Chapter 10. Giải cứu (1)

Chap 10. Giải Cứu (1)​

"Cảnh cáo: Có đoạn 16+, yêu cầu tránh xa phụ huynh không ăn đòn như chơi."​  

"Tí tách tí tách", trời bắt đầu đổ mưa. Trong một căn phòng, một người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ. Chân tay bị trói chặt, không cách nào cử động. Đối diện là một người nữa đang nằm hôn sàn và cũng như anh, chân tay bị trói.

Cánh cửa gỗ phát ra tiếng động "cót két", một người đàn ông đi vào. Theo sau hắn là hai gã người to cao. Một người cầm đuốc, người còn lại cầm một chiếc túi to.

Hắn nhìn anh, cười một cách quỷ dị. Phất tay một cái, tên cầm túi liền đặt chiếc túi xuống, lôi ra một vài thứ và đặt lên chiếc bàn bên cạnh anh. Không nhanh cũng không chậm, hắn lôi ra một cái xô đầy nước, thẳng tay tạt nước vào mặt anh.

Bị tạt nước bất ngờ, anh tỉ dậy. Khẽ chớp mắt vài cái, anh nhìn hắn. Không ngạc nhiên mấy, anh lạnh lùng, dửng dưng cười nhạt.

- Lâu không gặp, bạn cũ.


---- Hấp dẫn tưa? ----


"Ưm" rên lên một tiếng, Song Tử xoa đầu ngội dậy. Anh ngáp một cái ngon lành rồi nhìn quanh. Song Tử chợt phát hiện ra hai thi thể một nam, một nữ đang nằm ngổn ngang bên cạnh, anh liền lấy cành gỗ nhỏ trên đầu mình, chọt vào má thi thể nam. Thi thể nam khẽ cự quậy, lấy tay hất phăng chiếc gậy ra rồi ngon lành gáy khò khò ngủ tiếp.

Song Tử anh khẽ thở dài, thằng cha Sư Tử này hám ngủ dễ sợ. Tình cảnh nguy cấp thế này rồi còn ngủ được mới lạ chứ. Song Tử chán nản quay sang thi thể nữ. Anh suýt nữa sặc nước bọt vì cái tướng ngủ khó coi của nhỏ. Cười ngặt nghẽo đến rơi nước mắt, anh không quên lôi chiếc sờ mát phôn của mình ra chụp vài tấm.

Cười chán chê, anh mới nhận ra còn hai thi thể nữa nằm cách họ không xa. Lấy làm lạ, anh tặng cho Sư Tử một cái cốc đầu đau điếng. Sư Tử bật dậy, gương mặt ngơ ngơ ngác ngác. Một lúc sau, anh vẫn đơ như thế và chợt nhận ra điều gì đó, Sư Tử gào ầm cả lên.

- Làm cái trò gì thế thằng kia? Không biết ông mày đang ngủ hay sao mà giám phá đám.

Song Tử ôm mặt, cười ngặt nghẽo lần hai. Cái tên Sư Tử này đúng là tồ hết mức à nha. Thấy đau mà không kêu, lại còn đần cái mặt ra nữa chứ. Thật là hết nói nổi cái thằng đầu to mà óc như quả nho này rồi. Sư Tử mặt hầm hầm nhìn Song Tử. Anh tức giận lôi thẳng cổ tên kia lên hỏi tội.

- Mày không còn cách nào nhẹ nhàng hơn để đánh thức tao hả thằng kia.

- Không có. Ai bảo mày ngủ như chết ý. Tao đã ba lần bảy lượt gọi dậy rồi mà mày có chịu dậy đâu. Còn đổi tội cho ai nữa. À mà khoan. Tý cãi nhau sau, bây giờ mày gọi nhỏ Thiên Bình đậy đi rồi còn qua kia xem hai cái thi thể kia nữa.

Song Tử giở khóc giở cười, nói lấy nói để. Sư Tử hừ một cái rồi thả phăng tên kia xuống đất. Anh tức tốc chạy lại chỗ Thiên Bình và phụt. Sư Tử sặc nước bọt mà chết... thực ra là chưa chết, suýt chết thôi. Anh thật bó tay với cái tướng ngủ hình chữ "S" của Thiên Bình. Đã thế còn chảy dãi nữa chứ, lâu lâu còn lẫy tay gãi mông, ngoáy mũi mới chết. Thôi thì gọi nhỏ dậy trước đã, để tý cười sau vậy.

Sư Tử sau khi đánh thức Thiên Bình dậy, anh liền quay ra đằng sau nói gì đó với Song Tử nhưng hắn biến đâu mất tiêu rồi? Sư Tử hoang mang nhìn xung quanh. Đập vào mắt anh là một mẩu giấy không được trắng lắm. Trên giấy là nét chữ nguệch ngoạc đậm chất Song Tử. Nội dung trên tờ giấy như sau:

"Tao đi tìm Ngưu."


