Chương 20.
"Khóm huệ tây đó không cần được tưới thêm nước đâu. Chị vừa mới tưới cho chúng ngày hôm kia rồi."
Thằng nhóc học việc giật mình quay lại và nhìn thấy nàng. Khuôn mặt nó lấm lem đầy đất cát và bụi bặm, nhưng đôi mắt màu nâu của nó ngời sáng vẻ ngây thơ và tinh anh. Hốt hoảng, nó cúi gập cả người xuống.
"Công chúa. Xin thứ lỗi cho thần."
"Đừng khách sáo như vậy. Cứ gọi 'chị' là được rồi."
Nàng nhẩn nha quỳ xuống xem xét khóm hoa của mình. Trên thân và lá không có sâu. Tốt. Mấy ngày nay trời cũng khá đẹp, nắng nhiều, độ ẩm vừa phải. Mình có tưới quá tay không nhỉ? Nàng bốc một nhúm đất lên và vo chúng giữa ngón trỏ và ngón cái. Không, mọi thứ vẫn ổn.
Lọ Lem đã luôn luôn có một niềm đam mê đặc biệt với cỏ cây hoa lá. Một nửa số cây hoa ở dinh thự Tremaine là do một tay gia đình nàng trồng. Số còn lại là những cây đã có tuổi đời hàng trăm năm. Nàng bắt đầu học làm vườn với cha từ năm sáu tuổi, duy trì thói quen này cho tới lúc lớn, và tiếp tục giữ nó sau khi cha đã ra đi. Ngay cả khi vào cung, nàng vẫn tiếp tục xắn tay ra làm vườn hầu như mỗi tuần. Loài hoa yêu thích của nàng là hoa huệ tây.
Huệ tây biểu trưng cho đức hạnh, sự thanh cao và lòng kiêu hãnh. Hãy ghi nhớ lấy điều này, con yêu. Cho dù cuộc đời có vùi dập và đối xử tệ bạc với con tới mức nào, hãy luôn luôn ngẩng cao đầu và bước tiếp. Đừng bao giờ đánh mất thanh danh và lòng kiêu hãnh của mình.
Nhóc học việc đứng quan sát Lọ Lem với một vẻ tò mò.
"Thưa Công chúa, Người không cần phải làm mấy công việc chân tay thấp hèn này đâu. Thần sẽ đi báo lại với bà quản gia và cử một người làm vườn có tay nghề đến giúp Người."
"Ta đã nói gọi ta là 'chị' mà. Và không, ta muốn tự tay mình chăm sóc khóm hoa này. Nhóc không cần phải lo đâu."
Lọ Lem thoải mái tận hưởng buổi sáng trong lành và yên ả của mình. Nàng hỏi chuyện thằng nhóc, biết được tên nó là Jacob, và rằng bố mẹ nó đều là những người làm công lâu năm trong Lâu đài này. Nàng trấn an những người hầu đi qua và nói rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng nàng rất thích món làm vườn và không cần người giúp. Nàng tán chuyện với những nhóm tiểu thư đang dạo chơi, và cười phá lên khi rất nhiều người trong số họ bắt đầu bàn luận về vẻ đẹp và sự dũng mãnh của những chàng Hiệp sĩ.
"Chị đã bao giờ đi khám phá Lâu đài chưa? Đi, rồi chị xem, có mấy địa điểm này đẹp lắm."
Jacob ra hiệu cho cô. Lọ Lem gật đầu và chạy theo thằng nhóc, cảm thấy tươi mới và tràn trề sức sống như một đứa trẻ. Thật không ngoa khi nói rằng những người hầu cũng thông thạo đường đi lối lại trong Lâu đài chẳng kém gì đám hoàng thân quốc thích. Không chỉ có Jacob, còn rất nhiều đứa trẻ khác – từ nhỏ cho tới lớn, xuất thân danh giá cho tới thấp hèn – đang chạy chơi và bày trò nghịch trên những bãi cỏ. Họ dừng lại mỗi nơi một lúc, nói chuyện và chơi đùa với mọi người cho tới quá trưa. Khi đã thấm mệt, họ ngồi xuống nghỉ ngơi trên bãi cỏ bên cạnh một con hồ.
