Chương 11.

"Ngày mai chúng ta sẽ có một ngôi nhà mới, hai con ạ. Rồi các con sẽ gặp Công tước Issac. Ngài ấy là một người đàn ông tốt bụng, và ngài có một cô con gái gần tuổi các con. Ta tin chắc rằng các con sẽ sớm hòa thuận với nhau."

Ngay từ sáng sớm, mẹ đã cho cô và Ana ăn vận những bộ váy đẹp nhất của mình, và cài lên tóc họ cơ man nào là kẹp tóc, chun buộc. Rồi họ bước lên một cỗ xe ngựa tuyệt đẹp màu xanh lục và cùng đi tới nơi gọi là "nhà mới". Trên đường, xe xóc nảy tưng tưng khiến cô và Ana càng bồn chồn không yên. Mẹ thì vẫn bình thản và đẹp tuyệt trong bộ váy kiểu cách màu mận.

"Vậy... chúng ta có gặp lại cha không hả mẹ?"

"Ồ, đừng có lo về điều đó, con yêu. Con và Ana có thể gặp lại cha bất cứ lúc nào các con muốn. Từ đây đến đó cũng có xa lắm đâu."

Khi chiếc xe ngựa rẽ vào con đường mòn dẫn tới dinh thự Tremaine, cô và Ana háo hức chồm hẳn người qua ô cửa xe để nhìn cho rõ. Đồng cỏ ngút ngàn, đầy cây cối, hoa cỏ và đầy nắng. Dinh thự đứng sừng sững ở đó, trắng tinh khôi như một lâu đài cổ tích trong mơ. Mọi thứ rộng mở và đẹp đẽ trước mắt họ.

Quá đẹp đẽ.

--

Một bàn tay mềm mại lướt qua gò má cô, vén những lọn tóc đen lòa xòa ra đằng sau tai. Drizella – mắt vẫn nhắm nghiền – trải qua một thoáng rùng mình ớn lạnh.

Vết bỏng rát trên má cô dịu đi.

Và cô gục xuống hai lòng bàn tay của mình. Nức nở trong câm lặng giữa những hơi thở gấp gáp. Đấu tranh nội tâm dữ dội hơn bao giờ hết nhưng lại làm cho nó trông như một tràng mè nheo hờn dỗi của thiếu nữ mười tám tuổi – cho mẹ đỡ hoảng.

"Con vẫn còn giận mẹ phải không?" Mẹ hỏi, giọng mềm mỏng "Nếu có gì muốn nói, con có thể nói ra, con biết đấy."

"Không. Đó không phải là vấn đề." Cô phủ nhận giữa những cơn nấc.

Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô và cô tiếp tục run rẩy. Đây là mẹ của mình ư? Đã bao lâu rồi cô không thấy bà dịu dàng như thế?

Trong một khắc, những con quỷ trong cô ngoan ngoãn lui bước vào bóng tối, để lại đây một cô gái mười tám tuổi nhưng tâm hồn không khác mấy so với đứa trẻ mười hai; và sự ngây thơ của cô ta thì cũng có thể sánh ngang với đứa em kế của cô ta lắm lắm.

"Mẹ đã sai lầm. Sai lầm quá nhiều để có thể chuộc lại. Nhưng tất cả những điều mẹ sắp làm đều có lý do, Drie. Mẹ muốn chuyện này kết thúc và các con được sống hạnh phúc. Hãy tin vào quyết định của mẹ."

Tâm trí cô trống rỗng – cô cho phép nó được trống rỗng. Để rồi một hình bóng duy nhất len lỏi hiện về trong tâm trí cô. Hình ảnh của một người phụ nữ vui tươi, mạnh mẽ; yêu cô và Ana hơn hết thảy mọi thứ trên đời.

Mẹ.

Mẹ của cô.

"Mẹ biết điều này là khó khăn đối với con, nhưng chúng ta cũng không thể an toàn nếu còn cố nán lại đây thêm nữa. Mẹ không muốn thêm bất cứ chuyện gì xảy đến với con và Ana."

Người mẹ kính yêu của cô. Người phụ nữ mạnh mẽ và cứng cỏi đã sinh ra và nuôi nấng cô. Người mà cô yêu quý hơn bất cứ ai trên đời...

Cô không quan tâm thế giới coi mẹ là người tốt hay người xấu, hay bà đã hủy hoại và chống lại nó như thế nào. Đơn giản, bà là gia đình của cô. Và cô thì phải bảo vệ gia đình của mình.

Ý định của cô sẽ không thay đổi.

Tha thứ cho con.

Mẹ sẽ tha thứ cho những điều con sắp làm chứ?

"Con muốn về Greenfield. Con sẽ về Greenfield."

Cô gạt tay bà ra – một cách nhẹ nhàng ấm cúng.

