Chương 5: Phúc Châu ký




[Hai tháng sau]

Trên con thuyền lớn chở theo Lục Dịch, Kim Hạ, Sầm Phúc và mấy vị ở Đại Lý Tự cùng cải trang thành thường dân xuôi về hướng Phúc Châu theo khẩu dụ của hoàng đế nhằm điều tra việc Thần Cơ Doanh bị trộm mất nhiều bản vẽ vũ khí và có khả năng kẻ trộm đang ở nơi này.

"Đáng tiếc quá đi" – Kim Hạ than vãn.

"Nàng đang lẩm bẩm đáng tiếc cái gì vậy?" – Lục Dịch rời khỏi khoang thuyền sau khi đã phân phó xong nhiệm vụ cho các thuộc hạ dưới trướng, vừa bước ra liền nhìn thấy tiểu nương tử đang ngồi bên mạn thuyền than ngắn thở dài.

"Vốn dĩ đang định tham quan Thần Cơ Doanh ngắm nhìn mấy loại súng mới của họ, kết quả Thần Cơ Doanh còn chưa đặt chân tới thì đã bị điều đi Phúc Châu điều tra đồ mất trộm" – Kim Hạ lại thở dài.

"Ta còn tưởng đâu trời sắp sập xuống nên mới khiến Viên bổ khoái lo lắng, nào ngờ chỉ vì đang tiếc chuyến đi Thần Cơ Doanh thôi sao?" – Lục Dịch bật cười khi nghe câu trả lời của nàng.

"Ta ngoài muốn đến đó ngắm nhìn vũ khí mới, còn muốn lén học ít tài nghệ của họ để nâng cấp thêm cho súng cầm tay của ta" – Kim Hạ càng nghĩ càng luyến tiếc.

"Lần trước ta đã giúp nàng cải tiến nó không ít rồi nên có thể nói nó chẳng hề thua kém mấy loại súng cầm tay mới nhất ở Thần Cơ Doanh mà nàng vẫn chưa hài lòng ư?" – Lục Dịch chộp lấy súng tầm tay nàng đang mãi ngắm nghía.

"Thứ chàng giúp ta cải tiến đương nhiên là đồ tốt nhưng ta vẫn muốn đi thân học hỏi mấy loại đó" – nàng nhanh chóng lấy lại đồ của mình trên tay chàng.

"Được, khi nào trở về kinh thành ta sẽ đích thân đưa nàng đến đó để nàng tự mình học hỏi" – chàng tiện tay lúc nàng vừa thu đồ về thì nắm lấy bàn tay nàng xoa nhẹ.

"Ta vẫn chưa hiểu, nếu Thần Cơ Doanh bị trộm thì đáng lẽ phải bẩm tấu ngay để xử lý chứ lý nào lại cứ để xảy ra nhiều lần rồi mới trình báo lên hoàng thượng" – nàng xoa cằm tỏ vẻ khó nghĩ.

"Thần Cơ Doanh vốn là nơi chuyên chế tạo vũ khí mới dưới sự quản lý nghiêm ngặt của triều đình, có thể nói nơi đó là tường đồng vách sắt khó có chuyện trộm lẻn vào" – chàng kể - "Nếu như xảy ra trộm thì chỉ có một khả năng..."

"Trong đó có nội gián" – nàng tiếp lời.

"Đúng vậy, nhưng vấn đề là lúc người đứng đầu nơi đó đến bẩm tấu chuyện này với hoàng thượng thì trên người đã thương tích đầy mình gần như chỉ còn nửa cái mạng, ngoài ra còn rất nhiều lính gác ở Thần Cơ Doanh bị giết chết nên hoàng thượng chỉ có thể để Đại Lý Tự công khai điều tra nhằm tránh quan lại trong triều bàn tán" – chàng kể lại đại ý trong mật thư hoàng thượng giao cho cùng lúc truyền khẩu dụ.

"Nếu đã giao cho Đại Lý Tự thụ án thì sao còn phái chàng đến Phúc Châu điều tra?" – nàng nghe xong thì có chút mơ hồ.