"Chị thấy chưa? Trong Lâu đài có nhiều cái vui lắm..." Jacob nằm dài xuống bãi cỏ, tay chân giang ra "Em hy vọng chị sẽ đến chơi với bọn em nhiều hơn. Chị là Công chúa mà, và nhiều đứa muốn đi khoe khoang khắp nơi là mình đã được nói chuyện với Công chúa lắm."
"Thì sau hôm nay em cũng có quyền được nói thế rồi." Lọ Lem mỉm cười.
"A, Noah..."
Thằng nhóc làm vườn ngồi bật dậy nhanh như một cơn gió và chạy ào đi. Lọ Lem nhìn ra phía sau lưng mình. Bãi cỏ xanh rờn và vắng vẻ, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu nàng, và ven hồ là những hàng liễu rủ xuống. Jacob đang chơi và nói chuyện với một thằng nhóc tóc đỏ đứng đằng xa. Bọn nó nói gì đó với nhau, rồi cười phá lên và bắt đầu chạy về phía nàng.
"Noah, quay lại đây ngay!"
Lọ Lem giật bắn người khi một tiếng quát đanh thép vang lên, cắt xuyên qua bầu không gian tĩnh lặng. Từ phía sau lùm cây ven hồ, một người đàn ông mặc áo giáp xích bước ra. Ông ta giữ thằng nhóc tóc đỏ lại và nói gì đó với nó, rồi ngước mặt lên nhìn nàng. Lọ Lem nghĩ ông ta đã rất ngạc nhiên khi thấy nàng, và trên khuôn mặt đó còn có cả sự bồn chồn, lo lắng và tức giận nữa. Sau đó, ông ta kéo thằng nhóc đi.
"Đó là ai vậy, Jacob?"
"À, cậu ấy tên là Noah. Con trai của một vị quý tộc nào đó, em nghĩ thế... Gia đình cậu ấy nghiêm khắc lắm. Họ hiếm khi để cho cậu ấy ra ngoài này chơi thoải mái với chúng em."
Vài phút sau thì một cô hầu đến.
"Thưa Công chúa, Hoàng hậu Charlotte muốn được gặp Người."
Lọ Lem biết thời điểm này sớm muộn gì rồi cũng tới. Dù sao thì bà ấy cũng là mẹ chồng của mình. Nàng chưa nói chuyện với Hoàng hậu bao giờ, thế nên cảm giác bồn chồn bắt đầu quặn lên. Nếu như những gì Hoàng tử nói là đúng...
"Hẹn em lần sau nhé." Lọ Lem nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhóc làm vườn rồi đi theo cô hầu.
Hoàng hậu ngồi cách đó chẳng bao xa, trong khu vườn tại chính dinh cơ của bà ta. Bàn ghế gỗ được mang ra và những tách trà nóng hổi được đặt lên trên mặt bàn. Một buổi tiệc trà ư? Khi nàng tiến tới gần chỗ Charlotte đang ngồi, bà ta phẩy tay ra hiệu cho những người hầu gái đứng lui ra xa.
"Ngồi xuống đi, con gái."
Bầu không khí sẽ trở nên hoặc khó xử hoặc thân quen, và điều đó phụ thuộc vào cách ứng xử của nàng. Đôi khi, Lọ Lem ước rằng Hoàng tử đã không kể những điều không hay về Hoàng hậu cho nàng nghe, hoặc giá như nàng đã không hỏi. Bởi vì bây giờ, mong muốn của nàng có lẽ cũng chính là mong muốn của người phụ nữ này mà thôi: được quên đi quá khứ và làm lại từ đầu.
"Ta đã không gặp được con trong buổi tiệc tưởng niệm đó. Nghe nói con đã về sớm hơn mọi người, phải không?"
Trong suốt mấy ngày qua, Lọ Lem đã bỏ ngoài tai những lời bàn tán của mọi người về Hoàng hậu. Nếu có gì thực sự quan trọng, thì đó chỉ là những lời từ chính miệng Kit. Người ta nói Hoàng hậu là một người độc ác, nhưng giờ đây tất cả những gì nàng thấy chỉ là một người phụ nữ nhỏ nhắn, mong manh với đôi mắt u uất, man mác buồn.
