Chương 23.
Sớm thôi, những phồn hoa đẹp đẽ bên ngoài sẽ biến mất. Và số phận sẽ thử thách cô, Công chúa ạ.
Dân chúng từ khắp mọi nơi trong Kinh thành đổ về những tuyến phố chính trong lễ rước. Bất kể giàu hay nghèo, cao sang hay hèn kém, tất cả bọn họ đều hòa chung và say sưa trong bầu không khí náo nhiệt này. Những cánh hoa trắng bay đầy trời, được tung ra từ bàn tay của những người ven đường hoặc được thả xuống từ ban công của những dinh thự cao tầng. Cờ hiệu Hoàng gia được treo ở khắp mọi nơi; sắc vàng và đỏ kiêu hãnh làm bừng lên những dãy phố. Công chúa Lọ Lem, da trắng như tuyết, tóc vàng như nắng, mắt xanh như bầu trời mùa hạ, thì đang ngồi cao hơn hết thảy mọi người trên cỗ xe ngựa màu hoàng kim kia, sánh đôi bên cạnh Hoàng tử. Nhìn cô ta xem. Cái điệu bộ nửa e thẹn, nửa sung sướng đó. Cô ta đang rất vui.
Ursel và những thành viên khác trong giới quý tộc không có nhiều thời gian để reo vui ngoài đường. Theo luật lệ, họ phải tới Đại sảnh đường trước để có thể sẵn sàng chào đón Hoàng tử và Công chúa. Thế nên sau khi đi cùng với đoàn rước khoảng gần nửa tiếng, nàng tách ra.
Đây sẽ là lần cuối cùng mày để kẻ khác tước đi vương miện của mình.
Ursel bước vào Đại sảnh đường với đầu ngẩng cao và sự tự tin. Nàng biết mình trông rất lộng lẫy trong chiếc đầm màu xám này, và mái tóc của nàng thì đã được uốn lọn một cách hoàn hảo. Sánh đôi bên cạnh nàng là một Bá tước khá cao quý – kẻ sắp được thừa kế khối gia tài khổng lồ từ chú mình. Nàng cảm thấy khá hài lòng. Và kiêu hãnh.
Đại sảnh đường đã chưa bao giờ được trang hoàng lộng lẫy đến thế. Công chúa chọn chủ đề trang trí là chốn thần tiên và màu chủ đạo là màu trắng, bởi vì cô ta yêu thích thiên nhiên và vì câu chuyện cổ tích của cô ta. Căn sảnh rộng thênh thang, có thể chứa được đến hàng trăm người. Phần trần giữa của nó cao vợi lên, còn đèn chùm cuốn dây hoa được treo tại những nơi trần thấp. Chống trần là những hàng cột cẩm thạch hùng vĩ, cũng với dây leo điểm hoa uốn quanh. Hàng trăm bệ hoa thơm cỏ lạ đã được mang vào đặt tại mỗi góc tường.
"Nơi này đẹp thật đấy..." Gerald Ayton lẩm bẩm.
Nếu chẳng phải vì Lễ đăng quang, nàng đã chẳng cặp kè với gã này. Gần đây nàng đã có quá nhiều gã công tử ve vãn xung quanh, nhưng với cái tính cách nửa vời chết dẫm của mình, nàng cảm thấy mình khó lòng có thể dứt khoát nói lời cự tuyệt. Thay vào đó, nàng chọn cách sánh đôi cùng với Bá tước Ayton, và hy vọng những lời đồn về mối quan hệ của họ sẽ giúp cho nàng được yên thân trong một thời gian.
Gerald Ayton thực ra không đời nào là tuýp người của nàng. Gã chẳng đẹp trai mà cũng chẳng nổi bật, và tiểu sử của gã thì tràn ngập là ăn và chơi và gái với gú. Nhưng chắc chắn gã có một điểm thu hút: khối gia tài khổng lồ sắp được thừa kế. Và... có thể là cả sự tôn thờ mà gã dành cho nàng nữa. Gã đã mua cho nàng rất nhiều váy đẹp và trang sức. Thế nên, nàng đang ở đây.