Con không học được cách tha thứ. Con đã thất bại trong việc học cách tha thứ, nhưng con không hẳn là cảm thấy buồn. Trái tim con nặng trĩu, nhưng con thà để nó nặng trĩu bởi những gánh nặng con muốn gánh còn hơn là để nó thanh thản một cách ngu ngốc và mù lòa.

Bà nhìn cô với một chút sửng sốt. "Con không thích Redville ư?"

"Không phải vậy. Chỉ là... con đã hứa với cha rồi, và con muốn ở bên cạnh ông. Ông đã hứa là sẽ dạy cho con nhiều thứ, để một ngày nào đó, con có thể trở thành một Nữ Công tước."

Và phải, họ đã luôn luôn nói rằng sự đố kị và lòng thù ghét sẽ hủy hoại con, và tốt nhất là con nên học cách bỏ qua, tha thứ và quên đi...

Thế nhưng...

Mẹ mỉm cười khe khẽ. Một nụ cười chất chứa một tí tự hào và cả núi cay đắng.

"Ana có đi cùng con không?"

"Không... Con sẽ đi một mình, và cha sẽ đón con dọc đường."

Con muốn bị hủy hoại. Con muốn xem sự hủy hoại này sẽ dẫn con tới đâu. Tới địa ngục – như cách họ vẫn nghĩ, hay tới bản ngã thực sự của chính mình?

Một con quái vật?

"Con định khởi hành vào lúc nào?"

"Sáng mai, cùng lúc với mẹ và Ana. Chuyến đi sẽ mất khoảng bốn năm tiếng."

Cuối cùng, sự điên loạn cũng tắt và lý trí trở lại với Drizella. Cô ngẩng đầu lên và nhìn thẳng. Lý trí – nhân chuyến tái xuất – thì thầm một câu chí lí chưa từng có vào tai cô.

Mày chưa đủ mạnh mẽ đâu. Dừng lại đi.

Sau một hồi suy nghĩ, mẹ đứng dậy và cất tập di chúc vào ngăn kéo đầu bên phải bàn làm việc của Công tước Issac. Một ngăn kéo khóa. Cô quan sát trong khi bà khóa nó vào và nhét cái chìa nhỏ xinh vào giữa cuốn Những Cuộc Phiêu Lưu Của Hiệp Sĩ Joseph – tình cờ là cuốn sách yêu thích của cô, rồi nhét nó vào vị trí thứ ba kể từ bên phải sang ở giá trên cùng của tủ sách đối diện với bàn làm việc.

"Mẹ muốn ra ngoài để kiểm tra quá trình tháo dỡ đồ đạc của chúng ta. Giúp mẹ nào."

"Vậy mẹ sẽ cho con đi chứ?" Cô gặng hỏi.

"Ra ngoài kia đã. Mẹ cần chút ánh nắng."

Khi chạm chân tới ngưỡng cửa chính, tâm trạng của Drizella vẫn chỉ là một mớ mịt mùng.

Người, xe và ngựa đỗ kín trên con đường mòn dẫn vào dinh thự Tremaine. Những phu khuân vác vừa hò nhau vừa chật vật bê vác những món đồ nặng trĩu. Nhưng những người đứng cạnh cổng vào dinh thự mới thực sự thu hút sự chú ý của Drizella. Họ đều là những kỵ sĩ mặc giáp trên lưng những con ngựa chiến. Giắt cạnh cương ngựa là cả tá vũ khí gồm đoản kiếm, súng trường, dao găm... Đám lính hộ tống mà mẹ cô thuê.

Mình đang rời khỏi nơi này. Mình thực sự đang rời khỏi nơi này. Cô nhận ra khi đang đứng tựa người vào lan can đá, với một cảm giác khó tả dâng lên bên trong. Ba năm – khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng dài. Tuy không thực sự là một mái nhà ấm cúng nhưng nơi này cũng đóng một vai trò nhất định trong sự trưởng thành của cô.

Dinh thự Tremaine rất đẹp. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Và cũng chẳng có gì kì lạ khi nơi đây từng là nhà của một trong số những gia đình quý tộc danh giá bậc nhất Kinh thành. Nhưng điều làm cô bất ngờ nhất là những khi cô ngồi lại và cảm nhận một cách sâu sắc, sự lộng lẫy của nó có thể sánh ngang với một Lâu đài cổ tích trong mơ.