"Vâng, thưa mẹ. Hôm đó con cảm thấy hơi mệt... và một chút rầu rĩ nữa."
"Ta có nghe tin đoàn xe của con bị phục kích trong rừng trên đường về đây. Thật quá sức khủng khiếp. Ta chỉ muốn nói với con rằng công lý sẽ được thực thi, và những kẻ đó sẽ sớm bị treo cổ."
Lọ Lem cảm thấy cơ mặt mình giật giật. Không, không, không... Không phải những cơn ác mộng nữa chứ... Từ ngày hôm đó tới giờ, nàng không thể ngủ một mình. Với những đêm không có Kit, nàng luôn luôn gọi một tì nữ hoặc một cô bạn vào nằm cùng. Và nàng cũng đã khăng khăng yêu cầu được có hai lính canh trực trước cửa phòng mình suốt đêm.
Bởi vì những con quái vật có thể đến.
Và nàng cũng đã đứng ngoài xem một số buổi thẩm vấn lũ cướp kia, mặc cho sự can ngăn của những cô hầu và Hoàng tử. Đứng đó, nuốt lấy sự hả hê trong cơn đau đớn của kẻ thù, biết thêm được thông tin... Không gì có thể ngọt ngào hơn.
"Cám ơn mẹ."
"Và ở cái buổi tưởng niệm đó... ta hiểu cảm giác của con. Ta cũng yêu cha của mình biết bao, nhưng bây giờ thì ông ấy đang lâm bệnh nặng rồi, và không biết lúc nào thì ông ấy sẽ ra đi..."
"Cha của mẹ ư?"
"Đúng vậy. Công tước Constable. Ông ấy rất yêu thương ta, và ông ấy đã dạy cho ta nhiều bài học về cuộc sống. Con là một cô gái mạnh mẽ, Lọ Lem à. Ta chưa từng thấy một nàng công chúa nào có hoàn cảnh côi cút để rồi vươn lên mạnh mẽ như con."
"Mẹ nói hơi quá rồi..."
"Không hề đâu. Ta nghe nói cuộc đời con đã trải qua nhiều bi kịch và biến cố trong quá khứ. Con đã làm gì để có thể vượt qua được chúng vậy?"
Lọ Lem nhấp một ngụm trà. Nó nóng hổi và thơm ngát trong miệng nàng. "Con... con đã từng rất buồn và mất phương hướng. Con không biết phải bấu víu vào ai, hay vào thứ gì. Những niềm tin con từng có đã mất hết... Nhưng từ khi vào cung, kết hôn với Hoàng tử; con có được những người bạn mới. Con có được một cuộc sống mới... Nhờ đó, con rất biết ơn mọi người ở đây."
"Con có đủ tình yêu thương và sự mạnh mẽ để xây dựng nên một gia đình mới với Kit chứ?"
Lọ Lem bật cười. Nàng nhìn xuống hai bàn tay với bộ móng hồng xinh đẹp đang đan vào nhau của mình.
Bởi vì đây là điều ta muốn.
"Con sẽ cố gắng làm hết sức mình, thưa mẹ."
"Hãy kiên nhẫn với Kit." Hoàng hậu mỉm cười "Ta đồ rằng con có chút gì đó trưởng thành và chín chắn hơn nó... phải vậy không? Thằng nhóc không phải là người từng trải nhất mà ta từng biết, và đôi khi nó có thể sẽ cư xử hết sức nông nổi và trẻ con."
"Mẹ đừng lo. Con sẽ hết lòng với chàng."
Charlotte Beyer nhoài người sang một bên và cầm lấy tay của nàng. Bàn tay của bà trắng bợt và nhỏ nhắn.
"Chúng ta nhiều điểm giống nhau quá đấy, con gái à. Yêu thương quá nhiều thứ, và không bao giờ muốn đánh mất chúng. Có trách thì chỉ có thể trách số phận quá sức tàn nhẫn và nghiệt ngã mà thôi."
-
"Vậy ngươi biết về bọn chúng?"
