Chương 4: Giấc mơ
Trở vào trong xe, anh đặt tay lên vô lăng đóng cửa lại. Điều chỉnh nhiệt độ, vì là mùa đông nên không khí có vẽ lạnh hơn bình thường một chút. Đợi mẹ Hồng vào nhà rồi anh mới khởi động bánh xe từ từ đi mất. Lần này chiếc xe chạy rất chậm rãi, suốt quãng đường hai người không nói lấy một câu với nhau. Hiện giờ tâm trí t/b đang rất rối...cô không hiểu nguyên nhân nào khiến cho mẹ Hồng hôm nay dễ tính như vậy, có thể nói mười mấy năm sống với bà ấy hôm nay là ngày bà ấy dễ dàng nhất. Còn Phác Chí Mẫn, anh vừa lái xe nhưng lâu lâu lại nhìn trộm cô qua gương chiếu hậu trong xe. 'Cô bé này vẫn ngốc nghếch như vậy' anh thầm mĩm cười. Không lâu sao, cả hai về tới ngôi biệt thự, lúc đem hành lí vào cô mới để ý hóa ra ngôi biệt thự này có tên Cherry Blossoms ( Hoa anh đào). Người như anh ta mà lại đặt tên ngôi biệt thự theo kiểu ngọt ngào này sao ? Càng nghĩ càng thấy lạ.
"Cherry Blossoms ?" t/b ngước nhìn cái bảng mạ vàng được khắc hai chữ thật tinh tế. Phác Chí Mẫn thấy cô cứ trơ ra nhìn cánh cổng không chút nhút nhít, anh bước tới vỗ vai cô.
"Này !! Làm gì mà nhìn cái cổng hoài vậy ? Nếu có thích nó thì nói tôi cho em dỡ nguyên cái cổng đem về đấy " con người mất duyên nhất mọi thời đại là đây. T/b trề môi khinh bỉ, cô tiếp tục vác vali vào nhà. Khoan đã, tạm ngừng 3 giây đem hành lí vào nhà rồi để ở đâu ? Nằm dưới sàn à ? Hay là cho cô ở gác mái khi cần mở cửa không bổn phận thì khóa cô lại tách khỏi cuộc sống bên ngoài như cô bé lọ lem.....nghĩ đến đây thôi cũng đủ rùng mình. Anh lại thấy cô ngớ nga ngớ ngẫn đi tới véo má một cái.
"Nếu em có bị vấn đề về não thì nói tôi kêu xe lại trở em đi ". Lần thứ 2 trong đêm cô lườm anh, đúng là con người bất bình thường.
"Anh mới là có vấn đề về não, còn nữa kêu tôi tới đây rồi tôi ngủ ở đâu ?" à quên mất, anh gãi gãi đầu một hòi chỉ lên tầng hai ngay căn phòng của anh
" ở đó, yên tâm tôi ở phòng sách" t/b lại càng ngơ ra thêm, chủ nhà mà ra ở phòng sách còn người làm thì ở phòng của chủ, lí nào lại như vậy.....loạn rồi loạn hết rồi.
"Tôi càng nghi ngờ anh có vấn đề về não thật đấy " cô đưa tay lên sờ trán mình rồi trán anh. Ngộ thật nhiệt độ rất bình thường mà ta, anh nhìn cô mà cười trừ.
"Mấy phòng kia tôi không giữ chìa khóa, tạm thời em cứ ở đấy còn phòng sách là nơi riêng tư của tôi em không được vào, hiểu chứ ?"
"Ngộ thật nhà anh chìa khóa anh lại không giữ, khó tin"
"Là trộm nó nhân lúc tôi ngủ say, vào nhà giữ hộ chìa khóa!!"
