Chương 28.

"Công chúa thực sự đã chạm mặt cô ta rồi ư?"

"Chuyện đó lộ ra rồi?"

"Vậy Người phản ứng như thế nào?"

"Hoàng tử là một người tệ hại. Thật không thể chấp nhận được."

"Tiểu thư Green đã nghĩ gì vậy? Đáng lẽ cô ta nên chấm dứt nó từ mấy tháng trước."

"Cô ta là một con điếm. Trước giờ thấy cô ta dễ thương và dễ mến nên tôi cứ tin tưởng cô ta và bỏ ngoài tai mấy lời đồn. Nào ngờ cô ta thực sự qua lại với Hoàng tử."

"Thực ra thì chuyện vua chúa có nhân tình cũng là chuyện bình thường. Trong lịch sử đầy. Bên Vương quốc Taral cũng đang xảy ra điều tương tự đó thôi. Ả nhân tình được Nhà vua cưng chiều hơn cả Hoàng hậu."

"Nhưng ả không lấn lướt bà ta, và cũng biết điều và không đòi hỏi. Với cả, Hoàng hậu Taral cũng đã già và bà ta chẳng còn quan tâm tới người chồng mê muội của mình nữa. Con trai của bà ta thì chắc chắn được truyền ngôi."

"Điên à? Sao đó là chuyện bình thường được. Nhỡ ả nhân tình có con, thì cả vương quốc lại có thêm một thằng con hoang hoàng tộc à?"

"Rồi nhỡ ả tận dụng nó để thôn tính ngôi hoàng hậu thì sao?"

"Trời đất. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng với Hoàng hậu thế này mà còn sinh chuyện."

"Suỵt, suỵt, đừng nói nữa. Công chúa đến kìa."

Ánh mắt của bọn họ đổ dồn lên nàng, và những tiếng xì xào im bặt. Lọ Lem đi qua, nhưng cứ ngỡ mình đang ở trong một cơn mê. Những ánh mắt thương hại và những câu chuyện đàm tếu đó. Làm sao mà...

"Ta không làm tất cả những chuyện này."

Đúng như nàng nghĩ, Hoàng tử đang trong phòng nàng. Và chàng trông giận dữ hơn bao giờ hết.

"Ta có thể tin tưởng nàng bất cứ chuyện gì được không, Lọ Lem?"

"Ta không làm." Nàng đanh giọng, để giấu đi sự run rẩy trong lồng ngực "Chàng nghĩ ta muốn điều này sao?"

"Ý nàng là gì?"

"Ầm ĩ trong lúc chuyện mẹ chàng còn giải quyết chưa xong? Trong lúc chúng ta còn chưa biết Symon và Noah là ai? Và nếu chuyện này lộ ra, danh tiếng của cả ta và chàng đều sẽ bị tổn hại. Không, ta không làm điều này."

"Mẹ kiếp!"

Hoàng tử chửi thề rồi đấm mạnh vào tường. Lọ Lem thổn thức.

"Nghe này." Nàng nói "Chúng ta sẽ cùng thống nhất với nhau là không hé miệng một lời nào, được chứ? Vài ngày nữa nó sẽ lắng xuống, chỉ cần chúng ta không mớm thêm chuyện cho bọn họ bình phẩm và thổi phồng. Trong những thời khắc thế này, im lặng là vàng."

Kit nhìn về phía nàng. Mái tóc chàng không còn được chải chuốt bóng bẩy như trước nữa, và dưới mắt chàng đã bắt đầu có vết thâm quầng. Chúa ơi, trông chàng như một con người khác vậy.

"Được. Được rồi." Giọng chàng đã có phần bình tĩnh hơn "Ta sẽ làm như vậy. Và ta hy vọng nàng cũng thế. Hãy cùng giải quyết cho xong việc ngai vàng đã."

"Còn cô ta thì sao?" Nàng lạnh lùng hỏi "Cô ta đâu rồi?"

"Ursel ư?" Kit nhếch miệng "Cô ấy rời khỏi đây rồi. Và nhiều khả năng cô ấy sẽ không quay lạ..."

"Ta không quan tâm."

