Chương 3: Hôn lễ
"Ta chẳng phải đã nói với con tối qua phải ngủ sớm để tránh quầng thâm mắt mà bây giờ con nhìn xem" – Lâm Lăng vừa trang điểm giúp Kim Hạ vừa trách nàng.
"Hai ngày nay cả dì và mẫu thân đều bắt con giữ dáng để mặc giá y cho đẹp kết quả hại con nửa đêm đói bụng quá ngủ không được mà" – Kim Hạ lên tiếng kêu oan.
"Chứ không phải muội háo hức làm tân nương đến nỗi mất ngủ sao" – Thượng Quan Hi trêu nàng.
"Cả Thượng Quan tỷ tỷ cũng trêu ta" – Kim Hạ bị nói trúng tâm ý nên thẹn quá hóa giận.
"Được rồi, ta biết dù muội có như thế nào thì Lục đại nhân cũng yêu muội mà" – Thượng Quan Hi giúp nàng chỉnh lại mấy chiếc trâm cài trên đầu.
"Kim Hạ, muội chuẩn bị xong chưa? Kiệu lớn của Lục đại nhân đã đến bên ngoài rồi" – Dương Nhạc hối hả chạy vào thông báo.
"Cái gì? Nhanh vậy sao? Mau, mau giúp muội trùm khăn đội đầu lên" – Kim Hạ chỉ tay về phía chiếc khăn đỏ đang treo trên giá.
Chuẩn bị đâu ra đó cho Kim Hạ xong xuôi, Lâm Lăng và Thượng Quan Hi mỗi người một bên giúp Kim Hạ từng bước ra bên ngoài.
"Viên Đại Hà" – một giọng quen thuộc gọi Kim Hạ
"Tạ Viên Viên, ta cứ tưởng huynh sẽ không đến chứ" – Kim Hạ vui mừng vì cứ tưởng hắn có công vụ ở nơi xa không kịp về tham dự hôn lễ của nàng.
"Sao ta lại không đến? Tuy rằng ta không phải tân lang của muội nhưng làm ca ca tốt cũng được mà, hôm nay hảo ca ca đến tiễn muội muội đi lấy chồng" – Tạ Tiêu nhìn Kim Hạ cách một lớp khăn đội đầu.
"Đệ không ở ngoài tiếp đón khách cùng với Dương Nhạc mà chạy vào đây làm gì?" – Thương Quan Hi nhắc nhở.
"Đệ nói rồi, hôm nay đệ đến chỉ muốn tiễn Kim Hạ về nhà chồng, muốn đích thân cõng muội muội lên kiệu hoa" – Tạ Tiêu bày tỏ tấm lòng.
"Tạ Viên Viên, huynh muốn cõng ta lên kiệu hoa?" – Kim Hạ nghe xong câu nói của Tạ Tiêu mà giật mình cứ ngỡ mình nghe nhầm.
Chưa để Kim Hạ kịp bình tĩnh lại thì Tạ Tiêu đã tiến lên rồi cuối người xuống tỏ ý mình không hề đùa giỡn: "Viên Đại Hà còn không mau trèo lên lưng ta", sau khi đảm bảo Kim Hạ đã ổn định trên lưng y mới nhẹ nhàng đứng lên.
"Tạ Viên Viên, hôm nay huynh làm ta ngạc nhiên, mấy năm nay thực sự là có tiến bộ nha" – Kim Hạ khen ngợi.
"Viên Đại Hà, hôm nay ta đích thân cõng muội lên kiệu hoa, sau này là hảo ca ca của muội, nếu tên Lục Dịch đó dám bắt nạt muội thì người làm ca ca này nhất định sẽ dạy dỗ hắn" – Tạ Tiêu dặn dò.
"Nói cứ như huynh đánh lại được đại nhân nhà ta vậy" – Kim Hạ tỏ vẻ không tin.
"Cho dù không đánh lại hắn thì ít nhất ta cũng có thể dẫn muội chạy trốn" – Tạ Tiêu cười cười.
"Sao ta cứ cảm thấy huynh đến đây hôm nay là có ý đồ cướp tân nương vậy?" – Kim Hạ chòng ghẹo.
"Muội nghĩ ta không dám sao? Chỉ cần muội lên tiếng thì ta đây nhất định xông lên đánh nhau với tên họ Lục đó" – Tạ Tiêu giơ nấm đấm thể hiện.