James Tremaine rướn người về phía trước, khuỷu tay kê trên đầu gối, mắt nhìn đăm đăm vào kẻ đang ngồi trước mặt mình. Tên đạo chích phá lên cười. Gã đòi thêm một hớp rượu nữa, và một lính cận vệ của ông đưa bịch rượu cho gã ta. Nhưng chỉ một hớp thôi.
"Chẳng tìm được chúng đâu. Chúng đã biến mất từ lâu lắm rồi." Gã đạo chích nói tiếp với một giọng lè nhè "Khoảng gần hai năm trở lại đây hay gì đó."
"Ta muốn biết về lai lịch của chúng."
"Bọn ta gọi chúng là băng Sói Trắng. Khá có tiếng trong vùng Bayern. Và cái vụ đó... cái vụ phục kích đó ấy... nó chìm rất nhanh. Hầu như không một ai trong vùng biết về nó, bởi vì không có thương vong lớn và nó cũng chẳng ảnh hưởng tới ai cả. Nhưng bọn ta thì biết. Và đám Sói Trắng đó cũng biết là bọn chúng đã đụng chạm nhầm người. Thế nên... bum, bọn chúng biến mất luôn. Nhanh như thể đã bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Bao nhiêu lính Ngự Lâm đến, tướng lĩnh này, sĩ quan nọ, nhưng chẳng ai tìm được chúng hết."
"Tại sao ngươi biết về vụ đó?" Ông hỏi một cách đầy hoài nghi "Chúng nói cho ngươi biết ư? Hay ngươi chỉ đang bịa chuyện và đưa đại cho ta một cái tên?"
"Ồ, tại sao ta lại không biết chứ? Bọn ta nói chuyện với nhau trong những quán rượu, kể chiến tích và khoe sẹo cho những cô em xinh tươi ngồi vắt vẻo trên đùi kia mà. Có rất nhiều miệng lưỡi ở những chỗ như thế, thưa ngài quý tộc ạ."
"Vậy hiện giờ bọn chúng đang ở đâu?"
"Ta đã bảo là không biết rồi." Gã càu nhàu "Không ai biết cả. Đã không ai nhìn thấy bọn Sói Trắng đó từ rất lâu rồi."
James uống thêm một hớp bia nữa trước khi đứng dậy để rời khỏi căn hầm ngục tối tăm. Jasper ngạc nhiên và tỏ ý muốn chất vấn những tên tội phạm tiếp, nhưng ông lắc đầu. "Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục". Phía sau ông, tên đạo chích kia gào lên nhắc ông nhớ giữ lời hứa là gã sẽ được đối xử tốt hơn và ăn nhiều hơn.
"Tiến độ điều tra gần đây của chúng ta còn tốt hơn gấp nhiều lần cái tiến độ mà đám sĩ quan Hoàng gia làm trong vài năm." Đội phó đội cận vệ của ông nhận xét. "Nếu ngay từ đầu chúng ta đã tiếp cận với bọn tội phạm này thì đã tiết kiệm được hai năm ròng rã."
"Thì là vậy." James khịt mũi. Sự thật có bao giờ được đưa ra ánh sáng một cách nhanh chóng đâu trừ khi một người nào đó thật sự kiên trì nhảy vào và đào bới tất cả mọi thứ lên.
"Ngài nghĩ sao về những điều gã nói?"
"Sói Trắng... ta sẽ ghi nhớ cái tên đó. Nhiều kẻ cũng đã nhắc đến nó. Mặc dù cũng không chắc chắn lắm nhưng ta vẫn sẽ bắt tay vào tìm hiểu bọn chúng."
"Gã nói chúng đã biến mất."
"Chẳng ai có thể biến mất hoàn toàn khỏi mặt đất được cả, trừ khi hắn đã chết. Chúng sẽ sớm lộ tung tích thôi."
"Ngài nên cân nhắc đến việc về Kinh thành sớm." Cậu ta ngập ngừng "Lễ đăng quang chỉ còn vài ngày nữa thôi."