Giọng nàng lạnh lẽo và sắt đá như thể chúng được tạc từ băng và đá và những thứ không thể bị đập vỡ. Và chàng hoàng tử của nàng, mặc cho tất cả những gì chàng đã gây ra, vẫn lấy làm ngạc nhiên.

Chàng khinh thường ta. Chàng khinh thường gia tộc ta.

Chàng khinh thường quá khứ và những nỗi đau của ta.

Hay nói cách khác, chàng đã không thể chữa lành chúng.

Vậy nên... chàng không xứng đáng có được ta.

"Và chàng cũng đừng lo về James. Ta đã nói với ông ấy rằng những lời họ đàm tếu đều là dối trá."

"Ta không lo về chú nàng."

Nói rồi, Kit tức tối lao ra khỏi phòng.

Lọ Lem ngồi phịch xuống giường. Nỗi đau đớn đã hút cạn hết sức sống và những điều tươi mới tốt đẹp còn lại trong tâm trí nàng trong những ngày qua. Nhưng rồi, Rosalina đến và đem cho nàng một tin quan trọng.

"Cố chịu đựng thêm một thời gian nữa đi. Mọi chuyện sắp ngã ngũ rồi. Ta nghe nói Nhà vua đã xác định được nơi trú ngụ của anh ta. Symon."

"Symon ư?" Nàng kinh ngạc "Vậy..."

"Một cuộc thăm dò sắp được tiến hành. Chúng ta sẽ sớm biết được sự thật thôi. Và... ta cũng sẽ cử người đi theo Hoàng tử."

"Chàng có biết về việc đó không?"

"Không. Có một số thứ cần phải được giữ bí mật, cháu gái à."

Một thời gian trước, Lọ Lem đã nghi ngờ về mục đích sử dụng của những người mà Rosalina đem theo vào cung. Bây giờ thì nàng đã hiểu. Họ còn là những gián điệp của bà. Trong số đó còn có cả những cô gái đã phục vụ gia đình họ nhiều năm.

Nàng cũng phải bắt tay vào giải quyết cho xong những tai tiếng mình có đã. Bắt nguồn từ kẻ tung tin.

"Beth. Thế nào rồi?"

"Thưa Công chúa, thần đã dò hỏi. Mọi người nói cô hầu đó đã rời khỏi Lâu đài sáng nay."

"Mẹ kiếp."

Nàng đứng bật dậy và chạy đi tìm người phụ nữ quản gia. Con hầu đó. Người duy nhất có lẽ đã chứng kiến hết mọi chuyện. Có phải cô ta chính là người đã chạy đi bép xép cho cả thế giới biết không? Nếu cô ta thực sự đã làm vậy, nàng sẽ treo cổ cô ta.

"Ý bà là sao? Cô ta đã rời khỏi Lâu đài ư?"

"Vâng... nếu chúng ta đang nói đến cùng một người, thưa Công chúa."

"Lý do là gì?"

"Cô ấy buộc phải về chịu tang một người họ hàng, nên sẽ không thể làm việc được cho đến đầu tháng sau."

"Quân sư thì sao? Ngài ấy đâu?"

"Ngài Adler đã được cử đi giám sát đội sứ giả của Nhà vua."

"Chết tiệt."

Lại thêm một cuộc tìm kiếm của nàng rơi vào bế tắc. Như cuộc tìm kiếm những kẻ đã phục kích mình, và bây giờ thì đến cái này. Có ai đó muốn phá hoại danh tiếng của nàng và Hoàng tử.

Ai sẽ được lợi nhất khi chuyện này xảy ra? Khi ta và Hoàng tử bị chia rẽ?

Khi Drummond về, nàng sẽ hỏi ông ta cho ra lẽ. Nhưng ông ta thì đã làm gì chứ? Ngài Quân sư luôn luôn trung thành với Nhà vua và Vương quốc kia mà.

Có lẽ tất cả chỉ là một sự trùng hợp.

Nàng cần sự an ủi và cảm thông. Nàng cần chúng. Vậy nên, dù đang trong khoảng thời gian rối ren, nàng vẫn đi xuống sảnh và tìm kiếm sự chia sẻ với những người bạn của mình. Tranh thủ lúc đó, nàng tiếp tục thanh minh, nói những lời đồn kia là dối trá, và kêu gọi họ ủng hộ nàng và Hoàng tử.

