Chapter 8.2. Bóng Ma Trong Căn Nhà Gỗ

Author's Note:

+ Chương này chắc chắn sẽ rất rất sến sủa.

+ Cặp đôi tiếp theo được lên thớt chính là ... (Đọc đi rồi biết)



Tiếng muông thú kêu ầm cả khu vực, chim chóc, côn trùng thi nhau hoảng loạn nhảy nhót lung tung. Nhưng câu hỏi đề ra ở đây là... Trong khu rừng hoang sợ này, ngoài mấy cái con côn trùng với mấy loài biết bay kia ra thì lấy đâu ra động vật có vú nhỉ?

Hãy cùng nhau tìm ra cái âm thanh thánh thót đó nào.

Lướt qua những hàng cây kho khốc, luồn qua những đám cỏ dại cứng cáp là một căn nhà gỗ tồi tàn, rêu róc, ẩm mốc.

Đi xuyên qua cánh cửa hâm hấp, cũ mèn là một khoảng không gian hạn hẹp nếu như không thủ một cái lỗ to tướng sau căn nhà gỗ.

"Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch"

Đối diện cái lỗ thông giá to tướng như miệng cửa hang, là một chiếc ghế bập bênh bằng gỗ. Nó tự động di chuyển tạo nên những âm thanh quỷ dị và đặc biệt hơn nữa, bên cạnh chiếc ghế là một cái bóng. Một cái bóng cô đơn, lẻn loi sáng rực trong bầu trời đêm nhờ thứ màu trắng trên người nó.


________________________________

Nhóm Dương, Xử sau một hồi tranh cãi, từ đâu lòi ra một cái đầu người mếu máo chen ngang.

- Kim... im... Ngưu...

Giọng nói nặng trịch, không sức sống kèm theo tiếng sụt sịt quái đảng khiến hai kẻ đang cãi nhau phải rợn người mà nhìn.

Hai kẻ tròn mắt nhìn quả đầu bù xù tỏ quạ của cái đầu vô danh kia. Cả hai chẳng thèm hẹn nhau mà cùng hét lên vang trời. Đúng là trời tính không bằng tác giả.

Bạch Dương ngoài mặt thì huênh hoang "ta đây chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ sợ có bản mặt như khóc của ai kia." Đúng là đáng sợ, đáng sợ. Cô bất chấp tất cả, bỏ qua những khúc mắc mà phi lên người Xử Nữ mà ôm.

Xử Nữ cũng chẳng kém gì cô, anh cũng sợ chứ bộ, sợ cái thứ đang nhởn nhơ, nghoe nguẩy, tung tăng trên cái tổ quạ kia. Phải nói sao nhỉ... Từ bé tới lớn, ngoài việc sợ bẩn ra, Xử Nữ anh còn đặc biệt sợ cái thứ được gọi là CÔN TRÙNG.

- Làm.. làm.. ơn... Làm.. làm.. phước.. biến dùm.. dùm con cái.. má...

Bạch Dương giọng run run, chắp tay lậy thánh hiển linh. Như sực nhớ ra điều gì đó, cô liền mở mắt ra nhìn chằm chằm thứ kia.

"Hình như nó vừa gọi tên Kim Ngưu thì phải!? Chẳng phải Song Tử đang tung tăng với Ngưu ư." Bạch Dương cô đăm chiêu một hồi rồi lay vai Xử Nữ.


- Chú có thấy cái mùi huyền bí nào đó quanh đây không?

- Không... không...

Xử Nữ nốt nước bọt cái ực, vừa nhìn thí nghoe ngẩy kia. Bạch Dương tức giận nhảy khỏi người Xử, cô tiện tay cốc đầu anh một cái rõ đau và cũng tiện tay véo tai anh lên mà hét lấy hét để.

- Con trai con đứa mà cứ như con gái ý. Chú vểnh tai lên mà nghe chuỵ nói đây. Cái đầu đấy vừa gọi Kim Ngưu nhà ta.

Xử Nữ ôm đầu, tai ong ong cả lên, anh khẽ lùi vài bước. "Rầm!" Xử Nữ ngã ngửa ra sau.

Theo như những gì vừa tua chậm lại, một con quạ màu đen tuyền đang bay trên. Cái mỏ dài của nó đang gặm vỏ chuối đen thui từ đời nào rồi. Bên cạnh nó là một con quạ đen khác, nhìn thì cái mỏ nó ngậm lại ngoan lắm. Tiếc là dưới chân nó lại là một thứ khá hay ho đấy. Một chai Nép tun toàn phát made in Chi na 100% nguyên chất.

Đầu tiên, con quạ nép tun khẽ khàng, nhẹ nhàng đổ một lít dầu xuống nền sỏi, đá, gạch, vân vân kia rồi quăng chai đầu vào thùng rác gần cạnh. Tiếp đến là lượt chú quạ còn lại thả chuối xuống ngay vũng nép tun đấy. Hai con qua vui vẻ, cười nham hiểm đập cánh nhau rồi, té.