"WTF......???" Anh giải thích sơ một lượt cho cô hiểu rồi đi lên lầu lấy vài bộ quần áo đem đến phòng sách. Sao khi sắp xếp xong đồ đạc, nhưng vì quần áo trong tủ lớn của anh quá ít nhưng cô lại không biết quăng nơi đâu đành kéo nó sát tủ và máng đồ của mình vào. Đã hơn 12h rồi, cô nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ. Đây là lần đầu tiên cô ngủ ở một nơi xa lạ thế này, cảm giác rất không quen suốt đêm luôn giật mình thức giấc nhưng mùi hương trên giường của anh lại khiến cô dễ chịu từ từ thiếp đi. Lần này trong giấc mơ cô và anh lại cùng nhau mơ cùng một câu chuyện, một cô bé hai má phúng phính được cậu con trai lớn hơn cỡ 2-3 tuổi đang cột tóc cho. Hai đứa bé chơi với nhau rất vui vẽ, cùng nắm tay đi dạo cánh đồng đi rất sâu vào bên trong chỉ có duy nhất một cây anh đào gió thổi nhẹ nhàng những cánh hoa bay lan tỏa khắp nơi trông rất lãng mạn. Bé gái nắm chặt lấy cánh tay của cậu trai " Hoa anh đào thật đẹp !"
" em thích hoa anh đào nhỉ?" cậu trai tròn xoe mắt nhìn bé gái
" ukm....chúng rất đẹp và làm em dễ chịu" đột nhiên bầu trời tối đen cả, cơn bão ào tới sấm sét ầm ầm. Bé gái bị ai đó mặc áo đen nắm lấy cổ áo lôi đi, con bé sợ hãi khóc ròng cả lên nó đưa hai tay về phía trước giãy dụa hai chân loạn xạ cố gắng thoát khỏi người đàn ông to lớn đấy, khuôn miệng bé nhỏ không ngừng gọi tên Phác Chí Mẫn. Cậu trai chạy theo rất sợ nhưng không tài nào đuổi kịp người kia, nó té nhào xuống đất bùn, lắm lem trên người...." đừng bỏ đi !!! Làm ơn" câu nói đó làm thức tỉnh hai con người đang ngủ say. Mồ hôi chảy đầy trên trán, cô không khỏi ngơ ngác....cô vừa mơ gì thế này...đúng là ác mộng bé gái vừa nãy đã gọi tên ai vậy, quá sợ hãi nên cô không nhớ tên người được gọi....cô đắp chăn rồi ngủ thiếp đi. Phòng bên cạnh, Phác Chí Mẫn giật mình lau mồ hôi trên trán anh đứng dậy bước vào phòng tắm, anh tạt nước lạnh thẳng vào mặt mình.
" Phác Chí Mẫn, bây giờ cô ấy đã ở đây không đời nào có chuyện rời xa mày một lần nữa...tuyệt đối sẽ không!".
-------------------------------------------------------
7h sáng cô thức dậy, xếp chăn gối ngăn nắp gọn gàng, bước xuống lầu dọn dẹp sơ qua rồi vào bếp lục đồ ăn...
"Không thể tin được, ngay cả mì gói cũng không có....anh ta hít không khí mà sống à ?" đang nói xấu con người nào đó thì phía sao truyền đến một cảm giác ấm nóng cô giật mình quay qua nhìn. Là anh, Phác Chí Mẫn đã từ lúc nào ôm trọn eo cô vào lòng, cô lại càng vùng vẫy xô anh ra.
"Ôi thật là, ôm một chút cũng không được sao ?". T/b trợn tròn mắt, điên rồi điên hết rồi. Con người đang đứng trước mặt cô rõ ràng là đang bộc lộ cái bản tính cầm thú của mình.
"Thần kinh !" cô không buồn mắng anh một cái rồi xách túi đi ra cửa.
"Đi đâu ?" anh nắm lấy cánh tay cô kéo trở vào. T/b lườm huýt anh một cái rồi cố gắng kiềm chế nhỏ giọng nói.
" thưa ngài, tôi muốn ăn sáng và trong nhà ngài chẳng có cái quái gì cả" anh đã hiểu ra vấn đề, khóe môi cong lên kéo cô cùng ra ngoài.
"Chúng ta cùng đi, tôi cũng đói" không đợi cô trả lời anh tuyệt nhiên khóa cửa lại rồi bước vào gara.
"Đi cùng cũng được nhưng đi bộ, tuyệt đối không đi xe" t/b sợ quá rồi, một lần nếm trải mùi vị của tốc độ quá đáng sợ, cô không thể chịu nổi lần hai đâu a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top