"Ta hiểu cảm giác của Công chúa lúc này. Thật tệ hại khi mọi người cứ bình phẩm trong khi ta chỉ muốn họ im miệng lại, phải không?"

Một quý ngài trung niên đứng gần nàng lên tiếng, và giơ ly rượu về phía nàng. Ông ta có vóc người cao lớn và vạm vỡ, với đôi vai rộng chắc nịch, và chúng được tôn lên trong chiếc áo choàng không tay màu lục sẫm và chiếc quần nhung đen thời thượng.

Trước những lời nói táo bạo đó, nàng chỉ mỉm cười e dè.

"Vâng, thưa ngài. Tôi cũng cho là vậy."

"Có lẽ chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Ta là Harris Halminton. Rất vinh dự được nói chuyện với Công chúa."

Mái tóc ông ta được hớt lên, để lộ vầng trán rộng; và nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt sâu và chiếc mũi cao. Rồi ông ta tiến đến gần nàng và đưa tay ra. Lọ Lem làm điều tương tự. Bàn tay ông ta ấm và mạnh mẽ.

"Công tước Halminton? Vinh dự là của tôi mới phải."

"Ta chỉ muốn nói với Công chúa là ta toàn tâm toàn ý ủng hộ Người và Hoàng tử Kit. Hoàng tử duy nhất của chúng ta. Charlotte chỉ đem lại tai ương và những lời dối trá. Và ta vô cùng phiền lòng khi chuyện tai tiếng vớ vẩn xảy đến với hai người."

Thật buồn cười khi ông ta nói ông ta toàn tâm toàn ý ủng hộ bọn họ, bởi theo lời James, từ Lễ đăng quang đến giờ Công tước Halminton là kẻ keo kiệt nhất trong việc xì tiền và quân đội ra cho Nhà vua. Mặc cho việc ông ta giàu có và sở hữu biết bao nhiêu đất đai và gia trang, trong số đó còn có cả pháo đài Orilon cổ kính nổi tiếng. Và ai cũng biết trong quá khứ, ông ta từng mâu thuẫn với Bệ hạ gay gắt tới mức nào.

"Cám ơn ngài."

"Với tin đồn đang lan ra hiện nay, dù chuyện này có vẻ hơi riêng tư, nhưng ta xin được góp ý cho Công chúa. Có lẽ Người không nên đổ lỗi hoàn toàn cho Hoàng tử."

Sao cơ?

"Thưa Ngài?"

"Ta nghĩ rằng, trong hôn nhân, khi có chuyện xảy ra thì lỗi luôn đến từ hai phía. Nếu việc người ta đang đồn là thật, thì... phải, lỗi là do Hoàng tử. Nhưng Người cũng nên tự xem xét lại bản thân."

Giọng điệu của tay công tước có phần ngạo mạn. Lọ Lem cảm thấy bất ngờ. Nàng cũng không quen với việc nói huỵch toẹt về chuyện hôn nhân của mình với người lạ. Còn nữa, ông ta đã bảo rằng ông ta không tin những lời đồn kia mà.

"Người quả thật rất xinh đẹp. Nhưng đôi khi, đó không phải là tất cả. Người nên tự hỏi xem đứa con gái kia hơn mình ở điểm gì."

Chẳng gì cả. Ta khinh thường cô ta. Càng lúc, Lọ Lem càng cảm thấy khó chịu. Trong khi đó, tay công tước vẫn chưa có dấu hiệu im miệng và rời đi. Thậm chí, ông ta còn bình thản nhấc thêm một ly rượu từ khay lên và uống khi người hầu bê khay đi qua nữa.

"Và Người cũng nên thông cảm với chồng mình. Lạ gì chuyện các hoàng tử có cho mình nhân tình, trước và sau hôn nhân. Ta là đàn ông, ta hiểu mà."

Hiểu gì cơ? Hiểu rằng nàng sắp sửa đấm một cú vào mặt ông ta chăng?

Khuôn mặt nàng đanh lại, cứng như tượng. Nàng gần như không thể kiểm soát được nó nữa. Bây giờ, nàng như một bầu trời bình yên trước cơn bão lớn. Chỉ có những kẻ đần độn mới không nhìn ra được và không bỏ chạy.

