Chap 14: Happy Ending.
Lúc này đây, chỉ cần hướng người về phía trước, thì tất cả sẽ được giải quyết, chỉ đơn giản vậy thôi. Cuộc sống này đối với cậu không hề có ý nghĩa, từ lúc nhỏ mọi thứ đã bất công, những thứ người khác có cậu không bao giờ có được. Nên bây giờ cậu có chết, hẳn cái tên cũng không ai biết đến. Cậu mang từ túi ra một gói quà nhỏ, đó là một chiếc dây chuyền đồng hồ, dự định mang tặng cho Chanyeol, đối với cậu món quà này rất ý nghĩa, mong từng giây từng phút được ở bên Chanyeol cất vào nó để cậu trân quý mà lưu giữ. Nhưng giờ thì nó là thứ thừa thải, cậu xiết chặt nó rồi không chần chừ ném xuống dòng sông, mọi thứ đã chấm hết rồi, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt chấp nhận buông xui...Thì một vòng tay từ phía sau ôm, giữ cậu lại " Đừng dại dột vậy " Nhận ra giọng Chanyeol, Baekhyun xoay người lại rồi oà khóc tay thì liên tục đấm vào ngực Chanyeol " Buông tôi ra ". Cái ôm đó xiết chặt hơn nữa, lúc này Baekhyun nghĩ rằng Chanyeol đang thương hại mình, cậu dồn hết sức đẩy Chanyeol ra. Do hướng lưng ra dòng sông nên mất thăng bằng rơi xuống nước. Baekhyun không để ý, cứ chạy thẳng về phía trước, dù đi đâu cũng được, miễn không có ai biết cậu...Cậu chạy đến kiệt sức, chân mỏi nhừ nên tìm chỗ ngồi nghỉ. Trong không gian yên lặng, chuông giáo đường vang lên, đúng giáo đường nơi ma cà rồng không bao giờ xuất hiện. Cậu quyết định đến đó, nơi sự bình yên hiện hữu...Trong đại sảnh của giáo đường, mọi thứ rất trang nghiêm, tĩnh lặng, cậu ngồi xuống một dãy ghế. Ngắm nhìn vào ánh mắt của Chúa, tâm hồn theo đó mà nhẹ nhỏm, vô lo...mọi sự không kéo dài, khi nghe âm thanh từ phía sau. Lại là Chanyeol sao cậu ta giám vào đây, nhìn Chanyeol lúc này toàn thân ướt sủng, gương mặt khó chịu kéo theo hơi thở dốc, tay bám vào thành cửa, đứng còn không vững, bỗng ngã quỵ cố nói với Baekhuyn bằng giọng trầm thấp, không thành lời "C...Cậu..về..đ..i ". Baekhyun không khỏi nao lòng, hoảng sợ, chạy ngay xuống chỗ Chanyeol " Cậu mau đi đi ". Dù đang gánh chịu đau đớn của thánh đừờng đang đục khoét linh hồn quỷ, thấu đến tận từng tuỷ xương nhưng Chanyeol vẫn gắng gượng nói " Cậu...về...t..ớ...mới..đ..i ". Baekhyun cũng không còn cách nào bèn gật đầu, rồi nhanh chóng đưa Chanyeol đi, bộ dạng lúc này của cậu ấy nếu để người khác thấy sẽ không hay. Nên Baekhyun dìu Chanyeol vào một hẻm vắng, cho Chanyeol tựa vào tường " Cậu thấy sao rồi ". Chanyeol đã không nói nổi nữa chỉ nhẹ lắc đầu, tỏ ý không sao, Baekhyun khẽ nhìn thấy hai chiếc nanh Chanyeol dài ra, gặm lấy môi dưới khổ sở. Trông cậu ấy càng tệ hơn, môi tái xanh, khô khóc, nứt nẻ. Cậu biết Chanyeol cần máu và cậu là người có thể giúp. Nhưng đổi lại cậu phải quên Chanyeol mãi mãi. Ngốc thật! Đây đâu phải lúc suy nghĩ. Dù quên thì cũng sao đâu, Cậu khẽ nâng đầu Chanyeol lên. Chanyeol như biết được yếu ớt lắc đầu, " Cậu không chịu cái gì chứ? Muốn chết à ". Cậu ôm Chanyeol vào lòng " Không