Theo như lời Công tước Issac, dinh thự đã tồn tại được ngót nghét 200 năm. Một bức tường gạch thấp được xây bao quanh khu vườn. Bên trong, cỏ cây xanh mượt và điểm thêm những bông hoa dại nhỏ óng ánh. Phía tây của dinh thự, dọc theo bức tường, họ có một hàng cây hoa tím ngát; còn phía đông là một hàng cây nở hoa trắng tinh khôi. Giữa khu vườn là một nhà vòm vọng lâu dùng làm chốn để nghỉ ngơi và đọc sách, với những dây hoa hồng leo đỏ rực cuốn quanh những cây cột trắng. Trước lối vào nhà là một đài phun nước nhỏ hình tròn. Thềm cửa được trang trí với những chậu hoa tulip tím, hoa thu hải đường, hoa tuyết cầu...

Công tước Issac là một người hay đi nhiều nơi. Vậy nên dinh thự như thể một kho tàng những báu vật mà ông đem về. Đầu tiên là những bức tranh treo trên tường, bởi ông là một người ưa sưu tầm những tác phẩm hội họa. Chúng được vẽ bởi những họa sĩ giỏi nhất trong Vương quốc, và một số được tặng như những món quà. Trong phòng khách, họ có những chiếc bình gốm sứ với hoa văn hình con rồng, hoa cỏ, đám mây, chữ tượng hình... được ông đem về từ một chuyến đi tới phương Đông huyền bí. Trong phòng đọc sách có một mô hình quả địa cầu thu nhỏ. Có những ngày, Drizella dành cả tiếng đồng hồ quan sát nó, đọc tên các đất nước và tra cứu thông tin về chúng trong những quyển sách trên giá.

Cha cô là một người hay đi nhiều. Công tước Issac cũng vậy. Ở trang viên Blackstone hay ở dinh thự Tremaine, Drizella cũng đều cảm thấy như mình đang sống giữa những kho báu. Cô đã luôn luôn là một đứa trẻ quan tâm tới sách vở, tri thức, những chuyến phiêu lưu... Cô đã mơ tới ngày được trở thành một Công chúa, hoặc một Anh hùng, hoặc cả hai.

Nhưng tiếc thay, số phận đã quyết định cô chỉ xứng đáng làm một con quái vật.

Tiếc thay...

"Nếu mẹ không nhầm thì con chưa bao giờ đặt chân tới Greenfield, thậm chí chưa bao giờ nghe đến tên nó. Con có thực sự biết đường không?"

"Con có bản đồ, và người đi đường để hỏi." Cô viện dẫn và cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. "Thôi nào mẹ. Chuyến đi này chỉ mất vài tiếng thôi mà."

"Và con định đi bằng gì."

"Tiểu Thư. Con sẽ cưỡi Tiểu Thư."

Sự lo lắng và nghi ngờ vẫn khỏa lấp gương mặt mẹ. Drizella thực lòng không nghĩ mình sẽ thành công. Đây đúng là một chuyện đùa. Một phần trong cô chỉ muốn dừng sự điên rồ này lại, nhưng phần còn lại thì sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể đạt được mục đích.

"Nhớ đi đường cẩn thận và giữ gìn sức khóe. Một thời gian nữa mẹ sẽ tới thăm con."

Câu nói của mẹ bình thản và nhẹ bẫng. Biểu cảm của Drizella cũng bình thản và nhẹ bẫng. Nhưng bên trong cô, một cái gì đó đang reo lên. Mà đằng nào thì tràng reo cũng không kéo dài lâu. Cô cần phải nhẩm tính những việc mình cần làm nốt.

Để đi đường, cô sẽ cần thêm một chiếc áo gile màu đồng và một chiếc áo khoác săn. Thêm hai con dao găm – cô nghĩ cô đã thấy vài con trong kho đồ cổ của ngài Công tước. Một chiếc đồng hồ quả quýt. Một cuốn nhật kí, phòng khi có chuyện gì cần ghi chép.

Nhưng điều quan trọng nhất là...

Ngăn kéo đầu bên phải và Những Cuộc Phiêu Lưu Của Hiệp Sĩ Joseph.

Và một cái xẻng. Cùng với một thời điểm thích hợp khi cả nhà đã đi ra ngoài hết, mà cô chắc chắn là cô sẽ có thôi, bởi vì hôm nay mẹ và Ana đều đã lên kế hoạch đi tạm biệt những người bạn cũ, và dì Tryphosa thì vẫn đang quá bận rộn với việc mặc cả giá vận chuyển với những chủ xe.

Drizella bước tới chỗ chuồng ngựa và mỉm cười khi nhìn thấy con ngựa yêu quý của mình. Tai nó khẽ ngoe nguẩy và nó ngước đôi mắt đen nhánh lên nhìn cô. Cô đưa tay chạm nhẹ vào mũi nó, rồi đến tai, và cuối cùng thì tựa đầu vào mũi con ngựa mặc dù mùi của ngựa chưa bao giờ là một mùi thơm tho.

Mày có muốn một cuộc phiêu lưu không, Tiểu Thư?

