CHƯƠNG 6

- Ba ba, Lâm Lâm đi đâu rồi? Tiểu Vũ nước mắt dàn giụa, mếu máo khóc hỏi cậu, Byun BaekHyun vội vàng chạy đến lau đi nước mắt cho thằng bé, chỉ một ngón tay về phía sau nói:

- Lâm Lâm không phải đang ở đây sao?

Cục cưng nhỏ ngừng khóc nhìn phía sau cậu, đột nhiên kêu lên sợ hãi:

- Người xấu!

Byun BaekHyun lập tức quay đầu lại, người đàn ông kia đang vươn tay đến...

ChanYeol... Ah không,là Phác Xán Liệt mới đúng.

- Ông xã, mau tỉnh, tỉnh lại, anh bị sao vậy? Bạch Hiền?

Người bị ai đó lay mạnh, cậu giật mình choàng tỉnh, mở to hai mắt nhìn An An đang vô cùng lo lắng.

- Bạch Hiền, anh không sao chứ? Gần đây em thấy hình như anh luôn gặp phải ác mộng. Cô đưa tay lên định chạm vào mặt cậu.

Byun BaekHyun hất mạnh bàn tay kia không một chút nghĩ ngợi.

- Bạch Hiền, anh.... An An có chút sững sờ không kịp phản ứng.

Vừa mới lấy lại tinh thần, cậu đột nhiên áy náy luôn miệng hướng cô nói xin lỗi:

- Xin lỗi em, An An, vừa rồi anh vẫn chưa tỉnh ngủ nên mới...

An An mỉm cười dịu dàng, chớp chớp đôi mắt anh đào xinh đẹp:

- Không sao đâu, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm nên tâm trạng đang rất vui vẻ!

Byun BaekHyun lơ đãng nhìn người đối diện, ánh nắng sớm mai chiếu rọi lên khuôn mặt nõn nà của cô tạo nên một cảnh đẹp vô cùng hiếm thấy. Đôi mắt to tròn mọng nước, cánh môi thắm đỏ yêu kiều, mái tóc lòa xòa chưa kịp chải chuốt buông xã xuống hai vai, xương quai xanh tinh xảo mập mờ ẩn hiện sau lớp áo... Một người phụ nữ đẹp luôn mang đến cho người khác cảm giác... ý loạn tình mê. Nhưng mà cậu thấy thật phiền phức, dù sao cậu cũng đâu có yêu cô, và người cô yêu cũng đâu phải là cậu. Hai người ở bên nhau rốt cục là vì cái gì, tại sao cứ phải lừa người dối mình như vậy? Cô còn trẻ như vậy...

An An thấy ai kia không tập trung, cảm giác có gì đó không đúng nhưng cũng không suy nghĩ nhiều:

- Ông xã, hôm nay em phải đi trước rồi. Cô vừa đi giày vừa nói, vẫn không quên liếc nhìn Tiểu Vũ đang đứng trốn sau lưng chớp mắt nhìn mình:

- Buổi tối anh đừng quên đến đón Tiểu Vũ nhé!

- Anh biết rồi... Byun BaekHyun bất đắc dĩ cười.

Byun BaekHyun bước chân vào cửa bệnh viện. Hôm nay là ngày viện trưởng hện cậu đến chính thức phê duyệt đơn xin nghỉ việc của cậu.

- Biện lão sư, viện trưởng nói hôm nay có một cuộc hội chẩn rất quan trọng, nói em đến nhắc anh chờ một chút. Cô bác sĩ thực tập tên Lý Nhan lên tiếng

- Tôi biết rồi...

- Lão sư, anh định bỏ đi thật sao?

Byun BaekHyun nhìn cô khẽ gật đầu:

- Thực bất đắc dĩ thôi, tôi đã không còn khả năng chuẩn bệnh nữa ở lại cũng không có nghĩa lí gì. Em ở lại giúp đỡ viện trưởng dùm tôi...

- Được ạ.

Giờ khám bệnh trực tiếp rất nhanh đã đến, thẳng đến tận trưa vẫn toàn là người bệnh, cậu ngồi nhìn dòng người qua lại mà lòng chùng xuống.Lý Nhan đột nhiên chạy tới:

- Biện lão sư, viện trưởng kêu anh đến phòng hội chẩn ngay đấy.

- Có chuyện gì vậy. Cậu vội vàng theo Lý Nhan tới phòng hội chẩn.

- Tiểu Bạch, cậu đến rồi. Vị này chính là bệnh nhân cần hội chẩn ngày hôm nay.