Kết quả là Xử Nữ té, nhưng anh không ngất.. mà anh xỉu. Xỉu ngay trên vũng nep tun vàng tươm thơm lừng mùi dầu mỡ.Bạch Dương ôm bụng cười Xử Nữ, cô không thướng hoa tiếc ngọc mà còn đạp anh vài cái cho bõ ghét.

- Cho chừa cái tội đắc tội với bổn công công à nhầm nương nương.

"Xử Nữ anh xui thì xui thật nhưng Dương Bạch Bạch à. Cô cũng có phần đấy. Đừng hỏi vì sao. Vì sau đây tôi nói luôn. Tội của mấy người là bơ tôi khi đang cãi nhau." Ý nghĩ của hai chú quạ.

Y như rằng, hạ cánh ngay đầu cô là một miếng pho mai thơm lừng. Kéo sau cô là một đàn chuột chít, nhỏ nhắn, xinh xắn.Bạch Dương tái mặt, cô định bụng chạy nhưng trong cô còn có một phần gì đó dành cho Xử Nữ. Cô không nỡ lòng nào mà bỏ anh lại ở nơi bơ vơ, hiu quạnh này. Đành vác xác hắn theo vậy.

Và cứ thế, một tay kéo lê anh, một tay cầm miếng pho mai chẳng biết làm gì. Chân thì cứ vắt tới cổ mà chạy hồng hộc như ma đuổi. Nói thật chứ một con cô còn đối phó được chứ cả đàm thì 36 kế, chuồn là thượng sách.

Quay lại với cái đầu kia, nó đơ như tượng, mặt mày khó coi mà còn nhìn đần đần nữa. Đột nhiên, nó cười, một tiếng cười man rợn. Sau tiếng cười là một tiếng hét phát ra từ miệng nó.

- Song Tử ta đây từ bé tới lớn chưa bao giờ bị ai ngó lơ trừ con nhỏ Trâu Điên kia. Thật nhục nhã làm sao. KIM NGƯUUUUUU! EM Ở ĐÂU??????????


________________________________


Ở một nơi nào đó gần căn nhà gỗ, một cặp đôi tình cảnh sến sủa đang bắn tia hồng ngoại cảm xung quanh. Anh thanh niên khé đưa cho cô gái một mẩu giấy nhỏ.

- Bạn.. bạn mở ra xem đi.

- Ừm.

Cô gái ngờ nghệch, trên đầu hiện ra dấu hỏi chấm to đùng nhưng cũng nhanh chóng mở mẩu giấy kia ra. "Khiếp! Gấp gì mà nhiều vãi linh hồn." Cô gái thầm nghĩ.

Mẩu giấy nhỏ xíu giờ đã được mở ra một cách thành thục, hiện ra là một mẩu giấy còn nhỏ hơn nữa. "Ặc!"

Cô gái nhăn mặt nhìn anh thanh niên đang ôm mặt kia rồi lại quay về với công việc mở giấy. Một phút lướt qua, rồi lại phút nữa lướt qua tiếp.

Sau năm phút vật vã mở mẩu giấy, cô gái cuối cùng nhìn vào nội dụng trong mẩu giấy đó.


* Gửi Song Ngư,

Anh tên Thiên Yết, một anh chàng khá là đẹp trai và hot nhất cái trường mà em đang học. Anh cũng chẳng có gì ngoài cái gia tộc ma phi a hùng mạnh trong thế giới ngầm này.

Anh là anh từ bé đã nghiện phim tình cảm hàn quốc nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ai cùng sở thích trong cái lũ bạn ngoài em. Cô gái nhỏ với cái tính đàn ông mơ mộng đáng yêu đó. Anh không biết em có tin vào tình yêu sét đánh không nhưng anh, anh tin. Sắp hết chỗ trên mẩu giấy rồi nên anh nói gọn lại vậy.

I LOVE YOU

..Thiên Yết của em.. *


Song Ngư sững người, cô không biết Yết ngu do bẩm sinh hay do đào tạo nữa. Cái mẩu giấy trắng tinh to tướng lúc đầu để làm gì kia. Nhưng nó khá lãng mạng à nha. Mặc dù không như những câu truyện thần tiên về công chúa hoàng tử kia nhưng, cô cũng là một fan tủ của những bộ phim Hàn sến sủa nên Ngư thích.

Gương mặt bầu bĩnh của cô bắt đầu đỏ lên, cô e thẹn nắm lấy vạt áo Thiên Yết.

- Tớ.. cũng.. thí.. thích.. cậu.

Thiên Yết bất ngờ mặc dù kết quả đã được anh nắm chọn trong tay. Anh bỏ tay ra khỏi mặt, quay lưng nhìn Ngư một cách ôn nhu. Anh khẽ đặt tay lên vai cô, nhắm mắt, người đần cúi xuống, cúi xuống, cúi xuống, cúi như bò và chạm cỏ.

