Chương 4

Sao nó cứ linh tinh mông lung vler chúng bạn ạ.

-------

Kí ức...

Lúc nhỏ đã sống ở cô nhi viện, không biết cha mẹ mình là ai, không có người thân nào bên cạnh, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sống một cuộc sống khổ cực. Cho đến một ngày có một người đến dẫn cậu và một số đứa trẻ khác cùng đi, tưởng rằng sẽ có một cuộc sống mới nhưng không. Họ nhốt đám trẻ vào một căn phòng tối, không có lấy một tia ánh sáng, rồi chỉ cung cấp nước nhưng không có thức ăn. Đến lúc cậu cảm tưởng như mình có thể chết đi rồi thì họ mang thức ăn đến... Nhưng chỉ là một phần, điều đó cũng có nghĩa là muốn được ăn hay chính xác là muốn được sống thì phải chiến đấu. Kẻ thắng cuộc sẽ được sống. Theo bản năng sinh tồn của con người, cậu nhóc 8 tuổi với hai bàn tay dính đầy máu cầm đĩa ăn lên và mỉm cười. Nụ cười hiện lên trên bờ môi cậu rất xinh đẹp nhưng dường như có gì đó lạ lạ. Cuộc sống đi theo hướng khác, những bài huấn luyện tra tấn kinh khủng, muốn thoát khỏi thì phải không ngừng cố gắng. 12 tuổi cậu trở nên nghiện mùi máu tươi, tính cách trở nên lạnh khó tả, cậu coi giết người là một trò chơi giả stress, trò chơi này đem đến cho cậu khoái cảm khó tả. Cảm nhận của người khi bị mất đi người thân ư? Xin lỗi cậu không hiểu, cậu chẳng bận tâm điều gì cả. Cuối cùng cậu chết lúc 18 tuổi. Vì sao? Vì cậu chán ghét cái thế giới này.Rốt cuộc có những ai biết cậu ấy từng tồn tại trên thế giới này, có những ai yêu thương cậu ấy? Tại sao không ai chịu suy nghĩ tại sao cậu ấy lại như vậy mà chỉ lo chỉ trích? 

( Pie: 

Rốt cuộc bạn sẽ đi đến đâu?

Cuối cùng tôi sẽ đi về đâu?

Và... chúng ta là ai? )

------

Kết thúc hồi ức....

- Cậu viết dùm mình đơn xin nghỉ việc được không? Cậu mở miệng khẽ nói.

- Tại sao?

BaekHyun im lặng. Cậu vốn đã chết đi một lần, sau đó may mắn được sống lại, được sống một cuộc sống mới và dường như đã quên mất mình là ai. Giờ nhớ lại chẳng lẽ bây giờ vẫn phải như vậy, cậu không muốn. Thật sự rất khó khăn, ông trời cho cậu sống lại nhưng cớ sao lại trớ trêu như vậy?

- Chung Nhân à, nghe mình nói này. Mình không phải Bạch Hiền, mình...

- Thôi được rồi, cậu không phải Bạch Hiền, cậu là người khác, tên Bạch Hiền ngu ngốc đó không phải là cậu. Có lẽ Kim Chung Nhân nghĩ là do phải chịu đả kích quá lớn nên Bạch Hiền muốn phủ nhận thân phận của mình. Vì không muốn nhớ đến chuyện đau lòng đó nên cố gắng quên đi và bắt đầu lại cuộc sống mới.

BaekHyun bỗng nhiên nhíu mày lại:

- Nghe mình nói.

- Cậu nói đi.

- Mình là Byun BaekHyun. Là Byun BaekHyun, cậu nghe rõ không.