Trong bệnh viện, Bác sĩ Hoàng luôn coi y như con trai của mình mà quan tâm, chiếu cố. Ông chỉ tay vào người đang nằm tựa lưng trên giường, xung quanh có vài vệ sĩ đứng canh chừng.

Nhìn xuyên qua bức tường người, một thân màu đen đập thẳng vào mắt.

Phác Xán Liệt. Thực buồn cười, rốt cuộc kiếp trước cậu mắc nợ anh ta cái gì mà anh ta như đỉa đói bám cậu không tha vậy. Dù cho cỗ thân thể này có lỡ giết chết em trai của anh ta như vậy nhưng anh ta cũng hành hạ đến như vậy rồi giờ còn muốn gì nữa?

Anh ta thản nhiên như không có chuyện gì, tiến về phía cậu cười nói:

- Bác sĩ Biện, chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Phác tổng, ngài vẫn khỏe chứ? Cậu lạnh nhạt chào đáp lại.

- Gì vậy? Hai người biết nhau sao? Bác sĩ Hoàng hiếu kỳ chen lời.

- Đâu chỉ là quen biết suông, cậu ấy và một người trong công ty tôi còn có quan hệ vô cùng gần gũi nữa... Hắn ta mỉm cười bí hiểm.

- Vậy thì tốt quá rồi! Tiểu Bạch mới chuyển từ thành phố lớn đến đây, bất kể là bằng cấp hay y thuật của cậu ấy đều là tốt nhất nên cậu cứ việc yên tâm... Bác sĩ Hoàng bắt đầu lải nhải, khoe khoang với vị đại gia đang đứng trước mắt mình.

- Vậy cứ để cậu ấy khám cho tôi là được. Phác Xán Liệt không để ông nói hết, lạnh lùng lên tiếng cắt ngang.

- Sao?

- Tôi nói, cứ để cậu ấy ở lại, còn các người ra ngoài trước đi.

- Được được... Bác sĩ Hoàng lau lau mồ hôi trên trán, xoay người rời đi, trước khi ra còn không quên ghé sát tai cậu thì thầm nói:

- Đây là khách hàng rất lớn của bệnh viện, cậu giúp tôi lần này nhé.

- Nhưng tôi... Chưa kịp nói hết câu, viện trưởng đã xoay người đi ra đến cửa rồi.

Cánh cửa sau lưng phút chốc bị khóa lại, trong phòng chỉ còn anh, cậu và hai người vệ sĩ.

- Mau đến đây. Phác Xán Liệt nheo nheo đôi mắt.

Byun BaekHyun hơi nhíu mày đi đến kéo ghế ngồi xuống.

- Phác tổng, ngài cảm thấy có chỗ nào không được thoải mái? Cậu học tập những vị bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân mà cậu vừa nhìn thấy trong lúc chờ đợi, cầm giấy bút lên bắt đầu ghi chép.

- Làm việc trong thời gian dài khiến cổ cảm thấy có chút nhức mỏi. Anh lười biếng trả lời.

Cậu chăm chú ghi chép rồi tiến đến bên cổ anh bắt đầu kiểm tra.

- Chỗ này có đau không? Còn chỗ này...

Đưa tay lần lượt ấn xuống các huyệt phía sau gáy, ở kiếp trước bị bắt đi làm sát thủ không được đến trường nhưng người trong tổ chức có phổ cập cho cậu tất cả những kiến thức cần thiết, dù lâu rồi không động đến nhưng không có nghĩa là quên, cậu như một người toàn năng cái gì cũng biết, chỉ là so với người chuyên nghiệp thì không bằng thôi, lúc di chuyển đến trước ngực, Phác Xán Liệt đột nhiên kêu "A!" một tiếng.

Không để ý đến sự khoa trương của anh, cậu bắt đầu giải thích:

- Cơ thể Phác tổng là do làm việc quá căng thẳng mới trở nên như vậy, chỉ cần mát xa một chút rồi thoa thuốc lên là được. Cậu dừng lại một lúc mới tiếp tục:

- Một chút bệnh nhỏ này không cần thiết phải đến hội chẩn hay nằm viện, anh về nhà mua một ít thuốc uống sẽ tốt hơn.

Đột nhiên vai trái nhói lên đau đớn, một tên vệ sĩ đi đến tóm lấy cánh tay cậu đè xuống thật mạnh.

Phác Xán Liệt vươn người ngồi dậy:

- Cậu rất giỏi, ngay cả tôi cũng dám ra tay a.

