Chương 1: Mùa đông năm ấy
Năm Long Khánh Minh Mục Tông, mùa đông năm đó với bá tánh trong kinh thành vô cùng khắc nghiệt, tuyết lớn cứ rơi thi nhau hết đợt này đến đợt khác làm cho kinh thành trông như được ngàn vạn đám mây vây quanh. Tuy nhiên, ngày đó chẳng biết nguyên nhân gì mà tuyết không còn rơi nhiều như mấy ngày trước, ánh nắng cũng chiếu xuống kinh thành lâu hơn làm cho lão bá tánh trong thành lấy làm vui mừng.
Lúc Kim Hạ nhận được tin hoàng thượng quyết định ban lệnh giải oan cho người nhà Hạ Nhiên và ân xá cho Lục Dịch cũng như khôi phục lại chức vị cho chàng, khi đó nàng còn sợ mình đang trong mộng mơ hồ nên cứ hỏi đi hỏi lại Dương Nhạc mấy lần liên tục.
Sáng sớm hôm đó nàng dậy cực kỳ sớm chải chuốt bản thân suốt mấy canh giờ, nàng còn suy nghĩ nên mặc bộ y phục nào để đi đón chàng, cân nhắc mãi mới quyết định được bộ y phục màu hồng nhạt. Mẫu thân của Kim Hạ nhìn thấy con gái lâu lắm rồi mới vui vẻ như vậy thì trong lòng cũng vui lây, dì Lâm nhìn thấy tay chân Kim Hạ lóng ngóng giữa mớ son phấn liền đi đến giúp trang điểm, vấn tóc cho nàng.
Bên ngoài cổng nhà lao của Bắc Trấn Phủ Ti xuất hiện một cô nương thân cứ đi đi lại lại liên tục xoa xoa hai bàn tay nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn vào cánh cổng đang đóng như mong chờ ai đó. Toàn bộ cẩm y vệ trên dưới Bắc Trấn Phủ Ti gần như đều quen với việc thường nhìn thấy vị bổ khoái Lục Phiến Môn này cứ vài ba ngày lại chạy đến nơi này, có lúc nàng mời họ ăn bánh, có lúc nàng mang đến ít rượu thịt cho họ, dần dần bọn họ cảm phục trước tình cảm của nàng dành cho Lục đại nhân và vô cùng ngưỡng mộ vị đại nhân vốn lãnh khốc vô tình của họ có được một nữ nhân yêu ngài như vậy.
Sau hồi lâu chờ đợi bên ngoài trời tuyết lạnh giá, một nam nhân anh tuấn xuất hiện sau cánh cửa vẫn luôn đóng kín bấy lâu, nam nhân vừa bước ra ngoài cánh cổng liền nhìn thấy phía trước là một thân ảnh quá đỗi quen thuộc, là người chàng luôn ngày đêm nhớ mong – Viên Kim Hạ.
Ngọn lửa trong tâm nàng nhanh chóng xua tan lớp băng làm cho chân nàng tê cóng cũng như tiếp thêm sức mạnh cho nó nhanh chạy đến chỗ người mà nàng yêu, nàng không hề do dự mà dang hai tay ôm lấy Lục Dịch:
"Đại nhân, ta đã đợi chàng rất lâu rồi, còn cho rằng chàng không đến nữa" – Kim Hạ khó lòng mà kiềm chế được những giọt nước mắt hạnh phúc của mình.
"Nàng đã nói là đợi ta, ta nhất định đến" – Lục Dịch ôm chặt lấy nàng – "Sao có thể để nàng thất vọng được".
Hai vị cẩm y vệ đứng gác cổng chứng kiến cảnh tượng trước mắt trong lòng cũng vui mừng thay cho đại nhân, ánh mắt dõi theo bóng hình họ dắt tay nhau đi giữa trời tuyết nhưng cũng đang nghĩ nên kể cho những huynh đệ trong Bắc Trấn Phủ Ti nghe cảnh tượng này như thế nào.
"Đại nhân, từ nay về sau chúng ta không xa nhau nữa" – Kim Hạ tựa vai chàng.
"Được..." – Lục Dịch nắm lấy tay nàng cùng bước đi.
"Vậy sau này ta nuôi đại nhân nhé?" – Kim Hạ tươi cười hỏi chàng.
"Chút bổng lộc của nàng không đủ đâu" – Lục Dịch gõ nhẹ trán nàng.
"Vậy!!!" – nàng chưa kịp nghĩ ra lời nào đáp lại thì chàng mìm cười nói thay nàng "Yên tâm đi. Hoàng thượng đặc xá phục hồi chức quan cho ta"
"Vậy đại nhân có thể tăng thêm bổng lộc cho ta không?" – Kim Hạ vừa nghe đến ngân lượng hai mắt liền sáng lên.
