Chương 22.

"Màu đỏ với màu vàng chắc chắn sẽ hợp với Công chúa lắm."

Lọ Lem đứng trân trân nhìn vào chiếc gương trước mắt. Một nàng thơ của biết bao kẻ si tình. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa khuôn mặt, thân hình và khí chất. Nàng có thể miêu tả cô gái trong gương bằng những từ ngữ hoa mỹ nào đây? Cao ráo. Da trắng nõn. Tóc vàng óng như tơ. Mắt xanh. Ngực vừa vặn. Chân mảnh khảnh. Mày xinh đẹp, nàng lẩm bẩm. Mày xinh đẹp. Sẽ không ai có thể quật ngã mày được nữa. Tai ương đã qua rồi. Mày vẫn là một Công chúa, phải không?

"Tớ vẫn thích màu xanh dương và màu vàng hơn." Nàng nói "Chúng làm tôn lên màu tóc tớ, màu mắt tớ... ý tớ là, tất cả mọi thứ. Và đó còn là sắc màu của gia huy Nhà Tremaine nữa."

"Thực ra thì Hoàng tử Kit cũng thích những màu đó. Nhưng mai là Lễ đăng quang rồi, và cậu phải mặc cho nó oai một tí."

Deanna và Jacqueline Barton cười khúc khích. Hai cô ả đó chúa thích mặc đồ đôi, hoặc đồ khác biệt nhưng có khả năng tôn lên trang phục của người kia. Lọ Lem đã luôn luôn băn khoăn một cặp sinh đôi thì thích mặc đồ như thế nào. Bây giờ thì nàng đã biết.

"Tớ cũng nghĩ vậy." Felicia Leroy nói "Màu đỏ và vàng sẽ khiến cho cậu và Hoàng tử trông vô cùng quyền lực."

Họ đang ở trong một phòng thử đồ của tiệm may Scissor Sisters, một trong những tiệm may nổi tiếng nhất Kinh thành. Các cô gái luôn luôn tới đây để cập nhật những mẫu váy, mẫu ren, mẫu họa tiết mới nhất và tán chuyện với nhau về mọi thứ trên trời dưới biển xảy ra trong thành phố. Chủ tiệm may là một người phụ nữ đứng tuổi, mảnh dẻ và luôn luôn đỏm dáng. Bà ta chịu trách nhiệm chính cho việc trang trí họa tiết và đính đá lên chiếc váy nàng mặc trong Lễ đăng quang.

Căn phòng này chẳng khác mấy so với phòng thay đồ của nàng ở Lâu đài. Và như thế có nghĩa là: nó rất lớn. Lớn bằng căn phòng khách của dinh thự Tremaine; với tường và rèm màu hồng phấn ngọt ngào và những tấm thảm sặc sỡ. Và còn đống váy kia nữa... Ôi, giấc mơ của mọi cô gái trên đời. Nàng sẵn lòng được bơi trong đây cả ngày, giữa những váy và vóc và trang sức lộng lẫy kia.

"Tớ hy vọng cậu không quá căng thẳng khi Lễ đăng quang đến. Đấy là... ngày mai." Claire Wilkins bặm môi, giọng lo lắng. Cô ả là người nàng thân nhất trong số bốn cô gái kia, nhất là sau vụ phục kích. Vụ đó khiến cho cả hai đứa phải ôm nhau và an ủi nhau cả tuần rằng mọi thứ đã qua.

"Đừng lo. Tớ sẽ ổn thôi mà." Nàng mỉm cười trấn an, và nhớ lại hàng tá những cuộc nói chuyện nàng có với James và Rosalina kể từ khi họ đến Kinh thành. Phải, nàng biết gia tộc Tremaine là vô cùng hùng mạnh và danh giá, và nàng cần phải làm những gì để có thể làm rạng danh nó.

"Cậu đã gặp hết những thành viên trong Hoàng tộc chưa?" Felicia hỏi nàng.

"Tất nhiên rồi." Nàng gật đầu "Có nhiều người lắm, mà hầu hết toàn là họ hàng xa lắc. Tớ và Hoàng tử phải chào hỏi đến mỏi lưng."