James thở dài, cảm thấy lo âu hơn là hạnh phúc. Trách nhiệm này liệu có quá sức kham của Lọ Lem không? Sau Lễ đăng quang, ông không có ý định ở lại Kinh thành. Mà trong nội bộ hoàng tộc thì luôn luôn có đấu đá, hãm hại lẫn nhau – điều này ai cũng biết – và cháu gái ông sẽ một mình bơ vơ trong đó. Nó thay đổi con người. Có lẽ lần tới khi trở lại, thay vì Lọ Lem ngây ngô, ông sẽ được diện kiến một bà hoàng mưu toan, từng trải và dạn dày không khác gì Charlotte Beyer chăng?
"Công tước Tremaine... ngài có thu thập được thêm thông tin gì từ bọn chúng không?"
Hầu tước Elwin tới gặp ông ở tiền sảnh với một nụ cười lo lắng. James gật đầu qua loa với ông ta trong khi lấy chiếc áo khoác xuống từ giá treo.
"Tôi có thể nói chuyện với đội trưởng đội cận vệ của ngài, hay một ai đó biết rõ về những băng cướp quanh vùng này được không?"
"Tất nhiên rồi. Tôi cho gọi họ ngay nhé."
"Bảo họ một giờ nữa gặp tôi trong phòng đọc sách. Bây giờ tôi cần đi ra ngoài một chút."
"Ngài James... ngài chưa ăn tối, phải không? Tôi sẽ cho người nấu các món ăn ngay."
"Không, cám ơn. Tôi muốn được ở một mình."
Jasper đề nghị được hộ tống ông ra ngoài đó, nhưng James từ chối. Sẽ chẳng ai biết ông là ai đâu. Ông đang mặc áo lanh trắng, quần đi săn với một chiếc áo khoác dài sờn cũ; chứ đâu phải là một bộ đồ vương giả nào đó như lúc ở kinh đô. Nghĩ vậy nhưng ông cũng giắt một khẩu súng vào thắt lưng.
Ông chọn cái quán rượu mà Hầu tước Elwin đã giới thiệu cho mình. "Nơi sạch sẽ và lịch sự nhất trong số những quán rượu ở Bayern", ông ta đã nói thế. Ông gọi đồ ăn, và thấy chúng cũng không tệ. Ông cũng gọi thêm cả bia nữa.
Những suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai xếp ngổn ngang trong đầu ông. Mình đã đến rất gần rồi. Vừa ăn, ông vừa trầm ngâm quan sát xung quanh. Có những bàn với những vị khách ngồi ăn yên ắng, nhưng cũng có những bàn ầm ĩ vô cùng với những tên bợm nhậu say tí bỉ. Trăm người trăm vẻ. Ai biết khi ra khỏi cánh cửa kia thì họ thực sự là ai?
Quyết định tra khảo những tên tội phạm bị bắt nhốt trong vùng Bayern là một ý tưởng khó thực hiện, nhưng một khi ta đã theo đuổi một cách kiên trì thì sẽ cho kết quả mỹ mãn. Đám tội phạm thì luôn luôn có liên hệ với nhau. Trong nhiều tháng nay, dù bị vướng công chuyện ở Kinh thành nhưng James vẫn luôn cố gắng chỉ đạo từ xa cho người của mình đi đến các tòa thành vùng Bayern, gặp gỡ những quý tộc và tra khảo những tên tội phạm ngồi sau song sắt. Thậm chí, ông có những mối quen đã giúp người của ông trà trộn được vào cái thế giới đó. Ông đã rời khỏi kinh đô vài ngày trước để trở lại Bayern, chỉ để tận tai nghe lời khai của gã này. Và nó đã củng cố thêm cho những thông tin ông tìm kiếm được trong hàng tháng qua.
"Ngài đúng là một tay có máu mặt đấy, Công tước ạ."
James nhìn về phía kẻ vừa mới lên tiếng. Đó là một lão già khắc khổ, gầy trơ xương với bộ quần áo vá chằng vá đụp trên người. Lão ngồi ung dung ở một cái bàn trong góc, sâu trong bóng tối, với duy nhất một vại bia đặt trên mặt bàn.
"Ngươi là ai?" Ông hỏi kẻ lạ mặt.
"Tôi không biết ngài. Ngài không biết tôi. Nhưng chúng ta có lẽ cần phải nói chuyện với nhau."
"Ngươi đã không trả lời câu hỏi của ta."
"Tôi bắt đầu để ý tới những hoạt động của ngài sau khi một trong số những thuộc hạ của ngài đã nói lộ tung tích của gã ra ở đây. Và tôi cũng khám phá ra rằng ngài đang đào bới không ngừng nghỉ cái thế giới tội phạm của Bayern lên chỉ để đưa những kẻ giết ông ấy ra ánh sáng – rất nhiều kẻ tôi quen đang than phiền vì những rắc rối bên lề mà chúng phải chịu đựng. Ngài là người nhà của vị Công tước đã chết năm đó, phải không?"
"Đủ rồi." James gằn giọng. Ông luồn tay vào trong áo và siết chặt lấy phần tay cầm của khẩu súng.
"Nếu tôi là ngài, tôi sẽ không làm thế đâu."
Lão già đứng dậy và bắt đầu di chuyển về phía James. Khi đã đến chỗ đầu bàn đối diện, lão chậm rãi kéo một chiếc ghế gỗ ra và ngồi xuống. Bây giờ, ngăn cách họ với nhau chỉ còn là một chiếc bàn tròn. Khuôn mặt của lão được đưa ra ánh sáng, và những vết sẹo chằng chịt ghê gớm cắt ngang cắt dọc trên đó hiện ra. Con ngươi bên mắt phải của lão ta có màu đen, còn bên mắt trái thì con ngươi có màu trắng nhờ nhờ và vô hồn.
Lão là ai? James thừa biết rằng sẽ chẳng là một ý hay để ẩu đả và nổ súng ở một nơi như thế này. Ông chỉ là một kẻ lạ mặt, lạ nước lạ cái, chẳng quen biết ai, suy cho cùng. Thế nên, ông đặt tay trở lại lên bàn.
"Nói cho tôi biết, ngài Công tước. Ngài đang đuổi theo điều gì?". Giọng của kẻ lạ mặt trở nên nghiêm nghị.
"Ngươi muốn bán thông tin, phải không? Vậy thì chúng ta không thể làm việc ở chỗ này được."
"Tôi chỉ muốn nói một điều thôi. Ngài đang đuổi theo những bóng ma đó."
James thở ra. "Ta muốn đảm bảo rằng chúng ta đang nói về cùng một đối tượng. Băng Sói Trắng... bọn chúng có phải là những kẻ ngươi muốn nói tới không?"
Lão già gật đầu.
"Băng Sói Trắng. Năm tháng qua đi và không ai có thể tìm thấy họ. Tại sao ngài không tự đặt câu hỏi đó cho chính mình? Câu trả lời là bởi vì họ đã chết rồi..."
Chết ư? Suýt chút nữa thì James bật cười. "Vậy mọi công sức mà Hoàng gia đã đổ lên trên cái mảnh đất này thì sao?"
"Thứ duy nhất mà họ đổ lên trên cái mảnh đất này là máu. Lính Ngự Lâm đã thanh trừng họ ngay sau ngày anh trai ngài chết."
"Nếu thật là như vậy thì ta đã được nghe nói về nó rồi, và ta đã không phải ở đây."
"Nghe này. Tôi chỉ nói những gì tôi biết thôi, được chứ? Họ bị bắt trói lại và nhét lên xe, vứt mỗi người một nơi tại những thị trấn xa lạ. Họ bị gán cho hàng đống những tội danh không liên quan, và chết trên giá treo cổ hoặc chết vì thuốc độc. Tôi là kẻ duy nhất sống sót. Già nua nhất, và cũng sống dai nhất. Đó là vì tôi đã không ở cùng với bọn họ khi chuyện đó xảy ra. Đó là vì khi nó xảy đến, tôi đã lén bỏ về nhà để thăm vợ con."
"Họ là ai?"
"Đồng đội của tôi."
Công tước ngồi thẳng dậy.