"Nè, nè, còn lắc lư nữa là ta ngã đó" – Kim Hạ đánh lên vai Tạ Tiêu nhắc nhở.
Kim Hạ ngoài miệng chọc ghẹo Tạ Tiêu thế nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động, trái ngược với cái miệng ăn nói chẳng đâu ra đâu của hắn thì tinh thần hiệp nghĩa và lòng tốt của hắn đúng là rất đáng được biểu dương.
----------***----------
Bên ngoài có rất nhiều bá tánh tập trung về phía đoàn cẩm y vệ đi đón dâu nhưng phần lớn là các cô nương muốn chiêm ngưỡng nhan sắc anh tuấn của tân lang, ngoài ra chiếc kiệu Thất Sắc Linh Lung cũng khiến nhiều người khó lòng rời mắt. Ai nấy nhìn vào chiếc kiệu đều hiểu tâm ý yêu chiều vô tận của tân lang dành cho tân nương, bốn góc quanh kiệu được treo mấy chiếc chuông vàng nhỏ đinh đinh đang đang nghe rất vui tai, trên đỉnh kiệu được nạm một viên hồng ngọc và xung quanh được nạm thêm sáu viên đá quý nhiều màu sắc, nhiều người đứng gần phía kiệu còn tranh luận mãi mùi hương tỏa ra từ kiệu hoa rốt cuộc là đàn hương, tuyết tùng hay là hổ phách.
Nhìn thấy Lâm Lăng đi phía trước cùng với Viên bá mẫu, phía sau có phu thê Dương Nhạc – Thượng Quan Hi và người cuối cùng khiến hàng lông mày của Lục Dịch nhíu lại – Tạ Tiêu đang cõng Kim Hạ trên vai.
"Lục Dịch, từ nay ta Kim Hạ giao phó cho ngươi, hy vọng ngươi chăm sóc nó thật tốt" – Lâm Lăng dặn dò, Lục Dịch chấp hai tay phía trước cuối người tiếp nhận sự phó thác.
"Lục đại nhân, con gái ta sau này mong ngươi hãy cố gắng yêu thương và bảo vệ cho nó" – Viên bá mẫu nói mấy lời này kèm nước mắt cũng theo đó mà rơi, Lục Dịch cuối người hành lễ "Xin nhạc mẫu cứ yên tâm giao Kim Hạ cho con".
"Họ Lục kia, bây giờ ta là ca ca của Kim Hạ nếu sau này ngươi dám đối xử không tốt với muội ấy dù chỉ là một chút thì ta dù cho phải san bằng cả Lục phủ của ngươi cũng nhất định sẽ đưa muội ấy đi" – Tạ Tiêu sau khi đã để Kim Hạ yên vị ngồi trong kiệu thì lớn tiếng nói với Lục Dịch, đáng tiếc, Lục Dịch chỉ đáp lại bằng ánh mắt "ngươi cứ ở đó mà ôm mộng chờ đến già đi".
Viên bá mẫu, Lâm Lăng, Dương Nhạc, Thượng Quan Hi, Cái Thúc, Tạ Tiêu, người khóc người cười cùng nhau chúc phúc cho Kim Hạ, sau khi đã xác định mọi thứ đâu vào đó thì Lục Dịch mới ra hiệu khởi hành, đoàn người đón dâu đi đến đâu thì náo nhiệt đến đó, dẫn đầu là tân lang mỹ mạo phi phàm cưỡi bạch mã, theo sau là tiếng kèn, tiếng trống vang dội khắp nơi, đằng sau kiệu hoa là một hàng dài người mặc đồ đỏ nhấc đồ cưới đi theo, hôn lễ này đúng là khiến cho những ai trông thấy đều ngưỡng mộ bội phần.
----------***----------
Kiệu hoa đi vòng quanh kinh thành rồi cuối cùng dừng lại trước cổng Lục phủ, chẳng biết từ lúc nào mà trong phủ có rất nhiều quan viên đến chúc mừng làm cho Sầm Phúc cùng với mấy cẩm y vệ được phân công tiếp khách mệt còn hơn chạy năm mươi vòng sân.
