Chương 4: Hạnh phúc nhỏ của Lục Dịch


Sáng sớm hôm sau mấy nha hoàn trong Lục phủ cứ nhìn nhau khúc khích cười chỉ về phía phòng của thiếu gia và thiếu phu nhân nhà họ, đây là lần đầu tiên thiếu gia nhà họ ngủ đến gần giờ tỵ mà cửa phòng vẫn còn chưa mở ra, Tô quản gia đương nhiên hiểu mấy tiểu nha hoàn này do chưa trải sự đời nên ở đây lén bàn tán, ông ho nhẹ một tiếng:

"Các ngươi thấy việc ở Lục phủ quá ít đúng không?"

"Tô quản gia, chúng tôi đi làm ngay" – mấy nha hoàn thấy Tô quản gia liền nhanh chóng tản đi.

Đúng lúc này Sầm Phúc chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau Tô quản gia cũng có thắc mắc giống như mấy nha hoàn kia:

"Tô quản gia, ông nói xem bình thường đại nhân đều là giờ mão đã thức dậy, giờ thìn đã tới Bắc Trấn Phủ Ti làm việc mà hôm nay đã gần giờ tỵ rồi mà vẫn chưa thấy người đâu?"

"Ta nói Sầm hiệu úy nhà ngươi đúng là chưa trải sự đời, đợi đến khi nào ngươi có tân nương tử thì tự khắc cũng sẽ giống như thiếu gia bây giờ thôi" – y cười to vỗ vai Sầm Phúc.

Tuy nhiên thực tế trong căn phòng vừa được nhắc đến đang diễn ra cảnh tượng nếu ai nhìn vào chắc chắn sẽ cười mấy ngày liên tục:

"Chàng nhẹ một chút" – giọng nữ nhân như đang cầu xin.

"Nàng giữ yên lặng cho ta, mới sáng sớm đã bắt ta phải làm mấy việc này"– giọng nam nhân cũng đầy vẻ trách móc.

"Chàng còn dám nói? Tại ai mà ta ra nông nỗi như vầy?"– nữ nhân bắt đầu tức giận.

"Nàng cho rằng một mình ta có thể tự làm ra những việc này sao? Tối qua không phải chính nàng cũng nhiệt tình tham gia sao?" – chàng hỏi ngược lại.

"Ta, ta..." – nàng nghe nói vậy nên càng giận hơn.

"Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, xoay người qua đây để ta giúp nàng xoa bóp" – chàng dỗ dành.

Mới sáng sớm Kim Hạ thức giấc đã cảm thấy toàn thân ê ẩm đau nhức khắp nơi, nàng định xuống giường tìm ít cao dược để xoa bóp nào ngờ vừa đặt chân xuống giường liền mất thăng bằng nên ngã ầm một cái làm cho Lục Dịch cũng thức dậy theo nàng.

"Hôm nay dậy muộn như vậy, chắc chắn lát nữa đến Lục Phiến Môn sẽ bị sư phụ quở trách mất" – nàng vỗ trán ra vẻ lo lắng.

"Nàng vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao? Hôm qua là đại hôn của chúng ta nên hoàng thượng ân chuẩn cho chúng ta ba ngày không cần đến làm việc ở Lục Phiến Môn và Bắc Trấn Phủ Ti" – chàng gõ nhẹ trán nàng như nhắc nàng nhớ lại.

"Thật sao? Tốt quá rồi" – Kim Hạ mừng đến nỗi muốn nhảy lên nhưng chỉ mới nhấc chân một cái lại ngã thêm lần nữa.

"Ta đã bảo nàng ngồi yên mà sao nàng vẫn muốn xuống giường làm gì" – Lục Dịch nhìn bộ dạng "bắt ếch" của tiểu nương tử nhà mình mà nén cười đến bên cạnh bế nàng về tiếp tục xoa bóp tay chân, eo lưng cho nàng.

"Đại nhân, hoàng thượng cho chúng ta nghỉ phép ba ngày, chàng có dự định như thế nào?" – Kim Hạ đổi chủ đề nói chuyện.