---- Ta là Xám ----


- Ma Kết!

Ma Kết đang lơ lửng trên chín tầng mây thì bị cái tiếng hét như loa phát thanh của Nhân Mã thức tỉnh. Anh ngơ ngắc nhìn cô, gương mặt từ ngơ chuyển dần sang vui mừng. Chẳng cần biết sao trăng gì nữa, anh phi thẳng ra chỗ cô và nhấc cô lên xoay vòng vòng. Nhân Mã thấy mình bị Ma Kết nhấc bổng lên, cô khẽ đỏ mặt mặc anh làm gì thì làm. Cả hai cười đùa rất chi là vui vẻ, thân thiết cho tới khi cả cô và anh cùng chóng mặt.

Ma Kết thở hồng hộc, anh vô tình buông tay ra khiến Nhân Mã đang vui vẻ, lập tức bay lên không trung và hạ cánh ngay trên cành cây gần họ. Ma Kết hoảng sợ chạy lại gọi với Nhân Mã.

- Mã Mã, em có sao không?

- Em không sao. Chỉ hơi chóng mặt.

Nhân Mã mệt mỏi vỗ trán rồi chợt một cơn buồn nôn bùng phát. Cô cố gắng để không nôn trước mặt anh nhưng cô không nhịn được. Thế là Ma Kết đứng dưới khóc không ra nước mắt, hứng chịu cơn mưa nôn của cô gái nhỏ trên cây.

Cả người Ma Kết hôi rình, đã thế lại còn thoang thoảng mùi chua chua khiến Nhân Mã trên cây còn bịt mũi mà cười. Ma Kết tức giận đá đá vào thân cây.

- Em cười cái gì? Chẳng phải đây là tác phẩm của em sao? Còn không mau xuống đây?

- Em thích ở trên này hóng gió hơn.

Nhân Mã xanh mặt, nhìn lên trời cười hề hề như con khùng. Thực sự, thực sự cô không thích cái mùi trên cơ thể Ma Kết lắm, mặc dù nó là tác phẩm của cô. Ma Kết nhăn mặt, anh hậm hực nhìn cô.

- Hừ! Em mà không xuống thì anh lên.

Nói là làm, Ma Kết nhanh chóng nhảy lên cây, anh leo mãi, leo mãi và cuối cùng, Ma Kết lại trượt xuống đất. Ơ hay! Ma Kết anh từ bé đến giờ, cái gì cũng làm được mà sao trèo cây lại không được nhể.

Nhân Mã ở trên cười lấy cười để nhìn Ma Kết trèo lên, trèo xuống. Nhân Mã cô nhàn rỗi vừa đung đưa chân, vừa cười. Cô cảm thấy Ma Kết thật là đáng yêu nha, à ... trừ cái khoảng anh quá nghiêm túc và chuyên gia ngăn cản mấy cái trò quậy phá của cô a.

Đang vui vẻ nhìn Ma Kết, chợt chiếc điện thoại trong quần cô reo lên. Ơ! Cô tưởng ở đây làm gì có sóng nhỉ. Vứt phăng cái ý nghĩ đấy đi, cô hí hửng lôi chiếc sờ mát phôn yêu quý của mình ra đọc tin nhắn.

"Người gửi: Ngưu heo con đáng yêu của Mã.

Nội dung: Mã Mã! Help me !!!!! Tớ đang ở trong một căn nhà gỗ thì phải. Họ đang truy lùng tớ."

Nhân Mã mặt trắng như ma, cô há hốc mồm rồi nhanh tay nhắn lại.

"Người nhân: Ngưu heo con đáng yêu của Mã

Nội dung: Cậu nhanh trốn ở đâu đó đợi bọn mình. Hãy cố gắng đừng để bị bắt."

Nhắn xong, Nhân Mã nhanh chóng thông báo với Ma Kết và cũng nhắn tin cho mọi người luôn. Cô thực sự rất lo cho Ngưu nha, cô không muốn đưa bạn thân của mình gặp chuyện đâu nha. Mặc dù không biết chúng là ai nhưng cô sẽ cho chúng biết thế nào là sống không bằng chết khi chạm vào những người cô yêu thương. Nhân Mã và Ma Kết mặt hình sự chạy đi tìm căn nhà gỗ. "Ngưu! Cố lên, hãy đợi mình."