sao đâu " Cậu ta đẩy Baekhyun ra nhưng hiện giờ cậu chỉ như một con mèo. Baekhyun liền khóc " Xin cậu nghe tớ một lần thôi, cậu sẽ chết mất ". Chanyeol không chịu đựng nổi nên đã ngất đi, cùng một giọt lệ hiếm thấy. Baekhyun lúc này đã mất hẳn bình tĩnh, nhưng khi thấy Chanyeol còn thở, nên nhẹ đi được một chút lo lắng, cậu cảm nhận người Chanyeol nóng rang như phát sốt. Không biết chăm sóc cậu ấy như thế nào? Có khác con người không? Cậu nhờ sự trợ giúp từ Jongin. Chiếc xe của anh ấy tới nhanh chóng, đưa cậu và Chanyeol về nhà riêng của anh, vất vả một lúc mới mang cậu ấy được lên giường, chuờm túi giải nhiệt. " Anh à! Chanyeol không sao chứ ". Jongin khẽ vỗ vai Baekhyun " Không sao đâu, tí nữa nó sẽ tỉnh thôi ". Đúng vậy chỉ một lát sau, mài Chanyeol nhíu lại, từ từ mở mắt, cảm nhận cơn sốt của Chanyeol đã biến mất, Baekhyun vô cùng an tâm, nên đưa cho Chanyeol một bình máu đầy ấp mà Jongin đã chuẩn bị. Chanyeol nhận lấy, nâng đầu mình lên uống một hơi, nhưng cảm giác buồn nôn lại xông đến, Chanyeol loạng choạng cố chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết tất cả, rồi mệt mỏi trở về giường. Baekhyun hơi hoảng liền níu tay Jongin mà hỏi " Chanyeol sao vậy anh, sao cậu ấy lại? ". Jongin liền cười tươi, đi đến gần Chanyeol " Em đã khóc sao? ". Chanyeol đang soát lại trí nhớ, lúc đó, đúng, lúc đó cậu đã khóc vì Baekhyun, một giọt nước mắt vô cùng chân thật. Cậu đáp lại Jongin bằng cái gật đầu, anh ta lại cười to hơn " Em giờ được tự do rồi. Lời nguyền nanh quỷ đã được phá bỏ bởi nước mắt, nước mắt chân thành đầy tình yêu thương của 1 vampire lạnh lùng. Em sẽ làm người, một con người hoàn toàn ". Chanyeol không nói gì chỉ cười nhẹ, Baekhyun thì quá bất ngờ, đây là một chuyện tốt khoảng cách giữa cậu và Chanyeol sẽ được gần lại hơn nữa, Jongin hiểu tâm trạng của hai trẻ lúc này nên lén đi xuống dưới nhà...Chanyeol thấy Baekhyun ngơ ra nên cười thầm, cậu lấy trong túi ra sợi dây chuyền mà Baekhyun quăn đi, đeo vào cổ mình rồi đặt tay Baekhyun lên đó. " Mỗi giây mỗi phút anh đều muốn ở bên em" , cách thay đổi xưng hô làm Baekhyun trở nên vô cùng ngượng, Chanyeol liền ôm cái mặt chín đỏ đó vào lòng.
Đặt một nụ hôn lên mái tóc Baekhyun " Đừng xa anh nữa...Em làm anh ra thế này em phải chịu trách nhiệm đó! Đồ ngốc đáng yêu ". Chanyeol lại từ đó mà hôn xuống mi mắt, cánh mũi và cuối cùng là trên đôi môi mềm mại đó. Nụ hôn chất chứa đầy những ấm áp và ngọt ngào. " Anh thật hối tiếc khi lúc này mới nhận ra, em là...Ôsin hoàn mĩ nhất ". Baekhyun giận yêu mà mắng " Anh còn dám đùa. Lần này em thật không về nữa " nói rồi Chanyeol ôm chặt Baekhyun, dùng tay nhéo mũi tiểu mỹ thụ này " Em rất bướng, anh đây phải dạy dỗ rồi"...mặt dù không nghe chính miệng Chanyeol nói thích mình nhưng đối với Baekhyun như bây giờ là đủ, cùng nhau ở một chỗ, hứa mãi mãi bên nhau, và từng nhịp tim đã hoà làm một.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top