"Vốn dĩ lúc đầu ta định sáng nay sau lễ lại mặt sẽ dẫn nàng đi ngoại thành cưỡi ngựa ngắm cảnh, đưa nàng đi mấy tửu lâu nổi tiếng ăn đồ ngon nhưng bộ dạng hiện tại của nàng có lẽ là không đi được rồi" – Lục Dịch lắc đầu cười khổ.

"Đều tại chàng hết, tối qua chẳng phải đã nói sẽ ra tay thủ hạ lưu tình mà sao chàng lại nuốt lời" – nàng lại trưng bộ dạng hờn dỗi.

"Để ta nhắc nhở nàng một chút, rõ ràng tối qua đã hỏi nàng mấy lần là có ổn không nhưng nàng vẫn khăng khăng là không sao nên ta mới làm theo ý muốn của nàng" – Lục Dịch tỏ vẻ vô tội.

"Đại nhân, ta thấy đói rồi, muốn ăn chút điểm tâm" – Kim Hạ biết mình đuối lý nên lảng sang vấn đề khác.

"Nàng gọi ta là gì?" – Lục Dịch nhìn thẳng mắt nàng.

"Đại nhân" – Kim Hạ lặp lại lần nữa.

"Hình như ta nhớ tối qua nàng đâu còn gọi ta như vậy nữa mà sao sáng nay đã quên rồi" – Lục Dịch ra vẻ nghiêm túc.

"Từ trước đến giờ ta đã quen gọi chàng là đại nhân nhưng đâu thấy chàng có ý kiến gì sao hôm nay lại không cho ta gọi nữa" – nàng gãi đầu khó hiểu.

"Bắt đầu từ lúc hai chúng ta cùng bái thiên địa thì ta và nàng đã không còn là thân phận cấp trên và cấp dưới nữa, hai chúng ta bây giờ địa vị ngang bằng nhau" – chàng thở dài giải thích.

"Không gọi là đại nhân thì gọi thế nào?" – nàng vẫn chưa hiểu.

"Nàng cứ ngồi đó mà suy nghĩ cho kỹ, nghĩ không xong thì bữa sáng hôm nay không có phần của nàng" – chàng đi đến cạnh giá treo bắt đầu thay y phục.

Nghĩ đến việc đồ ăn của nàng bị Lục Dịch "tịch thu" thì đại não của nàng lập tức hoạt động để cố gắng nhớ lại mấy đoạn đối thoại hôm qua của hai người, bất chợt Kim Hạ đi đến phía sau lưng chàng rồi vòng tay ôm lấy eo chàng:

"Phu quân, ta sai rồi, chàng có thể tha lỗi cho ta đừng tịch thu bữa sáng của ta được không?" – giọng Kim Hạ có phần mè nheo.

"Ta nghe không rõ, nàng nói lại lần nữa đi" – Lục Dịch quay lưng lại để trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Phu quân" – Kim Hạ không dám nhìn thẳng nên chỉ biết ôm chặt hơn và áp đầu mình vào vòm ngực ấm áp của Lục Dịch.

Nam nhân nào đó sau khi nghe được hai chữ mong muốn thì mọi giận dỗi ban nãy biến mất hoàn toàn, chàng vui vẻ đặt lên trán nàng một cái hôn: "Nương tử của ta đúng là ngoan ngoãn nghe lời".

"Vậy bữa sáng của ta?" – nàng vẫn chưa quên chủ đề chính.

"Nàng muốn ăn gì ta bảo nhà bếp làm cho nàng" – giọng chàng đầy sự yêu chiều.

----------***----------

Mấy nha hoàn trong Lục phủ lần đầu tiên được mở mang tầm mắt khi nhìn thấy thiếu gia nhà bọn họ đích thân gắp đồ ăn cho người khác ngoài bản thân ngài, lần đầu thấy thiếu gia cười nói vui vẻ cùng nữ nhân, bọn họ cứ nghĩ mãi vẫn không hiểu rốt cuộc vị thiếu phu nhân này đã dùng cách gì để thu phục thiếu gia băng lãnh nhà họ chứ.

"Đại...à, phu quân, đây chỉ là bữa sáng thôi sao?" – Kim Hạ tròn mắt nhìn một bàn ăn đầy món ngon thơm phức.