"Công chúa đã trải qua những năm tháng khốn đốn khi còn ở với mẹ kế. Ta có nghe nói đến điều đó. Nhưng chẳng lẽ, tất cả lỗi đều là của bà ấy? Công chúa có phần trong đó không? Ta nghĩ Người biết câu trả lời. Và ta cũng rất tiếc khi ba mẹ con nhà họ bị trục xuất. Giá như Hoàng tử nới nhẹ tay một chút.

Ta kính trọng cha Người và em trai ông ấy, những người thực sự đưa gia tộc Tremaine lên đến đỉnh cao. Còn Công chúa cũng đã may mắn tìm được một tấm chồng quyền quý. Rất may mắn mới đúng. Bởi vì theo ta thấy, Người không phải là một cô gái mạnh mẽ. Người đã gặp rắc rối rất nhiều lần trong cuộc đời. Âu cũng là bài học. Tai tiếng lần này, ta hy vọng Người xử lý tốt, bởi nếu không, cha Người sẽ rất thất vọng vì Người."

Ông ta dừng lại để uống một ngụm rượu. Và Lọ Lem chỉ cần có thế để bùng nổ.

"Thưa Ngài." Nàng xẵng giọng, không còn muốn cả nể ai nữa "Suy nghĩ của ngài thật kinh tởm."

"Công chúa?"

"Ngài không có quyền nói về ta và hôn nhân của ta. Và bênh vực cho tất cả những kẻ bẩn thỉu kia. Và ngài còn dám khơi lại quá khứ của ta và đổ tội cho ta."

Nàng chưa bao giờ nổi giận và gay gắt với ai đến vậy trong Lâu đài. Nhưng nàng không muốn kiềm chế hay nói lý trí với bản thân nữa. Lão khốn này, với giọng điệu săm soi, và cái thứ tư tưởng độc địa đó, đã đẩy nàng đến giới hạn.

Ông ta vẫn đang đứng đực ở đó. Và bọn họ bắt đầu thu hút vài ánh nhìn hiếu kỳ xung quanh. Nhưng nàng không quan tâm.

"Và nhắc đến cha ta là giọt nước tràn ly." Nàng lớn giọng tuyên bố đanh thép "Thưa ngài, ngài là một tên khốn."

Khi nàng điều hòa lại được hơi thở và cảm thấy phần nào hả giận, cả căn phòng đã đổ dồn ánh mắt vào họ.

--

"Bất ngờ là ông ta đã không giết tôi."

Màn chào hỏi, ôm ấp và tủi hờn đã hết. Tekla, với điếu thuốc phì phèo trên môi, nay đã trở lại với dáng vẻ của một ả điếm chán đời. Khi không còn chịu sự quản lý của Rosalina, sự cách biệt tầng lớp giữa họ với nhau thật quá sức sâu sắc. Drizella nghĩ mình không nên tiếp xúc với cô ta, và có lẽ cô ta cũng đang cảm thấy điều tương tự.

"Trong những phi vụ thế này, chúng tôi thường là những kẻ ra đi đầu tiên."

"Đừng nói những điều như vậy." Cô ngắt lời "Ông ta cũng đã không giết tôi."

"Cô nghĩ lý do là tại sao?"

"Là không có lý do gì cả." Cô mím môi "Ông ta không có lý do gì để giết chúng ta."

Không có lý do gì để giết họ? Lời hứa về tự do sau khi cuộc chiến kết thúc? Drummond tin tưởng cô đến vậy ư?

Tin tưởng rằng sự căm thù Lọ Lem của cô sẽ lan sang cả gia tộc Tremaine? Thế nên cô sẽ giả mù giả điếc trước những điều ông ta làm, bao che cho ông ta và góp phần trì hoãn hoặc đưa cuộc điều tra đi vào bế tắc?

Thế thì ông ta đã đúng.

"Vậy, thực sự đêm đó cô đã nghe thấy những gì?"

Drizella biết thế nào Tekla cũng hỏi câu đó.

"Không gì cả."

"Không gì cả?" Ả điếm phì cười "Thế mà chúng ta lại ở đây sao?"

