Chương 7: Để tôi yên, xin anh

Gọi t/b một lúc thì cô cũng bắt máy, nhưng thật ra là cô vô tình bấm vào nút nghe vì trong lúc hoảng loạn bởi người đàn ông xa lạ kia. Những cuộc đối thoại của hai người anh đã nghe hết, biết được t/b đang gặp nguy hiểm Phác Chí Mẫn nhanh chóng bật định vị GPS lên xác định vị trí của cô. Anh chạy một mạch đi tìm, mồ hôi mồ kê chảy từ vầng trán cho tới ngực làm ước cả một khoảng trống. Thật may khi vừa kịp lúc ngăn cản tên khốn đó ra tay.....
" Không sao rồi, có anh ở đây!". Cô nức nở trong lồng ngực vững chắc ấy, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời t/b gặp tình huống như thế này. Một lúc sau, cô mới nhận ra mình đã ôm Phác Chí Mẫn quá lâu vội vàng lau nước mắt mà khuôn mặt đỏ ửng từ lúc nào.
"Cám ơn.....chúng ta về nhà đi có được không ?" Đôi mắt óng ánh bởi một làn nước, khuôn mặt của cô lúc này càng khiến anh muốn che chở và bảo vệ....và lại càng muốn xử đẹp cái người đã làm tổn thương cô. Anh thu hai tay vào túi quần, khuôn mặt băng lãnh không còn vẽ gì ôn nhu như lúc nãy.
"Được"
Trở về Cherry Blossoms, anh cỡi áo khoác đưa cho cô cất, nhàn nhạ mà đi lên phòng sách...trong đầu anh thật không thể tập trung công việc bởi những gì Phác phu nhân vừa nói lúc nãy....muốn đấu với anh các người còn chưa đủ trình độ đâu.
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa phá tan sự tập trung của anh, anh tiến đến mở cửa nhìn thấy t/b bé nhỏ trong bộ tạp dề không khỏi cong khóe môi sủng nịnh cười.
"Có chuyện gì ?"
"Bữa tối đã làm xong, anh có thể xuống được rồi !" nói xong t/b vội quay lưng bỏ xuống nhà, không kịp để cô đi anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay kéo vào căn phòng. Khóa cửa, ép cô vào góc tường một tay chống lên tường tay còn lại nâng khuôn mặt nhỏ bé kia lên....
"Em đang trốn tránh tôi ?" câu nói của anh không khỏi làm cô run lên....đúng vậy ! T/b là đang muốn trốn tránh anh, muốn trốn tránh cái nhìn ma mị đầy sủng nịnh đó.
"Phải, anh có thể đối xử với tôi bình thường được không cũng đừng nhìn tôi bằng con mắt đó" t/b thẳng thắn nhìn vào đôi mắt màu nâu hạt dẽ đó....anh nhíu mày, đáy mắt có chút mơ hồ nhìn cô.
"Chắc mẹ đã nói cho em rồi nhỉ !? Ngoan ngoãn ở bên tôi, em sẽ không chịu thiệt"
"Tôi không phải thanh mai anh cũng chẳng phải trúc mã" cô gạc cánh tay anh ra, mở cánh cửa đi xuống lầu bỏ lại một Phác Chí Mẫn hận không thể bắt cô nhốt vào phòng mà dạy dỗ....sau một lúc, anh cũng xuống lầu vào bàn ăn những món này tuy nguội nhưng vẫn giữ được hương vị của riêng nó.
"Ngồi xuống, cùng ăn với tôi" thấy t/b đứng im ở một góc anh liền dừng đũa gọi cô tới.
"Tôi nói rồi, chúng ta không cùng tầng lớp"
"Em thật cứng đầu, tôi là chủ những gì tôi nói là mệnh lệnh" à là mệnh lệnh, lần này t/b không thể không nghe theo. Cô cởi bỏ tạp dề khẽ kéo ghế ngồi đối diện với anh. Cô im lặng không nói gì cả, thể hiện cả sự lạnh lùng đối với Phác Chí Mẫn....anh hơi khó chịu nhưng rồi cũng lên tiếng
" Từ nay, em cứ sống như chủ nhân căn nhà, điều đặn nấu cơm cho tôi ăn, tiền bao nhiêu cứ lấy thoải mái tôi để trong tủ đầu giường đấy....tất cả đều là mệnh lệnh bắt buộc" Cô ngay lập tức dừng đũa, ngước lên nhìn anh....thật không hiểu nổi con người này, chỉ là lúc nhỏ vu vơ thề non hẹn biển làm sao có thể xem là thật được.....t/b chẳng có chút tình cảm gì với anh cả...
"Được rồi !!! Nếu anh muốn lãng phí tiền bạc của mình vào một ả đàn bà như tôi thì tôi cũng không từ chối" Phác Chí Mẫn thực không tin với con người hoàn mỹ như anh lại không thể dùng thời gian và tình cảm này đốn hạ cô, nhẹ nhàng không được thì cầm thú một chút ép buộc chính cô ở bên mình.....sau buổi tối, cô lên phòng đóng sầm cửa lại, bước vào nhà tắm tự nhìn bản thân trong gương mà thở dài....
" Cố gắng lên rồi mày sẽ được tự do mà"
" Bên tôi chẳng lẽ không tự do ?" Phác Chí Mẫn từ lúc nào đã đi vào bên trong, vòng tay ôm lấy cái eo của cô tay anh siết chặt làm cho cả cơ thể anh càng sát cô hơn. Rút đầu vào hõm cổ hít hà lấy hương vị anh đào quen thuộc.....t/b giật mình muốn đẩy anh ra nhưng cô lực bất tòng tâm.
"Anh..." Khuôn mặt trở nên ngượng đỏ như trong thâm tâm cô đang rất sợ hãi.....
"Tại sao em không ngoan ngoãn như lúc nhỏ ? Tại sao lại không chịu mở lòng với tôi ?" Cô có thể nhìn thấy ánh mắt của anh hiện giờ qua gương....nó thật đáng sợ và len lỏi một chút buồn bực.....
"Xin anh.....Phác Chí Mẫn, để tôi yên được không ?" Vì lời nói của cô mà anh càng tức giận hung hăng cắn một cái thật mạnh vào vai t/b khiến cô rên kêu đau một tiếng.....từ lúc nào tiếng rên như mèo con của cô lại kích thích con thú trong người của anh.....bây giờ thật sự anh muốn chiếm trọn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top