Byun BaekHyun? Cậu ấy nói cậu ấy là Byun BaekHyun. Chẳng lẽ... Những hình ảnh chắp vá không nguyên vẹn hiện lên trong tâm trí y. Cậu nhóc đó thật sự rất khả ái, đáng tiếc lại bị bắt đi làm sát thủ, bản tính trở nên máu lạnh. Dù như vậy cũng không làm mất đi tâm hồn thiện lương trong cậu. Lúc đó không biết vì cứu đứa nhỏ hay vì cậu muốn giãy dụa thoát khỏi số phận trêu ngươi mà bị xe cán qua người và chết luôn tại chỗ, mà người như y chứng kiến tất cả mọi chuyện mà không thể cứu được cậu. Y hối hận, dằn vặt rồi không hiểu tại sao lại đến được nơi này. Ở đây y lại vô tình nhìn thấy người ấy, nhưng nét cô độc, lạnh lùng hay tàn khốc không còn nữa, trên gương mặt luôn mỉn cười, nụ cười nhàn nhạt, gương mặt thanh tú, đôi mắt đen láy, thiện lương. Tất cả như một giấc mộng yên bình làm người ta muốn chìm sâu trong nó, mãi mãi không muốn tỉnh dậy. Y bước đến, làm quen và cũng trở thành bạn với nhau, chẳng hiểu sao y lại có cảm giác muốn bảo hộ người này. Người này nói cậu tên là Biện Bạch Hiền, đã có một người vợ và một đứa nhỏ. Nói đến đây tự dưng thấy buồn cười, cậu nói cậu và vợ cậu quen nhau qua 419, sau vì muốn chịu trách nhiệm nên lấy nàng ta làm vợ. Y nghe xong hơi sửng sốt nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhu hiền của nàng thì không suy nghĩ nhiều nữa. Nếu như nói kiếp trước là y nợ cậu thì kiếp này y muốn bù đắp lại, muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc. Nhưng ông trời đâu để ai như ý nguyện dễ dàng, sau đêm hôm ấy tất cả đều trở thành bi kịch, cậu ở trước mặt y, dáng vẻ cực khổ, trên người bầm tím đầy những dấu hôn, nơi tư mất đằng sau bị thương tổn nặng nề. Bộ dáng chật vật của cậu khiến y đau lòng, thật sự rất đau, nhưng hôm ấy cũng là lần đầu tiên y chạm vào cậu, xúc cảm khiến con người ta mất đi lí trí. Cậu thật sự rất xinh đẹp. Và bây giờ cậu nói cậu tên Byun BaekHyun. Kim Chung Nhân đờ người ra, con mắt không tiêu cự nhìn về người trước mặt.

Byun BaekHyun gọi điện đến bệnh viện lấy lý do trong nhà có việc quan trọng xin nghỉ phép dài ngày.

Suốt một tháng trời cậu đều ở lỳ một chỗ cố gắng khiến cho thân thể và lý trí khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Đây chính là thử thách dành cho mình, để mình sống lại một lần nữa vậy nên không cần phải oán trách bất cứ ai cả. Cậu yên lặng tự nhủ......

Kim Chung Nhân là nhạc sĩ tự do, mỗi ngày ngoại trừ mua thuốc và đồ ăn ra, hầu như y lúc nào cũng ở trong nhà nên rất thuận tiện chăm sóc cho cậu.

- Chung Nhân, cám ơn cậu. Byun BaekHyun nghiêm túc nói. Sau khi nói rõ sự thật, thấy Chung Nhân cũng không phản ứng gì nên khiến cậu an tâm.

Cậu giật mình quay đầu lại, trong trí nhớ của cậu chưa từng nói với ai những lời khách sáo như vậy.

Nhìn thấy sự nghiêm túc và thành thật trong mắt cậu khiến y thoáng chốc đỏ mặt:

- Đồ điên! Dứt lời liền tiếp tục cắm đầu cặm cụi phác bản thảo lên giấy... Những nốt nhạc trước đây y ngồi ngẫm nghĩ mãi không ra giờ phút này cứ nhảy loạn trong đầu y

- Ngày mai mình sẽ đi tìm một việc làm. Dù sao mình cũng không có kiến thức gì về y học hết.

- Ngày mai?! Cũng được, dù sao sức khỏe của cậu cũng khá hơn nhiều rồi.

- Lát nữa mình sẽ về nhà.

- Cậu định về nhà hôm nay sao? Cái tay đang cầm bút nhanh chóng dừng lại, Kim Chung Nhân đứng lên đi đến bên cạnh:

- Cậu sợ An An lo lắng phải không? Cậu không định nói cho cô ấy biết sao? Nhưng liệu chuyện này có thể giấu được bao lâu?

Bạch Hiền gật gật đầu:

- Không sao đâu, mình sẽ lựa lời nói với cô ấy, mình không muốn vì sự xuất hiên bất đắc dĩ của mình mà cô ấy mất đi người chồng nên...