"Nghe nói mẹ và chị gái của Nhà vua cũng vừa mới tới." Deanna nói "Họ là những thành viên quan trọng trong gia đình Hoàng tộc đấy."

"Tớ biết. Thái hậu và Nữ Công tước của Torrine."

"Mà cậu phải nhắc Hoàng tử chú tâm lại vào việc triều chính đi. Dạo này chàng có vẻ xao lãng quá. Vì cậu hả?"

Lọ Lem cười khúc khích. "Vì Lễ đăng quang chứ. Ai chẳng thế."

"Công tước Adler có vẻ thân thiết với hai cha con Nhà vua." Felicia nói "Cha tớ bảo ông ta là một người có năng lực, và có thể cố vấn chuyện triều chính. Hãy đảm bảo rằng Kit vẫn giữ ông ta ở vị trí đó khi Ngài lên ngôi nhé."

"Tất nhiên rồi." Lọ Lem trả lời, dù chẳng biết gì về chuyện chính trị.

"Tớ mở cửa ra nhé. Tớ muốn hỏi bà chủ tiệm xem cái này có màu tối hơn không."

Jacqueline huơ huơ cái mũ rộng vành màu xanh nhạt trên tay, và Lọ Lem gật đầu với cô ả. Rồi sau một hồi hỏi huyên thuyên với chủ tiệm, cuối cùng cô ả cũng đã kiếm được một cái mũ đậm màu hơn cho mình.

"Khoan đã. Kia có phải là... tiểu thư Collins không?" Deanna nói.

Nàng hướng mắt ra ngoài vừa đúng lúc một vị khách đẩy cửa bước vào tiệm, và cái chuông kêu leng leng. Nàng còn chẳng nhớ tên cô ta. Hình như là một ả tiểu thư mũm mĩm nào đấy mà họ đã gặp hồi trước.

"Eula Collins, phải không?" Lọ Lem nhướn mày với những cô bạn của mình.

"Chứ còn ai vào đây nữa?" Felicia khịt mũi.

"Ê, tiểu thư Collins...!"

Deanna hét lên trong sự sửng sốt của tất cả bọn họ, và cô ả mũm mĩm kia giật mình quay ngoắt về phía căn phòng thử đồ.

"Công chúa..." Cô ta nhún gối "Các tiểu thư."

Jacqueline đã trở lại với cái mũ ưng ý. Cô ả nhìn về phía tiểu thư Collins, rồi quay lại nhìn bọn họ.

"Chắc cô ta đến đây để chọn váy cho buổi Lễ đăng quang." Claire khịt mũi.

"Ôi dào." Deanna phẩy tay "Đó không phải là chuyện của bọn mình. Đóng cửa lại đi."

"Khoan, cứ để cửa đó." Lọ Lem nói khi một cặp đôi khác bước vào tiệm,, và cái chuông lại kêu leng keng "Bắt đầu có kha khá khách rồi đây. Tớ muốn nghe họ nói chuyện một chút... để xem bọn mình có bỏ lỡ mẫu mã thời trang gì mới không."

Buổi thử đồ tiếp tục, và nàng cùng với những người bạn của mình nói về đủ thứ chuyện trên đời. Bà chủ tiệm thậm chí còn vào góp vui và mời họ những cốc nước quả tươi mát. Thêm một tiếng nữa, họ đã căng bụng và phần nào chán ngấy việc thử váy. Lọ Lem nhận ra mình đang nhìn về phía tiểu thư Collins.

Nãy giờ, trừ bọn họ ra, cũng chẳng sai khi nói Eula là người loi choi nhất tiệm. Cô ta liên tục nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, lấy xuống một đống váy để ướm thử, rồi bắt chuyện với những vị khách lạ và cười khúc khích. Giờ thì cô ả đang đứng trước gương, ngắm nghía lại bản thân trong một cái đầm dạ hội màu vàng chanh.

Ở cô ta có một cái gì đó hồn nhiên và vô tư lự đến khó hiểu. Và một điều rõ hiển nhiên là cô ta quan tâm đến váy vóc và làm đẹp, cho dù gu thì không được tốt lắm. Một kẻ học đòi. Nhưng dù gì đi nữa, cô ta vẫn là một kẻ phì nộn, và không đáng để nàng để tâm.