"Kết quả điều tra của Đại Lý Tự dâng lên hoàng thượng chính là cần điều tra thêm do kẻ trộm có khả năng liên quan đến Phúc Châu, hoàng thượng vì tránh làm lớn chuyện nên nên đã phái ta cùng với Đại Lý Tự Khanh – Tiêu Sở và Thiếu Khanh – Cảnh Trạch Hiên đến Phúc Châu" – chàng chỉ tay về hướng trên tầng cao nhất của thuyền có hai thiếu niên đang đứng tán gẫu.

"Hai người họ lên thuyền lúc nào mà ta không để ý nhỉ?" – nàng nhớ lại lúc lên thuyền chỉ thấy mấy người của cẩm y vệ chứ nào thấy hai vị kia.

"Bọn họ lên thuyền lúc thuyền sắp khởi hành nên nàng không thấy họ là điều đương nhiên" – chàng giải thích lúc nàng còn đang nhìn mê mẩn về phía hai người ở Đại Lý Tự.

"Nàng quen biết hai người họ à?" – chàng quơ quơ tay trước mắt nàng mấy lần nhưng chưa dời được sự chú ý của nàng.

"Đại Lý Tự Khanh và Thiếu Khanh quả nhiên là mỹ mạo vô song như lời đồn" – nàng vẫn chưa dời mắt khỏi hai mỹ nam.

Nam nhân nào đó từ lúc thấy nương tử nhà mình nhìn chằm chằm Tiêu Sở và Cảnh Trạch Hiên thì lửa ghen trong lòng đã nhen nhúm:

"Viên Kim Hạ, đừng quên bây giờ nàng là nương tử của ta"

Dường như đánh hơi được mùi thứ gì đó đang "cháy khét" nên Kim Hạ lập tức biến thành một con mèo ngoan ngoãn để dỗ dành ai đó:

"Tuy hai vị kia đúng là mỹ mạo hiếm có nhưng ta trong lòng ta chỉ có mỗi mình chàng thôi"

"Thật sao? Vậy nàng nói xem giữa ta, Tiêu Sở và Cảnh Trạch Hiên thì ai đẹp hơn?" – người nào đó vẫn chưa hết giận.

"Cái gì mà ai đẹp hơn? Chàng đâu phải nữ nhân, so đo mấy thứ đó làm gì?" – nàng cố ý né tránh câu hỏi.

"Nếu ta vẫn muốn so đo thì thế nào? Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta" – chàng quay người đi tỏ ý tức giận.

"Hai người kia dù có là thần tiên tuyệt thế thì với ta chàng là đại mỹ nam, là nam tử ta yêu nhất" – nàng thầm thì vào tai chàng.

Người nào đó nghe vừa nghe xong mấy lời ngọt ngào như mật rót thì tâm trạng bỗng nhiên tốt lên hẳn:

"Phu nhân quả nhiên là có mắt nhìn tinh tường" – chàng ôm lấy nàng rồi hôn lên trán.

"Ở đây nhiều người lắm đó, chàng làm vậy sao lỡ có ai nhìn thấy lại đồn đại lung tung" – nàng lấy hai tay che mặt tỏ vẻ ngại ngùng.

"Yên tâm, ở đây chỉ có thuộc hạ và bằng hữu của ta thôi" – chàng trấn an.

"Lục Dịch, đúng là xem nhẹ tình huynh đệ, hai người bọn ta đã lên thuyền lâu như vậy mà ngươi vẫn chưa giới thiệu phu nhân của mình đâu nhỉ?" – Tiêu Sở vừa bước xuống mạn thuyền đã chòng ghẹo.

"Đúng vậy, Lục huynh giấu cũng kỹ thật đấy" – Cảnh Trạch Hiên cũng hùa theo Tiêu Sở.

"Là sơ suất của ta" – Lục Dịch đưa hai tay về phía trước tỏ ý xin lỗi – "Kim Hạ, để ta giới thiệu với nàng, vị này là Đại Lý Tự Khanh – Tiêu Sở, vị còn lại là Thiếu Khanh – Cảnh Trạch Hiên"

"Viên Kim Hạ tham kiến hai vị đại nhân" – nàng cuối người hành lễ.