Và cô cầu cho bình minh ngày mai đến thật nhanh. Bởi vì nếu không, cô có thể sợ mất mật và bỏ cuộc trước lúc đó, và viễn cảnh ngồi im thin thít trong cỗ xe ngựa đi về Redville là rất khả thi.

-

Lọ Lem nhẹ nhàng lau lớp trang điểm ra khỏi khuôn mặt của mình.

Buổi tiệc đêm của Nam tước Augustine đã rút cạn hết mọi sức lực còn lại trong ngày của nàng, và bây giờ nàng cảm thấy mệt rũ như một mớ giẻ rách. Sau khi chỉ được lau qua loa, lớp kẻ mắt màu đen kịt chờm lên cả lông mày và gò má của nàng. Từ thiên thần bóng đêm quyến rũ của buổi tiệc, lúc này nàng đang trông như một con gấu trúc phương Đông.

Dư âm của buổi tiệc đêm vẫn còn đọng lại một cách đầy ngọt ngào. Tối nay, Lọ Lem đã thay đổi phong cách một chút, từ công chúa tóc vàng sáng láng sang thiên thần bóng đêm. Cô hầu Beth giúp nàng kẻ mắt mèo và tô lên môi nàng một lớp son đỏ. Về trang phục, nàng chọn một bộ đầm đuôi cá màu xanh đen ôm sát người để tôn lên làn da trắng sứ và thân hình mảnh dẻ. Đám công tử không ngớt lời khen ngợi nàng, còn những tiểu thư thì ghen tỵ nhìn theo.

Nhưng Kit thì...

Nàng quay lại nhìn chồng mình. Tối nay, chàng đã khoác lên người một bộ vét đen tuyền tuyệt đẹp được may đo vừa vặn với vóc dáng. Phần vai áo ôm trọn bờ vai ngang, áo vải trắng tinh khôi làm nổi bật lên thân hình mảnh dẻ, săn chắc và vẻ đẹp trang nhã cao quý. Nhưng vẻ hào hoa ở trang phục tỉ lệ nghịch với thái độ của Kit. Trong suốt buổi tiệc, khuôn mặt chàng cứ khư khư một vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Chàng bắt chuyện với những vị khách lớn tuổi, quyền thế và có vẻ là những người cực kì quan trọng; thay vì cùng Lọ Lem tán gẫu vô thưởng vô phạt với những công tử tiểu thư khác như thường lệ.

Có phải đó là vì sự xuất hiện Hoàng hậu?

Nàng hắng giọng. "Kit. Tối nay trông chàng suy tư quá. Có chuyện gì vậy?"

Hoàng tử không nhúc nhích cũng chẳng biểu lộ cảm xúc. Môi chàng mím chặt lại, và chàng đưa mắt nhìn bâng quơ một cách mệt mỏi. "Không có gì."

Lọ Lem đảo mắt. Kit nghĩ nàng là ai vậy? Một đứa trẻ 6 tuổi ư?

"Nếu chàng gặp chuyện gì đó không vui, thì chàng biết đấy, chàng có thể nói với em. Suy cho cùng, em là vợ chàng kia mà."

Kit cúi đầu xuống. Bức bối. Có cái gì đó bức bối đang hành hạ chàng. Lọ Lem nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp như tạc của chàng, tự hỏi điều gì có thể khiến chàng trai đẹp đẽ, quyền uy, có tất cả mọi thứ trên đời kia phiền muộn?

"Hoàng hậu đã trở lại Kinh thành. Đó là điều ta đã không ngờ tới, Lọ Lem."

Mình biết mà. Lọ Lem chậm rãi tháo chiếc kẹp tóc đính đá hồng ngọc ra, và mái tóc vàng óng xổ tung thành từng lọn xuống bờ vai mảnh dẻ của nàng. Chúng tỏa ra mùi hương hoa hồng thơm mát. Thật dễ chịu. Một cách cẩn thận, nàng luồn những ngón tay vào tóc để gỡ những chỗ bị rối ra.

"Kể cho em nghe về bà ấy đi."

Hoàng tử lắc đầu. "Nàng sẽ không thích nghe về bà ta đâu."

"Vì sao?"

"Charlotte... là một người phụ nữ tồi tệ." Kit hít một hơi thật sâu như để lấy lại sự cân bằng trong tâm trí "Bà ta có xuất thân vô cùng danh giá, nhưng thời gian đã khiến bà ta trở nên kiêu ngạo. Hoàng hậu công khai coi thường những người thấp kém hơn mình. Bà ta căm ghét họ tới tận xương tủy và không hề giấu diếm điều đó. Trong Lâu đài này không có ai ưa bà ta cả. Chắc nói đến đây nàng cũng đã hiểu. Bà ta là một người vô cùng kiêu ngạo và phức tạp."

Cách miêu tả của Hoàng tử gợi Lọ Lem nhớ lại về phu nhân Evelyn. Người phụ nữ độc ác đó...