---- Ngưu gặp nạn ---


Kim Ngưu run rẩy chui rúc vào một chỗ nào đó, cô đang thực sự sợ hãi. Đây quả thật là lần đầu tiên cô bị bặt cóc như thế này. Tưởng rằng sẽ thoát khi tặng cho tên khốn kia cái đá mạnh vào hạ bộ, mà đời không như mơ. Hắn giám sai người bao vây toàn bộ cái chỗ này, báo hại cô không có đường tẩu thoát. Thôi thì đành chờ người tới cứu vậy. Mà chỗ này là đâu vậy ta? Sao lại có cái hố gì nè. Nhìn cái hố bị bịt kín, cô lại nhìn sang cái biển báo bên cạnh nó. "Hố phân! Đừng nhảy vào"

Lấy làm nghi, cô nghĩ đây có thể là bẫy che đậy một chỗ thoát hiểm nào đó. Cô nghi lắm à nha!!! Kim Ngưu nhăn mặt nghĩ ngợi, chợt một bàn tay từ đâu đó chạm vào vai cô khiến cô kinh hãi. Mồ hôi bắt đầu ùa ra trên gương mặt xinh xắn, phúc hậu của cô. Cô bị phát hiện rồi sao? Cô không muốn chết sớm thế này đâu. Cô còn chưa tìm thấy được nửa kia của mình cơ mà. Huhuhu!

Kim Ngưu xanh mặt, cô khẽ quay đầu lại và đập vào mắt cô là đứa bạn nối khố của mình. Tim cô khẽ rung động rồi nước mắt cô chợt tuôn ra như suối, cô khóc. Khóc vì cô chư có bị phát hiện ra, khóc vì mừng, vì vui sướng. Cô ôm chầm lấy Song Tử khiến anh đỏ mặt. Song Tử cũng không ngại ngần gì mà vỗ về, an ủi cô.

Sau khi khóc đã đời, cô liền đẩy Song Tử ra rồi sụt sịt lau nước mắt. Kim Ngưu lau xong nước mắt, cô chợt nhớ ra gì đó. Chẳng thèm suy nghĩ gì nữa, cô nhanh chóng tiến lại gần cái hố bị đóng kín đó. Chợt, cô bị một bàn tay kéo lại. Là Song Tử, anh lo lắng nhìn cô rồi lại nhìn cái biển cảnh cáo đấy. Như hiểu ý anh, Kim Ngưu liền an ủi.

- Không sao đâu. Cái biển báo đấy có thể là bẫy. Không chừng cái hố đó lại là đường để thoát khỏi đây.

- Tao thì nghĩ cái biển đó là thật.

- Vậy chúng ta cá cược đi. Ai thắng thì sẽ được sai khiến người kia ba lần.

- Được! Mày mở nắp đi.

Song Tử chấp thuận, anh khẽ cười nham hiểm nhìn Ngưu đang ngây thơ tiến về phía cái hố phân. Kim Ngưu chầm chậm cầm chiếc nắp, và từ từ mở nó ra. Và người chiến thắng trong vụ cá cược này là ...


---- Hồi hộp tưa? ----


"Hộc hộc .... Aaaaaaaaaaaa!!!"

Thanh âm vui tai vang vọng cả khu rừng, nó phát ra từ căn nhà gỗ. Đi cùng với thanh âm đó là tiếng cười điên dại, đầy sảng khoái. Người con trai ngồi trên ghế, tóc tai rũ rượi, gương mặt điển trai giờ đã xuống sắc một cách đáng kể. Gương mặt lấm tấm mồ hôi khiến anh quyến rũ hơn chăng!? Cái gương mặt này quả là khiến hắn không hài lòng. Hắn tiến lại gần anh, khẽ nâng khuôn mặt anh lên, hắn soi từng góc cạnh rồi chậc một tiếng.

- Lâu không gặp mà bạn tôi đẹp trai ra à nha. Không biết cái dung nhan đấy bị huỷ đi thì cậu sẽ ra sau nhỉ.

- Xà Phu! Hừ. Có bị huỷ thì cũng đẹp trai hơn mày thôi.

Xà Phu mím môi, mặt hắn đỏ lên vì tức giận. Cái gì mà đẹp trai hơn chứ. Hư cấu, hư cấu. Hắn cười, một điệu cười man dại.

- Thiên Yết, mày vẫn kiêu ngạo như xưa nhỉ. Huỷ dung nhan của mày chắc không ăn thua nên tao đành ...

Xà Phu cười nham hiểm, hắn khẽ liếc con người đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà ngủ ngon lành. Thiên Yết thấy thế liền phẫn nộ, anh điên cuồng gào hét.

- Cái đ** ** ***! Thằng chó, tao cấm mày động vào cô ấy. Mày muốn làm gì tao cũng được nhưng đừng đụng vào cô ấy!!!

- Ái chà chà! Sao mày kích động thế? Tao đã làm cái gì với con nhỏ kia đâu. Mà cũng cám ơn mày đã tạo ra cho tao một ý tưởng nha. Một ý tưởng khác là hay đấy.