"Không gì cả." Cô nhắc lại "Quân sư biết chúng ta là người của Rosalina, và ông ta tức giận khi bị theo dõi. Chỉ vậy thôi."

Ả điếm lắc lắc đầu và thở dài.

"Cô nói dối tệ lắm, Drizella."

Tất nhiên rồi. Và cô cũng đã quen với việc bị lừa dối, phải không?

Thực ra cô cũng cảm thấy hơi tội cho Tekla. Những ngày mới đầu quân cho Rosalina, với nhiệm vụ chỉ là nghe ngóng và đánh lạc hướng, trông cô ta rõ thoải mái và hừng hực sức sống. Được một món hời, lại rảnh rang hơn lúc trước. Nhưng bây giờ chắc cô ta cũng đã nhận ra ăn tiền của đám quý tộc không dễ chút nào. Và nhiệm vụ còn có thể đe dọa đến tính mạng.

"Thực ra, tôi cũng đến từ Yellowstone."

Sau vài hơi thuốc nữa, cô ta bắt đầu trải nỗi lòng.

"Đó là một ngôi làng nhỏ, cách không xa điền trang của gia tộc Tremaine. Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ và ghen tỵ với sự giàu có của họ. Và tôi cũng vậy."

"Vậy điều gì đưa cô đến Kinh thành này?"

"Tiền. Còn gì khác? Mẹ tôi nghĩ chúng tôi có thể kiếm chác được ở đây, khá hơn ở làng. Khá hơn mấy mảnh vườn cằn cỗi đó."

"Vậy là cô có một gia đình."

"Không." Tekla lắc đầu "Cha tôi bỏ đi năm tôi lên mười. Và sau vài năm đến định cư ở Kinh thành, mẹ tôi cũng ra đi trong một trận dịch sốt rét."

Drizella nhận ra mình đang cảm thấy thương cảm cho cô ta. Nhưng liệu câu chuyện của cô ta là thật, hay nó chỉ được bịa ra để móc thêm tiền của mấy gã đần đa cảm tin vào quá khứ khốn khó và số phận đưa đẩy nghiệt ngã của mấy cô điếm kiều diễm?

Nhưng cô ta đang nói với cô. Nên chắc đó là thật, phải không?

"Tôi rất tiếc."

"Đừng." Cô ta thở dài "Chỉ là sau đó, tôi đã đi vào con đường này. Tìm đến một người phụ nữ mình quen trong làng, cũng ra đây, và nhận ra bà ta đã trở thành một tú bà. Gia nhập nơi đó. Mẹ kiếp, bà ta từng là một người phụ nữ đáng yêu. Nhưng giờ bà ta đã thay đổi rất nhiều, và trở thành một con mụ khốn nạn. Rồi còn ăn chặn gần một nửa số tiền đi khách của bọn tôi nữa."

Một đám trẻ con cười đùa rúc rích và chạy ào qua chỗ bọn họ. Quần áo đứa nào cũng rách và chân tay thì lấm bùn. Nhưng chúng vẫn đang nô, và vẫn đang chơi như thể không có ngày mai. Và chúng làm cô nhớ lại về tuổi thơ của mình.

Cô nhớ về những bữa tiệc đêm hè ở quảng trường Bellmoral, Blackstone, khi tất cả những người dân trong thị trấn đều tập trung lại ở đó. Họ đốt lửa lên, bày bàn ăn và những thùng rượu bia. Hiếm có thể loại cha nào lại lôi con gái mình ra chỗ uống bia rượu, nhưng cha cô thì khác. Thế nên, cô ở đó. Nhưng vì cô nhát nên cô chỉ ngồi một chỗ và tủm tỉm cười. Cha uống nhiều khiếp, và còn thách thức những người đàn ông khác. Rồi những người phụ nữ mời cô bánh cho đến khi cô no muốn vỡ bụng. Sau bữa ăn thì mọi người bắt đầu tụ tập và nhảy nhót quanh đống lửa. Và đó cũng là nơi Drizella phát hiện ra cô chẳng có một tí năng khiếu nhảy nhót nào.