"Nhưng thái độ của Hoàng hậu đối với chàng... em nghĩ bà ấy rất yêu quý chàng."

Kit đứng dậy và cởi chiếc áo vét đen ra. "Ta không muốn nói về chuyện này nữa, Lọ Lem. Hoàng hậu là một người tồi tệ, nàng chỉ cần biết vậy, và ta không có chút yêu quý nào đối với bà ta."

Lọ Lem mím môi. Nàng biết Hoàng tử có thể trở nên rất xa cách và khó gần; và những lúc như vậy, nàng biết mình sẽ không thể làm gì hơn.

"Vâng. Thuận theo ý chàng."

Lọ Lem đi ra đằng sau bức màn che và thay đồ trong im lặng.

Khi nàng bước ra, cánh cửa phòng đang để mở, và Kit đứng ở đó. Trang phục chàng đang mặc vẫn y nguyên như lúc đi dự tiệc ngoại trừ chiếc áo vét ngoài được cởi ra. Lọ Lem tin rằng chàng chưa có ý định đi ngủ.

"Ta có vài việc cần phải làm nốt. Nàng hãy cứ đi ngủ trước, và ngủ ngon nhé."

Rồi cánh cửa đóng lại sau lưng chàng.

Bữa tiệc đêm đã qua, và mối quan hệ giữa Hoàng hậu Charlotte và Hoàng tộc vẫn còn là một ẩn số. Lọ Lem tự hứa với mình rằng với tư cách Công chúa – và Hoàng hậu tương lai – nàng sẽ tìm hiểu tất cả mọi thứ có thể về gia tộc Beyer này. Nhưng hiện giờ, chúng chưa phải là những điều nàng muốn nghĩ đến.

Nàng đang nghĩ về dinh thự Tremaine.

Sáng mai, ba mẹ con phu nhân Evelyn sẽ phải rời đi rồi.

Cuối cùng thì... Lọ Lem đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Giây phút mà mẹ kế và hai chị kế của nàng phải rời đi mãi mãi, trả lại nguyên vẹn cho nàng dinh thự Tremaine. Mình là tiểu thư nhà Tremaine, và mình là người thừa kế của cha. Lọ Lem sẽ không bao giờ quên đi điều này. Nàng tự do rồi. Và nàng sắp có lại căn nhà của mình. Sắp có lại những tài sản và kỷ vật mà cha mẹ đã để lại cho mình.

Một còn một mất. Thi thoảng, hình ảnh của Drizella và Anastasia hiện về trong tâm trí Lọ Lem. Và nó thường đi kèm với một cảm giác tội lỗi đầy mơ hồ, mặc dù Lọ Lem biết đó chẳng bao giờ là lỗi của nàng. Mày còn muốn gì nữa, Công chúa? Bọn họ thảm hại như vậy là đã đủ chưa? Bây giờ chẳng ai còn có thể sống sung sướng hơn nàng được nữa. Nhưng mặc cho bao nhiêu cố gắng thuyết phục Hoàng tử, nàng vẫn không thể tìm ra cách khiến chàng rộng lượng tha thứ cho Anastasia tội nghiệp và giải thoát cho Drizella điên loạn khỏi cảm giác tội lỗi.

Nó khiến nàng cảm thấy tội lỗi.

Tội lỗi như cái cách nàng đã chủ động ve vãn Hoàng tử mặc dù chẳng có lấy một chút hứng thú nào với chàng.

Sao cũng được. Mình sẽ không từ bỏ ngai vàng. Và mình cũng sẽ không quay lại làm con bé yếu đuối và đa cảm như ngày nào đâu. Ngẩng đầu lên đi, Công chúa. Cô phải ráng mà sống một cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc vào. Cô đã thoát khỏi cái hố đó rồi, và cô sẽ không quay lại đó đâu.

-

Ngày hôm sau, Lọ Lem cùng chú James, Đội trưởng đội Ngự Lâm Quân và một tá lính hành quân đến đồi Marianna. Nàng ngồi trong chính cỗ xe mà Hoàng tử đã dùng để đón nàng từ dinh thự Tremaine – cỗ xe màu hoàng kim sáng rực rỡ dưới nắng. Mọi thứ đối với nàng như một cơn mơ, và tâm trí nàng chìm đắm trong trạng thái lâng lâng suốt từ lúc khởi hành cho đến gần cuối cuộc hành trình. Suốt dọc đường nàng đi, những người dân đã nhận ra Công chúa và Hoàng hậu tương lai của họ sau tấm màn che. Họ dừng lại, đứng nép vào hai bên lề đường và nhìn theo nàng một cách đầy kính cẩn. Còn những đứa trẻ thì hò reo tên nàng và Kit. Rồi một trong số chúng bắt đầu cất tiếng hát, và những đứa còn lại nhanh chóng hòa giọng.