"Nhan sắc trung bình, nhưng phải công nhận cô ta có da với tóc đẹp." Deanna khụt khịt mũi.

Lọ Lem không phải không thấy, nhưng hình như là nàng không muốn thừa nhận điều đó. Nàng không phải đứa con gái duy nhất trên đời với làn da mướt như nhung. Khoảng mười chín trên hai mươi số tiểu thư quý tộc đều có làn da như thế, không quan trọng là tự nhiên hay trát phấn hay đã chăm chút và tắm nước hoa hồng. Nó khiến cho họ trông như những con búp bê xinh đẹp, nhưng giống hệt nhau.

"Cô ta vẫn xấu thôi." Lọ Lem nhún vai "Bao nhiêu đồ trang điểm hay váy vóc cũng không đủ để bù đắp đâu". Chẳng khác gì Drizella, phải không nhỉ?

"Hay là chúng ta mời cô ta vào đây thử đồ cùng nhỉ?" Jacqueline đề xuất.

"Để làm gì chứ?" Lọ Lem nói.

"Tớ không biết nữa. Cô ta trông có vẻ cô đơn. Này, Eula...! Muốn vào đây thử đồ cùng chúng tớ không?"

Chỉ cần một tiếng gọi như vậy, và Eula Collins lao vào phòng thử đồ của họ với một tốc độ nhanh chưa từng thấy, so với vóc dáng của cô ta. Cánh cửa đóng lại, và Claire gợi ý cho cô ta một cái váy màu hồng phấn. Các cô gái khác bắt đầu ngả ngớn trở lại đống gối nệm, nhưng Lọ Lem biết chắc chắn điều gì đang diễn ra. Và nàng cười mỉa vì điều đó. Tất cả bọn họ ngoài mặt đều có vẻ niềm nở với Eula, nhưng bên trong thì ngấm ngầm khinh thường cô ta. Và bọn họ muốn cô ta ở đây để làm... trò cười chăng?

"Cám ơn cậu."

Eula nhận cái váy một cách hồn nhiên, và bắt đầu lột bỏ trang phục trên người mình ra. Lọ Lem quan sát những đường nét tròn trịa đó, nhưng khi cô ta chỉ còn lại chiếc váy lót trên người, nàng có phần bất ngờ khi nhận ra thân hình cô ta trông không tệ như nàng nghĩ. Phải, nó thực sự đẫy đà... nhưng là theo một nghĩa tốt. Điều đó có thật ư? Và cô ta còn trắng trẻo nữa. Đôi vai cô ta tròn trịa, ngực tròn và lớn, hông rộng, bụng có mỡ nhưng không đáng kể, đùi và chân to chưa từng thấy nhưng dáng chân vẫn dứt khoát.

"Eula. Cậu đã bao giờ cân nhắc đến việc ăn kiêng chưa?" Felicia ỡm ờ lên tiếng.

"Tại sao? Tớ vẫn khỏe mạnh mà." Tiểu thư Collins nhìn về phía họ một cách khó hiểu.

"Không. Ý tớ là... mặc váy lên sẽ đẹp hơn ấy." Felicia vung vẩy tay trong không khí, rõ là không biết phải diễn tả lời nói của mình như thế nào cho lịch sự.

"À..." Cô ta ngập ngừng, rồi quay trở lại với chiếc gương "Tớ chẳng biết nữa. Sinh ra tớ đã đẫy đà như thế này rồi. Thực đơn của tớ thì cũng không có gì quá khủng khiếp, dù rằng tớ thích tọng đồ ngọt và đồ tráng miệng vào họng thật. Kem lạnh, hoa quả, kẹo socola, bánh kem... Nhưng tớ vẫn giữ cho mọi thứ chừng mực, và..."

Cô ta ngừng lại, và Lọ Lem cảm thấy khó hiểu. Cái sự lan man đó chẳng đi đến đâu.

"Tớ nghĩ rằng tớ hài lòng với bản thân mình." Cô ta bặm môi "Cũng nhiều người bảo tớ phải giảm cân lắm, nhưng... tớ không muốn. Tớ không muốn phải bóp mồm bóp miệng, và tớ cũng không quan tâm lắm đến việc người khác nghĩ gì về mình."