"Sao vậy? Nàng ăn không đủ sao?" – Lục Dịch chòng ghẹo nàng.

"Chàng cho ta là heo à? Bao nhiêu đồ ăn đây đã là gấp mấy lần bữa ăn bình thường nhà ta rồi" – Kim Hạ trả lời nhưng mắt vẫn dán vào món canh gà.

"Trước đây có đôi khi cha cùng ta ăn cơm nhưng sau đó công vụ của cha ngày càng nhiều nên đa phần ta chỉ ăn một mình, dần dần ta nghĩ bữa cơm chẳng qua chỉ để no bụng thôi không cần cầu kỳ nhiều món làm gì" – Lục Dịch đột nhiên buông đũa nhìn bàn ăn mà trầm ngâm.

"Từ nay về sau mỗi ngày đều có ta ăn cùng chàng" – Kim Hạ cười vui vẻ gắp đồ ăn cho chàng.

"Kim Hạ, cảm ơn nàng" – Lục Dịch xoa nựng gò má nàng.

"Chàng cảm ơn ta làm gì, sáng nay chàng đã nói hai chúng ta bây giờ là phu thê cho nên sau này ta ngoài việc ăn cơm cùng chàng mà còn phải cùng chàng dạo chợ mua đồ, giúp chàng chia sẻ ưu tư và còn..." – lời nói chưa dứt thì Kim Hạ bất ngờ cảm nhận được nụ hôn của ai đó.

Tất cả mọi người có mặt trong phòng ăn đều cứ ngỡ như họ đang mơ cứ liên tục véo tay mình "Trời ơi, nam nhân kia thật sự là thiếu gia lãnh khốc vô tình nhà họ à? Nhất định là hoa mắt nhìn nhầm, thiếu gia họ từ lúc nào lại trở thành bộ dạng như thế này?", Sầm Phúc lúc nhìn thấy cảnh tượng này thì lòng tự thấy thương cho bản thân trong những ngày tháng sau này vì sẽ thường xuyên bị phu thê đại nhân "ngược đãi" giống như hôm nay.

"Chàng...chàng làm gì vậy? Ở đây có nhiều người đang nhìn lắm đó" – Kim Hạ mặt đỏ tía tai nên vội vàng đẩy Lục Dịch ra nhưng lại cảm thấy hơi luyến tiếc.

"Đây là Lục phủ của ta, nàng đường đường chính chính là Lục phu nhân, ta hôn phu nhân của ta thì có gì sai?" – Lục Dịch vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

Lúc này ai nấy đều lần nữa cùng chung ý nghĩ "Vị Lục thiếu phu nhân này bọn họ ngàn vạn lần nhất định không được đắc tội và phải chăm sóc cô ấy thật tốt".

----------***----------

Do sáng nay cả hai người Lục Dịch và Kim Hạ đều dậy muộn nên lễ lại mặt đành phải dời sang ngày hôm sau và lịch trình bị đổi thành chuyến tham quan Lục phủ, tuy nhìn bề ngoài thì người nhà Lục gia ai nấy đều ăn mặc đơn giản nhưng thực chất vải dùng may y phục cho chủ nhân đều là gấm vóc thượng hạng, ngay cả trâm cài tóc hay ngọc bội đều là chế tác của mấy cửa tiệm nổi tiếng trong kinh thành.

"Chàng thực sự muốn giao toàn bộ ngân khố của Lục gia cho ta quản lý thật à?" – Kim Hạ nhìn mấy thứ vàng bạc châu báu được sắp xếp gọn gàng trong phòng mà liên tục xuýt xoa.

"Nàng xem xong thì nhớ để lại chỗ cũ, nếu làm loạn lên thì ngay cả ta cũng khó mà giúp nàng đặt lại đúng nơi" – Lục Dịch thấy nàng ngắm nghía mấy món trang sức rồi đặt chúng khắp nơi liền nhắc nhở.

"Tất cả trang sức nơi đây đều là của mẫu thân chàng sao?" – Kim Hạ lên tiếng hỏi nhưng mắt vẫn đang nhìn kỹ chiếc vòng bạch ngọc trong tay.