Rồi một lần, trong mùa đông lạnh giá nhất của nhiều năm, cả nhà cô tán loạn hết cả lên vì nghĩ con Tiểu Thư đi lạc. Cha mẹ cô hỏi khắp thị trấn, hỏi từng người một. Mẹ còn tưởng họ đã mất nó, và tiếc đến đứt ruột. Nó là một con ngựa tốt, lại còn đắt tiền nữa. Để rồi cuối cùng phát hiện ra rằng cha cô cho một người bạn mượn. Và sau mấy đêm đi tìm, ông lăn đùng ra cảm mất một tuần.

Lúc ấy, cô thương ông lắm. Ông thì lo cho Tiểu Thư ghê, cứ sợ nó chết lạnh, chết đói. Vì ông biết cô thích nó.

Nhưng mùa đông cũng có cái hay. Nó ấm áp. Nhà cô lại to và kín gió, nên cô không sợ lạnh. Cha đốt lửa trong lò và ngồi kể chuyện cho cô và Ana nghe, còn mẹ thì ngồi đan búp bê len cho họ và toàn phản bác lại những câu chuyện của ông.

Nhưng sớm hay muộn, trong thế giới này, những thứ ngây thơ cũng sẽ chết đi.

Drizella đã đánh mất sự ngây thơ của mình. Nhưng Ana vẫn còn giữ được của nó. Và còn cả những đứa con sau này của nó nữa. Một đứa trẻ quý tộc chắc chắn sống sung sướng hơn so với một đứa trẻ trung lưu hoặc nghèo khổ. Cô tự nhủ cô sẽ cố gắng, để có thể đem lại cuộc sống sung túc cho gia đình.

Nữ Công tước Lester. Nghe cũng oách.

"Cô nên về nhà. Và bắt đầu lại từ đầu."

"Tôi cũng nghĩ thế." Tekla nói "Trở về Yellowstone, tìm một tấm chồng, và xây dựng một gia đình. Thực ra, tôi muốn bỏ nghề này lâu lắm rồi. Và tôi cũng cảm thấy may mắn vì đã phòng ngừa cẩn thận và không cho ra đời một đứa con hoang."

Đến cô ta cũng còn muốn hoàn lương.

"Nhưng..." Cô ta ngập ngừng, rồi nhìn thẳng vào mắt cô "Cô có nghĩ là đã quá muộn để thay đổi mọi thứ rồi không?"

Drizella phóng tầm mắt ra khắp sân pháo đài.

"Chẳng bao giờ là quá muộn cả. Miễn là chúng ta còn muốn quay đầu lại."

Tinh thần họ lên là vậy. Để rồi chỉ vài phút sau, một gã lính nhảy qua hàng rào và tiến đến chỗ Tekla, và Drizella nhận ra cô ta vẫn đang hành nghề ở trong này. Cô ta õng ẹo và cười đùa với gã, rồi tạm biệt cô và rời đi. Cái gã đó, một mặt cười đùa thô thiển với cô ta, một mặt liếc nhìn cô một cách kinh tởm như thể cô là thứ xấu xí nhất trên đời. Mà cũng đúng.

Drizella nhảy xuống khỏi hàng rào.

Miễn là chúng ta còn muốn quay đầu lại.

--

"Người phải xin lỗi ngài ấy đi."

"Trời ơi, Công chúa đã thực sự nói những câu như thế ư?"

"Người là Công chúa rồi nên Người khinh thường những người thấp kém hơn mình phải không?"

"Ngài ấy lại còn lớn tuổi hơn Công chúa nữa chứ."

"Công tước Halminton đã đóng góp rất nhiều cho Vương quốc. Cách cư xử của Công chúa thật tồi tệ."

Tai tiếng nối tiếp tai tiếng. Những lời bình phẩm nối tiếp những lời bình phẩm. Lọ Lem cảm thấy vô cùng bế tắc, và nàng thực sự đã bị dồn vào đường cùng. Tất cả những người đó, bình thường cũng không tốt đẹp gì hơn nàng, bây giờ cùng nhào vào phê phán nàng khi nàng lỡ to tiếng với một tên công tước ngu ngốc.

Ngu ngốc.

"Nếu cháu không làm gì sai, cháu không cần phải xin lỗi." James nói, giọng chắc nịch và phẫn nộ "Đừng cho họ thứ họ muốn. Chúng ta là gia đình, nên ta hiểu cháu hơn là bọn họ. Hẳn phải có lý do nào đó, phải không?"