Một lúc sau đó, tiểu thư Collins ra về. Lọ Lem nhìn theo cô ta, vẫn cảm thấy khó hiểu với những gì cô ta nói. Nhưng ôi dào, có lẽ đó chỉ là những lời biện minh suông và niềm kiêu hãnh ngớ ngẩn thôi.

Nàng cùng với đám bạn từ việc thử váy chuyển sang tiết mục nhận xét các vị khách ở trong tiệm. Nàng chú ý vào cái cặp đôi lúc nãy vừa mới bước vào. Họ trông thật lệch pha. Chàng trai vừa cao vừa trắng, còn cô gái thì sao? Cô ta nhỏ thó và gầy gò; với nước da màu mật, khuôn mặt vuông góc cạnh, đôi mắt to đen thẫm như nhìn thấu tâm can của người khác và mái tóc bù xù. Không xinh, nhưng nhờ gu thời trang khá ổn, cô ta trông chẳng khác gì một con búp bê sau khi ăn vận lên. Cổ điển, thời thượng. Nhưng Lọ Lem thiết nghĩ cô ta vẫn không thể nào sánh bằng được những cô gái cao ráo và duyên dáng như nàng. Mà tại sao chàng trai kia lại đi với cô ta? Và trông anh ta có vẻ hạnh phúc khiếp.

Chẳng bù cho nàng. Và cuộc hôn nhân này.

Nàng cũng muốn được yêu thương.

"Gã kia tuần nào cũng đích thân đưa vợ mình đến đây." Bà chủ tiệm nói trong một hồi góp chuyện với họ, và trỏ về phía một cặp vợ chồng đang xem váy "Chẳng nề nà gì mua cho vợ tất cả mọi thứ, và lúc nào cũng khen cô ta đẹp. 'Em mặc cái này trông đẹp lắm', 'em mặc cái kia trông đẹp lắm', luôn miệng luôn. Mà cô ta thì cũng đâu có ưa nhìn gì cho cam. Thân hình thì dày, thô kệch; vai rộng, da tối màu thế kia..."

Lọ Lem đồng ý với bà ta. Thật kì lạ. Người bình thường sẽ chẳng bao giờ khen người phụ nữ kia bằng những từ như thế.

Nửa tiếng sau, chiếc váy được đưa lên xe và chở về Lâu đài, sẵn sàng cho ngày trọng đại. Lọ Lem cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Kinh thành đã được trang trí trong hàng tuần trở về đây, và bầu không khí cũng đã được hâm nóng. Nội trong chiều nay, những gia nhân sẽ hoàn thành những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho Đại sảnh đường. Và ngày mai, nàng sẽ bước vào đó, với tư cách một Công chúa, để rồi bước ra, như một Hoàng hậu thực sự.

-

Bóng tối bao trùm lên căn phòng, nhẹ bẫng nhưng sâu thăm thẳm.

Tất cả những gì cô nhìn thấy là một màu đen. Một màu đen đặc quánh, thuần túy và đầy tính ngự trị. Có cảm giác như cô đang đi lạc trong một Vương quốc Bóng Tối, và sẽ mãi mãi không bao giờ có thể tìm được lối ra.

Nhưng nếu đây thực sự là một Vương quốc Bóng Tối, thì nơi cô đang nằm không phải là một Lâu đài. Không bao giờ. Chiếc giường cô nằm trên cũ, cứng đờ và hội hám. Chiếc gối dưới đầu cô xẹp lép và cáu bẩn. Những con chuột thi thoảng hứng lên lại kêu chít chít phía sau những tấm ván tường mục nát.

Cô không sợ chuột. Và cô cũng không sợ những con ma.

Cô sợ con người.

Những khuôn mặt méo mó ác độc thấp thoáng ẩn hiện trong tâm trí cô. Hoàng tử. Lọ Lem. Người nhà Tremaine. Các quý ngài với ánh mắt cáu bẳn và khó chịu. Các quý bà với khuôn mặt nhăn nheo độc ác. Các công tử với điệu cười nanh nọc. Các quý cô với cái bĩu môi khinh khỉnh và những lời thì thầm đằng sau đống quạt xòe.