Kim Chung Nhân bất đắc dĩ nhìn y, đứa nhỏ này vẫn hiền lành như vậy:

- Bạch Hiền , cậu trước nay đều luôn quá mức chuyên tâm vào công việc, những chuyện như thế này không phải chỉ cần nhẫn nhịn một lần là có thể cho qua.Sau này vẫn nên cẩn thận hơn một chút.Giờ mình sẽ đưa cậu về nhà.

Đôi mắt y khẽ nhướn, ánh nắng mặt trời chiếu nghiêng lên khuôn mặt mang đến một cảm giác thật đẹp.

Byun BaekHyun miễn cưỡng mỉm cười:

- Được rồi, dù sao mình cũng đã là bố trẻ con rồi đấy, cậu cứ yên tâm đi!

- Cậu còn gì muốn nói nữa không?

Byun BaekHyun hơi sững sờ, sau đó cúi đầu cười nhẹ:

- Cậu có thể tìm giúp mình một công việc được không?

- Được, nếu cần gì cứ đến tìm mình nhé.

- Nếu có việc gì, mình sẽ lại đến tìm cậu.

———-

An An, mở cửa cho anh!Byun BaekHyun vừa nhấn chuông vừa lớn tiếng gọi. Kim Chung Nhân đứng một bên nhìn bộ dáng vội vàng của cậu mà chỉ biết câm nín.

( Pie: Thực ra là tau có đọc bộ truyện có bé thụ là An An, tau rất thích nên cho làm vợ của Bu bự. Nhưng sau cũng không ở bên Bu bự nhà mềnh đâu, yên tâm ii. Với lại tên nhân vật ở bộ gốc là Hạ Tuyết, cứ mỗi lần gọi Tiểu Tuyết này nọ lại em nó nhớ đến Cố Tuyết nên bức xúc lắm. )

- Mẹ ơi, ba ba về rồi! Bảo bối bé nhỏ tung tăng chạy nhào tới, giọng nói thánh thót như chim kêu, nghe tiếng bước chân vô cùng phấn khích, cửa nhà nhanh chóng được mở ra.

Cậu nhóc tinh nghịch có khuôn mặt hồng hồng đáng yêu vô cùng. Vừa nhìn thấy Byun BaekHyun, đôi mắt tròn xoe đã lóe lên đầy vui sướng, quăng luôn đồ chơi xuống đất mà bổ nhào vào lòng cậu. Byun BaekHyun thoáng sửng sốt nhưng lại nhanh chóng âu yếm ôm lấy tiểu bảo bối nhấc lên xoay một vòng thật lớn trên không rồi ôm chặt lại.

Tiểu bảo bối thật đáng yêu, thuần khiết, không khác gì một tiểu thiên sứ làm bằng thủy tinh trong suốt.

- Mau nói chào chú xem nào. Kim Chung Nhân bắt lấy cái chân bé xíu giả bộ nghiêm túc nói.

- Chào chú~. Cậu bé cười khanh khách, giãy chân ra khỏi tay y.

- Bạch Hiền, anh về rồi. An An từ trong phòng bếp đi ra, khuôn mặt ngoài dự kiến không hề mang theo một chút vui mừng nào cả.Cậu hơi sững sờ khi thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, còn chưa kịp lên tiếng đã bị Kim Chung Nhân cắt lời:

- Em dâu đang nấu cơm sao?

An An thu lại tầm mắt, quay sang cười nói:

- Em đang nấu mì, anh có muốn ăn không?

- Em đừng có lừa anh, người có có gia đình như mấy đứa làm gì có chuyện mỗi ngày đều gặm mì gói giống như anh được?!

- Được rồi, được rồi. Em vừa mới nấu xong thôi, mọi người cùng vào ăn luôn đi.

Gia đình bốn người quây quần bên chiếc bàn ngào ngạt hương thơm đã được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Tiểu Vũ vừa ngồi vào bàn liền chăm chú ăn ăn ăn như mèo con chết đói, tập trung cao độ không buồn nói câu nào. Chung Nhân và An An cùng nhau nói chuyện vui vẻ, vừa nói vừa cười, bỏ mặc đức ông chồng bên cạnh quẳng sang một bên. Byun BaekHyun ngơ ngác thầm nghĩ: Tình huống này rốt cuộc là cái quỷ gì đây?!