"Lục tẩu đừng xem hai bọn ta là người ngoài, nơi này cũng không phải hoàng cung mật các gì nên tẩu cứ xưng hô với chúng ta bằng tên là được" – Cảnh Trạch Hiên vội vàng dùng quạt đỡ tay Kim Hạ.

"Vậy gọi hai người là Tiêu huynh và Cảnh huynh?" – nàng hỏi.

"Ta bằng tuổi với Lục Dịch nên cứ gọi Tiêu Sở là được" – nam nhân thân vận bạch y nở nụ cười thân thiện.

"Còn ta nhỏ hơn Lục huynh nên tẩu gọi ta là Trạch Hiên nghe hay hơn" – nam nhân thân vận tử y giải thích.

"Lần trước Lục Dịch chưa có cơ hội đa tạ hai người vì đã giúp ta tra lại rõ ràng vụ án Hạ gia, ngoài ra còn tìm cách giúp ta tránh khỏi việc xử trảm" – chàng lần nữa cuối người đa tạ.

"Đều là huynh đệ với nhau nên đừng nói mấy lời khách sáo như vậy, hơn nữa trước đây Đại Lý Tự cũng không ít lần được Cẩm Y Vệ trợ giúp, đây xem như đền ơn thôi" – Tiêu Sở đưa tay chặn lại việc hành lễ của Lục Dịch.

"Nếu ta nhớ không nhầm thì chắc Lục phu nhân đây là huyết mạch duy nhất của Hạ gia?" – Tiêu Sở quan sát Kim Hạ.

"Đúng vậy, nàng ấy là cháu gái của Hạ Nhiên đại nhân năm xưa" – Lục Dịch xác nhận.

Thấy bầu không khí sắp sửa trở nên nặng nề nên nam nhân nào đó lên tiếng đổi chủ đề:

"Đừng nhắc chuyện xưa nữa, Lục tẩu, mau nói ta biết tẩu đã dùng cách gì để thu phục vị Cẩm Y Vệ máu lạnh này vậy? Trước đây ta cũng từng thử giới thiệu cho huynh ấy mấy vị thiên kim nhưng lần nào cũng bị huynh ấy đánh cho sưng trán" – Cảnh Trạch Hiên cố ý sờ sờ lên trán.

"Ta, ta..." – Kim Hạ gãi đầu bối rối chưa biết kể từ đâu.

"Đừng nói là huynh ấy theo đuổi tẩu trước nhé?" – Cảnh Trạch Hiên dùng quạt che miệng, còn hai mắt mở to.

"Đúng là ta theo đuổi nàng ấy trước" – Lục Dịch thấy nàng khó xử liền lên tiếng giải vây.

Nghe được câu trả lời thẳng thừng của Lục Dịch khiến Viên Kim Hạ ngạc nhiên đến mức chỉ biết tròn mắt nhìn chàng, Cảnh Trạch Hiên ngơ ngác đến rơi cả quạt, còn Tiêu Sở nhìn chàng với ánh mắt khó hiểu.

"Trời ạ, tảng băng ngàn năm như huynh cũng biết theo đuổi nữ nhân thật sao?" – Trạch Hiên hỏi lại.

"Sao ta lại không được theo đuổi nữ nhân mình yêu chứ?" – Lục Dịch hỏi ngược.

"Mau, mau, mau, kể đệ nghe cách huynh lừa tẩu tẩu đi?" – Cảnh Trạch Hiên kéo tay áo Lục Dịch hối thúc hóng chuyện.

"Cảnh Trạch Hiên, đệ cẩn trọng lời nói tránh để trên trán xuất hiện thêm vài vết sưng" – Tiêu Sở cố ý nhắc.

"Cũng đúng, vậy chi bằng để Lục tẩu kể đệ nghe sẽ an toàn hơn" – Trạch Hiên nhận được lời cảnh báo của Tiêu Sở liền chạy về hướng Kim Hạ.