"Ngài biết đấy... tôi có quen một cô gái. Bây giờ thì cô ta đã trở thành góa phụ rồi, bởi vì... chuyện đó. Dù sao thì tôi cũng đã cất công lặn lội đi tìm và mang xác gã về đây – từ một cái thị trấn khỉ ho cò gáy, rồi mời một linh mục đến để cầu nguyện cho linh hồn gã siêu thoát. Nhưng đáng thương nhất... là đứa nhỏ. Vẫn chỉ là đứa nhỏ mà thôi..."
"Ngươi là ai?"
"Ngài vẫn chưa nhận ra sao, Công tước. Tôi là một trong số những kẻ đã tấn công vào doanh trại của lính Ngự Lâm năm đó, để rồi kéo tất cả những thứ rắc rối này theo."
James không bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ là mình sẽ giữ được bình tĩnh. Một cú đấm vào cái khuôn mặt tởm lợm kia, và rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, được chứ? Ông suýt nữa thì nói điều đó ra thành tiếng, nhưng kiềm chế lại được. Mình không ở đây để giết chúng. Nếu vậy thì đơn giản quá. Ông tự nhủ. Mình ở đây để tìm ra lý do mà Issac phải chết.
"Hãy đi thẳng vào vấn đề đi. Cái lý do cho việc ngươi đang ngồi ở đây ấy." James lạnh lùng nói.
"Farhan." Lão già nói, giọng nhỏ như một lời thì thầm "Gã là người đã dẫn kẻ thuê đến chỗ chúng tôi. Tìm gã, và sự thật sẽ được sáng tỏ."
"Kẻ thuê các ngươi là ai?"
"Tôi không biết. Không ai biết..."
"Vậy... hãy nói rõ hơn về cái đêm đó cho ta đi."
Lão già dựa lưng lại vào ghế, đẩy nó ra sau và lão cứ thế ngồi chênh vênh trên đó. "Chúng tôi chỉ ở đó để đánh lạc hướng và dọn dẹp. Kẻ thuê ra lệnh cho chúng tôi không được giết người, mà chỉ tiến lên, hô hào lâm trận và đánh lạc hướng đám lính gác. Chúng tôi có đả thương một số tên, nhưng không đáng kể. Khi chúng tôi lẻn được đến chỗ lều trung tâm, quanh đó vắng ngắt. Chỉ thủ lĩnh của chúng tôi bước vào, và sau đó thì là một tiếng súng."
Tiếng súng. Chỉ một tiếng súng.
"Thủ lĩnh của các ngươi đâu?"
"Chết rồi. Bị treo cổ. Vì tội ăn trộm hai con gà – đấy là trong bản cáo trạng viết thế."
Gã là kẻ biết chuyện gì đã xảy ra ở đó. Và có lẽ gã cũng chính là kẻ đã nổ súng giết Issac. Trong phút chốc, ông đột nhiên muốn nghi ngờ tất cả mọi thứ mình từng được nghe. Cái chết của anh trai ông, lính Ngự Lâm, băng Sói Trắng, và nhất là cái lão già này. Không được để bị cuốn vào câu chuyện của lão, ông nuốt khan. Lão chỉ đang nói dối thôi. Những kẻ giết người có thể vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
"Những lời ngươi nói có thực sự có giá trị gì không?"
"Điều đó còn tùy thuộc vào ngài." Lão già nhún vai.
Những thớ cơ trên tay James tê rần rần và sôi sục. "Tên Farhan kia... Gã là ai?"
"Một tên nhỏ con, loắt choắt nhưng vô cùng ma lanh và mưu mẹo. Gã có xuất thân từ Kinh thành, trong một khu phố ổ chuột nào đó, và nghề nghiệp đầu đời của gã là làm điếm đực trong một nhà chứa. Sau đó, gã trở thành một tên ma cô. Tôi không biết nhiều về gã, nhưng có vẻ như gã đã xía vào nhiều chuyện nguy hiểm và giao du với những kẻ hiểm độc có quyền lực... Thế đấy. Tôi không thể tìm thấy gã ngoài này, và đồng đội của tôi cũng vậy – đấy là trước khi họ chết. Có lẽ gã đã trở về nhà chăng, Công tước?"
"Ta sẽ tìm gã."
