỡ, tất cả sự giúp đỡ có thể. Và tôi hy vọng chúng ta vẫn ở cùng chiến tuyến nếu một cuộc nội chiến có nổ ra." Đoạn cô nhìn về phía khẩu súng ngắn, lúc này đang nằm ngay ngắn trên bàn.

"Người ủng hộ nhà vua đang bị săn lùng tại mọi ngóc ngách của thành phố," gã nói. "Phải chăng đây là thứ công lý mà hoàng hậu đã hứa?"

"Chúng ta đã có một lời thề," cô nói. "Bảo vệ thành phố này. Bảo vệ đức vua. Bảo vệ người dân." Cô vươn người về phía gã để lấy cây kim trên bàn và bắt đầu xỏ chỉ qua lỗ. "Tôi không cần gì khác."

"Vấn đề là, cô không thể có tất cả. Ba nhiệm vụ đó luôn luôn phản lại nhau."

Drizella nhìn gã trong lúc nhúng cây kim vào chậu nước sôi. Một câu nửa đùa nửa thật. Một chủ đề có thể khiến cả vương quốc này đổ máu. Nhưng đôi mắt đen thăm thẳm đó, chúng cho cô cảm giác yên lòng. Và để khiến cho Drizella Lester cảm thấy yên lòng thì là một chuyện còn khó hơn cả hái sao trên trời.

Kỳ lạ. Khoé miệng cô hơi cười, nhưng cô không có ý định nán lại. "Jean," cô quay phắt đi và gọi lớn. "Anh sẽ ra đây và khâu vết thương giúp đội trưởng Abeln chứ?"

Những cái chết, và cô nói ra nhẹ tựa lông hồng. Tính mạng, cuộc đời. Cảm giác tội lỗi dày vò cô. Lương tâm sáng le lói. Sự bất lực, không cơn say nào có thể chữa lành. Nó không biến mất.

Buổi tối lại tiếp tục. Sau khi đọc hết những báo cáo và việc băng bó cũng đã xong, Drizella nghĩ đã đến lúc mình phải chợp mắt. Thế là cô tợp nốt ngụm rượu cuối cùng, mắt lim dim.

"Cô biết là lính cảnh vệ không được uống rượu trong ca trực, phải không?"

Vị khách không mời của cô vẫn còn tỉnh. Cô liếc sang và bắt gặp một nụ cười có phần trêu chọc nở trên môi gã. Tên con hoang này nữa.

Gương mặt gã rám nắng, mái tóc huyền. Cặp mắt cũng đen thăm thẳm và sắc bén; chúng khiến cô liên tưởng tới ánh mắt nghiêm trang tĩnh lặng của một con đại bàng. Ngay cả ánh sáng chập chờn từ ngọn đèn dầu cũng như bị nuốt chửng trong màu đen đó.

Drizella duỗi dài người và ném cho gã cái nhìn bướng bỉnh đặc trưng của mình. Cô lớn lên giữa những tên công tử mặc áo đuôi dài và vuốt sáp bóng lên tóc, cưỡi những con ngựa lông mượt như nhung, xấc xược nhưng luôn bị ràng buộc bởi mấy thứ lễ nghi phép tắc vô hình.

Nhưng trái tim cô, luôn theo đuổi một thứ gì khác.

"Anh nên lo việc của mình đi," cô đứng dậy, ngắm nghía gã. "Để tôi lấy nước cho anh."

Cô lọ mọ vào bếp và đổ đầy bình nước. Sau đó lấy cho gã một chiếc chăn dày hơn và thổi tắt bớt những ngọn nến.

"Cảm ơn cô vì sự giúp đỡ này," gã nghiêng đầu và đặt nắm đấm lên ngực.

Drizella chớp mắt. Cô đưa chai rượu lên như một lời đáp lại và lật đật đi lên tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top