Hoàng Tử Bạch Mã trên lưng con ngựa trắng.

Đến giải cứu nàng công chúa xinh đẹp dịu hiền khỏi cơn thống khổ.

Họ quay về Lâu đài, và sống hạnh phúc mãi mãi.

Kẻ ác thì bị trừng trị và phải sống mãi mãi trong khổ đau.

Sẽ chẳng có một cái kết có hậu nào cho chúng.

Không bao giờ.

Ôi không bao giờ đâu.

Họ leo lên đồi Marianna, và cỗ xe dừng lại trước cổng dinh thự. Với chùm chìa khóa mà phu nhân Evelyn gửi đến, chú James mở cổng ra, và nàng đi qua cánh cổng sắt như cách nàng đã đi hàng ngàn lần trước đó. Ký ức về một cô bé ngày ngày đứng ở cổng ngóng trông cha dội về. Tim nàng nhói lên. Bên trong khu vườn, thảm cỏ vẫn xanh rờn và óng ả như ngày nào. Trước kia, vào những buổi sáng mùa hè trời trong vắt không một gợn mây, cha mẹ sẽ đưa nàng ra đây để thưởng thức những buổi dã ngoại ngoài trời, dưới vòm lá rung rinh của những cây dương xỉ. Họ sẽ kể cho nàng những câu chuyện, và đưa cho nàng những món đồ chơi thật đẹp biết bao.

Lọ Lem bước chân lên hiên nhà. Cánh cửa đôi màu nâu đỏ làm bằng gỗ sồi ngự ở đó, nguy nga, tráng lệ và hứa hẹn sớm thôi sẽ đưa nàng về với những miền ký ức thân quen. Run rẩy. Nàng đang run rẩy như một người lính đã xa quê hương quá lâu, nay sống sót, lành lặn, và trở về để đón nhận vinh quang chiến thắng của mình. Nàng tra chìa khóa vào ổ và vặn. Ổ khóa đánh cạch một cái – một tiếng cạch ngọt ngào và êm ái biết bao. Và cánh cửa mở ra.

Mùi xạ hương quen thuộc lấp đầy mũi Lọ Lem, và một lần nữa, nàng lại được quay trở lại với không gian xinh đẹp và cổ kính của dinh thự. Với những bức tường màu xanh ngọc được trang trí hoa văn dây leo trắng. Với sàn lát gỗ phẳng mịn nhạt màu đầy ấm cúng. Với những món nội thất cổ điển, những tấm mành cửa sổ màu be, tượng đá cẩm thạch nửa người và những bức tranh nổi tiếng...

Không còn phu nhân Evelyn. Không còn Drizella. Không còn Anastasia.

Không còn những tiếng quát mắng hay những lời miệt thị.

Tất cả những gì còn lại là một không gian trong lành, khỏa lấp bởi sự tự do quý giá và thuần túy. Không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác sung sướng của Lọ Lem vào lúc này. Nhà. Mình đã có lại nó. Mình đã thực sự có lại nó.

Chú James bước vào sau nàng. Đôi mắt màu xanh sáng của ông đảo xung quanh.

"Họ đã lấy đi nhiều đồ đạc có giá trị." Ông nói với một cái nhíu mày.

Lọ Lem nhìn theo hướng ông nhìn. Thật vậy. Trừ những cái tủ hoặc cái giá quá lớn và những đồ kỷ vật lâu đời của gia tộc Tremaine, phần lớn những đồ đạc mà nàng nhớ đã bị mang đi một cách không thương tiếc. Những căn phòng trống hoác đến phân nửa. Nhưng cảm giác tự do thỏa mãn tới mức nàng gần như sẵn sàng tha thứ cho cả thế giới và những kẻ tội đồ dơ bẩn nhất của nó. Vậy nên nàng nhún vai.

"Mặc kệ họ. Cứ để họ lấy đi những gì họ muốn. Chúng ta không bao giờ gặp lại họ nữa đâu. Dinh thự Tremaine – thứ quan trọng nhất – thì đã ở đây với chúng ta rồi."

"Khi nào đó cháu phải cân nhắc tới việc đến Yellowstone. Chú cần phải chuyển lại phần đất đai của cha cho cháu."

"Ồ, chú không cần phải làm vậy đâu." Lọ Lem mỉm cười và lắc đầu "Chỗ của cháu bây giờ là ở đây. Vả lại, cháu tin là chú sẽ tiếp nối thành công di sản của cha cháu và làm rạng danh gia tộc thôi."

"Đừng nói vậy. Chú vẫn tôn trọng sự thật rằng cháu là người thừa kế của cha cháu."

"Cháu nói thật mà. Chỗ của cháu bây giờ là ở đây, nơi Kinh thành này."