Byun BaekHyun cười nhạt một tiếng:

- Cổ anh giờ đã đỡ đau hơn rồi chứ?.

Người kia chăm chú nhìn cậu, hồi lâu mới nhếch miệng cười:

- Chẳng phải cậu nói muốn mát xa cho tôi sao? Mau bắt đầu đi.

Tên vệ sĩ lập tức buông tay cậu ra, Byun BaekHyun yên lặng ngồi xuống bắt đầu xoa bóp cho Phác Xán Liệt.Một bàn tay từ phía sau đột nhiên ngả ngớn, lần mò luồn vào trong áo... Không thể nhịn được nữa, cậu tức giận vụt dậy vung một quyền đấm thẳng vào mặt tên vệ sĩ. Tên kia vội vàng né tránh, kẻ còn lại mau chóng chạy tới giữ chặt hai cánh tay mặc cho cậu cố sức giãy giụa cũng không sao thoát ra được, Phác Xán Liệt yên lặng ngồi dậy từ trên giường bước xuống...

- Ba!

( Pie: tau tưởng tượng kiểu gì cũng không ra tại sao tát kiểu gì mà lại kêu "ba" == )

Một cái tát hung hăng đánh thẳng lên mặt mạnh đến nỗi khiến Byun BaekHyun ngã nhào vào ngực người sau lưng, tóc tai lòa xòa rơi xuống trước trán, trước mắt một mảnh đen kịt, lỗ tai ong ong, gò má nóng ran như lửa đốt, máu từ khóe miệng từ từ chảy xuống.Hai tay bị đám vệ sĩ phía sau giữ chặt, dùng sức đẩy ngã xuống trước mặt Phác Xán Liệt.

Cậu mỉm cười thê thảm, chật vật đứng dậy, quay đầu sang một bên không hề phản kháng.

- Đừng nghĩ thấy tôi có chút ôn hòa thì cậu có thể phản kháng!

Hắn túm chặt lấy gáy cậu, kéo lên ép phải đối diện với mình.

- Số phận của tôi và cậu đều giống nhau cả thôi, cậu vĩnh viễn cũng không thể phản kháng được đâu! Gương mặt anh tuấn trước mắt cười đến điên cuồng khiến cậu một mảnh mơ hồ, khó hiểu.

- Buông cậu ta ra, cổ tôi vẫn còn thấy hơi mỏi. Phác Xán Liệt nhanh chóng khôi phục lại vẻ lười nhác nằm lại lên giường.

Bị người khác hung hăng đẩy đến phía trước, Byun baekHyun đưa tay chạm lên gương mặt sưng đỏ của mình.

- Nhanh lên, không nghe thấy đại ca nói gì sao?

Yên lặng trở lại vị trí cũ, để mặc khóe miệng vẫn đang rỉ máu, Byun BaekHyun tiếp tục mát xa cho kẻ kia.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt vô cùng khinh miệt:

- Bày ra bộ dạng như vậy là đang muốn được bọn họ thương tiếc sao?

- Phác tổng, dù sao cũng là một ông chủ lớn, chẳng lẽ chỉ biết dùng đến phương pháp hạ lưu như vậy?!Tên vệ sĩ phía sau ngay lập tức thụi một đấm thật mạnh vào bụng y, cả người và ghế ngã nhào xuống nền đất. Byun BaekHyun cắn chặt khớp hàm cố gắng chịu đựng đau đớn đang kịch liệt dồn đến từ phía dạ dày tới... Trước giờ ngoài người trong tổ chức ra, chưa ai dám tới gần cậu, vậy mà...

Phác Xán Liệt chậm rãi nói:

- Đối phó với loại bác sĩ hạ lưu như cậu chỉ cần dùng đến phương pháp hạ lưu đó thôi.

Bác sĩ hạ lưu?

- Ha ha... Cả người ngã sóng xoài cười đến run rẩy.

- Đứng dậy, tiếp tục. Hắn thấp giọng lên tiếng, không để cho bất cứ ai chen lời mình.

Cậu cố gắng gượng, lết mình đến bên giường tiếp tục đứng mát xa.

Một giờ qua đi.

- Được rồi. Cậu nói.

Phác Xán Liệt dường như đang ngủ mới bắt đầu chậm rãi mở hai mắt ra.

Byun BaekHyun vẫn đứng nguyên như trước, đầu hơi nghiêng về một phía.