Bà mai đỡ tân nương xuống kiệu sau đó tân nương được dìu bước qua từng nghi thức, trước khi tiến vào hỷ đường bà mai đưa cho tân lang và tân nương mỗi người giữ một bên trái phải của hỉ cầu cùng nhau bước vào sảnh lớn của Lục phủ, nhiều quan khách còn háo hức chạy theo phía sau để nhìn trộm nhan sắc của tân nương.
"Hoàng thượng giá đáo" – bên ngoài có tiếng hô lớn, lập tức ai nấy đều quỳ rạp xuống đất hành lễ.
"Lục ái khanh, trẫm cứ tưởng đâu mình đến muộn rồi" – hoàng đế cười vui vẻ ra hiệu cho tất cả đứng dậy.
"Hoàng thượng đến đã là vô cùng vinh dự cho thần và phu nhân" – Lục Dịch cung kính đáp.
"Còn đứng đây hàn huyên gì nữa, mau vào trong" – hoàng đế nhanh chân tiếng vào ngồi ở vị trí đã được chuẩn bị cho người chủ trì hôn lễ ra hiệu bắt đầu bái lễ.
"Nhất bái thiên địa, bái"
"Nhị bái cao đường, bái"
"Phu thê giao bái, bái"
"Đưa vào động phòng"
Nghi thức hoàn thành xong thì bà mai liền đưa tân nương về phòng hỷ để tân lang ở lại tiếp khách khứa, thật ra lúc đầu Lục Dịch cũng không ngờ đến sẽ có nhiều văn võ bá quan đến chúc mừng như vậy nhưng ngẫm lại nguyên nhân chỉ có một chính là vị hoàng đế còn đang ngồi ở ghế chủ trì hôn lễ kia. Ngoài ra số lượng quà mừng hôm nay được gửi đến Lục phủ nhiều đến mức làm cho Tô quản gia cùng mấy vị chuyên quản lý sổ sách của Lục gia ghi lại đến hoa mắt chóng mặt nào là tranh cổ ngọc quý, còn có nhân sâm ngàn năm, tơ lụa thượng hạng, bên cạnh đó kỳ trân dị bảo khắp nơi cũng được mang đến.
----------***----------
Mấy vị khách tham gia hôn lễ nhiệt tình chúc rượu Lục Dịch nhưng chỉ đáng tiếc chàng lấy cớ tửu lượng kém nên chỉ uống một ít lấy lệ và toàn bộ số rượu còn lại đều do Sầm Phúc cùng mấy huynh đệ cẩm y vệ chia nhau tiếp tục uống, kết quả đến tối mịch sau khi mấy vị quan viên đã về hết thì trong Lục phủ từ sảnh lớn đến hoa viên chỉ còn nhìn thấy mấy con sâu rượu say bí tỉ nằm rải rác khắp nơi. Lục Dịch đích thân dặn dò Tô quản gia sai người hầu trong phủ đưa mấy vị khách say quên đường về này về tận nhà, còn bản thân chàng tự mình từng bước tiến đến hôn phòng.
Bầu không khí lúc này yên ắng đến mức thả kim rơi xuống đất cũng có thể nghe tiếng kim rơi, ánh nến trong phòng lung linh như thắp lên tình yêu ấm áp trong lòng Lục Dịch, chàng trước giờ nổi tiếng lãnh khốc vô tình nhưng lúc này đây sự lãnh khốc đó đã biến mất chỉ còn lại mỹ nam tiêu sái anh tuấn với nụ cười dịu dàng nhìn tân nương đang ngồi trên giường.
"Đại nhân, là chàng phải không?" – Kim Hạ nghe tiếng mở cửa nhưng do vẫn còn đội khăn nên lên tiếng hỏi.
"Là ta" – một giọng nói êm dịu lại vô cùng quen thuộc đáp lời nàng.
Lục Dịch cầm lấy chiếc gậy trên bàn rồi tiến đến vén khăn đội của tân nương, nhìn thấy dung nhan của Kim Hạ lúc này tâm chàng bất chợt dao động như sóng biển đánh dữ dội.
"Sao chàng lại nhìn ta chằm chằm vậy? Mặt ta dính gì à?" – Kim Hạ thấy gương mặt thất thần của Lục Dịch suýt tí bị chàng dọa.
"Viên Kim Hạ, hôm nay nàng thật đẹp" – chàng nhẹ nâng niu gương mặt nàng.