"Lọ Lem, thực ra còn một chuyện này nữa. Sáng hôm qua, chú đã tình cờ gặp lại ngài luật sư Leavitt giữa những vị khách của Hoàng tử. Ông ấy chính là người đã soạn thảo bộ di chúc cho cha cháu."

"Di chúc? Cha cháu có để lại một di chúc ư?" Lọ Lem mở to mắt đầy sứng sốt.

"Phải. Và sau cuộc gặp đó, cùng với lời đề cập trong bức thư cuối phu nhân Evelyn gửi chúng ta, chú có thể thấy là bản di chúc đó khá quan trọng. Chúng ta nên kiểm tra nó sớm nhất có thể. Bà ta để nó ở trong phòng làm việc của cha cháu, và nói rằng chúng ta sẽ tìm thấy mọi điều cần thiết còn lại ở đó."

Lọ Lem đi vào phòng làm việc của cha. Nàng quan sát chú James mở chiếc cửa kính của một tủ sách ra và lấy ra một quyển sách. Giữa những trang giấy là một chiếc chìa khóa nhỏ. rồi . Nàng nín thở khi chú James tra nó vào một ngăn kéo dưới bàn làm việc và mở nó ra. Trong đó, chỉ có độc một chiếc phong bì màu trắng.

Từ Drizella Lester. Tới Công chúa Lọ Lem.

Lọ Lem sửng sốt khi nhận ra đó là chữ viết của Drizella. Có thể là ai khác được chứ, cái nét chữ nguệch ngoạc xấu xí đó? Hồi họ còn đi học trường dòng, chị là một trong những đứa có chữ viết xấu nhất lớp, và có thể là nhất trường luôn. Người ta thường nói người nào chữ nấy; ngẩm lại cũng đúng.

Nhưng tại sao lại là chữ của chị ta?

"Còn gì nữa không chú? Ngoài lá thư ra? Bộ di chúc ở đâu?"

Trên khuôn mặt chú James lộ vẻ khó hiểu. "Không. Ngăn kéo này trống không. Không còn gì nữa ngoài chiếc phong bì."

"Có đúng đó là ngăn kéo mà Evelyn nói tới không? Vậy bà ta để tập di chúc ở đâu rồi? Cháu cần xem nó."

"Evelyn nói bộ di chúc để ở trong này. Bà ta khẳng định chắc nịch điều đó. Và chính bà ta cũng là người đã cất chiếc chìa khóa kia và viết chỉ dẫn cho chú để tìm thấy. Nhưng thôi, chúng ta thử kiểm tra các ngăn kéo khác xem nào."

"Khoan. Cháu muốn đọc lá thư này trước."

Lọ Lem nhặt chiếc phong bì lên và xé bung nó ra. Một nửa tờ giấy kín đặc với những chữ là chữ – cái nét chữ xấu xí khó đọc đó – cộng thêm chữ kí của Drizella. Nói chữ kí chỉ là cho hoa mỹ. Nó thực ra chỉ là từ Driz – bốn kí tự đầu của tên chị ta – được viết cách điệu một cách xấu xí và cẩu thả.

Nàng đọc nó.

Bản di chúc không có ở đó. Đừng tìm làm gì cho mất công, Công chúa. Tôi đang giữ nó, và tôi sẽ phác cho cô một vài nét chính. Những quyền lợi của cô và Công tước James thì cô có thể tự tìm hiểu sau. Tôi chỉ đang nói tới hai vài thứ cha cô đã để lại cho chúng tôi: dinh thự Tremaine và một nửa số đất đai của ông ấy.

Ánh mắt Lọ Lem càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Nàng từ tốn đọc nốt phần còn lại của lá thư và lướt mắt qua những dòng cuối.

Tôi sẽ chờ cô ở đó. Và tôi tin là sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ đi đến được một thỏa thuận có lợi cho đôi bên. Nếu không, tôi sẽ phải giành lấy những thứ thuộc về của mình. Một cách hợp pháp.

Sau khi đọc xong, Lọ Lem đặt lá thư xuống bàn.

"Sao vậy Lọ Lem? Chị kế cháu nói gì?"

Chú James định nhặt lá thư lên, nhưng Lọ Lem ngăn chú lại. Không, không cần thiết phải để thêm một người nào nàng yêu quý phải dính vào những muộn phiền và rắc rối nữa.

Rồi bỗng dưng, nàng muốn cười phá lên.

Ôi Drizella. Drizella thân yêu. Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện tới đây là kết thúc.

Tôi đã nghĩ rằng từ bây giờ chúng ta sẽ không còn phải nhìn mặt nhau nữa.