"Chỉ có một phần là của mẫu thân, còn lại đều là của tổ phụ tổ mẫu và các vị tổ tiên đời trước để lại" – Lục Dịch tiện tay đặt lại mấy chiếc vòng bạc vào đúng chỗ - "Nàng xem thích món nào thì cứ lấy đem về phòng".

"Trước đây ta chỉ nghĩ chức quan của chàng cao lại còn lập nhiều công lao nên được thánh thượng ban thưởng hậu hĩnh nhưng với tính cách tiêu tiền của chàng thì gia sản Lục gia chắc cũng không còn bao nhiêu, vậy mà không ngờ..." – nàng nhớ lại chuyện năm trăm lượng vàng trước đây.

"Lục gia nhiều đời làm quan tuy nhiên cũng có nhiều họ hàng làm thương nhân nên gia sản cũng theo đó mà dần dần tích góp lại, cũng như họ Thuần Vu trước đây" – Lục Dịch giải thích – "Khoan đã, nàng vừa nói cách tiêu tiền của ta có vấn đề thế nào?"

"Thì trước đây ta thấy chàng ở buổi đấu giá chiếc đàn Không hầu đã chi ra năm trăm lượng vàng mà không hề chớp mắt, cuối cùng chàng nói với ta chàng vốn biết chiếc đàn đó là đồ giả làm ta càng ngạc nhiên hơn, chàng biết là đồ giả mà vẫn chấp nhận bỏ năm trăm lượng vàng nếu nói ra người khác nhất định sẽ cho chàng là tên phá gia chi tử chính hiệu" – Kim Hạ kể lại.

"Năm trăm lượng vàng đó đến cuối cùng ta đâu có đích thân bỏ ra mà chiếc đàn kia vẫn thuộc về ta đó thôi" – Lục Dịch cũng theo nàng nhắc lại chuyện cũ.

"Đúng là gian thương, hèn gì đến mấy đồng bạc lẻ tiền trà nước chàng vẫn tính toán với ta đến cùng" – Kim Hạ vẫn còn ấm ức việc mất tiền oan ở Dương Châu.

"Viên Kim Hạ, nàng cho rằng lúc đó bản thân oan bị oan à? Khi đó mấy lời ta nói có chỗ nào sai, hoa quả bánh mứt trên thuyền chỉ có mình nàng ăn thì vì lí do gì mà tiền để ta trả?" – Lục Dịch bỗng áp sát nàng.

"Đại nhân, ban ngày ban mặt chàng áp sát làm gì?" – ánh mắt Kim Hạ trực tiếp đối diện với ánh mắt có phần giảo hoạt của Lục Dịch.

"Gọi sai rồi, ta phải phạt để nàng ghi nhớ" – Lục Dịch vừa dứt lời liền áp môi mình lên môi nàng.

"Chàng đúng là vô lại" – Kim Hạ đánh vào cánh tay chàng.

"Nàng đã cố ý nhắc chuyện cũ vậy ta cũng muốn nhắc, trước đây nàng ngoài miệng gọi ta là đại nhân nhưng sau lưng cũng không ít lần gọi Lục Diêm Vương đâu nhỉ? Bây giờ còn mắng ta là gian thương, mắng ta vô lại" – Lục Dịch kể từng tội – "Viên Kim Hạ, nàng từ khi nào lại to gan như vậy hả?"

"Ta lỡ lời, ta xin lỗi phu quân" – Kim Hạ biết sai liền nhanh chóng biến thành bộ dạng con mèo nhỏ nũng nịu.

"Nếu đã biết sai rồi thì có phải bản thân cũng nên chịu phạt không?" – Lục Dịch bế nàng lên.

"Chịu phạt thế nào?" – Kim Hạ tiếp tục nũng nịu.

"Nàng tổn hại danh tính của ta rất nghiêm trọng nên nhất định phải dùng thân báo đáp" – mấy lời cuối cùng chàng cố tình nói nhỏ vào tai nàng làm cho trái tim của con mèo nhỏ đập mạnh liên hồi.