Mà đàn ông thì đều giống nhau cả thôi.
Những dịp sự kiện là quãng thời gian hoàn hảo để Ursel mở rộng mối quan hệ của mình. Và nàng đã làm rất tốt điều đó. Tất cả mọi người đều yêu quý nàng; từ những lão quý tộc già hợm hĩnh, cho đến những bà phu nhân tọc mạch, cho đến những công tử và tiểu thư. Rồi nàng đi tìm những người bạn thân. Họ kéo nàng lại chỗ bàn ăn uống và chỉ cho nàng món bánh kem dâu. Nàng nếm thử nó, thấy ngon tuyệt, và ăn hai lát liền. Trước khi đặt cái đĩa xuống, một người bạn của nàng cười phá lên và giở gương tay của nó ra cho nàng xem. Ursel ré lên. Kem dâu đã dính vào chóp mũi của nàng.
"Khốn thật."
Nàng cười cười và lấy cái gương tay của mình ra, khéo léo lau đi phần kem bằng khăn tay và cố gắng để lớp phấn trắng không bị ảnh hưởng. Công sức cả tiếng tiếng đồng hồ của nàng đều ở đó hết đấy.
"Cậu trông xinh đẹp quá, Ursel." Melanie Sappington nói "Loại áo corset gì đây?"
"Ở tiệm Stitchery đấy." Nàng đáp "Mẫu mới nhất. Tốn một mớ tiền của tớ, nhưng không thể chấp nhận đi sau thời đại được, phải không nào?"
"Tớ nhìn thấy anh chàng của cậu rồi. Chà, anh ta là ai vậy?"
"Bá tước Ayton. Đừng bình luận gì về anh ta nhé. Chúng tớ chỉ đi chơi với nhau thôi."
"Ô này. Ursel, phải không?"
Một tiểu thư cao lêu nghêu, tóc đen dài gõ vào vai nàng và nhìn nàng một cách đầy ngạc nhiên. Ursel nghĩ mình nhớ tên cô ta. Làm sao nàng có thể quên được? Một năm trước, cô ta là một trong số những kẻ nhiệt tình nhất trong việc đem vẻ ngoài và gia cảnh của nàng ra làm trò cười.
Amaya Baldwin.
"Rất vui được gặp cậu." Nàng mỉm cười.
Và trước khi nàng kịp biết, nàng đã phải gặp lại hàng đống những kẻ đã từng bắt nạt mình trước kia. Bọn nó bắt đầu cười nói và hỏi chuyện cuộc sống của nàng như thể họ là bạn lâu năm bây giờ mới gặp lại. Và dường như bọn nó đã quên hết những lời nói xấu về nàng, phải không? Nhưng cũng không sao. Ursel đã quen với việc đeo một cái mặt nạ ra bên ngoài những cảm xúc thật của mình. Nàng chẳng gặp mấy khó khăn trong việc hòa chung trong bầu không khí đó. Nàng là một diễn viên kịch quá tốt. Chẳng ai biết bên trong, nàng ghét cay ghét đắng những kẻ mình đang cười phớ lớ cùng.
Tạ ơn Chúa, xong rồi. Nàng thở ra một cách khó chịu khi nhóm tiểu thư đó rời đi.
Eula rơi vào tầm mắt của nàng, ngay sau khi sự khó chịu kia kết thúc. Và Ursel cảm thấy như muốn đập tay vào mặt. Tại sao lại là màu vàng chanh? Cô ta có biết cái váy đó trông xấu xí đến mức nào trên người cô ta không? Và nàng đã bảo cô ta bao nhiêu lần là phải mặc corset vào rồi.
"Eula. Cậu đang mặc cái gì vậy?" Nàng kéo cô ả lại gần mình,.