- Nhớ kỹ, lần sau nếu không đánh nổi người khác thì nên biết điều mà ngậm miệng lại! Hắn cười lạnh lùng tiêu sái bước ra khỏi phòng.

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên:

- Đừng tưởng là tôi hôm nay không phản kháng mà nghĩ mình mạnh.

Câu nói này rất nhỏ, dường như không ai nghe thấy. Chỉ là cậu đang tự nhủ với bản thân thôi.

Âm thanh âm ĩ ngoài cửa nhanh chóng truyền vào:

- Phác tổng cảm thấy thế nào rồi? Khỏe hơn rồi chứ?

- Phác tổng có thấy đỡ hơn chút nào không? Tay nghề của Bác sĩ Biện rất tốt phải không?

Xung quanh bỗng chốc im bặt lại, chỉ nghe thấy tiếng nói của Phác Xán Liệt:

- Tay nghề cũng được đấy, chỉ tiếc thái độ không được tốt cho lắm.

------

- Tiểu Bạch, cậu bị sao vậy? Bác sĩ Hoàng vừa bước vào lại được một phen sửng sốt.

Gò má sưng đỏ, khóe miệng còn vương vết máu, quần áo xộc xệch như vừa bị ai đó ẩu đả. Bộ dạng vô cùng thê thảm, cậu đưa hai tay ôm chặt lấy dạ dày đang đau âm ỉ được Bác sĩ Hoàng đỡ về phòng làm việc. Mọi người trong viện trông thấy đều không tránh khỏi kinh ngạc.

Baek... Bạch Hiền, mình chờ cậu đã hơn nửa giờ rồi đấy. Cửa phòng vừa mở ra liền nghe thấy giọng nói của Kim Chung Nhân.

Y phút chốc sững sờ rồi lập tức quay sang hỏi:

- Chú Hoàng, cậu ấy bị sao vậy......?

Bác sĩ Hoàng đưa tay đóng cửa lại, cùng Kim Chung Nhân dìu cậu ngồi xuống rồi mới tiếp tục:

- Vừa rồi có một nhà đầu tư lớn đến khám, hình như có địa vị rất cao thì phải, ngay cả thị trưởng cũng cho người gọi đến nói chúng ta nhất định phải làm hài lòng người này...... Bọn họ đích thân yêu cầu Tiểu Bạch tới khám, cũng chỉ để một mình cậu ấy ở lại, hôm nay vừa đúng lúc cậu ấy đến lấy bản xét duyệt tôi nghĩ không có việc gì nên mở miệng nhờ cậu ấy, hơn một tiếng sau trở ra thì đã thành ra như vậy rồi.

Byun BaekHyun im lặng lắng nghe, cố gắng chịu đựng đau đớn nơi dạ dày.

- Chú Hoàng, chú cứ quay lại làm việc trước đi, cháu sẽ ở đây chăm sóc cho Bạch Hiền.

Bác sĩ Hoàng đi đến trước tủ lấy ra mấy lọ thuốc để lên mặt bàn, sau đó vỗ nhẹ lên vai cậu rồi mới xoay người ra khỏi cửa.

- Là người... phải không?

Cậu gật gật đầu.

- Lần này bọn họ ...

Byun BaekHyun lắc đầu cười khổ:

- Không đâu, tôi cũng đâu phải Biện Bạch Hiền, mấy người đó có thể làm gì tôi nếu tôi không muốn chứ, chỉ là động tay động chân chút thôi.

Kim Chung Nhân nghĩ nghĩ, cũng đúng, BaekHyun là ai cơ chứ, sát thủ đứng thứ 2 thế giới cơ mà.

-Cậu định làm thế nào đây?

- Không có việc gì, tôi cũng nghỉ việc rồi, cứ nhẫn nhịn một chút là được.

Hai người nhất thời lâm vào trầm mặc, cả hai đều hiểu người này tuyệt đối là kẻ không thể trêu vào nên đành nhìn nhau cười khổ.

- Để mình thoa thuốc cho cậu.

- Sao cậu lại đến đây.

Kim Chung Nhân gật gật:

- Mình đến không còn phải vì tên nào đó nhờ mình tìm việc giúp sao.

- Ah...Lát nữa cậu có thời gian không, cùng mình đi đón Tiểu Vũ rồi đi xem công việc thế nào?

- Được rồi, để mình bôi thuốc cho cậu trước đã rồi hẵng nói.

Y lại khôi phục vẻ tươi cười như trước, cầm lọ thuốc đi tới phía cậu.

( Pie: hờn chương này vc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top