"Nếu mọi người đã hứng thú với câu chuyện của ta như vậy hay là cùng vào trong khoang thuyền uống vài ly rượu rồi ta sẽ kể" – Lục Dịch đề nghị.

Cảnh Trạch Hiên có vẻ ngoài đào hoa, tính tình phóng khoáng, đối với những người hắn quan tâm thì dù cho có là chuyện xưa ngàn năm cũng nhất định sẽ truy hỏi cho bằng được, ngược lại Tiêu Sở là nam nhân với vẻ ngoài thoát tục còn thêm tính tình trầm lắng nên phần lớn chỉ quan sát mọi việc kỹ càng rồi mới lên tiếng.

----------***----------

"Bẩm cáo đại nhân, thuyền chúng ta sắp sửa cập bến" – một Cẩm Y Vệ chạy vào khoang thuyền báo cáo.

"Được, ta biết rồi, các ngươi cứ theo sự chỉ dẫn trước đó của ta mà chuẩn bị" – Lục Dịch dặn dò.

"Tuân mệnh" – người đó cuối đầu nhận lệnh – "Thuộc hạ lập tức đi sắp xếp".

"Khoan đã, ban đầu chàng nói mấy người chúng ta cùng cải trang thành dân thường để vào Phúc Châu đúng không?" – Kim Hạ hỏi.

"Không sai, chẳng lẽ nàng có ý kiến khác?" – Lục Dịch quan sát nàng thì trong lòng tự nhiên có cảm giác chẳng lành.

"Ta muốn một bộ quần áo nam nhân để giả trang" – nàng đề nghị.

"Tại sao?" – Lục Dịch khó hiểu.

"Các huynh đều là nam nhân ra ngoài dẫn theo một cô nương thì có hơi mất tự nhiên" – Kim Hạ cười cười.

"Cũng được, nếu vậy cứ theo ý nàng" – Lục Dịch miễn cưỡng đồng ý, chàng cũng muốn xem rốt cuộc con mèo nhỏ nhà chàng định làm gì.

"Lục Dịch, nương tử nhà huynh muốn bày trò gì vậy?" – Tiêu Sở nhìn thấy ánh mắt miễn cưỡng của Lục Dịch nên hỏi thăm.

"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu" – Lục Dịch bỏ lại mấy chữ ngắn gọn làm Tiêu Sở và Cảnh Trạch Hiên càng thêm khó hiểu.

"Nương tử của huynh ấy muốn cải nam trang thì có điểm nào gọi là yểu điệu thục nữ?" – Cảnh Trạch Hiên ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

"Chúng ta cứ đi theo chẳng phải sẽ giải được nghi vấn sao" – Tiêu Sở chỉnh trang lại y phục rồi cũng nhanh chóng ra ngoài.

----------***----------

Tiêu Sở và Cảnh Trạch Hiện cuối cùng đã hiểu ý nghĩa thực sự của mấy chữ "yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu" lúc bốn người đi vào Nguyệt Hương Các, chính là Lục phu nhân kia muốn cải nam trang để tiện vào mấy chốn vui chơi trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Lục tẩu đúng là khiến ta mở mang tầm mắt, bình thường ta cũng từng ngang qua mấy chốn này nhưng cũng chỉ uống vài ly rượu, nghe mấy khúc nhạc chứ chưa từng chạm tay các mỹ nhân" – Cảnh Trạch Hiên nhớ lại lúc mới vừa vào Nguyệt Hương Các đã nhìn thấy Kim Hạ tay trái nắm tay mỹ nhân, tay phải vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của các nàng.

"Theo kinh nghiệm của ta nếu muốn nghe ngóng sự tình thì những nơi như vầy chính là tốt nhất, ở đây tốt xấu gì cũng sẽ thu thập được vài tin tức" – nàng giải thích.

"Hèn gì lúc nãy tẩu lại đòi cải trang thành nam nhân thì ra là để tiện vào mấy chỗ này" – Cảnh Trạch Hiên che quạt nói nhỏ với Kim Hạ.