Có kẻ tốt đẹp và có kẻ mục ruỗng. Có kẻ cao quý và có kẻ tầm thường. Có kẻ quen thân và có kẻ xa lạ. Nhưng cô không còn phân biệt được giữa họ với nhau nữa. Đối với cô bây giờ, trăm khuôn mặt với đủ thứ cảm xúc cũng chỉ như một, và cô đều nhìn chúng với sự lãnh cảm đắng ngắt. Phải rồi. Họ đã cho cô thứ đó trước mà.

Cô nhớ Blackstone. Cô nhớ cha. Cô nhớ nụ cười của mẹ và Ana trước khi họ chuyển đến sống ở Kinh thành. Cô nhớ đến con bé con tóc đen, gầy nhẳng nhưng lúc nào cũng cười sặc sụa khi ở bên cạnh người thân ngày trước.

Đôi khi, đổ tội cho bản thân thì dễ dàng hơn là đổ tội cho thế giới. Và đôi khi, là ngược lại. Lần này, đối với Drizella, vế trước đã chiến thắng. Cô nằm đó, một mình, chẳng có ai để bầu bạn ngoài bóng tối xung quanh và cơn đau buốt nhói ở hông và cổ chân. Hông và chân gần như là hai bộ phận phải di chuyển nhiều nhất trên cơ thể, thế nên mỗi lần cô cố ngồi dậy là cả một sự đau đớn. Nỗi ân hận gặm nhấm cô, và ăn mòn sự tỉnh táo ít ỏi còn lại mà cô có. Cô muốn khóc, nhưng nước mắt không rơi. Ban đầu, cô uất ức với thế giới. Nhưng rồi sau đó, cô nhận ra rằng cô chẳng thể đổ lỗi cho ai. Tất cả là do cô. Ngay từ đầu, đều đã là do cô tự chuốc vào thân.

Cô nhiều lần mơ thấy mình đang chạy mải miết trên những mái nhà, nhảy từ căn này sang căn khác, với thành phố trải rộng ngút tầm mắt dưới chân. Rồi một con quái vật gầm lên...

Và lần nào cũng vậy...

... cô ngã xuống.

Cái cảm giác chênh vênh mà cô có trong giấc mơ, đã trở ra thực tại cùng với cô.

"Cô thấy đỡ đau hơn chưa?"

Ả hầu ngồi xuống mép giường và kiểm tra lớp băng trắng đang cuốn quanh hông và cổ chân Drizella. Cô không nói gì, bởi cơn đau vẫn còn quá nhức nhối. Họ cho cô ăn súp nóng và uống thuốc giảm đau. Rồi khi màn đêm buông xuống, khi cô đang thiu thiu ngủ, một người mở cửa ra và bước vào phòng. Cái bóng cao lêu nghêu.

Drizella mở mắt ra, cố gắng để giữ tỉnh táo. Nhưng thay vào đó, cô cảm thấy chóng mặt và buồn nôn tột độ.

Cái cảm giác chênh vênh vẫn còn đó.

Và mặt đất đã ở rất gần.

"Tôi đã hôn mê trong bao lâu rồi?" Cô hỏi ông ta.

"Tròn một ngày. Chấn thương không nặng, và cũng sẽ không để lại hậu quả lâu dài. Bác sĩ nói con cần khoảng hai tuần để bình phục hoàn toàn."

Mày ở đây vì cái gì vậy, Drizella?

"Tôi không có hai tuần."

Cô nhớ về những chuyện đã xảy ra. Sói Trắng. Prem. Hoàng tử. Người nhà Tremaine. Phản đối... Tất cả những lời mà người đàn ông này đã nói.

"Tên gã là Farhan. Farhan. Và ông..."

Drummond bước tới chỗ cửa sổ và kéo rèm ra. Một chút ánh trăng tràn vào phòng. Ông ta không cười, và khuôn mặt cũng không biểu lộ mấy cảm xúc. Chỉ là đôi lông mày của ông ta hơi nhíu lại, và có vẻ gì đó xa xăm trong đôi mắt xám của ông ta.