Xà Phu nhếch môi, hắn thì thầm bên tai tên thuộc hạ điều gì đó. Tên thuộc hạ liền gật a gật, hắn nhanh chóng nhấc bổng Song Ngư lên rồi lấy hai tay cô treo lên trần nhà ngay trước mặt Thiên Yết. Thiên Yết tức giận, đỏ mặt.

- Mày muốn làm gì cô ấy hả thằng khốn? Mau thả cô ấy ra!!

- Từ từ đi bạn hiền, đừng nên nóng vội quá.

Xà Phu cười cười, trên tay hắn là một con dao gọt hoa quả. Hắn kêu thuộc hạ đánh thức cô dậy. Song Ngư tỉnh dậy, cả đầu cô ong ong không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô khẽ chớp mắt nhìn người con trai đối diện. Là Thiên Yết, tại sao anh lại bầm dập như thế này? Tại sao người anh lại nhiều máu như thế? Song ngư hốt hoảng nhìn Thiên Yết, không biết từ lúc nào lệ đã bắt đầu tuôn ra.

- Thiên Yết! Anh bị sao vậy? Mau gọi cấp cứu.

Song Ngư gào lên, cô nhìn xung quanh, tay chân giãy dụa mãi. Tại sao cô không di chuyển được? Song Ngư nhìn lên, tay cô đang bị trói vè người cô đang lơ lửng trên không trung. Cô một lần nữa hoản loạn khi thấy người con trai bên cạnh Thiên Yết đang mỉm cười nhìn cô, trên tay hắn là một con dao đẫm máu. Cô sợ hãi, oà khóc nức nở.

Thiên Yết đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy. Cũng tại anh mà khiến cô và cả lũ bạn bị liên luỵ đến chuyện của mình. Thực ra anh làm gì có thù hận ai đâu. Chỉ có người ta thù hận anh mà thôi. Đây có thể là lần thứ hai anh cảm thấy đau như lúc này. Lần đầu là khi mẹ anh bị giết ngay trước mặt anh và lần thứ hai là bây giờ.

- Ngư! Em bình tĩnh, anh không sao.

- Yết.

Xà Phu chán chướng nhìn hai người mặn nồng. Chết đến nơi rồi mà còn lắm chuyện. Hắn hừ một tiếng rồi tiếng lại Ngư, gương mặt hắn từ chán chướng chuyển dần sang nham hiểm. Hắn nâng mặt Ngư lên, nhìn cô một hồi, hắn chép miệng.

- Mày quả là may mắn khi có con bồ xinh như thế này đấy. Không biết tao có nên làm gì nó trước mặt mày không nhỉ?

- Thằng khốn nhà mày. Bỏ Ngư ra, đừng đụng vào cô ấy không mày chết với tao.

- Sắp chết còn mạnh miệng.

Xà Phu cười, hắn cảm thấy rất thú vị khi chọc tức Thiên Yết nha. Tiếp tục với màn tra tấn của mình, hắn dùng con dao trên tay mình, lướt từng đường cong trên cơ thể Ngư. Hắn chậm rãi cầm con dao cắt áo của Ngư. Song Ngư gào thét, cô khóc lóc van xin hắn. Trong khi đó, Thiên Yết điên loạn chửi rủa hắn một cách điên cuồng. Hắn phì cười, rồi nhẹ nhàng hôn Ngư. Hắn cố gắng thâm nhập vào khoang miệng cô một cách thành cô nhưng lại bị cô cắn vào lưỡi, máu chảy ra. Hắn buông cô ra, nhăn mặt. Hắn nhỏ một vũng máu ra và Ngư cũng vậy.

Hắn cười, một nụ cười điên dại rồi quay sang Thiên Yết đang trừng mắt nhìn hắn. Xà Phu cười cười rồi tiếp tục công việc của mình. Hắn hôn lên cổ cô rồi hôn xuống khe ngực, rồi chuyển xuống bụng. Hắn cũng không ngại ngần mà dùng dao cắt toạc cái áo bra hình Hello Kitty của cô. Chợt dừng lại một chút, hắn thưởng thức khuôn mặt đau đớn của Thiên Yết.

- Mày thấy thế nào khi con bồ mày đang bị tao hiếp?

- Đị* ** ***! Thằng chó chết. Tao thề rằng sẽ dùng chính đôi tay mình giết chết mày.

Xà Phu hắn lại cười, rồi lại quay về với công việc của mình. Hắn liếm cánh tay trắng của Ngư rồi liếm nách cô. Chợt một mùi gì đó sộc thẳng vào mũi hắn. Mùi chua chua. Mà hình như con nhỏ này bị hôi nách thì phải.

Hắn xanh mặt, chạy thẳng ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Để lại Ngư và Yết, cả hai cùng thở dài một tiếng. Yết nhìn Ngư, Ngư cũng đỏ mặt nhìn Yết.

- Nhất định, anh và em sẽ thoát khỏi đây.

Yết giọng chắc nịch.  




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #finished