Ursel chỉ mới chơi với Eula Collins được vài tháng, nhưng nàng thấy cô ta chơi được, và nàng muốn những điều tốt nhất cho cô ta. Ngoại trừ sự ngớ ngẩn như vừa rồi, cô ta là một cô gái khá dễ tính và tốt bụng. Và ngây ngô nữa. Nhưng gu thời trang thì phải sửa. Và cả thói ham ăn. Cô ta không xinh đẹp, nhưng dường như cô ta không biết điều đó. Hoặc không quan tâm.
"Thôi nào." Eula hất tay nàng ra "Để tớ yên đi."
"Cậu trông lạc quẻ lắm. Thật đấy." Nàng thở dài.
Eula Collins gợi cho nàng nhớ đến bản thân mình ngày xưa. Lạc quẻ, và quê mùa, và xấu xí. Và sống hồn nhiên tới mức chưa bao giờ bận tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Cô ta cũng chơi được, và cũng tốt, nhưng đôi khi, đi cạnh cô ả khiến cho nàng cảm thấy xấu hổ. Nàng phải làm thế nào để cô ta thay đổi đây?
"Để yên cho tớ tận hưởng bầu không khí của Lễ đăng quang. Được chứ?" Eula giơ tay chào nàng, và nhanh chóng rời đi. Cô ta cư xử thật khác lạ gần đây.
Chỉ còn lại một mình Ursel. Nàng cũng chẳng muốn đi đâu hay chào hỏi thêm người nào nữa. Cứ như thế, nàng đứng một mình bên cạnh bàn để đồ ăn và trầm tư ngắm nhìn đám đông.
Một cách chậm rãi và cay đắng, nàng nhớ lại những nỗi sợ hãi mình từng có. Mày không còn sợ nữa, phải không? Bởi vì nàng không còn là cô bé đáng thương ngày nào. Nàng nhìn những cô tiểu thư xúng xính đứng xung quanh và trong lưỡi dường như vẫn còn nếm thấy chút vị đắng ngắt, nhưng chỉ có thể.
Bởi vì mày đã trở thành một trong số bọn họ.
Ursel từng là một đứa con gái vô cùng xấu xí và kém nổi bật; đã vậy gia đình lại còn chẳng lấy gì làm giàu có. Nàng thấp, người chẳng mảnh dẻ, da đen thui, khuôn mặt lại còn mờ nhạt và hốc hác. Và nàng đã hứng chịu đủ mọi thứ, từ sự khinh miệt của đám tiểu thư đẹp đẽ kia cho đến những tràng cười ác ý của lũ công tử. Quá nhiều đêm, quá nhiều nước mắt.
Cho đến một ngày, nàng quyết định mình sẽ thay đổi mọi thứ. Bắt đầu là từ tóc. Rồi đến váy vóc và những món đồ trang điểm. Dần dà, nàng hóa thân thành một cô tiểu thư lộng lẫy chẳng kém bất kì ai. Các tiểu thư khác vui vẻ kết thân với nàng, còn đám công tử thì vây quanh xin làm quen và xin khiêu vũ cùng. Nàng có được mọi thứ nàng từng mơ.
Chúng ta không thể thay đổi thế giới. Mà chỉ có thể chọn cách để thích nghi và sống hòa hợp trong nó.
Một hồi kèn gióng lên, báo hiệu Lễ đăng quang đã bắt đầu. Ursel nhìn lên và đi tìm Bá tước Ayton. Nàng tìm thấy gã trong một góc sảnh, còn đang bận nói chuyện và cười tít mắt với đám bạn. Nàng ho hắng ra hiệu cho gã và họ cùng nhau hòa vào đám đông tiến đến đứng xung quanh bục lễ.
Thời khắc lịch sử đã đến.
Kèn và nhạc được nổi lên. Tất cả mọi người cùng hướng mắt về phía cánh cửa đôi to. Nhà vua và Hoàng hậu tiến vào đầu tiên, với Nhà vua ngồi trên một chiếc xe lăn có gia nhân đẩy đằng sau. Hoàng hậu trông thật cao quý và bình thản. Ursel nhìn theo bà ta không rời mắt. Tôi trông chờ ở bà đấy.