Lục Dịch vốn biết rõ ý định ban đầu của Kim Hạ thế nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở mặc nàng làm theo ý mình để giờ đây chân mày của Lục Dịch ngày càng sát vào nhau, toàn thân tỏa ra khí lạnh nhìn nương tử của mình quang minh chính đại biến việc công thành việc tư.

"Lục Dịch ơi Lục Dịch, rõ ràng huynh hiểu nương tử mình như lòng bàn tay mà vẫn cho cô ấy làm theo ý mình, bây giờ thấy hối hận có phải muộn rồi không?" – Tiêu Sở quan sát nét mặt của Lục Dịch từ lúc bước vào nơi này.

"Ban đầu ta cứ nghĩ nàng ấy sẽ tự ý thức bản thân đã là nương tử của ta nên có thể tự tiết chế bớt hành động của mình nhưng nào ngờ vẫn chẳng khác trước đây" – khí lạnh dường như càng tỏa ra mạnh mẽ hơn.

"Ta có một hạ sách có thể khiến ánh mắt nương tử huynh lập tức quay sang dán chặt lên người huynh" – Tiêu Sở đề nghị.

"Huynh nói thử xem" – Lục Dịch gật đầu, Tiêu Sở ghé sát tay chàng mà bày kế - "Đây đúng thật là hạ sách".

"Có muốn thử hay không thì tùy huynh" – Tiêu Sở cười nhếch mép.

Dưới khán đài của Nguyệt Hương Các lúc này tiếng vỗ tay cùng tiếng hò reo của mấy vị khách ngồi xung quanh khán đài ngày càng náo nhiệt:

"Hôm nay Nguyệt Hoa cô nương của chúng tôi muốn chiêu đãi các vị ở đây một vũ khúc do cô ấy mới sáng tác mong các vị không chê" – tên tiểu nhị lớn tiếng giới thiệu.

Tên tiểu nhị vừa lui xuống thì phía sau màn che đã xuất hiện một nữ nhân trên tay cầm theo hai dải lụa đỏ bước lên sân khấu: "Nguyệt Hoa tài mọn, ở đây xin múa một vũ khúc do tiểu nữ tự mình nghĩ ra để giúp vui".

Từng bước đi, từng cái xoay người của Nguyệt Hoa cô nương giống như ma thuật hớp hồn toàn bộ ánh mắt đang dõi theo điệu vũ của nàng ta, một nụ cười của nàng ta cũng đủ khiến bao nam nhân tình nguyện dâng lên cho nàng mọi thứ tốt nhất mình có.

Đúng lúc này phía sau sân khấu xuất hiện thêm một nữ nhân nữa trên tay cầm theo ngọc tiêu thổi ra những âm điệu mê hoặc lòng người, nhan sắc nàng ấy thật sự là có thể sánh ngang với Nguyệt Hoa, bên dưới có người hình như nhận ra vị cô nương này: "Nhìn xem, nhìn xem, đó không phải Xuân Hoa cô nương sao?", nhiều vị khách ở đây cho rằng tiên nữ giáng trần cũng không thể sánh với nhan sắc của Nguyệt Hoa và Xuân Hoa.

"Nghe danh Nguyệt Hoa và Xuân Hoa cô nương là thiên tiên tuyệt thế, hôm nay có thể gặp mặt đúng là vinh hạnh của ta" – một vị công tử phe phẩy quạt tiến lên phía sân khấu sau khi màn biểu diễn kết thúc.

"Chẳng qua chỉ là chút tài mọn khiến công tử chê cười rồi" – Nguyệt Hoa đáp.

"Tại hạ ngưỡng mộ Nguyệt Hoa cô nương vậy xin mạo muội mời cô nương một ly được không?" – vị công tử đưa đến cho Nguyệt Hoa ly rượu.