Có, nhưng nàng không dám nói với ông. Bởi vì nếu nàng làm vậy, ông sẽ lại đi tìm Công tước Halminton và tẩn cho ông ta một trận nhừ tử. Thế là mọi việc chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Đây là lần đầu tiên nàng bị đám đông công kích dữ dội đến như thế. Trước đó, tất cả mọi người đều tôn nàng làm hoàng hậu, làm thánh nữ. Tất cả mọi người đều nghĩ nàng tốt đẹp. Nhưng bây giờ, chỉ cần một bước đi sai lầm, là họ nhào vào. Tại sao? Tại sao họ lại không thể nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn?

Họ chỉ là người ngoài cuộc. Họ không phải là người trong cuộc. Đáng lẽ họ nên ngậm miệng lại.

Khi màn đêm buông xuống, nàng đi tìm và tìm thấy Hoàng hậu trong phòng khiêu vũ.

Căn phòng vắng tanh vắng ngắt, tuyệt không có lấy một bóng người. Trước mặt nàng là những dãy bàn phủ khăn trắng trống không. Ánh đèn chùm sáng bừng một góc phòng, và trên bục là một ban nhạc công chơi đàn. Hoàng hậu đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc và thưởng nhạc. Họ có sẵn nhóm nhạc công tài ba bậc nhất Vương quốc ở đây, được mời đến chơi cho những ngày ăn chơi hậu Lễ đăng quang kia mà. Đấy là nếu nó đã diễn ra như dự tính.

Nhà vua đã ăn tối trong phòng ngủ của mình, và ngài đã không thèm nhìn mặt Hoàng hậu trong suốt nhiều ngày qua. Thực ra, gia tộc Beyer cũng đã có một buổi họp mặt, nhưng nàng nghe nói rằng mọi thứ chẳng đi về đâu.

Lọ Lem chậm rãi bước về phía bà ta, tiếng guốc gõ lọc cọc trên sàn. Tiếp cận từ sau lưng, nàng đã nghĩ là bà ta sẽ không thể biết được đó là nàng.

"Ngồi xuống đi, con gái."

Hoàng hậu nói mà chẳng cần quay đầu lại. Lọ Lem đứng sững. Làm sao mà.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, nàng bước vào vùng sáng và lẳng lặng ngồi xuống ghế.

Trên bục, những nhạc công vẫn đang chơi.


Nàng là nữ hoàng trong những giấc mơ.

Nàng vận vương miện vàng và một chiếc váy bạc.

Nàng bước qua bóng tối, nỗi đau và nước mắt.

Bất cứ điều gì, để tìm lại ánh bình minh.


"Tối hôm trước mẹ muốn gặp chúng con. Bây giờ thì con ở đây rồi. Mẹ muốn gì?"

"Bỏ chuyện đó đi." Hoàng hậu tặc lưỡi "Các con hãy giải quyết cho xong chuyện tai tiếng của mình đi đã."

Đến bà ta cũng biết về nó. Lọ Lem phẫn uất. Nhưng tại sao bà ta lại từ chối nói chuyện với nàng? Chẳng phải thỏa thuận vẫn còn đó, và rõ ràng nàng là người mềm dẻo nhất trong Hoàng tộc sao?

"Mẹ là một kẻ đạo đức giả". Giọng nàng thấm đẫm sự cay đắng. "Nói với con về lòng dũng cảm, tình cảm gia đình và tình yêu. Nhưng rồi cuối cùng, mẹ lại chính là kẻ phá vỡ chúng. Tại sao?"

Charlotte chỉ ném cho nàng một ánh nhìn hờ hững.

"Đến bây giờ thì con đã biết được bản chất thực sự của ta."

"Xin mẹ đừng hủy hoại gia tộc này. Hãy rút lại những lời mình nói, để Kit lên ngôi, và chấm dứt mọi chuyện ở đây."

"Và để làm gì? Để con có thể tiếp tục giữ lấy cái vương miện của mình ư?"

Lọ Lem sững người trong chốc lát.

"Không, không phải vì điều đó."

