Chương 1:

Tôi 23 tuổi, có thể nói cuộc sống của tôi ngày nào cũng ở trong phòng làm việc. Nói "Phòng làm việc" cho vào siêu vậy thôi chứ thực chất chỉ là một căn hộ mà bốn con người bọn tôi thuê. Tôi chẳng giống như những cậu bạn khác, tôi đã kiếm ra tiền từ năm tôi 19 và tôi cũng chẳng học đại học. Ngày ngày trôi qua là những đơn đặt hàng và hàng chục tiếng đồng hồ dán mặt vào màn hình máy tính. Các bạn nghĩ có vô vị không?

Tôi bước ra khỏi phòng làm việc rải bước đi đến quán cà phê cách chỗ của chúng tôi cỡ 100 m. Thực sự để đánh giá thì quán này thực sự làm đồ uống chả được ngon cho lắm. Lí do mà ngày nào tôi cũng đến đây? Haha, đơn giản tại tôi lười đi xa với cả quán này cũng đối diện với một công ty giải trí, ra đây lâu lâu được ngắm mấy anh idol đẹp trai cũng coi như bổ mắt. Có thể đền bù được khẩu vị!

-Ba Americano và một Latte?

-Vâng

-Mời cô ra ghế ngồi đợi

Tôi lui tới đây cũng gần cả năm rồi, chủ quán nhìn mặt tôi đến nỗi muốn phát ngán. Tôi ngồi một hồi, bất chợt nhìn ra cửa sổ thấy một anh chàng có vóc dáng cao, chùm kín mặt bước ra khỏi công ty đối diện. Nhìn qua là đã biết là một idol, chẳng nhẽ nhân viên đi mua cà phê mà cũng bịt kín mít thế kia? Quán cà phê này cũng được lợi quá chứ? Nhìn kĩ thì khách thường không nhiều mà đa phần là mấy chị fangirl ngồi trực từ sáng tới tận khuya. Woa! Kiên nhẫn thật, 11h đêm rồi đấy! Các chị không định về nhà sao? Tôi hâm mộ sự kiên nhẫn của họ thật..

-Đây là ba Americano và một Latte của quý khách

Tôi mò tay vào trong túi định lấy bóp thì...túi trống trơn. Chết tiệt! Lại quên bóp. Loay hoay thì chàng trai hồi nãy lên tiếng

-Oh, để tôi trả giúp cho

-Thôi không cần đâu, nhà tôi gần đây, tôi nhờ bạn mang bóp ra là được_tôi xua tay từ chối

  Con người này thật kì lạ, anh ta tốt đến vậy sao? Hay là thể hiện để fan thấy? Mà thôi kệ, tốt nhất là đừng dính đến mấy idol, phiền phức lắm! Nhưng có một điều còn quan trọng hơn là tôi cũng để điện thoại trong bóp. Lỡ từ chối rồi biết làm sao? Không nhẽ lại mượn điện thoại anh ta? Không được! Fan của anh ta từ nảy giờ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống,tôi còn trẻ chưa muốn chết.

Anh ta cúi xuống nhìn vào mặt tôi vẻ diễu cợt

-Cô không cần tôi giúp thật chứ?

Ầy, thôi liều vậy. Dù gì cũng chết

-oh, anh trả giúp tôi với có dịp tôi sẽ trả lại cho

Tôi bước ra khỏi quán, công ty của anh ta đối diện! Sao lại cứ đi sau lưng tôi?

-Sao anh cứ đi sau tôi thế? _tôi hơi bằng giọng

-Tôi vừa giúp cô đấy! _Anh ta cười -Cho tôi số điện thoại.

-Sao phải cho? Dù gì cũng không quen biết, cho số không phải không đúng với lẽ thường sao?

-Tôi xin để sau này còn đòi lại tiền hôm nay

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại anh ta chìa ra, chậm rãi bấm số của mình sau đó đưa lại cho anh ta. À mà này, tôi suy đi tính lại thì anh ta cũng là idol chẳng lẽ lại nhỏ mọn đến thế? Haizz, con ngừơi quả là chẳng biết trứơc được.

-Hết việc, anh không định đi về sao?

-Tôi về bây giờ đây

Nói xong, anh ta quay đầu lại bước vào công ty. Tính ra tôi chưa thấy rõ mặt anh ta, mà thôi kệ ai quan tâm chứ? Tôi muốn biết thì có thể tìm hết thông tin gia phả nhà anh ta ấy chứ!
                                oOo
Anh đi đến trước cửa công ty liền quay đầu lại nhìn cô, nhìn bóng cô đi khuất sau màn đêm bất giác lại mỉm cười. Sau đó cầm mấy ly coffee vào công ty.

-Anh lại ra trước cửa công ty tìm cô gái hôm nọ hả_Jungkook nhìn anh thở dài

-Chú mày kiên trì thật, nếu là anh thì thôi đi_Suga nằm dài ra ghế uể oải nói

-Thích ngừơi ta lâu như vậy rồi, không nghĩ đến chuyện theo đuổi sao? _Jimin cầm ống hút cắm vào lý cà phê

-Tớ lấy được số điện thoại rồi_Anh cầm chiếc điện thoại, hí hửng khoe thành tích

-Woa! Chú mày tài thật_J-Hope lại đấm vào vai cậu

Anh thích cô cũng gần hai tháng rồi, từ lần đầu gặp mặt ở quán cà phê rồi lần lượt gặp ở nhiều chỗ khác nhau. Anh bấc giác đã thích cô từ lúc nào không hay nhưng chỉ tiếc thay là cô không hề biết và cũng không hề nhận ra anh
             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts