Chap 4: Một ngày nọ

(Nguồn: @uruhiko_kpop)

Mỗi chiều thứ năm hàng tuần, hai anh em chín mươi tư đều dẫn ba đứa nhóc ra bờ đê ngắm cảnh, đồng thời mong muốn tụi nhỏ có thể hít thở không khí trong lành.

Một buổi sáng thứ năm nọ, gió hiu hiu thổi qua những hàng cây.

SeokJin phơi đồ ngoài ban công. Trong phòng khách, Jimin đang ngồi gỡ hạt sồi, gỡ xong lấy dây xỏ qua nắp sồi. TaeTae nãy giờ quan sát kỹ càng, chân cứ đạp đạp sàn nhà vô cùng phấn khích.

“Cái gì vậy Jiminie? Cái gì vậy?”

Jimin không trả lời, tiếp tục chăm chú vào công việc

Bên cạnh em có một hộp thủy tinh chứa những hạt nhỏ màu sắc, em thò tay lấy hạt màu xanh biển rồi xỏ vào sợi dây. Mỗi bên hạt sồi là một hạt có màu sắc khác nhau. Xong, Jimin cột dây lại.

Từ ngày có ba đứa trẻ, phòng khách trở nên cuốn hút hơn bởi các bức tranh vẽ tay của TaeTae, ở đâu cũng có, đến chiếc nón lưỡi trai đơn điệu của anh ba cũng có hình con rùa được dán lên. 

“Bạn làm sợi dây chuyền để chiều nay đi chơi hả?”

Jimin gật đầu

Chiều hôm đó Hoseok không cùng NamJoon dẫn ba đứa trẻ đi dạo được, chân của anh đang bị thương cần phải nghỉ ngơi nên hôm nay chỉ có NamJoon thôi.

Trước khi đi anh cả và anh tư đã răn đe NamJoon rất kỹ càng, phải để mắt đến ba đứa trẻ. Anh cả còn chuẩn bị một túi bánh quy đưa cho ba đứa để ăn dọc đường.

Vẫn như mọi lần, NamJoon đẩy bé Kookie trên chiếc xe nôi, đưa đôi mắt nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống đường chân trời, cảm giác yên bình làm sao. Jimin và TaeTae đang bước cùng nhau trên bờ đê, miệng cứ cười hí hí há há suốt.

TaeTae quơ quơ cây kiếm gỗ trên tay, đội một chiếc mũ rơm có dán hình con vịt do chính tay nhóc vẽ. Từ khi Jimin có dây chuyền hạt sồi, em vô cùng trân trọng, cố vừa đi vừa ưỡn ngực nhưng dây chuyền của em bỗng dưng bị đứt dây và rơi xuống biển mất rồi. Jimin đã rất buồn nên tối đó TaeTae từ giường trên bò xuống nằm cạnh em. 

Một ngày nọ

Anh cả bận việc phải ra ngoài nên anh ba ở nhà chăm ba đứa trẻ vì anh đã thua trong trò rút thăm. Anh ba không bận tâm gì cả cứ... nằm dài ra phòng khách mà ngủ thôi. Lâu rồi không được ngủ trưa đó nha, để ba đứa trẻ xung quanh muốn làm gì thì làm. 

Đến chiều, anh cả, anh tư, anh năm không hẹn mà gặp trước cửa nhà. Mở cửa bước vào, cả ba người đều phì cười. Xung quanh Yoongi là cả đống đồ chơi, trong vòng tay Yoongi là ba đứa trẻ đang ngủ ngon lành. Chuyện là lúc chơi chán chê thì TaeTae nhấc tay anh ba lên cho Jimin và bé Kookie chui vào rồi bản thân mình chỉ cần nằm xuống và khoác tay anh lên thôi. 

Một ngày nọ

Buổi tối đang êm đềm chợt một cơn mưa tầm tả kéo đến cùng với sấm sét khiến Jimin tỉnh giấc. Em run rẩy vén bức màn mỏng nhìn ra bên ngoài cửa sổ và tự động thụt lùi về sau sợ hãi. 

Đùng! 

Tiếng sấm thứ hai vang lên khiến TaeTae bừng tỉnh, theo phản xạ nhóc leo xuống giường dưới tìm Jimin. Hai đứa ôm chầm lấy nhau, run bần bật, miệng kêu ư ử bất lực. 

Sáng hôm sau lúc anh cả gọi hai đứa dậy ăn sáng nhưng gọi mãi hai em không dậy.

Một ngày nọ

Anh tư dẫn ba nhóc ra công viên chơi. 

TaeTae trang bị trên người một chiếc hộp nhỏ màu xanh lá cây để bắt côn trùng, trên tay không cầm cây kiếm gỗ nữa và thay vào đó là cây vợt, trước cổ treo một bình nước màu xanh lá cây. 

Jimin trang bị ít hơn TaeTae, em chỉ treo bình nước màu hồng đậm trước cổ, tay cầm xô đồ chơi. Bé Kookie hôm nay không cần xe nôi nữa nên hôm nayKookie có thể quậy thoải mái. 

Chiều hôm đó trở về nhà, cả ba đứa đều bị anh cả đánh tơi tả vì tội làm dơ quần áo đẹp, TaeTae bị đánh nặng nhất vì hẳn ba cục u trên đầu luôn, riêng bé Kookie không biết vì sao mình lại bị đánh vì còn nhỏ mà. 

Cây vợt của TaeTae gãy làm đôi, trong hộp chỉ bắt được mỗi con bướm. 

“Hoseok, chú mày có chăm sóc tốt cho ba đứa đó không vậy?” Anh cả hét lớn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top