Hoàng tử và Công chúa đi vào ngay sau đó. Cặp đôi đẹp nhất, và quyền lực nhất của ngày hôm nay. Thế nên hôm nay, Ursel sẽ phải học cách để trở nên khiêm tốn. Hai người họ vận trên mình hoàng bào màu đỏ và vàng viền lông vũ trắng đính kim tuyến. Nó được thiết kế đẹp đến nỗi khiến nàng muốn ngưng thở. Và chúng thổi vào Kit vẻ quyền uy và kiêu hãnh bất tận, và cũng biến Công chúa trở thành một cô gái với sắc thái và khí chất hoàn toàn khác. Nhưng nàng vẫn nghĩ cô ta chỉ là một đứa con gái ngu ngốc.
Dàn hợp xướng thánh ca bắt đầu cất giọng hát. Giọng họ vang vọng giữa bốn bức tường, du dương trầm bổng. Cả sảnh đường chìm trong một bầu không khí trầm mặc cho đến khi khúc hát kết thúc. Ursel thở ra.
"Gerald, em hỏi chàng một câu được không?"
"Được, người đẹp. Nàng hỏi đi."
"Giữa Hoàng hậu và Nhà vua, chàng chọn ai?"
"Sao cơ?" Gã hỏi lại mà không nhìn nàng "Ý nàng là gì?"
"Chàng cứ chọn đi. Nếu được chọn đi theo một trong hai người, chàng sẽ chọn Hoàng hậu hay Nhà vua?"
"Hừm, cái này sẽ khó đây..."
"Tại sao lại khó? Em tưởng tất cả mọi người ở đây đều biết Hoàng hậu đã làm những gì rồi kia mà? Và... họ cũng không ưa bà ta."
"Ừ, thì đúng thế. Nhưng nàng không thấy Nhà vua của chúng ta đã lâm bệnh nặng từ lâu và phải di chuyển trên xe lăn rồi à. Gia tộc của Hoàng hậu thì lại giàu có. Đất nước này tồn tại được là nhờ tiền của bà ta, và quyền lực của nhà Constable thì cũng ngang hàng với Hoàng tộc. Khoan đã, ý nàng 'đi theo' là sao?"
"Kệ đi, không có gì đâu. Chỉ là một câu hỏi thôi mà."
"Một cô gái non nớt như nàng chắc chẳng biết gì về Đức vua của chúng ta đâu. Aiden thực tế là một người cực kì lạnh lùng, tàn nhẫn và luôn luôn làm theo lý trí. Ông ta được biết tới với những hình phạt khắc nghiệt dành cho những kẻ làm trái lệnh mình và những kẻ thiếu trung thành."
Phía trên bục lễ kia, Hồng y giáo chủ đang đọc thánh kinh cầu nguyện cho sự an lành và thịnh vượng của Vương quốc. Đứng xung quanh họ là Tể tướng, những sĩ quan và cả một hàng dài lính Ngự Lâm. Ngoài ra còn có lính của nhà Tremaine và nhà Constable.
"Chàng có biết đấu kiếm không?" Nàng hỏi Bá tước Ayton một lần nữa.
"À, đấu kiếm ư? Tất nhiên rồi. Ta đã thường xuyên đấu tập với Hoàng tử và các lính Ngự Lâm kể từ khi tới đây đấy."
"Thế... chàng đã bao giờ ra chiến trường chưa?"
"Ý nàng là gì?" Gã nhướn mày và nhìn xuống.
"Ý em là... đối mặt với những kẻ giết người thực sự ấy."
Bài thánh kinh đã kết thúc. Hồng y và tất cả mọi người làm dấu, rồi ông ta tiến đến trước mặt Nhà vua và bắt đầu nghi thức thoái vị.
"Nàng nói linh tinh gì vậy? Vương quốc chúng ta đang ở thời bình mà."