"Đợi nàng gả qua đi, ngân lượng trong nhà đều cho nàng quản lý" – Lục Dịch mỉm cười bất lực không biết trong mắt nàng bản thân mình đáng giá bao nhiêu ngân lượng.
"Thật sao? Cảm ơn đại nhân" – Kim Hạ vui đến mức chuyển từ nắm tay sang ôm lấy cánh tay phải của chàng như ôm báu vật vậy – "Đại nhân, chúng ta về nhà".
Suốt chặng đường đi hai người cứ cười nói vui vẻ gần như quên mất sự lạnh giá của mùa đông, trong lòng chỉ còn lại ánh nắng ấm áp của xuân đang dần tới.
Lúc tới gần nhà của Kim Hạ thì Lục Dịch bỗng dừng chân lại: "Nàng vào nhà trước đi"
"Đại nhân không vào cùng ta sao?" – Kim Hạ thắc mắc.
"Hôm nay e là không tiện" – ánh mắt Lục Dịch nhìn cảnh cửa trước mắt trong lòng tự nhiên chùn hẳn.
"Sao vậy? Lẽ nào là vì dì Lâm sao?" – Kim Hạ hỏi dò.
"Không phải, hôm nay ta mới vừa được thả ra ngoài, trên người vẫn chưa được tẩy trần sợ rằng không được may mắn" – Lục Dịch đối mặt với ánh mắt buồn bã của nàng liền nhanh chóng giải thích.
"Vậy...." – Kim Hạ dự định hỏi khi nào thì chàng sẽ đến nhưng sau đó lại lắc đầu không hỏi nữa.
"Nàng yên tâm, sáng mai ta nhất định đến bái kiến bá mẫu và dì Lâm" – Lục Dịch giống như nghe được lời nói trong tâm nàng mà trả lời.
"Được, ta đợi chàng" – Kim Hạ như xua đi được mây đen trong lòng nên vui vẻ tạm biệt chàng.
Lục Dịch sau khi tiễn Kim Hạ bình an về đến nhà thì nhanh chóng quay về Lục phủ.
"Đại nhân, cuối cùng người cũng trở về bình an" – Sầm Phúc đứng trước cổng Lục phủ chờ đợi từ sớm, vừa trông thấy Lục Dịch về đến liền chạy tới.
"Mấy năm nay vất vả cho ngươi rồi" – Lục Dịch vỗ vai Sầm Phúc.
"Đại nhân nặng lời rồi, mấy năm nay thuộc hạ cùng Viên bổ khoái vẫn luôn nghĩ cách giúp đại nhân sớm được ra ngoài" – Sầm Phúc vẫn cuối đầu thi lễ.
Lục Dịch vốn tưởng từ khi bản thân bị giam giữ suýt tí nữa là bị xử trảm thì Lục phủ sẽ biến thành căn nhà lạnh lẽo rêu phong nhưng nay lại được đặt chân về nơi đây lần nữa thì không khỏi ngạc nhiên đồng thời cũng cảm kích Sầm Phúc đã thay chàng trông nom Lục phủ đâu đó ổn thỏa gọn gàng.
"Thiếu gia, cuối cùng lão già ta cũng đợi được ngày nhìn thấy thiếu gia quay về" – Tô quản gia thấy Lục Dịch bước vào đại sảnh thì bỏ dở công việc đang làm mà vội lao đến chỗ chàng.
"Tô quản gia, ông đứng dậy đi" – Lục Dịch đỡ người quản gia.
"Từ khi lão gia mất đi, thiếu gia người cũng bị giam cầm, lão đây cứ nghĩ có khi đến lúc lão về với lão gia và phu nhân cũng khó lòng gặp được thiếu gia" – Tô quản gia giọng run run.
"Ta muốn đến từ đường thắp hương cho phụ thân" – Lục Dịch chợt nhớ ra việc vô cùng quan trọng.
Đứng trước linh vị của các vị tổ tiên Lục gia và phụ thân không hiểu vì sao nước mắt chàng bất giác rơi xuống, Lục Dịch quỳ xuống khấu đầu với các linh vị nơi này. Chàng đứng trước linh vị của phụ thân Lục Đình thắp cho người nén hương:
"Cha, nhi tử bất hiếu nay trở về Lục gia xin hứa trước bài vị của người, từ nay về sau sẽ cố gắng làm vị quan tốt tạo phúc cho bá tánh như cha đã từng và tuyệt đối không để Lục gia rơi vào tình cảnh lạnh lẽo như trước đây"
Sau khi đã tẩy trần cho bản thân đâu ra đó, Lục Dịch lập tức dặn dò Tô quản gia chuẩn bị sính lễ theo danh sách chàng đã soạn sẵn, sính lễ lần này nhiều gấp nhiều lần số lượng chàng đã mang đến nhà Kim Hạ trước đây khiến cho Tô quản gia chỉ dẫn thuộc hạ trong Lục phủ chuẩn bị đến tối mịch mới xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top