"Tốt. Vậy thì chúng ta đã giải quyết xong mọi chuyện rồi đấy."
James mỉm cười cứng rắn. Lão già này muốn chuồn êm. "Bây giờ thì ngươi có thể nói ra lý do ngươi đến đây rồi đấy. Hãy chứng minh rằng ngươi không phải là một kẻ nói dối đi, bởi vì chẳng có món tiền thưởng nào cho những kẻ cung cấp thông tin đâu."
"Những lính Ngự Lâm đã tàn sát đồng đội của tôi ấy... chúng biết vị trí của chúng tôi, Công tước ạ. Cái vị trí mà kẻ đó sau vụ việc đã thông báo qua Farhan đến chúng tôi, nói rằng chúng tôi phải ở nguyên đó, không được đi đâu."
James mím môi. Ông biết lão ta đang muốn ám chỉ đến điều gì. Một kẻ trong đội Ngự Lâm Quân, hoặc một kẻ có quyền hành với họ. Và lý do duy nhất hắn tàn sát đám lính đánh thuê này chính là để bịt miệng chúng trước những gì chúng có thể nói ra, nhất là tên thủ lĩnh kia.
Lúc lão già toan đứng dậy để rời đi, ông tóm lấy một cánh tay xương xẩu của lão.
"Đừng quên rằng ngươi đã ở đó – theo như lời ngươi nói. Có thể là nói dối hoặc không, và ta phải kiểm chứng điều đó."
Ông đã sẵn sàng cho mọi thứ có thể xảy ra. Một con dao giấu trong ống tay áo hay giắt dưới thắt lưng, hay một khẩu súng đã lên đạn. Lão già này sẽ không đi đâu hết, cho đến khi ông tìm ra ai là kẻ đã trực tiếp, hoặc gián tiếp sát hại anh trai ông.
Kẻ đã thuê bọn chúng.
"Ngài thật ngốc nghếch làm sao, Công tước à." Lão già lắc lắc đầu và mỉm cười "Tôi mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà, hôn lên trán chúc vợ mình ngủ ngon rồi ngồi nghe con gái tôi kể mấy câu chuyện trước giờ đi ngủ cho con trai nó nghe thôi. Cuộc chiến của tôi đã kết thúc rồi, nhưng của ngài thì chỉ vừa mới bắt đầu. Ngài nên nhanh chóng quay về nhà, ôm lấy những người ngài yêu thương và cầu nguyện cho cơn bão tố qua đi nhanh chóng đi thôi."
Trước khi James kịp phản ứng, lão già kia đã hất thẳng cốc bia trên bàn vào mặt ông. Theo phản xạ, ông lấy tay che đi, và nhân cơ hội đó, lão giằng tay ra và lách người vào đám đông hỗn loạn. Trong lúc ông đang lấy tay quệt vết bia trên mí mắt đi, một cái bàn đầy ắp thức ăn bổ nhào xuống nơi ông đang đứng. James lấy hai cánh tay hất nó sang một bên, nhưng lực cũng chỉ đủ để tránh không bị nó tông ngã xuống sàn. Bát đĩa thủy tinh rơi loảng xoảng trên nền đất, xung quanh ông ầm ĩ những tiếng kêu la. Ông rút khẩu súng ra từ thắt lưng và đuổi theo lão già, ngay khi bóng dáng lão vừa khuất khỏi cánh cửa quán rượu.
"Dừng lại!"
Ông gầm lên khi ra đến ngoài kia, nhưng lão già đã biến mất vào bóng tối. Ngọn đèn treo sáng leo lét trước cửa quán rượu, và tất cả những cậu nhóc trông ngựa nhìn chăm chăm vào ông với sự kinh hoàng không nói nên lời.
James không có người ở đây và vì đó cũng chẳng thể ra lệnh lùng sục và tìm kiếm lão già kia nữa. Có lẽ đã là quá muộn rồi. Chẳng lẽ ông thực sự phải để cho lão ta chạy thoát ư?
"Thưa... thưa ngài. Ngài đang chảy máu kìa..."
Một câu nhóc trông ngựa rụt rè bước lên và trỏ vào gò má của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top