"Con không ở đây vì tình yêu." Ánh mắt Charlotte như nhìn thấu tâm can nàng "Và cũng không phải vì trách nhiệm. Dòng họ Tremaine chưa bao giờ kết hôn với người Hoàng tộc, và họ cũng không mong muốn điều đó, nên chẳng có lý do gì để con phải là kẻ tiên phong."

Có phải vậy không?

"Cái gì cũng có lần đầu." Nàng nói "Và con yêu Hoàng tử."

Ta yêu một cái bóng. Ta yêu một chàng trai trong mộng tưởng. Ta yêu một dáng hình. Tất cả, miễn chúng không phải là hiện thực.

"Có lẽ. Những người như chúng ta thường không có lựa chọn. Và nó cũng không quan trọng."

Gương mặt Hoàng hậu được chia làm hai nửa trong thứ ánh sáng tranh tối tranh sáng của căn phòng. Một nửa hoàn toàn chìm trong bóng tối, nhưng nửa còn lại thì lộ ra dưới ánh đèn chùm. Đôi mắt màu bạc của bà ta sáng lên, còn đôi môi thì cong lại, kiêu hãnh.

Họ im lặng và để đầu óc trôi theo tiếng đàn và những giai điệu trong một chốc. Nhưng Lọ Lem không thể nào tập trung được. Nàng không phải là một người biết thưởng nhạc, và cũng không đặc biệt thích âm nhạc.

"Nếu mẹ để yên cho Hoàng tử, con hứa sẽ nói chuyện với Nhà vua và giúp dỡ bỏ lệnh trục xuất của mẹ. Mẹ sẽ được sống trong Lâu đài, giữa những người thân trong gia đình, một lần nữa. Con cũng hứa sẽ cố gắng để hàn gắn gia đình. Hoặc nếu mẹ muốn, con sẽ tìm cách cho mẹ một lâu đài khác thật đẹp để..."

"Ta không yêu thương gì những người nhà Beyer kia. Và ta không thiếu của cải."

"Nếu mẹ vẫn còn yêu Kit..."

"Ta yêu nó. Nhưng nó giống Aiden quá, và nó đã cho ông ta lòng trung thành của mình rồi."

Mọi thứ sụp đổ trước mắt nàng.

"Vậy là mẹ sẽ không thay đổi quyết định?"

"Không bao giờ."

"Nhưng Kit là con trai của mẹ..."

Lọ Lem thổn thức và nhắm mắt lại. Nàng vừa nếm được vị đắng của thất bại, vừa nếm được vị ngọt của sự nhẹ nhõm. Được rồi. Bây giờ Nhà vua và Hoàng tử sẽ quyết định tất cả.

"Symon... anh ta thực sự tồn tại ư"

"Ta đã làm rõ điều đó với Nhà vua rồi. Con có thể đi hỏi ông ta."

Sau một hồi tần ngần, nàng đứng dậy và đã sẵn sàng để rời đi.

"Còn chuyện này nữa." Hoàng hậu nói "Ta đã nghe về chuyện giữa con và Công tước Halminton."

Nàng chột dạ.

"Đằng nào nó cũng đã xảy ra rồi. Và ta cũng đã nghe nhiều về sự xấc xược của ông ta. Lỗi không phải do mỗi mình con. Vậy nên, đừng cho họ điều mà họ muốn. Đừng cảm thấy hối hận, đừng cúi mình và đừng xin lỗi ông ta."

Bà ta nói nghe có vẻ dễ dàng quá. Nhưng Lọ Lem không phải là Charlotte Beyer. Nàng đã xuống nước rồi.

"Con đã gửi thư xin lỗi ông ta rồi. Nếu không, giới thượng lưu sẽ còn chỉ trích con nữa." Nàng nói, và không hiểu sao cảm thấy có chút nhục nhã. Phải, nàng đã không thể chịu đựng nổi những làn sóng phản ứng dữ dội từ giới thượng lưu. Nàng đã cầu hòa. Nàng đã rút lại lời mình nói và xin lỗi.

Hoàng hậu thở dài.

"Hãy nhớ lại mình là ai, Lọ Lem. Con là người của Hoàng tộc. Con là một công chúa. Con là một con sư tử. Mà sư tử thì không quan tâm đến việc lũ cừu nghĩ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top