"Đại nhân, ta có thể hỏi một câu không?" – nàng ấp úng.
"Nàng muốn hỏi gì?" – giọng nói vẫn hết mực yêu chiều.
"Ta, ta...." – điệu bộ của nàng bất chợt khiến chàng nhíu mày lo lắng.
"Nàng bị đau ở đâu sao?" – chàng quan sát nàng một lượt từ đầu đến chân.
"Không phải, chỉ là ta..." – nàng vẫn ấp úng – "Đại nhân, bây giờ ta thực sự rất đói, ta có thể ăn chút mứt quả trên bàn không?"
Lục Dịch nghe nàng nói xong thì hàng lông mày cuối cùng cũng có thể giãn ra, trên môi còn hiện ý cười.
"Đương nhiên là được" – chàng dắt tay nàng đến bên bàn bày đủ các loại bánh kẹo hỉ - "Nàng muốn ăn thứ gì, muốn ăn bao nhiêu cứ tùy ý"
"Đa tạ đại nhân, đại nhân anh minh" – nàng vui mừng đến mức mắt sáng hơn sao.
"Đại nhân, chàng biết không, hai hôm nay mẫu thân và dì Lâm cứ nói ta phải giữ eo để mặc giá y nên không cho ta ăn quá no, hơn nữa sáng nay ta chỉ được cho ăn hai quả táo thôi" – nàng vừa ăn vừa kể khổ còn Lục Dịch chỉ chống tay ngồi một bên nhìn nàng.
"Ăn từ từ, ở đây không ai giành với nàng, nếu ăn không đủ ta sẽ cho người mang lên thêm" – chàng thấy nàng ăn ngấu nghiến đến nỗi nghẹn nên rót ly trà đồng thời vỗ nhẹ sau lưng nàng.
"Đại nhân không ăn gì sao?" – Kim Hạ thấy chàng chỉ ngồi ngắm nàng ăn nên đưa một miếng bánh quế hoa đến miệng chàng nhưng Lục Dịch chỉ lắc đầu tỏ ý "ta không đói"
Kim Hạ đang định đưa tay với lấy bình và ly rượu thì Lục Dịch đưa tay ngăn cản: "Nàng biết đây là rượu gì không mà muốn uống môt mình?", chàng "cướp" trực tiếp bình rượu từ tay nàng rồi lần lượt rót ra hai chiếc ly nhỏ "Đây là rượu giao bôi, chỉ được phép uống hai người", sau đó hai người cùng vòng tay nhau uống cạn ly rượu.
Đột nhiên khi uống hết ly rượu thì Kim Hạ bỗng thấy mặt nóng ran rồi dần dần lan đến vai, tay chân và cuối cùng là khắp cả người.
"Đại nhân, chàng có thấy không khí trong phòng bắt đầu có chút nóng bức không?" – ánh mắt nàng có vẻ mơ màng.
Lục Dịch cũng không hiểu bản thân chàng đang bị gì mà khắp cơ thể như có nguồn năng lượng to lớn chạy đều khắp nơi, đột nhiên chàng nhấc bổng Kim Hạ lên bế nàng đến bên giường.
"Đại nhân" – nàng khẽ gọi.
"Đừng gọi ta là đại nhân nữa" – chàng tỏ ra nghiêm nghị.
"Không gọi như vậy thì nên gọi thế nào?" – Kim Hạ tỏ vẻ ngại ngùng.
"Nàng nói thử xem" – dứt lời, chàng liền kéo tấm rèm giường lại.
----------***----------
[Lưu ý: phân đoạn tiếp theo đọc giả cân nhắc trước khi đọc để tránh tâm hồn ngây thơ trong sáng bị đầu độc nhé 😅]
"Chàng không cho ta gọi là đại nhân thì ta biết phải gọi như thế nào?" – nàng cười cười.
Lục Dịch ngày càng áp sát nàng: "Nàng gọi sai ta sẽ phạt nàng".
"Đại nhân" – nàng vẫn chưa chịu sửa.
Hai chữ kia vừa thốt ra thì môi nàng bỗng nhiên bị chiếm lấy, nụ hôn mới đầu nhẹ nhàng nhưng dần dần trở nên cuồng nhiệt và sau đó nàng cảm nhận được chàng rõ ràng là đang muốn cắn nát môi nàng.