Một thân bạch y từ trên lầu bước chân nhanh chóng đi về hướng vũ đài của Nguyệt Hương Các kéo tay vị công tử đang mời rượu mỹ nhân ra ngoài:

"Vị công tử này, hai chúng ta vốn chẳng quen biết nhau sao huynh lại kéo tay ta giữa ban ngày ban mặt như vậy?" – vị công tử kia vội vàng rút tay lại.

Tiêu Sở thấy người trước mặt đang phản đối quyết liệt mà hắn chẳng thèm có chút biểu lộ nào, thay vào đó đã trực tiếp bế người đối diện lên rồi lớn tiếng tuyên bố "Thật ngại quá, là do ta quản lý không nghiêm nên để bảo bối nhà ta ra ngoài làm loạn ảnh hưởng đến nhã hứng của các vị quan khách nơi đây", sau đó ôm người rời đi, trên đường đi thấy người trong lòng vẫn chưa chịu khuất phục nên hắn thì thầm vào tai "nàng còn tiếp tục phản kháng nữa thì chuyện vô sỉ hơn ta cũng dám làm".

"Ta đang nhìn nhầm sao? Tiêu Sở thích nam nhân à?" – Kim Hạ cảm thán.

"Huynh ấy không phải thích nam nhân, người được bế đi là nương tử của huynh ấy - Tư Đồ Mẫn Dao" – Cảnh Trạch Hiên thấy Kim Hạ đang há hốc miệng nhìn theo bóng lưng của Tiêu Sở nên lên tiếng thanh minh.

"Tư Đồ Mẫn Dao?" – Kim Hạ nghe tên thấy hơi quen thuộc.

"Cô ấy là thiên kim của Hộ Bộ Thượng Thư đại nhân - Tư Đồ Tín, trước đây ta từng nhắc với nàng lúc xem lại danh sách lễ vật gửi đến Lục phủ ngày chúng ta đại hôn" – Lục Dịch nhắc nàng.

"Coi ra nếu đã bị đôi phu thê kia phá hoại thì chắc chúng ta cũng khó thu thập thêm điều gì ở nơi này" – Cảnh Trạch Hiên lắc đầu tiếc nuối.

"Nếu đã là thê tử của Tiêu Sở thì sao hắn không đường hoàng dẫn theo sao lại để cô ấy đến cải trang nam nhân đến đây?" – Kim Hạ nhớ tới hình dáng lúc nãy của Tư Đồ Mẫn Dao.

"Ta hỏi nàng, nếu lần này ta đi Phúc Châu nhưng chẳng nói với nàng lời nào rồi cứ vậy lẳng lặng rời đi thì nàng sẽ làm sao?" – Lục Dịch hỏi ngược.

"Chàng còn hỏi ta sẽ làm gì sao, đương nhiên sẽ tìm cách âm thầm bám theo" – Kim Hạ nhanh nhảu đáp.

"Tiêu huynh lần này tự mình kéo rắc rối đến đã đành, e rằng ngay cả ta cũng sắp vạ lây theo huynh ấy" – Cảnh Trạch Hiên liên tục gõ quạt lên trán.

"Nãy giờ các người mỗi người một câu làm ta đầu óc cũng mơ hồ rồi" – nàng chống hai tay bên eo tỏ vẻ tức giận.

"Tư Đồ Mẫn Dao theo đến nơi này là chắc là do Tiêu Sở rời đi không thèm nói với cô ấy câu nào, lại thêm tính cách hiếu kỳ nên chỉ còn cách tự mình đi theo" – Lục Dịch giải đáp mớ nghi vấn trong đầu tiểu nương tử nhà mình "Cảnh Trạch Hiên, cứ theo tình huống hiện tại thì chắc quận chúa của An vương phủ cũng có mặt ở Phúc Châu này rồi" – chàng vỗ vai Cảnh Trạch Hiên nhắc nhở.

"Chàng càng nói càng làm ta rối tung rối mù, một cô Tư Đồ Mẫn Dao rồi lại thêm một quận chúa nào đó nữa, rốt cuộc có bao nhiêu cô nương đi theo Tiêu Sở?" – nàng vỗ trán khó nghĩ.