"Rosalina Tremaine là một người phụ nữ bốc đồng. Cháu gái mới lên ngôi không được bao lâu mà bà ta đã lên kế hoạch định thâu tóm và kiểm soát mọi sự tình trong Lâu đài này luôn. Và để làm những việc đó, bà ta đã dùng đến những con chuột nhắt như con."

Cô nhận ra ông ta đang nói về phu nhân Tremaine. Vậy là bà ta đã thất bại trong việc qua mắt ông ta.

"Bà ta nghĩ bà ta thông minh hơn tất cả mọi người, trong đó có cả ta... James Tremaine thì là một người can đảm, nhưng ta hiểu con người của ông ta. Ông ta là cái thể loại sẽ chạy biến khỏi Kinh thành này ngay nếu như không còn việc gì với nó, bởi ông ta ghét chính trị và những thủ đoạn. Issac cũng không khá hơn. Hai anh em nhà bọn họ đều là những kẻ quá chính trực. Mà những kẻ như vậy trong cuộc chiến quyền lực thì chỉ có đường chết..."

Chết. Drizella chú ý đến cách ông ta sử dùng từ ngữ. Chết, cho Issac và James. Nhưng cô biết nếu bây giờ cô hỏi lại ông ta, ông ta cũng sẽ không tiết lộ thêm điều gì. Thế nên cô giữ im lặng. Đầu cô đau váng vất, nhưng cô quyết không để cho bản thân rơi lại vào trạng thái hôn mê lần nữa. Mày phải tỉnh táo lên, Drizella.

"Ai đã nói cho ông về Rosalina?"

"Một trong số những gián điệp của ta. Trong Lâu đài này nhiều người biết đến cô ta lắm, chủ yếu là vì những tin đồn xung quanh mối quan hệ giữa cô ta với Hoàng tử. Nhưng chẳng ai biết cô ta là một gián điệp. Cô ta vừa đến đây vài tiếng trước và ngỏ ý được nói chuyện với con vào một lúc nào đó."

Người tình tin đồn của Hoàng tử. Chẳng lẽ là Ursel Green?

"Issac đã chết, và phu nhân muốn tìm ra nguyên nhân." Cô phản bác "Mục đích của tôi và bọn họ chỉ là vậy, không hơn."

"Đó là lý do bà ta trộm bản danh sách đó, và sai con vả một ả nữa đi theo ta."

Vậy là Drummond đã biết về vụ trộm. Còn Tekla thì cũng đã không thoát được. Drizella cảm thấy tuyệt vọng và điên tiết, nhưng biết rằng cô chẳng thể đổ tội cho ai.

"Ông sẽ giam tôi lại à? Hay là thủ tiêu chúng tôi?"

Cô nói như thể cô không còn coi trọng mạng sống của bản thân. Thế nhưng, sự thật là... cô chỉ muốn chuẩn bị tinh thần trước, nếu nó có xảy ra.

"Vế thứ nhất nghe có vẻ hợp lý. Và không, ta không có thói quen giết người bừa bãi mà không có mục đích. Với lại... Công tước Lester đáng thương sẽ nghĩ gì nếu như không còn có thể gặp lại con gái mình?"

Drizella siết tay lại thành nắm đấm trong lớp chăn gối. Ông ta đã giết Farhan. Chắc chắn ông ta đã giết gã ta. Và ông ta đã làm mọi thứ. Giao du với những kẻ giết người, và là một kẻ giết người.

"Nhiệm vụ của ông là đem Farhan, còn sống, về cho đội Ngự Lâm. Thay vào đó, ông giết gã ta, sau khi nói về Nhà vua và người nhà Tremaine. Ông đang muốn che giấu điều gì, quân sư?"

Manh mối rõ ràng duy nhất của cuộc điều tra đã chết. Gã liên can đến cả vụ phục kích Lọ Lem và cái chết của cha dượng cô – nếu những gì James Tremaine nghe được là đúng. Gã ta là một kẻ vô cùng quan trọng... nhưng gã đã chết rồi.

"Có những bí mật nên được giữ kín. Mãi mãi, cô bé ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top