Mở mắt ra đầy ngạc nhiên, anh đứng dậy nhìn xung quanh thì thấy Ngư đang ngồi thụp xuống, cô run rẩy, mắt trợn tròn nhìn thứ gì đó phía sau anh.

Thiên Yết khẽ rùng người, anh từ từ quay đầu lại và... đập vào mắt anh là chiếc ghế bập bênh bằng gỗ đang di chuyển nhịp nhàng. Bên cạnh chiếc ghế là một cái bóng trắng toát.

"Ực" khẽ nuốt nước bọt, anh vẫy vẫy Song Ngư qua chỗ mình. Ngư Ngư mặc dù rất sợ nhưng cô vẫn cố găng bò ra chỗ anh một cách nhẹ nhàng, không tiếng động. Khẽ ôm cái chân que củi kia, cô bắt đầu đứng dậy nhưng, trước mắt cô không phải Yết mà là một thứ khác. Cô ngạc nhiên hết cỡ, nước mắt bắt đầu chảy tùm lum và "Hự... Bụp..."

Sau một hồi vẫy mỏi tay, Thiên Yết nghi hoặc quay lại nhưng anh không thấy Ngư đâu. Anh hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng vẫn không một bóng hình.

- SONG NGƯƯƯƯ!!!!!!!

"Hự.. Bụp.."

Mọi thứ dường như mờ đi, đầu anh đau như búa bổ, anh cảm giác như mình đang lơ lửng trên không trung. Một vệt máu từ đâu nhỏ từng giọt dưới nền cỏ dại xanh thẳm.

Bóng tối lan toả...


________________________________


Cùng lúc đó, Thiên Bình vẫn đang lủi thủi một mình trong bóng tối. Thiên Bình cô từ bé đã rất ghét sự cô đơn. Cô cứ đi, đi mãi mà không nhận ra rằng, từ khoé mắt cô, những giọt nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên gướng mặt u sầu đó. Bây giờ trong tâm trí cô chỉ có duy nhất một bóng hình, người con trai với nụ cười sáng lạng.

- Sư Tử...

Cô bất giác gọi tên anh không vô thức, cô ngồi thụp xuống, hai bàn tay cố gắng gạt đi những hàng nước mắt đẫm lệ. Đột nhiện, một hơi ấm từ đâu truyền đến cô. Cô nhận ra cái hơi ấm này, mạnh mẽ nhưng ngọt ngào. Khẽ ngước mắt lên nhìn ngắm chủ nhân của mùi hướng đấy...

Là một thằng con trai lạ mặt đang nhìn cô cười nguy hiểm. Cô nheo mắt nhìn chiếc áo mà hắn đang mặc. "Nó là của Sư Tử mà, sao hắn lại mặc nó." Cô hoảng sợ đẩy hắn ra.

- Anh là ai?

- Đương nhiên là không phải cái người em gọi tên rồi.

Hắn nhoẻn miệng cười nửa miệng, cái điệu cười mà cô ghét nhất. Máu chiến của cô nổi lên, cô đứng bật dậy. Hừng hực khí thế lao về phía hắn.

Hạ cẳng tay, thượng cẳng chân dùng sức đá thẳng chỗ hiểm của hắn rồi cô ngồi lên người hắn. Tay nắm thành quyền cứ thế mà đấm thùm thụp vào mặt hắn, cho tới khi cô bị một bàn tay ngăn lại.

Thiên Bình tức giận ngước mặt lên nhìn kẻ to gan giám phá đám cô. Cô ngỡ ngàng, tay thả lỏng ra. Là anh, hoàng tử của đời cô, người mà cô luôn luôn mong chờ đã đến. Cô lập tức tỏ vẻ sợ hãi, nhảy khỏi người hắn mà sà vào lòng anh.

Sư Tử từ lúc thấy Thiên Bình, anh đã muốn chạy đến vào ôm cô vào lòng rồi nhưng thấy cô đang bận tự vệ, anh không nỡ xông vào cho tới khi anh thấy hắn có vẻ sắp chết.

- Có anh đây rồi, em đừng sợ.

Đã xác định rằng Thiên Bình đang trong vòng tay mình, Sư Tử liền ôm cô vào lòng mà nhìn tên kia bằng ánh mắt thương hại. "Tiếc thay cho một đời người. Đụng tới Thiên Bình là chú chỉ có đường chết không toàn thây.

- Sư Tử, sao anh đến muộn vậy. Anh có biết cô đợi anh lâu lắm không hả? Có biết cô đã rất tuyệt vọng khi không có anh không hả? Anh có biết em thích anh không hả?

Thiên Bình nước mắt đầm đìa nhìn anh. Sư Tử sốc, một cú sốc ngoại mục, cô đã tỏ tình với anh. Sư Tử vui sướng ra mặt, anh bế cô lên và hét.

- Anh yêu em, Thiên Bình.  




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #finished