Dùng tài sản để o ép người khác? Một mánh lới cổ lỗ và bẩn thỉu. Chị nghĩ chị thực sự có thể gây được sức ép cho tôi bằng cái trò mèo đó? Hiện giờ tôi đang là Công chúa hợp pháp của Vương quốc Prisca, và tiền là thứ cuối cùng mà tôi cần.

Nhưng, với tư cách là một người nhà Tremaine và người thừa kế của cha, Lọ Lem tin rằng mình có trách nhiệm phải giải quyết chuyện này cho gọn ghẽ.

Cha à. Thật vậy ư? Lẽ nào chị ta nói thật?

Tại sao cha lại để lại cho họ từng ấy thứ? Cha nghĩ phu nhân Evelyn là một người phụ nữ tốt đẹp và những đứa con của bà ta thì chỉ là những thiếu nữ trẻ ngây thơ như cha đã từng nói với con ư? Không đâu. Cha có biết họ đã làm gì sau khi cha ra đi không?

Với chú James, nàng cho ông một lời giải thích rõ ràng và cặn kẽ – nhưng dối trá, và họ rời khỏi dinh thự. Lọ Lem ngẩng đầu lên khi bước xuống sân, nơi một tá lính Ngự Lâm Quân đang đợi nàng với quân phục lam sẫm và súng trường trên vai. Vẻ uy nghiêm, đanh thép và không khoan nhượng của họ khiến nàng hài lòng.

Cuộc thương thuyết này có vẻ như sẽ dễ dàng cho nàng thôi.

"Công chúa." Đội trưởng đội Ngự Lâm Quân vén rèm lên khi nàng đã ngồi vào xe và nói bằng một giọng kính cẩn "Công tước James nói rằng Người sắp rời khỏi Kinh thành."

"Đúng vậy."

"Người nên thông báo chuyện này lại cho Hoàng tử. Các vị quý tộc và người dân có thể sẽ rất lo lắng khi Người đột nhiên biến mất."

"Ngươi đừng quá lo xa. Chuyến đi sẽ chỉ mất một hai ngày là cùng. Nhanh gọn thôi."

Kit. Ôi, Kit. Lọ Lem suýt chút nữa thì quên mất chàng. Hoàng Tử Bạch Mã của nàng. Người sẵn sàng chiều theo bất cứ yêu cầu gì của nàng, có lẽ thậm chí ngay cả khi nàng đòi được hái Mặt Trăng xuống và nắm nó trong tay mình.

Khi nàng trở lại Lâu đài, Hoàng tử đã đứng ngay ở đó, chờ đợi nàng. Chàng đưa tay ra giúp nàng bước xuống xe và quàng tay qua eo nàng.

"Thế nào rồi? Mọi chuyện có ổn không? Suốt cả sáng nay mọi người cứ nháo nhào hỏi về nàng? Thêm nhiều vị quý tộc đã có mặt tại Lâu đài, và họ khăng khăng được gặp nàng."

Lọ Lem thuật lại mọi chuyện với Hoàng tử – những điều mà nàng đã không nói với ông chú James.

Khi nàng nói xong, khuôn mặt Kit tím tái và đanh lại vì sự giận dữ.

"Cô ta..." Chàng nghiến răng giữa những tiếng lầm bầm "Cô ta vẫn chưa chịu để cho nàng yên."

"Chàng đừng quá nổi nóng." Lọ Lem mỉm cười nhẹ nhàng và đặt tay lên má Kit "Đây cũng đâu phải là vấn đề gì quan trọng. Chỉ là tiền thôi mà."

"Ta vẫn không thể tin nổi Issac thực sự cho họ quyền thừa kế phần nào tài sản của ông ấy."

"Em cũng vậy. Nhưng có lẽ cha em là một con người chu đáo và tốt đẹp hơn em nghĩ. Tốt đẹp hơi quá mức cần thiết."

"Vậy bây giờ nàng định làm gì?"

"Em sẽ đến gặp Drizella. Đó là điều chị ta muốn, và em sẽ chiều theo."

"Ta sẽ cử quân đi cùng nàng."

"Cám ơn chàng. Nhưng chàng đừng nghĩ đây là một chuyện quá nghiêm trọng hay gì đó nhé. Đây chỉ là một cuộc thương thảo thôi mà, suy cho cùng."

"Ta hiểu. Nhưng có thể Drizella sẽ gây khó dễ cho nàng." Kit nhíu mày.

"Thực ra thì em mới là người ở vị trí để mà làm điều đó. Chị ta không có gì ngoài một tờ di chúc cũ rích, và thực sự thì chẳng có gì để đe dọa được em."

Kit gật đầu với nàng và đanh giọng gọi Đội trưởng đội Ngự Lâm Quân.

"Tập hợp ba mươi lính tinh nhuệ nhất của ngươi. Sáng ngày mai, ngươi sẽ hộ tống Công chúa Lọ Lem trở về Yellowstone."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top