"Nàng theo ta ra ngoài sẽ rõ" – chàng nắm tay Kim Hạ dẫn ra ngoài nhưng có vẻ như đã quên mất hiện tại nàng vẫn đang nữ cải nam trang.

Những người có mặt trong Nguyệt Hương Các lúc này ngơ ngác nhìn về cửa lớn rồi liên tục vỗ đầu dụi mắt "Cái gì thế này? Lúc nãy vừa có một công tử ôm một nam tử rời đi, bây giờ lại thêm một vị công tử nữa nắm tay nam nhân và trên mặt còn hiện đầy vẻ yêu chiều là thế nào?".

----------***----------

"Nàng đến đây từ lúc nào?" – Tiêu Sở chất vấn.

"Vừa gặp ta thì chàng đã bắt đầu bộ dạng tra hỏi như ở Đại Lý Tự rồi" – Tư Đồ Mẫn Dao nhẹ giọng tỏ vẻ oan ức.

"Vậy nàng nói ta biết, nàng đến Phúc Châu làm gì?" – Tiêu Sở cũng hạ giọng.

"Mấy hôm trước ta nghe nói chàng muốn đến Phúc Châu điều tra vụ án ở Thần Cơ Doanh nhưng về đến phủ thì chàng chẳng nói với ta lời nào mà chỉ dặn dò thủ hạ chuẩn bị đồ đạc sau đó rời đi nên ta đành tự theo đến đây" – Mẫn Dao giải thích.

"Theo dáng vẻ hiện tại của nàng chắc đã đến đây trước ta?" – Tiêu Sở suy đoán.

"Ta và Nhược Kỳ mới đến đây hai ngày trước thôi" – nàng ta thành thật trả lời.

"Nàng còn dẫn theo cả An quận chúa nữa sao?"

"Muội ấy nói gần đây không thấy Cảnh Trạch Hiên đến tìm mình sợ rằng hắn xảy ra chuyện gì nên đến tìm ta" – nàng kể lại đầu đuôi – "Sau đó ta đi nghe ngóng tin ở Đại Lý Tự mới biết chàng cùng với Cảnh Trạch Hiên đến Phúc Châu tra án"

"Tiều Kỳ bây giờ đang ở đâu?" – Cảnh Trạch Hiên từ lúc nào đã xuất hiện phía sau.

"Muội ấy nói muốn giúp huynh điều tra manh mối nên giao cho ta tìm hiểu ở Nguyệt Hương Các còn muội ấy lúc này chắc đang ở Mộc Giáo bang"

"Nói ta biết hai người biết được bao nhiêu về vụ án của Thần Cơ Doanh?" – Tiêu Sở càng nghe Mẫn Dao nói càng chắc chắn nàng ta nhất định đã xem toàn bộ hồ sơ liên quan vụ án ở Đại Lý Tự.

"Huynh và Cảnh thiếu biết bao nhiêu thì bọn ta cũng biết bấy nhiêu" – nàng ta ung dung đáp.

"Tính cách hai nàng như vậy nên ta và Trạch Hiên mới cố tình giấu nhưng đúng là càng giấu càng kích thích hai nàng" – Tiêu Sở lúc này chỉ biết lắc đầu than khổ.

"Tiêu huynh cũng không cần quá lo lắng, với tài trí của hai vị đây nếu đã giúp điều tra thì chắc chắn đã thu được không ít manh mối" – Lục Dịch trấn an Tiêu Sở.

"Vậy chúng ta có cần đến Mộc Giáo bang tìm quận chúa không?" – Kim Hạ đề nghị.

"Không cần, muội ấy rất am hiểu về các loại binh khí nên nhất định sẽ tra ra được manh mối, chi bằng chúng ta cứ chờ muội ấy quay về sẽ rõ" – Mẫn Dao khẳng định.

"Tìm được manh mối thì tốt, ta chỉ mong nàng ấy đừng đào về rắc rối cho mình thì ta đã tạ ơn trời đất" – Cảnh Trạch Hiên cũng đành đợi kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top