"Chẳng phải tối qua ta đã dùng thân báo đáp rồi sao?" – nàng cố nói lý.

"Chỉ một đêm thì sao đủ được, cái ta muốn nói là cả đời" – chàng lần nữa hôn nàng thật sâu rồi cứ thế bế nàng về tư phòng của hai người để "dùng thân báo đáp".

Hậu quả của việc dùng thân báo đáp chính là thân thể Kim Hạ mệt mỏi, hai mắt bắt đầu xuất hiện thâm quầng nên ngày hôm sau về nhà mẹ để làm lễ lại mặt đã khiến cho mọi người ở đó một phen hú vía vì cứ ngỡ đâu phu quân nàng ra tay hành hạ nương tử. 

Sau khi dùng bữa xong vốn định quay về Lục phủ nhưng Lục Dịch nói muốn ở lại nhà nhạc mẫu một lần để tìm hiểu thêm về cuộc sống trước đây của Kim Hạ, tất nhiên lời đề nghị này Kim Hạ nhất định phản đối vì phòng của nàng ở đây thực sự rất nhỏ nên sợ chàng sẽ khó ngủ, đáng tiếc chỉ có mình nàng phản đối trong khi ai nấy đều đồng tình nên ý kiến của nàng nhanh chóng bị bác bỏ.

Ngoài lý do chính muốn tìm hiểu thêm về gia đình nhạc mẫu thì Lục Dịch còn muốn tìm kiếm và "đào" bộ Như Ý Quân Truyền mà hồi trước có nghe Kim Hạ vô tình nhắc đến, muốn xem rốt cuộc đó là thứ gì mà khiến nàng mỗi lần nhắc tới thì có hơi đỏ mặt nhưng đôi mắt có chút tà niệm.

----------***----------

"Sư huynh, nửa đêm nửa hôm huynh lén lút ở đây muốn làm gì?" – Lâm Lăng thấy Cái Thúc cứ lấp ló rình ngoài cửa sổ nhìn trộm phu thê Dịch – Hạ.

"Sư muội, nhỏ tiếng một chút, ta chỉ muốn xem hiệu quả của rượu ta ủ thôi" – mặt của Cái Thúc hiện lên sự gian tà.

"Rượu gì? Đừng nói với ta là hủ rượu mà huynh gọi là Uyên Ương Túy Tửu đấy nhé" – Lâm Lăng đột nhiên tức giận kéo tai Cái Thúc "Huynh đã cho hai đứa nó uống bao nhiêu rồi hả?"

"Lăng nhi, muội bình tĩnh, nếu như tính cả bình rượu ta cố tình sắp xếp trong đêm tân hôn của hai đứa nó cộng thêm mỗi đứa hôm nay đã uống ba ly thì mới có một phần tư hủ rượu của ta thôi, đó là còn chưa tính đến việc hai đứa nó có uống bình rượu ta cố tình để lại thêm ở Lục phủ hay không" – Cái Thúc giơ ngón tay nhẩm đếm.

"Trời ơi, chả trách mới chỉ qua hai ngày mà thân thể Kim Hạ vô cùng mệt mỏi trong khi Lục Dịch vẫn còn hăng hái thì ra là đều là "chuyện tốt" huynh nhúng tay vào" – Lâm Lăng túc giận đánh Cái Thúc liền mấy cái – "Cháu gái ta lần này bị huynh hại thê thảm rồi".

"Lăng nhi, nửa đêm rồi muội còn muốn đi đâu?" – thấy Lâm đại phu tức giận phất tay áo bỏ đi thì Cái Thúc liền chạy theo.

"Về y quán của ta chuẩn bị ít dược liệu để bồi bổ cho cháu gái ta, huynh đừng có đi theo" – Lâm Lăng cảnh cáo.

Đến cuối cùng, vẫn là mấy ly Uyên Ương Túy Tửu của Cái Thúc phát huy công hiệu cực tốt, mặc cho phòng của Kim Hạ vừa nóng vừa chật chội vậy mà phu thê hai người trong tình trạng không hay biết gì đã vô tình trúng "thuốc" của ông chú họ nên chỉ còn cách tự "giải độc" cho nhau đến tận gần sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top