- Anh mau ăn cái này đi. An An chớp mắt mỉm cười gắp cho cậu một đũa rau to đùng rồi lại quay sang nói tiếp...

- Em dâu, cậu ấy có chuyện giấu em đấy. Kim Chung Nhân đột nhiên thần thần bí bí phất tay nhích lại gần cô.

Byun BaekHyun nhất thời tay chân đều trở nên luống cuống.

An An u oán nhìn chồng:

- Vậy sao? Nhưng... bọn em đã sống chung với nhau lâu như vậy, em cũng không muốn quá để ý mấy chuyện này a.

- Bạch Hiền, chuyện này mình nhất định phải nói cho em dâu biết, cậu đừng có trách mình nha. Kim Chung chớp chớp đôi mắt.

- Chung Nhân, cậu... Đầu óc y lập tức trở nên hỗn loạn.

An An rốt cuộc cũng không khách khí nữa, hung hăng trừng cậu như muốn nói: Vừa nãy là để cho anh chút mặt mũi trước mặt bạn bè, giờ tự người ta muốn nói cho em biết, đâu phải là lỗi do em!

Vợ à, Chung Nhân à... ;__;

Đáy lòng phút chốc chùng xuống.

- Bạch Hiền hôm trước vừa đánh nhau với người ta đấy, anh đã cố gắng can ngăn mà không được, ngay cả anh cũng bị trúng vài phát đây này. Chung Nhân sung sướng kể lể, ra vẻ tiểu nhân đắc trí.

Lời vừa nói ra, ngay cả Byun BaekHyun cũng thấy giật mình, Tiểu Vũ đang cặm cụi gặm cơm cũng phải ngẩng đầu lên hiếu kỳ hỏi:

- Ba ba đánh nhau với người khác sao?

- Tiểu Vũ ngoan, trong lúc ăn cơm không được nói chuyện. An An xoa xoa cái đầu nhỏ xinh ôn nhu nói.

Kim Chung Nhân cầm đũa trên tay lên bắt đầu khua khoắng loạn xạ:

- Chuyện là thế này. Lúc cậu ấy đang đỗ xe bên đường thì đột nhiên bị một chiếc xe khác va phải. Đây rõ ràng không phải là lỗi do Bạch Hiền, thế nhưng cái tên tài xế chết tiệt kia đã say khướt rồi, vừa bước xuống xe liền chửi bới om sòm. Tranh cãi một hồi thế nào lại xông vào đánh nhau, bên chúng có đến ba người mà Bạch Hiền chỉ có một, rốt cuộc đánh không lại đành phải chạy đi báo cảnh sát!

Chung Nhân dừng lại uống một hớp nước lớn cho ngọt giọng rồi mới tiếp tục:

- Đương nhiên, đó là do cậu ấy tự kể, ai mà biết lúc đó có một người hay ba người thật không a~". Nói xong cậu còn liếc mắt nhìn cậu một cái. Byun BaekHyun vừa bực lại vừa thấy buồn cười, trên mặt ra vẻ như bị bạn bè bán đứng cộng thêm bị lời nói dối vạch trần.

- Sau đó Mộ Tịch mới gọi anh đến giúp đỡ. Chung Nhân rung đùi đắc ý:

- Mọi người bên phía cảnh sát căn bản là không thèm để ý đến lời cậu ấy nói, tất cả đều là nhờ có anh, là anh khéo mồm khéo miệng mới có thể giải quyết mọi chuyện êm thấm. Còn cậu ấy, bị người ta đánh cho bầm dập không dám vác mặt về nhà, rúc trong nhà anh nằm vạ suốt một tháng trời. Aizz... Em không biết là anh đã phải khổ sở thế nào đâu... Cậu ấy ở nhà đã bị em chiều đến sinh hư rồi, càng ngày càng nhiều tật xấu, nói đến tắm rửa thì...

Trong lúc Chung Nhân còn đang lải nhải diễn thuyết, An An liền quay đầu lại nhìn cậu, sắc mặt đã dịu đi rất nhiều, ánh mắt tràn đầy quan tâm cùng lo lắng. Còn cục cưng bé nhỏ thì đang mở to hai mắt chăm chú nghe như nghe chuyện cổ tích.

Cậu nhìn An An áy náy cười, sau đó lại quay sang nhìn Kim Chung Nhân.

