Chương 9: Hôn thê
Dùng bữa xong, Phác Chí Mẫn bỏ mặc Tâm Liên dọn một mình anh lên phòng sách. Cảnh tượng trước mặt anh như muốn làm anh phát điên, Phác Chí Mẫn khuôn mặt nhăn nhó, đôi chân mày chau lại cọ vào nhau. Anh đem tất cả hành lí của nàng quăng ra cửa, từng tiếng động không khỏi khiến người khác giật mình. T/b tò mò bước ra, cô nhanh chóng ngăn anh lại trên mặt còn rõ ý không vui.
" Anh quá đáng vừa thôi !" Cô siết chặt tay anh, tuy là quan hệ chủ tớ nhưng chính miệng anh nói cô cứ tự nhiên như chủ....được thôi t/b sẽ cho anh nếm mùi thế nào là càng ngày càng không nghe lời.
"Ai cho em đem đồ của cô ta vào đây " Anh gào lên, lần đầu tiên cô thấy anh lớn tiếng như vậy. Hơi sợ hãi, cô buông tay anh ra hít thật sâu rồi mới mở miệng.
"Tất cả phòng điều khoá tôi đành để tạm, anh có cần quăng chúng như vậy không ?" t/b cũng không chịu thua, cô tiếp tục đôi co với anh. Tâm Liên ở dưới lầu cũng phải sợ mà không dám lên tiếng. Sau một màng cãi vã thì anh cũng cho Tâm liên ở lại nhưng là căn phòng cuối cùng trên lầu. Tiếp cô dọn dẹp phòng cũng là tới nữa đêm, t/b mới yên tâm về phòng ngủ. Từ từ leo lên giường, cô cố gắng không phát ra tiếng động đánh thức người bên cạnh. Vừa nằm xuống Phác Chí Mẫn đã vươn tay ôm lấy thân hình cô, cằm tựa lên vai phả hơi thở nóng bỏng của mình cất giọng.
"Em gan lắm..." t/b không cử động mặc kệ cho anh ôm, cô nhắm mắt mệt mỏi mà trả lời.
"Lẽ ra người nằm đây không phải là tôi,....cô ấy yêu anh như vậy sao anh có thể nhẫn tâm..." Không cho cô nói hết anh chồm người nằm đè lên mình cô, dùng đôi môi đầy đặn của mình nuốt hết từng lời đang định thoát ra từ miệng của t/b. Cô trợn mắt, liên tục giãy dụa nhưng hai tay đã bị anh khống chế đưa lên đỉnh đầu căn bản là thoát không được. Anh mạnh mẽ càng quét khuôn miệng cô, cái lưỡi tình nghịch không bỏ sót mọi ngóch ngách nào....Phác Chí Mẫn dừng lại khi biết cả hai không còn chút dưỡng khí, anh say mê nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát.
"Người tôi yêu là em, cho dù thế nào tôi cũng phải bắt em bên tôi" Anh cuối xuống nói nhỏ vào tai cô, t/b rùng mình đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh.
"Tôi đối với anh không có tình yêu" Phải trước kia cũng vậy bây giờ cũng vậy, cho dù anh có đối xử tốt như thế nào cô vẫn sẽ không động lòng. Cô không yêu anh đó là sự thật hơn nữa cô càng không muốn ở trước mặt vợ chưa cưới của anh mà âu yếm. Chẳng khác nào là cướp chồng người ta.
"là vì Doãn Tâm Liên" Phác Chí Mẫn nghiến răng, anh siết lấy tay cô càng mạnh hơn. T/b bắt đầu rơi từng giọt nước mắt cô khóc...không phải vì sợ mà là vì ông trời sao có thể đặt cô vào cái hoàn cảnh này chứ...anh hôn dọc theo đường đi của giọt nước mắt, thân thể từ từ di chuyển sang kế bên...dùng hết toàn lực ôm cô vào lòng như thể nếu lõng lẽo một khắc nào cô cũng có thể sẽ vụt mất khỏi vòng tay của anh.
"Phải....tôi không muốn làm kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác" Cô xoay lưng lại với anh, t/b không đủ can đảm để đối mặt với Phác Chí Mẫn. Cô nhớ lại lúc trước, những năm tháng vui vẽ cùng gia đình những ngày không có anh xuất hiện trong cuộc sống.....có phải là hạnh phúc biết bao nhiêu.
"Đối với tôi đó không phải hạnh phúc....càng không hạnh phúc nếu vợ tôi không phải là em" Dứt câu anh ôm chặt cô rồi thiếp vào giấc ngủ, anh muốn giây phúc này trôi thật chậm ngày qua ngày cứ như thế không phải thật tốt sao...không lo nghĩ không lo về cuộc sống sau này...chỉ có hai người bên nhau....t/b cũng từ từ nhắm mắt lại, trong mơ cô nhìn thấy tương lai của mình....một tương lai không hạnh phúc chỉ có nước mắt và đau thương.
Hôm sau tỉnh giấc, cũng như mọi ngày Phác Chí Mẫn đi làm sớm....tuyệt nhiên vẫn không báo cho cô một tiếng...sang phòng Tâm Liên nàng cũng không ở nhà. T/b thở dài xuống nhà, bật tivi lên coi tin tức.
"Tâm Liên đi đâu nhỉ ? Hay bị anh ta doạ cho chạy rồi !?"
Phác Chí Mẫn chỉnh cà vạt, quần áo thẳng thóm rồi bước vào phòng họp. Anh hiên ngang bước vào ghế chủ tịch. Ngước đôi mắt màu nâu hạt dẽ nhìn vị tiền bối lớn tuổi trước mặt. Người trong phòng cũng vì sự xuất hiện của anh mà không dám hé nữa lời. Buổi họp nhanh chóng kết thúc, định rời đi nhưng một người nào đó đã giữ chân anh lại. Hai người cùng nhau bước vào quán Coffee trước cửa công ty.
" Chuyện gì quan trọng tới mức ngài Phác đây đến tìm tôi nhỉ ?" Anh đan tay vào nhau, giữ thái độ bình tĩnh đến hết cỡ mặc cho không khí căng thẳng tới mức nào. Người đàn ông được anh gọi là ngài Phác kia cũng không quan tâm lắm lão nhếch một bên chân mày, ung dung thưởng thức tách cà phê thơm ngon của lão.
"Mẹ anh đã nói cho ta biết rồi, nếu không về GwangNam anh sẽ hối hận đấy" Lão ngước đôi mắt lên nhìn anh, hai đôi mắt màu nâu hạt dẽ trong một khoảng khắc nào đó vô tình chạm vào nhau. Phác Chí Mẫn liền lẫn tránh ánh mắt đó, bởi vì lúc nào lão cũng nhìn thấu tâm tư anh.
" Chuyện hôn ước có thể hủy không ?"
" Không...Tâm Liên tư chất tốt như vậy hà cớ gì anh lại thích con bé tên Bạch Thảo kia" Lão đặt cốc cà phê xuống, chấp tay vào nhau. Phác Chí Mẫn trong lòng không vui, anh đứng dậy bỏ về mặc cho lão ngồi đó. Lão thấy phản ứng của anh liền cười khẩy, con trai của lão tuyệt nhiên vẫn không xem ai ra gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top