"Nàng tốt nhất nên nghĩ cho kỹ" – chàng cố ý dọa.
"Phu....quân" – nàng cố tình kéo dài.
"Nàng còn dám chọc ghẹo ta" – Lục Dịch bắt lấy bàn tay không an phận của nàng đang di chuyển trên ngực mình.
"Ta nào có gan dám chọc ghẹo đại nhân" – nàng cố ý dùng ngón tay khều nhẹ dưới cằm chàng.
"Lại nói sai rồi, xem ra phải phạt nặng hơn" – chàng nhanh chóng lần nữa phủ môi mình lên môi nàng.
Lần này nụ hôn không chỉ dừng lại trên môi Kim Hạ mà dần dần di chuyển, từ vầng trán trắng mịn đến đôi mắt có chút mơ hồ của nàng, từ từ lướt trên sóng mũi rồi trượt đến mang tai mới tạm dừng lại.
"Kim Hạ, ta yêu nàng" – giọng chàng lúc này khàn khàn đầy mê hoặc.
"Ta cũng vậy" – nàng nói nhỏ bên tai Lục Dịch.
"Nàng nói rõ đi, cái gì mà cũng vậy" – chàng cố ý cắn nhẹ vành tai nàng.
"Viên Kim Hạ ta yêu chàng, Lục Dịch" – Kim Hạ nói xong liền bạo gan hôn chàng thật sâu.
"Kim Hạ, nàng có biết hậu quả của việc cháy nhà mà đổ thêm dầu sẽ như thế nào không?" – bàn tay chàng lúc này đã từ từ trượt đến đai lưng của nàng sau đó không ngần ngại mà tháo bỏ vứt sang một bên.
"Vậy để ta giúp chàng dập lửa nhé" – Kim Hạ bất chợt đảo khách thành chủ, quay người đẩy Lục Dịch nằm dưới thân mình.
Những ngón tay thon thả của từng chút từng chút bắt đầu tháo bỏ hỷ phục của chàng, bắt đầu từ áo khoác ngoài đến thắt lưng đến lớp áo đỏ tiếp theo và đến khi chỉ còn lại một lớp áo trắng bên trong, bản thân Lục Dịch không những không ngăn cản còn tiếp tay cho nàng kèm theo sự hưởng thụ hiên rõ trên mặt.
Người nào đó tất nhiên sẽ không chấp nhận số phận để mặc con mèo phía trên giơ móng vuốt càng quấy liền giành lấy thế chủ động một lần nữa đặt nàng dưới tấm thân rắn chắc của mình:
"Những chuyện này không thể để nữ nhân chủ động được, chẳng phải lúc nãy nàng nói bản thân thấy nóng sao, vậy để ta giúp nàng làm mát".
Tuy rằng bản thân đang hừng hực lửa cháy nhưng ngón tay chàng vẫn rất đỗi dịu dàng lướt nhẹ trên giá y của nàng tháo bỏ từng thứ một cho tới lúc chỉ còn lại độc nhất chiếc yếm đỏ đang nửa kín nửa hở che đi cảnh xuân rực rỡ phía sau.
"Chàng...chàng ra tay nhẹ chút nhé" – gương mặt Kim Hạ lúc này gần như trùng màu với bộ giá y đang nằm dưới đất.
"Sợ rồi à? Chẳng phải vừa nãy nàng còn bạo gan lắm mà" – hơi thở ấm nóng vẫn đang lưu luyến ở chiếc cổ trắng ngần của nàng.
"Ta...ta dù sao cũng là một cô nương" – nàng tránh mặt đi để tránh bị ánh nhìn mê hoặc của chàng dụ dỗ.
"Từ giờ trở đi nàng sẽ không còn là cô nương nữa" – vừa dứt lời chàng nhanh tay kéo mạnh chướng ngại cuối cùng còn sót lại trên thân thể nàng đem vứt xuống sàn – "Nàng yên tâm, đêm nay ta sẽ cố gắng thủ hạ lưu tình".
Nụ hôn mạnh mẽ của nam nhân di chuyển từ cổ đến vai rồi xương quai xanh gợi cảm sau đó nấn ná rất lâu ở đôi gò bồng đào trắng hồng đầy mê hoặc: "Nàng cứ thả lỏng, tin tưởng ta". Một bên chàng ra sức mút mát trêu đùa, bên còn lại bị chàng dùng tay nhào nắn thành đủ loại hình dáng, hai hạt trân châu đặt trên đỉnh đồi cũng vì vậy mà trở nên căng cứng.
Bản thân Lục Dịch lần đầu biết đến cảm giác tiếp xúc da thịt gần gũi nên cơ bản chàng căng thẳng không thua gì Kim Hạ, lại cộng thêm bản thân chưa từng có kinh nghiệm vậy nên toàn bộ đều làm theo bản năng tự chỉ dẫn.
Còn Kim Hạ đối với những chuyện nam nữ hoan hỉ như thế này tuy nói là kiến thức phong phú nhưng nói chung chỉ là lý thuyết suông trong mấy cuốn Như Ý Quân Truyền, cho đến hôm nay mới được trực tiếp ra trận để trải nghiệm thực tế quả nhiên là sự khác biệt vô cùng lớn.
Sau hồi lâu thưởng thức món bồ đào hấp dẫn nhất thế gian thì những nụ hôn tiếp tục di chuyển xuống phần eo thon gọn của nàng, mỗi tấc da thịt trên người nàng có bàn tay và nụ hôn của chàng lướt qua đều như thắp lên từng ngọn lửa chảy bỏng.
Cuối cùng, chàng cũng đối diện với nơi tư mật nhất của nàng và góc riêng tư nào đó của nam nhân cũng theo đó mà phản ứng: "Kim Hạ, nàng cố gắng chịu đựng một chút", thủ thỉ bên tai nàng xong thì chàng cũng nhanh chóng tiến hành công thành đoạt đất.
Nàng nắm chặt lấy tấm chăn dưới lưng cảm nhận thân thể như đang bị xé toạc ra thành nhiều mảnh nhưng vẫn lưu luyến không nỡ rời nên dùng hai chân quặp chặt lấy hông chàng cùng với hai tay bấu lấy tấm lưng trần rắn chắc của chàng.
"Phu quân, chàng đừng rời xa ta" – lời nói lúc này gần như chẳng còn chút lí trí nào sót lại.
"Nàng vừa gọi ta là gì? Gọi lại lần nữa" – chàng bất ngờ dừng lại.
"Phu quân" – nàng ngoan ngoãn lặp lại.
"Gọi lần nữa" – lời nói mê hoặc rót vào tai nàng.
"Phu quân, chàng đừng rời khỏi ta, ta yêu chàng" – lời nói xuất phát từ tận đáy lòng nàng cuối cùng cũng nói ra hết.
"Nương tử, ta cũng yêu nàng, yêu nàng từ rất lâu rồi" – chàng nói rõ từng chữ.
Những lời ân ái tiếp thêm cho đôi phu thê nguồn sức mạnh to lớn nên cả hai càng quấn lấy nhau chặt hơn, nàng cứ để mặc cho chàng hết lần này đến lần khác đưa mình đi khám phá đỉnh điểm hạnh phúc nhất thế gian, còn chàng gần như đem hết toàn bộ mọi thứ mình đang có trao hết cho nàng như một cách chứng minh tình yêu dành cho đối phương mãnh liệt thế nào.
Bên ngoài trăng đã lên cao từ lúc nào và gió cũng thổi từng cơn lạnh buốt trái ngược với không khí nóng bức trong hỉ phòng, bên trong nóng đến mức khiến đôi phu thê mồ hôi nhễ nhại vậy mà vẫn chưa muốn rời khỏi nhau khắc nào.
"Chàng thế nào rồi?" – nàng thở dốc từng hơi.
"Vẫn ổn, còn nàng?" – chàng thở hắt ra một hơi.
"Ta còn ổn lắm, hay chúng ta thêm lần nữa được không?" – nàng đề nghị.
"Được, hôm nay phu quân nguyện chiều theo hết thảy mọi yêu cầu của nàng" – chàng đặt lên môi nàng nụ hôn thật sâu rồi tiếp tục vận động thân thể cùng người mình yêu.
Người ta thường nói đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng nên từng khắc trôi qua đều là hạnh phúc vô tận đối với những ai đã trải qua cảm giác ngỡ đâu sinh ly tử biệt nhưng cuối cùng vẫn vượt qua gian nan để cùng nắm tay nhau đi tiếp trên con đường dài phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top