Khó trách y lại muốn đưa mình về như vậy, còn cùng vào nhà ăn cơm nữa...

- Rồi rồi, em biết anh đã phải chịu nhiều oan ức. An An lên tiếng cắt đứt sự bực tức của ai kia:

- Lát nữa em sẽ nấu một hộp sườn xào chua ngọt thật lớn để anh mang về được chưa?

Chung Nhân rốt cuộc hoàn thành vai diễn tiểu nhân, lập tức im miệng không nói thêm lời nào nữa.

Ăn cơm xong, cậu nán lại chơi đùa với tiểu bảo bối một lát còn An An thì vào phòng bếp nấu đồ ăn. Hương thơm ngào ngạt bay ra nức mũi, Chung Nhân nói một tiếng cám ơn, nháy mắt với cậu một cái mới chịu ra về. Lý do như vậy...... đúng là chỉ có y mới có thể nghĩ ra được.

- Tiểu Vũ, đã tám rưỡi rồi, con mau lên giường đi ngủ đi. An An vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh hai cha con.

- Nhưng hôm nay ba ba mới về mà... Tiểu bảo bối bĩu môi, nũng nịu nói.

Cậu ôm lấy cục cưng dỗ dành:

- Ba ba không nên đi lâu như vậy mới về a, để đến cuối tuần ba và mẹ sẽ dẫn Tiểu Vũ đi chơi có được không nào?

- Được ạ! Cục cưng vui sướng trả lời rồi ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ.

'Bây giờ tất cả mọi thứ đã khác, mình đã có người vợ ôn nhu và một hài tử đáng yêu như vậy nên hảo hảo sống tốt, còn cuốn truyeẹn kia nên quên đi thì hơn'. Cậu tự nhủ với bản thân mình như vậy.

- Ông xã, anh có bị thương nặng lắm không? Cô ngồi xuống ân cần hỏi.

Cậu giật mình rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đây là lần đàu tiên cậu chạm vào phụ nữ, có chút không quen:

- Anh không sao. Lúc đó có hơi xúc động nên không nghĩ tới hậu quả mà ra tay đánh trả.

( Pie: Chúng bạn đừng ghen, tau đang nổ đom đóm mắt đây, hức hức )

An An tựa đầu vào vai cậu cọ cọ:

- Anh không biết lúc bệnh viện gọi về hỏi em khi nào anh mới đi làm trở lại, em đã tức giận thế nào đâu.

- An An, anh đã nghỉ việc ở bệnh viện rồi.

Cô bình tĩnh ôm lấy cổ cậu:

- Anh, em luôn ủng hộ quyết định của anh. Cô luôn như vậy, luôn tin tưởng và hết mực yêu thương chồng mình.

- Mau cởi đồ ra cho em xem vết thương của anh thế nào rồi.

- Được. Trong lòng Byun BaekHyun có chút không yên, đưa tay cởi ra từng cúc áo.

( Pie: Hức hức)

An An xót xa xoa nhẹ lên các vết thương còn đóng vảy, cũng may Chung Nhân nghĩ ra được lý do như vậy, nếu không, cậu và An An cũng không biết sẽ thế nào.

- Không sao đâu, mấy vết thương này đã lành cả rồi. Ngày mai anh sẽ đi tìm công việc mới, cuối tuần chúng ta cùng dẫn Tiểu Vũ ra ngoài chơi, được không?

- Cuối tuần chỉ có anh với Tiểu Vũ đi thôi, hôm trước trên báo có đăng tin tuyển dụng, chỉ là mấy việc văn phòng nhưng tiền lương cũng rất khá... Em thấy điều kiện cũng có vẻ phù hợp, Tiểu Vũ càng lớn sẽ càng tiêu tốn hơn, có lẽ nên đi thử một chút xem sao.

Cậu vô tâm ôm cô vào lòng nói: 

- Vậy cứ làm theo ý em là được. Cậu biết chứ, cô là đang lo lắng khi cậu không làm ở bệnh viện nữa sẽ không lo cho Tiểu Vũ được.

( Pie: 555555, đel đùa được, thật ngu xi mà, chọn đúng cái bộ dài vcc lại còn muốn chỉnh sửa lại nữa làm chi, giờ muốn quay đầu cũng không được. hức hức, mỗi chương giờ dài tận hơn 3000 chữ lận, sao t sống được đây TT )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top