Aiden Beyer nhấc chiếc vương miện vàng khỏi mái đầu điểm bạc và trao nó cho vị Hồng y. Tiếp theo đó là cây quyền trượng và chiếc nhẫn hồng ngọc. Hồng y nhận lấy chúng và đặt chúng lên một cái gối nhung màu mận. Cả ba thứ đó đều là những tuyệt tác được làm từ vàng nguyên chất và hằng hà đá quý, và sự cám dỗ thật là không thể chối cãi.
Ursel âm thầm quan sát và đánh giá Nhà vua. Dù đã ngoài năm mươi tuổi và phải gắn mình với chiếc xe lăn nhưng khí chất lạnh lẽo của ông ta vẫn ít nhiều khiến kẻ ngoài phải kiêng nể.
Một kẻ có thể làm khó được cả gia tộc Constable và Hoàng hậu Charlotte; kiềm chế được quyền lực và sức ảnh hưởng của họ. Một kẻ tại ngôi lâu hơn bất kì vị vua nào trong lịch sử Prisca. Và giờ đây, khi con trai đã tròn tuổi mười tám, ông ta nghĩ ông ta có thể yên tâm trao ngôi cho chàng để chàng viết tiếp những trang sử chói lọi của gia tộc Beyer.
Em xin lỗi, Kit.
"Bây giờ, thưa Hoàng tử." Vị Hồng y nói to "Xin Người hãy bước lên ph..."
"Ngài Hồng y, khoan đã."
Charlotte Beyer giơ một tay lên và bước về phía trước. Cả sảnh đường im phăng phắc và mọi con mắt đều đang dõi theo bà ta.
"Trước nghi lễ lên ngôi, tôi có điều muốn nói." Bà ta nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau phía trước của mình, rồi lại nhìn lên "Kit Beyer, con trai của tôi, không phải là lựa chọn thừa kế duy nhất. Phải, Đức vua không hề có anh em trai, nhưng tôi còn có một người nữa mang dòng máu Beyer ở đây."
Bà ta ra lệnh cho một toán lính nhà Constable mặc giáp màu đen và đỏ, và họ nhanh chóng đi ra rồi hộ tống Hoàng tử nhỏ vào. Cả sảnh đường rộ lên những tiếng thở gấp ngạc nhiên và những lời xì xào thảng thốt.
"Symon Beyer bị quỷ dữ nguyền rủa và mang trong mình những dị tật kể từ lúc mới sinh ra. Nhưng dù sao thằng nhóc cũng là con trai của Nhà vua, và còn là con đầu. Trong nhiều năm qua, Vương quốc nghĩ rằng nó đã chết, nhưng sự thật không phải là như vậy. Nó vẫn còn sống. Và đây, là Noah Beyer, con trai của Symon. Thằng bé hoàn toàn xinh xắn và lành lặn. Nó là cháu nội của Nhà vua, và hoàn toàn có quyền thừa kế. Trên thực tế, quyền thừa kế của nó còn có phần nhỉnh hơn của Hoàng tử Kit, bởi vì Kit chỉ là con thứ..."
Khuôn mặt Nhà vua đi từ ngạc nhiên cho tới không cảm xúc. Công chúa đứng như hóa đá, trong khi Hoàng tử bước về phía cha vào gào một thứ gì đó vào mặt Charlotte. Lính nhà Constable vội vã vây quanh để bảo vệ Noah. Sảnh đường trở nên hỗn loạn. Các vị quý tộc sực nức nước hoa xôn xao, cựa quậy và bàn tán sự tình ầm ĩ với nhau. Nhưng vị Hồng y thì mới là người trông có vẻ bối rối nhất. Ursel ngước nhìn lên. Mặt của Bá tước Ayton tái mét lại, cứng đơ. Đôi mắt gã tròn như hai quả trứng.
"Em sẽ hỏi lại lần nữa..." Nàng thì thầm "Hoàng hậu, hay Nhà vua?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top